Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XX: Tuyệt tình, trận đấu và yêu sách

Nếu không phải Vergo, Doflamingo tuyệt nhiên sẽ không kể chuyện xảy ra giữa gã và Crocodile. Gã nói vắn tắt cả câu chuyện dài, với một giọng điệu nửa đùa cợt nửa khinh ghét. Vergo tặc lưỡi một cái, hắn biết là hắn có nói gì thì thiếu chủ nhà hắn cũng đã quyết hết rồi, nên hắn chỉ hỏi:

- Ngài có tính gặp anh ta lần cuối không?

Doflamingo hơi sững lại, gã chưa hề nghĩ đến việc ấy, nhưng gã lại cười lớn:

- Có thể lắm chứ, fufufu.

- Nếu ngài định đi thì đi sớm một chút, Doffy. Tôi chỉ ở lại đây khoảng hai tháng thôi. Ngài biết công việc của tôi thế nào mà.

- Fufu, ta biết. Ngươi không cần lo cho ta. Cứ làm tốt việc của mình là được.

Quả thực thái độ của Doflamingo cứ quay như chong chóng, dù Vergo biết đấy là một trong số vô vàn những mặt nạ giả tạo khác nhau của gã thôi. Từ khi tất cả họ trưởng thành đến giờ, Vergo hiếm khi nào thấy Doflamingo sầu muộn, trừ khi gã nốc rượu nhiều đến độ không còn biết trời trăng là gì nữa. Trebol thì bảo đấy là "phẩm chất của bậc đế vương", Pica thì nói "Doffy rất mạnh". Vergo thì chẳng nghĩ gì, hắn biết là Doflamingo chẳng bao giờ để cho người khác thấy được gã rốt cuộc là thế nào.

Sang ngày hôm sau, Vergo chẳng còn thấy Doflamingo đả động gì đến chuyện kia nữa. Gã cứ như thể chuốc say bản thân một trận là lý trí liền thông suốt, dăm ba cuộc tình vặt vãnh đều có thể ném bỏ trong chốc lát. Cả tuần sau đó, gã lại quay về dáng vẻ phong trần phóng đãng thuở trước, đêm nào cũng đem vài nàng gái điếm về cung điện. Lắm lúc còn có cả trai bao. Không ai phàn nàn gì, vốn dĩ chuyện ấy cũng từng là thói quen của gã.

- Doffy gồng gánh rất nhiều trách nhiệm, ngài ấy cần giải toả là chuyện thường.

Trebol bảo với Lao G thế, và lão ta chẳng buồn thắc mắc gì thêm.

Rốt cuộc thì Doflamingo cũng không tới Alabasta thêm lần nào nữa, gã bận rộn với việc khai mạc đấu trường Corrida, rồi khí SAD và những thương vụ buôn bán ở thế giới ngầm. Cuộc chiến tranh trên dự kiến cũng không diễn ra suốt hai năm sau khi hiệp ước kết thúc. Vergo có lẽ đã quá thành công trong việc khiến Giorgio mất niềm tin vào Corazon. Nhà Renaisy không có bất cứ nguồn tin nào về Dressrosa ngoài Corazon, nhưng ngay cả Corazon cũng chẳng còn đáng tin nữa. Giorgio hoàn toàn không thể đoán biết Dressrosa đang xảy ra những sự vụ gì, ông ta chỉ có thể đoán già đoán non. Còn Doflamingo, gã có nguồn tin từ Vergo và Rococo, chừng ấy là đủ đã gã nắm thóp Stivali trong bàn tay.

Trong khoảng thời gian ấy, khí SAD đã được Ceasar thử nghiệm thành công với hiệu quả đáng kinh ngạc. Với thứ này, Doflamingo chẳng phải sợ bất cứ cuộc chiến tranh nào, bởi súng đạn có nhiều đến mấy, chúng vẫn cần con người vận hành. Gã chì cần tiêu diệt bằng hết quân lính kẻ địch bằng khí SAD và không gì có thể cản gã được nữa.

Doflamingo hả hê ngồi ở vị trí đẹp nhất trên khán đài đấu trường Corrida, thưởng thức cuộc vui đẫm máu ở dưới mà chẳng còn phải lo nghĩ nữa. Diamante vừa chiến thắng bảng C mà không tốn lấy một giọt máu. Khán đài rung lên vì tiếng cổ vũ. Họ hét gọi tên Diamante, và họ hát một bài ca tôn vinh chiến thắng của hắn.

Thật là một lũ ngốc, Doflamingo nghĩ thầm. Gã đổ tiền ra tổ chức đấu trường, thu tiền vé và rồi Diamante lại là kẻ nhận phần thưởng, tiền vẫn sẽ lại quay về với nhà Donquixote mà dân chúng chẳng mảy may nghĩ đến điều đó. Cái họ cần chỉ là không khí náo động này, khi thấy đấu sĩ của đất nước mình chiến thắng mọi đối thủ và đem về một thứ vinh quang hư ảo. Tất nhiên Doflamingo không thể đi Diamante đi kiếm lời quá thường xuyên, nếu không những giải thưởng sẽ chẳng còn gì là hấp dẫn nữa. Gã phải duy trì sự hồi hộp căng thẳng của những giải đấu chứ không phải túi tiền của mình. Tiền rồi cũng sẽ về thôi, miễn là phải kiên nhẫn và chịu đầu tư.

Mà Doflamingo cũng tự hỏi niềm vui mà dân chúng cảm nhận được khi Diamante chiến thắng là của ai. Họ đâu phải người thắng, và Diamante thậm chí còn chẳng vui mừng đến thế. Hắn chỉ coi đấu trường như là một cơ hội luyện kiếm mà thôi. Con người lúc nào cũng dễ bị tác động như thế sao? Bảo sao chúng luôn bị thao túng mà chẳng hề hay biết.

Bốn đấu sĩ chiến thắng bốn bảng bước ra sàn đấu hình tròn trước tiếng hò reo của cả khán đài. Phân nửa khán đài là người dân Dressrosa, và nửa còn lại là những đất nước khác. Tất cả đều cuốn vào không khí của cuộc chiến. Diamante thường không dễ gì để trở về lành lặn sau một cuộc đấu thế này. Đối thủ của hắn là ba kẻ mạnh nhất châu lục.

- Ồ, xem ai kia, fufu.

Doflamingo khe khẽ cười khi trông thấy kẻ vô địch bảng A. Gã đã tới muộn và bỏ qua trận đấu đó. Thật không ngờ kẻ chiến thắng bảng A lại là một gương mặt quen thuộc đến đáng ghét.

- Renaisy Abel, tại sao ngươi lại ở đây thế này? Fufufufu.

Gã nhổm dậy, bởi gã thấy ánh mắt Abel đang chĩa thẳng vào mình. Gã chỉ cười thôi, giả như là gã còn chẳng biết Abel là tên khốn kiếp nào. Diamante chưa từng gặp Abel trước kia, nhưng đối thủ nào cũng là đối thủ mà thôi. Kẻ chiến thắng bảng A ắt hẳn cũng rất đáng gờm.

Abel bị tay vật bên bảng B tấn công trước tiên nhưng hắn né tránh rất mau lẹ. Cách chuyển động của Abel cho thấy hắn là một tay đáng gờm. Doflamingo không gặp hắn thường xuyên, gã chẳng hề nghĩ Abel rốt cuộc lại là một tên giỏi đánh đấm hơn là suy nghĩ. Mà kể cũng phải, nhà Renaisy chỉ cần mỗi cái đầu của Giorgio là đủ. Bù lại, Abel phải bảo vệ vị vua yếu nhớt của hắn. Nếu không phải đối đầu với quân đội, Doflamingo khá chắc gã chỉ cần một tay cũng có thể bóp Giorgio chết ngạt.

Sau một hồi chật vật, Diamante đã hạ được kẻ chiến thắng bảng D. Hắn trầy trụa đứng dậy sau cuộc vật lộn tốn sức, tuy có bầm dập vài chỗ nhưng hắn vẫn còn khoẻ chán. Diamante nhặt kiếm lên và xông vào cuộc đối đầu của hai đối thủ còn lại. Abel trông thấy hắn xông tới liền lùi lại, thuận đà mở đường cho Diamante kết liễu tay vật bảng B.

- Giờ chỉ còn chúng ta thôi, Donquixote nhỉ?

Abel nhếch mép cười, mắt hắn liếc thật nhanh lên khán đài nơi Doflamingo đang ung dung ngồi. Gã không hề sốt ruột, bởi gã biết cuộc chiến này rồi sẽ thế nào.

Dân chúng hò la cổ vũ, nghe tựa như sấm dậy. Diamante vung kiếm lên, chém một đường cong điệu nghệ. Abel giơ gậy sắt lên đỡ đòn rồi thúc mũi gậy về phía đối thủ. Tay kiếm nhà Donquixote chẳng vì thế mà bất ngờ, hắn ngửa cổ tránh khỏi rồi xoay người đạp Abel văng ra. Abel ngã xuống nhưng đứng dậy rất nhanh, cứ như thể cú vừa rồi chỉ như một cơn gió lớn thổi qua, chẳng khiến hắn đau đớn chút nào. Hắn thu hẹp khoảng cách, lại một lần nữa cùng Diamante đọ sức.

Cuộc chiến kéo dài suốt cả giờ đồng hồ mà không bên nào chịu nhường bên nào. Khán giả hô hào bất cứ khi nào có ai đó yếu thế hơn mà ngã hoặc phải rút lui đôi chút, nhưng rồi thì cuộc chiến vẫn giằng co và dông dài đến phát sợ. Doflamingo ngáp dài. Biết ngay mà, kiểu gì trận này cũng sẽ chẳng đi đến đâu. Gã không mất đến ba phút để nhìn ra thực lực của Abel so với Diamante cũng chỉ đến thế thôi. Giả như bây giờ có một yếu tố nào đó không thể ngờ tới thì cục diện trận đấu may ra mới thay đổi. Nhưng rõ ràng là không đời nào một sự vụ như thế sẽ xuất hiện.

Diamante cảm thấy mệt nhoài, mà Abel cũng chẳng khấm khá hơn là bao. Cả hai đều xuống sức nhưng họ vẫn muốn thắng. Diamante gắng gượng vung kiếm lên lần nữa, mà Abel thì cũng đang xông tới. Hai món vũ khí va vào nhau tạo nên một thanh âm sắc lạnh chói gắt. Chẳng ai chịu nhường ai, kết cuộc là cả hai đều văng ra và thở dốc. Diamante không thể di chuyển thêm được nữa, chân hắn như muốn vụn ra vậy. Abel thì đã quỳ bệt xuống đất mà thở.

Chưa bao giờ một trận chung kết trên đấu trường Corrida lại hoà, nhưng kết quả ấy vẫn khiến khán giả mừng vui và thoả mãn. Chỉ có Doflamingo thì không mấy thoải mái. Gã không mấy quan tâm tới việc tiền thưởng bị chia đôi, gã chỉ nghĩ xem vì lẽ gì Renaisy Abel lại ở đây.

Abel loạng choạng đứng dậy, hắn phải vịn vào cây gậy sắt mới có thể trụ vững mà chịu đựng cho bằng hết lễ trao giải. Máu rỉ xuống thì vai hắn, ắt hẳn Diamante đã chém trúng hắn vào một khoảng khắc nào đó mà hắn còn không để ý. Giờ hắn mới thấy đau. Nhưng hắn làm gì có thời gian để than vãn khi Doflamingo đang bước xuống sàn đấu trên danh nghĩa ban tổ chức để trao cúp và phần thưởng cho hắn và Diamante. Ngay khi gã đến gần, Abel đã mỉa mai:

- Này nhà vua, Sir Crocodile vẫn còn sống đấy chứ hả?

Nụ cười của Doflamingo ngay lập tức đông cứng lại. Gã đằng hắng một tiếng, ngạo mạn cười:

- Ha, fufu, làm sao ta biết được. Một đấu sĩ mà lắm lời quá nhỉ?

- Ồ, vậy thì chúng ta sẽ gặp lại nhau khi ta không phải một đấu sĩ. Chúng ta có nhiều chuyện để nói lắm đấy, ngài Donquixote.

Từ giọng điệu đắc thắng của Abel, Doflamingo mau chóng có linh cảm không lành. Không, gã cảm thấy bất an từ ngay khi Abel xuất hiện. Có khi nào đám người nhà Renaisy đem tới cái gì tốt đẹp đâu cơ chứ. Gã chửi thầm trong đầu. Giá mà Diamante đủ mạnh để hạ Abel, rồi giết quách hắn đi một cách hợp pháp ngay trên đấu trường Corrida này. Và giả như Giorgio có nổi cơn thịnh nộ vì việc ấy, ông ta cũng không làm gì được gã. Việc giết đối thủ trong một trận đấu là được cho phép, và không ai có quyền trả thù các đấu sĩ sau đó, Doflamingo đã rất khôn ngoan đi đưa ra chính sách như thế. Giorgio có tức tối đến mức đem quân đội tới đàn áp đấu trường hay đòi giết người trả thù thì ông ta cũng sẽ phải đương đầu với sự phản đối của rất nhiều các nước khác.

Ồ phải rồi, hay là gã làm như thế nhỉ? Gạ Abel xuất hiện tại đấu trường Corrida vào mùa đấu tới, ngay trước khi đợt tuyết đầu đông xuất hiện rồi giết chết hắn một cách đường đường chính chính. Doflamingo cười thầm trước kế hoạch xảo quyệt của gã. Dụ dỗ Giorgio khơi mào một cuộc chiến không phải là điều gì tệ hại, mà nếu ông ta đủ tinh ý để nhận ra gã đang bày một bố trận cửa sập hoàn hảo hòng nuốt trọn ông ta, thì ông ta cũng không quay đầu được. Mất đi Abel, Giorgio sẽ mất đi sức mạnh. Ông ta sẽ chỉ còn là một khẩu súng không có đạn, một cỗ xe không có ngựa.

Doflamingo không khỏi tự nhận mình tài giỏi hơn Giorgio nhiều phần, khi mà gã không phải một tên chỉ biết ngồi ì một chỗ và ra lệnh cho thuộc hạ rồi chẳng thèm đoái hoài đến những thứ có thể vượt ngoài tầm kiểm soát. Gã luôn theo dõi sát sao những thứ gã cần phải theo dõi, cho dù điều đó khiến gã lắm lúc trở nên quá tải và kiệt sức, người ngợm cứ muốn rũ ra như một con rối đứt dây. Giorgio là một tên có cái đầu khôn khéo và có tầm nhìn, nhưng cũng chỉ đến thế thôi. Ông ta già gân, ắt hẳn những chuyện chính trường cũng đôi phần am hiểu hơn Doflamingo, nhưng để có thể nắm thóp được gã thì ông ta còn phải cố gắng nhiều lắm. Gã chẳng ngại gì không tự tôn vinh mình như thế, bởi gã biết đích xác sức mạnh của gã nằm ở đâu, và đối thủ của gã nằm ở đâu.

Abel gặp lại Doflamingo ngay sau trận đấu ở bên ngoài đấu trường Corrida. Hắn đóng bộ một cách nghiêm chỉnh trong bộ vest màu xám khói trang nhã, nhưng gương mặt nham hiểm đê hèn của hắn lại chẳng ăn nhập gì với bộ đồ.

"Crocodile mặc bộ này chắc chắn đẹp hơn ngươi." Doflamingo thầm nghĩ, rồi gã lại tự giật mình. Tại sao gã lại nghĩ tới y cơ chứ? Ắt hẳn là do Abel đã nhắc về y khi nãy và khiến gã phân tâm. Phải rồi, chắc chắn là do hắn. Doflamingo thầm rủa, tốt nhất là nên đàm đạo cho thật nhanh rồi về trùm chăn ngủ, chứ hôm nay gã thấy kiệt sức quá rồi.

Abel đưa tay lên vuốt mái tóc bóng bẩy của mình ra sau, trông hắn giống một con quạ đang cố gắng phủ bạc lên người mình, nhưng kì thực một con quạ còn dễ nhìn hơn hắn. Hắn chỉnh trang lại cổ áo và nở một nụ cười khô khan như tượng đá và nói:

- Thưa Đức vua Donquixote, ta ắt hẳn đã làm phiền ngài rồi.

- Văn vẻ quá, ngươi không cần làm lãng phí thời gian của ta bằng những điệu bộ nhố nhăng lố bịch của ngươi đâu.

Doflamingo phán một câu xanh rờn, chẳng cần phải biết nể nang gì đối phương. Mà gã có mấy khi không hợm hĩnh như thế chứ. Nụ cười trên môi Abel có đôi chút méo đi, nhưng hắn vẫn cố duy trì nó mà nói tiếp:

- Ồ vậy thì ta sẽ vào thẳng vấn đề luôn. Thống đốc thành phố Rainbase của Alabasta, hay nói cách khác là Sir Crocodile thì đang bị theo dõi bởi một tay sát thủ số một thế giới đấy.

- Sát thủ số một thế giới? Fufufu, là tên quái nào cơ?

Doflamingo cười rộ lên khiến Abel cảm thấy thật bẽ mặt. Hắn ho khẽ một tiếng như chữa ngượng rồi xướng lên một cái tên:

- Rob Lucci. Chẳng lẽ ngài không quan tâm tới việc đó hay sao?

- Ồ, thật là một gã có cái tên hay ho đấy. Rồi sao? Tên đó muốn giết người thì liên quan gì tới ta? Hắn cũng đâu phải muốn giết người trên đất Dressrosa đâu.

- Ngài thực sự muốn đứng nhìn người tình của mình bị giết hại sao?

Abel gằn lên. Hắn phải kiềm chế lắm mới không hung hăng tung một đấm vào bản mặt phách lối của Doflamingo, mà gã thì lại không hề biết sợ, cứ ngang nhiên hỏi ngược lại hắn:

- Người tình của ta? Fufufu, ngươi nghe được tin ấy từ đâu thế? Chưa bao giờ ta có quan hệ gì với một tay vệ sĩ hoàng gia cũ của Stivali. Ta là một nhà vua đấy, Abel à. Đầu óc của ngươi thế nào mà lại nghĩ rằng ta có thể có tình cảm với một kẻ ở vai vế hèn kém như thế chứ? Nếu như đó là công chúa của một nước láng giềng thì may ra ta sẽ xem xét lại.

Gã phun ra một tràng khiến Abel cảm thấy muối mặt. Nhưng hắn biết nguồn tin của hắn không tài nào sai được. Rob Lucci đã theo dõi họ từ rất lâu, bởi chính tay sát thủ là người đã âm thầm trà trộn vào đội sản xuất con tàu đi xuyên biển rồi nhất cử nhất động quan sát mối quan hệ mập mờ trong bóng tối của Doflamingo và Crocodile. Uy tín của Rob Lucci lớn tới mức Abel không thể không tin. Vậy nên hắn vẫn dõng dạc đe doạ:

- Ta nghĩ rằng ngài phải quan tâm tới anh ta lắm nên mới tới Alabasta nhiều như vậy. Hay chẳng lẽ ngài tới Alabasta để kết thân với vua Nefertari ư? Hay ngài đang nhắm đến một tiểu thư nào đó ở tận đất nước sa mạc xa xôi đó? Xin ngài hiểu cho, nhất cử nhất động của Crocodile đều đang nằm trong tay Rob Lucci và chẳng có gì khó để anh ta kết liễu tính mạng của ông chủ Rain Dinners trong một đòn. Nhưng Rob Lucci cũng là kẻ tàn bạo, anh ta chắc hẳn thích hành hạ hơn.

- Vậy nên? Nếu như Crocodile đã chết, ngươi sẽ không ở đây lải nhải với ta những thứ như thế. Rob Lucci không cần đợi lâu đến vậy để giết một người. Rồi thì tóm lại là ngươi muốn nói gì?

Doflamingo vẫn một mực tỏ thái độ dửng dưng. Gã trông như thể gã với Crocodile quả thực chưa từng có gì, rằng bao nhiêu đêm họ mây mưa dưới cái nóng hầm hập của Alabasta ấy chỉ là một giấc mộng tinh ngớ ngẩn, không hơn. Có lẽ gã thực tâm không muốn dính dáng tới y nữa, nhưng ắt hẳn đâu đây, ở một góc khuất tối nào đó bên trong gã, gã lại không đành lòng nhìn Crocodile chết trong tay một ai đó khác. Vậy nên gã vẫn đứng đó mà nghe Abel lải nhải.

- Ngài không phản đối gì chuyện ngài tới Alabasta vì anh ta nhỉ? Sao cũng được, ta chỉ muốn nói với ngài rằng nếu như ngài vẫn ngoan cố giấu giếm khỏi toàn thế giới về thứ vũ khí sinh học ngài đang nắm giữ thì anh ta sẽ bị Rob Lucci giết sau một tuần nữa. Ta sẽ bảo anh ta quay một đoạn phim khung cảnh đó rồi gửi về cho ngài.

- Fufufu, các ngươi cứ làm cái gì các ngươi muốn. Nhưng nếu như ngươi thắng một giải đấu vào mùa thu tới, thì ta sẽ cho ngươi đi tham quan nhà xưởng mà ngươi muốn một lần. Nói vậy chứ đời nào ngươi có thể thắng được, fufufu. Hết chuyện rồi nhé, ta về đây. Tạm biệt.

Doflamingo ngang ngược cười cợt rồi quay phắt lưng đi. Ngay khoảnh khắc khi Abel không còn có thể thấy được mặt gã nữa, biểu cảm của gã đột ngột sa sầm lại. Gã rảo bước thật nhanh quay về cung điện, rồi vớ lấy cái điện thoại:

- Rococo, tới Alabasta ngay lập tức. Cố mà cứu lấy cái tính mạng cho ông chủ của cô đi.

Gã gần như thét vào ống nghe. Rococo nghe vậy liền quýnh quáng lên, chẳng cần hỏi lý do mà chỉ "vâng" một tiếng và cúp máy.

Cô gái lúc ấy đang trò chuyện với Tesoro. Tên nhà giàu ngạc nhiên lắm, hắn không hiểu có chuyện gì mà khiến cho cô gái ban đầu đang tươi cười trở nên gấp gáp và sợ hãi đến vậy. Hắn giúp cô gỡ chiếc áo khoác khỏi móc treo trong khi cô buộc lại dây giày mà hỏi:

- Có chuyện gì xảy ra à?

- Xin lỗi ngài, ngài Tesoro. Lần sau tôi sẽ bù cho ngài, còn bây giờ tôi phải gặp chủ nhân gấp. Tính mạng ngài ấy đang gặp nguy.

Tesoro có thể hiểu điều đó nghĩa là gì. Hắn chợt nhớ tới việc hắn từng không cứu được Stella, và hắn thấy đồng cảm với cô gái.

- Thế thì cô cứ đi đi và không cần phải lo cho ta. Đừng để người cô muốn cứu vuột khỏi tay mình. Tạm biệt và hẹn gặp lại, Nat.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro