
Chương XVIII: Tình yêu, chiến tranh và sự từ bỏ
Cung điện Dressrosa hiện tại đã được gia tăng lực lượng bảo vệ. Lao G, một người đàn ông trạc năm mươi nhưng còn mạnh khoẻ sung mãn gấp vạn lần một cậu trai trẻ đã trở thành lực lượng đắc lực xử lý bất cứ kẻ nào phương hại đến cung điện. Giá mà Doflamingo có thời gian, gã đã đập đi xây lại cả cung điện cũ kĩ này. Vua Riku quả thực là một kẻ bất cẩn đến mức không thể nào tin được khi mà ông tạo nên một nơi ở với quá nhiều lỗ hổng an ninh. Nếu không phải gã đã cho người cải tổ lại phần lớn các ngóc ngách và góc khuất nguy hiểm của cung điện, ắt hẳn có thêm mười Lao G cũng không quản nổi sự bình an cho gia tộc Donquixote.
Lực lượng chiến đấu của Pica đã có thêm Gladius, tuy mới mười bốn tuổi nhưng là một cậu trai nghiêm túc và mạnh mẽ. Doflamingo có vẻ hài lòng với sự xuất hiện của cậu ta, nhất là khi cậu ta thể hiện sự trung thành và sùng bái đặc biệt dành cho gia đình Donquixote. Tuy còn nhiều thiếu sót, nhưng Gladius có thể thay thế được phần nào sự tồn tại của Vergo ở cung điện vào những lúc cần tới sức mạnh.
Đáng lẽ ra với sự tiến triển tốt đẹp đó, Doflamingo nên cảm thấy an tâm. Nhưng càng gần ngày mà hiệp ước hoà bình giữa Dressrosa và Stivali kết thúc, Doflamingo càng khó ngủ. Gã biết là gã chẳng cần phải lo lắng đến thế, dù sao vẫn còn hơn một tháng nữa mọi sự mới ngã ngũ và Giorgio cũng sẽ chẳng làm gì sớm đâu, nhưng có một cái gì đó ở bên trong gã ngăn cho tâm trí của gã được tĩnh lặng. Cung điện hoàng gia Dressrosa rộng lớn là vậy mà cớ sao gã vẫn thấy ngột ngạt kinh khủng.
- Trông ngài tệ quá, Doffy. Ngài nên đi đâu đó khuây khoả đi.
Pica cất lên chất giọng cao ngất của hắn, eo éo khuyên nhủ gã. Doflamingo cười cười như để trấn an cả chính bản thân gã lẫn người anh em thân cận, nhưng rõ ràng là chẳng ai thấy khá khẩm hơn. Trebol hềnh hệch cười, những lúc thế này hắn mới là kẻ có ích nhất:
- Doffy, đã lâu ngài không gặp cô gái Nat gì đó phải không? Ngài không nghĩ cô ấy có thông tin gì sao? Tới Stivali một chuyến đi, vài ba ngày thì chúng tôi vẫn xoay xở được thôi. À, khi về nhớ mang gelato nhé, behehe.
Lời của Trebol nghe cũng có vẻ thuận tai, dù Doflamingo phải mất một hồi lâu mới quyết định được gã có nên đi hay không. Gã gọi điện trước cho Rococo, giọng cô gái có đôi chút u ám:
- Vâng, chúng ta hẹn nhau ở đâu đó bên ngoài được chứ ạ? Mấy nay tôi cũng bận rộn quá, ít khi nào có cơ hội đi dạo ngắm phố phường.
Doflamingo hẹn gặp cô ở quán cà phê cạnh quảng trường Tacchialti, một con phố đông đúc náo nhiệt đến rợn ngợp.
Đúng là đã lâu Doflamingo không có mặt ở Stivali, không khí của đất nước thơ mộng xưa kia đã đổi thay hoàn toàn. Tình ái bị thuốc súng thế chỗ, chẳng khác nào nữ thần tình yêu bị chính chồng mình đẩy tới chỗ chết. Quảng trường Tacchialti rộng thênh thang và lạnh lẽo. Nữ thần đã không còn ở đó nữa. Ánh nắng đổ xuống mặt đường bê tông trông thật chói mắt.
- Ngài Donquixote, ngài đã đợi tôi lâu chưa?
Rococo xuất hiện trong dáng vẻ giản dị thường thấy. Mái tóc cô đã dài hơn nhiều kể từ lần gặp mặt cuối cùng. Những lọn tóc dài và mượt rủ xuống đôi vai mảnh dẻ. Đôi mắt cô trông hơi mệt mỏi, hay phải chăng là một nỗi buồn khó bày tỏ.
- Xem ra chúng ta có đôi chút giống nhau rồi, fufu.
Doflamingo cười tự giễu. Vốn dĩ là gã muốn thay đổi không khí, nhưng chính Rococo đây cũng sầu muộn nào có kém gì gã. Cô gái nhìn ra quảng trường trống vắng, buông ra một tiếng thở dài não nề:
- Tôi không thể tin được là nữ thần không còn ở đó nữa. Ắt hẳn ngài Lorenzo đã gặp ngài và kể về chuyện ấy, phải không ạ?
- Fufufu, đúng thế. Ta cũng muốn xem thử xem nơi này khi không còn một thứ biểu tượng như thế nữa, người dân sẽ ra làm sao. Chắc hẳn nếu một ngày kia, đấu trường Corrida lại trở về với dĩ vãng như triều đại của vua Riku, Dressrosa cũng sẽ giống như Stivali bây giờ.
- Ngài nói đúng. Dressrosa đang rất xinh đẹp, nhờ có công của ngài. Còn Stivali lại dần tàn lụi. Thật lạ là tôi chưa bao giờ biết rằng bầu trời trên Dressrosa lại xanh hơn.
Rococo nhấp một ngụm espresso mà nói. Doflamingo chọc chọc chiếc thìa con vào ly kem, nheo nheo mắt nhìn quảng trường qua cặp kính râm. Gã bình phẩm:
- Tacchialti trông không quen mắt chút nào. Vậy cô có biết lý do tại sao Renaisy lại muốn phá huỷ bức tượng không?
- Ngài sẽ chẳng muốn tin đâu, nhưng Giorgio cho rằng bức tượng là lý do mà dân chúng trở nên nhu nhược. Một nguồn tin cho tôi biết rằng ông ta cảm thấy đất nước này quá sa đoạ vì tình yêu, họ mất đi ý chí chiến đấu vì dân tộc và bởi thế, ông ta muốn dập tắt tư tưởng mà ông ta gọi là "uỷ mị sến súa" của Stivali. Nhưng ngài biết đấy, dân tộc Stivali chưa bao giờ uỷ mị sến súa. Chúng tôi vẫn tự lực tự cường suốt bao nhiêu năm nay và đất nước vẫn rất vững vàng. Cho dù Baroque chẳng còn là một phần của hoàng gia nữa, nhưng tôi hiểu rõ đất nước này bao năm qua vận hành thế nào. Chưa bao giờ Stivali rút lui và đầu hàng trước bất cứ cuộc tấn công nào. Nữ thần tình yêu là thứ chúng tôi tôn sùng, nhưng kẻ nữ thần yêu nhất lại là thần chiến tranh.
- Tình yêu và chiến tranh sao? Fufufu.
Doflamingo khẽ cười. Stivali chưa bao giờ khiến cho gã hết ngạc nhiên về giá trị văn hoá sâu sắc của dân chúng suốt bao đời nay. Có lẽ Giorgio chẳng bao giờ hiểu được rằng tình yêu cũng như chiến trận, là những thứ làm cho con người điên cuồng và muốn bán mạng vì nó. Nhìn thấy đầu rơi máu chảy hay nhìn thấy người thương, trái tim cũng rộn ràng như thế thôi. Một bên là sự sống, một bên là cái chết, cả hai vẫn luôn song hành như thế. Nhưng Giorgio đã đập bỏ tình yêu.
- Ông ta muốn xây tượng của thần chiến tranh ở đó để thay thế à?
Doflamingo hỏi bằng một giọng châm biếm mỉa mai. Rococo lắc đầu:
- Ông ta không làm thế đâu. Ông ta cho rằng thần thánh là thứ ngu xuẩn. Thần nào với ông ta cũng vậy cả.
- Ồ, tất cả những người Stivali đều tin vào thần linh ngoại trừ Renaisy sao?
- Tin ư? Haha, không phải vậy đâu. Có một vài người, chủ yếu là phụ nữ, họ muốn có chỗ dựa tinh thần và họ chọn thần linh. Nhưng xét ra Stivali chỉ coi thần thánh như là biểu tượng, thần linh ở bên trong mỗi chúng tôi, là sức mạnh của chúng tôi. Ngài biết không, tôi vẫn luôn cầu nguyện khi gặp khó khăn, nhưng tôi biết rằng sức mạnh tôi cần vẫn luôn ở ngay đây. Những bức tượng thần khắp đất nước nhắc nhở cho tôi về điều đó, rằng sức mạnh của thánh thần ở ngay bên trong chúng tôi mà thôi. Nhưng khi chúng tôi mất đi một điều gì đó để trông vào, có thể sức mạnh ấy, niềm tin ấy sẽ dần phai nhạt. Stivali ắt hẳn sẽ rơi vào bùn lầy tuyệt vọng.
Giọng Rococo dần chuyển từ hào hứng sang buồn thảm. Cô nghĩ về tương lai mịt mùng của một đất nước mà dân chúng chẳng còn tin tưởng vào chính phủ, niềm tin về sức mạnh nội tại dần trở thành dĩ vãng và ngay cả nền văn hoá thần linh lâu đời cũng đã sụp đổ. Stivali còn lại gì ngoài những ổ vũ khí mà chẳng ai muốn cầm lên?
Doflamingo ngậm chiếc thìa kim loại, gã chợt nhớ về buổi chiều nào đó của năm năm trước, gã đã ở đây với Crocodile cùng xem một buổi trình diễn nhạc nước. Không khí dễ chịu đó ắt hẳn đã là một mảnh vụn của quá khứ rồi. Thế nhưng gã vẫn muốn có thể cùng y tận hưởng những khoảnh khắc như thế nữa, khi mà thời gian tưởng chừng như ngừng lại để dành cho một cái chạm môi, cho hai cặp mắt đối nhau và một lời hứa hẹn. Giờ thì Crocodile đeo trên tai y chiếc khuyên mà gã tặng y, sống những ngày rực rỡ oai hùng trên đất Alabasta xa xôi. Gã thì kẹt lại ở đây, bên cạnh một con hổ đói khát luôn sẵn sàng tấn công vào Dressrosa và xé toạc chiếc váy hoa, dẫm nát những nhành hồng nhung kiều diễm.
- Ồ phải rồi, Nat. Cô ắt hẳn muốn nghe chuyện về Sir Crocodile nhà cô đấy nhỉ? Cuộc sống của anh ta ổn thoả rồi, fufu, ổn hơn cả hai chúng ta cộng lại đấy. Một khu resort và sòng bạc lớn nằm giữa ốc đảo trên sa mạc, cô nên thử đến đó một chuyến.
Rococo ngạc nhiên. Đã lâu rồi cô không gặp y, không thu thập bất cứ tin tức nào về y nữa. Từ lúc nào nhỉ? Ồ, phải rồi, khi cô gặp Tesoro, cô đã quá chú tâm vào người đàn ông ấy. Hắn khơi gợi ra cho cô thấy một thế giới khác, về sự xa hoa phù phiếm của những tài phiệt không phải hoàng gia, họ không rót tiền vào việc cải tổ đất nước mà thay vào đó, vung tiền để hưởng thụ những trụy lạc của cuộc đời.
"Nhưng cô sẽ không bao giờ thấy đủ, Nat ạ", Tesoro nói bằng một giọng mỉa mai cay đắng, "Khi không có gì trong tay, tôi nghĩ rằng có tiền rồi mình sẽ sung sướng, nhưng sự thật là chẳng có gì thay đổi cả. Sẽ luôn có một cái lỗ hổng ở đâu đó bên trong tôi và cho dù tôi có sống ở căn biệt thự xa hoa nhất, ngủ với những ả gái điếm đẹp nhất, thưởng ngoạn những phong cảnh kì vĩ nhất, thì cũng không có gì thay đổi. Nhưng tôi từng không cảm nhận được điều ấy khi tôi còn là một thằng khố rách áo ôm và yêu Stella."
Rococo tuy không hiểu lắm những gì Tesoro nói, nhưng ắt hẳn là bản thân hắn cũng giống như cô, lạc lõng giữa dòng đời nhộn nhịp mà chẳng còn biết mình thuộc về ai, thuộc về nơi nào. Nhất là khi Stivali dần mất đi hình hài vốn có, Rococo càng cảm thấy lạc lõng cô quạnh hơn. Vậy nên, cho dù cô biết mong ước này là sai trái, nhưng cô vẫn thực tâm chờ đợi một cuộc chiến tranh có thể kéo sụp Stivali hiện tại xuống. Rococo ngẩng đầu nhìn Doflamingo, ho khẽ một tiếng rồi hỏi:
- Ngài Donquixote, ngài có nghĩ rằng... Sir Crocodile chẳng muốn quay về Stivali nữa hay không?
- Fufufu, tại sao cô lại hỏi ta điều đó chứ? Nếu cô muốn biết, cô nên tới tận nơi mà hỏi. Bởi lẽ... ta chẳng biết gì về Sir Crocodile nhà cô đâu.
"Ta chợt nhận ra là ta chẳng biết gì về ngươi cả." Crocodile đã từng nói như vậy, và Doflamingo hoàn toàn tán thành. Gã không hiểu y, y không hiểu gã. Đó là cái cách mà thứ định mệnh ngu xuẩn nọ vận động. Quả đúng như ông Lorenzo đã nói, nó giống như một lời nguyền hơn là một định mệnh. Thể xác có gắn kết bao nhiêu đi chăng nữa, tâm tư mỗi người vẫn là hoàn toàn tách biệt.
*****
Crocodile không nghĩ rằng y lại có cơ hội trông thấy Rococo sau bao năm tháng cô biến mất không tăm tích. Từ sau sự kiện thanh trừng gia tộc năm nào, y chỉ còn mỗi Doflamingo và Rococo là những người thân quen cũ, nhưng rồi cuối cùng chỉ có Doflamingo là luôn tới gặp y. Y không biết vì lẽ gì cô lại không liên lạc, cho dù chỉ là một bức thư, hay một lời nhắn.
- Ta cứ ngỡ cô đã chết rồi.
Crocodile nói bằng một giọng đều đều, khiến Rococo chẳng tài nào đoán được y đang trách móc cô, hay chỉ là nói bâng quơ một câu xã giao thế thôi. Cô lắc đầu thật khẽ:
- Nếu như ngay cả tôi cũng chết đi, ngài sẽ chỉ còn một mình.
- Ta vẫn luôn chỉ có một mình, điều đó dù có thế nào đi chăng nữa cũng không hề thay đổi. Ngay cả khi cô ở đây, hay khi Doflamingo ở đây, ta vẫn sẽ luôn là một thân xác này, đơn độc hoàn toàn, cô có hiểu không?
Crocodile châm lên một điếu xì gà thơm nồng. Rococo cảm thấy dường như vẫn y như xưa, khắc nghiệt và luôn khó khăn với tất cả mọi người, bao gồm cả chính bản thân y. Y rót cho cô một ly nước, đối đãi chẳng khác nào một vị khách xa lạ. Sau năm năm không gặp mặt, giờ đây đối với y có lẽ cô chỉ đơn thuần là một người quen cũ, không hơn không kém. Và bởi thế, chắc hẳn là...
- Ngài sẽ không quay lại Stivali nữa đâu, phải không?
Khi mà y có cả một cơ ngơi, y sống như một quý tộc ở Alabasta và đến ngay cả cô, y còn đã dần quên đi rồi thì Stivali đối với y có khác nào một mảnh đất vô nghĩa hay không. Rococo chờ đợi một cái gật đầu, một tiếng "ờ" hờ hững của Crocodile. Nhưng thật chẳng ngờ, y lại bảo:
- Ta sẽ quay về khi ta cần phải quay về.
- T-tại sao?
Rococo ngạc nhiên lắm. Cô làm sao có thể không ngạc nhiên được khi mà điều đó đồng nghĩa với việc Crocodile sẽ từ bỏ cuộc sống mà y dốc công dốc sức gây dựng trên mảnh đất mới này, từ bỏ những thứ mà y đã mất bao công mới giành giật được chỉ để quay về một nơi vốn dĩ y chẳng còn gì cả. Crocodile thở ra một làn khói trắng mà trả lời:
- Baroque không thể chết. Nếu như Doflamingo có thể tiêu diệt được Renaisy, ta sẽ quay về Stivali với danh nghĩa là giọt máu duy nhất còn sống của Baroque, sau đó lấy vợ rồi sinh con. Dòng máu này cần phải được duy trì, và tất nhiên, chúng ta sẽ thanh trừng Renaisy như một sự trả thù. Nợ máu phải trả bằng máu, huống hồ đó còn là rất nhiều máu.
- Ngài... ngài nói gì vậy? Thế còn... ngài Donquixote, rồi thì nơi này? Sir Crocodile, ngài không cần phải làm thế vì Baroque. Baroque đã chết rồi, ngài đâu cần phải nỗ lực vì một cái tên như vậy. Chúng ta phải bỏ lại quá khứ ở phía sa-
- Cô cũng đâu buông bỏ được phải không?
Crocodile ngắt lời cô. Y thả người cái phịch xuống chiếc ghế bọc đệm lót êm ái, rồi y cười một tiếng ai oán:
- Kuhaha, ta không thể chối bỏ được trách nhiệm của mình với những người đã chết. Mẹ cha ta, và cả những người gia nhân, họ rốt cuộc mất mạng vì lẽ gì? Ta không thể không trả thù. Còn nữa, chuyện với Doflamingo, đó chỉ là một mối quan hệ thể xác, không hơn. Ta chẳng được lợi lộc gì ở đó và nó cũng thật là bất thường. Hắn ta là vua, và nếu như ta quay trở lại với danh nghĩa của Baroque, dân chúng sẽ nghĩ gì khi ta ái ân với hắn? Còn Rain Dinners, nó chỉ là một phương tiện duy trì cuộc sống.
- K-không thể nào. Ngài thật sự định quay lưng lại với ngài Donquixote sao? Nhưng...
Rococo ngưng lại câu nói dở dang của mình. Cô đã suýt chút nữa buột miệng tiết lộ về việc ông Lorenzo còn sống. Dù thế nào đi chăng nữa, đó vẫn là điều mà Crocodile không nên biết ngay bây giờ. Cô kiệt sức với cuộc đối thoại này, đành thở ra một hơi mà bảo y:
- Xin ngài đừng quyết định vội vàng như thế. Chúng ta... vẫn còn nhiều thời gian mà.
- Tại sao cô phải lo lắng cho Doflamingo? Chẳng phải nếu như ta không có liên hệ gì với hắn nữa, cô mới nên là người mừng nhất chứ? Cô thích ta, và nếu như ta quyết định lấy vợ, cô chẳng phải là người đầu tiên được xem xét tới hay sao?
Rococo nghe từng lời y nói mà ứa nước mắt. Cô gái trẻ lắc đầu nguầy nguậy, giọng cô run run mà đáp lại:
- Tôi không... đó không phải là thứ tôi cần. Tôi không cần thứ hôn nhân trên danh nghĩa đó, không muốn trở thành gánh nặng của ngài. Sir Crocodile, tôi chỉ cần ngài còn sống và sống hạnh phúc. Đó là lý do tại sao tôi cho ngài Donquixote biết ngài ở đây. Xin ngài đừng chối bỏ những thứ mà ngài xứng đáng thuộc về. Tôi không muốn thấy ngài trở nên trống rỗng.
"Trống rỗng" ư? Crocodile ngây ra. Phải rồi, y đã từng cảm thấy lồng ngực mình bị khoét thủng một lỗ, từng ngày từng ngày trôi qua một cách vô vị nhạt nhẽo tới mức dù y có hút bao nhiêu điếu xì gà cũng không đủ. Nhưng rồi Doflamingo tới, gã khiến y choáng ngợp khi lỗ hổng ấy đột ngột được lấp đầy. Là bởi vì gã là định mệnh của y sao? Không, Crocodile chẳng muốn tin vào mấy thứ tâm linh mơ hồ đó.
Rococo sụt sùi khóc. Chẳng hiểu sao cô lại buồn đến thế, cứ như thể linh hồn của cô bị lôi tuột khỏi cơ thể, cả thân xác trở nên yếu nhược và nó rũ xuống, chảy thành nước. Crocodile đưa cô mảnh khăn giấy, y thở hắt ra một hơi mà nói:
- Được rồi đừng có khóc nữa. Ta sẽ suy nghĩ thêm. Ừ, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian, chắc là thế.
Rococo nức nở một hồi, đầu óc cô muốn mụ mị cả đi. Hai hàng lông mi đen dày thấm đẫm một màn nước hoa lệ. Một cô gái xinh đẹp tốt tính như vậy, thế nào mà lại phải trải qua một cuộc đời khổ cực đến nhường này. Ắt hẳn vòng xoay số phận quá đỗi tàn nhẫn với những sinh mạng đang kiên cường chống chịu từng ngày một cho đến hết cuộc đời.
Rococo ở lại Alabasta thêm đôi ba hôm rồi vội vã quay về Stivali. Trước khi đi, cô không quên nói:
- Phải rồi, Sir Crocodile. Có một người nói với tôi rằng "Người chết không cần chúng ta trả thù. Đó chỉ là tự thân chúng ta cảm thấy thế mà thôi." Tôi nghĩ là tôi cũng hiểu được phần nào đó. Vậy thôi, tạm biệt, và hẹn gặp lại ngài ở Stivali, Sir Crocodile.
======
A/N: sang tháng 11 tôi sẽ bận rộn hơn và có khả năng là sẽ ra chương mới chậm hơn, vậy nên mọi người chịu khó kiên nhẫn nhé.
(Dù sao thì kiểu gì cũng BE, vội làm gì ha? Haha)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro