Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VI: Ngai vàng, sự phản bội và lãng quên

Chặng đường trở về Dressrosa của Doflamingo cũng không dễ dàng gì, dường như lũ người điên rồ đó muốn lấy mạng gã bất kể lúc nào có thể. Vua Riku kinh ngạc nhìn gã vặn gãy cổ một tay sát thủ rồi dùng thân xác xấu số nọ chắn một loạt đạn đang tới. Doflamingo khục khặc cười trước sự tấn công nửa mùa ấy:

- Fufufu, đáng lẽ ra ngài nên đem theo vài tên lính, Đức vua ạ. Kyros đâu rồi hử?

- Cậu ấy sẽ bảo vệ chúng ta nếu như chúng ta bước qua được biên giới.

- Ôi chà, thế thì phải xem chúng ta may mắn tới mức nào rồi.

Doflamingo nhún vai sau khi ném cái xác ra sau. Lũ ngựa chồm lên, phóng vụt đi trên con đường dài ngoằn ngoèo. Cỗ xe lắm lúc muốn văng khỏi lối đi, nó ngả nghiêng, xô lệch. Đạn găm vào bánh xe, nhưng tất cả vẫn tiến về phía trước. Doflamingo nhòm ra ngoài. Giữa những lũ sát thủ xa lạ là một bóng hình có đôi chút quen mắt. Một đôi mắt sắc như dao nổi bật giữa một ngoại hình bình thường ấy... Renaisy Abel. Vậy ra cuộc tấn công này là âm mưu của hắn.

Không mất quá nhiều thời gian để những tay súng của Bege xuất hiện và hạ gục lũ sát thủ ngay tức khắc. Chiếc xe ngựa được giải thoát, vội lách vào một ngã rẽ. Ắt hẳn Crocodile đã tính toán được đến nước này mà sắp xếp mafia tới. Cho tới tận lúc này, y vẫn chưa hề thoát khỏi nhiệm vụ của mình. Tiếng lọc cọc của cỗ xe dần bình ổn trở lại, nhưng lũ ngựa có vẻ vẫn chưa hết kinh sợ. Chúng phóng như bay trên đường, chẳng mấy chốc đã vọt qua biên giới.

Sắc màu trầm tư của Stivali đã ở lại phía sau, trả lại cho Doflamingo cái dáng vẻ tươi mới hân hoan của Dressrosa. Cỗ xe dừng lại trước dinh thự của nhà Donquixote, trả người về với gia đình rồi lại tiếp tục phóng đi. Vergo vừa nhấp một ngụm cà phê vừa chào hỏi:

- Doffy, cậu vẫn khoẻ mạnh trở về nhỉ?

- Fufufu, làm sao mà không khoẻ được. Đám kia đâu rồi?

- Hôm qua dinh thự bị tấn công. Pica bị thương, nhưng cậu ấy vẫn ổn, giờ đang ngủ rồi. Diamante thì đang ở trong bếp với Trebol. Giolla đang dọn phòng khách.

Doflamingo mỉm cười. Khi vẫn còn trẻ, dường như chẳng có gì ngăn cản được con người tiếp tục sống một đời kiên cường như thế. Dù máu có đổ, gã vẫn sống, nhà Donquixote vẫn tiếp tục tồn tại. Đó ắt hẳn là một ân huệ.

- Tập hợp mọi người lại đi. Ta có chuyện cần bàn đây.

*****

Crocodile quăng tờ báo sang một bên. Nhịp sống bình lặng của những tháng ngày trước đã trở lại, khung cảnh cô độc này có chút lạnh lẽo khó tả, nhưng y rồi sẽ quen thôi. Cũng giống như lần đầu y phải rời khỏi dinh thự Baroque đến nơi này, y cảm thấy cuộc đời mình trống rỗng tột cùng, rồi y cũng quen.

Crocodile dần đẩy bóng hình cao lớn của Doflamingo ra khỏi bộ óc hoang tưởng có chút thái quá của mình. Bóng lưng trần của gã, mái tóc vàng của gã, làn da bánh mật của gã, và nụ cười của gã. Ảo ảnh tan dần, tâm tình y chẳng còn lưu luyến quá nhiều. Crocodile siết lấy đôi khuyên vàng trong lòng bàn tay, rồi lẳng lặng đút nó vào túi quần. Chẳng mấy mà y nhận ra đã gần hai tháng kể từ lúc gã về Dressrosa, và ngày định mệnh của Stivali đã cận kề. Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa, cuộc bầu cử cho ngôi vương sẽ diễn ra. Đó cũng là ngày định mệnh của y, đưa y từ một thường dân trở lại với danh vị oai nghiêm của mình. Nhưng vòng xoáy số mệnh là điều chẳng ai đoán định được.

Một cơn mưa dông đổ xuống giữa buổi chiều muộn tẻ nhạt hiu quạnh. Crocodile lụi cụi rửa bát rồi xếp lên giá. Chớp giật đùng đùng bên ngoài cửa sổ, trông hệt như một thước phim đen tối ghê rợn, với lũ quỷ ăn thịt khát máu và những tiếng hét la tuyệt vọng kéo dài. Tiếng gõ cửa vang lên, kéo Crocodile ra khỏi chuỗi suy tư miên man của mình. Y lau vội tay vào chiếc khăn bông, băn khoăn tự hỏi không biết ai lại đến đây giờ này. Cánh cửa mở ra, và Crocodile tròn mắt ngạc nhiên:

- Dì Jeanne?

Y lùi một bước nhường đường cho người phụ nữ bước vào. Dì Jeanne mỉm cười nhã nhặn, giũ nước khỏi chiếc ô màu đen kiểu cách rồi nước vào trong. Nước mưa đã thấm đẫm đôi giày sang trọng và gấu váy hoa lệ của người phụ nữ, nhưng dì không hề biểu lộ lấy nửa tia khó chịu. Gương mặt Jeanne vẫn hoà nhã thanh tao như thường lệ, dù ắt hẳn người phụ nữ vừa phải trải qua một chặng đường rất trắc trở để đến được đây. Crocodile đưa một ly nước ấm cho người phụ nữ, nhàn nhạt hỏi:

- Dì tới đây vào giữa một ngày thời tiết tệ hại như thế này, ắt hẳn không phải chỉ để thăm thú họ hàng đâu nhỉ?

- Cháu lúc nào cũng thật sắc sảo, Crocodile. Nếu như mẹ cháu còn sống, chị ấy nhất định tự hào lắm.

Dì Jeanne mỉm cười. Crocodile chẳng buồn ngồi xuống tiếp chuyện người phụ nữ, tiếp tục với công việc dọn dẹp căn bếp của mình trong khi đáp lại:

- Đừng nhắc tới người chết nữa. Thế dì tới đây vì điều gì?

- Phải nhỉ? Cháu có nhớ không, cái ngày mẹ cháu chết ấy... đêm ấy mưa cũng lớn như thế này.

Crocodile ậm ừ, chờ đợi người phụ nữ nói tiếp. Dì Jeanne bước nhẹ như không, vòng qua chiếc bàn gỗ, cứ tha thẩn vừa đi vừa nói:

- Cái chết của chị ấy quả thực đã trở thành một nỗi đau lớn của cha cháu, vậy nên ông ấy rất ghét những ngày mưa. Nhưng cháu biết đấy, không phải ngẫu nhiên mà dinh thự lại bị tấn công vào một ngày mưa lớn như thế. Trong cái không gian tối tăm ẩm thấp như thế này, sẽ chẳng ai biết được kẻ nào là kẻ ra tay.

- Rốt cuộc dì muốn nói gì?

Crocodile xếp chiếc đĩa cuối cùng lên giá. Y quay người lại, ngán ngẩm trước cuộc trò chuyện dông dài này. Rồi một vệt sáng lấp lánh của kim loại ánh lên dưới sắc vàng nhập nhoạng của căn phòng. Đôi mắt y trợn trừng đầy kinh hãi, nhưng đã quá muộn. Con dao găm bén sắc xuyên qua bụng y. Cơn đau dội lên não khiến y nhất thời choáng váng. Tay phải y ôm lấy vết thương, tay trái vịn lấy bàn, cố sống cố chết tìm kiếm một vật gì đó để phòng vệ. Nhưng lưỡi dao nọ không chút nhân nhượng chém ngang một đường qua mặt y, tưởng như đang muốn huỷ hoại cả gương mặt ấy. Crocodile vơ lấy một chiếc cốc thuỷ tinh ném vào mặt người phụ nữ. Những mảnh thuỷ tinh vỡ tung, găm lên gương mặt xinh đẹp của dì Jeanne. Dì rít lên:

- Mày... Haha, gương mặt của mày trông y như chị ta, nhưng rồi thì Giorgio cũng sẽ phải nhìn ta nếu như chẳng còn bất cứ ai khiến anh ta vấn vương người cũ nữa.

- Bà điên rồi.

Crocodile lầm bầm, nén đau mà vơ lấy con dao làm bếp. Người nhà Baroque ai ai cũng có thân thủ cao cường cả, và trong tình trạng này, Crocodile khá chắc bản thân chẳng có bao nhiêu khả năng chiến thắng. Y chẳng hiểu chuyện quái gì đã xảy ra, nhưng y cần phải thoát thân khỏi đây. Hi vọng y sẽ tìm được cách liên lạc với Bege, rồi sau đó y sẽ an toàn.

Dì Jeanne xông tới, con dao dường như chẳng hề nhân nhượng, cứ nhằm những chỗ hiểm mà đâm tới. Ắt hẳn người phụ nữ này không chỉ đơn giản là muốn làm y bị thương. Jeanne muốn giết y, vì một lý do nào đó mà y chẳng rõ. Crocodile vội nắm lấy lưỡi dao đang hướng tới cổ họng mình, bất chấp vết cắt sâu hoắm trong lòng bàn tay mà cố gỡ nó khỏi tay người phụ nữ. Jeanne rút một con dao khác, nhanh như cắt chém đứt lìa bàn tay y. Crocodile kinh ngạc. Y nghiến răng, cố không thét lên vì đau. Căn nhà rung lên bởi một quả bom, khói mù mịt trước cửa. Bây giờ ở đâu cũng chết, y cảm thấy có chút tuyệt vọng.

"Ta có thể gặp lại anh không?"

Khốn thật, giữa lúc nước sôi lửa bỏng thế này mà y lại nghĩ tới cái điều viển vông ấy. Crocodile vung chân đạp ngã người phụ nữ rồi quay đầu tháo chạy. Cánh cửa mở bung ra, một loạt đạn nhằm y mà hướng tới. Thật may thay, cơn mưa lớn khiến cho những viên đạn giảm tầm chính xác. Crocodile xé toạc áo mình, quấy lấy cánh tay đã cụt. Y lao đi trong mưa, rẽ vào con hẻm nhỏ, chạy trối chết như thể đó là điều duy nhất y có thể làm được. Nhưng máu vẫn chưa ngừng chảy, nó sẽ chỉ càng chảy nhiều hơn nếu như y cứ cố chạy. Y biết thế, song y phải chạy. Tầm nhìn của Crocodile mờ dần đi. Đôi chân y loạng quạng, cơ thể xiêu vẹo gục xuống. Y sẽ chết ở đây ư?

- Sir Crocodile!

*****

Rococo kinh hoàng nhìn dinh thự Baroque chìm trong biển lửa. Cô gái trẻ chỉ vừa mới về thăm nhà một vài ngày dưới sự cho phép của quý ông Lorenzo, vậy mà khi cô vừa quay lại, nơi này đã trở thành một dàn hoả thiêu rợn người. Ngọn lửa dường như đã cháy được một thời gian, quá muộn để có thể cứu được bất cứ ai. Ông Lorenzo có ở trong đó không? Và quý cô Jeanne? Những người hầu? Rococo không biết, cô không thể liều mạng xông vào chỉ để xác nhận xem ai đã chết. Có một điều gì đó đã xảy ra mà không một ai hay, một âm mưu nào đó nhấn chìm cả gia tộc Baroque trong ngọn lửa độc địa điên cuồng này. Mà lại còn ngay trước cuộc bầu cử.

Rococo thoáng nghĩ đến cậu chủ trẻ, cô lao vội lên một cỗ xe ngựa, bảo người đánh xe thật mau chóng hướng về ngoại ô Suola. Trái tim cô đập thật gấp rút, nó đang sợ hãi. Trong tình cảnh như thế này, ai lại không sợ hãi chứ? Mọi thứ xảy ra chóng vánh tới mức cô thực sự không biết đây là thực hay là mơ, cô chỉ có thể cứ lao đi như thế, làm theo bản năng mách bảo.

Rococo mừng rỡ nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của quý cô Jeanne ẩn sau màn mưa, đứng ngay trước cửa căn nhà số 096. Nhưng thần trí cô lại nhanh chóng nghi hoặc, tại sao bà chủ lại ở đây? Rococo vội bước xuống xe ngựa, ẩn mình phía sau con hẻm nhỏ. Mùi tanh tưởi của máu nồng lên trong cơn mưa ướt đẫm này. Dường như trực giác mách bảo, cô gái vội lần theo con hẻm nhỏ sâu hun hút. Lối đi chật chội này cứ như thể đang đưa cô tới tận cửa địa ngục, xa xôi vô cùng vô tận. Mùi máu vẫn nồng nàn, cứ như thể có ai đó đã bị giết ở đây. Sau gần mười phút, Rococo trông thấy một bóng hình thân thuộc phủ phục trên đất. Cô gái kêu lên, vừa hoảng loạn vừa đau đớn:

- Sir Crocodile!

Y gục trên nền gạch lạnh lẽo thấm đẫm nước mưa, máu vẫn đang chảy, mùi tanh nồng sộc lên mũi Rococo càng khiến cô gái thêm kinh sợ. Chiếc áo sơ mi rách rơi tả được y quấn lấy cánh tay trái đã chẳng thể nào hồi phục. Rococo vội cởi áo khoác, trùm lên người y. Hơi thở của y yếu tới mức Rococo còn chẳng dám chắc y còn sống hay đã chết. Cô ôm lấy y, cố gắng dùng chút hơi ấm của mình khiến y hồi tỉnh. Động mạch cổ của y vẫn khe khẽ chuyển động, phải, y vẫn sống. May quá. Rococo ngỡ như mình sắp khóc tới nơi. Hay phải chăng nước mắt của cô đã hoà cùng với cơn mưa từ khi nào.

Tiếng leng keng của những con thuyền đậu ngoài cảng Suola vọng tới. Hoà cùng tiếng mưa rào rào nghe thật buồn thảm thê lương. Một bóng người ngật ngưỡng bước tới. Ấy là một chàng trai trẻ với một chỏm tóc đến là kì dị trên đỉnh đầu. Anh ta cúi xuống như để nhìn cho rõ hai con người đang vật vã giữa làn mưa kia là ai.

- Có chuyện gì thế? Cô bị thương sao, cô gái? Tên này chết rồi à?

Rococo ngẩng đầu lên, cô van lơn trong cơn hoảng loạn:

- Xin anh... cứu ngài ấy...

Bàn tay run rẩy của cô níu lấy áo anh chàng nọ. Anh ta ngồi xổm xuống, cố gắng kiểm tra tình trạng của Crocodile.

- Tệ rồi. Tôi phải đem anh ta lên thuyền mới chữa trị được. Rốt cuộc hai người làm cái quái gì để bị thương như thế này.

Chàng trai cẩn thận cầm máu rồi cùng Rococo đưa Crocodile lên con thuyền lớn bên bến cảng. Vài thuỷ thủ đoàn thò ra:

- Marco, mua rượu về chưa? Này, ai đấy?

Marco lắc đầu đáp lại:

- Không biết, nhưng anh ta bị thương nặng. Lấy đồ cấp cứu ra đây đi. Bố về chưa, Izou?

- Chưa, mưa gió thế này thì làm sao xong việc sớm được.

Kẻ mang cái tên Izou ấy liền khác đặt đồ nghề xuống rồi giúp Marco kiểm tra các vết thương. Rococo dần bình tâm trở lại. Cô gái lạnh run lên dưới những cơn gió lạnh buốt của một trận mưa không biết bao giờ tạnh, khe khẽ hỏi:

- Ngài ấy... liệu sẽ ổn chứ?

Marco nhún vai:

- May mắn thay chúng ta xuất hiện kịp lúc. Nếu chậm trễ hơn thì anh ta chết chắc rồi. À, cô biết nhóm máu của anh ta chứ? Chúng ta phải truyền máu ngay.

- Nhóm S ạ...

Izou nhanh chóng đứng lên, đem tới vài bịch máu dán nhãn S. Những mũi kim truyền được cắm vào cánh tay y. Mưa vẫn tầm tã bên ngoài boong, gió rít ầm ầm qua khe cửa, thuyền tròng trành, chao qua chao lại. Nhưng hơi ấm đã dần trở lại với cơ thể của Crocodile. Marco từng chút từng chút một khử trùng cho cánh tay trái của y. Máu đã dần đông lại, đủ để anh khâu vết thương lại rồi quấn một lớp thuốc cùng băng gạc lên. Trong khi đó, Izou khâu lại vết chém ngang trên gương mặt y. Thật chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra khiến một con người phải chịu những thương tích khủng khiếp thế này.

Vết dao đâm vùng bụng không vào chỗ hiểm, nếu không ắt hẳn Crocodile đã chẳng thể chạy xa đến thế. Marco từ tốn quấn băng quanh bụng y. Xong xuôi đâu đấy, anh thở ra một hơi dài:

- Ổn rồi. Chắc là anh ta sẽ tỉnh lại sớm thôi.

Rococo khẽ gật đầu cảm ơn. Cô nhìn cậu chủ trẻ tuổi của mình, nghĩ về những người có thể đã chết mà cảm thấy ghê rợn. Đêm nay cớ sao dài quá, tâm trạng cô càng lúc càng trở nên nặng nề hơn. Tại sao bà chủ lại ở chỗ cậu chủ? Ai đã phóng hoả dinh thự? Ai là người khiến cậu chủ xảy ra nông nỗi này? Ai là kẻ đứng sau tất cả? Rococo rối bời, cô ôm lấy mặt mình, mệt mỏi tới tột cùng.

Trong khi đó, ở một nơi nào đó trong thành phố, Bege cũng đang lo lắng khôn nguôi. Một bên là gia tộc Baroque diệt vong chỉ trong một đêm, một bên là đối tác làm ăn của hắn đã biến mất không tăm tích, bỏ lại căn nhà đầy máu.

- Thu gom tài sản của Sir lại rồi đem về đây.

Bege ra lệnh cho thuộc hạ rồi cúp máy. Không biết giờ này y đang ở chốn nào, và hi vọng y còn sống. Hắn châm lại điếu xì gà, cảm thấy muốn phát điên lên vì cái đất nước này. Người dân luôn tưởng rằng chúng đang sống trong bình an, nhưng chúng không bao giờ biết được những thế lực gì đang ngấm ngầm hạ sát nhau phía sau tất cả. Rồi thì Baroque đã chết, hàng loạt những cơ sở kinh doanh trở thành rắn mất đầu, rất nhiều dự án mất đi nguồn vốn tài trợ. Đất nước này liệu rằng sẽ đi về đâu?

*****

Doflamingo bật dậy giữa đêm. Căn phòng cớ sao lại lạnh lẽo khủng khiếp như vậy? Gã ôm lấy mặt mình, cảm thấy đầu đau như búa bổ, hàng ngàn thứ ánh sáng nhiễu loạn che mờ tầm nhìn của gã. Phải mất một lúc, gã mới thực sự tỉnh táo mà nhìn quanh căn phòng ngủ quen thuộc của mình. Chẳng có ai cả, chẳng có gì hết, bên ngoài dường như đang mưa. Một cơn mưa ủ ê buồn bã tới tột cùng, có lẽ nó đang thương tiếc cho một ai đó, hay là nó ai oán chính số phận mình? Doflamingo thở ra một hơi dài.

Gã vừa mơ thấy một giấc mơ khủng khiếp, và rồi gã quên ngay sau khi gã bừng tỉnh. Nhưng cảm giác ấy vẫn còn nguyên vẹn nơi đây, khiến tim gã đập thình thịch trong lồng ngực với sự sợ hãi tột cùng và một nỗi đớn đau day dứt đến khó thở. Doflamingo chẳng thể nào hiểu được vì lẽ gì một kẻ như gã lại phải cảm thấy như thế. Ắt hẳn giấc mơ ấy quá chân thực, hay là bởi nó thực sự là một điều gì đó mà gã không nên nhớ tới nữa? Những mảng sáng tối mơ hồ xuất hiện trong tiềm thức gã. Tâm trạng gã nhất thời trở nên nặng nề và mệt mỏi.

"Chắc là dạo này cố quá rồi."

Gã thầm nghĩ, cố xua tan đi cảm giác khó chịu bứt rứt kia. Sự thật thì gã đâu có cố gắng gì mấy, chỉ là bận rộn hơn thường lệ đôi chút, thế rồi gã còn có thể đẩy bớt vài việc lặt vặt cho Trebol và Vergo. Mọi sự vẫn còn nhàn hạ chán so với cái thuở gã điên cuồng trốn chạy khỏi sự săn đuổi của những kẻ có thù với gia tộc.

Doflamingo rời khỏi giường. Gã khép cửa lại, ngăn cho không khí lạnh lẽo của cơn mưa đêm tràn vào phòng. Gã không nghĩ ở một mình một phòng lại có thể lạnh đến như thế.

Phía sau màn mưa này, phía sau tất cả những dãy nhà kia là Stivali. Stivali của Crocodile. Và hình bóng của y vẫn ở đâu đây, trong tâm trí gã. Gã thì thào với hư không:

- Fufufu, chúng ta nhất định sẽ gặp lại, phải không?

*****

Crocodile tỉnh lại sau một giấc ngủ mê mệt tới nặng đầu. Bụng y nhói lên, và cánh tay trái khó chịu khủng khiếp. Ngay cả mặt y cũng buốt rát. Y chưa từng thẩy bản thân thảm hại thế này từ sau khi y vượt qua được nỗi đau mất mẹ. Và đây là đâu?

Căn phòng gỗ nhỏ hẹp, chật chội tới mức y dám chắc nếu như y có đứng dậy mà ngã thì cũng chẳng thể nào không đập người vào một trong số bốn bức tường kia. Nhưng cũng may thay, y chẳng thể nào đứng dậy được với vết thương vùng bụng này.

- Sir Crocodile, ngài tỉnh rồi ư?

Giọng nói thân thuộc có đôi chút mệt mỏi của Rococo vang lên. Cô gái gà gật ngủ ở trong góc suốt thời gian chờ y tỉnh lại, và giờ thì cô cũng có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. Crocodile ậm ừ, giọng y hơi khàn và ủ rũ. Cô gái tiếp tục hỏi:

- Ngài muốn uống nước không? Cơ thể ngài ổn chứ?

- K-không cần... Ta ổn.

Y thều thào bằng một âm sắc nát vụn nơi đầu môi. Rococo nhìn y, đôi mắt cô gái nhuốm một sắc màu tang thương buồn bã đến mức đất trời cũng cảm thấy đau lòng thay. Crocodile có lẽ cũng đoán ra được đôi chút, đầu óc của y vẫn còn hoạt động tốt bất chấp cái tình cảnh thê thảm này. Y thở hắt ra, thấp giọng hỏi:

- Tất cả... đều sụp đổ hết rồi, hử?

Rococo gật, rồi lại lắc, cô gái run rẩy đáp:

- Tôi không biết nữa... Khi tôi tới, thì cả dinh thự đang cháy. Tôi tìm ngài, thì thấy ngài như vậy. Rốt cuộc thì... chuyện gì đã xảy ra?

- Dì Jeanne... Ta không rõ nhưng dì có liên quan. Đi tìm bà chủ của cô..., điều tra về tất cả những thứ đó. Còn ta thì... hãy nói với tất cả họ rằng ta đã chết.

Rococo trợn tròn mắt. Cô quả thực không hiểu y tại sao lại muốn làm như thế. Không, nếu như cuộc tấn công vừa rồi là một chiêu trò bẩn thỉu để hạ bệ một phe cánh chính trị thì chẳng phải việc y còn sống là một điều may mắn có thể lật ngược thế cờ đó sao?

Nhưng Crocodile không nghĩ thế. Y biết tất cả mọi người sẽ nghĩ như thế, vậy nên việc y còn sống là một mối nguy. Chúng có thể sẽ truy sát bất cứ ai chỉ để tìm cho ra y, và chẳng chóng thì chầy y cũng vẫn sẽ chết dưới tay chúng. Nhà Baroque giờ đây đâu còn bất cứ thế lực nào. Bege cũng không thể giúp Crocodile thêm được, bởi mafia vĩnh viễn là những con dơi săn mồi vào ban đêm. Y im lặng một hồi, có lẽ là để sắp xếp lại câu từ trong đầu mình rồi mới chậm rãi nói:

- Stivali không còn an toàn nữa, dù ta có lẩn trốn thì chúng vẫn sẽ tìm thấy ta. Cô hiểu điều đó, phải không? Baroque đã thua rồi.

- Ngài... không muốn báo thù sao?

- Ta giao việc ấy cho cô.

- Vậy... vậy ngài sẽ làm gì? Ngài sẽ đi đâu?

Rococo gấp gáp hỏi. Cô sợ rằng y sẽ liều lĩnh sa chân vào một chốn hiểm nguy khác, và giọt máu còn lại của Baroque sẽ trở thành cát bụi vĩnh viễn. Crocodile nhếch mép cười:

- Ra biển. Ta sẽ đi khỏi đây thật xa. Cho tới khi ta có đủ mọi quyền lực để giành lại tất cả.

- Ngài... tại sao ngài không nhờ anh ta? Ngài Donquixote đó...

- Chuyện này không liên quan đến hắn.

Không liên quan ư? Rococo quả thực không hiểu. Cô chưa từng nghĩ rằng hai con người đã gần gũi nhau đến mức ấy, khi một người đang đứng bên bờ vực thì lại là chuyện không liên quan. Nhưng bởi y đã nói thế, cô cũng không muốn phản bác. Có lẽ y đã có dự định cho mình rồi. Crocodile nhìn lên trần nhà, y mông lung nghĩ về một giấc mơ xa xôi, rồi y nói:

- Này, cô đi nói với chủ con tàu này rằng... hãy đem ta theo.

- Sir... Vâng, tôi đã hiểu.

Rococo đứng lên. Bóng lưng mảnh khảnh của cô gái biến mất sau cánh cửa gỗ ọp ẹp. Mưa vẫn chưa thôi rơi, đêm nay cớ sao dài đến như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro