Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

3.

Vương Việt im lặng nhận lời tỏ tình của Lăng Duệ, thời gian hai người gặp nhau dần nhiều hơn, bởi vì đã có bạn trai, Vương Việt lúc nào cũng dọn dẹp sạch sẽ căn nhà ba mẹ đã để lại. Khi hai người hẹn nhau cùng ở nhà ăn cơm, Vương Việt cũng vui vẻ lấy bát đũa cho Lăng Duệ. Thế nhưng cậu vẫn rất ngây thơ, không nhìn thấy bàn tay đã đan vào nhau của hai người dưới gầm bàn.

Một tuần sau, thầy của Lăng Duệ đến bệnh viện. Vương Việt thấp thỏm mang Vương Siêu đến, sau khi làm kiểm tra, người bác sĩ lớn tuổi tháo kính nở nụ cười với Vương Việt. "Mang anh trai cháu về trước đi, bác kê cho cậu ấy ít thuốc, cháu chú ý giúp anh trai điều dưỡng thân thể, bác nghe Lăng Duệ nói cháu một mình chăm sóc anh trai, thực ra cháu chăm sóc cậu ấy rất tốt".

Vương Việt cảm thấy chua sót trong lòng. Bác sĩ lại nói: "Đừng nản chí thế, có thể chữa trị, dù không thể đảm bảo có thể hồi phục như ban đầu, nhưng tích cực phối hợp trị liệu thì có thể giảm bớt sự lo âu của cậu ấy, để cậu ấy sống như một người bình thường.

"Cảm ơn bác, bác sĩ". Vương Việt nắm chặt tay người anh trai vẫn còn đang cười ngây ngốc, đột nhiên cảm thấy gánh nặng trong lòng cuối cùng đã rơi xuống.

Hai người đi ra cửa phòng khám, Vương Việt liếc mắt đã nhìn thấy Lăng Duệ mặc áo khoác trắng, dường như đang lay động quanh anh, nhìn thấy họ đi ra liền mỉm cười đến đón họ: "Trùng hợp quá, Tiểu Việt, sao rồi, thầy anh nói sao?".

Vương Việt không vạch trần anh vừa nhìn đã biết vẫn luôn đợi ở đây, nở nụ cười nắm chặt tay anh trai: "Em rất vui, bác sĩ Lăng, bác sĩ Dương nói có thể chữa trị".

"Thật sao, thế thì quá tốt rồi, Tiểu Việt rất vui, vậy Vương Siêu có vui không?". Hai người hướng về Vương Siêu, Vương Siêu vẫn đang cười hi hi: "Em trai vui thì tôi cũng vui". Lăng Duệ đi ra phía sau họ, kéo tay phải của Vương Việt, ba người cười nói vui vẻ tiến lên phía trước, cuộc sống rồi cũng sẽ trở nên tốt đẹp hơn đúng không.

Lăng Duệ tiễn họ đến cổng bệnh viện, khẽ hôn lên trán Vương Việt, nói một câu "Đi đường cẩn thận", sau đó đưa mắt nhìn Vương Việt lái chiếc xe điện chở Vương Siêu rời đi. Người yêu đã đi xa Lăng Duệ mới thu lại ánh mắt, anh nghĩ nên ghi danh vào trường dạy lái xe cho Vương Việt, dù sao nếu chạy ô tô cũng an toàn hơn một chút, còn có thể đặt vài món đồ chơi ở ghế sau cho Vương Siêu.

Bệnh viện không cách xa nhà họ lắm, Vương Việt chạy tầm hai mươi phút đã đến nhà, chở Vương Siêu về đến nhà, để anh ngồi lên ghế sô pha, lấy ra vài món đồ chơi và đồ ăn vặt mà Lăng Duệ mới mua cho anh, sau đó mới khoác áo khoác đi ra ngoài. Bác sĩ Dương nói phải cho Vương Siêu ăn đồ ăn có dinh dưỡng nên phải đến siêu thị mua chút đồ ngon cho anh ấy.

Vương Việt nhìn thấy rất nhiều đồ đều đang giảm giá trong siêu thị, nghĩ lại trong tủ lạnh cũng chả có đồ ăn gì nên đã mua rất nhiều món về nhà, còn mua một cái chảo chống dính mới. Lúc đang thanh toán thì nhận được wechat từ Lăng Duệ: "Đến nhà chưa, hôm nay anh không bận, có thể trở về sớm".

Vương Việt vừa tính trả lời tin nhắn cho anh, lại thấy hàng đang xếp đã đến mình nên vội vàng tìm mã QR thanh toán. Bởi vì đây là điện thoại Honor bác sĩ Lăng mới mua cho, dùng không rành lắm, luống cuống tay chân nửa ngày mới thanh toán được. Lo lắng bất an giữa cái nhìn ghét bỏ của người khác, do Lăng Duệ cả đấy, nhất định đòi dùng điện thoại tình nhân gì đấy, còn nói người trẻ đều thích dùng.

Ngón tay Lăng Duệ thon dài chán nản gõ vào màn hình, đợi dòng "đang nhập..." rất lâu, đối phương mới trả lời tin nhắn: "Em đã đến siêu thị, buổi tối muốn ăn gì?". Lăng Duệ nhận được hồi âm trong nháy mắt đã có tinh thần trở lại: "Chỉ cần em nấu thì anh đều thích". Còn kèm theo một emo cún dễ thương.

Vương Việt trong lúc lơ đãng cuối đầu nhìn thấy thuốc ức chế trên bàn thu ngân, cậu nhìn mấy giây rồi lại dời ánh mắt, tay phải rảnh rỗi đánh chữ. "Được, xem tâm trạng của em đã". Kèm theo một emo mèo tsundere.

(* tsundere - ngạo kiều - ngoài lạnh trong nóng)

Lăng Duệ lại gửi một cái hôn gió: "Anh có khẩu phúc nhỉ". Vương Việt vội vàng về nhà nấu cơm, cũng sợ kem vừa mới mua sẽ tan mất, không trả lời anh ấy nữa, cất điện thoại vào trong túi.

Đến khi xách một túi lớn về nhà, Vương Việt quả thực có chút chả muốn động đậy nữa, lấy một cây kem đã tan ở phần đỉnh để vào tay Vương Siêu. Vương Siêu vui vẻ ăn kem, Vương Việt mới từ số pha đứng lên cất kem vào tủ lạnh, lại ngồi sô pha một lúc mới đứng lên đi nấu ăn.

Nấu cơm trước, sau đó bắt đầu rửa rau thái thịt, lấy ra thêm một phần thịt sống mới mua rửa sạch sẽ rồi thái thành lát mỏng, thái xong toàn bộ thịt và rau mới nhớ đến còn chưa làm xương sườn, sau đó lại lấy sườn ra thả vào nước luộc, cho thêm vào chút hành, gừng, tỏi. Đến khi làm xong tất cả, lại gom mớ tôm to mới mua trên bàn, không ngờ lúc đang lấy chỉ tôm thì Lăng Duệ đã về.

Nhìn thấy Lăng Duệ, Vương Siêu còn kích động hơn cậu, lấy cốc kem từ trong tử lạnh ra nhét vào tay anh. "Bác sĩ Lăng, mau ăn đi". Lăng Duệ mỉm cười nhận lấy cây kem, lại nhìn Vương Siêu tung tăng chạy đi, Lăng Duệ đưa kem đến bên miệng của Vương Việt: "Tiểu Việt, mau thử một miếng". Tay của Vương Việt không thuận tiện, nên cắn một miếng từ tay anh. Kem dâu hòa tan trong miệng làm con người ta có loại cảm xúc thỏa mãn khó nói thành lời.

"Rất ngọt"

Đút cậu ăn xong, Lăng Duệ cũng tự nếm một miếng: "Ừm, quả nhiên rất ngọt". Lăng Duệ cứ nâng cốc kem mãi, sau khi hai người anh một miếng em một miếng ăn xong, Lăng Duệ mới đi rửa tay, cũng gia nhập đội quân nấu ăn. Sau khi luộc xương sườn xong, Lăng Duệ cảm thấy mình lại ngửi được một vài mùi vị khác. Anh hiếu kỳ tiến đến sau lưng Vương Việt vẫn đang thái cà chua, ngửi thử cổ cậu. Vương Việt bị dọa không dám nhúc nhích.

"Sao thế?". Vương Việt cố gắng ổn định tinh thần.

"Lăng Duệ nhìn tuyến thể của cậu, chỉ thấy màu sắc nơi đó càng rõ ràng, mùi hương hoa sơn chi cũng nồng đậm hơn. Anh lặng lẽ nuốt nước bọt. "Tiểu Việt, có phải em, sắp đến kì phát tình không?".

Vương Việt giả vờ không để ý tiếp tục thái rau. "Đúng vậy, đúng là sắp đến rồi". Lăng Duệ cười cười cọ sau lưng cậu, nắm chặt một bên eo của cậu, hưởng thụ cảm xúc cảm mềm mại dưới tay. "Vậy em mua thuốc ức chế chưa?".

Vương Việt không thái nữa, ngẩng đầu nhìn anh một cái. "Lúc trước em cần mua thuốc ức chết là vì không có bạn trai mà".

Nếu không hiểu ý của cậu, Lăng Duệ chắc hẳn phải nghi ngờ trí thông minh của mình. Lăng Duệ cười hì hì nắm chặt vòng eo tinh tế của cậu, hôn lên bờ môi của cậu. "Vậy chúng ta không mua thuốc ức chế được không, sau này anh là thuốc ức chế của em". Vương Việt tức giận trừng mắt với anh. "Té, té ra, đừng làm phiền em thái rau".

Lăng Duệ ấy lại yêu muốn chết cái dáng vẻ cáu kỉnh với anh của Vương Việt, vừa mắt hơn nhiều cái kiểu nhẫn nhục chịu đựng. Vì vậy lại đè con người kia vào lòng hôn lấy hôn để. Lúc Vương Việt sắp phát hỏa mới thả ra, vụt chạy như khói đi dọn bàn. Vương Việt thấy anh chạy đi, có chút ngại ngùng sờ môi mình. Đáng ghét, lợi dụng rồi bỏ chạy.

Lúc ăn cơm tối, Vương Việt ngồi chính giữa, Lăng Duệ ngồi bên trái cậu giúp xới cơm. Vương Việt rót xong ba ly nước trái cây, ba người ít khi ngồi ăn cơm cùng nhau, Vương Siêu rõ ràng vô cùng hưng phấn, luôn kéo bác sĩ Lăng hỏi đông hỏi tây. Vương Việt sợ đồ ăn nguội đi nên ngồi bên cạnh giúp gặp thức ăn và dỗ anh ăn cơm, cũng tiện tay gắp cho Lăng Duệ rất nhiều đồ ăn. Lăng Duệ quay đầu nhìn cậu, hai người nhìn nhau cười một tiếng, ấm áp ngọt ngào không tả được.

Ăn cơm xong, Vương Siêu chạy về phòng mình chơi xe điều khiển. Vương Việt vừa cầm bát lên, tay đã bị Lăng Duệ ngăn lại. "Em nghỉ chút đi, anh đi rửa bát". Vương Việt nhìn anh cười, nhìn anh ung dung mặc vào tạp dề vịt vàng nhỏ đi rửa bát, Vương Việt nhìn bóng dáng bận rộn của anh, cũng đứng lên dọn bàn.

Đến khi họ đều đã làm xong, trời đã sụp tối, Vương Việt bổ xong dưa hấu, lúc đi gọi Vương Siêu phát hiện anh đã ngủ, trong tay còn nắm chặt điều khiển từ xa. Vương Việt khẽ lấy điều khiển từ xa ra khỏi tay anh, đắp kín chăn cho anh, bước ra đóng cửa lại.

Kết quả vừa đi vào phòng khách đã bị Lăng Duệ ôm trọn lấy, trên người anh còn mang theo hương chanh đặc thù của nước rửa chén, ngửi thấy toàn là mùi hương an lòng quen thuộc. Vương Việt ôm lại anh, vỗ vỗ lưng anh: "Sao thế, không phải chỉ mới không gặp một lúc sao?".

Lăng Duệ ngửi mùi hương trên người cậu, đột nhiên ôm cả người cậu đặt lên sô pha, trong lúc Vương Việt còn đang ngốc lăng, đưa dưa hấu đã bổ xong đến bên miệng cậu: "Ăn dưa hấu". Vương Việt nhận lấy dưa hấu mỉm cười với anh. Lăng Duệ bình thường có vẻ rất nghiêm túc, chỉ khi chỉ có hai người anh mới giống một đứa trẻ.

Lăng Duệ mở TV, chỉnh tiếng rất nhỏ, hai người vừa ăn dưa hấu vừa tìm một bộ phim giật gân xem, nhưng không biết vì sao Lăng Duệ chỉ xem một lúc, đã đoán ra người trung niên thật thà kia là hung thủ. Vương Việt không tin, hai người xem đến cuối tập này, người trung niên đột nhiên lộ ra nụ cười quái dị, cả mặt Lăng Duệ tỏ vẻ "Thấy chưa, anh biết ngay là hắn", anh hôn lấy Vương Việt dưới ánh mắt sang lấp lánh của cậu. Vương Việt bỗng dưng nhớ ra điều gì đó, nhìn đồng hồ treo tường.

"Bác sĩ Lăng, đã muộn như vậy rồi". Lăng Duệ dõi theo ánh mắt của cậu, cũng nhìn lên đồng hồ treo tường. "Đúng vậy, 9 giờ rưỡi rồi, đêm nay anh có thể ngủ lại không?". Khuôn mặt của Vương Việt thoáng chốc ửng đỏ, nói chuyện có hơi lắp bắp. "Phòng, phòng em hơi nhỏ, nếu anh không ngại".

Lăng Duệ bước đến trước mặt cậu, trong mắt toàn là ý cười dày đặc. "Đương nhiên không ngại, còn muốn cảm ơn Tiểu Việt thu nhận kẻ đáng thương anh đây". Vương Việt nói xong đã chạy vào phòng ngủ, đóng cửa lại. Vương Việt nhìn dáng vẻ giống như chạy trốn của cậu, không nhịn được cúi đầu cười ra tiếng.

Vương Việt đóng cửa, vỗ vỗ mặt mình, dù sao "AO" khác nhau, lúc bác sĩ Lăng nói muốn ở lại thật sự đã dọa cậu một trận. Đến khi nhiệt độ trên mặt hạ xuống một chút, Vương Việt mới bắt đầu sắp xếp phòng ngủ, cất hết quần áo vào sọt, lại thay ga giường mới, lấy ra một tấm chăn mới. Đêm nay, anh muốn để bác sĩ Lăng đắp cái này trước. Thu dọn mấy thứ này xong, lại lấy ra một bộ áo ngủ từ trong tủ, bộ áo ngủ này từ lúc cậu mua đến nay còn chưa mặc, cũng không biết bác sĩ Lăng mặc có hợp không.

Vương Việt cầm áo ngủ xong đi ra: "Bác sĩ Lăng, anh có muốn tắm trước không, bộ áo ngủ này em chưa mặc đâu, cũng không biết hợp anh không". Lăng Duệ lấy bộ đồ từ trong tay cậu: "Được rồi, anh đi tắm trước". Nhớ rút chốt cửa ra rồi hẵng tắm". "Biết rồi". Lăng Duệ phất tay với cậu.

Vương Việt ngồi trên sô pha, nghe tiếng nước vang lên, tùy ý đi về sau nhìn một cái, lớp kính mờ dù không thấy rõ người nhưng vẫn chiếu rõ cái bóng trên khung cửa. Vương Việt hơi ngại ngùng thu lại ánh mắt, cầm ly uống ngụm nước, tiếp tục xem TV. Chỉ là trong TV chiếu nội dung gì thì hoàn toàn không để vào mắt.

Không lâu sau Lăng Duệ đã đi ra, một tay cầm khăn lông lau tóc. Bởi vì tắm rửa nên cũng xé miếng dán xuống. Vương Việt lần đầu người được mùi tin tức tố trên người anh, hương thơm có chút giống cỏ xanh sau mưa, nhưng cũng không hẳn là vậy, còn xen lẫn chútvị đắng của chanh, nhưng vẫn rất thơm.

Nhìn cậu đang ngẩn người, Lăng Duệ giơ tay huơ huơ trước mặt cậu: "Làm gì thế, em có tắm không?". Vương Việt lúc này mới chợt lấy lại tinh thần, nắm lấy áo ngủ xông vào nhà tắm. Lăng Duệ mỉm cười nhìn bóng lưng của cậu, tiếp tục lau tóc.

Lúc Vương Việt tắm xong bước ra, nhận ra khuôn mặt Lăng Duệ nghiêm túc xem điện thoại. Vương Việt vòng qua ngồi xuống cạnh anh, hỏi: "Sao thế?". Lăng Duệ trong nháy mắt có hơi sa sút tinh thần, cọ cọ, ôm lấy vòng eo của cậu. "Tiểu Việt, bệnh viện đưa anh thêm một ca phẫu thuật cấp cứu vào sáng mai". Vương Việt ngẩn người hỏi: "Cho nên anh phải đi về sao?".

Tựa hồ như không hài lòng với câu hỏi của cậu, Lăng Duệ bế cậu lên. Vương Việt giật mình thốt lên một tiếng rồi ôm chặt lấy cổ anh. Động tác của Lăng Duệ dịu dàng mà đặt anh lên giường. Một đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm vào cậu, Vương Việt cảm thấy tiếng tim đập của mình càng ngày càng dồn dập. Lúc đã sắp không thể hít thở, Lăng Duệ mới tha cho cậu, xoay người ngồi xuống giường cạnh cậu, lại túm chăn phủ lên cho nhau rồi mới nằm xuống. "Cho nên hôm nay chúng mình chỉ có thể yên ổn ngủ thôi".

Hiếm thấy một mặt thú vị như vậy của Lăng Duệ. Vương Việt cúi thấp đầu cười. "Được rồi, mau ngủ thôi". "Ừm". Lăng Duệ đáp một tiếng đã nhắm mắt lại. Qua khoảng mười phút, Vương Việt nghĩ bác sĩ Lăng chắc đã ngủ, lén lút mở mắt nhìn anh, vừa nhìn mà trong lòng còn cảm tháng: "Mũi của bác sĩ Lăng thật đẹp, lông mi cũng dài này, da dẻ còn tốt hơn Omega mình đây, thật sự là khiến người ta đố ký á".

Trong lúc mình đang chìm đắm, đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một câu: "Tiểu Việt, em mà còn nhìn như thế nữa, anh không dám bảo đảm là chỉ ngủ thôi đâu". Vương Việt bị âm thanh bất chợt vang lên dọa hết hồn, lập tức lấy chăn lông phủ qua đầu giả làm đà điểu. Lăng Duệ không khỏi cong lên khóe miệng, tiếp tục cố gắng tiến vào giấc ngủ.

Hôm sau khi Vương Việt tỉnh lại, đã không thấy người bên cạnh đâu. Vương Việt liếc nhìn điện thoại theo thói quen, mới bảy giờsáng, cậu vuốt mái tóc rối bời của mình, xuống giường kéo màn cửa ra, ánh nắng ấm áp lọt vào. Vương Việt thoải mái duỗi lưng một cái. Hôm nay, lại là một ngày mới.

ĐÃ CÓ PER CỦA TÁC GIẢ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro