Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

 Đây là đơn hàng cuối cùng mà Vương Việt giao tối nay, là một Omega nằm vào thế yếu, đây là công việc khó khăn lắm cậu mới tìm được, đương nhiên vô cùng quý trọng. Dù buổi tối ra ngoài giao hàng không an toàn, nhưng cậu vẫn còn một người anh trai thiểu năng cần chăm lo, hết cách, ai bảo trích phần trăm của đơn hàng vào giờ này lại cao nhất chứ.

 Vương Việt một tay móc điện thoại ra, vừa chuẩn bị gọi cho vị khách cuối cùng, đột nhiên nghe thấy trong ngõ nhỏ sau lưng truyền ra vài âm thanh, giống như là tiếng của một cô gái đang khóc lóc cầu xin. Cậu nhét điện thoại vào trong túi, dừng xe điện, rón rén đi qua.

 Dưới ánh đèn đường tờ mờ, một đám Alpha tóc tai đủ màu vây quanh một cô gái Omega gầy yếu. Cô gái da dẻ trắng nõn kia không ngừng van xin, nhưng đám Alpha hoàn toàn không định buông tha cho cô. Cô gái xem ra tuổi còn rất nhỏ, nếu không cứu cô ấy, kết cục đêm nay của cô chắc cũng có thể tưởng tượng ra.

 Một tên alpha trong đó đã cười dâm, kề sát vào cổ của cô, trong lòng Vương Việt đã khá hồi hộp, đứng ra hô lớn một tiếng "ngừng tay". Mấy tên này hoàn toàn không ngờ đã muộn như thế còn có thể đụng phải người khác, chúng xoay đầu nhìn cậu. Cô gái kia nhanh trí chạy đến sau lưng của Vương Việt. Trong đám có một tên khứu giác nhạy bén trong chớp mắt đã ngửi thấy tin tức tố của Vương Việt, nói với tên tóc vàng bên cạnh. "Lão đại, chúng ta hên ghê đấy, ấy thế mà có thể gặp được tận hai Omega, đều chưa bị đánh dấu."

 Tên đàn ông tóc vàng lộ ra hình xăm con rết trên cánh tay, dâm đãng liếm môi một cái. "Một tên Omega, rồi sao, cũng muốn học Alpha làm anh hùng cứu mỹ nhân, thật sự là hài hước hết sức, nhưng trông cũng được, chi bằng đêm nay mang thai con cho tao luôn đi ha ha ha".

 Vương Việt đến thời khắc này vẫn rất bình tĩnh, dù cậu là một Omega, nhưng cũng không có nghĩa cậu sẽ mặc cho người ta làm nhục, nói một câu với cô gái sau lưng. "Đừng lên tiếng, chạy nhanh, chạy đi báo cảnh sát". Cô gái nghe lời chạy ra khỏi con hẻm, đàn em của tên tóc vàng ra vẻ muốn đuổi theo, nhưng hắn ta thì cản lại. "Đừng vội, tao bây giờ còn hứng thú với cái tên trước mắt này hơn".

 Vương Việt thực ra biết chút võ. Khi cậu mang theo anh trai Beta lăn lộn ở xã hội này, cũng thường sẽ bị người ta trêu chọc, học chút võ chẳng qua để tự vệ, mà hôm nay đối phương có bảy tám tên, anh chỉ mong cô gái kia có thể gọi cảnh sát đến sớm chút. Tên tóc vàng tiến lên muốn sờ mặt cậu, bị Vương Việt đẩy ra, còn bị đá một cái. Đối phương hiển nhiên đã tức giận, quát một câu. "Còn ngớ ra làm gì, lên cho tao".

 Không lâu sau, đám Alpha quen sống trong nhung lụa này đều bị đánh sấp mặt, Vương Việt quệt máu dính trên miệng, thở dài một hơi, may mà không phải đám Alpha mạnh mẽ gì. Vừa định xoay người rời đi, đột nhiên cảm thấy cánh tay đau xót, là tên tóc vàng kia nhân lúc cậu không chú ý tiêm một ống thuốc vào cơ thể cậu. Vương Việt thầm nghĩ không ổn rồi, một cước đá văng hắn, sau đó đã ngửi thấy tin tức tố do Alpha cố ý giải phóng ra. Mùi vị rất buồn nôn. Cậu ngạt thở muốn nôn mửa, nhưng điều tồi tệ nhất là cơ thể cậu dần dần không còn sức lực, thân thể cũng ngày càng nóng, cậu rất rõ, thời kỳ phát tình của mình đã bị ép buộc đến sớm hơn.

 Tên tóc vàng hộc một ngụm máu. "Mẹ, ghê gớm mấy cũng là một tên Omega, xem hôm nay bố mày xử đẹp mày". Vương Việt thấy mặt tên kia càng ngày càng gần, sống đã hai mươi sáu tuổi lần đầu mới thấy tuyệt vọng thế này.

 Lăng Duệ vừa làm phẫu thuật cho một ca cấp cứu xong, thay đồ xong xuôi ngồi trên xe, mệt mỏi xoa xoa bả vai. Khởi động xe, chưa lái được bao xa đã gặp phải một chiếc xe cảnh sát chết máy bên đường. Hai cậu cảnh sát trẻ tuổi dáng vẻ lo lắng đang gọi điện thoại, còn có một cô gái, nhìn thấy xe của anh thì giơ cao hai tay bổ nhào đến.

 Lăng Duệ vội vàng phanh xe, hạ cửa xe xuống, cô gái có vẻ rất hoảng hốt, khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn còn vương nước mắt. "Anh xin anh giúp chúng tôi." Lăng Duệ thấy hai cậu cảnh sát đi đến, đoán rằng họ chắc chắn có chuyện gấp gì đó. "Lên xe trước đi, tôi chở mấy người."

 Cô gái sau khi lên xe lập tức cho Lăng Duệ một cái địa chỉ, kể lại cho anh có một Omega bị một đám Alpha bao vây vì cứu cô, bây giờ chưa biết sống hay chết. Lăng Duệ nghe xong, âm thầm tăng ga, dù trị an ở thành phố M vẫn tốt, nhưng nhân số của Omega từ trước đến nay ít nhất, mà cả đời chỉ có thể bị một Alpha đánh dấu, khó đảm bảo sẽ không bị ép buộc đánh dấu. Mong rằng người này vẫn đợi bọn họ đến cứu kịp.

 Cảnh sát lắp đặt đèn báo hiệu trên xe, xe con chạy hết tốc lực trên đường. Chưa đến mười lăm phút, họ đã đến địa điểm cô gái bị tấn công. Sắp xếp ổn thỏa cho cô gái trong xe, Lăng Duệ cùng hai cảnh sát cầm súng chạy vào hẻm nhỏ. "Cảnh sát đây, đứng yên."

 Người vây quanh Omega từ từ tản ra, mấy tên nhóc nhỏ tuổi nhanh chóng ngồi xổm xuống tại chỗ, mấy người khác bị súng nhắm vào đầu, cũng bất đắc dĩ ngồi xuống. Cảnh sát đã chế ngự chúng, bắt đầu gọi điện thoại tìm chi viện. Lăng Duệ vội vàng tiến lên kiểm tra vết thương của Omega. Cậu cuộn mình trên mặt đất, áo đã bị lột xuống, một tay túm lấy quần, tay còn lại che kín phần gáy của mình, có vẻ đã sắp mất đi ý thức.

 Lăng Duệ trong lúc vô tình nhìn thấy kim tiêm vỡ nát dưới đất, trong lòng lộp bộp một tiếng, đưa thẻ căn cước của mình cho hai cậu cảnh sát. "Cảnh sát, tôi là bác sĩ, Omega này không rõ đã bị tiêm thuốc gì, có thể sẽ dẫn đến đợt phát tình cưỡng chế, tôi không mang thuốc ức chế, phải lập tức đưa cậu ấy đến bệnh viện.

 Hai cậu cảnh sát ngơ ngác nhìn nhau, đưa cậu Omega sắp phát tình này vào tay Alpha. Bọn họ còn không dám chắc người này là đàn ông chân chính, huống chi còn là một Alpha độc thân. Trong lúc khó xử, dường như để nghiệm chứng lời Lăng Duệ nói, mùi hương của hoa sơn chi nồng đậm nhanh chóng tràn ngập, Vương Việt cũng bị cưỡng chế phát tình.

 Bọn họ nhanh chóng bịt mũi. Omega trong kỳ phát tình đối với Alpha mà nói thì vô cùng quyến rũ. Khi bọn họ đang không biết làm thế nào mới ổn, cô gái được cứu chạy đến, lấy ra một ống thuốc ức chế từ trong túi tiêm vào cơ thể Vương Việt, mùi hương dần dà tản đi thì họ mới thở dài một hơi.

 Cô gái không khỏi cảm thán. "May mà tôi có thói quen mang thuốc ức chế bên người". Còn chưa kịp vui mừng, cô gái phát hiện sắc mặt Vương Việt tái nhợt đi, còn đổ mồ hôi rất nhiều. Cô vội vàng nhìn Lăng Duệ, "Bác sĩ, anh mau đến xem, anh ấy sao vậy?".

 Lăng Duệ vội vàng đỡ cậu dậy, nghe thử nhịp tim của cậu, lại xem thử đồng tử của cậu, vẻ mặt nghiêm túc nói với cảnh sát. "Cậu ấy chắc chắn đã bị tiêm thuốc kích thích quá liều, tôi phải đưa cậu ấy đến bệnh viện ngay." Hai viên cảnh sát bàn bạc vài câu, chụp lại ảnh căn cước của anh rồi ngầm đồng ý. Lăng Duệ không chần chừ nữa, ôm lấy Omega gầy yếu, lái xe đến bệnh viện.

 Cả đường không dám chậm trễ chút nào, băng qua mấy cái đèn đỏ thì đến bệnh viện, Lăng Duệ vừa chuẩn bị ôm cậu xuống xe, con người đang ý thức mơ hồ đột nhiên kéo tay của anh ra. "Tránh ra, đừng động vào tôi!". Lăng Duệ biết cậu lúc này cũng không tỉnh táo, đành phải khuyên nhủ người trong lòng. "Đừng sợ, tôi là bác sĩ, cậu bị người ta tiêm thuốc kích thích, tôi phải lập tức đưa cậu đi làm kiểm tra". Người trong lòng mở cặp mắt trong suốt ra bình tĩnh nhìn anh. Lăng Duệ đang nhìn chằm chằm thang máy đi lên, nhất thời không để ý.

 Khi Vương Việt tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên giường bệnh trắng tinh, cử động ngón tay, trong lúc vô tình nhìn thấy kim truyền dịch trên cổ tay, lấy lại chút ý thức. Dường như hôm qua có bác sĩ cứu mình. Đợi đã, cậu sờ quần mình, phát hiện đã thay đồ, lập tức rút kim tiêm xuống giường tìm quần áo, cố gắng kiềm chế cảm giác choáng váng do đột ngột đứng dậy, không ngờ vừa mở cửa đã nhìn thấy một người bác sĩ chuẩn bị đẩy cửa vào.

 "Bác sĩ, quần áo tôi đâu?"

 "Cậu tỉnh rồi, khá hơn chưa?"

 Hai người mở miệng cùng lúc, Lăng Duệ thoáng sửng sốt, lấy ra bộ đồ từ trong tủ bên cạnh đưa cho cậu. "Có việc gấp gì sao?". Vương Việt không trả lời, trực tiếp móc điện thoại từ trong túi ra, xem cuộc gọi nhỡ, vò mạnh tóc của mình, gọi lại.

 "Quản lý, thực ngại quá, hôm qua tôi gặp chút chuyện, cho nên..." còn chưa nói xong trong điện thoại đã truyền ra tiếng gào thét, "Cậu có nhầm không Vương Việt, ban đầu tôi thấy cậu đáng thương mới cho cậu công việc này, cậu thì hay rồi, hơn nửa đêm đi giao hàng còn chơi trò mất tích với tôi? Với cả khỏi có tìm cớ gì với tôi, lẽ nào cậu nửa đêm đi cứu thế giới sao?"

 "Xin lỗi, tôi..." Vương Việt đang chuẩn bị nói gì đó, điện thoại lại bị Lăng Duệ lấy đi. "Alo, xin chào, tôi là Lăng Duệ, là bác sĩ ngoại khoa bệnh viện Nhân Tế. Anh Vương Việt đêm qua gặp phải một vụ án hình sự, bị thương rất nhiều, vâng, tôi là bác sĩ chữa trị chính của anh ấy, ông yên tâm, anh ấy không có gì đáng ngại, được rồi."

 Điện thoại được trả về tay Vương Việt, Lăng Duệ ra hiệu anh và người kia đã nói chuyện, Vương Việt lại giơ điện thoại, thái độ của đối phương đã thay đổi một chút, "Vương Việt à, nếu đã bị thương, thì cố gắng dưỡng thương ở bệnh viện đi, cậu đừng lo bên khách hàng, tôi giải quyết giúp cậu khiếu nại này, đến lúc đó có phóng viên cảnh sát gì đến hỏi cậu, đừng quên giúp bọn tôi tuyên truyền văn hóa doanh nghiệp nhé."

 Vương Việt đồng ý liên mồm, nói thêm mấy câu xin lỗi rồi ngắt máy. Cậu nhìn về vị bác sĩ vừa giải vây giúp cậu, Lăng Duệ đang đứng ở nơi ngược sáng, mỉm cười nhìn cậu, không biết vì sao, dù anh trông rất đẹp trai nhưng Vương Việt cảm thấy anh ta xem ra có vẻ không đơn giản như thế.

 Vương Việt đến gần nhìn bảng tên trên ngực của anh, nhìn rõ xong lập tức lùi về khoảng cách an toàn, "Bác sĩ Lăng, ban nãy cảm ơn anh, nếu anh không giúp, có lẽ tôi đã mất đi công việc này."

 Tóc của Vương Việt có hơi dài, nhìn từ góc độ của Lăng Duệ, cả người anh trở nên rất dịu dàng, "Ban nãy chỉ là tiện tay thôi, đừng ngại, dù sao cậu rất dũng cảm, Vương Việt, hôm qua cậu đã cứu một cô gái, nhưng sau này lại có chuyện như thế, lập tức báo cảnh sát, bảo vệ bản thân trước. Nếu hôm qua chúng tôi đến muộn chút nữa, cậu có lẽ sẽ bị ép buộc đánh dấu, thuốc kích thích có khả năng khiến cậu chết do ngừng tim đột ngột ngay trong cơn kích thích.

 Vẻ mặt của anh rất nghiêm túc, Vương Việt hơi mất tự nhiên sờ gáy của mình, "Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ Lăng". Cảm ơn xong, cậu lại cầm điện thoại gọi một cuộc khác, người ở đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh, "Em trai, sao em chưa về nhà?" Giọng Vương Việt trở nên vô cùng dịu dàng. "Anh, hôm qua có bạn đến rủ em đi chơi, ừm, bất cẩn ngủ quên bên ngoài, trong tủ lạnh có đồ ăn, anh nhớ tự hâm nóng. Ngoan, về nhà em chơi với anh sau."

 Vương Việt dặn dò thêm mấy câu rồi cúp máy, vừa muốn thay đồ của mình, thoáng thấy vị bác sĩ kia vẫn còn đứng ở đó, cậu giơ đồ của mình lên, muốn để đối phương tránh đi. Lăng Duệ lại cầm lấy kim tiêm truyền dịch, "Anh chưa truyền dịch xong." Vương Việt sửng sốt, "Bác sĩ Lăng, buổi chiều tôi còn có việc, tôi sợ không đến kịp, không biết tiền thuốc men bao nhiêu, tôi đi trả."

 Nếu cậu ấy đã có việc, Lăng Duệ cũng không nên giữ cậu lại nữa, "Vậy cậu nhớ mấy ngày này đừng lao lực quá, tiền thuốc thì không cần, dù sao cậu cũng đã dám làm việc nghĩa, bệnh viện sẽ chi trả". "Được rồi, cảm ơn bác sĩ Lăng". Tiết kiệm được một khoản tiền, Vương Việt đương nhiên tràn đầy vui vẻ, Lăng Duệ cầm bệnh án, đi đến cửa lại đột nhiên nhớ đến một chuyện. "À mà, cảnh sát đã đưa xe điện của cậu đến, ở dưới lầu bệnh viện". Vương Việt trả lời được một tiếng, quay đầu phát hiện Lăng Duệ đã có tâm đóng cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro