Mở đầu
11 giờ 10 phút sáng, hội nghị lần thứ ba của Cục Chiêu thương và cũng là lần biện luận cuối cùng quyết định đoàn đội của Tiêu Chiến có trúng thầu hay không đang được tổ chức.
Điện thoại đặt trên bàn của Tiêu Chiến rung lên, với tư cách là bên đấu thầu, quả đúng là không phù hợp. Đã là hội nghị quan trọng thì cần tắt máy hoặc tắt âm, các công ty đều đào tạo như vậy. Tiêu Chiến thì lại không, cả đoàn đội của anh đều biết.
Là một dãy số lạ, máy bàn, 0571, từ Hàng Châu, Chiết Giang.
Tiêu Chiến ấn nút tắt âm, nhét điện thoại vào trong áo vest.
Lãnh đạo Cục Chiêu thương tiếp tục cuộc đối thoại:
"Giám đốc Tiêu, quý công ty vào Trung Quốc từ năm 1999, là tập đoàn có nhiều khách sạn nhất tại đây. Nếu quý công ty trúng thầu sẽ đầu tư xây dựng thương hiệu khách sạn nào tại Cam Hải Tử?"
"Thưa Cục trưởng Trương, chúng tôi dự định..."
Túi áo trái trước ngực lại rung lên, đây là lần thứ 2 chỉ trong vòng ba phút, vẫn là điện thoại của Tiêu Chiến.
---
Tiêu Chiến, tên tiếng Anh là Seven, năm nay 32 tuổi, là Phó Tổng Giám đốc mới thăng chức của tập đoàn khách sạn Marriott International. Đây là tập đoàn khách sạn lớn số một số hai thế giới, được thành lập đã hơn 100 năm và có trụ sở tại Mỹ. Nhìn tổng thể từ tổng công ty, cấp bậc của Tiêu Chiến được tính ở tầm trung, nhưng tại Trung Quốc, anh là quản lý có thể đại diện tập đoàn đến tham dự hội nghị xúc tiến đầu tư.
Năm nay đang tiến hành xúc tiến đầu tư khách sạn tại khu vực Cam Hải Tử, Vân Nam. Chính quyền địa phương vô cùng coi trong sự kiện này, huy động cả Cục trưởng, Phó Cục trưởng và toàn bộ nhân viên tiến hành.
Ngồi đối diện trên chiếc bàn hội nghị dài mười mấy mét là một hàng lãnh đạo.
Cuộc biện luận đấu thầu được sắp xếp dưới chân núi tuyết Ngọc Long, ngọn núi này là tài sản quý báu của Cam Hải Tử.
Cửa sổ phòng hội nghị được lau sạch đến mức phản quang, Tiêu Chiến nhìn ra ngoài là có thể thấy được thảm cỏ xanh kéo dài tới lưng chừng núi. Nhìn lên trên chính là đá khối màu nâu đen của núi tuyết Ngọc Long, phía trên nữa là tuyết trắng, lên nữa thì chẳng còn gì.
"Seven, Cục trưởng Trương đang hỏi anh chọn thương hiệu nào."
Người Trung Quốc kiếm tiền ở công ty Mỹ đều phải lấy một cái tên tiếng Anh để tiện trao đổi với người nước ngoài. Người nước ngoài khó phát âm chữ "Chiến", dễ bị đọc nhầm thành "Tán", Tiêu Chiến không thích bị gọi là Tiêu Tán.
Người vừa nhắc nhở Tiêu Chiến là một đồng nghiệp trẻ tuổi tên Chris, là thành viên mới của đoàn, vừa tốt nghiệp mùa thu năm ngoái.
Tiêu Chiến đơn độc dẫn đoàn tham gia đấu thầu, đây là trận đánh ác liệt đầu tiên sau khi thăng chức Phó Tổng Giám đốc của anh.
Ba phút trước Tiêu Chiến còn đang thao thao bất tuyệt.
Một phút trước Cục trưởng hỏi một câu.
60 giây trôi qua, Tiêu Chiến vẫn còn đang nhìn núi tuyết ngoài cửa sổ.
.
"Cục trưởng Trương, núi tuyết Ngọc Long là núi thần của người Nạp Tây, thành phần thạch học chủ yếu là đá vôi và đá bazan, đỉnh núi quanh năm có tuyết, trắng đen rõ ràng, tạo thị giác vô cùng tốt."
Đây là câu hỏi thường gặp đã được chuẩn bị từ trước, Tiêu Chiến trả lời vô cùng trơn tru. Nếu điện thoại trong túi không rung lên, anh sẽ dùng một câu dài hơn và chứa cả tính từ càng sinh động hơn nữa.
Hàng lãnh đạo đối diện gật đầu liên tục trông hơi giống búp bê cầu mưa. Tiêu Chiến tiếp tục nói:
"Dưới trướng Marriott International có 30 thương hiệu khách sạn. Điểm nhấn của phong cảnh ở Cam Hải Tử chính là núi tuyết, dưới chân núi là khu vực hoàng kim. Nếu trúng thầu, chúng tôi dự định đầu tư xây dựng khách sạn nghỉ dưỡng cao cấp nhất tại đây, chẳng hạn như kiểu thiết kế lánh đời hoặc sang trọng, thiết kế sẽ sử dụng nhiều tông màu đen trắng, đá vôi và đá bazan."
Cùng lúc Tiêu Chiến trả lời, Chris chiếu trên màn hình hình ảnh mô phỏng mà đoàn đội đã chuẩn bị kỹ lưỡng.
Không giống với hai khách sạn tương tự kiểu cổ trấn ở Đại Lí, đoàn đội Tiêu Chiến hoàn toàn đã đột phá tông đen và trắng, mang lại cảm giác mênh mông cho ngọn núi tuyết Ngọc Long. Hình ảnh mô phỏng khách sạn trên màn hình phần lớn sử dụng nền đất đen và nóc màu trắng.
Hình ảnh của tập đoàn Marriott đã mang lại luồng gió mới cho các vị lãnh đạo. Dự án lần này sẽ nguồn thu du lịch lớn nhất của Cam Hải Tử, là khách sạn hàng đầu duy nhất tại khu nghỉ dưỡng.
"Giám đốc Tiêu, anh dự tính sẽ đầu tư bao nhiêu và thi công trong bao lâu?"
"Thưa Cục trưởng Trương, chúng tôi đã chuẩn bị bản kế hoạch dự án chi tiết. Chris, làm ơn chuyển tới trang dự toán."
Màn hình lớn bắt đầu hiển thị số liệu mà đoàn đội Tiêu Chiến đã tính toán nhiều lần, số vốn đầu tư xây dựng cố định là gần 1,5 tỷ nhân dân tệ, vô cùng có sức hấp dẫn đối với tất cả Cục Chiêu thương.
Cuộc biện luận tiến tới cao trào, tất cả mọi người đều đang chờ đợi Tiêu Chiến đi sâu giải thích, nhưng điện thoại anh lại rung.
Chris – một thanh niên lanh lợi và có mắt nhìn, không hề giao tiếp với Tiêu Chiến mà trực tiếp dùng bút laze chỉ lên con số quan trọng trên màn hình, tiếp lời Tiêu Chiến, tiếp tục báo cáo với lãnh đạo.
Tầm nhìn Tiêu Chiến lệch đi, con ngươi co lại. Anh hít thở sâu, tay phải nhanh chóng thò vào túi vào vest, vẫn là 0571, Hàng Châu, Chiết Giang, máy bàn.
"Thành thật xin lỗi, tôi có chút chuyện gấp xin phép ra ngoài một lát."
"Không thành vấn đề, Giám đốc Tiêu cứ tự nhiên."
Cục trưởng Trương làm tư thế "mời" vô cùng thân thiện, song mọi người ở đây đều biết sự lợi hại trong đó.
Tiêu Chiến gật đầu đứng dậy, đẩy ghế trở lại bàn rồi bước nhanh ra khỏi chiến trường của anh.
"Xin chào, tôi là Tiêu Chiến, có chuyện gì vậy?"
"Xin chào anh Tiêu, tôi họ Đường, là luật sư tại Văn phòng Luật sư Thiên Phong, nhận ủy thác gọi điện thoại để báo cho anh biết..."
"Trực tiếp nói có chuyện gì."
Giọng Tiêu Chiến không hề dễ nghe, anh cần nhanh chóng cúp điện thoại để quay lại phòng họp.
"Người ủy thác của tôi - anh Vương Nhất Bác cần làm phẫu thuật. Anh ấy để lại lời ủy thác rằng, nếu phẫu thuật có nguy hiểm, anh Vương có một công chứng thư cần đích thân anh tuyên đọc."
"Phẫu thuật gì?"
"Chuyện này tôi không thể tiết lộ, theo ủy thác của anh Vương, chỉ cần anh ấy ký vào giấy đồng ý làm phẫu thuật, chúng tôi cần thông báo cho anh biết."
"Anh ta phẫu thuật gì???"
Luật sư là một công việc của phần tử trí thức, mỗi một người đều nhận được sự giáo dục cao cấp, thi cử rất nhiều lần, đội quân hùng hậu vượt qua cầu độc mộc mới có thể trở thành luật sư.
Luật sư Đường cũng vậy. Anh ta có thể chịu được câu gào thét của Tiêu Chiến trong điện thoại, rồi dùng cách nói máy móc mình đã được đào tạo để trả lời:
"Tôi không thể tiết lộ thông tin về cuộc phẫu thuật của anh Vương. Nếu anh Vương không tỉnh lại được chúng tôi sẽ liên hệ lại với anh, cần anh qua văn phòng này tuyên đọc công chứng thư."
"Không tỉnh lại được? Vậy để anh ta đi chết đi!"
Tiêu Chiến ngắt điện thoại, hai tay chống trên tường thở dốc.
Vừa nãy anh hét rất to, bác lao công lau sàn ở hành lang ngẩng đầu liếc về bên này một cái rồi lại cúi đầu, tiếp tục lau dọn nền gạch sứ.
Lau lau lau, gạch sứ sạch đến mức có thể phản chiếu đỉnh núi tuyết Ngọc Long, vẫn cứ lau.
----
Cục Chiêu thương: nó không hẳn là cấp Cục như bên mình đâu mà chỉ là cơ quan tổ chức các buổi xúc tiến đầu tư, nhằm kêu gọi dự án đầu tư tại một địa phương.
Công chứng thư: Một văn bản do một người công vụ lập nên và được soạn thảo theo những điều kiện và thủ tục luật định như chúc thư, hợp đồng và các giấy tờ khác, do công chứng nhà nước và các người công vụ có thẩm quyền khác lập nên. (thukyluat.vn)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro