Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29 (Kết)




Bản ghi nhớ của Tiêu Chiến vẫn còn rất dài, nhưng nhìn tốc độ phá bỏ này thì có lẽ không kịp nữa.

Rõ ràng bản thân ngủ không đủ giấc, vậy mà Vương Nhất Bác lại bắt đầu đặt báo thức mỗi ngày rồi kéo Tiêu Chiến rời giường đi chạy bộ, giống như hắn còn gấp gáp muốn đánh dấu tích hoàn thành cho từng mục trong bản ghi nhớ hơn cả anh.

Ngày thứ hai sau khi ăn xong đống xiên que kia, Tiêu Chiến thật sự không lết dậy được, bèn kéo cánh tay Vương Nhất Bác, hiếm có khi lại làm nũng:

"Anh ơi, anh Tiểu Thất. Mình không đi nữa nha, em không thực hiện cái danh sách kia nữa đâu. Tới đây ngủ nào, tới đây."

Từ cấp ba khi mới bắt đầu yêu nhau đến hiện tại, số lần được nghe Tiêu Chiến làm nũng gọi anh ơi chỉ cần một bàn tay là có thể đếm hết. Hầu như lần nào cũng là khi bị làm đến mức mông không chịu nổi nữa Tiêu Chiến mới chịu gọi. Hôm nay không làm tình Tiêu Chiến đã chịu gọi anh ơi, mặc dù là anh Tiểu Thất Vương Nhất Bác cũng sẵn lòng chịu thua. Hắn nằm lại vào chăn ôm Tiêu Chiến ngủ tiếp.

Đến lúc Vương Nhất Bác chuẩn bị ngáy khò khò nằm mơ thì Tiêu Chiến thình lình bò dậy, véo mũi không cho Vương Nhất Bác thở, làm hắn tỉnh dậy rồi nói:

"Vương Nhất Bác, anh có chuyện gì muốn làm với em không? Đừng ngủ nữa, mau lên, hết thời gian rồi!"

Vương Nhất Bác buồn ngủ đến mức não không kịp load, câu hỏi với độ khó cao như thế này của Tiêu Chiến rốt cuộc nói có hay không có đây? Hắn không thể qua loa được.

Vương Nhất Bác mắt nhắm mắt mở vươn tay quơ quơ đầu giường, nơi đó có mấy bịch giấy ăn xếp chồng lên nhau. Hai người họ ngày ngày làm tình nên dùng giấy rất mau, khoảng 2-3 ngày là dùng hết một hộp, dưới sàn còn có rất nhiều cục giấy tròn ươn ướt.

Vương Nhất Bác rút một tờ giấy ăn ra, nhắm mắt đặt nó lên bụng, bắt đầu gấp giấy. Tiêu Chiến nhổm nửa người dậy nhìn chằm chằm tay hắn. Nhìn được vài bước, Vương Nhất Bác mở mắt giơ giấy ăn trong tay lên, tiếp tục gấp.

Tiêu Chiến cuối cùng cũng nhìn ra được cách thức, bảo hắn:

"Dùng giấy ăn gấp máy bay không đứng thẳng được đâu Vương Nhất Bác, em lấy cho anh giấy nhớ mà gấp."

"Không cần, em nằm đi."

Vương Nhất Bác dùng giấy ăn gấp một chiếc máy bay giấy, đầu nó nhọn nhọn, cánh rất dài, rồi tặng cho Tiêu Chiến. Anh nhận lấy nó, hà một hơi rồi dùng sức phi lên cao. Máy bay bay được hơn hai mét, còn chưa chạm tới trần nhà đã rơi xuống cuối giường.

Tiêu Chiến muốn bò tới đó nhặt nhưng lại bị một chân Vương Nhất Bác đè bụng xuống. Hắn bảo:

"Em nằm đi, không cần lấy đâu, tôi gấp cái nữa."

Vương Nhất Bác gấp liền 7-8 chiếc máy bay giấy, mỗi một cái đều không giống nhau, trong đó còn có hai chiếc rất phức tạp, phải dùng hai tờ giấy mới gấp được.

"Không nhìn ra anh lại là một nghệ nhân thủ công cơ đấy Captain One, biết gấp bao nhiêu loại máy bay thế?"

"Nhiều lắm, em nằm đi."

Sau đó Vương Nhất Bác không nằm nữa mà dựng gối dậy, ngồi dựa vào gối, chuyên tâm gấp máy bay. Hắn làm được một hàng máy bay giấy, đặt hết chúng trên chăn, trông cứ như một bãi đỗ sân bay vậy.

Tiêu Chiến hà hơi cho từng chiếc một, cho từng chiếc bay lên, rồi lại nhặt từng chiếc về đặt ngay ngắn.

"Tiểu Thất, anh đọc lại phát thanh cất cánh một lần cho em đi."

Vương Nhất Bác vẫn đang gấp máy bay giấy, hắn ho khan lấy giọng một tiếng, dùng chất giọng phi công cực kỳ chuyên nghiệp, duy trì tốc độ thật nhanh, nói:

"Chào buổi tối quý vị hành khách, tôi là cơ trưởng của chuyến bay Vương Nhất Bác. Chào mừng quý khách lên chuyến bay tới Bắc Kinh của hãng hàng không Tân Phi Airlines. Thời gian bay dự kiến là 1 giờ 55 phút. Thời tiết tại Bắc Kinh là mưa nhỏ, nhiệt độ khoảng 10 độ C. Thay mặt toàn thể phi hành đoàn, xin cảm ơn quý khách đã lựa chọn Tân Phi Airlines."

"Ladies and Gentlemen, this is Captain One speaking, welcome you to Flight with Sky Airline for Beijing. The flight time today is 1 hour and 55 minutes, the weather in Beijing is rainy. On behalf of the crew, wish you an enjoyable trip with Sky Airline."

Tiêu Chiến nằm trên giường, anh nắm máy bay giấy trong tay, không cất nên lời.

Vương Nhất Bác gấp xong chiếc trên tay thì nằm lại chăn, hắn ôm Tiêu Chiến, trán kề trán hỏi anh làm sao thế.

"Vương Nhất Bác, mỗi lần nghe phát thanh cơ trưởng em đều cảm giác anh đang đọc cho mình em nghe."

"This is Captain One speaking..."

Vương Nhất Bác cắn cắn tai Tiêu Chiến, lặp lại từng lần từng lần cho anh nghe, nói lại cho anh nghe, lại nói lại cho anh nghe.

"Captain One, nhiều năm vậy rồi, chỉ khi ở trên máy bay của anh, anh mang em bay em mới có thể ngủ ngon."

Tiêu Chiến rất ít khi nói mấy lời tâm tình như vậy. Từ mạch máu trên cổ Vương Nhất Bác có thể nhìn rất rõ ràng, trái tim người đàn ông này đang đập thật nhanh.

Hắn nâng cằm Tiêu Chiến lên hôn anh.

Cơ thể nằm trong chăn lật người hai cái rồi quấn vào nhau, máy bay đậu trên chăn đều trượt xuống đất. Tiêu Chiến thò tay ra khỏi chăn muốn với máy bay nhưng lại bị Vương Nhất Bác nắm chặt ngón tay, kéo trở về.

Tiêu Chiến đang do dự, anh không nỡ đè hỏng máy bay Vương Nhất Bác gấp.

"Máy bay... máy bay rơi rồi."

"Không cần nó nữa, vốn dĩ máy bay giấy không thể bay được."

"Anh là cơ trưởng mà, bay được! Vương Nhất Bác, em muốn."

"Sau này lại gấp cho em."

Từ lần đầu tiên Tiêu Chiến xuất hiện trên danh sách hành khách của Vương Nhất Bác, hắn bắt đầu gấp chiếc máy bay giấy đầu tiên.

Những năm qua, gặp được nhau bao nhiêu lần, Vương Nhất Bác sẽ gấp bấy nhiêu chiếc.

Gấp máy bay giấy đã sớm trở thành việc thuần thục của Vương Nhất Bác, mỗi lần chờ Tiêu Chiến đáp đất, Vương Nhất Bác sẽ lấy máy bay giấy ra phi lên trời rồi nhặt lại, vo thành cục vứt đi.

.

Không bay được.

Máy bay giấy có gấp tốt đến đâu cũng chỉ bay được nhiều nhất 5-6 mét.

Captain One có lợi hại đến đâu cũng không thể khiến máy bay giấy xông lên bầu trời.

.

Hắn không đi được, cho dù có lên kế hoạch nhiều lần hơn nữa cũng không rời đi nổi.

Vương Nhất Bác là máy bay giấy, dù dùng sức thế nào cũng không thể bay khỏi bên người Tiêu Chiến.

.

Máy bay giấy trên giường đều bị ép biến dạng, ngủ dậy rồi làm tình sẽ dễ cương lâu hơn, làm xong lại ôm nhau ngủ bù tới tận chiều mới mở mắt, bởi vì có chiếc xe hơi dưới đường đang nóng nảy ấn còi mãi không chịu dừng, ồn chết đi được.

Tiêu Chiến cầm điện thoại xem thời gian, đã 5 giờ chiều, hai người họ đã ngủ cả ngày.

Tiêu Chiến đẩy đẩy Vương Nhất Bác bảo hắn ra ngoài ăn cơm. Vương Nhất Bác vẫn đang ngủ, nhắm mắt ừ một tiếng.

Mở cửa sổ ra nhìn, Tiêu Chiến giống như một chiếc lò xo bật dậy từ đầu giường, anh đứng trên giường đạp Vương Nhất Bác:

"Công trường... công trường mất rồi kìa!"

"Hả? Nhanh thế!"

Vương Nhất Bác tỉnh hẳn, đứng lên theo Tiêu Chiến. Công trường... công trường dỡ xong rồi.

Trường trung học huyện đã trở thành bình địa, hàng rào vẫn còn đó, nhưng các loại máy móc cỡ lớn và xe cộ đều không còn. Từ góc nhìn của họ có thể thấy rõ cả trường học đã trống không, tòa nhà bỏ hoang kia cũng biến mất.

Địa chỉ cũ của trường trung học huyện giờ đều là vùng đất bùn màu nâu, hôm nay trời không mưa nên chỗ bị tích nước không nhiều. Nơi đó chỉ còn lại 2-3 công nhân đang thu dọn, đầu cũng không đội mũ bảo vệ, chân đi đôi giày cao su, họ đang tiến hành đo đạc đất đai.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vừa lăn vừa bò đi mặc quần áo. Hôm nay cả hai vẫn chưa ăn cơm nhưng cũng không thấy đói, chạy cực kỳ nhanh. Đèn giao thông cũng không nhìn, hai người cùng nhau xông qua đường như thi xem ai chạy nhanh hơn hồi cấp ba. Buổi trưa sau khi tan học, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đang vội vàng về nhà bà ngoại ăn bữa cơm, có lẽ bà ngoại đã làm măng kho và bánh viên men rượu.

Dây rào ngoài công trường vẫn chưa gỡ nhưng công nhân gác cổng không còn đó nữa, chỉ còn lại vài người ở trong. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chạy một mạch vào trong công trường, tới vị trí tòa nhà bỏ hoang kia rồi nhìn quanh bốn phía. Tất cả đều là bùn, không có gì hết.

"Mấy cậu làm gì đó? Chỗ này không được tùy tiện vào!"

Có công nhân lập tức qua đây đuổi họ đi. Vương Nhất Bác rút một bao thuốc từ trong túi ra rồi châm lửa cho anh công nhân kia, bản thân cũng tự hút một điếu, nửa gói còn lại thì nhét vào túi áo công nhân.

"Người anh em, chúng tôi là bạn cùng trường về đây xem thử. Phá xong hết rồi hả?"

"Xong hết rồi, toàn là bùn thôi. Hai cậu xem gì thế?"

Anh công nhân hút điếu thuốc kia, thái độ đã tốt hơn nhiều. Tiêu Chiến tiến về sát hàng rào rồi nhấc chân giẫm mạnh xuống đất bùn. Anh hỏi công nhân kia:

"Anh ơi, chỗ này đào móng lên hết rồi, đào mấy mét thế?"

"Có phải cậu từng đến đây không? Hình như cậu đòi vào tìm đồ. À không phải, hai cậu đều từng tới, cứ đòi xông vào trong công trường."

Vương Nhất Bác khoác vai anh công nhân, sau đó rút ra hai trăm tệ nhét vào túi người ta, bảo hai người họ chỉ là thấy không nỡ nên muốn tới xem, không phải gây chuyện, lần trước gây thêm phiền phức rồi.

Qua lại hai ba câu thì đôi bên bắt đầu cởi mở hơn. Công nhân nói công trình lần này rất gấp, phải dỡ xong trong vòng 14 ngày vì bên khai thác đang chờ để sử dụng. Vốn dĩ là làm không kịp, sau đó có thêm người làm nên cuối cùng đến hôm nay thì coi như dỡ xong.

Tiêu Chiến vẫn rất cố chấp với mảnh bùn đất gần chân tường, cứ liên tục giẫm giẫm nó. Anh công nhân đẩy đẩy Vương Nhất Bác, hỏi hắn:

"Bạn cậu tìm cái gì đấy? Chỗ đó vốn là một căn nhà trệt, toàn là mấy thứ đổ nát thôi, ngay cả móng chúng tôi cũng đào lên rồi, tầm 4-5 mét gì đó, làm gì có gì đâu."

"Các anh đào 4-5 mét?"

Tiêu Chiến ngẩng phắt đầu lên nhìn chằm chằm công nhân, hỏi lớn.

Vương Nhất Bác cũng không ngờ có thể đào sâu như vậy, phía trong phía ngoài bức tường của trường học đều được đào hết lên. Hắn lắc đầu với Tiêu Chiến, hỏi anh công nhân:

"Ôi là thư tình giấu hồi đi học ấy mà. Không tìm thấy thì hoài niệm lắm."

"Ha ha ha ha..." Anh công nhân cười rất sảng khoái, lại nói với Vương Nhất Bác: "Bạn cậu trông đẹp trai thế, chắc nhiều bạn nữ viết thư tình lắm nhỉ?"

"Thế thì tôi không biết rồi, phải hỏi cậu ấy."

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ở công trường nửa tiếng, đi hết một lượt gần bờ tường. Công nhân kia nói không sai, móng nhà cũng bị lật lên hết, xới tận 4-5 mét.

Đêm đó hai người họ chôn không tính là sâu, cùng lắm được 1-2 mét và ở ngay cạnh tường, ở khe hở giữa nhà bỏ hoang và bờ tường của trường, bây giờ đều đã bị xới lên.

Rời khỏi trường cả hai đều không nói chuyện, không ai mở miệng được, đành dọc theo con đường mà đi. Tiêu Chiến nghĩ vẩn vơ đến mất hồn nên không nhìn đèn giao thông, Vương Nhất Bác nắm chặt tay anh, dẫn anh đi qua đường.

Trời còn chưa tối, Tiêu Chiến vô thức tránh đi, Vương Nhất Bác lại không chịu thả ra. Ngã tư này nhiều người qua lại, khắp nơi đều là đèn.

"Tiêu Chiến, nhìn đường! Ăn cơm không? Hôm nay không ăn đồ ship nữa."

"Xuống quán ăn cơm sao? Hai chúng ta?"

"Đúng. Hai chúng ta. Tôi mời em ăn cơm!"

Đêm đó nằm trên giường, họ vậy mà không lập tức làm tình. Hai người nằm cạnh nhau nhìn lên trần nhà. Trần nhà của căn nhà cũ là kết cấu bằng gỗ, trên đó đã mọc không ít nấm mốc.

Họ đang nghĩ tại sao.

Không lý nào là chưa đào tới, lẽ nào đã phân hủy hết rồi ư? Mảnh đất này có chất ăn mòn gì đặc biệt sao? Hay là có người đào lên rồi nhưng không làm ầm lên? Là người ngoài hay người mình? Hay là người đó đã thành...

Càng nghĩ càng vô lý, cuối cùng Tiêu Chiến thậm chí còn nghi ngờ rốt cuộc chuyện đêm đó có từng xảy ra hay không.

Quay qua quay lại vẫn không ngủ được. Tiêu Chiến lật người, Vương Nhất Bác cũng lật người theo anh. Chờ anh nằm xong hắn lại ôm anh, lúc thì bên trái, lúc thì bên phải, nhưng vẫn không ngủ được.

Tiêu Chiến suy đi nghĩ lại, vẫn là đừng nên thảo luận nữa, nửa đêm nửa hôm rồi. Chuyện này không thể đi nghe ngóng, không thể hỏi được, không cách nào làm rõ thì đừng thảo luận. Đây là bí mật chỉ có anh và Vương Nhất Bác biết, là bí mật giữa hai người họ.

Không còn thì không còn, tốt nhất biến mất hoàn toàn đi.

Tiêu Chiến hít thở sâu mấy lần, hỏi Vương Nhất Bác:

"Cơ trưởng, mai về Thượng Hải không?"

"Có."

"Ngồi tàu hỏa à? Cùng nhau về hay tách ra?"

"Cùng nhau."

"Vậy ngồi cạnh nhau không?"

"Ngồi cạnh nhau, Tiêu Chiến, đưa chứng minh thư của em cho tôi, tôi mua vé."

Tiêu Chiến khó tin nằm bò trên ngực Vương Nhất Bác, trán kề dưới cằm hắn.

Có thể rồi sao? Có thể cùng nhau ngồi tàu hỏa? Vậy thì có phải về Thượng Hải rồi sẽ còn rất nhiều chuyện có thể cùng nhau làm, làm vào ban ngày hay không?

Tiêu Chiến lại hỏi: "Thế xuống tàu thì sao?"

"Về nhà. Rốt cuộc em sống ở chỗ nào trên đường Nam Kinh thế?"

"Anh đi với em là biết thôi, Tiểu Thất!"

Vẫn không biết mọi chuyện là sao, không biết về sau có đột nhiên phát hiện ra không.

Giống như một ngọn nến có thể đổ ập xuống bất kỳ lúc nào, một khi đổ xuống sẽ đốt thành lửa lớn, thiêu rụi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

Họ nói "em không yêu anh" nghĩa là đừng vì em mà đi gánh chịu một mình. Kiên trì thật nhiều thật nhiều năm, không bằng lòng chia tay, cũng không thể bỏ cuộc.

Em không bỏ cuộc, anh cũng đừng bỏ cuộc nhé.

Anh vẫn nhớ chứ? Em dùng tên anh để sống, anh không còn, em cũng không còn nữa.

.

Tiêu Chiến không ngủ được, không nhịn nổi nên hết động này lại động nọ. Vương Nhất Bác cũng vậy, hắn đột nhiên nhớ ra một chuyện, bèn thò tay ra đầu giường lấy điện thoại, gửi một tin nhắn thoại:

"Luật sư Đường, ngày mai tôi và Tiêu Chiến cùng tới Hàng Châu để ký vào tài liệu di cư, nhân tiện hủy bỏ công chứng thư. Chắc chiều là tới đó."

Tin nhắn thoại gửi đi thành công, Tiêu Chiến càng hưng phấn hơn nữa, nửa đêm rồi mà không thấy có chút buồn ngủ nào. Tiêu Chiến hỏi hắn:

"Vương Nhất Bác, mai đi Hàng Châu trước à? Rốt cuộc công chứng thư của anh viết gì thế?"

"Em viết cái gì thì tôi viết cái đó."

"Đồ khốn! Tiểu Thất, tên khốn nhà anh! Em đã nói với anh lâu rồi cơ mà, em không yêu anh, anh không được chịu một mình!"

"Bị trời phạt đó Tiêu Chiến, em không yêu tôi à? Nói hươu nói vượn!"

Công chứng thư là do Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tự tay viết, hai người không bàn bạc trước, luật sư Đường cũng không biết trong phong thư đó có nội dung gì.

Bức đầu tiên là Vương Nhất Bác chuẩn bị ngay khi vừa tốt nghiệp Học viện Hàng không. Từ khi hắn quyết định biến mất đã chuẩn bị thứ này bất kỳ lúc nào. Bức thứ hai là sau khi Tiêu Chiến biết được dự định của Vương Nhất Bác, cũng lập tức làm một cái y hệt.

Thật ra nội dung hai bức thư này giống hệt nhau. Nếu chủ công chứng thư gặp phải sự cố, cho dù là sự cố máy bay hay viêm ruột thừa, bức thư này sẽ nói với tất cả mọi người, cũng nói cho người kia biết, nhất định phải nhớ kỹ:

"Là tôi làm, là một mình tôi làm."

.

.

Em sống cho thật tốt, cuối cùng hãy để tôi gánh cho.

.

.

Sắp 3 giờ sáng, rốt cuộc cũng thấy hơi buồn ngủ. Tiêu Chiến không động nữa nhưng vẫn muốn thách thức người bạn trai 32 tuổi của mình:

"Vương Nhất Bác, đêm nay không làm sao?"

"Không làm, muộn rồi, ngủ đi."

"Ò..."

Yên lặng được một lúc, Tiêu Chiến vươn tay sờ sờ sau đầu Vương Nhất Bác, sờ tới vị trí bị gạch đập trúng đêm đó, hiện giờ đã có một vết sẹo để lại sau phẫu thuật. Tiêu Chiến nói:

"Vương Nhất Bác, đêm đó sau cùng là em đẩy."

"Im miệng, là tôi!"

.

Vương Nhất Bác nằm thẳng người, Tiêu Chiến thì nằm nghiêng. Anh ôm hắn, còn gác một chân lên đè lên bụng Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến bật cười rồi lại thở dài, cảm thấy rất buồn cười, cười nghe Vương Nhất Bác bắt đầu ngáy ngủ.

.

Em không yêu anh?

Nếu từ nay "em không yêu anh" không phải "đừng đi tự thú" nữa, vậy thì là gì đây?

.

.

Sáng hôm sau hai người dậy rất sớm. Kỳ thi đại học vừa qua, học sinh bây giờ thịnh hành kiểu đi du lịch sau khi tốt nghiệp nên trạm tàu hỏa đông nghịt đầy người trẻ tuổi.

Tiêu Chiến đang cầm túi quẩy thì bị một học sinh vội vội vàng vàng va vào vai. Vương Nhất Bác mua sữa đậu nành quay lại trông thấy, bèn kéo Tiêu Chiến đứng sát vào tường. Họ nên nhường đường cho học sinh lớp 12 vừa thi xong thôi, trường học cũng mất rồi.

Trước cổng soát vé đang bật phát thanh, các hành khách đi tới Hàng Châu có thể soát vé rồi vào đợi tàu.

Vương Nhất Bác vứt quẩy và đậu nành chưa ăn hết vào thùng rác, đeo balo lên chuẩn bị đi soát vé. Hắn giơ tay phải lên, ngón tay hơi vẫy vẫy, Tiêu Chiến đi qua nắm lấy tay hắn, cùng nhau bước về cổng soát vé.

Ánh mặt trời rực rỡ chiếu sáng cả phòng chờ xe. Mùa mưa dầm qua rồi.

"Vương Nhất Bác, em không yêu anh."

"Tiêu Chiến nói hươu nói vượn."

.

The end.

Em không yêu anh, nói hươu nói vượn.

.

[Vẫn là HeadsUp đây]

(Chuyển từ weibo qua đây)

Các hành khách thân mến, chuyến bay đã đáp đất rồi, vui lòng cầm chắc đồ dùng tùy thân để xuống máy bay. Cảm ơn chuyến bay suốt 22 ngày qua.

Người bạn vừa mới đáp đất kia ơi, không biết bạn thuộc kiểu hành khách nào nhỉ? Thích hai khoang hay là khoang sau? Thích cá kho tiêu xanh hay là mì thịt bò...

Nếu bạn khổ sở vì 17, mong muốn được trọn vẹn hơn, vậy thì hắn nói, thật ra không đánh mất em là được rồi. Tại sao lại vậy? Đều đúng hoặc đều không đúng, có lẽ là ông trời giúp đỡ thôi.

Nếu bạn là kiểu hành khách muốn được bù đắp, không thể tha cho 17, cho rằng nhiều năm người dưng như thế còn chưa đủ, vậy thì cho thêm ngọn nến có thể đổ ập xuống bất kỳ lúc nào này nhé.

Nói thật lòng là đồng nhân không liên quan gì đến người thật cả. Muốn viết một cái kết dứt khoát sảng khoái rất dễ dàng, nhưng tôi thấy vẫn nên để trí tưởng tượng lại cho các độc giả thân yêu thì hơn.

Phần bình luận ở weibo có đủ loại đáp án khác nhau, có rất nhiều độc giả lợi hại đã tìm thấy những "tại sao" khác nhau.

Cho dù bạn là kiểu hành khách nào, xin hãy cầm thẻ máy bay lên, lấy những gì bạn cần lấy; chỉ có một đáp án không cung cấp, đó chính là "À ra là vậy".

-------Đường phân cách--------

Với các bạn độc giả không thích tưởng tượng thì có một tips cuối cùng đây, "Danh sách hành khách" trên Quotev trước giờ vẫn luôn mang tên "I do not luv U", tức là em không yêu anh. Vậy thì chỉ cần để ý "Em không yêu anh, nói hươu nói vượn" là được rồi, quên máy bay đi nhé.

Cảm ơn các bạn đã đọc, cúi người. Máy bay đáp đất, hẹn gặp lại nhé các hành khách thân yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro