28
Tiêu Chiến thi đại học khá tốt, điểm thi hẳn là có thể đậu vào Đại học Tài chính Kinh tế Thượng Hải. Nhưng Tiêu Chiến không điền nguyện vọng đó, anh chọn học một trường đại học tổng hợp ở Thượng Hải, ngành quản lý khách sạn.
Thi xong đại học khá bận rộn, thành phố thủ phủ trường trung học huyện tổ chức lễ trưởng thành, thể hiện rõ giáo dục hướng về chất lượng. Thầy chủ nhiệm đi cửa sau, để người thân nhà mình nhận đặt làm tây trang cho các em học sinh 12. Chất lượng vải vô cùng tệ, áo sơ mi cọ vào lưng Tiêu Chiến nổi một hàng mẩn đỏ.
Mặc xong bộ vest đầu tiên trong đời, Tiêu Chiến đứng trước gương tự thắt cà vạt cho mình. Anh lúc này vẫn chưa biết thắt cà vạt, hóa ra nó khác khăn quàng đỏ.
Nhìn "người lớn" trong gương, Tiêu Chiến nhớ tới hắn, nếu hắn ở đây...
Hắn sẽ cười rồi giành lấy cà vạt, quấn chặt lấy anh chứ? Hắn sẽ kể câu chuyện cười kỳ quái nào đó để chế giễu bộ vest thô ráp này và cả gương mặt như yếu thận của thầy chủ nhiệm chứ?
Không biết nữa, không thể nghe hắn nói nữa rồi. Trưởng thành trước nhé, Tiểu Thất.
Sau lễ trưởng thành mọi người chụp ảnh tốt nghiệp, sau đó làm thành một quyển sổ tay về hướng đi sau tốt nghiệp.
Thành tích của Tiêu Chiến rất tốt, thầy chủ nhiệm không so đo chuyện ngày trước nữa, xếp anh lên hàng đầu tiên. Lớp 12-2 tốt nghiệp rồi, ảnh tốt nghiệp không có Tiểu Thất, sổ tay kia cũng không có Tiểu Thất.
Mùa hè sau khi thi, các bạn trong lớp tổ chức tụ họp rất nhiều lần, lần nào cũng có người uống say bét nhè, khóc ầm lên như sinh ly tử biệt.
Người thật sự sinh ly tử biệt sẽ không khóc trước mặt người khác.
Có người liên lạc với Vương Nhất Bác mấy lần đều không có ai nghe, dần dà không còn ai nhắc tới người này nữa. Một lớp hơn 60 người, thiếu mất ai cũng vẫn ăn bữa cơm tạm biệt được, ăn xong thì chia tay.
Tiểu Thất, Tiểu Thất. Dường như lớp 12-2 chưa từng có người này.
.
.
.
Thể lực của người 32 tuổi không thể bì với lúc 17 tuổi. Làm được hai lần trong phòng ngủ nhà bà ngoại Vương Nhất Bác, cảm xúc của Tiêu Chiến đã bình ổn hơn, anh không còn sốt ruột muốn làm gì với công trường dỡ bỏ kia nữa. Tiêu Chiến nói anh mệt rồi, muốn nằm xuống nói chuyện với Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác lôi một túi nilong đen dưới gầm giường ra, lấy ra một chai nước ga mặn rồi mở nắp cho Tiêu Chiến uống.
"Vương Nhất Bác, chúng ta vậy mà ở bên nhau nhiều năm vậy rồi."
"Ừ, 15 năm."
"Ba năm ở Học viện hàng không anh có yêu ai không?"
Câu hỏi này Tiêu Chiến đã muốn hỏi ngay vào lần đầu tiên gặp Vương Nhất Bác trên máy bay khi anh vừa mới tốt nghiệp đại học, nhưng trạng thái của hai người lúc đó tốt nhất là không nên hỏi, nếu đã không quản được thì đừng hỏi quá nhiều.
Vương Nhất Bác cũng đang uống nước ga mặn, uống hết hớp này tới hớp khác, vẫn là nước ga mặn ở quê ngon miệng.
Bị ngốc đấy à? Chưa chia tay với em thì yêu ai?
Vương Nhất Bác nói: "Học phi công bận lắm."
"Ồ, em cũng không yêu, lúc học đại học không yêu ai cả, không dám cũng không muốn yêu."
Suốt bốn năm đại học Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không hề liên lạc với nhau. Sau đó Vương Nhất Bác trông thấy trang cá nhân của Tiêu Chiến trên mạng xã hội trường cập nhật hướng đi sau tốt nghiệp, biết Tiêu Chiến tốt nghiệp xong đã tới tập đoàn khách sạn Marriott làm việc.
Vương Nhất Bác không có trang cá nhân gì, hắn giống như biến mất khỏi thế gian, không liên lạc với bạn bè thầy cô giáo cũ như đang một mình trốn tránh điều gì đó.
Tiêu Chiến chỉ biết Vương Nhất Bác thi làm phi công, học ở Thượng Hải, sau đó Vương Nhất Bác tới công ty hàng không nào làm việc anh cũng không biết. Nếu cố gắng nghe ngóng dò hỏi cũng không phải không hỏi được, nhưng Tiêu Chiến không hỏi, anh sợ gặp được một lần lại muốn thêm lần nữa.
Sinh viên còn trên giảng đường đại học không đủ tiền và năng lực để bố trí cho thỏa đáng, tạm thời không tìm ra được phương thức gặp mặt nào mà không để lại dấu vết, hai người đành không mạo hiểm. Tóm lại không thể để người khác phát hiện ra hai người vẫn còn giữ mối quan hệ khác ngoài quan hệ bạn học cũ. Dù không gặp mặt nhưng cả hai đều biết, vẫn ở bên nhau mà, có chia tay đâu.
Sau khi tốt nghiệp vào làm ở tập đoàn Marriott, Tiêu Chiến bắt đầu tận lực để ý thông tin các công ty hàng không mà công ty mình hợp tác. Cuối cùng có một lần, Tiêu Chiến tình cờ tìm thấy tên một phi công trợ lý trên danh sách khách hàng Tân Phi Airlines mà công ty ký kết, người đó tên Vương Nhất Bác.
Từ đó, Tiêu Chiến bắt đầu thường xuyên bay chuyến của Tân Phi Airlines, qua lại giữa Bắc Kinh và Thượng Hải. Bởi anh nghe nói phi công trợ lý mới lên máy bay thì bay tuyến này nhiều nhất. Nếu dùng danh sách hành khách tới gặp hắn thì tính là cách gặp không để lại dấu vết rồi.
Tiêu Chiến bay suốt mấy tháng liền, cuối cùng có một ngày anh nghe thấy một giọng nói quen thuộc trên máy bay. Giọng nói đó rất trầm, tốc độ rất nhanh, tiếng Trung một lần, tiếng Anh một lần, chưa nổi 50 chữ, tổng cộng nói chưa tới một phút. Tiêu Chiến nghe mà tay chân lạnh lẽo. Hai người chạm mắt trong khoang máy bay, cảm giác ánh mắt như đang đốt cháy lẫn nhau. Tiêu Chiến biết hai người không thể nào không gặp mặt được nữa, hoặc có lẽ bắt đầu từ ngày đó cả hai đã dao động rồi.
Hôm đó Vương Nhất Bác kéo tay một tiếp viên đi bởi vì chỉ một chút nữa thôi, Tiêu Chiến sẽ chạy qua đó mà ôm lấy hắn. Cho dù Vương Nhất Bác và tiếp viên kia nắm tay đi bao lâu, Tiêu Chiến cũng không hề nghi ngờ hai người họ là bạn trai bạn gái.
Anh biết, Tiểu Thất đang nói với anh: Số Một, phải kiên trì, đừng làm chuyện ngốc nghếch.
Niềm tin và sự ăn ý giữa hai người họ, trước giờ không cần giải thích.
Đêm đó Tiêu Chiến nhìn màn đêm đen kịt của Thượng Hải mà rơi nước mắt, những vì sao trên vòm trời của sân bay đều đã sáng.
Tiểu Thất à, cuối cùng chúng ta đã cùng nhau tới Thượng Hải rồi đó.
Tiêu Chiến cứ đi theo Vương Nhất Bác giống như lần cuối gặp mặt hồi cấp ba, một trước một sau, không cần giao tiếp, anh đi theo hắn tiến vào khu để xe cho nhân viên. Phi công lái xe motor từ nhà xe chạy ra rồi dừng lại dưới con đường trên cao. Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến, em đội mũ tôi đi, có thể xách hành lý một lúc không, về nhà nhanh lắm.
Không làm được, Vương Nhất Bác cũng không làm được.
Hắn một tay sắp xếp ra vụ biến mất kia, muốn một mình làm một kẻ kỳ lạ, nhưng từ giây phút tìm thấy tên Tiêu Chiến trên danh sách lên máy bay, hắn biết mình không thể nào không gặp anh nữa. Giống như hồi cấp ba vậy, biết là không nên nhưng Vương Nhất Bác vẫn không nỡ nói lời chia tay.
Họ cùng nhau trở thành những con người kỳ lạ, ôm trong lòng bí mật, không bằng lòng bước vào đám đông, cũng không tình nguyện ở dưới nơi đầy ánh sáng, kể cả khi ngủ cũng không thể bật đèn.
Không cần ánh sáng, trốn dưới lớp chăn ôm chặt em, không sợ không sợ.
Mười lăm năm luôn ở bên nhau không hề chia tay, cho dù là một tháng chỉ gặp ba lần hay ba tháng mới gặp một lần cũng không chịu chia tay.
Điện thoại không thể xuất hiện tên liên lạc đó, vậy thì phải có một danh sách, danh sách hành khách trên máy bay hay thông tin du khách trong khách sạn, để họ tìm thấy và có thể gặp nhau lần nữa.
Anh từng hỏi hắn: Khổ không? Hối hận không?
"Thật ra chỉ cần không đánh mất em là được rồi."
Màn đêm đã bao trùm thành phố nhỏ, trời lại bắt đầu mưa, mùa mưa dầm mà, trời cứ mưa miết không biết điểm dừng.
Từ 22 đến 32 tuổi, thói quen trong suốt mười năm, ở nơi có người sẽ không dám gặp mặt khi trời chưa tối, trừ khi có thể ra nước ngoài, ở Roma chẳng hạn. Cho dù chỉ có 24 tiếng đồng hồ cũng phải bay đi bay về 28 tiếng để tới đó.
Vương Nhất Bác ngồi trên giường mở một ngọn đèn lên, hắn ôm Tiêu Chiến từ phía sau, hôn lên gáy anh rồi hỏi:
"Còn muốn tới trường không? Hôm qua tôi sốt ruột muốn xem phạm vi bị dỡ bỏ, công trường không cho vào. Buổi tối tôi có tới xem qua rồi, ở bên trong. Hay là tối nay tôi lại tìm cách nhé?
"Anh lại muốn tự chịu một mình phải không Vương Nhất Bác? Anh nói xem đêm đó cho dù chúng ta chôn sâu thế nào đi nữa, họ chắc chắn sẽ đào ra được nhỉ?"
Người đàn ông phía sau không cất lời, Tiêu Chiến ngồi trong lòng Vương Nhất Bác quay người lại, mặt đối mặt ôm hắn, nằm sát cạnh nhau. Tiêu Chiến hỏi:
"Tiểu Thất, anh sợ không? Nhà đá ấy."
"Bây giờ không sợ nữa."
"Vậy em cũng không sợ. Chúng ta không tới trường nữa, chỉ ở đây thôi, ở cùng nhau. Được mấy ngày thì mấy ngày, mình chờ họ tìm tới có được không?"
"Được. Nghe em hết. You are the One."
Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác hôn nhột, cơ thể dưới lớp chăn vẫn đang trần trụi, gió đêm thổi khô mồ hôi trên người khiến anh thấy hơi lành lạnh. Vương Nhất Bác dùng chăn bọc kín người Tiêu Chiến lại, căn phòng này vẫn đầy mùi ẩm mốc, hai người chui trong chăn hôn nhau.
Từ cấp ba tới hôm nay, từ sợ tới không sợ, chỉ đêm nay thôi, họ muốn để mặc tất cả.
Không tới trường nữa, không lo việc dỡ bỏ nữa, mặc kệ tất thảy đi.
Hôn một lúc Vương Nhất Bác lại cứng, Tiêu Chiến nắm dương vật của hắn trong tay. Anh ngẩng đầu từ trong chăn lên, cười vô cùng xinh đẹp. Yêu đương nhiều năm như vậy rồi mà Vương Nhất Bác vẫn có phản ứng mãnh liệt trước sự trêu chọc của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nói: "Captain One, anh chiếm dụng tên của em, chơi xấu suốt nhiều năm như vậy, hôm nay có thể cho em đè một lần không?"
"Seven cũng đâu phải tên em tự đặt? Nhiều năm vậy rồi mà em vẫn còn nhớ? Rốt cuộc ai mới là Tiểu Thất đây, Tiêu Chiến là nhỏ mọn nhất."
Những chuyện khác đều dễ thương lượng, chỉ riêng chuyện trên giường vẫn nên nói chuyện bằng thực lực thôi.
Chỉ cần một ngày vẫn còn có thể động đậy, Vương Nhất Bác phải chơi xấu tới cùng.
Miệng thì nói ghê gớm lắm nhưng chân Tiêu Chiến thì đã mở ra, anh nằm bò trên giường, tự mình đưa tay ra sau sờ hai cái mới đỡ dương vật của Vương Nhất Bác, đẩy vào trong cơ thể mình, dần dần cho tới khi vào hết. Tiêu Chiến ngửa cổ gọi lớn hai tiếng: "Tiểu Thất."
.
.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ở lại căn nhà cũ của bà ngoại 10 ngày, đến tuần thứ hai thì vừa hay tới kỳ thi đại học, tức ngày mùng 7, 8, 9 tháng 6.
Trường trung học huyện bị dỡ rồi nên không đặt điểm thi ở đây. Năm Tiêu Chiến thi đại học nơi đây là điểm thi lớn nhất, anh may mắn được thi ngay tại trường. Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác, năm đó trường là điểm thi tổ hợp KHTN, cực kỳ nhiều nam sinh, mấy ngày thi đại học đến đi vệ sinh cũng xếp cả hàng dài.
Hai người ăn cơm xong bèn nằm bò trước cửa sổ nhìn ra ngoài. Tòa nhà phía trước đã bị dỡ đổ, gạch đá chất đống rơi đầy đất, có chiếc máy xúc đang vận chuyển gạch đá ra ngoài.
Đã hơn một tuần, có vẻ sắp dỡ xong rồi, mọi người đang thu dọn chiến trường.
Trụ bóng rổ cùng nhau chơi bóng cũng đã ngả rạp xuống nằm trên đống đất đá, trên khung bóng vẫn còn mấy sợi dây thừng đang lắc lư trong cơn mưa dầm. Tòa nhà dạy học cao cao cũng đã đổ, ngược lại khiến căn phòng vuông bỏ hoang lộ ra, nhà để xe trước tòa nhà đó vẫn chưa được dỡ, chắc hẳn đây là phần xử lý cuối cùng.
"Vương Nhất Bác, anh đã nói sẽ thi đại học cùng em, dối trá."
"Hôm nay đi cùng em được không?"
"Thế thì anh đi so đáp án với em, con mẹ nó người đông lắm ý, lúc đó em chen mãi cũng không vào được."
"Tiêu Chiến, chờ khi đáp án được dán lên rồi, tôi đi chen giúp em!"
Tiêu Chiến sắp xếp rất nhiều hoạt động, trong điện thoại anh vậy mà lại có một bản ghi nhớ mang tên "Tiểu Thất".
Anh muốn gạch bỏ từng dòng từng dòng một. Đây là những chuyện anh một mình hoàn thành mỗi khi nhớ hắn, từ lớp 12 khi Vương Nhất Bác chuyển trường cho tới bây giờ.
Trong bản ghi nhớ có mục thi đại học, có mục so đáp án, có tham gia lễ trưởng thành, có cùng nhau ngồi máy bay, còn có xem "Đại thoại Tây du"...
Những chuyện đã qua từ lâu, Tiêu Chiến đều nhớ hết.
Anh vẫn luôn nghĩ tới có một ngày nếu có thể ở cùng nhau lâu hơn một chút, anh sẽ hoàn thành những điều đó từ đầu một lần nữa với Vương Nhất Bác.
Bộ điện ảnh cũ Hồng Kông như "Đại thoại Tây du" giờ ngay cả trên trang mạng video cũng không còn tìm được bản rõ nét. Tiêu Chiến kiên trì đòi xem đĩa, anh nói lúc học năm ba đại học đã ở trong ký túc cả ngày, một mình xem hết đĩa phim.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chạy khắp mấy cửa tiệm bán đĩa lậu trong thành phố nhỏ, lại nhờ ông chủ phụ trách nhập hàng giúp đỡ, chờ một ngày mới lấy được ba bộ đĩa của "Đại thoại Tây du". Máy tính của Tiêu Chiến có ổ đĩa, họ ngồi trên giường như hồi còn trung học, đặt máy tính lên đùi cùng nhau xem băng.
Ổ đĩa chuyển động mạnh mới mức quạt kêu vù vù, cảm giác máy tính mệt lắm rồi, chẳng mấy chốc đã nóng phát bỏng, nóng tới nỗi nơi đó của Vương Nhất Bác lại cứng rồi.
Tiêu Chiến giữ Vương Nhất Bác lại không cho hắn làm, nhất định phải xem một lượt hết luôn, anh bảo hồi đại học anh cũng xem một mạch hết ba bộ "Đại thoại Tây du". Lúc đó anh xem liền 7 tiếng đến mức đầu choáng mắt hoa, trong đầu chỉ nghĩ toàn là Tiểu Thất. Tiểu Thất cậu ở đâu?
Tiêu Chiến giơ cánh tay bê laptop lên, lấy người làm giá đỡ máy, dù mắt đã díu cả lại vẫn kiên trì xem. Máy tính đã nóng quá rồi, không thể nào đặt trên chăn được nữa, hai người đành thay phiên nhau cầm.
Vương Nhất Bác vậy mà lại chưa từng xem "Đại thoại Tây du", Tiêu Chiến đạp liền ba cái vào eo hắn, hỏi:
"Vương Nhất Bác, con mẹ nó thanh xuân của anh cho chó gặm hết rồi à?"
"Thanh xuân của tôi cho ai gặm em không biết à? Em nói mình là chó ư Tiêu Chiến?"
Tới hơn bốn giờ sáng hai người mới xem xong ba bộ "Đại thoại Tây du". Thật ra Vương Nhất Bác không hiểu lắm bộ phim này giống hắn chỗ nào, nhưng hắn lại không dám hỏi, sợ Tiêu Chiến nói hắn chưa hiểu ra, đòi xem một lần nữa.
Tiêu Chiến quả thật sẽ làm như thế. Nếu Vương Nhất Bác nói hắn chưa hiểu, anh sẽ lập tức nói xem lại lần nữa.
Xem xong coi như có thể làm tình rồi. Vương Nhất Bác gật gà gật gù cả tối, cứng rồi mềm, mềm rồi lại cứng, máy tính vừa đóng lập tức đeo bao rồi mở rộng giúp Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác nói một người đàn ông 32 tuổi như hắn cứ như này không bắn sẽ hại thận. Tiêu Chiến che miệng cười, đột nhiên nhớ tới thầy chủ nhiệm bị Vương Nhất Bác nói là thận yếu hồi cấp ba kia, hình như năm đó cũng chưa tới 40 tuổi.
Bản lĩnh giở trò vô lại trên giường của Vương Nhất Bác tăng dần qua năm tháng, Tiêu Chiến ngậm dương vật hắn trong miệng, cố ý nhổ nhiều nước bọt trên đồ chơi của hắn, như vậy có thể trượt vào dễ dàng hơn.
Vào rất dễ, làm rất phê, lúc thấy thoải mái Tiêu Chiến đột nhiên ôm vai Vương Nhất Bác, kéo hắn về phía mình, bảo:
"Vương Nhất Bác, con khỉ đó kỳ lạ lắm..."
"Con khỉ nào? Chí Tôn Bảo?"
Trọng lượng cả người Vương Nhất Bác đều dồn hết lên người Tiêu Chiến, làm tình với Tiêu Chiến thật sảng khoái, từ lần đầu tiên vào mùa hè năm 17 tuổi đến đêm nay đều thật sự sảng khoái.
Tiêu Chiến kiên trì nêu cảm nhận về bộ phim trong lúc làm tình, anh dùng hơi thở gấp gáp mang tính thách thức sức nhẫn nại của bạn trai nói với Vương Nhất Bác:
"Chí Tôn Bảo đeo vòng kim cô, vác gậy sắt lên là đi rồi."
"Ý là sao?"
Sau đó Tiêu Chiến không trả lời nữa. anh bị làm quá ác liệt, ban đầu là lớn tiếng kêu đừng mà, sau lại nói thoải mái quá, cuối cùng kêu không thể làm nữa, lớn tuổi rồi, eo anh không chịu nổi.
Vương Nhất Bác kéo eo Tiêu Chiến đổi tư thế khác, nằm nghiêng người tiến vào từ phía sau. Hắn dỗ Tiêu Chiến bảo nằm thế này làm sẽ không đau lưng.
.
.
Con khỉ đó kỳ lạ lắm, một mình nó chịu đựng tất cả, một mình rời đi.
Chí Tôn Bảo trở thành Tôn Ngộ Không, người khác có thể không nhìn ra nhưng Tiêu Chiến nhìn ra được. Nó vẫn là Chí Tôn Bảo của anh, nó đến hóa thân thành cái người mang theo bí mật biến mất kia, bảo vệ họ.
Cứ tưởng rằng người bị bỏ lại trên tường thành không còn nhớ? Sau đó yên ổn sống một cuộc đời mới với người khác.
Con khỉ đó vác gậy sắt lên, giống như gánh trên lưng một ngọn núi khổng lồ, rồi đi mất.
.
.
.
Ngày nay kỳ thi đại học đã được rút ngắn chỉ còn hai ngày rưỡi. Chiều ngày 9 tháng 6, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tìm đến một điểm thi đại học nhìn đám học sinh ùa ra khỏi trường như vỡ trận.
Các thí sinh vứt cặp sách sang một bên ôm vai bá cổ, mặt mày hớn hở bắt đầu bàn xem tối nay đi đâu high. Cũng có một số học sinh ngoan, vừa ra cổng trường đã bắt đầu so đáp án, ôm đầu kêu khóc với bố mẹ đang đứng chờ trước cổng.
Vương Nhất Bác nói, loại học sinh này vừa nhìn đã biết quan hệ bạn bè gì đó hồi cấp ba không được tốt, chắc chắn vẫn là xử nam xử nữ. Cấp ba mà không "lên" thì sao mà ngày ngày tiến lên được.
Vương Nhất Bác khoác tay qua cổ Tiêu Chiến, hai người tay choàng vai nhau. So với đám học sinh lớp 12 vừa mới được giải thoát, họ đều đã là người trung tuổi, đứng kiểu này trông thật giống bọn lưu manh.
Vương Nhất Bác lại bắt đầu chế giễu người ta như hồi cấp ba, Tiêu Chiến phải túm cánh tay hắn lại, bảo hắn bé cái giọng thôi.
Chí Tôn Bảo của anh cuối cùng cũng trở lại rồi, cho dù chỉ một tuần cũng tốt.
Hai người họ về quê không kịp mang quần áo, mấy hôm trước mới tới một cửa hàng bên đường trong phố mua lấy vài chiếc áo hoodie rồi mặc ngược.
Trước ngực áo có một dòng chữ tiếng Anh cực lớn cực khoa trương, là một khẩu hiệu phẫn nộ còn kèm theo nhũ lấp lánh.
Người trưởng thành là nên tùy ý, người trưởng thành mới có thể ngang ngược, học sinh cấp ba đâu biết tùy ý như thế nào. Tự mình kiếm tiền tự mình sinh sống, không cần lo về phụ huynh, thầy cô, bạn học gì đó. Vương Nhất Bác không hề nhỏ tiếng tẹo nào, hắn đứng ngay trước cổng điểm thi mà gặm tai Tiêu Chiến, nói vô cùng lớn:
"Tiêu Chiến, may mà tôi không ở đây, không thì em chết chắc."
"Ý gì?"
"Buổi tối sau khi thi đại học xong, tôi chắc chắn sẽ ch.i.ch nát em."
"Được. Đêm nay cho anh thể hiện, không nát không được dừng."
Vương Nhất Bác cười hớn hở treo người lên lưng Tiêu Chiến, hắn dùng ngón tay nghịch nghịch nhũ sáng trên ngực áo hoodie của anh, miệng thì hét: Đây có còn là Số Một của mình không nhỉ? Cuối cùng cũng không cứng miệng đòi ở trên nữa.
Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến chọc cùi chỏ một phát ra sau, sau đó ôm bụng cười lớn.
Nhìn đám học sinh 12 ra khỏi cổng trường xong, Tiêu Chiến tới hàng đồ chiên vừa mới được đẩy ra trước cổng mua một đống xiên chiên. Đồ chiên xiên que được đựng trong túi giấy, hai người vừa đi vừa ăn.
Sao lại không phải Số Một cho được? Vẫn là anh, người thích ăn thực phẩm chiên đầy dầu mỡ ở cổng trường.
Mà phải hay không phải thì đã sao? Hắn chỉ có anh.
.
.
Tối đó họ xách xiên chiên về nhà, đến khi lên tầng hai mở cửa sổ phòng ngủ ra xem đã thấy nhà xe đã được dỡ xong. Gạch đá ở nửa phần trước ngôi trường đã được dọn sạch, đất được xới hết lên, trở thành một mảnh đất vàng lớn. Tòa nhà dạy học biến thành đất, lớp than xỉ trên sân vận động cũng biến thành đất, ký túc xá trường đã mất sạch.
Mùa này trời cứ mưa mãi, công trường sau khi dỡ xong đã trở thành một mảnh bùn loãng.
Tiêu Chiến đóng cửa sổ lại, ngồi xuống bên giường ăn xiên với Vương Nhất Bác, nghe Captain One gọi điện cho lãnh đạo công ty. Hắn lại xin nghỉ phép thêm một tuần nữa. Vương Nhất Bác vừa nhai gà chiên, vừa nói với sếp:
"Ở quê đang phá bỏ, ồn ào đến gà bay chó sủa, tạm thời không về được. Không có lương cũng được, cứ trừ tiền đi."
Một Captain One thích bay nhất cuối cùng đã thoải mái nghỉ ngơi, nghỉ hẳn một kỳ thật dài, suốt bao năm không nghỉ phép, giờ lại dùng lý do "gà bay chó sủa" để nghỉ.
Tiêu Chiến chờ hắn cúp điện thoại xong liền nhảy lên lưng Vương Nhất Bác, từ phía sau chồm lên nhéo tai hắn. Tai Vương Nhất Bác bị kéo đỏ lên, hắn chê đau, lật người quăng Tiêu Chiến ngã ra giường.
"Anh vẫn vậy Vương Nhất Bác, nói dối không biết ngượng mồm!"
"Em không thế à? Hôm qua em chẳng nói với công ty là nhà có tang, không về được thì gì?"
"Qua hai ngày nữa phá xong hết thì có tang còn gì, em dùng trước luôn."
"Đừng nói nhảm! Tiêu Chiến, tôi chết rồi em mới có tang, đừng quên em theo họ tôi!"
Xiên vẫn chưa ăn xong lại bắt đầu làm tình. Suốt một tuần qua, tần suất làm chuyện yêu của họ tựa như quay về hồi thanh thiếu niên 17 tuổi khi mới được khai trai. Lúc đó chẳng muốn làm gì cả, chỉ muốn làm tình. Nằm trên giường làm xong thì đi ngủ, tỉnh dậy lại tiếp tục làm. Vương Nhất Bác dùng sức tiến vào cơ thể Tiêu Chiến, liên tục cho đến nơi sâu nhất.
Chuyện yêu cứ làm như không hề biết mệt, tựa như ngày mai trời sáng rồi, mở cửa ra, công trường sẽ biến mất.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro