Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27




"Cậu ta không thở nữa... không thở nữa."

"Không thể nào!"

Vương Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến ra, kiểm tra hơi thở của Thẩm Lăng, lại nghe tiếng tim đập, làm đi làm lại mấy lần, còn ấn cả lồng ngực, cuối cùng hắn đỡ người dậy lắc như điên.

Giày vò một lúc lâu, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng ngồi bệt xuống đất. Vương Nhất Bác nện một đòn xuống đất, ngón tay cũng bị mài rách da. Tiêu Chiến nghe tiếng tim đập thình thịch trong căn phòng tối, không rõ là của anh hay của Vương Nhất Bác, nhưng dù sao cũng không thể là của Thẩm Lăng được nữa.

Nhìn vị trí Thẩm Lăng ngã xuống, huyệt thái dương cậu ta vừa vặn đập trúng đầu gạch nhô ra trong đống gạch đá rồi không động đậy nữa. Có lẽ vùng thái dương bị chảy máu dưới da, dần dần nổi lên một cục bầm xanh tím, da còn chưa rách, một giọt máu cũng chưa rơi, sao có thể không thở nữa...

Con người sao có thể dễ dàng tắt thở như vậy, mới chỉ chốc lát thôi, dựa vào đâu!

Không thở nữa, có phải chết rồi không?

Vậy hai người họ, có phải đã giết người rồi không?

Là ai làm? Hắn không biết, anh cũng không biết.

Lúc đó Vương Nhất Bác bị đập trúng sau đầu, đầu vẫn đang đau, hắn nghĩ, chỉ cần không phải là Tiêu Chiến.

.

.

Đêm đó Tiêu Chiến không về ký túc mà ngồi ở sân vận động tới năm giờ sáng. Phía chân trời bắt đầu bừng lên, Tiêu Chiến đứng dậy, chân tay dần không run nữa. Anh ngửa tay lên nhìn, dưới móng tay toàn là bùn đất, có gột cũng không gột sạch được. Tiêu Chiến đứng dậy đi về ký túc xá.

Trời bắt đầu mưa, lúc nào cũng mưa, sân vận động lát bởi xỉ than đá làm giày bóng rổ của Tiêu Chiến càng bẩn hơn.

Chỉ mấy ngày trước thôi anh và Vương Nhất Bác còn đang chạy vòng quanh sân vận động, Tiêu Chiến cõng Vương Nhất Bác đạp lên lá vàng rơi.

Sau này thì sao? Sau này còn có sau này nữa không?

Vương Nhất Bác nói không thi đỗ Đại học Tài chính Kinh tế hắn sẽ lái máy bay, cả người nhẹ nhõm xông lên bầu trời.

Vậy giờ hai người còn có thể xông lên trời nữa không?

Còn có thể nói về đại học, về thành phố lớn, có thể yêu đương nữa không?

Chỉ cần có một chút liên hệ ngoài "bạn học bình thường", là cặp đôi đồng tính, lập tức sẽ liên tưởng tới chuyện của Thẩm Lăng, người đã từng trở thành cái đuôi nhỏ trong khoảng thời gian ngắn ngủi của họ biến mất rồi.

Bất kỳ lúc nào cũng có thể trở thành người bị tình nghi đầu tiên, phải ngồi tù.

Rốt cuộc cuối cùng là ai đẩy, phòng tối quá, không ai biết.

Trên đầu Vương Nhất Bác còn có vết thương, Tiêu Chiến nghĩ, có lẽ là anh, Vương Nhất Bác xin đừng nghĩ giống như vậy, anh hiểu Tiểu Thất mà.

Tiêu Chiến ngồi trên sân vận động nghĩ mãi và đoán mãi, không phải hai mươi năm thì cũng mười mấy năm, ít nhất là mười năm nhỉ? Đối với học sinh trung học mà nói nó còn dài hơn cả một đời người.

.

.

Hơn năm giờ, chú quản lý ký túc nam đang mở cánh cửa sắt, Tiêu Chiến phải trà trộn vào trong trước khi các bạn rời giường.

Vương Nhất Bác đã về nhà từ hơn bốn giờ. Hai người đã thỏa thuận tách nhau ra mà đi, về sau ít gặp mặt trước mặt người khác.

Cả một đêm không ngủ, đầu óc Tiêu Chiến cứ quay cuồng nhưng lại không hề buồn ngủ. Mấy anh em trong phòng ký túc ngủ như chết, không ai biết tối qua Tiêu Chiến ra ngoài rồi lại trở về.

Tiêu Chiến đi đánh răng rửa mặt cùng bạn học, thay một bộ đồng phục sạch sẽ. Anh bỏ quần áo bẩn vào một túi nilong đen, cái này phải tìm chỗ nào đó để xử lý. Sau đó Tiêu Chiến cùng các bạn tới nhà ăn lấy cơm rồi lại tới lớp tự học sáng.

Nghe giảng cả một buổi sáng, tay Tiêu Chiến lại bắt đầu run, tim đập lúc nhanh lúc chậm. Có lúc bình tĩnh lại, Tiêu Chiến bắt đầu nghi ngờ liệu có phải anh nằm mơ không, thật ra chưa xảy ra chuyện gì cả.

Có thể nào quay ngược thời gian lại không? Hai người bọn anh không đi gặp Thẩm Lăng thì tốt biết mấy.

Trái tim đập chậm rãi trở về tốc độ bình thường, cảm giác ngoại tâm thu mạnh mẽ sáng nay dần dần dịu lại, cuối cùng Tiêu Chiến cũng thấy buồn ngủ.

Nếu như ngủ một giấc xong tỉnh dậy, phát hiện mọi chuyện đều là mơ thì tốt biết mấy.

Nhưng không phải mơ, bởi Tiêu Chiến vừa quay đầu nhìn, Vương Nhất Bác không tới lớp học.

Tiêu Chiến không dám đi tìm Vương Nhất Bác cũng không dám tới tòa nhà bỏ hoang. Anh không bao giờ muốn tới đó nữa.

Tiêu Chiến không muốn tới, nhưng Vương Nhất Bác đã quay lại đó rồi.

.

.

Vương Nhất Bác không hề về nhà, hắn chia tay với Tiêu Chiến từ hơn bốn giờ sáng. Hai người thống nhất về sau không cùng hoạt động trong trường, tránh để các bạn khác nảy sinh liên tưởng tới Thẩm Lăng, bởi dù sao có một thời gian ở học kỳ trước Thẩm Lăng đã từng chơi bóng rổ cùng họ.

Bàn bạc xong xuôi hắn tách ra khỏi Tiêu Chiến, lại vòng về căn phòng đó. Hơn bốn giờ trời đã sắp sáng, bây giờ đã có thể nhìn rõ căn phòng này.

Trong phòng toàn là bùn đất, trên sàn lác đác vài viên gạch. Vương Nhất Bác thu dọn sạch sẽ mấy viên gạch rơi trên đất, nhặt hết tất cả những viên có thể đã chạm qua cho vào trong cặp mang đi rồi đi mở hết cửa sổ trong phòng ra. Hôm nay trời mưa, mây rất dày, chắc sẽ không mưa lớn, trần nhà đã bắt đầu dột nước.

Căn phòng bị hắt nước vang lên tiếng lách ta lách tách, chẳng mấy chốc mưa đã làm ướt một mảng bùn đất trong phòng, dần dần không còn nhìn ra đâu là bùn đất vốn có, đâu là bùn đất Vương Nhất Bác vừa lấy từ lan can hoa bên ngoài vào. Căn phòng này vốn lộn xộn bây giờ đã biến hẳn thành hố bùn lâu năm không được sửa chữa.

Vương Nhất Bác đứng trong phòng một lúc nhìn nền nhà ướt đẫm nước không có chỗ nào là sạch sẽ, đồng phục trên người hắn cũng ướt sạch, chút nữa phải về nhà đốt quần áo đi.

Vương Nhất Bác đứng trong phòng, thẫn thờ nhìn chằm chằm vị trí Thẩm Lăng nằm xuống tối qua hiện đã bị nước và bùn gột rửa không còn chút dấu vết nào.

Nếu trí nhớ cũng có thể bị nước gột rửa không còn gì như bùn đất, vậy thì tốt biết mấy.

.

.

.

Trời sáng rồi, đây là một căn phòng vừa bẩn vừa buồn nôn.

Vương Nhất Bác khóa trái cửa từ, nhảy ra ngoài từ cửa sổ phía sau rồi đóng chặt cửa sổ, sau đó hắn vòng lại cửa chính, dùng đồng phục lau mấy lượt trên tay nắm cửa và cửa sổ. Trước khi đi, Vương Nhất Bác vòng qua khe hở giữa căn phòng bỏ hoang và bức tường vây quanh trường nhìn nó lần cuối, nơi đó giờ cũng là một vũng bùn lầy lội.

Có một chỗ đất mới bị đào lên tối qua, giờ đã không nhìn ra được nữa.

.

.

Rời khỏi căn phòng đó, Vương Nhất Bác không quay đầu nhìn lại mà chạy thẳng ra khỏi trường. Hắn chạy mãi chạy mãi rồi bắt đầu thấy đầu đau như bị vật gì quấn chặt, càng quấn càng chặt, đau đến mức Vương Nhất Bác vậy mà lại thấy hơi buồn ngủ.

Vậy thì quấn chặt thêm nữa đi, Vương Nhất Bác nghĩ.

Chạy ra khỏi cổng trường, Vương Nhất Bác tìm một quán net ngồi đó chơi CS, những con cương thi đầu và mặt đầy máu cứ chớp hiện trên màn hình máy tính, hắn chơi liên tục tới trưa ngày hôm sau.

Ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm, hết cả tuần rồi, Vương Nhất Bác vẫn chưa tới trường.

Tuần này Tiêu Chiến phải tới Đại học Tài chính Kinh tế để tham gia phỏng vấn cho tuyển thẳng. Sáng thứ Bảy, Tiêu Chiến đột nhiên gọi cho thầy chủ nhiệm nói mình đau bụng quá, không đi Thượng Hải được.

Đại học Tài chính Kinh tế, Đại học Tài chính Kinh tế, cả đời này Tiêu Chiến cũng sẽ không nhìn tới Đại học Tài chính Kinh tế nữa.

Thầy chủ nhiệm tức quá mắng mấy lời thô tục trong điện thoại, nhà giáo nhân dân bị Tiêu Chiến làm cho tức tới mức váng đầu, lập tức gọi điện cho bố mẹ Tiêu Chiến cáo trạng, bố mẹ anh vội vàng tới trường. Thầy chủ nhiệm không có thời gian mắng Tiêu Chiến bây giờ, bởi ông còn phải mau chóng gọi điện tìm người thế vào. Bận rộn cả một ngày, cuối cùng thầy chủ nhiệm cũng có thời gian gặp bố mẹ Tiêu Chiến 10 phút. Họ tới xin lỗi thay anh, thầy chủ nhiệm vẫn liên tục mắng Tiêu Chiến đần độn.

Tiêu Chiến đứng chờ trước cửa phòng làm việc, nghe tiếng bố mẹ vẫn luôn bằng mặt không bằng lòng với nhau giờ vâng vâng dạ dạ nói xin lỗi, cũng nghe thấy tiếng phát tiết rát cổ bỏng họng của thầy chủ nhiệm. Sau đó mọi chuyện sắp xếp như thế nào, Tiêu Chiến không quan tâm.

Bố mẹ cãi ầm một trận ngay trước mặt anh, đầu tiên là cùng nhau mắng anh, sau đó là mắng mỏ lẫn nhau, cuối cùng việc tranh cãi giữa hai người họ đã không còn liên quan gì đến Tiêu Chiến nữa. Anh có thể nghe ra hình như bố anh có người bên ngoài trước, hai người chỉ chờ Tiêu Chiến lên đại học ở tỉnh khác sẽ ly hôn.

Sau đó nửa tháng liền Vương Nhất Bác đều không tới lớp, mỗi ngày ở trong lớp Tiêu Chiến đều bị thầy chủ nhiệm nói này nói nọ. Cho dù thầy có chế giễu thế nào Tiêu Chiến đều không cất tiếng, đeo tai nghe lên làm đề.

Có mấy lần Tiêu Chiến đi ra cổng trường nhìn về phía con ngõ nhà bà ngoại Vương Nhất Bác. Giờ tan trường, quán gà chiên que đã mở, học sinh lớp 10, 11 vây quanh nồi dầu, xếp hàng chờ gà chiên ra khỏi nồi, nhưng vẫn không nhìn thấy Vương Nhất Bác đâu, Tiêu Chiến cũng không đi tìm.

Thẩm Lăng hoàn toàn biến mất khỏi trường, tin tức cuối cùng là có bạn học trông thấy cậu ta từng xuất hiện ở cổng trường, còn có người trông thấy Thẩm Lăng với mấy dân anh chị cùng tới phòng chơi game và vũ trường.

Các bạn học có nhắc tới mấy lần trong lúc chơi bóng rổ, cười cợt Thẩm Lăng:

"Một đứa gay như nó tới vũ trường làm gì?"

Tiêu Chiến không còn chơi bóng rổ nữa, có lẽ anh không hề hợp đánh trung phong.

.

.

.

Sắp được hai tháng Thẩm Lăng không về ký túc, nhà trường liên hệ với đồn công an, bên đó phái một công an tới đây, đăng ký thông tin hết một trang giấy. Tiêu Chiến nghe bạn cùng phòng nói, công an hỏi thầy chủ nhiệm lớp 6 vụ này tính là trốn học hay mất tích?

Thẩm Lăng đã thành niên rồi.

Nếu tính là mất tích thì phải đăng ký nhân khẩu mất tích, bắt buộc phải liên hệ trực tiếp với người thân có quan hệ huyết thống mới được. Thẩm Lăng là cô nhi, nếu muốn đăng ký thì thầy chủ nhiệm hoặc hiệu trưởng phải tới cục dân chính một chuyến để làm chứng nhận quan hệ gửi nuôi, sau đó mới lại tới đồn công an đăng ký mất tích.

Tiêu Chiến không biết về sau có ai tới cục dân chính làm thủ tục hay không. Anh không dám nghe ngóng.

Lớp 12 rất bận, chuyện tuyển thẳng cứ thế mà qua. Tiêu Chiến không biết có ai phỏng vấn thành công được tuyển thẳng vào Đại học Tài chính Kinh tế không, ai trở thành người may mắn cuối cùng, anh cũng không đi hỏi. Anh chỉ làm bài, làm đề thi thử và chờ thi đại học.

Rõ ràng hiện giờ Tiêu Chiến rất cố gắng nhưng thành tích lại không đi lên, vẫn loanh quanh ở hạng mười mấy hai mươi trong lớp. Thầy chủ nhiệm nói:

"Có một số bạn ấy à, cơ hội tốt thì từ bỏ, tưởng mình giỏi đến mức nào, còn muốn thi Thanh Hoa, Bắc Đại cơ à? Còn lâu mới thi nổi!"

Cả lớp đều biết thầy chủ nhiệm đang nói Tiêu Chiến, chỉ có mình Tiêu Chiến cứ như không nghe thấy gì, tiếp tục chép đề sai trên đề thi.

Tiêu Chiến liên tục làm đề bất kể ngày đêm nhưng thành tích cũng không tiến bộ, bởi tâm trí anh không đặt trên đề thi mà chỉ máy móc ghi công thức, đầu óc không hề hoạt động.

Thi đại học, thi đại học là gì? Tiền đồ, tiền đồ ở đâu?

Vương Nhất Bác, rốt cuộc Vương Nhất Bác đi đâu rồi?

.

.

Từ sân vận động tới phòng học là một hàng cây ngô đồng giờ đã trụi lá, lá ngô đồng vàng khô phủ đầy mặt đất không cả kịp quét. Mỗi lần nhìn thấy Tiêu Chiến đều tránh nó mà đi, bây giờ anh không còn thích giẫm lá khô nữa.

Thật ra những lúc ở một mình, Tiêu Chiến chưa bao giờ thấy việc giẫm lá khô thú vị.

.

.

.

Vương Nhất Bác chuyển trường rồi, đến tháng 12 Tiêu Chiến mới biết tin.

Chiều hôm đó Tiêu Chiến tới văn phòng của thầy cô lấy đề thi thử, nghe thấy thầy chủ nhiệm lớp 1 nói Vương Nhất Bác lớp 2 đã chuyển tới Thượng Hải học. Hắn chuyển tới một trường nghề, không thi đại học nữa. Thầy cô giáo đều nói thật đáng tiếc, cho dù Vương Nhất Bác không thi được vào Đại học Tài chính Kinh tế nhưng chắc hẳn cũng có thể vào một trường top đầu, sao lại chạy tới trường nghề làm gì.

Tiêu Chiến nghe xong lập tức chạy về phía nhà bà ngoại Vương Nhất Bác, hiện tại không phải giờ tan học, cổng trường không mở. Tiêu Chiến lại vòng ra cổng sau, lúc đi qua bãi để xe và tòa nhà bỏ hoang, Tiêu Chiến đi cực kỳ nhanh. Anh tự nói với mình, đừng nhìn, đừng nhìn.

Đi qua rồi, Tiêu Chiến vẫn không nhịn được quay đầu lại.

Chỉ liếc một cái thôi, cái nhìn đầu tiên sau đêm đó, nhìn về khe nhỏ giữa tòa nhà và bức tường của trường học, cái cống ngầm rộng nửa mét cả ngày không thấy ánh mặt trời, trên đó không có xi măng mà chỉ toàn bùn đất.

Vương Nhất Bác không ở nhà, bà ngoại lấy cho Tiêu Chiến một chai nước ga mặn từ trong tủ lạnh. Từ khi Vương Nhất Bác đi, không còn ai uống nước ga lạnh nữa.

Bà ngoại nói với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chuyển tới Thượng Hải học rồi, con không biết sao? Bây giờ nó ở ký túc. Bà nói chờ qua tháng này bà cũng sẽ dọn tới Thượng Hải, mẹ Vương Nhất Bác có một căn nhà ở bên đó.

Tiêu Chiến nắm chặt chai nước ga mặn trong tay, chai nước ga này đã để trong tủ lạnh quá lâu, trên chai còn đọng lại vụn băng.

Nước ga không nên để lạnh đến mức này, uống không ngon.

Tiêu Chiến không thể ngẩng đầu, anh sợ bà ngoại thấy mắt anh ửng đỏ.

Tiêu Chiến nói anh không biết Vương Nhất Bác chuyển trường, hỏi bà ngoại có số của hắn không. Bà ngoại lấy điện thoại trong nhà ra gọi cho Vương Nhất Bác, nói Vương Nhất Bác mới mua một chiếc điện thoại, nhưng bây giờ không có người nghe. Tiêu Chiến chép lại số điện thoại của hắn rồi về trường.

Tối đó Tiêu Chiến trốn ra khỏi trường, chạy hết hai con đường, dùng bốt điện thoại liên tục gọi cho Vương Nhất Bác. Bốt điện thoại này là số ở quê, đầu tiên không có người nghe, sau bị ngắt kết nối, cuối cùng là tắt máy.

Tiêu Chiến không có điện thoại, anh đứng trong bốt điện thoại nắm chặt ống nghe, điện thoại cứ mãi không có ai nhận. Sau đó có người gõ cửa kính hỏi Tiêu Chiến dùng xong chưa, Tiêu Chiến đành phải buông uống nghe xuống.

Không gọi được sẽ không thu tiền, đồng xu một tệ Tiêu Chiến nhét vào lập tức được máy nhả ra rơi trên nền đất. Tiêu Chiến không nhặt xu, đẩy cửa rời đi.

Anh tìm một quán net, đăng nhập vào QQ, ảnh đại diện của Vương Nhất Bác là màu xám. Tiêu Chiến để lại tin nhắn trên QQ cho Vương Nhất Bác, nói:

"Tiểu Thất, cậu đừng hòng, cùng làm thì cùng chịu."

Sau đó tài khoản QQ của Vương Nhất Bác cũng bị gỡ bỏ.

Cuối tuần đó, Vương Nhất Bác trở về. Hắn đứng chờ ở trạm xe bus gần cổng trường, tuần nào Tiêu Chiến cũng sẽ ngồi xe bus từ đây về nhà.

Vương Nhất Bác trông thấy Tiêu Chiến đi ra từ cổng trường thì đi về phía đèn giao thông, Tiêu Chiến nhìn thấy hắn. Hai người không giao tiếp gì, Vương Nhất Bác đi phía trước, Tiêu Chiến đi theo phía sau. Vương Nhất Bác rẽ vào một con ngõ nhỏ, hết rẽ đông lại rẽ tây, Tiêu Chiến cũng đi vào theo. Anh lén lút ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác một cái, trông thấy hắn lại rẽ hướng, sau đó anh lại đi theo.

Đây là sự ăn ý giữa hai người họ, sự ăn ý không ngừng được trình diễn trong suốt nhiều năm sau đó.

Đi vòng vèo làm Tiêu Chiến sắp không nhận ra anh đã đi vào một con ngõ cụt. Hai người đứng cách nhau rất xa, có lẽ khoảng cách phải đủ ba người đứng giữa.

Mỗi ngày Tiêu Chiến đều có rất nhiều câu muốn hỏi Vương Nhất Bác, lúc làm đề trên lớp là nghĩ ra một câu, đến khi tan học lại quên mất. Cuối cùng trong đầu chỉ còn lại một câu hỏi: Cậu đột nhiên chạy mất là ý gì? Phải cùng nhau mà.

Nhưng đến đêm khi nằm ngủ trong ký túc, Tiêu Chiến lại thấy giữa anh và Vương Nhất Bác không có gì đáng để hỏi. Vương Nhất Bác nghĩ gì, Tiêu Chiến đều biết.

Hai người họ quen biết nhau từ mùa hè lớp 9 lên cấp ba, bởi họ cùng học chung một lớp học thêm. Đến khi vào trường trung học huyện, thi phân lớp xong, Vương Nhất Bác cầm bảng điểm đối chiếu từng hàng từng hàng, tìm tên cùng Tiêu Chiến. Hai người nằm bò ra trên bàn, đầu cũng sắp cụng vào nhau, Vương Nhất Bác đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt như phát sáng nói với Tiêu Chiến:

"Tiêu Chiến, chúng ta chung lớp nè!"

Thời cấp ba hầu như ngày nào cũng gặp mặt, nghỉ hè hay nghỉ đông tách khỏi nhau cũng không quá một tuần. Hai đứa sẽ chạy ra khỏi nhà, nói với người thân rằng phải tới tiệm sách Tân Hoa mua tài liệu, mỗi tuần mua tài liệu tới mấy lần.

Từ khi xảy ra chuyện tới giờ đột nhiên hơn một tháng không gặp mặt, Tiêu Chiến đứng trong ngõ nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác. Hắn đã cắt tóc, sau đầu không còn sưng nữa, vết thương đó đã khỏi chưa?

Vương Nhất Bác không nhìn Tiêu Chiến, chỉ im lặng cúi đầu.

Im lặng một lúc lâu, Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên trước. Hắn nói:

"Tiêu Chiến, tớ không thi đại học cùng cậu nữa."

Tiêu Chiến thấy tim mình như hẫng mất một nhịp, hắn trở về chỉ là để nói câu này sao?

Anh còn tưởng Vương Nhất Bác muốn nói chia tay.

Vương Nhất Bác dự tính thế nào, Tiêu Chiến đều rõ. Họ đã có thời gian rất thân với Thẩm Lăng, cùng nhau chơi bóng rổ, chẳng may điều tra ra quan hệ giữa hai người còn tốt như vậy, là người yêu của nhau, sẽ rất dễ nảy sinh liên tưởng.

Tiêu Chiến cũng thấy mình phải cố gắng duy trì khoảng cách với Vương Nhất Bác. Chuyện hai người cùng làm, ngoài bản thân ra không thể thổ lộ cùng ai, không ai có thể thấu hiểu, càng không ai có thể chấp nhận chuyện như vậy, chấp nhận người làm ra chuyện đó.

Nhưng Tiêu Chiến chưa từng nghĩ đến việc chia tay, anh biết cách giải quyết tốt nhất là chia tay, là chia tay thật, không phải diễn. Mặc dù không thể cùng chung một trường nữa, không thể để người khác biết hai người vẫn bên nhau, nhưng anh vẫn muốn ở bên Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến còn tưởng Vương Nhất Bác đột nhiên chuyển trường là muốn chờ tình cảm dần nhạt đi rồi chia tay. Chia tay xong không ai liên lạc với ai, tất cả đều đứt đoạn là sẽ có thể cách xa nguy hiểm, cũng có thể dần quên đi chuyện này, tự sống cuộc sống riêng.

Đạo lý mọi người đều hiểu. Nhưng hai người là học sinh cấp ba đang độ tuổi thanh xuân, tưởng mình đã trưởng thành nhưng thật ra lại hoàn toàn chưa thành thục; tưởng mình chưa thành thục vẫn còn là trẻ con, lại buộc phải lập tức gánh chịu hậu quả.

Còn tưởng thi đại học mới là tất cả, vậy mà không.

Thật may Vương Nhất Bác không nói chia tay, nếu không Tiêu Chiến sẽ thấy mình không cả có đủ tư cách để nói câu không đồng ý.

Tiêu Chiến hít sâu một hơi rồi nói:

"Vương Nhất Bác, có phải cậu muốn gánh chịu một mình không? Bị người ta phát hiện sẽ phủi sạch quan hệ với tớ, tự mình chịu?"

"Tiêu Chiến, tớ muốn..."

"Cậu đừng hòng! Cậu mà dám tớ sẽ đi tự thú trước.'

"Tiêu Chiến! Cậu đừng nói linh tinh."

Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng tiến lại gần, hắn dừng lại trước mặt Tiêu Chiến, dang tay ôm anh một lát rồi lại nhanh chóng buông ra. Thật sự không nỡ chia tay, hai người gây ra họa lớn như thế, bất kỳ lúc nào cũng có thể mất đi tự do, cho dù từ nay về sau ban ngày trở thành địa ngục vô gian, Vương Nhất Bác vẫn không nỡ chia tay với Tiêu Chiến.

"Tiêu Chiến, cậu ở đây thi đại học cho tốt, vào Đại học Tài chính Kinh tế!"

"Vậy cậu thì sao? Học trường nghề ư?"

"Ừ, tớ thi làm phi công."

Hôm nay Vương Nhất Bác phải về Thượng Hải ngay, hắn thi phi công hơi muộn, các phi công cùng khóa đã bắt đầu học từ tháng 9, còn hắn tới tận cuối tháng 10 mới chuyển tới.

Vương Nhất Bác nói hắn sẽ đổi số điện thoại, Tiêu Chiến không hỏi số nữa.

Chỉ cần không chia tay, liên lạc như thế nào, về sau gặp mặt nhiều thêm một lần, đều được hết.

Chỉ cần vẫn bên nhau, là cậu, tớ đều có thể.

Tớ tin cậu, tất cả đều tin.

Nói chuyện một lúc trời đã sắp tối, thời đó thành phố nhỏ này chưa có tàu hỏa, Vương Nhất Bác phải bắt xe khách đường dài về Thượng Hải. Tiêu Chiến đứng trong con ngõ cụt nhìn bóng lưng rời đi của Vương Nhất Bác.

Đột nhiên anh nghĩ, có lẽ đây là lần cuối cùng họ đứng dưới ánh sáng mặt trời nói chuyện.

Hai con người ôm trong lòng cùng một bí mật, không chịu chia tay mà quyết định cùng nhau kiên trì đi tiếp.

Phải nhớ kỹ, cậu không còn, tớ cũng không còn, thế nên phải cùng nhau kiên trì.

Vương Nhất Bác sắp rẽ lối, bóng lưng hắn dừng lại trước lối ra của ngõ.

Không nỡ rời đi, lại không thể quay đầu.

Tiêu Chiến hướng về bóng lưng của Vương Nhất Bác, hét lớn:

"Vương Nhất Bác, tớ không yêu cậu, không yêu chút nào! Cậu nhớ kỹ câu này, tớ không yêu cậu, đừng đi tự thú!"

Tiêu Chiến hét lên như xả hết nỗi lòng, từ đêm đó đến giờ, cuối cùng cũng bộc phát hết vào hôm nay. Vương Nhất Bác nghe xong vẫn đứng đó không quay lại, Tiêu Chiến lại hét về phía hắn:

"Tiểu Thất, tớ không yêu cậu, đừng đi tự thú, cậu nhớ đó!"

Vương Nhất Bác nghe ra cổ họng Tiêu Chiến đã khàn, anh đang khóc.

Quả nhiên Tiêu Chiến có thể nhìn ra dự tính của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác luôn như vậy, hắn muốn kiên trì nhưng cũng nghĩ, thật sự không được thì một mình hắn chịu, để Tiêu Chiến thi đại học, sống cho thật tốt.

Tiểu Thất, cậu đừng hòng làm vậy. Về sau cho dù đi đâu, có thể gặp nhau vào ban ngày hay không, cậu cũng phải nhớ câu nói này: "Tớ không yêu cậu".

Bốn chữ này chính là lời họ nói với nhau: "Đừng đi tự thú".

Đừng nghĩ đến chuyện một mình gánh chịu, chúng ta cùng nhau. Tiểu Thất, cậu không còn, tớ cũng chẳng còn nữa.

Vương Nhất Bác quay người lại, trời tối rồi, hắn muốn nói với Tiêu Chiến hắn sẽ kiên trì, nhất định sẽ kiên trì.

Phải nói thế nào đây? Vương Nhất Bác nghĩ một lúc rồi trả lời Tiêu Chiến:

"Mr.One, cậu theo họ tớ thì phải nghe tớ, cậu cũng không được tự chịu."

Nói xong, khóe môi Vương Nhất Bác vậy mà lại mấp máy một chút như đang cười, Tiêu Chiến không nhìn rõ mặt Vương Nhất Bác, chỉ nghe hắn nói:

"Tiêu Chiến, tớ không yêu cậu."

TBC.

Giải thích:

(*) Ngoại tâm thu: một loại rối loạn nhịp tim, bao gồm ngoại tâm thu nhĩ và ngoại tâm thu thất

- Ngoại tâm thu nhĩ: là những nhịp đập sớm bắt đầu ở các buồng trên của tim, được gọi là tâm nhĩ. Chúng vô hại và thường không cần điều trị.

- Ngoại tâm thu thất: Đây là một trong những rối loạn nhịp tim phổ biến nhất. Chúng là "nhịp tim bị bỏ qua" đôi khi chúng ta đều cảm thấy. Ngoài ra chúng có thể liên quan đến căng thẳng hoặc quá nhiều caffeine hay nicotine. Nhưng đôi khi, PVC có thể được gây ra bởi bệnh tim hoặc mất cân bằng điện giải.

(Theo doctors24h.vn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro