26
(...)
Lấy được tấm vé tuyển thẳng, Tiêu Chiến chuyên tâm chuẩn bị cho phỏng vấn, rất nhiều tiết đều không đến học. Trường còn xếp một lớp học nước rút cho phỏng vấn để đối phó với "giáo dục chất lượng" càng ngày càng tân tiến. Tiêu Chiến phải tới Đại học Tài chính Kinh tế phỏng vấn, cạnh tranh với học sinh tuyển thẳng trên cả nước, tỷ lệ là 1:1,2, có 20% sẽ bị đánh trượt.
Gần đây Vương Nhất Bác làm đề rất chăm chỉ khiến bà ngoại cũng cảm thấy hắn đã nghĩ thông. Thằng nhóc suốt ngày cười đùa tí tửng giờ không hay nói chuyện, chỉ chăm chăm lo thành tích. Có mấy lần nửa đêm bà dậy đi vệ sinh, đã 1-2 giờ mà đèn của Vương Nhất Bác vẫn sáng.
Thi xong kỳ thi thử toàn thành phố lần thứ hai là Tiêu Chiến phải tới Thượng Hải phỏng vấn. Kết quả thi được dán lên bảng vàng của trường, lần này Vương Nhất Bác thi tốt nhất từ trước tới nay. Tiêu Chiến chen chúc trong dòng người với hắn để tìm thứ hạng, tìm từ dưới lên trên, cả người dán sát vào giấy mà tìm.
Lần đầu tiên Vương Nhất Bác tiến vào top 15 của lớp, thành tích hiện tại của hắn có hy vọng sẽ vào được Đại học Tài chính Kinh tế.
Thật vui quá, hai người cực kỳ vui vẻ, đã lâu lắm rồi không được vui như vậy, cảm giác có thể quên sạch mọi chuyện trước kia.
Mau thi đại học đi, rời xa thành phố nhỏ này, cùng nhau tới Thượng Hải, bước vào Đại học Tài chính Kinh tế mà hai người hẹn ước.
Chen ra khỏi dòng người xem bảng điểm, Tiêu Chiến nói muốn ăn kem que nước muối, lâu lắm rồi anh mới đưa ra yêu cầu "phiền phức" này. Vương Nhất Bác ghé sát đầu Tiêu Chiến, nhỏ giọng bảo phiền phức, xong rồi vẫn vừa chạy vừa nhảy chân sáo tới hàng ăn vặt mua cho anh. Cầm được hai que kem đang định trả tiền, Vương Nhất Bác lại trông thấy Thẩm Lăng.
Thẩm Lăng ăn mặc kiểu dân anh chị, trông bộ đồ trên người giống như đã phát tài, không hề giống một học sinh. Cậu ta moi đồng xu một tệ từ trong túi ra, vứt lên tủ kính của hàng ăn vặt làm nó kêu leng keng.
Chị gái trong quán liếc xéo nhìn lên, đứa học sinh nào mà không có lịch sự gì hết.
"Vương Nhất Bác, một tệ tôi mời cậu ăn. Mua cho Tiêu Chiến đấy à?"
"Không cần cậu mời."
Vương Nhất Bác cũng lấy ra một đồng xu một tệ, đặt lên tủ rồi quay người đi.
Thẩm Lăng ở sau kéo Vương Nhất Bác lại, nói:
"Cậu chia tay với Tiêu Chiến chưa? Hết thời gian rồi."
Vương Nhất Bác không nhịn được nữa, bàn tay vẫn đang cầm hai que kem hất văng cánh tay Thẩm Lăng ra. Hắn quay người lại không thèm nhìn Thẩm Lăng, để hắn nghe cậu ta nói thêm một chữ nữa, sợ là sẽ túm lấy bộ vest thô ráp của Thẩm Lăng mà đánh cậu ta mất.
"Thẩm Lăng, cậu đừng quá đáng quá, buông tay! Cầm tiền rồi thì đi đi!"
"Là ai quá đáng quá hả Vương Nhất Bác? Lần đầu tiên chúng ta mua kem que nước muối, mỗi người tiết kiệm được một đồng tốt biết bao nhiêu. Tại sao cậu cứ phải tiết kiệm một đồng này với Tiêu Chiến!"
"Cậu thần kinh à!"
Vương Nhất Bác không muốn nói thêm lời nào với Thẩm Lăng nữa, hắn cầm kem que nước muối đi về phía phòng học, Tiêu Chiến vẫn đang đợi hắn kìa.
Thẩm Lăng đuổi lên, lại đi ngang với Vương Nhất Bác, nói:
"Vương Nhất Bác, tôi coi hai người cậu là bạn, vậy mà các cậu cũng là gay lại giấu tôi, tính trăm phương ngàn kế trốn tôi, lừa tôi, chê tôi phiền phức. Vậy thì ngay từ đầu cậu đừng có giúp tôi!"
"Con mẹ nó tao hối hận vì giúp mày đó!"
Cuối cùng Vương Nhất Bác không nhịn nổi nữa gào lên, rất nhiều bạn học cũng dừng lại nhìn họ.
Lần đầu tiên Vương Nhất Bác thấy hối hận như vậy trong suốt 18 năm sống trên đời, chính nghĩa cái mông, anh hùng cái mông.
Tiếng chuông vào học đã vang, học sinh lần lượt chạy về phòng học của mình. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đi mua kem que nước muối quá lâu, chuông vang rồi vẫn chưa quay lại, sắp không kịp ăn nữa rồi, bèn chạy ra hàng ăn vặt tìm hắn.
Chuyện Tiêu Chiến vẫn luôn không yên tâm vẫn xảy ra. Thẩm Lăng lại tới tìm Vương Nhất Bác, cậu ta không dễ thỏa mãn, sẽ không chịu để yên.
Tiêu Chiến chạy qua kéo Vương Nhất Bác lại, hai người nhanh chóng cùng nhau trở về phòng học. Anh thấy hơi sợ ánh mắt của Vương Nhất Bác hiện giờ, cảm giác hắn sẽ đánh nhau ngay tại trường học luôn vậy. Anh biết Vương Nhất Bác đã nhịn Thẩm Lăng khó khăn đến thế nào, cũng biết Vương Nhất Bác hối hận vì sao giúp cậu ta. Làm gì có vì sao, nếu không giúp thì không phải Tiểu Thất của anh rồi.
Mười tám tuổi tính là người lớn không?
Có thể phải, cũng có thể không phải. Có lẽ một bài học khác dành cho học sinh cấp ba muốn ra khỏi cổng trường chính là phải biết rằng, rất nhiều chuyện xảy ra trên đời, sẽ không ai nói bạn biết nguyên nhân vì sao, vì sao người xui xẻo là bạn.
Đã lớp 12 rồi, đừng đánh nhau ở trường, chẳng may bị trường ghi lại xử phạt thì không hay, mấy năm nay thi đại học rất chú trọng giáo dục chất lượng.
Thẩm Lăng đuổi theo chặn trước người Tiêu Chiến dây dưa không dứt, cậu ta không sợ mất mặt, chỉ hận không thể làm ầm lên cho mọi người đều hay. Thẩm Lăng bảo hai người:
"Mười một giờ đêm nay nói chuyện tại tòa nhà bỏ hoang sau trường, chính là cái chỗ hai người sục giúp nhau đấy!"
"Gặp gì mà gặp?"
"Tốt nhất các cậu nên tới, nếu không tôi sẽ tới Đại học Tài chính Kinh tế tiết lộ chuyện Tiêu Chiến là gay, còn thẩm du tại trường trung học!"
"Mày dám!"
Vương Nhất Bác túm phắt cổ áo Thẩm Lăng lên, giận dữ nhìn cậu ta. Tiêu Chiến và Thẩm Lăng đều biết rõ sự nhẫn nhịn của hắn đang trên bờ vực sụp đổ.
Hắn càng giận, Thẩm Lăng lại càng vui.
Tiêu Chiến tách hai người ra, bảo Vương Nhất Bác buông tay rồi chắn trước mặt hắn, nói với Thẩm Lăng:
"Cậu đi đi, tối gặp rồi nói."
Vào phòng học, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác về chỗ ngồi của mình, ngồi thẳng lưng dậy. Trong tay Vương Nhất Bác vẫn cầm hai que kem, kem đều đã tan và bắt đầu nhỏ nước, từng tiếng "tách", "tách", "tách" rất nhỏ vang lên.
Bạn học ngồi hàng trước quay đầu trông thấy Vương Nhất Bác ngồi ngây ra như phỗng, ánh mắt lờ đờ, trông như hồn đã bay mất. Cậu hơi nghiêng người về sau để đẩy bàn Vương Nhất Bác, bảo hắn:
"Vương Nhất Bác, cậu đang cầm gì thế? Nhỏ nước kìa."
Vương Nhất Bác vẫn nhìn chằm chằm bục giảng, bạn học đành phải quay hẳn người lại, huơ huơ tay trước mặt hắn, chờ tiêu cự hắn trở lại rồi mới lại nói lần nữa, có cái gì đang nhỏ nước kìa, nghe cứ như tiếng bom đếm ngược ấy.
Giáo viên đang giảng hàm lượng giác trên bục liếc về phía họ ho khan hai tiếng. Vương Nhất Bác vội vàng bỏ kem que nước muối vào một túi nilong đen rồi vứt trên sàn. Hắn nhìn qua phía Tiêu Chiến, thấy Tiêu Chiến vẫn luôn nghiêng đầu nhìn hắn.
Tối hôm đó Thẩm Lăng nhận tiền xong còn giữ Vương Nhất Bác lại không cho hắn đi. Thẩm Lăng còn đưa ra yêu cầu đòi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chia tay, bảo hai người hợp lại lừa cậu ta, không coi cậu ta là bạn, coi thường cậu ta, trốn tránh cậu ta nên không cho phép hai người qua lại trước mặt mình nữa.
Vương Nhất Bác không thèm để ý cứ vậy đi luôn.
Đồ thần kinh. Tưởng đang đóng phim đấy à mà lấy chia tay ra làm điều kiện? Bớt bớt lại đi.
Lúc gặp Tiêu Chiến ở quán hoành thánh, Vương Nhất Bác không kể cho anh nghe. Vương Nhất Bác không thích kể Tiêu Chiến nghe chuyện người khác có ý với hắn, cũng không thích nghe chuyện người khác có ý với Tiêu Chiến. Hai người yêu đương không liên quan tới người khác, không có chuyện của kẻ thứ ba.
Vương Nhất Bác sẽ không vì một câu nói của Thẩm Lăng mà chia tay với Tiêu Chiến, và dù là vì ai cũng sẽ không.
Cậu ta thật phiền phức, ai mà ngờ được Thẩm Lăng thật sự là gay.
Tan lớp tự học tối, Tiêu Chiến về ký túc điểm danh trước. Sau khi tắt đèn, Vương Nhất Bác dùng bốt điện thoại gọi cho người gác cổng nói mình là phụ huynh của Tiêu Chiến, đêm nay muốn đón anh về nhà, bảo anh xuống lầu. Tiêu Chiến đăng ký ra ngoài với phòng bảo vệ rồi theo Vương Nhất Bác tới tòa nhà bỏ hoang sau bãi để xe.
Tòa nhà này đã bỏ hoang từ lâu, gần đây mưa nhiều, trần nhà bị dột nước, buổi tối đến cái bóng đèn cũng không có mà chỉ toàn là bùn đất. Hai người không tới đây nữa, cũng chẳng ai đi về phía này. Họ tới tầng một đẩy cửa mấy căn phòng, có căn mở được cửa, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bèn vào đó chờ.
Đêm nay trời âm u đến lạ, mây cực kỳ dày, không trông thấy trăng hay sao. Căn phòng này quá tối, ngay cả Vương Nhất Bác ở đâu Tiêu Chiến cũng không nhìn rõ. Trong không gian tối mịt, Vương Nhất Bác đột nhiên bật sáng đồng hồ điện tử trên tay. Đệch mợ, còn là màu xanh lá nữa, dọa cho Tiêu Chiến tí nữa thì hồn bay khỏi xác.
Trong căn phòng tồi tàn tối mịt, Vương Nhất Bác lại mở đèn màu xanh lá chiếu thẳng vào mặt. Tiêu Chiến kéo cánh tay Vương Nhất Bác qua vuốt ve từ trên xuống dưới, trông gương mặt xanh lè xanh lẹt này có giống người không. Tiêu Chiến nhìn đồng hồ của Vương Nhất Bác, mới 22h45, họ tới sớm rồi.
Thẩm Lăng cũng tới sớm, trông thấy chút ánh sáng màu xanh mới tìm thấy, bèn đẩy cửa bước vào, đúng lúc nhìn thấy Tiêu Chiến đang kéo cánh tay Vương Nhất Bác, hai người đầu kề sát nhau xem đồng hồ.
"Hai người cũng sến quá đấy, đến lúc này rồi còn dám dính nhau như vậy."
Vương Nhất Bác nắm chặt tay Tiêu Chiến, kéo anh về phía sau mình. Nhỡ may có phải đánh nhau thì một mình hắn là đủ, Thẩm Lăng gầy như tấm da bọc xương, Tiêu Chiến không cần lên, anh còn phải đi phỏng vấn để tuyển thẳng nữa.
"Thẩm Lăng, cậu gọi chúng tôi tới nói chuyện gì?"
Tiêu Chiến đứng sát sau vai Vương Nhất Bác hỏi. Căn phòng này quá tối, không ai nhìn rõ mặt người đối diện.
"Vương Nhất Bác vẫn chưa nói cho mày sao Tiêu Chiến? Cậu ta muốn chia tay với mày."
"Mày nói nhảm!"
Vương Nhất Bác vừa nghe giọng điệu của Thẩm Lăng đã giận. Sao lại có người vừa thở ra đã khiến người khác thấy phiền vậy nhỉ, nói nửa câu hắn cũng chê nhiều, bước lên gào vào mặt Thẩm Lăng.
Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác, siết chặt.
Thẩm Lăng cười khẩy, nói:
"Vương Nhất Bác, nếu cậu không sợ người khác biết thì cứ hét, hét to lên, hét đi."
Vương Nhất Bác buông tay Tiêu Chiến ra, trong màn đêm, hắn giơ ngón trỏ về hướng Thẩm Lăng, có lẽ hắn cũng không nhìn rõ. Vương Nhất Bác nói:
"Mày muốn gì thì mau nói, bọn tao không rảnh chơi với mày!"
"Hoặc là chúng mày chia tay, hoặc là đưa tao 5 vạn nữa. Lấy được tiền tao sẽ đi."
"Lại muốn tiền? Thẩm Lăng, hóa ra mày đã tệ đến thế này!"
Vương Nhất Bác nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn hối hận rồi, ban đầu sao hắn lại giúp Thẩm Lăng cơ chứ.
Vốn dĩ hắn và Tiêu Chiến còn thấy Thẩm Lăng là cô nhi rất đáng thương, bây giờ một chút thương xót cũng chẳng còn.
"Vương Nhất Bác, tôi tệ thì cậu không tệ sao? Chuyện nhà cậu có trộm là thế nào? Có cần tôi tới đồn công an nói rõ chút không?"
Tiêu Chiến từ nãy không cất tiếng lúc này mới bước lên một bước, đứng ở vị trí ngang hàng với Vương Nhất Bác. Trong màn đêm đen kịt, anh không biết Vương Nhất Bác ở phía trước hay phía sau, dù sao thì anh biết Thẩm Lăng đang ở đối diện họ.
Tiêu Chiến càng hối hận hơn, nói:
"Chẳng phải cậu muốn đi tố giác sao? Đi đi! Tới phòng đào tạo hay Đại học Tài chính Kinh tế tùy cậu, tấm vé tuyển thẳng tôi không cần nữa."
"Tiêu Chiến..."
Là Vương Nhất Bác gọi anh. Trước khi tới đây Vương Nhất Bác đã từng nghĩ vậy, không tuyển thẳng nữa, cùng lắm hai người cùng nhau thi đại học, không thi đỗ thì thôi.
Nhưng Vương Nhất Bác không mở miệng nói với Tiêu Chiến, bởi Tiêu Chiến muốn tới Đại học Tài chính Kinh tế, anh muốn học kinh tế, từ năm lớp 10 anh đã bắt đầu nói vậy. Đối với học sinh cấp ba mà nói, thầy cô và gia đình ngày ngày nhồi nhét cho chúng quan niệm như thế này: Thi đại học là chuyện cả đời, là chuyện lớn cực kỳ lớn của cả đời, lệch một bước là đi tong.
Vương Nhất Bác thật sự không dễ mở miệng.
Không cần Vương Nhất Bác nói ra Tiêu Chiến đã nghĩ xong từ lâu. Anh vẫn luôn hối hận vì đã không nghĩ thông ngay từ lần đầu. Mới là học sinh cấp ba thôi, ai có thể chốc lát đã thông suốt, dù sao họ đã "học hành chăm chỉ, ngày ngày tiến lên" suốt mười mấy năm.
Tiêu Chiến không để ý việc Vương Nhất Bác gọi anh, tiếp tục nói với Thẩm Lăng:
"Về sau đừng tới tìm chúng tôi nữa, cậu muốn làm gì thì làm. Chúng tôi yêu nhau không hề phạm pháp, không ai nói đồng tính luyến ái không được thi đại học."
"Được! Mày gan lắm Tiêu Chiến! Dũng cảm đấy! Thế còn chuyện Vương Nhất Bác trộm tiền nhà mình, tới đồn công an cho khẩu cung giả, mày không sợ à?"
Sợ, chuyện Thẩm Lăng nói này, Tiêu Chiến sợ, rất sợ, ngày nào cũng sợ.
Tiêu Chiến không vui nổi chính là vì buồn chuyện lần trước khi Thẩm Lăng đòi tiền, bản thân không trực tiếp từ bỏ mà lại để Vương Nhất Bác một mình gánh vác để gom đủ 5 vạn tệ.
Sau chuyện lần đó hai người đều không nhắc tới nữa, không ai nói tiền từ đâu mà có, chỉ chuyên tâm chuẩn bị thi đại học, thi đỗ là có thể cùng tới Thượng Hải, lúc đó là ổn rồi.
Họ có thể không nói, nhưng Thẩm Lăng lại cứ khăng khăng khơi ra. Tiêu Chiến không biết phải trả lời thế nào. Tâm trí của học sinh cấp ba đều đặt hết vào chuyện yêu đương và bài vở, rốt cuộc cho lời khai giả nghiêm trọng thế nào, anh hoàn toàn không biết. Trộm tiền trong nhà mình nghiêm trọng bao nhiêu, liệu có bị tạm giam hay ngồi tù, có thể thi đại học nữa không, hai người đều không biết.
Vương Nhất Bác bước một bước đến cạnh Tiêu Chiến, sờ dọc cánh tay anh xuống đến bàn tay, hắn kéo tay anh đi.
Vương Nhất Bác nói với Thẩm Lăng:
"Tùy mày thôi, muốn làm gì thì làm."
"Muốn làm không muốn nhận sao Vương Nhất Bác? Chúng mày nằm mơ!"
Cứng mềm đều không được, giờ họ muốn đi, Thẩm Lăng lập tức cuống lên, sáp qua kéo Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lại. Căn phòng này quá tối, Tiêu Chiến không nhìn rõ được trên cánh tay anh có mấy bàn tay.
Ngoại trừ việc Vương Nhất Bác đang giữ vai anh ra, những thứ khác anh đều không biết.
Tiêu Chiến đột nhiên cảm nhận được sức lực trên vai mất đi, là Vương Nhất Bác buông anh ra. Vương Nhất Bác dùng hai tay đẩy Thẩm Lăng đang xông qua đây ra, đẩy liên tục hai lần, Tiêu Chiến nghe tiếng "bịch" một cái, còn có âm thanh va vào gạch đá, có lẽ Thẩm Lăng bị ngã ra đất.
Vương Nhất Bác lại kéo vai Tiêu Chiến, bảo anh:
"Chúng ta đi, kệ cậu ta!"
"Không nói rõ thì không được đi!"
Tiêu Chiến nghe tiếng Thẩm Lăng bò dậy từ trên đất, hét câu này xong lại bổ nhào về phía họ.
Tiêu Chiến vốn đi sau Vương Nhất Bác lại bị hắn kéo đi, cảm giác cánh tay Vương Nhất Bác dùng sức đẩy Tiêu Chiến về phía cửa. Tay hai người va vào nhau, vừa vặn bật sáng đồng hồ điện tử trên tay Vương Nhất Bác.
Anh đèn xanh lá trong căn phòng tối đặc biệt quỷ dị, dưới ánh đèn xanh, họ trông thấy Thẩm Lăng mặt mày trắng bệch, trong tay cầm một viên gạch giơ lên cao rồi đập xuống, căn phòng tối lập tức vang lên tiếng kêu trầm thấp.
Ánh đèn xanh trên đồng hồ của Vương Nhất Bác vụt tắt, căn phòng lại tối đen như mực.
Tiêu Chiến nghe tiếng Vương Nhất Bác mắng một câu: "Đệt mợ!"
Anh vội vàng đẩy Vương Nhất Bác vào đứng sát tường, thuận theo người hắn sờ lên trên, sờ thấy cánh tay đang gập lại của Vương Nhất Bác. Tay hắn đang ôm sau đầu, dưới lòng bàn tay chẳng mấy chốc đã sưng thành một cục.
Vương Nhất Bác bị viên gạch đập trúng đầu, hắn nhớ tới ngày mới quen Thẩm Lăng, cậu ta cũng dùng gạch đập vào sau đầu người khác như thế.
Tiêu Chiến lo lắng bảo Vương Nhất Bác mau đi tới trạm y tế xem vết thương trên đầu. Hai người chạy về phía cửa.
Thẩm Lăng nghe thấy họ muốn đi, lại cầm viên gạch lao tới như bị điên.
Trong căn phòng tối om, có hai con người sợ bị thương, còn có một người không cần mạng. Ba người vật lộn trong màn đêm đen kịt. Tiêu Chiến thật sự không nhìn rõ, không biết có kéo nhầm người không. Anh có thể cảm nhận được Thẩm Lăng đang cầm gạch trong tay, đầu Vương Nhất Bác không thể bị thương thêm nữa.
Ba người đôi co với nhau, Vương Nhất Bác bèn kéo Tiêu Chiến chạy ra cửa. Không biết là ai bắt đầu dùng móng tay cấu người, cực kỳ đau, Tiêu Chiến buông lỏng tay. Tầm mắt bắt đầu thích ứng được với bóng tối, Tiêu Chiến lờ mờ nhìn ra bóng dáng của Thẩm Lăng, hình như cậu ta lại giơ cánh tay định đập về phía họ.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác mỗi người một tay, dùng sức đẩy bụng Thẩm Lăng ra. Hai người đều dùng sức cực lớn, tình hình rất hỗn loạn, hoàn toàn không phân biệt được là ai chạm vào ai, không phân biệt được là ai ra tay.
Không rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghe một tiếng "cạch" rất lớn, Thẩm Lăng thấp giọng kêu một tiếng rồi không còn âm thanh nữa.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đứng trong bóng tối một lúc rồi mới chầm chậm xê dịch về phía Thẩm Lăng ngã xuống, từng bước từng bước nhỏ, đụng trúng chân Thẩm Lăng mới đá hai cái, không có động tĩnh gì.
Vương Nhất Bác vỗ vỗ mu bàn tay Tiêu Chiến bảo anh lùi ra sau. Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống kéo quần Thẩm Lăng, nói:
"Giả vờ cái gì? Chúng tôi đi đây!"
Vẫn không có người cất tiếng. Lòng bàn tay Tiêu Chiến đều là mồ hôi, anh sợ quá không dám động đậy, Vương Nhất Bác luôn miệng nói nhỏ, không sao đâu, không sao đâu.
Tiêu Chiến dịch người về chân tường, mơ hồ nhìn thấy Thẩm Lăng nửa nằm trên đất, nửa người trên dựa vào tường, đầu tựa lên đống gạch. Tiêu Chiến gọi rất nhiều lần nhưng Thẩm Lăng đều không cất tiếng.
"Vương Nhất Bác, có... có phải cậu ta ngất rồi không?"
Vương Nhất Bác bật đèn đồng hồ lên giữ một lúc, chiếu lên mặt Thẩm Lăng. Mặt trước rất sạch sẽ, vẫn là gương mặt trắng bệch gầy gò suy dinh dưỡng, không thấy có vết thương. Theo ánh đèn, Tiêu Chiến chầm chậm đưa ngón tay xuống dưới mũi Thẩm Lăng, đặt ở đó 3-5 giây rồi lập tức rụt về, lại đưa tay ra, đặt ở đó một lúc lâu.
Vương Nhất Bác vẫn luôn ấn giữ đồng hồ, trông thấy Tiêu Chiến quay mặt qua dưới ánh đèn, môi run lên bần bật. Tiêu Chiến nói:
"Cậu ta không thở nữa... không thở nữa rồi."
"Không thể nào!"
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro