Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25


Kết thúc kỳ nghỉ hè, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác rất ít khi trông thấy Thẩm Lăng. Tiêu Chiến nghe bạn cùng phòng nói học kỳ này Thẩm Lăng chưa tới trường học báo danh, lại bắt đầu thường xuyên trốn học, hầu như không về ký túc ở. Chủ nhiệm lớp 6 đã từ bỏ hẳn, nghĩ chỉ cần cậu ta không xảy ra chuyện gì là được.

Tiêu Chiến kể chuyện này cho Vương Nhất Bác nghe, đoán tám chín phần là cậu ta lại gặp chuyện, anh muốn hỏi hắn xem có muốn đi tìm Thẩm Lăng không. Ban đầu Vương Nhất Bác không nói gì, về sau Tiêu Chiến lại nhắc chuyện này, Vương Nhất Bác bảo:

"Hay là bỏ đi, đừng quan tâm nữa, sắp thi đại học rồi."

"Vậy được."

Thẩm Lăng biến mất khỏi cuộc sống lớp 12 của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, tựa như khoảng thời gian trước khi nghỉ hè kia chưa từng xuất hiện. Ban đầu lúc chơi 3v3 vào giờ giải lao, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác còn nhớ đến Thẩm Lăng mà nói vài câu, sau đó đề thi ngày càng nhiều, thời gian chơi bóng cũng chẳng còn, hai người không nhớ đến nữa.

Đến tháng 10, kỳ thi thử lần đầu tiên trên toàn thành phố đã có kết quả, trận chiến đầu tiên chính thức nổ phát súng bắt đầu. Trường trung học huyện trong thành phố nhỏ có hai tấm vé được tuyển thẳng vào Đại học Tài chính Kinh tế Thượng Hải. Nếu theo thành tích, Tiêu Chiến có cơ hội nhưng vẫn còn hơi chới với, phải xem bạn học xếp trước Tiêu Chiến chọn như thế nào. Nếu bạn học có thành tích tốt hơn anh đều hướng tới mấy trường như Thanh Hoa, Bắc Đại, Phúc Đán, vậy cơ hội này có thể đến với Tiêu Chiến.

Hiện giờ cứ hai ba ngày Tiêu Chiến lại bị thầy chủ nhiệm và tổ trưởng của khóa gọi đi nói chuyện, liên tục hết lượt này tới lượt khác. Thầy giải thích rằng phải kiểm tra tố chất cơ bản của học sinh, bởi sau khi trường gửi danh sách giới thiệu đi, Tiêu Chiến còn phải tham gia phỏng vấn của Đại học Tài chính Kinh tế. Nếu phỏng vấn bị loại thì tấm vé này coi như mất không, trường phải đảm bảo không có bất kỳ sai sót gì, học sinh được tuyển thẳng phải là học sinh 5 tốt tài đức vẹn toàn.

Đa phần các thầy cô dạy cấp ba đều suốt ngày nói thi cử là vận mệnh của học sinh, đây là thời khắc quan trọng của đời người, làm Tiêu Chiến bây giờ đều về ký túc vô cùng đúng giờ. Chỉ có trước giờ tự học buổi tối mỗi ngày, chờ trời tối Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác mới lén lút trốn vào tòa nhà bỏ hoang ở cổng sau trường, hôn được một lúc là phải đi.

Muốn tới tòa nhà bỏ hoang phải xuyên qua nhà để xe, tháng 10 gió thu thổi rất mạnh, buổi tối lá ngô đồng đã phủ đầy đất, tất cả đều là màu vàng khô, bị Tiêu Chiến giẫm nát kêu răng rắc dưới chân.

Thanh niên trai tráng đã được ăn mặn nào nhịn nổi như vậy, có hai lần hai đứa hôn nhau đến mức cọ ra lửa trong tòa nhà bỏ hoang. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tìm một căn phòng không có người, đèn cũng không có, dựa vào tường giúp nhau xử lý suốt 30 phút, tiếng chuông vào lớp tự học tối đã vang lên từ lâu. Làm xong hai đứa lần lượt trở về phòng học, đều báo với thầy bị đau bụng, thầy giáo cũng không nghi ngờ gì.

Gian phòng vuông nhỏ này buổi tối không có ai, chỉ là tối đen như mực, trông hơi đáng sợ.

Cuối tháng 10, đợt đánh giá để tuyển thẳng của Tiêu Chiến đã đến giai đoạn cuối cùng, Thẩm Lăng đột nhiên xuất hiện mà không hề có dấu hiệu báo trước nào.

Sáng hôm đó Tiêu Chiến ra khỏi cửa ký túc thì trông thấy Thẩm Lăng đứng trước bồn hoa đối diện, trong bồn là hoa nguyệt quý đủ màu sắc nhưng không có tính thẩm mỹ gì. Thẩm Lăng bảo muốn nói chuyện riêng với Tiêu Chiến.

Lúc đó Tiêu Chiến đang vội tới ăn sáng với Vương Nhất Bác, cảm giác Thẩm Lăng không có ý tốt nên không muốn nói chuyện. Thẩm Lăng lại tiến về trước hai bước, áp sát vào tai Tiêu Chiến nói:

"Đồng tính luyến ái có thể tuyển thẳng không?"

Tiêu Chiến nghe xong thấy cực kỳ ghê tởm. Thẩm Lăng cách anh quá gần, thậm chí anh còn cảm giác nước miếng của cậu ta đều phun hết lên mặt anh.

Thật ra đã có vài lần Tiêu Chiến cảm giác có người nhìn bọn họ từ phía sau nhưng đều không tìm ra được, hóa ra là Thẩm Lăng! Càng nghĩ càng buồn nôn, Tiêu Chiến đẩy Thẩm Lăng ra xa, thấy cậu ta va vào gạch sứ trắng của bồn hoa, tay chống lên đóa hoa nguyệt quý. Hoa nguyệt quý có rất nhiều gai, chắc là bị đâm trúng tay, Thẩm Lăng còn nhìn Tiêu Chiến cười.

Yêu cầu của Thẩm Lăng rất đơn giản, cậu ta muốn 5 vạn tệ, nếu không đưa tiền sẽ tới phòng đào tạo tiết lộ chuyện Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác yêu đương đồng giới, còn là yêu sớm. Nếu là bình thường, chuyện này cùng lắm là về nhà bị phụ huynh kèm chặt, ở trường bị thầy cô dạy dỗ, không được nữa thì ép tách lớp. Thế nhưng thời điểm khi đó khá nhạy cảm, một khi lộ ra, tấm vé tuyển thẳng vào Đại học Tài chính Kinh tế của Tiêu Chiến chắc chắn không còn nữa. Cho dù thầy cô đồng ý không chấp nhất nhưng tấm vé này ai cũng muốn có, phụ huynh các bạn học khác sẽ không chịu để yên.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy Thẩm Lăng không tệ đến mức đòi cá chết lưới rách, giờ đã lớp 12 rồi, nhẫn nhịn thêm một chút, tốt nghiệp xong là có thể cùng nhau tới Thượng Hải. Bình thường Tiêu Chiến đều ở ký túc hoặc ở cùng bố mẹ nên không có cách nào gom tiền, Vương Nhất Bác bảo anh hắn có cách.

Cách của Vương Nhất Bác cũng không tính là cách hay. Bố mẹ hắn đều đã di cư, điều kiện trong nhà không tệ, bố mẹ đã tái hôn nên không để ý con trai, mỗi năm đều chuyển cho bà ngoại không ít tiền làm chi phí nuôi dưỡng Vương Nhất Bác. Số tiền này phần lớn đều để trong thẻ ngân hàng, nhân lúc trong nhà không có ai, Vương Nhất Bác mở tủ lục lọi, chỉ tìm được hơn 3 vạn tiền mặt, vẫn chưa đủ. Cho dù đủ cũng không thể nói lấy là lấy.

Sáng ngày thứ ba sau khi Thẩm Lăng xuất hiện, Vương Nhất Bác đột nhiên xin nghỉ không tới trường. Cả buổi sáng Tiêu Chiến nghe giảng không vào đầu, buổi trưa tan học lập tức chạy tới nhà Vương Nhất Bác. Anh gõ cửa, nhà không có ai. Tiêu Chiến lấy chìa khóa Vương Nhất Bác đánh cho anh ra mở cửa, xem hết tầng trên lẫn tầng dưới, bà ngoại và Vương Nhất Bác đều không có nhà. Tiêu Chiến hỏi hàng xóm mới biết tối qua nhà Vương Nhất Bác có trộm.

Là Vương Nhất Bác phát hiện ra trộm. Vương Nhất Bác nói tối qua hắn thức khuya làm đề, nghe có tiếng người trèo vào từ cửa sổ, đoán là vào trộm đồ. Vì sợ nguy hiểm nên Vương Nhất Bác không dám phát ra tiếng, tắt đèn leo lên giường giả vờ ngủ. Sáng hôm sau bà ngoại phát hiện trong nhà thiếu mất 3 vạn 8 ngàn tệ tiền mặt, mấy cái đồng hồ, một chiếc laptop và cả hộp trang sức mà mẹ Vương Nhất Bác để lại.

Sáng nay báo cảnh sát, lúc này bà ngoại và Vương Nhất Bác đều đã tới đồn công an lấy khẩu cung. Mấy năm gần đây mọi người đã nghe qua vài lần chuyện trộm cắp vào nhà lúc nửa đêm, loại nhà cũ có vườn như nhà bà ngoại Vương Nhất Bác là khu vực thường xảy ra nhất. Trong thành phố nhỏ này, vụ án kiểu này hầu như đều để đó, thiệt hại tài sản của các nhà đều không nhiều, chẳng ai nghiêm túc điều tra cả. Với lại mấy vụ này cũng không dễ điều tra bởi đa phần đều là bọn trộm di chuyển khắp nơi, cướp được vài vạn tệ là đổi đến chỗ khác.

Buổi trưa Tiêu Chiến chưa ăn cơm, mí mắt cứ giật giật suốt. Sao anh lại không nghĩ tới chứ, đáng ra nên nghĩ tới mới đúng. Tiêu Chiến chờ ở cổng nhà Vương Nhất Bác tới hơn một giờ chiều mới trông thấy Vương Nhất Bác và bà ngoại cùng nhau trở về. Thấy Tiêu Chiến ngồi xổm trước cửa, bà ngoại kêu anh vào nhà ngồi, nói rồi quay người vào bếp làm bánh viên men rượu và bánh tổ cho hai đứa.

Tiêu Chiến không nuốt trôi miếng nào, Vương Nhất Bác lại vô cùng đói, phần bánh tổ của Tiêu Chiến cũng ăn hết sạch.

Lúc ăn cơm Tiêu Chiến nghe bà ngoại và Vương Nhất Bác nói chuyện rằng đồn công an có vẻ rất coi trọng vụ này, thật ra bà ngoại cũng chẳng hy vọng có thể tìm được tiền về, tổn thất không xem là nhiều, chỉ luôn miệng hỏi Vương Nhất Bác có bị dọa sợ hay không.

Bà ngoại ngồi xuống bàn thở dài, trách mình đêm qua ngủ say quá, tai không ổn nữa rồi, nhà có trộm vào cũng không nghe thấy. Vương Nhất Bác cúi đầu ăn bánh tổ, bảo hắn không bị dọa, còn khuyên bà ngoại đừng xót tiền, của đi thay người. Hai bà cháu người này lại giỏi ăn nói hơn người kia, nói chuyện cực kỳ to, nói tới mức chỉ có một mình Tiêu Chiến lo sợ, trông hai người tâm trạng lại cực kỳ tốt.

Tiêu Chiến muốn tìm cơ hội chạm mắt với Vương Nhất Bác, nhưng Vương Nhất Bác không chịu nhìn anh. Hai đứa ăn cơm xong thì lên tầng, Tiêu Chiến cũng xin nghỉ ốm nửa ngày, dùng điện thoại nhà Vương Nhất Bác gọi tới trường bảo trưa nay ăn cơm xong bị đau bụng, đã về ký túc nghỉ. Vương Nhất Bác ngồi trên giường, Tiêu Chiến đứng giữa hai chân hắn, Vương Nhất Bác áp mặt lên bụng Tiêu Chiến bảo hắn buồn ngủ lắm, cứ như cả đêm không ngủ vậy.

"Vương Nhất Bác, nói tớ biết, chuyện này là sao?"

"Đừng hỏi mà Tiêu Chiến, có được không?"

Vương Nhất Bác không chịu ngẩng đầu, kéo Tiêu Chiến nằm xuống giường nhắm mắt lại, không chịu động đậy. Tiêu Chiến có thể đoán ra, nhưng Vương Nhất Bác không chịu nói thì thôi. Anh lật người gối đầu lên vai Vương Nhất Bác, tìm tới hõm vai gần ngực hắn, Tiêu Chiến thích ngủ chỗ này nhất.

Hai người đều tưởng đối phương ngủ rồi, Tiêu Chiến nhắm mắt nói với Vương Nhất Bác:

"Vương Nhất Bác, lần này tớ không hỏi, nhưng cậu phải hứa với tớ, về sau có chuyện gì chúng ta cùng nhau làm, cùng nhau gánh, đừng một mình, có được không?"

Vương Nhất Bác không trả lời, không cất tiếng cũng không động đậy, Tiêu Chiến thở dài, nhắm mắt ngủ cùng hắn.

Hôm đưa tiền, Vương Nhất Bác hẹn riêng với Thẩm Lăng, hẹn sau khi trời tối sẽ gặp nhau ở cửa vũ trường họ từng đưa Thẩm Lăng về trường, Vương Nhất Bác sẽ đưa cậu ta 5 vạn tệ.

Tiêu Chiến ở cách đó rất xa, Vương Nhất Bác bảo anh đừng đi, nói Thẩm Lăng có ý nhằm vào Tiêu Chiến. Hai người đã hẹn trước giải quyết chuyện này xong sẽ đi ăn cơm cùng nhau, Tiêu Chiến đã tìm một quán hoành thánh và ngồi chờ Vương Nhất Bác. Anh gọi hai bát hoành thánh rau tề, vỏ hoành thánh dính hết vào nhau rồi mà Vương Nhất Bác vẫn chưa quay lại. Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác nói gì với Thẩm Lăng, tại sao đưa tiền mà mất tận nửa tiếng như vậy.

Tháng 10, thành phố nhỏ này tối nhanh, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng đẩy cửa bước vào, hôm nay hắn mặc chiếc áo liền mũ màu đen, trên áo khoác đã phủ đầy hạt sương.

Tiêu Chiến đẩy bát hoành thánh rau tề cho Vương Nhất Bác ăn, canh đã lạnh, anh hỏi hắn:

"Thẩm Lăng nói thế nào?"

"Cậu ta nhận tiền, nói về sau sẽ không xuất hiện nữa."

"Vương Nhất Bác, cậu tin không?"

"Tớ không biết."

Vương Nhất Bác cúi đầu hút sột một miếng hoành thánh, hai miếng hoành thánh dính vào nhau, hắn ăn liền một lúc.

Sau ngày hôm đó, Thẩm Lăng quả thật không còn xuất hiện, không tới trường, hoàn toàn ở trạng thái bỏ học. Thỉnh thoảng Tiêu Chiến nghe bạn học nói trường không định phát bằng tốt nghiệp cấp ba cho Thẩm Lăng, bởi vì kỳ trước cậu ta bỏ thi 2 môn, kỳ này cũng không tới thi bù.

Tháng 10 cuối cùng cũng qua, Tiêu Chiến lấy được tấm vé tuyển thẳng vào Đại học Tài chính Kinh tế, thật cảm tạ trời đất. Vương Nhất Bác còn vui hơn cả Tiêu Chiến, cùng anh chạy hết vòng này đến vòng khác trên sân vận động. Gió trên sân vận động thật lớn, thổi lá ngô đồng bay khắp trời. Tiêu Chiến cũng vui nhưng không cách nào rất vui được. Anh biết tấm vé này từ đâu mà có, Vương Nhất Bác đã làm chuyện gì để có được tiền.

Một chiếc lá vàng khô rơi trên vai Vương Nhất Bác, tay hắn cầm nửa chai nước ga mặn chạy cực kỳ nhanh nên không thể mở nắp được nữa. Vương Nhất Bác quay đầu gọi Tiêu Chiến: Chạy mau lên, chúng ta cùng nhau tới Thượng Hải! Cùng nhau vào đại học!

"Tiểu Thất, Tiểu Thất, chúng ta cùng nhau."

Tâm trạng của Tiêu Chiến không đúng lắm, Vương Nhất Bác lại chạy về kéo anh, chạy nhanh lên, chạy mệt rồi sẽ không còn nghĩ nữa. Hai người chạy vòng quanh sân vận động với tốc độ như thi chạy 100m, chạy tới mức thở dốc, hai bên sườn nhói đau vẫn ôm bụng tiếp tục chạy, đừng dừng lại.

Gió thổi mái tóc bay ngược về sau lộ ra cả vầng trán, cuối cùng mệt tới mức không chạy nổi nữa, hai người ngã xuống sân bóng rổ, dường như mọi chuyện đều đã qua hết.

Nhanh hơn chút nữa, sắp trưởng thành rồi. Đã qua sinh nhật 18 tuổi, sẽ trưởng thành ngay thôi, không sao đâu.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro