Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24




Hai đứa trốn tiết tự học rồi trở về từ sân vận động. Tiết đầu tiên của chiều nay là tiếng Anh. Thầy giáo tiếng Anh cầm một xấp bài bước vào phòng học, sắc mặt đen như đít nồi, mới 30 tuổi mà nếp nhăn rãnh mũi sâu cứ như người đã 40.

Học sinh cấp ba toàn những đứa tinh quái trong kiểm tra, vừa trông sắc mặt thầy không tốt là đoán ra ngay điểm trung bình như thế nào. Với gương mặt đau khổ này, có lẽ điểm trung bình còn chưa tới 80, chắc chắn không cao bằng lớp 1 bên cạnh, đề thi cuối kỳ tiếng Anh lần này cực kỳ khó.

Quả nhiên, điểm tối đa là 100, điểm trung bình được có 72.

Thầy giáo tiếng Anh vứt xấp giấy lên mặt bàn, nói, thành tích như này mà mấy cô cậu đòi thi đại học chính quy? Có mà cao đẳng cũng không đủ điểm.

Mắng suốt 20 phút đồng hồ thầy mới bắt đầu trả bài, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngồi cách nhau khá xa, hai người không quan tâm điểm trung bình, chỉ muốn mau chóng biết đứa nào điểm cao hơn.

Vương Nhất Bác cầm được bài thi, vừa nhìn đã thấy hai con số màu đỏ chót, 77 điểm.

Không đúng, Vương Nhất Bác thấy mình làm rất tốt mà, vậy mà chỉ 77 điểm? Bài kiểm tra lần này đúng là hơi khó, nhưng kiến thức nền của hắn chắc, phần đọc hiểu đều hiểu hết, sao chỉ 77 điểm được...

Vương Nhất Bác vội vàng lật mặt sau xem, đối chiếu được hai hàng thì buột miệng thốt câu:

"Đệch mợ!"

Giọng hắn rất to, học sinh hai hàng trước sau đều hơi nghiêng đầu qua, dòm thử điểm của Vương Nhất Bác.

77 à, không tính là tốt, vẫn là được, đệch cái gì mà đệch, cũng có phải không qua đâu.

Tiêu Chiến cũng nhìn về phía Vương Nhất Bác, không biết tình hình chỗ hắn như nào, bài của anh thì vẫn chưa thấy đâu.

Bài đọc hiểu cuối cùng Vương Nhất Bác tô lệch đáp án, lệch hết sạch, bị trừ 10 điểm. Toi nẹ nó rồi, kêu trời trời không thấu. Hắn vội vàng nhìn Tiêu Chiến, dùng khẩu hình hỏi:

"Tớ 77, cậu bao nhiêu?"

Tiêu Chiến xua tay, ý bảo anh không biết, không biết bài thi bay đâu rồi, truyền tới chỗ anh chậm quá.

Thầy giáo tiếng Anh vẫn sầm mặt lau bảng, chuẩn bị bắt đầu quá trình giảng giải dài đằng đẵng về mấy câu làm sai, chiều nay chắc chắn bị kéo giờ cho xem. Trên tay thầy cầm một bài thi, lau xong bảng thì quay người lại, chống hai tay lên mặt bàn.

Trông khí thế này thường là chuẩn bị biểu dương học sinh làm tốt, Vương Nhất Bác thấy mình lạnh cả bàn chân.

Không phải chứ, bất thường vậy?

Nếp nhăn rãnh mũi của thầy tiếng Anh hơi thả lỏng ra một chút, nói: "Lần này điểm cao nhất là 85 điểm, lần thi này trò này tiến bộ không ít. Tiêu Chiến, em lên đây."

"Đù má!"

Lần này giọng Vương Nhất Bác còn vang hơn vừa nãy, thầy giáo trừng mắt nhìn hắn.

Tiêu Chiến cũng có thể thi được 85 điểm? Mà hắn chỉ 77?

Quá là giả dối, mấy tiếng trước Tiêu Chiến còn nói tiếng Anh làm không tốt, đúng là không phải người.

Tiêu Chiến thấy hơi khó xử, thầy tiếng Anh có đặc điểm là khen rất khoa trương. Lúc dạy học thì như diễn tuồng, lần nào kiểm tra xong cũng tuyên dương, bảo bạn đứng đầu lên chia sẻ kinh nghiệm. Vương Nhất Bác đã được tuyên dương 2-3 lần, còn Tiêu Chiến mới là lần đầu tiên đứng đầu lớp môn tiếng Anh.

Dạo gần đây thi nhiều quá, Tiêu Chiến cũng chẳng biết mình đã phát huy như thế nào. Anh thấy có rất nhiều câu mình không hiểu, phần nghe cũng nghe mơ hồ đến mấy câu, cả phần đọc hiểu cũng đều là đoán cả, số đỏ thật đấy!

Hôm nay Tiêu Chiến rất vui, cực kỳ vui. Làm sao giờ, thần thi muốn anh ở trên, hết cách rồi.

Tiêu Chiến chạy bước nhỏ lên bục giảng cầm lấy bài mình, anh nhìn Vương Nhất Bác, cũng khẽ mấp máy môi dùng khẩu hình nói, chỉ có Vương Nhất Bác hiểu Tiêu Chiến đang nói:

"Tiểu Thất."

Chuông tan học vừa reo, Vương Nhất Bác đã phi thẳng vào nhà vệ sinh, còn chạy cực kỳ nhanh. Tiêu Chiến không muốn đi vệ sinh lắm, muốn chờ Vương Nhất Bác quay lại. Kết quả đến lúc chuông vào lớp reo Vương Nhất Bác mới vào phòng học, anh không có cơ hội nói chuyện.

Sau đó mấy lần nghỉ giữa giờ đều như thế, Tiêu Chiến mãi không nói chuyện được với Vương Nhất Bác. Chờ đến khi tan học tới nhà ăn, Vương Nhất Bác lại định nhân lúc đông người chen ra ngoài, Tiêu Chiến đã ôm cách tay đứng trước cửa lớp, xem hắn đi ra từ cửa nào. Ra từ cửa nào thì anh túm ở cửa đấy, thua mà không chịu nhận, quả nhiên là nhỏ nhen.

"Cậu không định ăn cơm đấy à Vương Nhất Bác? Đi mau lên."

"Cậu ăn đi, tớ không đói. Tớ muốn đi vệ sinh."

"Đi vệ sinh cái mông ý, một buổi chiều mà cậu đi năm lần."

"Tóm lại tớ không ăn!"

Vương Nhất Bác vẫn chạy mất. Hắn chạy về phía sân vận động, không chỉ hôm nay mà hai hôm sau Vương Nhất Bác cũng đều tránh Tiêu Chiến, cứ như cái người ngày trước gấp gáp nói muốn làm không phải hắn vậy.

Bây giờ Vương Nhất Bác không còn tí sốt ruột nào, không hề sốt ruột, hắn không hề muốn làm tình.

Tuần cuối cùng của học kỳ, bài thi của tất cả các môn đều đã được trả hết. Tiêu Chiến cứ luôn miệng nói lần thi cuối kỳ này anh làm không tốt, kết quả điểm thi lại vô cùng tuyệt vời, lần đầu tiên lọt vào top 10 của lớp. Còn Vương Nhất Bác thì vẫn ở số hơn 20 như cũ, tiếng Anh còn phát huy thất bại. Dùng lời thầy chủ nhiệm để nói thì là, Tiêu Chiến em cứ giữ vững thứ hạng như này là có cơ hội vào Đại học Tài chính Kinh tế.

Vương Nhất Bác thầm nghĩ, Tiêu Chiến cậu đúng là đồ "chó sói xù đuôi", thi tốt thế mà mồm cứ bảo phát huy không tốt!

Trước khi nghỉ hè, thầy chủ nhiệm gọi Vương Nhất Bác lại, bảo hắn:

"Vương Nhất Bác, em cố gắng hơn chút nữa là có thể thi vào trường top đầu, hay là em muốn ra ngước ngoài?"

Thầy chủ nhiệm đứng ngay trước cửa phòng học nói chuyện với Vương Nhất Bác, các bạn học khác đi qua đi lại, Tiêu Chiến đi cực kỳ chậm, có thể nghe rõ câu trả lời của Vương Nhất Bác.

"Em không ra nước ngoài, em ở đây thi đại học."

"Muốn thi đại học thì em cố gắng thêm chút nữa. Sao lần này ngay cả tiếng Anh cũng thi không tốt thế, ưu thế của mình thì phải giữ cho chắc nhé!"

Tiêu Chiến đứng chờ Vương Nhất Bác ở trước cửa hàng ăn vặt, trông thấy hắn vô cùng miễn cưỡng, chậm chạp đi về phía anh.

Chính thức được nghỉ hè rồi, nghỉ hè của lớp 12 chỉ có 2 tuần, đây là quy định cứng rắn của Phòng Giáo dục, không thể không cho nghỉ, thời gian còn lại đều phải đi học thêm. Trưa nay bà ngoại của Vương Nhất Bác đã về quê, Tiêu Chiến thì bảo nhà mình tuần sau mới nghỉ hè. Anh có thể ở nhà Vương Nhất Bác ít nhất là một tuần, nếu bố mẹ không vội vàng tìm anh thì còn có thể dài hơn, chuyện này họ đã bàn bạc xong từ trước.

Tiêu Chiến đeo balo đi về cổng trường, Vương Nhất Bác vò đầu bứt tai đi theo anh, cảm giác chỗ nào cũng thấy không thoải mái. Tiêu Chiến biết rõ còn cố hỏi:

"Cậu làm sao thế Vương Nhất Bác?"

"Tớ chẳng sao cả."

"Chi bằng bỏ đi, tớ về thẳng nhà luôn."

"Đừng! Đi thôi."

Vương Nhất Bác đi lên trước mặt Tiêu Chiến, muốn chờ ra khỏi cổng trường để vuốt ve eo anh. Đã mấy ngày không ôm, nhớ quá đi.

Ra khỏi cổng trường, trông thấy Thẩm Lăng một mình đứng đó, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nhìn nhau một cái, thấy hơi e ngại. Khoảng cách gần như vậy chắc chắn phải chào hỏi, bây giờ hai người chỉ muốn lập tức về nhà lên giường, quả thật không muốn người thứ ba đi theo.

Thẩm Lăng nói: "Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến, hai cậu đi ăn tối hả? Đi chung nhé?"

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn giày, Vương Nhất Bác nói với Thẩm Lăng:

"Tôi phải về nhà ăn, cậu thì sao Tiêu Chiến?"

"Hả? Tớ cũng về nhà ăn, đã bảo người nhà rồi."

Thẩm Lăng cười một cái, nói thế thôi vậy, tớ về ký túc trước, nói rồi quay người đi mất.

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác thở thườn thượt một hơi, cùng nói:

"Bây giờ cậu nói dối không chớp mắt luôn nhỉ."

"Cậu không thế chắc?"

Nói xong cả hai cùng cười phá lên.

Với cặp tình nhân nhỏ đang yêu nhau mà nói, chẳng có chuyện gì vui vẻ hơn việc tạo ra một bí mật chỉ có hai người biết.

Ra khỏi cổng trường, Vương Nhất Bác giơ tay chạm vào eo Tiêu Chiến, túm lấy đồng phục của anh.

"Cậu muốn ăn gì nè, Số Một?"

"Đúng rồi, Tiểu Thất, lần này tiếng Anh của tớ đứng đầu, cậu có phục không?"

"Phục! No.One, nào dám không phục. Tiêu Chiến, về sau tớ gọi cậu là Mr.One nhé?"

Tiêu Chiến muốn ăn thịt gà chiên que ở sạp hàng trước cổng trường, hai người mua bốn phần, phải xếp hàng chờ đồ ra khỏi nồi. Chắc chắn bà ngoại đã để cơm cho hai đứa, nhưng học sinh thì chỉ thích ăn đồ chiên dầu mỡ bên lề đường thôi.

Hai đứa tính bữa tối và bữa khuya đều ăn gà chiên, thế là lại mua thêm bốn chai nước ga mặn rồi mới sang đường đi về nhà Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến dùng tăm gỗ xiên một que gà chiên, thịt vừa ra khỏi nồi nên giòn tan thơm phức, anh vừa nhai vừa hỏi Vương Nhất Bác:

"Sao lại gọi tớ là Mr.One? Đồng ý cho tớ ở trên hả?"

"Cậu không thấy One và Wang rất giống nhau à? Tiêu Chiến, tớ muốn để cậu theo họ Vương."

Vương Nhất Bác nói xong vỗ bốp vào mông Tiêu Chiến rồi co cẳng chạy nhanh như chớp, rẽ thẳng vào con ngõ nhỏ nhà bà ngoại. Tiêu Chiến ôm bốn túi gà chiên đuổi theo, gà chiên nóng ảnh hưởng Tiêu Chiến phát huy nên không chạy nhanh bằng Vương Nhất Bác.

Dù sao cũng không đuổi kịp, Tiêu Chiến không thèm chạy nữa, từ từ mà đi. Anh định ăn no trên đường luôn, sau đó vứt gà chiên đi, không cho Vương Nhất Bác ăn nữa. Vương Nhất Bác quá nhỏ mọn, thua mà còn chơi xấu, còn được có 77 điểm, đúng là Tiểu Thất!

Tiêu Chiến cũng rẽ vào con ngõ nhà bà ngoại, anh vừa bước vào lại lùi ra, liếc mắt nhìn ngôi trường, cứ cảm giác hồi nãy khóe mắt anh nhìn thấy người nào đó đang đứng ở cổng trường nhìn bọn họ chằm chằm. Tiêu Chiến tìm kỹ lại, không thấy có ai.

Gà chiên tối đó không vứt đi, bao cao su trong nhà Vương Nhất Bác thì dùng hết.

Tắm rửa xong nằm lên giường, Mr.One lần đầu thi tiếng Anh đứng nhất lớp đè lên người Vương Nhất Bác bắt hắn cởi quần, hồi nãy trong lúc tắm đã hôn nhau rất lâu, Tiêu Chiến cứng hết rồi. Trước đó đã giao hẹn dựa vào thực lực mỗi người. Theo đó, anh thắng thì lần đầu nên là anh ở trên, vậy mà Vương Nhất Bác nói thế nào cũng không chịu, nằm trên giường ăn vạ, trườn qua trườn lại như con cá nheo.

Cuối cùng đúng là dựa vào thực lực, hai đứa đánh nhau một trận ác liệt đến đỏ mặt tía tai trên chiếc giường gỗ.

Vừa đè được người xuống, Vương Nhất Bác cuống tay cuống chân đổ dầu bôi trơn ra tay, cưỡi lên người Tiêu Chiến, dùng đầu gối kẹp chắc chân anh, không cho anh lật người. Quần lót mới cởi xuống được một nửa, hai ngón tay đã đâm vào trong, đau đến mức Tiêu Chiến quên cả phản kháng. Lần đầu tiên làm Vương Nhất Bác không đeo bao, nhân khoảng thời gian ngắn ngủi khi anh "quên phản kháng" này, đổ dầu bôi trơn ra rồi cứ thế đâm thẳng vào trong. Phải nhanh chóng gạo nấu thành cơm thôi, ai thèm để ý có dùng bát đũa ăn cơm hay không, cơm đã nấu chín là không thể trở về được nữa.

Lần đầu tiên làm nên bên trong quá chặt, Tiêu Chiến đau gào ầm lên, ra sức đẩy Vương Nhất Bác ra ngoài. Căn nhà cũ cách âm thật sự không tốt, cho dù bà ngoại không có nhà nhưng vẫn còn hàng xóm. Vương Nhất Bác chỉ có thể bịt miệng Tiêu Chiến lại, ngồi trên lưng Tiêu Chiến mà đâm vào trong, nhanh chóng bật lửa, thêm nước, nấu chín trước đã!

Dùng được nửa chai dầu, ra vào mấy lần thì đã trơn tru hơn nhiều, sau khi đi vào trơn tru hơn thì cực kỳ sảng khoái, phê hơn thẩm du rất nhiều. Bởi vì quá phê, người chơi xấu nào đó quên dừng lại, mới lần đầu tiên đã làm ác liệt quá, đâm tới mức Tiêu Chiến rơi nước mắt. Anh ôm gối quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, cả gương mặt đã ướt đẫm, đau quá.

Vương Nhất Bác lật người Tiêu Chiến lại, ôm anh vào lòng rồi tiếp tục làm. Hắn học theo khẩu quyết trong mấy video phim người lớn – chín nông một sâu. Làm được một lúc Vương Nhất Bác còn phải dừng lại nghỉ ngơi, vừa nãy Tiêu Chiến đau quá nên phía dưới cũng mềm luôn rồi. Lần đầu tiên làm, đâu thể Tiêu Chiến còn chưa cứng Vương Nhất Bác đã bắn được.

Chín nông một sâu, phải nhớ kỹ, chín nông một sâu, sâu xong Vương Nhất Bác lại không nhịn được mà sâu thêm một lần nữa.

Chín nông hai sâu chắc không ảnh hưởng gì lớn lắm.

Cuối cùng cũng nghe thấy tiếng rên đầu tiên trên giường của Tiêu Chiến, không giống anh thường ngày, lần này kêu vô cùng mềm mại. Vừa nãy bị đau Tiêu Chiến vẫn luôn kêu, nhưng cái nào là tiếng rên cái nào là kêu đau, Vương Nhất Bác vẫn có thể phân biệt được, nếu không thì thật có lỗi với những năm tháng nửa đêm không ngủ, thanh trạng thái tải xuống chậm chạp và cả nữ diễn viên AV nửa đêm canh ba lên lớp cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nắm lấy tính khí của Tiêu Chiến, nằm đè lên người anh, phía trước thì cật lực tuốt, phía sau lại tăng tốc đâm. Chẳng mấy chốc Tiêu Chiến đã cứng, anh ôm cổ Vương Nhất Bác há miệng thở dốc, Vương Nhất Bác biết anh sắp tới rồi.

Mẹ nó phê vờ lờ, sao làm thật lại phê thế này.

Kỳ nghỉ hè năm 17 tuổi, Vương Nhất Bác cảm giác như mình từ trong người Tiêu Chiến, trực tiếp lái máy bay xông thẳng lên bầu trời.

Bây giờ điều càng phê hơn chính là mau chóng ch.i.ch Tiêu Chiến đến khi anh muốn bắn.

"Vương Nhất Bác, cậu nói xem cậu có phải Tiểu Thất không, có thừa nhận không?"

Bên bờ vực cao trào, phía sau vừa đau vừa phê, Tiêu Chiến cắn răng hỏi.

Vương Nhất Bác không còn đếm xỉa gì nữa, hôm nay mặt mũi gì đó đều không cần, có phải đánh nhau cũng phải đè Tiêu Chiến ra, ch.i.ch cũng ch.i.ch rồi còn cần thể diện quái gì nữa.

"Tớ là Tiểu Thất, Tiêu Chiến, tớ là Tiểu Thất của cậu."

Làm được lần đầu là không dừng lại nổi, trừ lúc ăn cơm, hai người gần như không hề xuống nhà. Không muốn xuống nhà chút nào, máy chơi game thật nhạt nhẽo, chơi bóng rổ quằn què gì, không muốn đi đâu hết.

Hai người làm cái gì cũng chuyển sang thành làm tình được, Tiêu Chiến mệt thở không ra hơi, cả ngày bị Vương Nhất Bác ôm vào cùng một chỗ, người hắn còn nong nóng, làm trên người anh dính dính dớp dớp, anh muốn đi tắm một cái rồi ngủ. Tiêu Chiến vừa khom lưng xuống giường tìm dép lê, điểm màu đỏ trên mông đã lộ ra. Hai người đã làm được mấy lần, lần nào Vương Nhất Bác rút ra không bao lâu chỗ đó cũng co trở lại, trở thành một điểm đỏ có dung tích không chân thật.

Vật lý cấp hai thật là vớ vẩn, nếu không đi vào, có là Newton cũng không tính được chỗ đó có thể chứa được đồ vật to như thế nào.

Vương Nhất Bác thật sự không nhịn được, ôm lấy eo Tiêu Chiến từ phía sau, kéo anh trở lại giường. Hắn lại mở một hộp bao ra, bảo, đừng tắm nữa, làm nốt lần cuối nhé, có được không.

Có được không? Có được không? Cậu nói xem có được không?

Làm quá thường xuyên khiến Tiêu Chiến cảm giác căn nhà này chỗ nào cũng có mùi của thuốc bôi trơn, bao cao su và tinh dịch. Cao su và dịch thể trong mùa mưa dầm đối chọi với nhau. Tiêu Chiến nằm bò trên lan can giường để mở cửa sổ, không biết bên ngoài đã bắt đầu mưa từ lúc nào, hơi lạnh thổi vào trong phòng thật thoải mái.

Tiêu Chiến chống hai tay lên bậc cửa sổ, mông vẫn đang kẹp thứ kia của Vương Nhất Bác, làm tình cũng thoải mái ghê. Tiêu Chiến ngửa cổ nhìn, đúng lúc trông thấy một chiếc máy bay xuyên qua đám mây âm u.

Cửa sổ bị Vương Nhất Bác dùng sức đóng lại, hắn đè Tiêu Chiến lại trên giường, đổi lại đi vào từ phía chính diện, bắt Tiêu Chiến ôm mình.

"Đừng mở cửa, cậu đang không mặc đồ."

"Bên ngoài làm gì có ai!"

"Vậy cũng không được, có máy bay mà!"

"Vương Nhất Bác, cậu là Tiểu Thất đúng không? Tiểu Thất, Tiểu Thất, Tiểu Thất!"

Tiêu Chiến kêu Tiểu Thất bao nhiêu lần là bị đâm bấy nhiêu lần. Cứ mỗi khi anh gọi Tiểu Thất là Vương Nhất Bác lại muốn đè anh, giống như hai chữ này có ma lực gì đó vậy.

Làm đủ rồi sẽ đến lượt vật lý phản công, lực ma sát cũng có cực hạn, hai người đều không làm nổi nữa. Tiêu Chiến nằm trên giường chờ Vương Nhất Bác xuống nhà lấy nước ga mặn trong tủ lạnh, anh đắp chăn nhìn trần nhà.

Trời tối rồi, Tiêu Chiến lại mở cửa sổ ra. Không còn máy bay nữa, Tiêu Chiến trông thấy một quả bóng bay hidro màu trắng đang chậm rãi bay lên bầu trời, chắc là do đứa trẻ nhà nào tuột tay.

Vương Nhất Bác cầm nước ga mặn trở lại, leo lên giường, ngửa cổ Tiêu Chiến ra cho anh uống nước. Vương Nhất Bác nói Tiêu Chiến cực kỳ phiền phức, nửa đêm đòi uống nước ga lạnh, đòi hắn chạy xuống phòng bếp dưới nhà lấy cho anh. Dù gì cũng lấy nước ga, Vương Nhất Bác tiện tay mang hai túi mì gói lên, chuẩn bị bẻ vụn ăn sống.

"Vương Nhất Bác, cậu xem quả bóng kia bay cao chưa kìa, có đâm trúng máy bay được không?"

"Vật lý cấp hai của cậu không đạt chuẩn à? Làm thế nào mà lên được trung học huyện thế? Nhờ mặt?"

"Xét từ góc độ cực hạn, bóng bay có thể bay tới mười nghìn mét đó."

"Ngửa cổ cao lên Tiêu Chiến, nước ga chảy xuống cổ rồi kìa."

Uống chán nước ga xong, Tiêu Chiến trông thấy Vương Nhất Bác đang ăn mì tôm sống, không hài lòng lắm về đồ ăn sau khi làm tình này, bây giờ với tình trạng của anh chắc là có thể ăn cả con gà nướng mất.

Tiêu Chiến cướp gói mì qua, ngửa cổ đổ mì vào miệng, còn hỏi Vương Nhất Bác:

"Vương Nhất Bác, nếu không thi đỗ Đại học Tài chính Kinh tế, cậu sẽ thi IELTS để ra nước ngoài sao?"

"Không thi đỗ thì tớ tới Học viện Hàng không."

"Cậu muốn lái máy bay thật hả?"

Trước đây Vương Nhất Bác từng nói với Tiêu Chiến hắn muốn làm phi công, cảm giác lái máy bay xông lên bầu trời rất tự do.

Vương Nhất Bác ngửa cổ dốc mì tôm, vụn mì rơi trên gối, Tiêu Chiến nhặt hai miếng lên ăn. Vương Nhất Bác vừa nhai mì vừa nhìn màn đêm ngoài cửa sổ, quả bóng màu trắng kia vẫn đang bay trên trời, càng bay lại càng nhỏ, bay cao thêm chút nữa sẽ nổ tung.

Vương Nhất Bác nghiêng người ôm Tiêu Chiến, hôn hôn má anh, bảo:

"Muốn chứ, lái máy bay có thể đi khắp nơi."

"Đi khắp nơi? Vậy cậu ở đâu, khách sạn sao?"

.

.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro