23
Nói muốn đi tìm Thẩm Lăng nhưng vẫn phải ăn tối trước đã, hai đứa đã ngồi làm đề tiếng Anh cả chiều rồi. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác mua 4 cái bánh nướng bên đường, 10 tệ, vừa ăn vừa đi men theo con ngõ phát hiện ra Thẩm Lăng bị đánh lần trước và những chỗ phù hợp để đánh nhau như thế.
Tìm suốt 2 tiếng đồng hồ vẫn không có manh mối gì, hai người dừng trước cột đèn giao thông, Tiêu Chiến đã sắp phải về ký túc điểm danh.
Vương Nhất Bác chống hai tay lên eo, quay qua nhìn Tiêu Chiến:
"Cậu về trước đi, tớ tới gần quán bi-a xem thử?"
Tiêu Chiến hiểu ý Vương Nhất Bác, mấy thanh niên xã hội ở thành phố nhỏ quê nhà này rất chuộng chơi bi-a và máy đánh bạc. Cách trường họ không xa có một trường dạy nghề, gần đó là khu cải tạo từ nhà ổ chuột, có không ít vũ trường, phòng bi-a, phòng chơi game ở đó. Ngày trước Tiêu Chiến đã cùng bạn đi qua mấy lần để hát KTV, bên đường còn có các chị gái đứng đường, quần áo mặc trên người rất là tiết kiệm.
"Tớ đi với cậu, vẫn không có thì thôi."
Tiêu Chiến không về trường, họ tới khu ổ chuột đó tìm mấy cửa tiệm, quả nhiên gặp được mấy nam sinh trường nghề đánh nhau với Vương Nhất Bác lần trước. Ba người này trông thấy Vương Nhất Bác là lại muốn làm một trận, Tiêu Chiến đứng giữa can ngăn, kêu Vương Nhất Bác xin lỗi người ta.
Họ đến tìm người, đánh nhau chỉ tốn thời gian tốn công sức.
Vốn cũng không có thâm thù đại hận gì, Vương Nhất Bác nghe lời Tiêu Chiến, khom lưng xin lỗi người ta, nói lần trước mình lỗ mãng, thật lòng xin lỗi.
Vương Nhất Bác chủ động mua hai bao thuốc coi như bồi thường cho việc "thấy việc bất bình tóm luôn viên gạch" lần trước. Ba nam sinh kia ra vẻ kêu ca vài câu rồi nhét bao thuốc vào túi, thế là xong.
Người trẻ tuổi đánh nhau vốn chẳng có gì sâu xa, đến nhanh mà đi cũng nhanh. Bọn họ hút thuốc, còn kêu Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng đánh snooker. Hai người nghe ngóng từ chỗ họ, quả nhiên Thẩm Lăng bị người ta đánh rồi, lần này không phải họ đánh, là người khác.
Nghe nói là "bạn" trong cô nhi viện với Thẩm Lăng, bây giờ không đi học mà lăn lộn ngoài xã hội. Ngày trước Thẩm Lăng cùng bọn chúng lăn lộn, sau đó đã rút ra, thế nhưng muốn ra thì phải giao nộp "Phí rút khỏi hội", Thẩm Lăng không giao được tiền nên mới bị người ta đánh. Cậu ta không bị đánh nghiêm trọng, nhưng mấy người đó đánh xong thì bắt Thẩm Lăng đi, không biết giờ có chịu thả người không.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đi tìm theo địa chỉ họ nói, là một vũ trường kết hợp với phòng bi-a. Mặc đồng phục trường vào nơi như thế này sẽ khiến người khác chú ý, Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến ra sau lưng mình. Trong phòng sương khói lượn lờ, xa hoa trụy lạc, trên trần nhà là quả cầu disco màu bạc bẩn bẩn đang liên tục xoay tròn. Vương Nhất Bác quay đầu nhìn, vài vệt sáng màu trắng rơi trên gương mặt Tiêu Chiến.
Họ tìm thấy Thẩm Lăng, cậu ta mặc đồng phục phục vụ đi đưa rượu, trên mặt bị thương, đang rót rượu cho khách. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chờ Thẩm Lăng rót rượu xong trở về quầy mới gọi cậu ta lại. Thẩm Lăng nghe tiếng họ thì giật mình, lập tức nhìn quanh bốn phía xem có ai nhìn thấy không, sau đó mới kéo Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vào nhà vệ sinh.
Tiền căn hậu quả không hề phức tạp, tương tự những gì ba tên "trường nghề" kia nói. Thẩm Lăng không có tiền nộp "Phí rút khỏi hội", bị bạn bè ngày trước đánh, bắt cậu ta làm thêm không công ở vũ trường, góp đủ tiền mới được đi.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nhìn nhau một cái, hai người đều có ý nghĩ giống nhau.
Tiêu Chiến mở miệng hỏi Thẩm Lăng:
"Phí rút khỏi hội là bao nhiêu?"
"Ba nghìn."
Vương Nhất Bác áp vào tai Tiêu Chiến nói hai câu, Tiêu Chiến dùng khẩu hình hỏi hắn:
"Không sao chứ?"
Vương Nhất Bác ra dấu OK, hai người hẹn Thẩm Lăng một tiếng sau, tức 10 rưỡi, sẽ giao tiền "rút khỏi hội" ở trước cửa vũ trường, sau đó cùng nhau về trường.
"Bạn" cũ của Thẩm Lăng vô cùng bất ngờ, cái thứ này mà cũng có người chịu giúp nó, sẵn sàng cho nó vay tiền. Sắp tới giờ, đám "bạn" này đứng chờ trước cửa vũ trường cùng Thẩm Lăng, trông thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng nhau tới, rút một phong thư giấy da bò trong túi ra đếm tiền mặt ngay tại chỗ, vừa đủ ba nghìn.
Tên đứng đầu đẩy Thẩm Lăng ra, cậu ta vẫn mặc đồng phục phục vụ của vũ trường, một chiếc áo sơ mi trắng với gile đen. Thẩm Lăng gầy gò không đỡ được bộ quần áo này, ống quần rộng thùng thình. Cậu ta đứng cạnh Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, đám người đó nói họ có thể đi được rồi.
Tên cầm tiền kia vẫy vẫy phong thư chứa tiền bên trong, châm một điếu thuốc, nhả một làn khói ra rồi nói:
"Thẩm Lăng, mày vào trường trung học huyện đúng là tốt, bây giờ giống người rồi, còn có người nhớ tới sống chết của mày."
Mấy tên đứng cạnh cũng châm thuốc cho nhau cùng cười cợt Thẩm Lăng, tiếng cười vô cùng lớn, kêu cậu ta rẻ rúng có phúc của rẻ rúng.
Tiêu Chiến vỗ vỗ vai Thẩm Lăng, Vương Nhất Bác đi phía trước, quay đầu gọi hai người đi nhanh lên.
Lúc đó là cuối tháng 6, buổi chiều thành phố nhỏ có mưa, ban đêm khí nóng từ mặt đất bốc lên cực kỳ bức bối. Ba người dẫm lên những cái hố tích nước để ra khỏi khu ổ chuột, trong hố có tàn thuốc làm bẩn cả giày bóng rổ.
Tối đó Tiêu Chiến và Thẩm Lăng đều không trở về ký túc mà tới nhà Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác nói với bà ngoại hắn phải ôm chân phật ngay, cùng nhau học tập. Ba đứa lén lút mua mấy lon bia về, ngồi trong phòng Vương Nhất Bác uống rượu, so tài nói thì thầm, sợ bà ngoại Vương Nhất Bác nghe thấy.
Thẩm Lăng hơi say, sau đó khóc rất kịch liệt, nói cậu ta là cô nhi, có chết cũng không có người nào tìm. Thế mà Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, hai cậu lại nhớ tới tớ, tớ nhất định sẽ mãi mãi tốt với các cậu, mãi mãi.
Thời còn học cấp ba tửu lượng của Tiêu Chiến không tốt lắm, một lon bia đã đỏ mặt, đầu óc mơ màng, ngã về phía Vương Nhất Bác mấy lần.
Qua nửa đêm, ba đứa nghe tiếng bà ngoại ngáy bên phòng bên cạnh, thế là lớn gan hơn. Tiêu Chiến trực tiếp dựa lên vai Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác mở rộng cánh tay ôm anh vào lòng. Người Tiêu Chiến rất nóng, mặt cũng đỏ bừng, dang tay ôm eo hắn.
Vương Nhất Bác hôn lên trán Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đỏ mặt, giơ tay ôm mặt Vương Nhất Bác rồi đưa lưỡi vào miệng hắn. Trước khi hôn hai người có nhìn qua Thẩm Lăng, có lẽ Thẩm Lăng đã uống say, nhắm mắt không thấy nói gì nữa, cậu ta đang ngồi dựa vào giá sách, chắc là ngủ rồi.
.
.
Hôm sau thi Vật lý và Hóa học, đầu óc Tiêu Chiến cứ mơ mơ màng màng, ngáp liên tục, cho đến trưa mới có chút tinh thần. Ngược lại Vương Nhất Bác thì vô cùng tỉnh táo sảng khoái, bộ dạng mình thắng chắc rồi.
Thẩm Lăng không tới thi, sáng nay tự mình về ký túc. Sáng nay lúc ra khỏi nhà, Tiêu Chiến cảm giác ánh mắt Thẩm Lăng hơi kỳ lạ, cứ lạnh mặt không nói chuyện.
Sau hôm đó Thẩm Lăng bắt đầu bám dính Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Cậu ta bắt đầu khác lạ, ban đầu coi bọn họ là bạn bè nên đều là ba người cùng nhau chơi; bây giờ cứ có cơ hội là sẽ nói chuyện riêng, đặc biệt là Tiêu Chiến. Hai người họ ở ký túc, buổi tối Thẩm Lăng luôn tới phòng Tiêu Chiến.
Chẳng mấy chốc đã có bạn học đồn đại, Thẩm Lăng thích con trai, có khi là nhìn trúng Tiêu Chiến rồi?
Trước giờ Tiêu Chiến đều không tiếp mấy trò đùa này, bạn cùng phòng nói nhiều lần Tiêu Chiến sẽ đen mặt, kéo ghế đến chói tai, bảo họ đừng nói linh tinh. Tiêu Chiến không biết Thẩm Lăng có phải gay thật không, dù sao thì Tiêu Chiến biết chắc chắn Thẩm Lăng không thích anh.
Về sau sáng nào Thẩm Lăng cũng đều tới phòng tìm Tiêu Chiến, hẹn anh cùng đi chạy bộ, cùng đi đánh răng, rửa mặt, lại cùng đi ăn cơm tại nhà ăn. Họ luôn có thể bắt gặp Vương Nhất Bác ở đó, bởi Vương Nhất Bác đi từ nhà ra sẽ ở nhà ăn chờ Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến không nói gì, Thẩm Lăng đã đưa phần cơm sáng lấy xong cho Vương Nhất Bác qua, nói đủ thứ với hắn, nói tối qua cậu ta và Tiêu Chiến đã làm cái gì. Tiêu Chiến cúi đầu ăn cháo, không nói lời nào. Ngoài mặt Vương Nhất Bác vẫn đang nói chuyện với Thẩm Lăng, nhưng tay lại tranh thủ gắp một miếng rau mặn vứt sang bát cháo trắng của Tiêu Chiến.
Không nói à? Mặn chết cậu.
Tiêu Chiến cúi đầu nhịn cười, dùng thìa trộn bát cháo hai cái, rau mặn cùng cháo trắng đều ăn hết.
Tối thứ Sáu Tiêu Chiến phải về nhà. Lúc đó bố mẹ anh vẫn chưa ly hôn, cố chịu đựng chờ con trai thi xong đại học. Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến tới bến xe, hôm nay xe bus đến rất nhanh, trước khi lên xe Vương Nhất Bác cảm giác Tiêu Chiến có điều muốn nói, nhưng cuối cùng anh vẫn không nói gì.
Tiêu Chiến vừa đi, Vương Nhất Bác quay đầu đã trông thấy Thẩm Lăng.
Thẩm Lăng bảo Vương Nhất Bác, đám bạn ở cô nhi viện lại tìm đến rồi, đòi cậu ta đưa tiền, không đưa sẽ đánh người. Vương Nhất Bác vừa vỗ bóng rổ vừa đi về nhà, Thẩm Lăng đi theo sau hắn.
Vương Nhất Bác nói: "Bọn nó đâu?"
"Đi rồi."
"Không đòi được tiền cũng chịu đi?"
Vương Nhất Bác dùng sức đập mạnh quả bóng rổ, bóng nẩy lên thật cao, bị Vương Nhất Bác ôm vào lòng, hắn quay đầu nhìn chằm chằm Thẩm Lăng.
Thẩm Lăng tránh ánh mắt của Vương Nhất Bác, tiếp tục đi về phía trước, gần đây trông gương mặt suy dinh dưỡng của cậu ta càng ngày càng kém sắc, quầng thâm ngày càng đậm.
Vương Nhất Bác rất khó hiểu, Thẩm Lăng đã từ bỏ việc thi đại học từ lâu, không cần thức đêm làm bài, buổi tối không ngủ còn nghĩ vẩn vơ cái gì?
Khi nào phải bảo Tiêu Chiến buổi tối ít nói chuyện với Thẩm Lăng thôi, đi ngủ cho sớm.
Qua cột đèn giao thông, Vương Nhất Bác bắt đầu đập bóng rổ. Hắn phải về nhà rồi, nhưng trông thấy Thẩm Lăng vẫn đi theo bèn hỏi:
"Cậu không về ký túc à?"
"Vương Nhất Bác, cậu nói liệu bọn nó có còn tới tìm tớ đòi tiền không?"
"Tới nữa thì bảo chúng nó tới tìm tôi, tôi nói với chúng nó, đừng có không biết điểm dừng."
"Cảm ơn cậu. Thế cậu ăn cơm chưa? Chúng ta đi ăn canh thịt bò đi, tớ mời."
Vương Nhất Bác hẹn Tiêu Chiến về tới nhà thì gọi điện thoại, Tiêu Chiến ngồi xe bus về nhà phải mất 40 phút, đủ thời gian, nhưng hắn lại hơi sợ phải ăn cơm với Thẩm Lăng, hắn thấy rất mệt mỏi.
Vương Nhất Bác định bụng từ chối, Thẩm Lăng lại nói:
"Tiêu Chiến nói ba nghìn tệ lần trước là cậu đưa, tớ đang tìm cách trả cậu. Hôm nay để tớ mời cậu một bữa đi, ăn xong tớ trả tiền cậu chậm một chút, được không Vương Nhất Bác?"
"Được, tiền thì cậu không cần vội trả."
Vẫn là quán canh thịt bò thêm sợi miến thêm bánh nướng đợt trước, hai người 20 tệ, tiết kiệm 2 tệ.
Dường như Thẩm Lăng vô cùng vui vẻ với việc tiết kiệm được 2 tệ.
Cậu ta kể một đống chuyện ở ký túc cho Vương Nhất Bác nghe, rất nhiều chuyện có liên quan tới Tiêu Chiến, còn nói đến mấy lần rằng buổi tối Tiêu Chiến sẽ cùng chơi máy chơi game với bạn cùng phòng. Vương Nhất Bác nghe xong, hút soàn soạt một miếng miến sợi lớn trong bát canh thịt bò. Hắn không biết buổi tối sau khi tắt đèn Tiêu Chiến còn chạy tới giường bạn học chơi ké máy chơi game đấy. Chơi cái quằn què.
Bữa cơm này ăn thật là lâu, Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ điện tử mấy lần, hắn sắp phải đi, Tiêu Chiến sắp tới nhà rồi. Thẩm Lăng ăn miến sợi rất chậm, bắt đầu kể về chuyện ở trong cô nhi viện hồi còn nhỏ, dần dần kể tới chuyện lần đầu gặp Vương Nhất Bác lúc bị người ta đánh.
Mấy người đó nói Thẩm Lăng là đồng tính luyến ái, luôn lấy đá chọi vào tinh hoàn của cậu ta, có mấy lần đau đến mức đi tiểu cũng không đi được.
Vương Nhất Bác nghe xong mày nhăn cả lại, tên đàn ông nào nghe chuyện bị người ta chọi tinh hoàn cũng đều thấy đau lây.
Lại nghe Thẩm Lăng nói một lúc nữa, Vương Nhất Bác thật sự không chờ nổi.
"Thẩm Lăng, lần sau nói tiếp, tôi phải về nhà có việc."
"Vương Nhất Bác, cậu đưa tớ về cổng trường được không? Tớ sợ chúng nó lại tới."
Vương Nhất Bác là người hơi hờ hững cẩu thả, lúc làm bài dễ đọc sai đề, nhưng hắn không phải tên ngốc. Tin đồn kia hắn đã nghe qua, cho dù chưa từng nghe nhưng hắn đã quen Tiêu Chiến từ lớp học thêm năm lớp 9, nếu Tiêu Chiến thích chơi máy chơi game, người đầu tiên anh tìm sẽ là Vương Nhất Bác. Trong ký túc đó làm gì có ai chơi game giỏi hơn hắn.
Trước giờ giữa hắn và Tiêu Chiến, chưa bao giờ tồn tại và cũng không thể nào do người khác nói này nói nọ.
Vương Nhất Bác cầm bóng rổ đẩy cửa đi ra, Thẩm Lăng lập tức đi theo ngay cạnh hắn. Đến ngõ nhà Vương Nhất Bác, trời đã tối, ngũ quan trên mặt đều không nhìn rõ, chỉ trông thấy ánh sáng lóe lên từ đôi mắt.
"Thẩm Lăng, cậu mau về trường đi."
"Vương Nhất Bác, cậu đưa tớ về được không?"
"Thẩm Lăng, không phải ai thảm thì người đó đúng. Những lời hôm nay về sau đừng nói nữa, không thì để tôi kể Tiêu Chiến nghe, về sau chúng ta đừng chơi bóng cùng nhau nữa."
Vương Nhất Bác nói xong là đi, đầu không ngoảnh lại, không nhìn thấy Thẩm Lăng có phải đã đi hay chưa.
.
.
Sau ngày đó hai bên gặp nhau ít hơn, có bạn học đã từng hỏi Vương Nhất Bác cái đuôi nhỏ lớp 6 sao biến mất rồi? Vương Nhất Bác không hề để tâm đáp, vốn dĩ cũng không thân, bạn học bình thường thôi.
Buổi sáng trường cấp ba có giờ nghỉ giải lao khoảng 20 phút, lớp KHTN bọn họ ở tầng một, là phòng học trong cùng. Mấy nam sinh thích đánh bóng rổ sẽ tranh thủ giờ giải lao đi chơi một trận 3v3 ở khoảng đất trống.
Vốn cũng không có gì, về sau đột nhiên thêm một Thẩm Lăng của lớp 6. Cậu ta thường chạy xuống lầu ngay khi tiếng chuông vừa kêu, đòi vào một đội với Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, nói rằng Tiêu Chiến chơi trung phong, Vương Nhất Bác chơi tiền phong, cậu ta là hậu vệ, vừa vặn.
Lần này Vương Nhất Bác đã hẹn với bạn học, đang định bắt đầu thì thấy Thẩm Lăng tới. Cậu ta nghe nói Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lại ghép đội với người khác xong, gương mặt cười hi hi âm trầm lại rất khó coi, miệng thì nói không có gì, cậu ta ngồi xem họ chơi.
Thẩm Lăng ngồi lên bậc thềm bên cạnh, suốt 20 phút không nói một lời nào.
Vốn dĩ danh tiếng của Thẩm Lăng đã không được tốt, rất nhiều người nói cậu ta kỳ lạ, lần này Thẩm Lăng đen mặt lại khiến mọi người chơi cũng không thoải mái, chạy được hai vòng là tản ra giết thời gian, chờ chuông vào học.
Cuối cùng chuông cũng reo, các bạn học lập tức chui hết vào phòng, Thẩm Lăng cầm hai chai coca đưa cho Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến hơi do dự, Vương Nhất Bác kéo cổ tay anh, chạy về phía hàng ăn vặt, nói với Thẩm Lăng:
"Không cần đâu, bọn tôi đi mua nước ga mặn."
Tiết sau là tiết tự học, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không vào lớp mà ngồi ở sân vận động uống nước ga mặn lạnh. Ống quần được Vương Nhất Bác xắn lên thật cao, da hắn trắng, Tiêu Chiến sáp qua hỏi:
"Vương Nhất Bác, đùi cậu nổi rôm rồi hả?"
"Nổi rồi, cậu thổi cho tớ được không? Anh Chiến, thổi đi."
Tiêu Chiến đang ngậm một ngụm nước ga mặn lớn trong miệng, tí nữa thì phun ra. Anh quay mặt đi, không thèm nói linh tinh với Vương Nhất Bác, nuốt ngụm nước ga xuống trước đã.
Đột nhiên nhớ tới Thẩm Lăng, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, trộm cười:
"Vương Nhất Bác, cậu không sợ Thẩm Lăng buồn à?"
"Tớ chỉ sợ cậu thôi! Chiều nay phát điểm tiếng Anh rồi nhỉ, có phải thầy giáo bị yếu thận nghiêm trọng không, lâu vậy rồi mà chưa chấm xong?"
"Chắc chắn tớ thi không tốt bằng cậu, hôm thi tiếng Anh trạng thái tớ không tốt..."
"Không cần khách sáo đâu Tiêu Chiến, chuyện tốn sức cứ để tớ!"
Vương Nhất Bác cười vô cùng đểu, cực kỳ cực kỳ đểu cáng.
Bao cao su và bôi trơn hắn đều mua xong rồi, chỉ còn chờ thành tích môn tiếng Anh và bà ngoại về quê thôi.
Tiêu Chiến vứt chai nước ga mặn hai người uống hết vào thùng rác, xong xuôi bèn đứng dậy bảo Vương Nhất Bác:
"Còn chưa biết ai sẽ thắng đâu, cậu chờ đó đi Tiểu Thất."
"Ai là Tiểu Thất hả, cậu mới Tiểu Thất, Tiêu Chiến nhỏ mọn nhất."
Vương Nhất Bác nhào lên vai Tiêu Chiến đòi anh cõng, chân lết trên nền sân vận động, cùng nhau về phòng học.
Tiêu Chiến ở phía trước dùng sức kéo cánh tay Vương Nhất Bác, cảm giác như hắn có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Sắp phát điểm môn tiếng Anh rồi, phát xong là có thể làm tình, hai con người này cứ liên tục cười mờ ám.
Vương Nhất Bác cười, thò tay vào đồng phục của Tiêu Chiến, sờ lên sờ xuống lưng anh, còn nói chân cậu dài ghê đó Tiêu Chiến.
Hôm đó gió trên sân vận động rất lớn, thổi rơi chiếc lá ngô đồng nước Pháp giòn tan đầu tiên. Tiêu Chiến nhấc chân giẫm nát.
Tiêu Chiến rất thích giẫm lá ngô đồng khô giòn vào mùa thu, anh kéo Vương Nhất Bác đuổi theo lá ngô đồng, giẫm nát từng phiến lá.
Hôm nay hình như lá ngô đồng rơi vô cùng sớm.
Vừa qua lớp 11, lần đầu tiên bài thi tiếng Anh của Tiêu Chiến hơn điểm Vương Nhất Bác, lần đó có mấy chỗ Vương Nhất Bác tô nhầm.
.
.
Tiêu Chiến cảm giác Thẩm Lăng là một người rất tốt. Nhưng hai tuần nay ngày nào Thẩm Lăng cũng đi theo anh trong ký túc, ban ngày còn theo Vương Nhất Bác, anh cũng thấy rất khó chịu, không được tự nhiên.
Học sinh cấp ba đều là lén lút vụng trộm yêu đương, muốn nói vài câu chỉ riêng hai người với nhau cũng không dễ dàng, càng đừng nói bây giờ đi tới đâu cũng có thêm một người khác. Ngày nào Thẩm Lăng cũng chờ hai người, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lại không hạ thể diện xuống được, bởi thế mấy ngày liền không có cơ hội thân mật.
Vương Nhất Bác là người giữ khoảng cách với Thẩm Lăng trước, Thẩm Lăng lại cứ đi theo Tiêu Chiến, làm cho Vương Nhất Bác cũng giữ khoảng cách với Tiêu Chiến. Hai người nhịn như thế đều không thoải mái, không tìm được cơ hội thân mật thì đành chờ đến nghỉ hè thôi.
Hơn nữa, Tiêu Chiến cảm giác ánh mắt Thẩm Lăng nhìn Vương Nhất Bác không đúng lắm. Ngay từ đầu anh đã cảm giác không đúng, về sau tiếp xúc với nhau, Tiêu Chiến cho là mình nghĩ nhiều nên không nói với Vương Nhất Bác. Buổi tối hai hôm nay lúc đi lấy nước ở ký túc, Thẩm Lăng nói với Tiêu Chiến rằng lớp cậu ta có một bạn nữ thích Vương Nhất Bác, còn tặng thư tình cho hắn.
Tiêu Chiến không hiểu, trước giờ Vương Nhất Bác nhận được thư tình đều đưa cho Tiêu Chiến xem đầu tiên, kêu Tiêu Chiến "đánh giá hành văn", xem viết có hay như bà Băng Tâm không.
Bản thân Vương Nhất Bác thì thư tình trên hai dòng còn xem không hết.
Giữa hai người họ không tồn tại chuyện không thể nói mà cần đi kể cho người khác.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác một người cõng một người lết, đi vòng quanh sân vận động được lát bằng sỏi vụn, đuổi theo lá ngô đồng mà giẫm, thật là vui vẻ.
Họ đều không trông thấy, ở nơi cách họ một sân bóng rổ cũng có người đang đứng. Thẩm Lăng vẫn đang cầm hai chai pepsi trong tay, cứ nhìn họ mãi cho đến khi không còn nhìn thấy nữa.
Thời trung học người ta thường nói, uống pepsi coca là mọi chuyện đều vui. Ha.
Thẩm Lăng đập mạnh hai chai pepsi xuống nền đất, chai nhựa đầy ga lăn trên đất, phun ra chất lỏng màu nâu giống như sắp sửa nổ tung.
TBC
.
Giải thích:
(*) Băng Tâm: nữ tác giả văn học nhi đồng hiện nay, tên thật Tạ Uyển Doanh, bút danh Băng Tâm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro