22
Sáng hôm sau, gần 11 giờ Vương Nhất Bác vẫn còn nằm trên giường, trong chăn là giấy vệ sinh đã dùng qua bị vo thành cục.
Ánh mặt trời hơi chói mắt, học sinh cấp ba vì muốn dậy sớm nên không treo rèm. Vương Nhất Bác trùm chăn qua đầu, láng máng nghe tiếng bà ngoại nói chuyện dưới nhà, hình như còn có tiếng của Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác lập tức bật dậy từ trên giường, mặc quần lót, để vai trần, lê dép lê giẫm lên cầu thang bằng gỗ chạy xuống dưới, làm cả căn nhà vang lên tiếng kẽo cà kẽo kẹt.
Quả nhiên trông thấy Tiêu Chiến, hôm nay anh không mặc đồng phục mà mặc một chiếc áo ngắn tay cotton trắng, quần xanh lam, đang đứng nói chuyện với bà ngoại trong phòng khách.
Nhìn thế nào cũng thấy đẹp.
Bà ngoại quay đầu trông thấy Vương Nhất Bác quần áo không chỉnh tề, hung dữ mắng:
"Thằng nhóc này, có cần thể diện nữa không hả? Mặc mỗi cái quần lót đã xuống nhà, Tiêu Chiến đến một lúc lâu rồi con mới ngủ dậy!"
Vương Nhất Bác một bước nhảy hai bậc thang xuống tới nơi, bám lấy vai Tiêu Chiến. Hắn tháo balo anh ra, cả người treo trên lưng Tiêu Chiến.
Nam sinh cấp ba phần lớn đều gầy, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến thuộc loại cực kỳ gầy. Bình thường mặc đồng phục trường rộng rãi còn có thể che bớt xương xẩu, hôm nay Vương Nhất Bác để trần, chỉ mặc độc chiếc quần lót, trông từ ngực trở xuống toàn là xương.
Từng chiếc xương sườn cho tới xương ức đều dán lên lưng Tiêu Chiến, rất chi là cấn người.
Tiêu Chiến vươn tay ra sau lưng, giấu bà ngoại lén lút sờ nắn xương sườn Vương Nhất Bác. Anh siết từ trên xuống dưới cho tới khi Vương Nhất Bác kêu đau, kêu gào anh Chiến, anh Chiến tha mạng.
Tiêu Chiến quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, trên bụng và trên đùi hắn là mấy vết bầm tím, có mấy vệt xanh đen cưng cứng, ngày mai vết bầm tan đi, phần xanh đen sẽ càng lớn.
Hồi đó hai người thường về nhà Vương Nhất Bác ăn cơm và làm bài tập, ngày càng không kiêng kỵ gì trước mặt bà ngoại. Lúc đó họ cho rằng bà ngoại đã là một bà lão, hai đứa còn đều là nam, chắc hẳn bà lão không hiểu là ý gì. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ bà ngoại đã nhìn ra từ lâu, nên cho đến tận sau này khi nhìn thấy Tiêu Chiến trong phòng ngủ của Vương Nhất Bác, bà mới cất danh thiếp của Tiêu Chiến đi, đặt chung một chỗ với tấm của Vương Nhất Bác.
"Tiêu Chiến, sao cậu trở lại trước dự tính thế?"
"Trường mình học bù, cậu quên rồi à?"
"Hả? À à, tớ nhớ rồi, học bù! Đi, lên tầng bù!"
Từ khi cả hai bắt đầu yêu đương, mấy chuyện nói dối thế này đã phối hợp vô cùng ăn ý. Tiêu Chiến vừa nói học bù, Vương Nhất Bác đã mở miệng kêu trường suốt ngày học bù, giữ học sinh tới muộn.
Vương Nhất Bác kéo cổ tay Tiêu Chiến chạy lên phòng ở tầng trên, bà ngoại hỏi bọn họ trưa nay có ở nhà ăn không, Vương Nhất Bác không cả quay đầu, hét:
"Không ăn, trưa nay tới trường học bù ạ!"
Học bù cái quỷ gì, trưa này hai người không xuống nhà luôn.
Bà ngoại ăn trưa xong thì ra ngoài đánh bài, treo một túi quẩy trước cửa phòng Vương Nhất Bác, nói một câu "Ăn nhanh cho nóng" rồi đi.
Chờ tới khi hai người bắn sảng khoái rồi, tay tê đến mức không nhấc lên nổi, Vương Nhất Bác đã đói muốn chết. Sáng nay hắn chưa ăn sáng, thế là để mông trần đi mở cửa, trông thấy trên đấm cửa có treo một túi quẩy.
Tiêu Chiến nằm trên giường nhìn Vương Nhất Bác chơi máy chơi game Tiểu Bá Vương, hắn chơi rất giỏi, miếng hình dạng nào rơi xuống cũng có thể khiến cá sấu đớp được.
Hai người ăn một túi quẩy, quẩy đã mềm oặt, cực kỳ dầu mỡ, ăn một miếng mà bở tới tận cuống họng, Tiêu Chiến nói anh muốn uống nước ga mặn. Vương Nhất Bác sáp qua hôn anh, khi miệng giao nhau bèn nhả miếng quẩy hắn đã nhai nát sang cho Tiêu Chiến, bảo anh:
"Phiền phức. Cậu phiền thật đó Tiêu Chiến!"
"Vương Nhất Bác, cậu có tởm không hả? Nhả quằn què gì..."
Vương Nhất Bác nhả quẩy xong lại đè Tiêu Chiến xuống giường hôn, lưỡi quấn quýt bên nhau, giống như có thể mài lưỡi Tiêu Chiến thành mặt kính. Qua một lúc mà Tiêu Chiến nói muốn uống nước ga mặn đến 3-4 lần, cuối cùng Vương Nhất Bác đành nhảy xuống giường, lại trần truồng đi xuống bếp lấy nước ga mặn.
Hai người họ đều thích uống nước ga mặn, để tránh say nắng lúc chơi bóng rổ, Vương Nhất Bác đã mua cả một thùng đặt trong tủ lạnh. Tủ lạnh trong căn nhà cũ này không lớn nên thùng nước đó rất chiếm diện tích, ngày nào bà ngoại cũng nói:
"Uống ít nước có ga thôi, chiếm hết chỗ để rau của bà rồi."
Vương Nhất Bác lấy hai chai nước ga mặn lên nhà, Tiêu Chiến tu một mạch hết cả một chai.
"Tiêu Chiến, nhà cậu không có nước à? Về nhà một ngày mà đã khát thế này rồi?"
"Đúng đó, uống hết nước ga nhà cậu luôn!"
"Được, cậu cho tớ ở trên, tớ đánh cho cậu bộ chìa khóa, lúc nào tới cũng được. Nhà tớ cái khác thì không có chứ ngày nào cũng có nước ga mặn lạnh cho cậu!"
"Nằm mơ đi Vương Nhất Bác!"
Về sau Vương Nhất Bác thật sự cho Tiêu Chiến một chiếc chìa khóa nhà bà ngoại để anh tới nhà uống nước có ga. Chìa khóa có màu vàng đồng được đánh ở chợ, chỉ có độc một chiếc, Tiêu Chiến sợ mất nên tìm một cái dây da bò treo nó vào, buộc chung với chìa khóa nhà mình.
Tới 3-4 giờ chiều, sợ bà ngoại đi đánh bài về nhìn thấy hai đứa vẫn đang nằm, hai học sinh cấp ba cuối cùng cũng quyết tâm vứt trò chơi qua một bên để rời giường. Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến chạy tới chỗ giấu bóng rổ hôm qua, bóng vẫn còn đó, bị dính không ít bùn đất. Hai người dự định tới trường đánh một trận bóng rổ 3v3, sau đó tới nhà ăn ăn cơm tối, dù sao cũng đã nói với bà ngoại hôm nay trường bắt học bù, không thể về sớm quá được.
Không ngờ lúc đi ngang qua hàng ăn vặt lại thấy Thẩm Lăng đứng trước cửa, trong tay là một chai Pepsi. Vương Nhất Bác không để ý lắm, chỉ gật đầu với Thẩm Lăng rồi kéo Tiêu Chiến cùng bước vào hàng ăn vặt, mua chai nước ga mặn.
Thật ra là thấy Thẩm Lăng cứ nhìn chằm chằm bọn họ nên chỉ còn cách chào hỏi một chút.
Nước ga mặn mát lạnh, dù không khát Tiêu Chiến cũng có thể uống. Anh lại ngửa cổ uống ừng ực, có lẽ do hồi nãy ăn quẩy nguội ngấy quá. Tiêu Chiến lại uống nửa chai, Vương Nhất Bác trông anh uống hăng hái như vậy, muốn chờ không còn người nữa thì hỏi Tiêu Chiến, bàng quang thanh niên tốt quá ha, tìm cơ hội chúng ta so xem ai nhịn giỏi hơn.
Nam sinh 17, 18 tuổi, cái gì cũng muốn so xem ai được hơn.
Tiêu Chiến uống nước ga mặn, nghe thấy Thẩm Lăng gọi Vương Nhất Bác:
"Vương Nhất Bác, hôm nay cậu tới muộn quá, có chơi bóng không?"
"Chơi chứ, bây giờ đi."
Vương Nhất Bác trả tiền rồi gọi Tiêu Chiến đi, Thẩm Lăng ngước đầu nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đang uống nước ga mặn nên không nhìn cậu ta.
Thẩm Lăng đi bên cạnh Tiêu Chiến, mở nắp chai Pepsi ra uống một hớp rồi nói với anh:
"Tiêu Chiến, tớ ở tầng trên ký túc cậu, ngày trước thầy chủ nhiệm các cậu kiểm tra ký túc đã từng ký giúp cậu đó, còn nhớ chứ?"
"Ừ, tôi nhớ. Thẩm Lăng, lớp 6, lần trước cảm ơn cậu."
"Cậu và Vương Nhất Bác muốn đi chơi bóng rổ sao? Chúng ta chơi chung đi, tớ thấy mấy anh lớp 12 thi xong cũng đang chơi đó."
Tiêu Chiến quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác bĩu môi ý bảo hắn thế nào cũng được.
Tiêu Chiến nói: "Vậy được, Thẩm Lăng, cậu chơi vị trí nào?"
"Hậu vệ, dáng người tớ không cao, chỉ có thể chơi hậu vệ thôi."
"Ừ, tôi chơi trung phong, Vương Nhất Bác đánh tiền phong, có thể thêm hậu vệ."
Ngày đó vừa vặn có thể đánh trận 3v3, ba học sinh lớp 11 vừa thi tỉnh xong với ba học sinh lớp 12 vừa thi đại học xong, đánh bóng cả một buổi chiều, tới tận 7 giờ tối mới cùng tới nhà ăn ăn cơm thừa.
Bóng rổ có thắng có thua, chơi một trận ra đầy mồ hôi vô cùng sảng khoái. Một mình Vương Nhất Bác đã ăn hai bát cơm, còn Tiêu Chiến thì cứ cảm giác trong miệng toàn vị quẩy nguội, thế là điên cuồng uống nước ga mặn, mới ăn được nửa bát cơm đã nấc cụt.
Vương Nhất Bác chống cằm nhìn Tiêu Chiến, anh đang ôm bụng nấc liên tục, cái miệng cứ xoắn vào nhau, trông cực giống chú vịt vàng nhỏ trong phim hoạt hình. Ánh mắt Vương Nhất Bác rất chi là ti tiện, hắn không cất lời Tiêu Chiến cũng biết, ý Vương Nhất Bác là:
"Tiêu Chiến, cậu ăn ít như vậy làm sao ở trên được? Vẫn là để tớ làm cho."
Tiêu Chiến như được cổ vũ, vừa nấc vừa ăn hết hai bát cơm, cảm giác bụng nhét căng hết cả.
.
.
Thật ra Thẩm Lăng chơi bóng rổ tốt lắm. Ban đầu Vương Nhất Bác cho rằng cậu ta "suy dinh dưỡng" như vậy, chuyện chơi bóng là nói dóc, muốn dẫn Thẩm Lăng chơi vài vòng rồi đổi người, kết quả chiều nay Thẩm Lăng biểu hiện rất đáng kinh ngạc.
Thẩm Lăng cũng không kỳ lạ, lúc nói lúc cười, đâu thấy lầm lì chỗ nào nhỉ.
Ngày trước Tiêu Chiến nghe bạn học nói bên lớp thường có một cô nhi mới chuyển tới, tính cách kỳ lạ, còn thường xuyên trốn học. Có một lần Thẩm Lăng mất tích hai tuần liền, trường học đã báo cánh sát luôn rồi. Cuối cùng là Thẩm Lăng tự mình trở về, cũng chẳng nói đã đi đâu, bị trường học xử phạt, bắt ở lại trường quan sát.
Vừa hay kỳ nghỉ đó Thẩm Lăng cũng không có chỗ để đi, kiểu xử phạt "ở lại trường quan sát" giống như tặng cho cậu ta vậy.
Suy cho cùng cũng là một cô nhi, không ai thật lòng muốn quản cậu ta, chủ nhiệm lớp hỏi vài câu là thôi.
Từ sau ngày đó, Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến và Thẩm Lăng trở thành bạn bè.
Bình thường học rất kín lịch nên không thường gặp mặt, mỗi buổi chiều lớp thường sẽ tan sớm hơn, có lúc Thẩm Lăng sẽ đợi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến rồi cùng tới nhà ăn ăn cơm. Vì đều ở trong trường nên cậu ta và Tiêu Chiến cùng về ký túc lấy quần áo đi tắm, sau đó lại ai về phòng học người nấy để học lớp tự học buổi tối.
Vương Nhất Bác nói sau lưng rằng Thẩm Lăng giống một cái đuôi nhỏ, đi đâu là theo đấy, Tiêu Chiến bảo hắn tích chút đức đi.
Vương Nhất Bác hồi học cấp ba không hề ít nói, mồm miệng trơn tru, rất giống Chí Tôn Bảo.
Đến cuối tuần, có lúc Tiêu Chiến sẽ ở trong trường, bố mẹ anh thường xuyên cãi nhau, không để ý anh lắm. Cuối tuần Tiêu Chiến muốn ngủ nướng một bữa, còn chưa tỉnh ngủ Thẩm Lăng đã tới gõ cửa phòng kêu anh dậy, sau đó cùng đi tìm Vương Nhất Bác chơi bóng rổ.
Vương Nhất Bác thích chơi bóng rổ, cực kỳ thích chơi, Tiêu Chiến cũng rất thích chơi, vậy nên ba người thường xuyên hẹn chơi 3v3.
Qua một tháng, khóa 12 trước đã rời trường hết.
Sắp tới kỳ thi cuối kỳ, thầy chủ nhiệm chiếm hết các tiết thể dục để ôn tập chuẩn bị thi cho lớp 12. Thầy chủ nhiệm nói lần thi cuối kỳ này vô cùng quan trọng, là ranh giới chính thức bước vào lớp 12, cần phải nhanh chóng tìm được trạng thái của lớp 12 vì thời gian không chờ đợi ai cả.
Vương Nhất Bác càng kiên định thầy chủ nhiệm bị yếu thận, đàn ông thận không tốt thì không thể học tiết thể dục được.
Thật ra Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không dám lơ là, hai người đã từng bàn bạc, đều muốn thi vào Học viện Tài chính Kinh tế ở Thượng Hải.
Học kinh tế sẽ kiếm được nhiều tiền, nhưng điểm vào Học viện Tài chính Kinh tế cũng cao, rất khó thi, lớp 12 phải phấn đấu hết mình.
Còn có, kỳ thi cuối kỳ này thật sự vô cùng quan trọng, bởi nó quyết định trực tiếp ai trên ai dưới trong lần đầu tiên làm.
Hai người bận rộn ôn tập, buổi trưa thường tới nhà Vương Nhất Bác ăn cơm, bà ngoại còn tiến vào "trạng thái lớp 12" nhanh hơn cả hai người họ, còn chưa nghỉ hè mà bữa nào cũng nấu đủ đồ ngon dinh dưỡng. Thời gian tan học vào mỗi buổi chiều rất ngắn, hai người đành tới nhà ăn ăn bữa cơm, có mấy lần tình cờ gặp Thẩm Lăng, hai bên gật đầu chào hỏi. Sắp thi rồi, không có thời gian hẹn chơi bóng rổ.
Có mấy lần tan lớp tự học tối, Tiêu Chiến theo Vương Nhất Bác tới tòa nhà bỏ hoang, lúc trở về ký túc đã muộn, thầy chủ nhiệm lại tới điểm danh, có người đã ký giúp anh. Nhìn nét chữ, Tiêu Chiến biết đó là Thẩm Lăng.
Tiêu Chiến cắn cắn môi leo lên lầu, trông thấy bình nước nóng của mình được đặt trước cửa phòng, bên trong là nước nóng đã rót đầy.
Anh trở về muộn, vừa nãy cũng đang lo lắng hết nước nóng.
Ban đầu Vương Nhất Bác nói trong điện thoại rằng quen được Thẩm Lăng, Tiêu Chiến hơi phiền muộn, cứ thấy không được thoải mái. Lần đó là kỳ thi tỉnh kết thúc nên trường cho nghỉ ba ngày, sáng ngày thứ hai Tiêu Chiến phải theo mẹ về quê để uống rượu mừng đầy tháng của đứa trẻ nhà họ hàng.
Đến nhà hàng, mới bưng được mấy món lạnh lên Tiêu Chiến đã nói với mẹ rằng sắp tới kỳ thi cuối kỳ, rất nhiều bạn học đều tự giác tới trường ôn tập, anh không ngồi đây ăn tiệc rượu nổi.
Mẹ anh cho rằng anh đã nghĩ thông, bèn bảo anh không muốn ăn thì về trước.
Tiêu Chiến chưa cả uống miếng nước nào đã chạy ra chặn một chiếc xe ba gác để tới bến xe bus, anh ngồi xe 40 phút để về tới trường rồi chạy tới nhà Vương Nhất Bác. Anh trò chuyện vài câu với bà ngoại, trông thấy Vương Nhất Bác mặc quần lót chạy từ trên tầng xuống, trên người có mấy vết bầm tím.
Bây giờ nghĩ lại, Tiêu Chiến thấy mình đúng là gán mác cho người khác, người ta nói gì cũng nghe, thật ra Thẩm Lăng là người rất tốt.
Mấy ngày trước kỳ thi, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bận tới mức không có cơ hội nói với nhau mấy câu, càng đừng nhắc việc quan tâm Thẩm Lăng ở chỗ nào.
Trước kỳ thi một ngày, Tiêu Chiến thấy chủ nhiệm Phòng Đào tạo tại ký túc xá. Trở về phòng Tiêu Chiến mới nghe bạn cùng phòng nói Thẩm Lăng lại trốn học rồi, đã mấy ngày không về ở ký túc, thầy cô giáo lại định đi báo cảnh sát. Tiêu Chiến vừa đánh răng rửa mặt, vừa nghe bạn học nói Thẩm Lăng thường xuyên trốn học, còn lăn lộn bên ngoài với đám người giang hồ, bạn học còn từng nhìn thấy cậu ta tới mấy nơi như phòng chơi game và vũ trường.
Thế nên thành tích của cậu ta vô cùng tệ, kỳ thi tỉnh vừa rồi còn có môn không đạt chuẩn, chắc là không muốn học nữa, muốn thôi học làm côn đồ.
Tiêu Chiến súc sạch bọt kem đánh răng trong miệng, không tham gia cuộc trò chuyện của bạn cùng phòng mà quay về đi ngủ. Đêm đó Tiêu Chiến ngủ không được ngon, anh nhớ tới Thẩm Lăng, cậu ta rất đáng thương, thật ra con người còn rất tốt.
Cho dù muốn lăn lộn ngoài xã hội thì tốt nhất cũng nên có bằng tốt nghiệp cấp ba, như vậy sẽ dễ sống hơn, tốt nghiệp cấp hai có tính là gì.
Trưa hôm sau thi xong, Tiêu Chiến nói chuyện của Thẩm Lăng cho Vương Nhất Bác nghe tại nhà ăn. Vương Nhất Bác nghe xong, sắc mặt không đúng lắm, hắn đứng trong hàng người mà đi cực kỳ chậm, bị người ta giục mấy lần. Tiêu Chiến kéo hắn tiến lên, hỏi:
"Vương Nhất Bác, cậu nghĩ gì thế?"
"Tiêu Chiến, cậu nói liệu Thẩm Lăng có phải bị người ta tóm rồi không?"
"Hả? Ý cậu là sao?"
Vương Nhất Bác bèn kể chuyện hôm gặp Thẩm Lăng trông thấy cậu ta bị người ta vây vào đánh cho Tiêu Chiến nghe, càng nói càng thấy đau trứng. Tiêu Chiến nghe xong, cơm trưa cũng ăn không ngon. Hai người cùng trở về phòng học, tự nằm bò ra trên bàn mình nghỉ trưa. Chợp mắt được một lúc là chiều phải thi tiếng Anh, môn thi cực kỳ quan trọng với hai người họ.
Tiêu Chiến không chợp mắt được, Vương Nhất Bác cũng thế.
Môn tiếng Anh chiều nay Tiêu Chiến thấy mình thi không tốt chút nào. Lúc nghe bài nghe Tiêu Chiến cứ không nhịn được mà nghĩ tới chuyện Vương Nhất Bác vừa nói hồi nãy, Thẩm Lăng bị người ta vây lại hết đấm lại đạp, lại nhớ tới Thẩm Lăng lấy hai bình nước nóng cho mình, thế là có mấy câu nghe bị lỡ mất, đành tùy tiện tô một đáp án.
Thi xong các bạn đều đi gần hết, Vương Nhất Bác rề rề rà rà, là một trong mấy người cuối cùng ở lại phòng thi. Hắn thu dọn bút chì 2B, thi tiếng Anh chỉ phiền cái phải tô đáp án.
Vương Nhất Bác thấy mình thi cũng khá được, dù sao phần đọc hiểu hắn đều đọc hiểu hết.
Thầy chủ nhiệm bỏ bài thi vào túi đựng bằng giấy da bò rồi đi, còn không quên quay đầu dặn dò Tiêu Chiến:
"Ngày mai thi Vật lý và Hóa học cho tốt, thành tích của em đang chới với ở mức vào Đại học Tài chính Kinh tế, vẫn phải chắc một chút."
Thầy chủ nhiệm vừa ra khỏi cửa, Vương Nhất Bác đã kéo Tiêu Chiến đi về phía cổng sau trường, vừa đi vừa nói:
"Tiêu Chiến, tớ nghĩ vẫn nên đi tìm Thẩm Lăng xem sao, cậu thấy thế nào?"
Tiêu Chiến nhìn quanh trước sau trái phải, trong nhà xe không có người, tuần này các lớp dưới đều nghỉ hè cả rồi, chỉ còn bọn "tân học sinh lớp 12" là đang thi, trong trường có rất ít người.
Xác định không có ai, Tiêu Chiến giơ tay lên trước túm lấy cánh tay Vương Nhất Bác, mặt dán lại gần hôn một cái lên mặt hắn. Tiêu Chiến cười với Vương Nhất Bác, nói:
"Đi! Tớ vừa muốn nói với cậu xong, cùng nhau đi tìm Thẩm Lăng."
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro