21
Kỳ thi tỉnh kết thúc, trường học cho nghỉ ba ngày, Tiêu Chiến phải về nhà ở. Vương Nhất Bác được nghỉ không có việc gì làm, ngủ dậy thì ôm bóng rổ tới sân vận động trường, muốn tìm người đánh nửa trận 3v3.
Mới giữa tháng 6 mà buổi trưa trời đã bắt đầu nóng, Vương Nhất Bác mặc quần đồng phục thể dục thấy cực kỳ bí bách, chạy một lúc chân đã chảy mồ hôi. Hắn ôm bóng rổ đi tới hàng ăn vặt của trường, mua một chiếc kem que nước muối.
Loại kem que này rất rẻ, bởi vì không có bột sữa, hàng ăn vặt trường bán 6 đồng một que, một tệ được hai que.
Chị gái ở hàng ăn vặt đã quen Vương Nhất Bác vì ngày nào hắn cũng cùng Tiêu Chiến đến đây mua mì gói, mua kem que nước muối hoặc nước ga mặn. Nếu Tiêu Chiến hoặc Vương Nhất Bác tới một mình chị gái cũng sẽ tính 5 đồng một que.
Vương Nhất Bác tự mở tủ đông lấy kem que, vừa mới mở cửa kính tủ ra đã có một nam sinh đi tới bên cạnh. Cậu ta nhanh tay hơn Vương Nhất Bác, lấy ra hai que kem muối.
Nam sinh này cũng mặc đồng phục trường, người vô cùng gầy, còn cực kỳ trắng, là một tên suy dinh dưỡng điển hình ở miền Nam.
Hình như chưa từng gặp mặt, Vương Nhất Bác không có chút ấn tượng nào.
Nam sinh suy dinh dưỡng thấp hơn Vương Nhất Bác một chút, cậu ta đưa một que kem cho hắn, sau đó rút ra năm đồng tiền giấy, nói với chị gái quầy ăn vặt:
"Chị ơi, hai chúng em cùng mua, một tệ hai que."
Nam sinh lại quay qua nói với Vương Nhất Bác:
"Chúng ta mỗi người tiết kiệm một đồng, thế nào?"
"À, cảm ơn nhé."
Chị gái hàng ăn vặt liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác, lòng thầm nghĩ nhóc con này ở đâu cũng khiến người ta yêu thích.
Vương Nhất Bác đứng trước cổng hàng ăn vặt, hắn rút que kem từ trong túi giấy nhựa ra, hai ba miếng đã cắn vỡ nát rồi nhét hết đá vào miệng. Còn lại que gỗ ở giữa que kem, hắn vứt tọt vào sọt rác được chế lại từ thùng nước khoáng, xong xuôi ôm bóng rổ rời đi.
Nam sinh góp chung 1 tệ mua kem que nước muối với Vương Nhất Bác vẫn đứng trước cửa, chầm chậm thưởng thức đồ giải khát lành lạnh. Hôm đó gió rất lớn, lá cây ngô đồng trong trường đều bị thổi bay đầy đất, còn có cả lá xanh. Nam sinh kia nhìn Vương Nhất Bác đập bóng rổ, một mình chạy vòng quanh sân bóng.
Tự chơi được một lúc, Vương Nhất Bác tình cờ gặp một đàn anh lớp 12, thế là cùng nhau chơi một trận. Hai người chơi vô cùng đã, tới tận 3 rưỡi chiều mới dừng. Tiếng báo thức trên đồng hồ điện tử kêu lên, Vương Nhất Bác ôm bóng rổ về nhà. Hắn đã hẹn Tiêu Chiến 4 giờ chiều nay sẽ gọi điện tới nhà anh, Tiêu Chiến nói giờ này bố mẹ anh không có nhà.
Vương Nhất Bác đi ra từ cổng sau trường, xuyên qua cột đèn giao thông vào con ngõ nhỏ, chợt nghe có tiếng người đánh nhau. Chính xác mà nói thì không phải đánh nhau, mà là có người bị đánh. Có tiếng nam sinh kêu gào xin tha, nghe có vẻ rất đau khổ.
Vương Nhất Bác ôm bóng rổ, cơ thể áp sát vào tường, chầm chậm di chuyển về phía trước. Hắn tới đầu ngõ ló đầu ra nhìn. Trong con ngõ cụt phía trước có một người đang nằm dưới đất, xung quanh là ba người đang đứng. Người bị đánh nằm dưới đất là một tên gầy còm mặc đồng phục trường bọn họ, ba tên đang đứng kia thì không phải, hình như là trường dạy nghề nào đó.
"Đệch mợ, bắt nạt người ta à!"
Vương Nhất Bác nhỏ tiếng mắng một câu. Adrenaline trong cơ thể học sinh cấp 3 rất dễ kích thích, trông thấy địch nhiều ta ít thì thấy như là giặc Oa quấy phá vậy. Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn đồng hồ, còn nửa tiếng nữa mới gọi điện cho Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác cúi đầu dùng giày bóng rổ đá đá viên gạch vỡ bên đường, hắn đang chọn xem viên nào phù hợp để tham gia trận chiến với mình.
Gạch đá đừng có bé quá, như thế đánh sẽ không đau, cũng đừng to quá, đừng để đánh vỡ đầu.
Còn chưa chọn xong đá đã lại nghe một tiếng kêu thảm, nam sinh nằm trên đất bị đá một phát vào bụng, chất giọng này nghe thật quen tai. Vương Nhất Bác nhìn kỹ lại, thì ra chính là tên "suy dinh dưỡng" mỗi người tiết kiệm một đồng với hắn ở hàng ăn vặt lúc trưa.
Thế coi như là quen biết đi, càng không thể thấy chết không cứu.
Vương Nhất Bác khom lưng nhặt nửa viên gạch lên rồi giấu quả bóng rổ vào trong góc, vớ lấy viên gạch rồi chạy vào trong. Lúc hắn chạy vào, mấy tên mặc đồng phục trường nghề kia đang kéo "suy dinh dưỡng" dậy, bạnh mở hai chân cậu ta ra, đẩy phần giữa hai chân cậu ta vào tường gạch xây cao.
"Đệch mợ! Dừng tay!"
Nhìn đã thấy đau, Vương Nhất Bác cảm thấy trứng của mình cũng bị va đau rồi.
Bình thường đàn ông có cứng rắn thế nào, tính khí có trâu bò ra sao thì cũng sợ đau trứng đó.
Vương Nhất Bác dùng sức ném viên gạch qua đó, hắn không ném lên trên mà đập trúng bắp đùi của một tên trong đó. Tên đó bị đau ôm đùi ngồi xuống, "suy dinh dưỡng" bị vứt xuống nền đất.
Vương Nhất Bác chạy qua, kéo "suy dinh dưỡng" lên chạy.
Bọn "trường nghề" cậy người đông nên đuổi theo đòi đánh nhau, Vương Nhất Bác che chắn cho "suy dinh dưỡng" vừa mới bị đụng háng ở phía sau mình, sau đó nhặt hai viên gạch dưới đất lên đập.
Học sinh cấp ba đánh nhau nào có chiêu trò gì, nhưng lại đánh vô cùng có nghĩa khí. Hai bên đều không đánh vào phần từ cổ trở lên, chỉ nhăm nhe dùng sức đập vào bụng, vào chân.
Vương Nhất Bác vừa nhìn đã biết đối phương cũng là dân có kinh nghiệm đánh nhau, biết không nên gây ra chuyện lớn nên chỉ đập vào những chỗ mặc đồng phục, tránh để phụ huynh nhìn ra.
"Mày từ đâu chui ra thế? Có quan hệ gì với quái thai?"
"Quản tao từ đâu đến làm gì? Ba đứa chúng mày đánh một đứa bọn tao có mất mặt không?!"
Với nam sinh mười mấy tuổi mà nói, không được hỏi nó từ đâu đến, anh hùng đều xuất hiện như này cả, hỏi là đau đầu.
Vương Nhất Bác nói xong, lập tức nâng đầu gối lên dùng sức huých một cái vào ngực tên "trường nghề" đang xông đến. Chân dài quá đánh nhau cũng phiền, Vương Nhất Bác vốn muốn đạp vào bụng cơ. "Trường nghề" cong lưng một cái, đầu gối đã đập tới hầu kết.
Không biết trưa nay tên này ăn gì nhưng chắc chắn uống không ít canh, nó muốn mở miệng mắng người nhưng lại nôn ra một đống dịch thể lên cánh tay Vương Nhất Bác, tởm chết được.
Không chỉ Vương Nhất Bác thấy tởm, đồng đội của hắn cũng nhảy bật ra như cái lò xo.
Vương Nhất Bác nhân lúc đó kéo "suy dinh dưỡng" chạy về hướng nhà mình, ba tên kia phản ứng lại được cũng đuổi theo sau.
Ra khỏi ngõ cụt, Vương Nhất Bác hét lớn với "suy dinh dưỡng":
"Cậu chạy về trường đi, vào trường rồi chúng nó không dám bắt cậu đâu!"
Lời chưa nói hết, tên con trai vừa nôn lúc nãy ở tít sau lưng đã cầm viên gạch quăng về hướng chân Vương Nhất Bác, quăng chuẩn phết, đau đến mức Vương Nhất Bác khuỵu xuống.
Tên đó đuổi tới đánh nhau, Vương Nhất Bác nghĩ, thôi toi rồi, lần này thì từ cổ trở lên phải bị thương rồi, còn phải giải trình với Tiêu Chiến.
Nắm đấm của "trường nghề" không đáp xuống mặt Vương Nhất Bác, đầu nó tối sầm lại, ôm đầu lùi về sau, trán sưng phồng một cục lớn.
Không biết "suy dinh dưỡng" nhặt được cục gạch ở chỗ nào, thấy có người chạy tới đánh Vương Nhất Bác thế là đập một phát vào trán tên "trường nghề", đánh tới mức nó đầu váng mắt hoa.
"Đù má, cậu ác thế, đừng có đánh đầu!"
Vương Nhất Bác buột miệng nói.
Không biết có phải "suy dinh dưỡng" không có kinh nghiệm đánh nhau không, vừa xông lên đã chơi đập vào đầu.
Vương Nhất Bác kéo "suy dinh dưỡng" mau chóng chạy, ba tên phía sau bận rộn kiểm tra thương tích vùng đầu, nhất thời không đuổi nữa, cuối cùng cũng chạy xa.
Chỗ này cách nhà bà ngoại chỉ một con ngõ nhỏ, cách trường học vẫn còn một con đường lớn. Sợ bị chặn đường, Vương Nhất Bác chỉ còn cách đưa "suy dinh dưỡng" về nhà.
Hắn đứng trong vườn nhòm vào, hình như bà ngoại ra ngoài mua rau chưa về.
Áo "suy dinh dưỡng" bị người ta kéo rách, quần đã bẩn không nhìn nổi. Vương Nhất Bác trông thấy bộ dạng thảm hại của cậu ta, bèn dẫn "suy dinh dưỡng" vào trong vườn để cậu ta rửa tay chân và mặt mũi cho sạch sẽ.
Hai người đứng gột sạch bùn đất trên tay ở vòi nước rửa rau của bà ngoại, Vương Nhất Bác nói:
"Cậu ác liệt quá ha, lần sau đánh nhau đừng đánh đầu, đừng để xảy ra chuyện."
"Cảm ơn cậu, Vương Nhất Bác."
"Cậu quen tôi?"
"Ừ, tớ học lớp 6, từng đánh bóng rổ với lớp các cậu."
Vương Nhất Bác còn chưa nhớ ra lớp 6 có một tên "suy dinh dưỡng" như thế này. Dù sao thì chân hắn đang đau tới mức cơ chân giật giật nên không có thời gian suy nghĩ đâu. Vương Nhất Bác ôm chân xắn ống quần lên xem, chưa rách da nhưng có hơi đỏ. Da hắn trắng, tới tối kiểu gì cũng bầm xanh một mảng lớn cho xem.
Có lẽ không giấu được rồi, Tiêu Chiến vừa về nhà đã đi đánh nhau, tiêu đời rồi.
Vương Nhất Bác không chú ý nghe "suy dinh dưỡng" còn nói gì phía sau, lớp 6 và lớp bọn họ không cùng một tầng. Lớp họ ở tầng 1, là căn phòng trong cùng của dãy hành lang, phải xuyên qua một hàng phòng học vuông vắn mới tới được.
"Suy dinh dưỡng" nói đã từng chơi bóng rổ với Vương Nhất Bác, ngoài miệng Vương Nhất Bác không tiện nói gì, nhưng trong lòng thì nghĩ, một đứa trắng trắng gầy gầy như cậu còn đánh bóng rổ, có mà vừa chạm đã tan.
Chờ "suy dinh dưỡng" rửa sạch mặt xong, Vương Nhất Bác muốn mau chóng bảo cậu ta về trường để còn tiện gọi điện cho Tiêu Chiến, đã muộn lắm rồi. Hắn nói:
"Tôi lên nhà lấy cho cậu bộ quần áo sạch, cậu thay rồi về trường đi."
"Cảm ơn cậu, nhưng bọn nó chắc chắn đang ở cổng trường đợi tớ."
"Cậu với chúng nó có thù gì? Đúng rồi, cậu tên gì?"
"Thẩm Lăng. Tớ chuyển từ trường đó qua đây, chúng nó nói tớ là quái thai, nói tớ là đồng tính."
Vương Nhất Bác bước hụt một cái, suýt chút ngã xuống cầu thang, chân lại càng đau hơn, giống như câu đồng tính kia là nói hắn.
Hắn quay đầu nhìn Thẩm Lăng, Thẩm Lăng vẫn đang đứng cạnh bàn ăn cơm.
"Shhhh..."
"Vương Nhất Bác, cậu không sao chứ, bị thương à?"
"Không bị thương, vậy cậu thích con trai sao?"
Thẩm Lăng bước hai bước về hướng Vương Nhất Bác, bám vào cầu thang, ngẫm nghĩ chút rồi ngẩng đầu nói với Vương Nhất Bác:
"Không phải, tớ là cô nhi, đi học dựa vào trợ cấp của cục dân chính, thành tích cũng tệ, từ nhỏ chúng nó đã coi thường tớ, gì cũng nói."
"Ờ, được, cậu ở đây chờ tôi đi."
Vương Nhất Bác lên lầu lấy một chiếc áo ngắn tay và một chiếc quần sạch, rồi lại lượn vào phòng bà ngoại gọi điện cho nhà Tiêu Chiến. Hắn nhìn đồng hồ, đã qua 4 rưỡi rồi.
Điện thoại mới reo một tiếng Tiêu Chiến đã nghe:
"Vương Nhất Bác."
"Sao cậu biết là tớ thế? Chờ tớ à?"
"Nhà tớ có hiển thị người gọi."
"Tiêu Chiến cậu cứ giả vờ đi, không chờ tớ mà cậu nghe nhanh thế?"
Vương Nhất Bác kể chuyện gặp Thẩm Lăng vừa nãy cho Tiêu Chiến nghe, nhưng lại miêu tả qua loa lược bỏ quá trình "gặp gỡ" kia, chỉ nói là bạn cùng trường, học lớp 6, là cô nhi.
"Cậu nói Thẩm Lăng sao?"
"Cậu biết cậu ta?"
Vương Nhất Bác chưa từng nghe Tiêu Chiến nhắc đến cái tên Thẩm Lăng này, bọn họ cũng không quen được mấy người ở lớp 6.
"Ừ, cậu ta cũng ở ký túc, kỳ trước mới chuyển tới, hình như rất cô độc, ngày nào cũng một mình."
Tiêu Chiến không nói với Vương Nhất Bác rằng anh còn nghe bạn cùng phòng nói, Thẩm Lăng là gay, cậu ta thích con trai.
Từ khi ở bên Vương Nhất Bác, hai người đều vô cùng lưu ý những tin đồn về đồng tính luyến ái như thế này, do vậy mà Tiêu Chiến mới nhớ được lớp 6 có một học sinh mới chuyển vào, là cô nhi, tên Thẩm Lăng.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ở lớp 2, thuộc lớp chọn của bên khoa học tự nhiên. Học sinh của lớp 1 và lớp 2 đều hướng đến thi đại học, ngay cả phòng học cũng lớn hơn phòng bình thường một chút, vuông vuông vắn vắn, ở ngay lầu một.
Lớp 3 đến lớp 6 là lớp thường, cơ hội thi đỗ cử nhân chính quy không cao, chủ yếu hướng đến các trường tuyến 3, trường chuyên khoa, dạy nghề, trường kỹ thuật gì đó.
Ngoại trừ lúc đánh bóng rổ trong giờ thể dục hay đi lấy nước nóng ở ký túc thì bình thường lớp chọn với lớp thường không có cơ hội giao lưu gì hết, chủ nhiệm lớp không cho giao lưu.
Dùng lời của Vương Nhất Bác thì, thận của chủ nhiệm lớp họ không được nên nhìn ai giao lưu cũng thấy đau gan.
Tiêu Chiến hỏi hắn tại sao thận không tốt lại đau gan?
Vương Nhất Bác khó tin nhìn Tiêu Chiến, nói:
"Cái này cậu cũng không biết? Đàn ông mà thận không tốt thì chỗ nào cũng đau! Lần đầu tiên vẫn là để tớ làm cho."
Chiều hôm đó sau khi cúp điện thoại của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đưa Thẩm Lăng về trường. Thẩm Lăng nói sợ bị người ta chặn đường, không đánh trả thì còn được, vừa nãy đã đánh trả cùng Vương Nhất Bác, sợ gặp lại sẽ càng thảm hơn. Vương Nhất Bác nghĩ thầm, nếu nói như vậy, hắn gặp bất bình giúp đỡ trên đường thì cũng có trách nhiệm, thế là đồng ý đưa Thẩm Lăng về ký túc xá, vào trong trường rồi chắc sẽ không sao.
Quả nhiên còn chưa đi qua đường lớn đã trông thấy ba tên con trai đứng chờ trước cổng, Thẩm Lăng sợ đến mức run lẩy bẩy. Vương Nhất Bác trông cậu ta run chân, nhớ đến khung cảnh bọn kia nhấc chân Thẩm Lăng lên đập háng vào đống gạch.
Hắn tối mắt tối mũi lại, vô thức che chở đũng quần mình.
Đau thật đó, thảm quá rồi. Đánh chỗ nào không đánh, cứ phải đụng trứng.
Sau đó nghe Thẩm Lăng nói bọn người kia nói cậu ta là gay nên cứ đánh nhau là nhằm chỗ đó, nói cậu ta có nó cũng vô dụng.
"Biến thái vãi." Vương Nhất Bác cảm thán.
"Vương Nhất Bác, làm sao đây? Hay chúng ta đi cổng sau đi?"
"Nghỉ hè cổng sau không mở đâu. Đi ăn cơm trước đi, bọn nó cũng phải ăn cơm, không thể cứ chặn cậu mãi được."
Vương Nhất Bác dẫn Thẩm Lăng tới chợ rau sau nhà hắn, tìm một tiệm canh thịt bò bánh nướng.
Bánh nướng 3 tệ một cái, 5 tệ 2 cái.
Canh thịt bò thêm sợi phở thì 8 tệ một bát, hai bát 15 tệ.
Cửa hàng ở đâu cũng thế, chuyên làm loại thúc đẩy tiêu thụ như thế này để khiến bạn mua nhiều hơn một bát.
Vương Nhất Bác còn chưa kịp móc tiền ra, Thẩm Lăng đã lấy 20 tệ đưa cho ông chủ, mua hai bát canh thịt bò thêm miến sợi và hai cái bánh nướng. Cậu ta nói là cảm ơn Vương Nhất Bác hôm nay cứu mình nên muốn mời Vương Nhất Bác ăn cơm. Vương Nhất Bác thấy chiếm hời từ chỗ một cô nhi không hề phù hợp, Thẩm Lăng còn phải lấy tiền trợ cấp của cục dân chính để sinh hoạt, do đó hắn khăng khăng nhét 20 tệ vào túi áo Thẩm Lăng.
Hai người ngồi xuống gặm bánh nướng, bốn góc ghế đẩu vểnh hết cả lên làm phần đùi Vương Nhất Bác bị chọc đau. Trong lúc chờ canh thịt bò, Vương Nhất Bác nghĩ: Chuyện này tốt nhất là không nói với Tiêu Chiến, Tiêu Chiến mới đúng là "Tiểu Thất".
Ông chủ bưng bát canh thịt bò lên, Thẩm Lăng lấy đũa, bẻ ra rồi đưa cho Vương Nhất Bác:
"Vương Nhất Bác, lần này chúng ta tiết kiệm được 2 tệ đấy!"
"Ừ."
"Ngày mai cậu có đến trường chơi bóng rổ nữa không? Cậu không cho tớ mời cơm, vậy mai tớ mời cậu uống coca nhé."
"Xem tình hình đã, dậy sớm được thì tới chơi."
TBC.
Giải thích
1. Adrenaline: Adrenaline là một loại hormone được giải phóng ra khỏi tuyến thượng thận và phóng thích trực tiếp vào máu. Adrenaline là hormon có tác dụng dựa trên hoạt động của thần kinh giao cảm, sản xuất từ cơ thể những lúc con người có cảm giác sợ hãi, tức giận hay là cảm giác hạnh phúc, thích thú... làm cho nhịp tim của bạn đập nhanh (aihealth.vn)
2. Giặc Oa: bọn hải tặc người Oa Nhật Bản, thường quấy phá vùng ven biển Triều Tiên, Trung Quốc vào thế kỷ XIV - XVI
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro