20
-------
Con đường này càng đi lại càng hẹp, các phiến đá ẩm ướt mọc đầy rêu xanh, dường như họ đã quay trở về hồi cấp ba.
Trên chiếc quần đồng phục Vương Nhất Bác mặc cũng có vết bẩn do bóng rổ quệt vào, hắn cứ kéo Tiêu Chiến nói:
"Tiêu Chiến, hôm nay đổi giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày, có một tiếng rưỡi để nghỉ trưa, cậu tới nhà tớ ăn cơm đi! Bà ngoại làm bánh viên men rượu, lần trước cậu nói thích ăn đó."
"Bà ngoại cậu biết chuyện hai đứa mình rồi?"
"Chuyện gì? Chuyện cậu yêu đương với tớ?"
"Vương Nhất Bác, da mặt cậu dày thật đấy!"
Bởi vì bố mẹ không hòa hợp, lúc nào cũng cãi nhau ảnh hưởng con trai học hành nên từ năm lớp 11 Tiêu Chiến đã ở lại trong trường. Bố mẹ Vương Nhất Bác đã di cư từ lâu, trước giờ hắn đều sống cùng bà ngoại. Bà ngoại Vương Nhất Bác có một căn nhà cũ ở ngay đối diện trường học. Từ năm lớp 11, Vương Nhất Bác và bà ngoại đã chuyển từ căn chung cư ban đầu tới sống trong căn nhà cũ này nhằm tiết kiệm thời gian lên lớp, chuẩn bị thi đại học.
Đó là một căn nhà xây bằng gạch đen, một tòa nhà nhỏ hai tầng một gian. Cầu thang làm bằng gỗ, học sinh trung học chạy rất nhanh, giẫm lên cầu thang phát ra tiếng kêu bộp bộp.
Dưới lầu có một khu vườn nhỏ, một phòng khách, một phòng bếp và một nhà vệ sinh. Tầng hai là hai gian phòng ngủ, phòng lớn cho Vương Nhất Bác, bởi hắn phải đặt giá sách và bàn viết chữ, bà ngoại ở ngay cạnh phòng Vương Nhất Bác. Trần nhà là kết cấu rỗng giữa thường gặp ở chốn sông nước phương Nam.
Buổi tối sau khi tan lớp tự học trở về nhà, Vương Nhất Bác nằm trên giường là có thể nghe thấy tiếng ngáy của bà ngoại, lúc đó tai bà đã không tốt lắm, người ta bảo là viêm tai giữa.
Ngày đầu tiên trường học đổi giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày, giờ nghỉ trưa được kéo dài hơn, Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến về nhà ăn cơm. Sáng nay làm bài thi thử hết cả sáng, trong đầu toàn là sin với cos quay mòng mòng, chiều nay còn phải kiểm tra tiếng Anh.
Hai đứa vừa vào nhà, bà ngoại đã cầm xẻng nấu ăn đi ra từ phòng bếp. Thật ra lúc đó bà ngoại không già, nhưng đối với học sinh trung học mà nói, thế hệ của bà ngoại đều được gọi là bà lão cả rồi.
Bà lão với khí thế hung dữ chuẩn bị mắng Vương Nhất Bác sáng nay lại không gấp chăn, lại còn một buổi tối đã dùng hết một cuộn giấy vệ sinh. Mắng thì cứ mắng đằng sau như vậy, nhưng chớp mắt đã thấy Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến vào nhà, chạy vọt lên lầu đầu không ngoảnh lại, giẫm mạnh khiến cầu thang cứ phát ra tiếng miết.
Bà ngoại cầm xẻng nấu ăn chỉ vào Vương Nhất Bác mắng một câu thằng nhóc nghịch ngợm kia rồi lại quay người vào bếp. Tiêu Chiến tới rồi, bà tính trưa nay làm thêm món nữa.
Vừa rửa xong mấy cái măng xuân, bà ngoại liền chạy tới dưới chân cầu thang hét lớn:
"Mau chóng cất cặp rửa tay, nghỉ mười phút rồi xuống ăn cơm. Bà nấu bánh viên men rượu Tiêu Chiến thích ăn đấy."
Chờ đến khi mấy món ăn đã lên bàn hết vẫn chưa thấy hai đứa học sinh nên xuống ăn cơm đâu cả. Bà ngoại lại đứng dưới cầu thang hét về phía phòng Vương Nhất Bác, hét cực kỳ to đến mức hàng xóm đều nghe thấy:
"Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến, xuống nhà ăn cơm!"
Tiêu Chiến gấp gáp nhảy dậy khỏi giường Vương Nhất Bác, mau chóng xách quần. Anh biết ngay mà, bánh viên men rượu cái quằn què gì đó đều là nói hươu nói vượn hết! Buổi trưa về nhà ăn cơm với Vương Nhất Bác chính là vào phòng cởi quần thẩm du.
Căn phòng ngủ trên tầng hai này có cả một hàng cửa sổ, cửa sổ bằng gỗ với chốt bằng sắt. Khóa cửa xong, Vương Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến ngã xuống giường. Quần đồng phục là loại thắt dây chun, kéo hai cái mà vẫn không ra, ngược lại trở thành một nút chết. Vương Nhất Bác gấp gáp cố kéo, thắt đến độ trên mông Tiêu Chiến đã có mấy dấu ấn màu đỏ.
"Cậu chậm chút được không hả!"
"Cậu không nghe bà ngoại tớ nói mười phút thôi sao, chậm nữa là toi đấy."
Vương Nhất Bác cách một chiếc quần đồng phục siết thứ kia của Tiêu Chiến, sờ tới khi Tiêu Chiến cứng rồi thì vô cùng vui vẻ, ngẩng đầu lên cười với anh:
"Lúc sáng làm bài thi tớ đã muốn làm cậu rồi, câu vận dụng sao lại nhiều chữ vậy, càng đọc càng muốn làm cậu, cậu nói phải làm sao đây?"
Bị cưa cẩm là thứ thiếu niên không chịu được nhất, Tiêu Chiến bị hắn sờ hai cái, tự mình đưa tay mở nút thắt quần đồng phục. Chiếc quần bị kéo xuống dưới, lộ ra phân nửa bờ mông, anh nằm bò trên giường:
"Vương Nhất Bác, cậu đừng ỷ vào việc tiếng Anh tốt là hay, tớ nói cậu biết, kỳ thì cuối kỳ lần này cậu mà thua thì tớ đè cậu."
"Vậy cậu động nhanh chút, bắn sướng thì chiều nay tớ sẽ thi thật tốt."
Tiêu Chiến nghĩ hồi cấp ba chắc là anh làm đề đến ngốc luôn rồi mới dễ dàng bị Vương Nhất Bác quấn vào như thế. Anh nằm trên giường, cật lực tuốt giúp Vương Nhất Bác, cảm giác như cởi quần thẩm du thật sự có thể giúp ích cho bài thi tiếng Anh buổi chiều.
Vương Nhất Bác lúc nào cũng nói như vậy.
Kết quả cứ có thời gian là tìm một nơi không người, hai người cởi quần vuốt ve nhau.
Có mười phút chờ ăn cơm trưa thôi cũng phải nằm trên giường thẩm du. Mùa mưa dầm khí hậu rất bức bối, vừa bắt đầu làm đã người đầy mồ hôi. Tiêu Chiến không có quần áo thay, trong phòng học cũng không có điều hòa, chiều nay thi môn tiếng Anh mà Tiêu Chiến sợ nhất, nhưng bài văn mẫu giáo viên tiếng Anh phát anh còn chưa học thuộc.
Cuối cùng cũng sắp bắn, lại nghe tiếng bà ngoại đứng dưới lầu gọi, xuống nhà ăn cơm.
Tay Vương Nhất Bác không hề dừng, nắm lấy tính khí của hai người tuốt lên tuốt xuống vô cùng nhanh, hét còn to hơn bà ngoại:
"Chờ thêm chút nữa, bọn con đang so đáp án!"
"So đáp án cái mông à Vương Nhất Bác, cậu nói dối không biết đỏ mặt!"
Lúc đó là lớp 11, họ đều 17 tuổi.
Cuối tháng 4, trời bắt đầu khô hanh, bước vào mùa hoàng mai (mùa mưa phùn), vùng sông nước phương Nam cứ mưa mãi.
Tiêu Chiến ra nhiều mồ hôi, hồi cấp ba anh thích nhất là uống nước ga mặn và ăn kem que nước muối. Loại đồ uống có vị mằn mặn này có thể khiến người ta dễ thở trong ngày mưa dầm. Mỗi lần tới nhà Vương Nhất Bác ăn cơm trưa, bà ngoại Vương Nhất Bác luôn đặt hai chai trong tủ lạnh cho bọn họ mỗi người một chai.
Nước ga vị mặn ở phương Nam có rất nhiều loại, cho đến bây giờ mỗi khi nhớ đến nước ga mặn, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều nhớ đến căn nhà cũ kia. Nhớ tới thành phố nhỏ luôn không có nổi ngày nắng, nhớ tới Vương Nhất Bác nhân lúc bà ngoại vào bếp lấy thêm cơm mà vuốt ve chân Tiêu Chiến dưới bàn. Tiêu Chiến vừa mới gắp một miếng măng kho, do tránh khỏi tay Vương Nhất Bác mà miếng măng rơi mất. Anh dịch một cái, chiếc ghế đẩu đã phát ra âm thanh ken két, thế là đành nhẫn nhịn không động đậy, điên cuồng uống nước ga mặn.
Đầu tháng 6 có kỳ thi tỉnh, sau đó học kỳ sau là lên lớp 12. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều theo khoa học tự nhiên, khả năng cao có thể ngồi chung một lớp thi đại học.
Tiêu Chiến giỏi toán, Vương Nhất Bác giỏi tiếng Anh, đều là những môn chủ chốt của kỳ thi đại học.
Học kỳ này ngày nào cũng kiểm tra ký túc xá, hai người họ đã lén la lén lút yêu đương cả một học kỳ nhưng vẫn chưa ngủ chung, chỉ lén tuốt giúp nhau. Lúc nào cũng đứng tuốt, làm không tốt sẽ bắn lệch làm ướt một mảng đũng quần lớn. Bắn lệch rồi thì buổi chiều chỉ có thể ngồi đó che che đậy đậy, chờ đến khi Tiêu Chiến trở lại ký túc cởi quần ra nhìn, trong quần đã là mảng dịch thể trắng đục khô cứng.
Ngày nào Tiêu Chiến cũng cảm thấy không ngủ đủ, lười giặt quần, thế là ban ngày lúc lên lớp sẽ xách một cái túi nilon đen đựng quần trong đó, bảo Vương Nhất Bác mang về nhà giặt, nhà hắn có máy giặt quần áo.
Có mấy lần Tiêu Chiến muốn trốn ra ngoài để tới nhà Vương Nhất Bác ở đều không thành. Kể từ kỳ học thứ hai lớp 11, giờ tự học tối tới tận 10 giờ mới tan, tan học một cái là chủ nhiệm lớp sẽ tới đứng trước cửa ký túc của học sinh để đếm đầu người, trở về ký túc muộn nửa tiếng cũng sẽ gọi điện cho phụ huynh. Vương Nhất Bác luôn nói, chủ nhiệm lớp họ là nam, khoảng bốn mươi tuổi, có lẽ bị thận yếu, bản thân về nhà không làm được vợ mình còn không cho người khác làm.
Tiêu Chiến không nghe nổi lời này, ai làm ai còn chưa biết đâu.
Tiêu Chiến nói, sắp lên lớp 12 đến nơi nên thầy chủ nhiệm làm vậy là có trách nhiệm, có trách nhiệm với tiền thưởng của thầy, thầy dẫn dắt bọn họ ba năm chỉ nhìn vào thời khắc này thôi, kêu Vương Nhất Bác lúc nào cũng chỉ biết nói phét với chê cười người khác. Dù rằng trong lòng Tiêu Chiến cũng nghĩ, trông mặt thầy chủ nhiệm ấy à, vừa nhìn đã biết thận yếu, quả thật là phải kiếm tiền thưởng để mau chóng đi bổ thận.
Hai học sinh nam cấp ba ở bên nhau là một chuyện hiếm thấy trong ngôi trường ở thành phố nhỏ này, không phải không có nhưng thật sự rất hiếm. Những bạn bè chơi cùng họ đều nghĩ hai người có quan hệ tốt, ban đầu cũng không nghĩ tới hướng kia. Về sau thì thấy không đúng lắm, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã ở bên nhau được một học kỳ, có người đồn hai người họ ôm ôm ấp ấp trong nhà để xe đạp phía trong cùng của tòa nhà dạy học, không đúng chút nào.
Sau khi chuyện nhà xe bị lộ, hai người bắt đầu trốn vào căn nhà trệt ít người hơn nữa, nơi đó là tòa nhà bỏ hoang nhỏ của trường.
Tòa nhà bỏ hoang là một căn nhà trệt có mấy gian, vốn là ký túc của công nhân một phòng lò hơi. Về sau phòng tắm của trường chuyển ra bên ngoài, không dùng đến phòng lò hơi này nữa nên các công nhân đều chuyển đi hết, mấy gian nhà trệt này vẫn luôn để trống, rách nát rồi cũng không có ai sửa. Đến khi trời tối mịt, các bạn nam còn hay kể mấy câu chuyện ma quỷ để dọa các bạn nữ, trường học nào cũng có mấy câu chuyện như vậy.
Bình thường không có ai đến tòa nhà bỏ hoang, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã tới mấy lần, dưới đất có bao đã dùng, trong bao là thứ dịch trắng mà nam sinh cấp ba quen thuộc nhất.
Vương Nhất Bác trông thấy cái bao đã dùng kia, lập tức nói, quả nhiên không tìm sai chỗ.
Vương Nhất Bác còn nói: "Tiêu Chiến, cậu xem các bạn học khác nè. Chúng ta chỉ mải chăm lo học hành, thực hành quá muộn, phải cố gắng hơn."
Về sau, người lan tin Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến là đồng tính luyến ái được hai người mời đi ăn một bữa mì thịt dê, lúc trở về ba người vai quàng vai nhau, thế là không còn ai nhắc đến chuyện này nữa. Các bạn nữ là người vui mừng nhất, phải biết Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều là trai đẹp, trai đẹp lại chơi yêu đương đồng giới có thể làm các bạn nữ tức chết.
Tuổi này chính là tuổi các nam sinh cấp 3 vô cùng đen tối và muốn làm nhất. Huống hồ là hai đứa con trai đã ở bên nhau, một cộng một bằng mười.
Hai người mãi vẫn không làm được, thế là tính toán chờ kỳ thi tỉnh của học kỳ này kết thúc, bà ngoại Vương Nhất Bác phải về quê thăm họ hàng nên sẽ không ở nhà khoảng nửa tháng. Đến lúc đó Tiêu Chiến sẽ nói dối với gia đình rằng phải ở lại trường tham gia lớp học thêm làm đề thi thử đại học, sau đó tới nhà Vương Nhất Bác ở.
Chỉ có hai người ở với nhau trong vài ngày, nhất định có thể làm, làm thật.
Muốn làm thật thì phải giải quyết vấn đề quan trọng trước đã: Lần đầu tiên là ai đâm ai?
Nam sinh tuổi 17 ai cũng không tình nguyện ở phía dưới. Nếu thật sự không được thì chỉ còn cách đánh một trận. Vương Nhất Bác thì không thể nào ra tay đánh Tiêu Chiến nổi, cái mặt đó của anh quá đẹp.
Lúc Vương Nhất Bác nói hắn không ra tay được, Tiêu Chiến đang ngồi đối diện hắn ăn cơm trong nhà ăn. Miệng Tiêu Chiến ngậm một miếng xương, ngẫm nghĩ một chút, anh nghĩ ra một cách hay, nói so thành tích kỳ thi chung, ai xếp hạng cao hơn thì ở trên. Vương Nhất Bác ngay tức khắc không đồng ý. Thành tích của Tiêu Chiến chưa chắc tốt hơn Vương Nhất Bác, nhưng bình thường đều thi tốt hơn hắn, mười lần thì có tám lần xếp hạng cao hơn. Thế này rất không công bằng.
Tiêu Chiến nói: "Sao lại không công bằng? Đây gọi là dựa vào thực lực của mỗi người!"
Vương Nhất Bác hiếm có dịp nghiêm mặt lại, đặt đũa xuống, nói: "Tiêu Chiến, cậu muốn ở trên như vậy thì đi tìm con gái mà yêu."
Vương Nhất Bác và nốt miếng cơm cuối cùng rồi bưng khay cơm đi, dứt khoát không chờ Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nhả miếng xương sườn mới ăn được một nửa trong miệng ra, gọi một tiếng, Vương Nhất Bác ngó lơ. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác quá nhỏ mọn, thi chính là dựa vào thực lực, thi không qua còn ăn vạ. Nghĩ lại thì xương sườn đắt lắm, hôm nay lấy hai phần, Vương Nhất Bác không ăn, rất lãng phí. Tiêu Chiến lại ăn nốt hai miếng cơm rồi cũng bưng khay rời đi.
Ai ngờ Vương Nhất Bác đi cực kỳ nhanh, đổ khay cơm xong thì tới thẳng sân bóng rổ, một mình chơi bóng rổ nửa tiếng. Tiêu Chiến đổ khay xong thì về thẳng ký túc, học sinh ở ký túc chỉ có thể tắm trước giờ tự học tối, bởi buổi tối phòng tắm không mở cửa. Anh lấy quần áo đi tắm, tình cờ gặp mấy bạn học cũng ở ký túc khác. Tiêu Chiến không đi tìm Vương Nhất Bác.
Hôm đó sau khi hết giờ tự học tối, Tiêu Chiến đứng chờ Vương Nhất Bác ở nhà để xe đạp, thấy Vương Nhất Bác đi về bên này thì huýt một tiếng sáo đầy lưu manh với hắn, gọi:
"Vương Tiểu Thất!"
"Giề?"
"Tiểu Thất à, Vương Nhất Bác, cậu nhỏ mọn quá đó, về sau tớ gọi cậu là Tiểu Thất."
Vương Nhất Bác đi tới trước mặt Tiêu Chiến, khom lưng mở khóa xe đạp, nói một câu khiến Tiêu Chiến muốn nôn xương sườn:
"Cậu biến đi Tiêu Chiến, con mẹ nó lúc ở nhà ăn thấy cậu ngậm miếng xương tớ đã muốn bắn vào miệng cậu rồi, đánh bóng nửa tiếng mới mềm xuống đấy."
Tiêu Chiến nghẹn họng không đáp nên lời, ánh đèn trong nhà xe cũng trở thành màu đỏ chiếu lên gương mặt anh. Cho dù Vương Nhất Bác có nhỏ mọn hay không, từ ngày hôm đó Tiêu Chiến bắt đầu thường xuyên gọi hắn là Tiểu Thất, Vương Tiểu Thất. Vương Nhất Bác coi như không nghe thấy.
Cuối cùng Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã thống nhất được. Kỳ thi tỉnh quá đơn giản, chuyện lớn như xem ai trên ai dưới thế này phải so thực lực thật sự. Thế là so bài kiểm tra cuối kỳ của học kỳ này, thi cuối kỳ lớp 11 thường phải tăng độ khó để ra oai phủ đầu bọn "tân học sinh lớp 12".
Vừa hay thi cuối kỳ xong bà ngoại phải về quê, Tiêu Chiến có thể ở nhà Vương Nhất Bác từ giữa tháng 7, có thể ở tới mấy ngày lận, có kết quả xong là có thể lập tức làm.
Hai người so thành tích riêng môn tiếng Anh, bởi tiếng Anh của Vương Nhất Bác tốt.
Bàn bạc so tài môn nào cứ như đang đàm phán lãnh thổ, thần thánh không thể xâm phạm, Vương Nhất Bác một tấc đất cũng không chịu nhường!
Tiêu Chiến chưa bao giờ trông thấy một Vương Nhất Bác khó nói chuyện như thế. Những môn khác Tiêu Chiến đều có khả năng thắng cao, tiếng Anh thì anh thường không so được với Vương Nhất Bác. Ngày trước Tiêu Chiến từng nói:
"Vương Nhất Bác, cậu căn bản không cần ôn tập ngữ văn, dù sao cậu cũng phải ra nước ngoài học, thi IELTS là được."
Tiêu Chiến nói một lần Vương Nhất Bác sẽ trả lời một lần, tớ không ra nước ngoài, nhất định sẽ ở lại thi đại học.
Tiêu Chiến luôn không tin, Vương Nhất Bác nói:
"Chúng ta chờ mà xem, tớ thi đại học cùng cậu!"
Đến năm nay Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều đã 32 tuổi. Mười lăm năm rồi, Vương Nhất Bác không vì tiếng Anh tốt mà đi Canada hay Australia. Hồi cấp ba có rất nhiều bạn học nói hắn sẽ ra nước ngoài, bố mẹ đều đã di cư, một người đi Canada, một người đi Australia, Vương Nhất Bác chắc chắn phải du học.
Tiêu Chiến cũng không vì học toán tốt mà tới Đại học Tài chính Kinh tế, anh học quản lý khách sạn, làm ở doanh nghiệp nước ngoài tới chức Phó tổng, bây giờ suốt ngày uống rượu lấy dự án.
Có rất nhiều chuyện đều không còn giống năm 17 tuổi nữa, nhưng có một chuyện đơn giản nhất vẫn không thay đổi.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vẫn luôn ở bên nhau. Mười lăm năm rồi, chưa từng chia tay, khó khăn cỡ nào cũng không chịu chia tay.
Vương Nhất Bác của tuổi 32 vẫn ở trong phòng ngủ của căn nhà cũ đó cởi quần cho Tiêu Chiến, cởi không nhanh sẽ sốt ruột, thắt lưng da của Tiêu Chiến cũng không cởi được. Tiêu Chiến ngồi dậy từ trên chiếc giường gỗ kêu kẽo kẹt, rút thắt lưng da ra, bộ vest, tất chân, giày cũng đều cởi hết, trần truồng nằm trong chiếc chăn bông vừa ẩm vừa lạnh.
Không biết chiếc chăn này Vương Nhất Bác lấy ở đâu ra, đã nhiều năm không có người ngủ nên có mùi ẩm mốc, còn không thoải mái bằng không đắp.
Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác: "Anh tới từ hôm qua à?"
"Chiều hôm qua."
"Anh đang chờ em sao?"
"Đúng, chờ em."
Cởi sạch xong là bắt đầu làm tình, đều là người ở tuổi trung niên rồi, Tiêu Chiến vẫn nâng eo để Vương Nhất Bác mở rộng giúp anh. Thuốc bôi trơn và bao cao su đặt ở đầu giường, Tiêu Chiến kéo hóa đơn mua hàng ra xem, đều là mua vào hôm qua. Vương Nhất Bác quả thật đang đợi anh, còn muốn làm tình trên chiếc giường này.
Căn nhà cũ bỏ trống đã nhiều năm vào mùa mưa dầm thế này cực kỳ ẩm ướt. Không chỉ chăn mà cả căn phòng đều đang ẩm mốc. Đêm qua Vương Nhất Bác ngủ một đêm mà hôm nay đã thấy đau vai, quả nhiên không phải 17 tuổi nữa.
Chiếc giường gỗ làm tình này có lan can giường, ngày trước bà ngoại dùng để mắc màn chống muỗi cho Vương Nhất Bác. Có một lần Tiêu Chiến tới đây ngủ trưa, động tĩnh quá lớn, kéo chiếc màn chống muỗi sụp hẳn. Chờ đến chiều khi bọn họ đi học rồi, bà ngoại vào gấp chăn mới nhặt lên xem, màn chống muỗi đã bị kéo rách một lỗ to, về sau bèn không mắc nữa.
Về sau cũng chẳng ngủ lại mấy lần, Vương Nhất Bác đã đi rồi.
Vậy mà còn nói cùng nhau thi đại học, còn nói chờ xem. Chẳng chờ được.
Tiêu Chiến quỳ trên giường, Vương Nhất Bác đi vào từ phía sau. Đã lâu không làm, tư thế này dễ vào hơn. Hai tay Tiêu Chiến nắm chặt lan can, mùi ẩm mốc trong phòng quá nặng, Tiêu Chiến đẩy rèm cửa ra.
Mọi thứ vẫn giống hồi cấp ba, con đường cũ trong thành phố nhỏ không có gì thay đổi, từ căn phòng này có thể nhìn thấy ngôi trường trung học huyện bị vây lại, trở thành công trường thi công đang bị dỡ bỏ.
Trường trung học huyện gồm cấp hai và cấp ba, nhưng căn phòng này không nhìn thấy phòng học trước đây của họ.
Năm 17 tuổi, lúc làm tình Vương Nhất Bác không cho Tiêu Chiến mở rèm. Thật ra từ khe hở này nhìn ra ngoài chẳng thấy gì cả, chỉ là Vương Nhất Bác cứ không chịu mở cửa sổ. Hắn nói Tiêu Chiến trần truồng nằm trên giường không thể để người khác nhìn thấy. Tiêu Chiến thở dốc một hơi, ngửa cổ, chân liên tục run rẩy, miệng gọi tên Vương Nhất Bác, "Tiểu Thất".
TBC.
Giải thích:
1. Tiết kiệm ánh sáng ban ngày – (Daylight saving time) là chiến dịch thiết lập đồng hồ sớm hơn 1 giờ so với chuẩn quốc tế trong những tháng mùa hè và lùi lại 1 tiếng khi đến mùa thu, để có thể tận dụng ánh sáng tự nhiên một cách triệt để hơn. (denanphuoc.com)
2. Kỳ thi tỉnh: (tên đầy đủ: Kỳ thi đánh giá trình độ học sinh trung học phổ thông) Đây là kỳ thi do tỉnh tổ chức dựa trên tiêu chuẩn chương trình dạy học cấp bậc trung học phổ thông của nhà nước và quy định thi cử của Bộ Giáo dục, nhằm đánh giá xem học sinh đã đạt đến trình độ học tập nhà nước quy định chưa. Đây là một chế độ quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng dạy và học. Kỳ thi này thường được tổ chức vào tháng 1 hoặc tháng 6 hàng năm. (baike.baidu.com)
3. Bánh viên men rượu: (tên đồ ăn dịch sương sương thui chứ hỏng chắc đâu nhé)
4. Măng kho
5. Giải thích chút về cái tên Tiểu Thất:
Nhỏ mọn (小气 - Xiǎoqi), Tiểu Thất (小七 - Xiǎo qī) đọc hơi giống nhau, thế nên đoạn trên Tiêu Chiến mới kêu Vương Nhất Bác nhỏ mọn quá, từ sau sẽ gọi hắn là Tiểu Thất (Thất cũng là số 7)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro