18
Tân Phi Airlines nhận được đơn đặt hàng đi team building ở Roma vào dịp lễ Giáng Sinh của nhân viên nội bộ tập đoàn Marriott. Lúc sắp xếp chuyến bay, Captain One trông thấy lịch trình tuyến bay của mấy tập đoàn đối tác, hắn rất kiên quyết yêu cầu được bay đến Roma.
Nửa năm rồi, có lẽ Tiêu Chiến nhớ hắn rồi, cũng đã nghĩ xong xuôi.
"Anh Tiêu, chào mừng lên chuyến bay hướng về Roma. Chỗ ngồi của anh là 7A, mời đi lối này."
"Cảm ơn cô."
Tiếp viên Joey suýt chút đã quên mất Tiêu Chiến, anh là hành khách hai khoang cuối cùng bước lên máy bay, hiện tại có thể đóng cửa khoang được rồi.
Joey dẫn vị khách quý từng là bạch kim về chỗ ngồi, giúp Tiêu Chiến treo chiếc áo khoác màu đen, hành lý đặt lên giá trên đỉnh đầu rồi hỏi Tiêu Chiến có muốn uống gì đó không.
Lúc Joey nói chuyện với Tiêu Chiến, Captain One đi tới hai khoang.
Captain One đứng ở giữa hai khoang và khu làm việc, trong tay cầm một chiếc mô hình máy bay tí hon của Tân Phi Airlines, có vẻ như định tặng cho bé trai ngồi hàng đầu của hai khoang.
Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống trước hàng ghế đầu, nói chuyện với bé trai kia, hắn nhìn Tiêu Chiến hai lần.
Tiêu Chiến muốn tránh đi nhưng không cách nào tránh được. Người thì ngồi ở khoang hạng nhất, trông thấy người đàn ông kia bước ra từ khoang lái, ngồi xổm xuống ở hành lang, trên người mặc đồng phục phi công. Anh trốn đi đâu mới có thể không trông thấy hắn ở trong tim?
Mẹ bé trai rất cảm ơn món quà của cơ trưởng, thật là một niềm vui bất ngờ, cô nói với con mình:
"Con xem, chú phi công có ngầu không, chú biết lái máy bay đó."
Đứa trẻ kia nói gì Tiêu Chiến không nghe thấy, anh chỉ biết bản thân mình đã dùng giọng nói cực nhỏ để tự thầm thì:
"Ngầu, Captain One đương nhiên là ngầu, Vương Nhất Bác ngầu nhất."
Tiêu Chiến hòa hoãn suốt nửa năm, đến Giáng Sinh rồi mà vẫn không được. Anh không thể gặp lại Vương Nhất Bác, anh không kiên trì nổi việc chung sống với hắn bằng khoảng cách như thế này.
Ngồi trên cùng một chiếc máy bay, Tiêu Chiến còn có thể biết Vương Nhất Bác đang ở trong khoang lái, hắn đang làm việc. Vậy xuống máy bay rồi thì sao? Anh phải đi đâu tìm, tìm thấy rồi có thể nói gì đây?
Đỉnh đầu vang lên âm báo "ding dong", là phát thanh cất cánh đến từ cơ trưởng:
"Buổi chiều tốt lành thưa quý khách, tôi là cơ trưởng của chuyến bay lần này, Vương Nhất Bác. Chào mừng quý khách đến với chuyến bay hướng về Roma của Tân Phi Airlines, thời gian bay dự kiến là 14 giờ, chúng ta sắp sửa cất cánh. Thay mặt toàn thể phi hành đoàn, cảm ơn bạn đã lựa chọn Tân Phi Airlines, rất vui được gặp bạn."
"Ladies and Gentlemen, this is Captain One speaking, welcome you to Flight with Sky Airline for Roma,... On behafl of the crew, I want to wish you an enjoyable trip with Sky Airline. Very pleased to see you."
Tiêu Chiến đang ngồi trên ghế 7A đắm chìm trong suy nghĩ của mình, lại rất nghiêm túc nghe hết từng từ Vương Nhất Bác nói. Mỗi lần anh đều dùng âm thanh rất nhỏ, trò chuyện với phát thanh trên đỉnh đầu:
"Very pleased to see you too, Captain One."
Nếu có thể không gặp mặt thì đã sớm không gặp nữa, hòa hoãn bao lâu, kết quả vẫn như cũ.
Vương Nhất Bác rất nhớ Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng vậy.
.
.
Lần này đoàn đội tới Roma tổ chức team building, trừ Tiêu Chiến ra trong nhóm còn có hai vị tổng thanh tra cũng ngồi khoang thương gia, những đồng nghiệp khác đều ở khoang phổ thông.
Sau khi máy bay bay ổn định, có đồng nghiệp đi qua nói chuyện với Tiêu Chiến, bàn bạc kế hoạch du lịch trong mấy ngày tới. Trong hành trình 4 ngày này, hai ngày đầu là hoạt động tập thể, hai ngày sau là hoạt động tự do. Tiêu Chiến đồng ý với tất cả lựa chọn của đoàn đội, anh không muốn để tâm. Anh còn đang suy nghĩ sau khi tổ bay của Tân Phi hạ cánh tại Roma, liệu có tới ở cùng một khách sạn với họ không? Còn nữa, làm thế nào để từ chối hoạt động tập thể trong hai ngày đầu tiên?
Lần này thời gian chuyến bay tới Roma không tệ, lúc hạ cánh vừa vặn là buổi sáng ở châu Âu. Tỉnh giấc xuống máy bay chính là ban ngày, lập tức bắt đầu nghỉ lễ, không chậm trễ một giờ đồng hồ nào.
Đoàn đội của Tiêu Chiến check-in trong khách sạn của tập đoàn, và thật sự gặp được tổ bay của Tân Phi. Hai bên đều nhiều người trẻ tuổi, gặp được đồng hương ở nơi đất khách quê người, chẳng mấy chốc đã trò chuyện rôm rả.
Đồng nghiệp nhỏ bên đoàn khách sạn đang chia sẻ những hiểu biết về Roma với phi công. Người nói tiếng Anh ở Italia không ít, vậy mà có thể gặp được người nói tiếng Trung ở khách sạn, còn là đi cùng một chuyến bay, thật sự là quá may mắn!
Người trẻ tuổi hai bên vẫn đang trò chuyện sôi nổi:
"Chúng tôi ngồi máy bay của các bạn tới Roma đó, bây giờ các bạn lại ở khách sạn của chúng tôi, có duyên ghê luôn!"
"Mấy người ở mấy hôm thế? Tổ bay chúng tôi dự định tối nay sẽ ra ngoài ăn cơm, đi cùng nhé?"
"Đi luôn đi luôn, chúng tôi còn chưa ăn cơm chung cùng phi công bao giờ đâu!"
Tổ bay và nhóm khách sạn đều nói chuyện rất nhiệt tình, trừ Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Hai người đều đang cúi đầu xem điện thoại, không tham gia trò chuyện. Chờ đến khi bàn bạc chuyện bữa tối được tương đối thì thủ tục nhận phòng cũng đã xong.
Captain One là khó xử lý nhất, bởi hắn rất ít khi tham gia hoạt động tập thể của tổ bay sau khi đáp đất. Tiếp viên Joey trực tiếp chạy qua kéo vali hành lý của Vương Nhất Bác, tìm đủ cách thuyết phục hắn nhất định phải tham gia bữa tiệc tối hôm nay.
Từ đợt năm ngoái tỏ tình bị Captain One từ chối với lý do "Không thích con gái", Joey ngược lại thoải mái không ít. Cô thật sự coi Vương Nhất Bác như anh trai lớn, hiện giờ đang nhõng nhẽo nói cái gì cũng nhất định đòi Captain One phải tham gia hoạt động tập thể một lần.
Joey nói, Captain One không đi, bên máy bay không có ai đẹp hơn bên khách sạn, bên đó có mấy anh đẹp trai lận, Tiêu Chiến đẹp trai, Chris cũng ưa nhìn.
Tiêu Chiến siết điện thoại trong tay, nhìn Joey kéo vali cơ trưởng của Vương Nhất Bác mà lắc lắc. Lắc đến hoa cả mắt anh. Nếu còn nhìn tiếp, có thể anh sẽ bất chấp tất cả mà tiến đến kéo Vương Nhất Bác đi mất.
Tiêu Chiến cầm thẻ phòng lên lầu trước, anh nói với Chris:
"Tối nay đặt bữa xong thì báo tôi, tôi đi ngủ trước một lúc, lệch múi giờ."
"Được, Seven, tối nay anh đi ăn cơm cùng tổ bay Tân Phi ạ?"
"Tại sao không đi?"
Bữa tối được sắp xếp tại một nhà hàng bếp lò ở khu vực thành phố Roma. Đoàn khách sạn nói, bữa đầu tiên ở Italia nhất định phải ăn pizza, tổ bay đã tới Roma nhiều lần nên giới thiệu nhà hàng nướng khô chính tông này.
Tiêu Chiến thay quần áo một mình đi bộ tới nhà hàng, dịp Giáng Sinh ở Roma không tính là lạnh. Tiêu Chiến thấy áo khoác lông cừu mỏng là đủ, bên trong chỉ mặc một chiếc hoodie trắng, đeo thêm chiếc khăn choàng màu nâu. Anh đi qua mấy khu phố thì bắt đầu cảm thấy lạnh, đúng là đã coi thường gió ở Roma rồi.
Đi bộ được 20 phút, Tiêu Chiến bước vào nhà hàng. Quả nhiên là bếp lò, những chiếc bếp ở hai mặt tường đều đang đốt cháy rất mạnh. Tiêu Chiến đứng bên lò lửa làm ấm tay, anh đã nhìn qua, Vương Nhất Bác chưa tới.
Đây hình như là lần đầu tiên họ ăn cơm tại nơi công cộng sau khi gặp lại, mà còn không phải chỉ có hai người. Chờ đến khi quá giờ hẹn, đồ ăn đều đã lên đầy đủ, rượu vang đỏ đã để thở* xong, Vương Nhất Bác mới đến.
Phi công mặc một chiếc jacket phi công, chất liệu len mỏng, mặc còn ít hơn cả Tiêu Chiến. Tai Vương Nhất Bác đã bị lạnh đỏ lên, vừa vào nhà hàng đã chui tới cạnh lò sưởi, lửa vừa lên, tai lại càng đỏ.
"Captain One, mau lên anh, chờ mỗi anh để khai tiệc thôi đó!"
Joey kéo Vương Nhất Bác về phía bàn ăn. Đây là một chiếc bàn dài, họ ngồi xuống vị trí cách Tiêu Chiến xa nhất. Tiêu Chiến giơ tay uống cạn ly rượu vang đỏ trước mặt.
Không khí tụ tập của người trẻ tuổi bao giờ cũng tốt, nói nói cười cười ăn uống hơn một tiếng, có người đề nghị chơi một trò chơi để tăng thêm hiểu biết lẫn nhau. Quy tắc rất đơn giản, đó là so dài ngắn của que diêm. Mỗi lần 4 người, ai rút được que ngắn nhất thì mọi người có thể hỏi người đó một câu hỏi, bắt buộc phải trả lời.
Tiêu Chiến thấy trò rút diêm so độ dài ngắn này đáng ra nên là trò rút phiếu sinh tử trong những bộ phim điện ảnh hắc bang mới đúng, làm gì có tác dụng gia tăng tình cảm. Thế mà lại có thật, hôm nay chính là như thế.
Trong trò chơi "Rút thăm sinh tử" này, Captain One là khu gặp đại nạn, mọi người đều muốn so với hắn, Tiêu Chiến uống liền mấy ly rượu vang. Vương Nhất Bác cách một chiếc bàn nhìn sang Tiêu Chiến, lại một ngụm uống hết cả ly.
Có những lúc sự ăn ý thật là kỳ diệu, hắn có thể nghe thấy tiếng anh nói:
"Nghe thấy không hả, muốn so dài ngắn với cậu!"
"Còn cần so à, tớ dài bao nhiêu cậu không biết sao?"
Cuộc nói chuyện không cất tiếng, cách một chiếc bàn, thưởng thức một ly rượu vang không ngon lắm, không muốn nghe mà trong đầu vẫn biết người kia muốn nói gì, đẩy ra không được.
Hai người đàn ông ở hai đầu bàn ăn dẫn đoàn của mình chơi trò chơi. Trong trò chơi này, họ bắt buộc ở cạnh nhau, cho dù cứ mãi thua.
Captain One lại thua rồi, bên khách sạn có một cô gái hỏi hắn:
"Captain One, tại sao anh lại tên Captain One thế?"
Câu này cơ phó biết, giành trả lời thay Vương Nhất Bác:
"Bởi vì người nước ngoài đọc Wang thành One! Với lại cơ trưởng của chúng tôi là số một toàn khóa."
"Cũng đúng là giống thật, cơ trưởng của các anh kết hôn chưa thế?"
"Đây là câu hỏi thứ hai rồi nhé, đừng hòng chiếm lợi."
Vòng tiếp theo vẫn là Vương Nhất Bác thua, hắn chưa nói một câu nào, lại có người giúp hắn trả lời: Đến nay vẫn chưa kết hôn.
Mọi người vẫn đang uống rượu rất sảng khoái, không để ý tới cơ trưởng mặt lạnh như băng.
Với trò chơi thế này Tiêu Chiến có thể trốn thì sẽ trốn, rượu quá tam tuần mới bắt đầu chơi lần đầu tiên, vừa bốc đã thua, lấy được cây diêm ngắn nhất. May mắn không phải quay phim điện ảnh, nếu không đã lập tức phải nộp mạng.
Tiêu Chiến nghe tiếng Vương Nhất Bác bị sặc rượu ho khù khụ. Anh cười cười lắc đầu. Còn cần nói sao? Anh biết Vương Nhất Bác nghĩ tới điều gì.
"Bây giờ lại so xem ai dài hơn nào Tiêu Chiến, cậu dài hơn tớ này."
"Vương Nhất Bác cậu là biến thái à?"
"Tiêu Chiến, tớ liếm cho cậu dài như vậy, có phải cậu nên thêm chút sức không?"
Tổ bay ra tay với Tiêu Chiến rất nhẹ nhàng, có lẽ do cấp bậc của Phó tổng cao, không dễ chọc.
"Sếp Tiêu, anh là người ở đâu thế?"
"Á. Sếp chúng tôi mãi mới chơi được một lần mà mấy người chỉ hỏi câu này?"
Tiêu Chiến cầm ly rượu lên uống ngụm nhỏ. Đúng là khó tin, đám người trẻ tuổi đều đã bắt đầu thảo luận tới chủ đề hơi tế nhị rồi, vậy mà lại ra tay nhẹ nhàng với anh như vậy.
"Đúng đó, sếp Tiêu, nghe khẩu âm của anh giống người phương Nam?"
"Sếp chúng tôi là người Chiết Giang!"
Không biết là ai hét lên câu này, nói xong lập tức hô hào tới vòng tiếp theo. Tiêu Chiến gật gật đầu, câu này cũng không cần anh trả lời.
Đầu bàn bên kia Joey đã uống không ít, người nằm bò lên bàn, lắc lắc ly rượu vang, chuyên tâm nói chuyện với Vương Nhất Bác. Cho dù đã bỏ cuộc rồi nhưng cô vẫn không tin, Captain đâu giống người không thích con gái? Cho dù thích đàn ông, hắn cũng đâu giống người đã có bạn trai?
Đúng là lấy cớ, chắc chắn là cái cớ!
Trên máy bay không thể hỏi, ở Thượng Hải không thể nói, chạy tới Roma qua lễ Giáng Sinh, là nơi ở của đức giáo hoàng, uống say rồi cũng không thể hỏi sao?
Joey nghe xong trò chơi bên đó mới lớn tiếng nói một câu:
"Sếp Tiêu cũng là người Chiết Giang ạ? Captain One của chúng tôi cũng là người Chiết Giang đó! Đúng là nơi tốt, đều là anh chàng đẹp trai!"
"Captain One là người vùng nào ở Chiết Giang? Sếp Tiêu chúng tôi ở trấn cổ sông nước, tên gì ý nhỉ..."
Kẻ tung người hứng, cách một chiếc bàn có hỏi có đáp, sắc mặt Tiêu Chiến càng lúc càng khó coi. Chris tưởng do lò sưởi nóng quá nên đưa cho Tiêu Chiến một ly nước lạnh, nhỏ giọng nói, Seven, uống miếng nước.
Joey bên này vẫn muốn cách một chiếc bàn mà đáp lời, nói quê của Vương Nhất Bác cũng là thành phố sông nước, cô đang cố gắng nhớ lại tên thành phố nhỏ đó thì đột nhiên bị ngắt lời. Captain One từ đầu đến giờ chỉ uống rượu không cất lời thế mà lại chủ động nhận ly rượu của Joey, đặt lên bàn, kéo cô từ trên bàn ăn đứng dậy.
Lúc này đã có đồng nghiệp tự mình rời đi, uống nhiều rồi nên đi nghỉ trước hoặc là có hẹn, Vương Nhất Bác nói với cơ phó:
"Joey uống nhiều rồi, tôi đưa cô ấy về khách sạn, thất lễ với mọi người."
Lập tức có người huýt sáo. Cơ trưởng với tiếp viên uống rượu xong trở về khách sạn. Đây mới đúng là kịch bản của Roma, là câu chuyện nên xảy ra ngày Giáng Sinh.
Tiêu Chiến như bị đóng đinh tại chỗ ngồi, anh không hề động đậy, rượu cũng không uống nữa, không cất một lời. Mỗi một người sau khi uống say đều sẽ khác nhau, đoàn đội chỉ cho rằng sếp mình uống say sẽ trở nên nghiêm túc hơn nên không ai trêu chọc Tiêu Chiến nữa. Chỉ riêng Chris có thể đoán được đại khái nhưng lại không tiện nói, chỉ ngồi cạnh cùng Tiêu Chiến.
Bữa cơm này kéo dài tới một giờ sáng, Tiêu Chiến thanh toán, cuối cùng một mình anh rời khỏi nhà hàng, đi ở sau cùng, bước cực kỳ chậm.
Đêm ở Roma, ngẩng đầu là có thể nhìn thấy các vì sao. Màn đêm như một bức giấy vẽ khiến Tiêu Chiến nhớ về những danh từ gì mà văn nghệ phục hưng, gì mà tôn giáo đã nghe qua hồi trung học từ nhiều năm trước. Cuối cùng các vì sao chụm lại với nhau lấp lánh trong đôi mắt anh, vì sao biến thành máy bay, tất cả đều là máy bay.
"Viu ~, viu ~"
Tiêu Chiến lại làm một động tác tay. Ngày trước Chris đã từng nhìn thấy, đó là máy bay cất cánh xông lên trời cao.
Nếu nói năm ngoái Chris vẫn chưa xác định động tác tay này là gì, vậy thì hiện tại chàng trai trẻ tuổi đã có thể chắc chắn, Tiêu Chiến đang làm một chiếc máy bay.
Người Tiêu Chiến nhớ nhung chính là cơ trưởng, là phi công hồi nãy đưa tiếp viên về khách sạn. Chỉ khi người này xuất hiện Tiêu Chiến mới đột nhiên trở nên bất thường.
Chris nói:
"Seven, anh rất thích máy bay sao?"
Chris đỡ bả vai Tiêu Chiến, bị anh tránh đi. Hôm nay Seven uống nhiều rồi.
Tiêu Chiến tăng tốc, bước chân thật dài, chẳng mấy chốc đã bỏ lại Chris ở phía sau.
.
Suy nghĩ của người uống nhiều rượu thường rất táo bạo và lặp đi lặp lại, sẽ nghĩ, lẽ nào anh đi tìm người khác thật sao?
Mới sáu tháng, à không, mới bảy tháng thôi.
Bảy tháng, đã bảy tháng rồi, nhớ nhung rồi sẽ kích thích suy nghĩ chủ quan.
Hôm đó trở về khách sạn, Tiêu Chiến làm một chuyện trái với chuẩn mực thường ngày. Anh nói với lễ tân mình làm mất thẻ phòng, sau đó vô cùng thuần thục khai ra tên và số hộ chiếu của Vương Nhất Bác. Lễ tân trực đêm là một người đàn ông Italia, không giỏi phân biệt tướng mạo của người Trung Quốc.
Người đàn ông Italia chăm chú nhìn Tiêu Chiến một lúc lâu, cảm thấy rất giống ảnh làm thủ tục nhận phòng, cũng là gương mặt người Trung Quốc, tuổi tác trùng khớp, hẳn là cùng một người.
Anh ta làm cho Tiêu Chiến một chiếc thẻ phòng của Vương Nhất Bác.
Lúc lên lầu Tiêu Chiến nghĩ, anh tốt nhất đừng để tôi phát hiện anh làm tình với người khác, tôi đã từng nói hậu quả như thế nào rồi.
.
Men rượu thật thần kỳ. Trước khi uống rượu, Tiêu Chiến có thể hiểu rõ tất cả mọi việc xảy ra trên bàn ăn đêm nay, chủ đề kia không thể tiếp tục được, cũng có thể nhớ rõ sự yên lặng của bản thân trong suốt bảy tháng qua là đúng đắn. Thế nhưng hiện giờ trong tay cầm thẻ phòng của Vương Nhất Bác, men rượu khuếch đại tâm tình Tiêu Chiến muốn giấu đi, chỉ còn nhớ Vương Nhất Bác kéo cánh tay Joey ra khỏi cửa, nói là về khách sạn.
Tiêu Chiến bước đi hơi loạng choạng, anh cắm thẻ hai lần, khóa cửa mới sáng màu xanh. Trong phòng đang bật điện, Tiêu Chiến đẩy cửa đi vào. Đi qua hành lang không tính là quá dài, anh nhìn thấy một người đàn ông đang nằm thẳng trên giường, giày cũng không cởi, trên người vẫn mặc áo jacket phi công mỏng manh.
Vương Nhất Bác nằm thẳng, chăm chú nhìn gương mặt đỏ hồng vì uống say của Tiêu Chiến.
Trông thấy Vương Nhất Bác, thấy hắn một mình, Tiêu Chiến xoay người muốn đi. Anh nói mình đi nhầm phòng.
Sao có thể đi được, Vương Nhất Bác lập tức ôm lấy Tiêu Chiến từ phía sau, vùi mặt vào cổ anh, cánh tay siết Tiêu Chiến đến phát đau.
"Tiêu Chiến, đừng đi, tôi nhớ em lắm."
Tiêu Chiến suy nghĩ suốt bảy tháng, nghĩ rất nhiều lần, vậy mà không bì được một câu "Tôi nhớ em".
Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác ôm, cùng nhau ngã xuống chiếc giường đôi không đủ kích cỡ trong khách sạn châu Âu điển hình. Hai người đàn ông mở rộng chân nằm trên giường có hơi chật, Tiêu Chiến phải nằm nghiêng, tai áp vào ngực Vương Nhất Bác, nghe tiếng tim hắn đập. Anh còn nghe thấy Vương Nhất Bác liên tục nói:
"Tiêu Chiến, xin lỗi em."
"Vương Nhất Bác, nên là em nói xin lỗi."
Xin lỗi, bà ngoại anh đi rồi, em không thể ở cùng anh.
Và xin lỗi, vì em muốn bỏ cuộc, bảy tháng liền không thể gặp anh.
Vương Nhất Bác đè lên người Tiêu Chiến hôn anh, vừa hôn vừa cởi quần áo, dùng hành động thực tế để thể hiện câu nói "nhớ em lắm" suốt nửa năm. Mỗi một động tác Tiêu Chiến đều vô cùng phối hợp, nâng eo, nâng chân, quần áo cởi sạch rồi, Tiêu Chiến vẫn cắn chặt môi, ngẫm nghĩ tại sao hôm nay lại không nhịn được.
Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết Vương Nhất Bác sẽ không lên giường cùng Joey. Hắn mang cô tiếp viên đi chỉ bởi vì không thể tiếp tục trò chuyện được nữa.
Lần nào cũng như vậy, vừa ngốc nghếch vừa thông minh. Gặp được người ta là đầu óc lại xoay mòng mòng, không gặp được thì cứ luôn nghĩ lung tung, càng nghĩ càng vô lý. Họ về khách sạn trước có phải để làm tình không, có phải vẫn liên tục làm tình không?
Tiêu Chiến nâng mặt Vương Nhất Bác kéo hắn lên trên, mặt đối mặt:
"Vương Nhất Bác, em tưởng anh sẽ không bao giờ nói nhớ em được nữa."
"Tiêu Chiến, tôi nhớ em lắm..."
Sở trường của phi công không phải nói chuyện mà là làm tình. Tất cả những biện pháp hắn có thể làm Tiêu Chiến thoải mái và yên tâm, đêm nay đều dùng hết.
Đều dùng hết, chỉ không biết có đủ hay không.
Lúc đâm vào trong, Tiêu Chiến quỳ gối, thân trên dựng thẳng, lồng ngực Vương Nhất Bác dán sát sau lưng. Đã quá lâu không làm nên tốn không ít sức để mở rộng, lúc đưa vào vẫn hơi đau.
Tiêu Chiến thở dốc, hai tay vòng ra sau giữ chắc phần hông Vương Nhất Bác, đẩy hắn đưa vào trong cơ thể anh.
"Vương Nhất Bác, bỏ đi thôi, có được không?"
"Vậy cùng nhau đi, chúng ta di cư, Italia không được thì Australia hoặc Canada."
"Cả đời không quay lại nữa? Anh không bay sao?"
Mười năm trước, chính là câu hỏi này khiến Vương Nhất Bác không biết trả lời thế nào, thế là hai người bắt đầu một mối quan hệ kỳ lạ. Lúc đó họ mới bước chân vào xã hội, mới bắt đầu làm việc. Ở trên giường nói cùng nhau đi, nhưng ngay cả đi đâu cũng không biết. "Đi" rốt cuộc là ý gì, di cư phải làm thế nào, tất cả đều không hay biết, ngay cả tiền để đầu tư di cư cũng không có đủ.
Bây giờ đã biết rồi, tiền cũng đã tiết kiệm.
Lần đầu tiên ở Roma, lúc làm tình Tiêu Chiến đã nói mấy lần, ở lại đây là được rồi. Về sau Vương Nhất Bác tra thử, ở Italia không được. Thế nhưng có rất nhiều nơi vẫn được, chỉ có điều cuối cùng Tiêu Chiến vẫn hỏi vấn đề này.
Không trả lời được thì dùng sức làm tình, dùng sức gấp bội. Cả người Tiêu Chiến đều bị đè trên giường, mông kẹp chặt thứ kia. Vương Nhất Bác động cực kỳ nhanh, Tiêu Chiến cảm thấy mình muốn bắn rồi, mới mấy phút đã muốn bắn.
Chân Tiêu Chiến quấn lấy chân Vương Nhất Bác, rõ ràng tư thế vặn vẹo này không hề dễ chịu, anh vẫn giơ tay về phía sau ôm eo Vương Nhất Bác, khóa chặt lấy hắn.
Đến lúc bắn tinh, Tiêu Chiến mới buột miệng kêu một tiếng: "Tiểu Thất..."
Vương Nhất Bác nắm chắc tay Tiêu Chiến trong lòng bàn tay, cả người hắn đều đè lên lưng anh. Hắn hôn sườn mặt anh rồi lại nghiêng mặt anh qua, liếm láp lưỡi Tiêu Chiến.
"Tiêu Chiến, đừng sợ, tôi ở cùng em."
"Nhưng mà Vương Nhất Bác, em muốn ở cùng anh, muốn cùng với anh."
"Bây giờ cứ như thế này, Tiêu Chiến. Tôi chỉ cần em thôi, về sau cũng vậy."
"Tiểu Thất, em chỉ muốn ở cùng anh..."
Sau khi bắn tinh, Tiêu Chiến bắt đầu lặp đi lặp lại câu nói này. "Em muốn ở cùng anh", còn nói, "Em xin lỗi".
Đây là lần đầu tiên trong suốt bao nhiêu năm nay, Vương Nhất Bác không thể dùng cách làm tình để dỗ được Tiêu Chiến. Hắn rất lo lắng, cũng vô cùng sợ hãi.
Bình thường Tiêu Chiến thích kiểu tiến vào từ phía sau nhất, thế nên Vương Nhất Bác ôm anh làm như vậy. Nhưng hôm nay Tiêu Chiến lại cứ liên tục giơ tay, muốn Vương Nhất Bác ôm anh từ phía chính diện.
Tiếp tục hiệp thứ hai, Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến lật người lại, nằm nghiêng người mây mưa. Làm nhanh rồi Tiêu Chiến sẽ thoải mái híp mắt lại, lông mi run rẩy. Lúc mở mắt ra lần nữa, đôi mắt mang thêm nỗi sợ hãi, trán anh dán sát vào người Vương Nhất Bác.
Bình thường khi uống rượu vào, Tiêu Chiến sẽ cắn chặt môi trên giường. Đêm nay lại nói rất nhiều:
"Em muốn ở cạnh anh, chỉ một năm cũng được, một tháng cũng được..."
Quyết định sắp xảy ra của Tiêu Chiến làm Vương Nhất Bác luống cuống. Mấy năm nay Vương Nhất Bác cũng có cả ngàn cách để che giấu bản thân mình.
Lúc mệt mỏi Vương Nhất Bác sẽ tiếp tục chạy bộ, lúc sợ đêm đen sẽ bước về nơi càng tối tăm hơn. Lúc không biết làm cách nào để kiên trì tiếp, sẽ kéo Tiêu Chiến lặp đi lặp lại chuyện yêu.
Dương vật đâm rút điên cuồng trong cơ thể, Tiêu Chiến không thể tiếp tục câu nói của mình. Anh ôm vai Vương Nhất Bác, cơ thể treo lơ lửng trên không, dính sát vào ngực hắn. Hiện giờ anh chỉ có thể nhớ rõ một việc, đó là đêm nay Vương Nhất Bác ở đây, hắn ở trong cơ thể anh này.
Không sắp xếp được đoạn hội thoại có logic, Tiêu Chiến bắt đầu rên rỉ. Tiêu Chiến muốn đặt hết nỗi nhớ hắn và sự giày vò khi nhẫn nhịn vào tiếng rên để nói cho Vương Nhất Bác nghe.
Lúc cao trào sắp tới, hai người giống như hai đứa bé dính vào nhau, cả cơ thể đều quấn lại một chỗ, tay chân mắc vào nhau ôm ấp, mặt đối mặt mà làm tình, có thể ôm lấy cả người đối phương.
Bình ổn lại sau khi bắn tinh, Vương Nhất Bác ngẩng đầu, giọt mồ hôi chảy xuống từ sống mũi hắn rơi lên mặt Tiêu Chiến, mằn mặn giống như dịch thể của hai người.
"Tiêu Chiến, tôi không yêu em."
Câu nói Tiêu Chiến thích nghe nhất và nhất định phải nghe sau khi làm tình trong suốt mười năm nay. Hôm nay anh còn chưa yêu cầu, Vương Nhất Bác đã nói cho anh nghe. Hắn muốn khiến Tiêu Chiến yên tâm, tiếp tục kiên trì.
Ai ngờ nghe thấy câu nói mình thích nghe nhất suốt mười năm, Tiêu Chiến lại khóc.
Vừa mới bị làm tới mức ngửa cổ kêu rên anh cũng không khóc, vậy mà lại không chịu nghe mấy chữ này.
"Vương Nhất Bác, anh không yêu em."
"Tiêu Chiến!"
"Vương Nhất Bác, anh không yêu em..."
Vương Nhất Bác là một người luôn nhìn về phía trước. Hắn sẽ luôn nghĩ trước biện pháp, chủ động tìm cách để giải quyết vấn đề. Cho dù là tình huống tồi tệ thế nào, chỉ cần tiến về phía trước là có thể thoát ra.
Chỉ riêng lúc này, Tiêu Chiến nói câu "em không yêu anh" thành "anh không yêu em", lại khiến Vương Nhất Bác không biết phải làm sao.
"Tiêu Chiến, Tiêu Chiến, là em không yêu anh, nói với tôi, em không yêu anh."
"Vương Nhất Bác, anh không yêu em."
"Đệch!"
Vương Nhất Bác chửi một câu thô lỗ, nắm tay nện xuống chiếc gối bên tai Tiêu Chiến.
Hắn nhanh chóng lui ra từ trong cơ thể của Tiêu Chiến, tháo bao cao su ra, đổi cho mình một cái mới. Hắn không để ý Tiêu Chiến dùng tay che chắn mông mình, cứ giữ chặt chân anh lại tiến vào trong. Hắn càng đâm càng nhanh, không còn dỗ dành nữa, không còn nụ hôn nữa, chỉ giữ chặt người Tiêu Chiến làm tình như đóng cọc. Hắn dùng cách thức Tiêu Chiến không chịu nổi nhất để làm, liên tục giày vò vị trí mẫn cảm dễ cao trào của anh.
Vương Nhất Bác chống người dậy, mặc kệ Tiêu Chiến hết cào lại cắn vẫn không chịu giảm tốc độ, không chịu dịu dàng, cho đến khi Tiêu Chiến không chịu nổi, những nắm đấm và bạt tai chống đối đều biến thành cái ôm.
"Tiêu Chiến, em yêu hay không yêu anh, nói đi!"
"Vương Nhất Bác, không muốn làm nữa, không muốn nữa..."
"Em nói đi, em yêu hay không yêu anh?"
"Vương Nhất Bác, em, em không yêu anh!"
Tiêu Chiến hét lên, trả lời câu hỏi này xong, anh bắn lần thứ hai. Cơ thể cao trào đều cắn chặt đối phương, Tiêu Chiến cuối cùng cũng có thể nói ra ước định giữa hai người họ, hét thật lớn: "Em không yêu anh."
Vương Nhất Bác dừng chuyện yêu không chút thương tiếc này lại, ôm Tiêu Chiến nằm vào trong chăn, vuốt ve trán anh, nhẹ nhàng hôn đi mồ hôi trên đó.
"Tiêu Chiến, chúng ta có thể kiên trì đi tiếp. Chờ đến khi em không còn muốn quay lại nữa, chúng ta đi cùng nhau."
"Tiểu Thất, em sẽ kiên trì. Nhưng em không thể gặp anh, gặp lại anh em sẽ không chịu nổi."
Suy cho cùng họ là hai con người khác nhau, một phương thức kỳ lạ, cuộc gặp mặt định kỳ, cuộc gặp có thể khiến Vương Nhất Bác kiên trì đi tiếp, thế nhưng lại khiến Tiêu Chiến không cách nào tiếp tục.
"Được, vậy thì không gặp. Tôi chờ em, em muốn gặp tôi thì tới bay."
"Anh chờ em, Tiểu Thất, anh chờ em chứ?"
"Tôi chờ em."
Hồi còn nhỏ Vương Nhất Bác không thích cách nói chuyện vòng vo của Tiêu Chiến, nói đông nói tây mãi không chịu nói ra lời thật lòng. Chuyện này Vương Nhất Bác từng nói với Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nói hết cách rồi, anh là như thế đó, không giống hắn, chẳng biết sợ là gì. Vòng vo tam quốc, chính là rõ ràng biết cửa ở đâu, muốn đi thêm vài bước để xác nhận chắc chắn, hy vọng đẩy cánh cửa ra sẽ không phải thất vọng.
Bây giờ Vương Nhất Bác trưởng thành rồi, hắn sẵn sàng trả lời câu hỏi giống hệt nhau rất nhiều lần, cũng hỏi Tiêu Chiến câu hỏi giống hệt nhau thật nhiều lần.
Từ từ nghĩ, tôi chờ em.
.
TBC.
(*) Để rượu thở (hay là Rượu vang thở): Là khái niệm chỉ sự chuyển hóa và thay đổi về hương và vị diễn ra liên tục kể tự khi mở nút chai rượu vang. Lúc này, rượu sẽ diễn ra quá trình hấp thụ oxy và từ từ giải phóng các phân tử rượu. Để rượu vang thở đúng mức nhất, phải rót rượu vào một bình hứng (Decanter) hay còn gọi là bình thở và chờ khoảng 30 phút (có thể lâu hơn, tùy loại rượu)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro