16
Buổi tối tới Bắc Kinh, Tiêu Chiến vừa vặn có một cuộc họp trực tuyến với trụ sở bên Mỹ, 11 giờ mới kết thúc. Anh liếc nhìn thời gian, vội vàng tới phòng Vương Nhất Bác.
Vừa vào phòng Tiêu Chiến đã bị Vương Nhất Bác bắt lấy hai cổ tay, cánh tay đè sau eo, Vương Nhất Bác đứng đằng sau đẩy Tiêu Chiến, đè anh xuống giường. Anh đá đôi dép đi, cong chân quấn lấy eo hắn, mặt áp lên giường, nói:
"Vương Nhất Bác, trên bụng tôi có một vết sẹo, anh muốn nhìn không?"
Động tác cởi quần của Vương Nhất Bác chợt dừng, hắn lật người Tiêu Chiến lại, chiếc áo len dệt của Tiêu Chiến xộc xà xộc xệch. Vương Nhất Bác cởi áo cho anh, Tiêu Chiến rất phối hợp giơ cao tay lên, áo len đi liền với áo ngắn tay màu trắng bên trong, một lần là cởi hết.
Phần bụng bên phải của Tiêu Chiến quả nhiên có một vết sẹo dài mảnh, phẫu thuật đã được ba tuần, bác sĩ nói vận động bình thường không vấn đề gì. Tiêu Chiến đã không còn đau từ lâu, nhưng lúc Vương Nhất Bác hôn lên đó, chân anh cứ run rẩy mãi, một dòng máu nóng vọt lên bụng.
Anh cảm thấy dưới vết sẹo đó cứ như bị lọt gió, bị Vương Nhất Bác hôn vừa tê vừa ngứa, vết sẹo hơi lành lạnh, cơ thể theo đó run lên.
"Run cái gì, vẫn đau sao?" Vương Nhất Bác liếm vết sẹo của Tiêu Chiến, hỏi anh.
"Không đau nhưng hơi ngứa, lần đầu tiên nó gặp anh, hơi sợ."
Vương Nhất Bác liếm ướt hết bụng Tiêu Chiến, hắn cứ mãi đôi co với vết sẹo này, liếm hết lần này tới lần khác. Tiêu Chiến gập đầu gối lại kẹp chặt vai hắn, túm tóc ôm Vương Nhất Bác vào bụng mình, nói:
"Tiểu Thất, anh liếm lâu thế nào thì sẹo vẫn còn đó, đâu thể liếm cho nó mất được."
"Không quen thì làm quen, lần sau không sợ nữa."
Tiêu Chiến ôm đầu Vương Nhất Bác khúc khích cười, anh kéo hắn lên trên, Vương Nhất Bác nằm trên bụng anh không chịu ngẩng đầu.
"Vương Nhất Bác, đừng liếm nữa, ngứa lắm."
"Ngứa sẽ không đau."
"Anh cứ thế này..."
Vương Nhất Bác dự tính đêm đó không làm tình. Hắn lên mạng tra về thời gian hồi phục sau phẫu thuật viêm ruột thừa, có người nói hai tuần, có người nói ba tuần, còn có người nói bốn tuần mới có thể vận động kịch liệt. Phẫu thuật của Tiêu Chiến vẫn chưa đến bốn tuần, Vương Nhất Bác cho rằng chuyện làm tình của họ chắc chắn thuộc loại vận động kịch liệt.
Vương Nhất Bác liếm đủ rồi mới nằm thẳng xuống giường, nắm dương vật của hai người tự thỏa mãn, muốn tuốt xong thì đi ngủ. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đúng là điên rồi.
Tiêu Chiến đặt lòng bàn tay lên trán Vương Nhất Bác thử nhiệt độ, không sốt mà. Một tháng chưa làm rồi, gặp nhau mà không làm, chỉ thẩm du? Vương Nhất Bác giải thích cho Tiêu Chiến nghe, Tiêu Chiến càng không đồng ý. Từ ngày làm phẫu thuật đến nay anh chỉ muốn nhìn thấy mặt Vương Nhất Bác, lúc gặp lại muốn nhìn gương mặt đen thui không thèm để ý người ta của hắn, còn muốn trông thấy hắn lo lắng tức giận. Tóm lại không được dễ chịu hơn lần Tiêu Chiến bị luật sư Đường gọi điện thoại đến.
Ai mà ngờ được đêm nay phi công lại dịu dàng chu đáo đến thế, dự tính quay tay là xong chuyện. Tiêu Chiến ra vẻ bật dậy từ trên giường, quỳ trên thảm khẩu giao cho Vương Nhất Bác, kiểu nào khó chịu thì anh làm kiểu đó. Anh dùng đầu lưỡi nghiên cứu phần đầu của hắn, liếm ra khe nhỏ là dùng sức hút, hút đến mức ra tiếng. Như thế này mà còn nhịn được thì Captain One không cần lái máy bay nữa, có thể lên bay thẳng lên trời luôn rồi.
Cuối cùng vẫn là làm. Vương Nhất Bác không dám động quá nhanh, đâm vài cái là dừng lại nghỉ ngơi. Hắn vuốt ve vết sẹo của Tiêu Chiến, cứ như nếu làm thật mạnh thì vết sẹo đó sẽ biến mất.
"Vương Nhất Bác, có phải qua ba mươi là anh không được nữa không?"
"Trên mạng nói vận động kịch liệt cần bốn tuần thật mà, chậm chút."
"Cái này tính là vận động kịch liệt chỗ nào? Bác sĩ nói gập bụng, kéo cơ mới cần bốn tuần, anh động nhanh chút đi."
Cái miệng này của Tiêu Chiến đêm nay cực kỳ lợi hại, lúc trên giường phi công thích nhất là mấy ý nghĩ kỳ quái, chuyên gia giải quyết những vấn đề có độ khó cao.
Vương Nhất Bác nhếch khóe miệng cười cười, Tiêu Chiến cảm thấy toi đời rồi, mỗi lần Vương Nhất Bác cười thế này là không có ý gì tốt cả.
Sự thật chứng minh, phán đoán của Tiêu Chiến về Vương Nhất Bác lúc nào cũng chuẩn xác.
Phi công rút dương vật ướt át, dính dớp ra khỏi người Tiêu Chiến, toàn bộ đều là dầu bôi trơn và dịch bài tiết của anh. Vương Nhất Bác bỏ bao an toàn ra, đầu gối bò về phía trước quỳ xuống hai bên mạn sườn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến lập tức hiểu ra hắn muốn làm gì, vừa lăn vừa bò về phía dưới gối trốn đi.
Nhưng tránh không thoát.
Cây gậy thô to sưng đỏ đâm thẳng vào miệng Tiêu Chiến, hai tay Vương Nhất Bác ôm đầu anh không cho anh động đậy, eo động còn nhanh hơn lúc đâm phía dưới anh, cứ đâm thẳng vào tận cuống họng. Này thì sướng rồi, hắn làm nhanh y như yêu cầu vừa nãy của Tiêu Chiến, thậm chí còn nhanh hơn hồi nãy. Vương Nhất Bác không cần vừa làm tình vừa lo lắng vết sẹo sau phẫu thuật viêm ruột thừa có còn đó hay không.
Nước miếng của Tiêu Chiến chảy từ cằm xuống, anh đẩy bụng Vương Nhất Bác ra, u a gì đó nghe không rõ là đang nói cái gì. Chắc đại khái là "Dừng lại", "Tên khốn kiếp nhà anh", "Đồ tồi", toàn là những câu góp vui cho phi công.
Vương Nhất Bác làm đủ rồi, cuối cùng mới ôm đầu Tiêu Chiến bắn hết trong cổ họng anh. Tiêu Chiến bị sặc ho lia lịa, Vương Nhất Bác rút giấy ăn cho anh nôn ra. Anh nôn xong là bắt đầu mở miệng mắng người, dùng hết những câu chửi bậy mà anh từng nghe được lên người Vương Nhất Bác, mắng đến mức khiến hắn nằm trên giường cười vô cùng sảng khoái.
Captain One bắn sướng rồi cũng không thờ ơ Tiêu Chiến, vô cùng ra sức khẩu giao giúp anh. Cùng với đó cũng đưa 3-4 ngón tay vào người anh, cả trước cả sau cùng nhau làm, làm Tiêu Chiến cứ liên tục cong eo cho đến khi không bắn ra cái gì được nữa. Vết sẹo trên bụng đêm nay bởi vì cao trào mà càng đỏ và rõ ràng hơn.
Chờ đến khi Vương Nhất Bác đi ra từ nhà vệ sinh, đứng trên thảm vén chăn Tiêu Chiến ra, Tiêu Chiến tưởng hắn muốn làm tiếp, anh vừa mới ngủ thôi, thế là tức giận đạp lên chân Vương Nhất Bác, lại bị hắn siết chặt mắt cá chân.
Vương Nhất Bác quỳ trên thảm, cong người 90 độ, lại bắt đầu hôn vết sẹo của Tiêu Chiến. Hắn hôn rất nhẹ nhàng, cảm giác lọt gió kia lại xuất hiện.
Hành động biến thái của phi công còn chưa chấm dứt, hắn vừa hôn vừa hỏi cảm nhận của "người bạn mới":
"Thế nào, mày có phê không?"
"Vương Nhất Bác, anh đúng là biến thái."
"Bây giờ quen chưa? Chưa quen thì lại làm quen tiếp."
"Quen rồi! Người quen rồi! Cơ trưởng, đi ngủ đi, tôi buồn ngủ lắm rồi."
Nếu lần đầu tiên nghe tiếng phát thanh của Vương Nhất Bác trên máy bay vào năm tốt nghiệp đại học Tiêu Chiến vui vẻ 100 điểm, vậy thì đêm nay ở Bắc Kinh ít nhất là 95 điểm.
Nửa năm nay Tiêu Chiến đã làm vài chuyện tùy hứng mà anh không nên làm, vốn tưởng rằng anh và Vương Nhất Bác sẽ mãi như thế mà đi tiếp, ai ngờ được, càng lớn tuổi càng muốn sống thật rõ ràng.
Muốn một niềm vui rõ ràng, thế nên bắt đầu tính toán xem có thể trả giá bao nhiêu cho niềm vui cuộc sống ấy.
Hai người ôm nhau ngủ, làm tình xong trần như nhộng mà ngủ. Chỉ chút nữa thôi, chút nữa thôi là có thể quên hết chuyện tệ hại như bỏ cuộc và trốn đến Roma.
.
.
.
Qua Tết xong lại lớn hơn một tuổi, năm nay Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều ba mươi hai. Cuộc sống trôi qua như sóng yên biển lặng, họ tưởng rằng về sau sẽ đều như vậy.
Tiêu Chiến đi công tác Bắc Kinh rất có quy luật, Vương Nhất Bác cũng có quy luật mà bay đi bay về giữa Bắc Kinh và Thượng Hải, sau đó trùng hợp gặp nhau trên danh sách hành khách. Mấy tháng nay gặp nhau rất thuận lợi, so với mấy năm nay thì tần suất này là cao lắm rồi.
Quan hệ như vậy có hơi kỳ lạ, nhưng Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cho là mình may mắn và cũng thấy thỏa mãn. Có thể làm việc, có thể kiếm tiền, chờ lần sau gặp lại trên máy bay và khách sạn, vì công việc mà trở thành du khách của đối phương.
Mùa hè năm nay con trai lớn của tiếp viên trưởng Kathy lên tiểu học, các trường tốt đều cần phỏng vấn, gần đây Kathy thường xuyên phải chuẩn bị bản thảo diễn thuyết cùng con trai.
Câu hỏi thường gặp nhất trong phỏng vấn vào tiểu học là "Lý tưởng của con khi trưởng thành là gì?"
Tổ bay của Tân Phi Airlines trên chiếc xe đi về khách sạn đều cười lớn, Vương Nhất Bác cũng cười, câu hỏi này lúc hắn đi học đã có.
Câu hỏi phỏng vấn kinh điển từ trước đến nay không hề thay đổi, cũng chỉ có học sinh tiểu học mới dám nói về lý tưởng. Bọn chúng không cần suy nghĩ một xíu nào đến thực tế, còn 10 tuổi trở lên đã không còn dám mơ mộng như vậy nữa. Ví dụ người đeo kính có thể nói, sau này tôi muốn làm phi công. Nhưng lớn lên rồi mới biết không thể tùy theo ý mình.
Trong xe, các tiếp viên và phi công đều đang nói chuyện đề thi phỏng vấn tiểu học vô cùng rôm rả, Vương Nhất Bác không tham gia, một mình nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm nay bay đến Thâm Quyến, một thành phố phía Nam không có mùa đông.
Tiếp viên trưởng Kathy ngồi ở hàng sau chiếc Iveco, đột nhiên lớn tiếng hỏi Vương Nhất Bác:
"Captain One, lúc nhỏ cậu muốn làm gì thế? Làm phi công à?"
"Không nhớ nữa, chắc là vậy đi."
Vương Nhất Bác đáp chẳng có thành ý chút nào, part của hắn thuận lợi được cho qua, người tiếp theo bắt đầu nói về lý tưởng hồi nhỏ của mình.
.
.
Ánh mặt trời chiếu bóng ô cửa sổ hình vuông xuống nền đất xi măng, cửa sổ có rất nhiều ô, bóng bị kéo ra thật dài.
Quần thể thao Acrylic vô cùng nóng, bên trong có lớp lưới nhỏ màu trắng, gấu quần bị kéo mạnh lên trên, dây rút điều chỉnh kẹp chắc trên đầu gối. Người mặc quần thể thao thành quần lửng đang chơi bóng rổ, còn nói:
"Tớ muốn bay, có thể đi đến mọi nơi."
"Bay khắp nơi thì cậu ở đâu, khách sạn sao?"
.
.
.
Tháng 5 có một kỳ nghỉ ngắn ngày, Vương Nhất Bác phải bay đến Roma ngay trước kỳ nghỉ một ngày, ngày cuối cùng sẽ trở về Thượng Hải. Tiêu Chiến đã đặt vé máy bay của Tân Phi Airlines, cũng bay tới Roma, bọn họ đang mong chờ 48 giờ lần thứ hai có thể sẽ xuất hiện.
Một hành trình không cách nào liên lạc, không phải lần nào cũng đều may mắn.
Chuyện không được như ý, ngày xuất phát công ty Tiêu Chiến có chuyện gấp, Captain One một mình cất cánh.
Vương Nhất Bác không thấy tên Tiêu Chiến trên danh sách lên máy bay, rõ ràng tuần trước lúc gặp nhau ở Bắc Kinh Tiêu Chiến đã nói, anh đã mua xong vé đi Roma, xuất phát trước một ngày cũng không vấn đề gì.
Vương Nhất Bác không biết Tiêu Chiến xảy ra chuyện gì, hôm nay sân bay Thượng Hải có sương, chuyến bay bị chậm trễ một tiếng. Hắn nhớ trong một bài hát nào đó có nội dung như thế này, thời tiết không được như ý, nhưng dù thế nào cũng vẫn phải bay.
Tiêu Chiến đã đổi sang chuyến bay tới Roma ngày hôm sau, trước khi Vương Nhất Bác cất cánh bay, Tiêu Chiến bay đến Đại Lí để xử lý chuyện cấp bách ở công ty.
14 giờ sau Captain One sẽ đáp xuống sân bay Roma, đất khách quê người, trở ngại ngôn ngữ.
Lúc ngồi trên chuyến bay đi Đại Lí, Tiêu Chiến nghĩ, không cùng một chuyến bay thì tìm Vương Nhất Bác bằng cách nào. Không có phương thức liên hệ, nghĩ thực tế một chút hẳn là nên bỏ đi, không đáng để anh tới Italia. Thế nhưng Tiêu Chiến vẫn muốn đi, chỉ còn 24 giờ nữa, anh vẫn muốn đi.
Xuống máy bay xong anh có thể đến thẳng thôn trang nhỏ họ từng ở, thử tìm ở khu homestay đó, không tìm thấy thì tìm ở gần đó, chắc hẳn Vương Nhất Bác sẽ ở đó chờ anh.
Vương Nhất Bác cũng nghĩ như Tiêu Chiến, Captain One từ chối lời mời của tổ bay, sau khi máy bay đã bay ổn định, hắn lấy điện thoại ra đặt căn phòng bằng đá lần trước Tiêu Chiến chọn.
Thôn trang đó quả là không đắt khách, đặt gấp thế này mà homestay vẫn còn trống. Có thể ban đầu Tiêu Chiến cũng nhìn trúng nơi này ở chỗ ít người, làm gì có ai thích nhà bằng tường đá.
Từ khi có điện thoại thông minh, thói quen về thông tin đã thay đổi toàn bộ. Gặp nhau ở đâu, mấy giờ đều cần liên hệ trước. Thời buổi tin nhắn bùng nổ này, nói ít một chữ cũng sẽ không tìm thấy người.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không giống như vậy, trong điện thoại của họ không có người kia, họ vẫn dùng cách thức mà thế giới thông tin ngày nay đã ghét bỏ để chờ đợi, đứng chờ ở nơi đã từng gặp nhau.
Đi lạc rồi thì tới nơi gặp nhau lần trước chờ, anh đi tìm em.
Cho dù không chờ được họ cũng sẽ không hụt hẫng quá lâu, dù sao thì cứ đánh cược mãi, thua nhiều rồi sẽ có một lần được thắng thôi.
.
.
Chuyện cấp bách ở Đại Lí khiến một Phó tổng đã lấy được nhiều dự án trong suốt mười năm như Tiêu Chiến cũng phải đau đầu. Dự án khách sạn ở Cam Hải Tử đang tiến hành đào móng, lại đào ra được một chiến trường lịch sử, chiếm đến 1/3 diện tích trong khu đất của tập đoàn Marriott. Họ lập tức phải dừng thi công, liên lạc với bên khảo cổ đến kiểm tra.
Theo kinh nghiệm của Tiêu Chiến, cho dù ý nghĩa khảo cổ chiến trường lịch sử này không lớn thì 1/3 khu đất này cũng phải được lấp bằng.
Tiền đất đều trả hết rồi, điều này ảnh hưởng vô cùng lớn tới dự án. Tập đoàn cực kỳ coi trọng, đêm qua phải mở cuộc họp khẩn cấp, Tiêu Chiến phải ra mặt với bên nhà đất để thương lượng phương án bồi thường. Ít nhất cũng phải lấy được phần bồi thường có diện tích không nhỏ hơn phần đất cũ, và tốt nhất là nằm liền kề khu đất hiện tại.
Cho dù thế nào thì phương án thiết kế khách sạn đều phải bỏ đi làm lại, nếu chuyện bồi thường đất đàm phán thuận lợi, đêm nay hoặc sáng sớm mai Tiêu Chiến sẽ trở về Thượng Hải, chiều có thể bay tới Roma.
Chuyện đàm phán đất bồi thường ở Cam Hải Tử tiến hành không hề thuận lợi mà cứ theo thế giằng co, hội nghị mở suốt 3 tiếng đồng hồ vẫn chưa đạt được nhận thức chung. Bên chủ quản đưa ra mấy phương án đều đã hết lòng hết nghĩa, nhưng với Tiêu Chiến mà nói đều vô cùng tệ.
Đất bồi thường có mấy lựa chọn, không liền kề với diện tích hiện tại, bởi khu đất xung quanh khách sạn đều đã đấu giá thành công, cho dù chưa khởi công, bên chủ quản cũng không thể nói lời không giữ lời, lấy đất từ tay người khác cho Tiêu Chiến được.
Tiêu Chiến đại diện công ty đưa ra lời đáp trả hùng hồn, đất phải liền kề nhau.
Ngành kinh doanh khách sạn vô cùng đặc thù, nếu khách sạn nghỉ dưỡng phải chia thành hai phần sẽ ảnh hưởng rất lớn tới việc vận hành sau này, mà trong khi đó Marriott lại đầu tư thương hiệu nghỉ dưỡng cao cấp nhất vào Cam Hải Tử.
Tiêu Chiến dẫn dắt đoàn đội cố gắng tranh biện đến cùng, lại còn phải phân tâm để ý thời gian còn bao lâu, có thể kịp chuyến bay tối nay về Thượng Hải hay không. Anh không muốn bỏ lỡ Roma, muốn được nắm tay nhau dạo bước trong thôn trang ở bán đảo châu Á Thái Bình Dương đó.
Giờ cơm trưa, Tiêu Chiến cùng đoàn đội làm lại một bản dự toán mới. Công ty yêu cầu nâng cao tỷ lệ diện tích, trên cơ sở bị tổn thất 1/3 diện tích đất, cố gắng giữ vững diện tích kiến trúc ban đầu. Buổi chiều tiếp tục đàm phán, nếu bên chủ quản vẫn không nhượng bộ, Tiêu Chiến chỉ có thể đưa ra phương án này, tìm hiểu thực hư.
Hôm nay nhất định phải cố gắng hết sức kịp chuyến bay cuối cùng từ Đại Lí về Thượng Hải lúc 8 giờ tối. Nếu kéo dài tới ngày mai mới bay, ngộ nhỡ muộn chút sẽ không kịp chuyến bay tới Roma nữa.
Tiêu Chiến không lo lắng quá lâu, bởi trước khi hội nghị buổi chiều bắt đầu, anh đã bay rồi.
Phó tổng tập đoàn Marriott không tham gia đàm phán buổi chiều, đoàn đội của anh và cả bên chủ quản đều ngớ người. Tiêu Chiến một mình trở về Thượng Hải, bởi chuyện cấp bách hơn cả chuyện gấp của công ty đối với anh đã xảy ra rồi.
Tiêu Chiến nhận được điện thoại thông báo sáng nay bà ngoại Vương Nhất Bác bị nhồi máu cơ tim, đã được chuyển tới bệnh viện lớn cấp cứu, bây giờ vẫn đang phẫu thuật. Bệnh viện đã liên hệ với Vương Nhất Bác nhưng điện thoại vẫn luôn không cách nào kết nối được. Y tá lại phát hiện ra danh thiếp của Tiêu Chiến trong chiếc túi nhỏ bà ngoại đem bên mình.
Trong túi bố hoa nhí của bà ngoại có mấy tấm thẻ, có tấm thiếp với nét chữ thô kệch ghi tên và số điện thoại của Vương Nhất Bác, có chứng minh thư, thẻ bảo hiểm của bà, một bức tranh gia đình, cuối cùng là danh thiếp của Tiêu Chiến.
Chính là tấm danh thiếp đợt Quốc khánh năm ngoái Tiêu Chiến giấu trên tủ giày nhà Vương Nhất Bác.
Bệnh viện chỉ còn cách thử liên lạc cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến vội vàng về Thượng Hải, lúc tới bệnh viện trời đã tối, bà ngoại Vương Nhất Bác đã cấp cứu xong, tạm thời đang ở trong phòng bệnh chăm sóc đặc biệt.
Bác sĩ nói với anh, các cơ quan chức năng trên người bà đã yếu, lần này vùng tim tắc nghẽn hoại tử lớn, không khuyến khích làm phẫu thuật nữa mà dùng máy móc duy trì, chờ người nhà đến gặp mặt.
Tiêu Chiến nghe xong không cất nổi lời nào, anh vuốt trán xoay nửa vòng tại chỗ rồi lại quay lại. Anh túm mạnh cánh tay bác sĩ, hỏi:
"Bác sĩ, bà còn có thể kiên trì bao lâu? Có thể kiên trì hai ngày không?"
"Không có tình huống đặc biệt thì không vấn đề. Có điều mong anh thông báo người nhà của bà nhanh một chút, không có nhiều thời gian đâu."
Tiêu Chiến ngồi bên giường bệnh của bà ngoại Vương Nhất Bác, hôm nay anh ở lại trông đêm. Ngoại trừ việc phối hợp cho y tá làm kiểm tra thì cả một đêm không có gì làm, bà ngoại vẫn luôn hôn mê, Tiêu Chiến biết bà sẽ không tỉnh lại nữa.
Không có việc gì làm Tiêu Chiến cũng không nghỉ ngơi, anh liên tục nhìn điện thoại. Còn 4-5 tiếng nữa Vương Nhất Bác mới hạ cánh tại Roma, hắn thấy điện thoại sẽ lập tức mua vé trở về.
Tiêu Chiến lại tra chuyến bay từ Roma về Thượng Hải, sớm nhất là buổi sáng ngày hôm sau theo giờ Roma, vậy thì Vương Nhất Bác vẫn cần hơn 24 tiếng nữa mới có thể về tới Thượng Hải.
Điện thoại Tiêu Chiến chất đầy email và tin nhắn từ đoàn đội, họ không ngừng báo cáo kết quả đàm phán của dự án Cam Hải Tử chiều nay với Seven. Không có kết quả gì hết, sếp không có mặt, không có người quyết định, hội nghị giải tán trong không khí không mấy vui vẻ.
Chris gọi mấy cuộc điện thoại Tiêu Chiến đều tắt đi, cậu đành gửi tin nhắn:
"Seven, xảy ra chuyện gì thế? Có cần giúp gì không?"
Tiêu Chiến trả lời một tin để đồng nghiệp biết anh vẫn sống:
"Không sao. Dự án Cam Hải Tử cậu viết email gửi cho Mỹ đi, CC cho tôi, hai ngày tới tôi không có thời gian xử lý."
Tiêu Chiến cắm dây sạc điện thoại đặt lên đầu giường, anh ngồi trên chiếc ghế trông nom, vuốt ve khuôn mặt bà ngoại Vương Nhất Bác. Nếp nhăn trên da mặt bà vừa khô vừa sâu giống như mảnh đất vàng cằn cỗi nứt nẻ. Cổ tay bà đeo thẻ tay của bệnh viện, lúc này Tiêu Chiến mới biết tên của bà. Trẻ con luôn như vậy, luôn cảm thấy bà ngoại của người khác có tên là bà ngoại.
Hóa ra năm nay bà ngoại Vương Nhất Bác đã 84 tuổi rồi. Tiêu Chiến nắm chặt tay bà, da tay người già thô ráp, Tiêu Chiến đang nghĩ nhờ y tá đi mua một hộp kem hazeline.
"Bà ngoại, bà chờ Tiểu Thất với, anh ấy sẽ về sớm thôi."
"Bà ngoại, con là Tiêu Chiến đây, Tiểu Thất đang bay trên trời, bà chờ anh ấy."
.
.
.
Không khác những gì Tiêu Chiến dự đoán lắm, lúc trên máy bay Vương Nhất Bác nhìn thấy tin nhắn của y tá, chưa đáp đất đã bắt đầu mua vé trở về, chuyến sớm nhất phải quá cảnh ở Hongkong. Cuối cùng hắn mua chuyến bay mà Tiêu Chiến nhìn thấy vào sớm ngày hôm sau theo giờ Roma, có thể bay thẳng về Thượng Hải.
Sau khi hạ cánh, Vương Nhất Bác nhận được rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi, trong đó vậy mà có cả luật sư Đường, có người ủy thác cho luật sư Đường thông báo Vương Nhất Bác về tình hình của bà ngoại.
Bà hiện đang ở phòng chăm sóc đặc biệt, chờ hắn trở về.
Captain One đáp xuống Roma xong không về khách sạn nghỉ ngơi, hắn ngồi chờ ở sân bay cả đêm, phòng nghỉ cũng không vào, chỉ hận không thể lái máy bay một mình trở về nước.
Bố mẹ Vương Nhất Bác đã di cư từ khi hắn còn học trung học, lại tái hôn sinh con, cách hắn mười vạn tám nghìn dặm, quan hệ với con trai cũng xa cách, Vương Nhất Bác lớn lên cùng bà ngoại. Mấy năm nay sức khỏe bà ngoại không tốt, Vương Nhất Bác đã có chuẩn bị tâm lý.
Sau khi trưởng thành Vương Nhất Bác rất ít nói, sống với bà ngoại cũng kiệm lời, từ lúc tai bà nghe không rõ lại càng ít nói hơn. Hai bà cháu trước giờ không hề ôm ôm ấp ấp, nhưng Vương Nhất Bác vẫn luôn sống cùng bà, hắn còn muốn Tiêu Chiến đợi hắn.
Tiêu Chiến, Tiêu Chiến vậy mà ở phòng bệnh của bà. Lúc nhận được điện thoại của luật sư Đường, Vương Nhất Bác đã đoán ra Tiêu Chiến tới đó. Chỉ có Tiêu Chiến mới tìm hắn thông qua luật sư Đường, bởi Vương Nhất Bác chưa từng nói chuyện bệnh tình của bà ngoại với luật sư.
Tại sao Tiêu Chiến phải chạy tới bệnh viện, tại sao phải ở lại phòng bệnh, tại sao phải trông nom bà của Vương Nhất Bác.
Điên rồi, ngu ngốc, đần độn.
Hai cánh tay Vương Nhất Bác chống lên tấm thủy tinh ở sân bay Roma, lo lắng và phẫn nộ khiến hắn đỏ cả hai mắt, rất muốn một quyền đập vỡ tấm kính chống cháy nổ ở sân bay.
Trời vẫn chưa sáng, máy bay vẫn chưa tới.
Captain One, phi công giỏi nhất của hãng hàng không dân dụng, đêm nay không thể đưa bản thân trở về Thượng Hải, bay về bên người cần hắn nhất.
.
Bao nhiêu năm đã vượt qua được rồi, tại sao bây giờ lại bỏ cuộc?
Số Một, từ lần đầu tiên muốn bỏ cuộc đã không ngừng tuột dốc.
.
.
Sáng ngày thứ ba bà ngoại nhập viện, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng trở về Thượng Hải. Lúc hắn xông vào phòng bệnh vẫn còn mặc đồng phục phi công, trông hắn rất mệt mỏi, rất thảm hại, có lẽ đã 2-3 ngày chưa tắm, dưới cằm đã lún phún râu.
Cách tấm kính của phòng bệnh, Tiêu Chiến trông thấy Vương Nhất Bác nằm bò trên người bà ngoại, ôm lấy bà.
Anh chưa từng thấy một Captain One như thế này, mấy năm nay lần nào gặp nhau cũng là tại khách sạn, sau khi máy bay hạ cánh, Vương Nhất Bác luôn rất sạch sẽ, không một chút lôi thôi. Tiêu Chiến đứng nhìn ngoài phòng bệnh một lúc, trong tay là hóa đơn thanh toán, anh đẩy cửa đi vào phòng. Anh đã trông ở đây hai hôm, từ lúc trở về từ Đại Lí vẫn chưa hề về nhà.
"Em đi đi."
Vương Nhất Bác vẫn đang ôm bà ngoại, khóe mắt liếc thấy Tiêu Chiến đẩy cửa đi vào, nói với anh.
"Đây là giấy hóa nghiệm và hóa đơn thanh toán, tình trạng của bà ngoại..."
"Tôi bảo em ra ngoài, cút!"
"Vương Nhất Bác, em muốn..."
Tiêu Chiến lại bị hắn ngắt lời. Vương Nhất Bác buông bà ngoại ra, kéo chăn cẩn thận lại giúp bà rồi đi tới cạnh Tiêu Chiến, kéo cánh tay anh đẩy ra ngoài phòng bệnh.
Tiêu Chiến cố bám lấy cửa không chịu đi, hai chân đạp lên ốp chân tường, nhìn thẳng vào đôi mắt toàn là tơ máu của Vương Nhất Bác:
"Vương Nhất Bác, em muốn ở lại đây, mặc kệ đi, em không quan tâm nữa!"
"Con mẹ nó đầu em úng nước à Tiêu Chiến!"
Vương Nhất Bác hét cực kỳ to, y tá đi ngang phòng bệnh liếc qua đây một cái, Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến, hai người cùng trốn vào sau cánh cửa, đứng trong góc chết của cửa sổ.
Hai tay Vương Nhất Bác nắm chặt cánh tay Tiêu Chiến, nghiến răng nghiến lợi nói:
"Tiêu Chiến, mau đi đi! Đừng đến nữa, chuyện nhà tôi không liên quan đến em!"
"Không muốn! Em không sợ, em không muốn đi, Vương Nhất Bác..."
"Coi như tôi sợ có được không? Ai cần em xử lý chuyện của bà ngoại tôi? Tay em vươn dài quá đấy!"
Vương Nhất Bác siết đau bả vai Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đỏ mắt, lúc trả lời vô ý cắn phải lưỡi, thật ra anh đều hiểu. Nhưng bà ngoại là người thân nhất của Vương Nhất Bác, anh muốn ở cùng hắn. Tiêu Chiến muốn giơ tay ôm Vương Nhất Bác nhưng cánh tay bị giữ chặt, không dùng sức được.
"Vương Nhất Bác, anh sợ sao?"
"Đúng, tôi sợ. Mau đi đi Tiêu Chiến!"
"Anh lừa tôi, lúc nào cũng lừa tôi..."
Đã rất lâu rồi hắn chưa nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối triệt để này của Tiêu Chiến, lúc này anh rất giống đêm gặp lại đầu tiên sau khi Vương Nhất Bác làm phẫu thuật, Tiêu Chiến ôm hắn nói bỏ cuộc đi.
Vương Nhất Bác không thể tin, hắn nghiến chặt răng hàm sau, nghiến chặt tới mức huyệt thái dương giật giật.
Rốt cuộc Tiêu Chiến muốn làm gì? Anh không thể ở lại trong phòng bệnh này.
Động cơ của máy bay là đối xứng nhau, lời này là Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác trước.
Tiêu Chiến nói, họ cùng nhau kiên trì đi tiếp.
Thế nên mấy năm nay họ mới cùng nhau kiên trì. Bảo vệ bản thân, bảo vệ đối phương, đã trở thành thứ ngấm trong máu Vương Nhất Bác. Mỗi ngày mở mắt ra hắn đều sẽ lặp lại những hành động như vậy.
Đã không còn suy nghĩ sợ hay không sợ từ lâu, sợ cái gì chứ.
Vương Nhất Bác buông Tiêu Chiến ra, trở lại ngồi xuống bên giường bệnh, hắn nắm lấy tay bà ngoại.
Chuyện đã kiên trì nhiều năm sao có thể dễ dàng thay đổi.
Lần bay đi bay về tới Roma này, phi công cũng mệt rồi. Vương Nhất Bác nói:
"Tiêu Chiến, em đi đi, xin em đó. Đừng tới bệnh viện nữa, chuyện của tôi không cần em giúp đỡ."
"Vương Nhất Bác, anh thật lòng muốn tôi đi sao?"
Vương Nhất Bác ngừng một lát, hắn dựa vào tay bà ngoại, mặt úp xuống giường bệnh. Hắn nhắm mắt lại, cất giọng ồm ồm:
"Đừng tới đây nữa, tôi không cần em."
"Vương Nhất Bác, vậy chúng ta đừng gặp lại nữa."
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro