15
(...)
Đêm tuyết lớn ở Cáp Nhĩ Tân, họ đi ngủ rất sớm. Đêm đó Captain One nhận được thông tin từ công ty hàng không, do tuyết ở Cáp Nhĩ Tân quá lớn nên chuyến bay đến Hongkong ngày mai đều bị hủy bỏ. Cả tổ bay ở lại Cáp Nhĩ Tân chờ thông báo tiếp theo.
Vương Nhất Bác trả lời tin nhắn của công ty xong thì vứt điện thoại lên tủ, nửa đêm lại đi lấy dầu bôi trơn ở đầu giường. Tiêu Chiến ngủ rất sâu, cái đầu nhỏ ngọ nguậy dựa vào ngực hắn. Vương Nhất Bác bôi dầu bôi trơn lên hạ thân của mình, kéo quần lót Tiêu Chiến ra, hắn ma sát vài cái lên mông anh, nửa đêm canh ba không chào hỏi trước cứ thế mà đâm vào, làm tình với Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến còn tưởng mình đang nằm mơ, đầu óc tỉnh táo lại nhưng mắt không mở được, anh nhắm mắt quay đầu qua, dùng mí mắt trừng Vương Nhất Bác.
Ngày trước Tiêu Chiến đã từng nói, về phương diện này phi công không chịu để mình thiệt chút nào, làm thiếu một lần là nhất định phải đòi về.
"Ưm, anh làm gì đó, buồn ngủ, mấy giờ rồi?"
"5 rưỡi."
"Vương Nhất Bác anh xuống mau, tôi muốn ngủ!"
Vương Nhất Bác túm cổ tay Tiêu Chiến đè ở hai bên mạn sườn, sau đó áp người xuống hôn anh, tách mở môi anh rồi chen lưỡi vào trong. Tiêu Chiến buồn ngủ đến mức không mở nổi miệng, hoàn toàn không cách nào đáp trả, bị Vương Nhất Bác đè xuống mà hôn. Dưới mông kẹp thứ kia của Vương Nhất Bác – cái thứ dường như chẳng biết mệt là gì.
Vì bôi nhiều dầu bôi trơn nên Tiêu Chiến cũng không thấy đau, anh nhắm mắt cảm nhận Vương Nhất Bác đang ra ra vào vào trong cơ thể mình.
"Tiểu Thất... Anh sao thế?"
"Tiêu Chiến, chuyến bay hủy rồi, ngày mai không cần bay."
Tiêu Chiến nghe xong thì ngẩn người, đầu óc phản ứng hơi chậm, chờ anh hiểu ra rồi, mắt lại khép thành một đường. Qua kẽ mắt khép hờ nhìn thấy bóng dáng của Vương Nhất Bác, mắt anh dần thích ứng với bóng tối, có thể nhìn thấy tóc mái của hắn tán loạn trên vầng trán, Tiêu Chiến muốn đưa tay vuốt ve nó, nhưng anh quá buồn ngủ, không nhấc nổi tay.
"Vậy tôi cũng không bay nữa."
"Tôi không bay, ai đưa em về nhà."
Vương Nhất Bác dường như không hề buồn ngủ, hắn ôm Tiêu Chiến ngồi hẳn dậy, để anh ôm cổ mình rồi đẩy hông lên trước. Tiêu Chiến ngả đầu dựa vào vai hắn, không tình nguyện động đậy chút nào, anh chỉ dùng chút sức đó để ôm vai Vương Nhất Bác.
"Vương Nhất Bác, sao thể lực anh tốt vậy?"
"Quên rồi à? Nói chuyện bằng bản lĩnh đấy, trước giờ vẫn vậy."
Đến đây thì Tiêu Chiến tỉnh rồi, anh vẫn giữ tư thế như vừa nãy cưỡi lên người Vương Nhất Bác, đẩy hắn ngã xuống, mình thì đung đưa eo. Tiêu Chiến rất ít khi sử dụng tư thế cưỡi này, bởi Vương Nhất Bác chê nó không đủ nhanh. Mỗi lần họ gặp nhau làm tình đều giống như cảnh người ta giành giật nhau vé tàu hỏa vào mười mấy năm trước, chỉ sợ chậm một chút là sẽ không chen lên được. Không còn nhớ ngày đó đã làm bao lâu, dưới khe hở của rèm cửa sổ, bầu trời Cáp Nhĩ Tân đã sáng rồi.
Cuối cùng Tiêu Chiến nằm bò trên giường, Vương Nhất Bác vẫn chê anh chậm nên bắt anh quỳ xuống, không quỳ nổi thì nằm bò ra tiếp tục. Vốn dĩ đã buồn ngủ lại thêm làm tình khiến Tiêu Chiến cảm thấy đầu choáng mắt hoa, cảm giác bản thân sẽ tê liệt trên chiếc giường này. Sau đó anh ngủ mất, ký ức cuối cùng chính là ánh sáng lọt vào qua rèm cửa.
Có lẽ Cáp Nhĩ Tân vẫn đang có tuyết rơi nhỉ, rơi cả một ngày một đêm sao?
Ngoài rèm cửa nhất định là tuyết lớn, thế nên chuyến bay mới bị hủy.
Vương Nhất Bác không bay, Tiêu Chiến cũng không bay nữa.
.
.
Lễ Giáng sinh, tuyết rơi trọn ba ngày ở Cáp Nhĩ Tân. Chuyến bay của Vương Nhất Bác bị hủy hai lần, cuối cùng cũng tìm được khoảng trống để cất cánh vào buổi chiều ngày thứ ba.
Tiêu Chiến không bay cùng hắn, hội nghị của anh bị kéo dài do tuyết nên anh phải ở lại Cáp Nhĩ Tân họp. Do lãnh đạo cục chiêu thương không thể trở về Cáp Nhĩ Tân đúng hẹn, Tiêu Chiến phải ở lại khách sạn một mình chờ thông báo.
Buổi tối hôm Vương Nhất Bác bay về Thượng Hải, Tiêu Chiến mặc một chiếc áo lông không đủ ấm, một mình đi xuống lầu. Anh đi dọc theo sông Tùng Hoa, đi mãi đi mãi, chân anh giẫm trên mặt sông đã kết băng, giẫm lên bông tuyết kêu xào xạo, nghe rất hay. Anh cứ đi mãi, lạnh đến mức chân đông cứng không còn cảm giác. Tới giữa khu điêu khắc băng còn sáng ánh đèn màu, đứng dưới tòa thành cao lớn nhất, Tiêu Chiến rút điện thoại ra, quay mặt vào chỗ ánh sáng tối nhất chụp cho mình một tấm hình.
Tiêu Chiến không bật đèn flash nên tấm hình selfie này tối om, không nhìn rõ người trong ảnh, chỉ có vài ánh đèn như những chiếc xe đang chạy, để lại cái đuôi dài bên bờ sông Tùng Hoa.
Nếu Cáp Nhĩ Tân có tuyết lớn hơn, máy bay không thể cất cánh được, Tiêu Chiến muốn lấy nó cho phi công xem.
Tiểu Thất, em giúp anh xuống lầu ngắm rồi.
Băng tuyết trên sông Tùng Hoa vào buổi tối là như thế này, còn có em cũng ở trong ảnh nữa. Tiểu Thất, anh xem.
.
.
.
Mùa Giáng sinh và năm mới, các doanh nghiệp nước ngoài đều bắt đầu kỳ nghỉ lễ. Sếp lớn ở trụ sở đều lần lượt nghỉ, đoàn đội Tiêu Chiến tiến vào mùa hội họp, cần liên tục đi công tác để tham gia đủ loại hoạt động của khách sạn.
Mấy tháng nay trạng thái của Seven đặc biệt tốt, bất khả chiến bại. Những dự án anh chịu trách nhiệm chính đều có tiến triển, bên HR lại có tin tức nho nhỏ, rằng tiền thưởng cuối năm của bộ phận Phát triển doanh nghiệp năm nay lại đạt mốc cao mới.
Chức Phó tổng của Seven vững rồi.
Thứ Sáu đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch, Chris tổ chức tụ họp ăn lẩu, sếp bao. Hôm đó Tiêu Chiến đi công tác Bắc Kinh trở về, anh từ sân bay tới thẳng quán lẩu.
Hiện giờ Chris rất ít khi đi công tác cùng Tiêu Chiến, sếp nói cần phải mang đồng nghiệp mới đi luyện tập nhiều hơn, Chris đã vào công ty đến năm thứ hai rồi, vẫn nên thử đảm đương nhiều nhiệm vụ khác. Đồng nghiệp đều cảm thấy lời sếp nói không có vấn đề gì, còn vui mừng thay Chris, chàng trai thật có tài năng, nhanh như vậy đã tạm biệt thời gian làm "bạn nhỏ" rồi. Chỉ có Chris biết từ đợt Quốc khánh đi công tác Bắc Kinh trở về, Tiêu Chiến đã thay đổi. Seven vui vẻ trở lại, vui vẻ tới mức trực tiếp nói "Không" với cậu.
Chiếc đồng hồ Chris đặt ở chỗ Tiêu Chiến qua mấy lần giằng co đã bị ông chủ đưa thẳng cho thư ký, nói là mình nhặt được, ai mất mời nhận lại, khiến cho lời tỏ tình của Chris không thể nào cất lên được nữa. Đồng hồ vẫn luôn đặt ở chỗ thư ký, cậu cũng không đi lấy lại.
Cậu trai trẻ đã từng hối hận, liệu có phải cậu đã quá lỗ mãng trên chuyến bay từ Bắc Kinh về Thượng Hải vào đợt Quốc khánh năm ngoái không? Liệu có phải do cậu cứ kiên trì hỏi Tiêu Chiến vì sao dùng cái tên Seven nên chọc giận anh rồi không?
Đêm qua tại Bắc Kinh, Vương Nhất Bác nghe nói ngày mai Tiêu Chiến phải về Thượng Hải ăn lẩu với đồng nghiệp, bèn ôm anh hỏi:
"Chris vẫn chưa tỏ tình với em à?"
"Anh nói xem? Mấy tháng nay chẳng phải tôi vẫn luôn phục vụ cơ trưởng đó sao?"
"Người trẻ tuổi bây giờ nghĩ nhiều quá, tỏ tình cũng lôi thôi!"
"Vương Nhất Bác, lời này của anh khốn nạn lắm đấy nhé."
Rõ ràng là do chỉ thị của phi công nên Tiêu Chiến mới tránh đi công tác cùng Chris, vậy mà giờ Vương Nhất Bác còn đổ ngược lại. Tiêu Chiến lập tức lật người cưỡi lên người Vương Nhất Bác, đè hắn xuống bảo làm thêm lần nữa. Vương Nhất Bác đỡ eo anh đỉnh lên trước, bị Tiêu Chiến kẹp chặt mới thoải mái thở ra một hơi dài:
"Tiêu Chiến, tới tuổi này rồi quả nhiên em xem em giống cái gì! Mai tôi phải bay sớm, làm phi công dễ tổn thận lắm đó, đâm hai cái rồi đi ngủ."
"Hi hi, xem ra tôi phải tìm người trẻ thôi."
"Em muốn chết à!"
Mồm mép Tiêu Chiến lợi hại, chuyên gia tìm chỗ Vương Nhất Bác để ý mà nói, như thế là có thể chiếm ưu thế được mấy giây, rồi lập tức bị đè lại xuống giường mây mưa.
Trong tình huống như thế này nhất định phải ch*ch Tiêu Chiến tới khi anh mở miệng nói "Đừng mà" hoặc "Không làm được nữa" mới có thể đi ngủ.
Nhắm mắt lại, Tiêu Chiến vẫn không quên bổ sung một câu:
"Vẫn là phi công lợi hại nhất."
Vương Nhất Bác chấp nhận cách nói này của Tiêu Chiến, khen hắn giỏi trên giường có thể khiến hắn sảng khoái lên trời luôn.
Nhiều năm như vậy rồi, ai chiếm ưu thế hơn ai? Vỏ quýt dày có móng tay nhọn mà thôi.
Chuyến bay hạ cánh đúng giờ, tối thứ Sáu ở Thượng Hải rất tắc đường, Tiêu Chiến từ sân bay tới được quán lẩu thì đồng nghiệp đã ăn xong một lượt đồ. Tiêu Chiến thích ăn lẩu, hôm nay tâm trạng rất tốt. Anh cởi áo ngoài ra, ngồi xuống lấy đũa rồi nhúng một bát thịt dê.
"Seven, bên Bắc Kinh có thuận lợi không ạ?"
Chris rót bia cho anh, hỏi anh tình hình đi công tác. Lần này Tiêu Chiến đi Bắc Kinh là do công tác quản trị môi trường ở Bắc Kinh ngày càng nghiêm ngặt nên cần bàn bạc về tiêu chuẩn bảo vệ môi trường mới của khách sạn.
"Cũng tạm, chuyện đầu tư thiết bị là không tránh được, mấy khách sạn ở đó đều phải nâng cấp."
"Em đã sửa hai phần dự toán, có cần em lấy anh xem không?"
Tiêu Chiến còn chưa kịp phản đối, cô gái mới tới đội đã cướp điện thoại của Chris đi, đứng dậy nói:
"Seven, sếp lớn à, anh nói hôm nay chúng ta tụ tập coi như phần thưởng, rượu còn chưa uống đã duyệt dự toán ư?"
Tiêu Chiến uống hết cả ly bia, bọt trắng đọng lại trên khóe miệng, Chris đưa một tờ giấy ăn cho anh:
"Tôi đâu nói muốn duyệt dự toán, em trách Chris kìa, cậu ta không ăn cơm cho đàng hoàng, chứ tôi đói lắm đó!"
Bê non không sợ hổ*, Tiêu Chiến rất thích nhân viên như vậy, vừa hay anh cũng chẳng muốn bàn chuyện dự toán với Chris chút nào.
Nhúng thịt dê* rất ngon, tối qua Vương Nhất Bác gọi đồ ăn ngoài cũng là thịt dê, ngon hơn cả cái này.
Ăn lẩu xong vẫn là Chris lái xe đưa bốn đồng nghiệp về, Tiêu Chiến uống rượu vào nên cũng ngồi xe cậu. Đưa đồng nghiệp nữ về trước như thường lệ, chờ khi trong xe chỉ còn hai người, Chris mới nắm chặt vô lăng, quay đầu hỏi Tiêu Chiến:
"Seven, Bắc Kinh lạnh không?"
"Cũng bình thường, có lò sưởi."
"Vẫn là chuyến bay của Tân Phi ạ?"
Tiêu Chiến nhăn mày, Chris nhìn rất rõ ràng qua gương chiếu hậu, đúng như những gì cậu nghĩ.
Gần như tuần nào Tiêu Chiến cũng sẽ tới Bắc Kinh một lần, bay càng đúng quy luật, tâm trạng Tiêu Chiến sẽ càng tốt. Chris đã từ bỏ suy nghĩ Tiêu Chiến đang yêu đương với người nào đó ở khách sạn Bắc Kinh, bây giờ cậu cho rằng, hẳn là ở Tân Phi Airlines, rất có khả năng là cơ trưởng tên Vương Nhất Bác kia.
Trên chuyến bay trước Quốc khánh, cơ trưởng chỉ tên Tiêu Chiến muốn anh tới khoang phổ thông, Tiêu Chiến vậy mà vô thức mỉm cười. Khoảnh khắc rất ngắn ngủi thôi nhưng anh thật sự đã cười, Chris vừa nhìn thấy, nụ cười đó đã bị Tiêu Chiến giấu đi.
Tiêu Chiến mở cửa sổ xe ra, không khí yên tĩnh phù hợp nói chuyện lập tức bị náo động ồn ào. Thượng Hải vào tháng 1, ban đêm vô cùng lạnh.
"Chris, cậu có ý gì?"
Giọng điệu trả lời của Tiêu Chiến không được thân thiện, không hề có ý nói chuyện phiếm mà tiến vào trạng thái phòng bị.
"Seven, em còn có thể đi công tác cùng anh không?"
Chris biết tính Tiêu Chiến, không bằng cứ trực tiếp nói ra.
Từ Quốc khánh đến Tết Dương lịch Chris đã suy nghĩ rất nhiều lần về việc phải nói chuyện với Tiêu Chiến như thế nào. Về tư, cậu đúng là thích cấp trên, không đến mức không có Tiêu Chiến không được nhưng vẫn là thích. Về công, Tiêu Chiến là người sếp mà cậu tình nguyện đi theo. Nếu không có cơ hội làm người yêu, Chris muốn sớm nói rõ ràng, tránh để Tiêu Chiến phòng bị với cậu, sớm ngày move on.
Tiêu Chiến không có thời gian để ý tính toán của người trẻ tuổi, anh vừa nghe đến bốn chữ "Tân Phi Airlines" là đã tiến vào trạng thái phòng bị cấp 1. Anh nhìn chòng chọc cậu trai trẻ đang lái xe, cảm thấy vô cùng nguy hiểm, không cách nào bình tĩnh phân tích được.
"Chris, chúng ta không hợp làm việc chung một bộ phận, tôi rất phản cảm việc đưa chuyện riêng vào công việc."
"Seven, ngày trước là em sai, hôm nay muốn nói rõ ràng với anh. Em đã nghĩ thông rồi, về sau chúng ta chỉ là cấp trên và nhân viên thôi."
Tiêu Chiến đan chéo hai tay đặt trên đùi, anh đang suy xét lời Chris nói có mấy phần đáng tin. Thật ra biểu cảm của Chris rất thành khẩn, chỉ là Tiêu Chiến không dám mạo hiểm mà thôi.
Anh bắt đầu nghiêm túc nhớ lại từ lúc nào mà Chris bắt đầu để ý tới Tân Phi Airlines, có phải đã để ý Vương Nhất Bác rồi không? Chris theo anh hơn một năm mà đã phát hiện anh và Vương Nhất Bác không bình thường, vậy những người khác có phải cũng nhìn ra rồi không?
Xe Chris đỗ lại trước cổng khu nhà của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác còn không biết Tiêu Chiến sống ở chỗ nào trên đường Nam Kinh, vậy mà ngay cả khu chung cư nào Chris cũng đã biết.
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn bảng tên trên cửa nhà mình, trực tiếp mở cửa xuống xe. Chris lo mình làm sếp tức giận nên cũng xuống xe theo, ân cần giúp Tiêu Chiến tới cốp xe lấy balo, hành động như một tài xế xiêng thực thụ. Cậu trai trẻ đã tính toán đến bước xấu nhất, kết quả tệ nhất chính là Tiêu Chiến tìm một lý do nào đấy đuổi cậu ra khỏi cửa, cậu phải đổi sang bộ phận khác làm, không được ở lại Bộ phận Phát triển doanh nghiệp nữa. Chắc hẳn Tiêu Chiến không đến mức sa thải cậu.
Tiêu Chiến không nghĩ theo hướng đó, biết anh sống ở đâu không phải lỗi của Chris, những người từng đưa sếp về nhà đều biết Tiêu Chiến sống ở đâu.
Ngày trước lúc cùng nhau đi công tác, đáp xuống Thượng Hải xong sẽ ngồi chung một chuyến xe về nhà, tài xế đều đưa Tiêu Chiến về trước, không có gì hiếm lạ cả.
Chỉ là Vương Nhất Bác lại không biết, một Vương Nhất Bác ngủ cùng Tiêu Chiến đã rất nhiều năm lại không hề hay biết.
Chris đóng cốp xe lại, hai tay nhét trong túi áo, cố gắng ra sức lần nữa:
"Sếp, em sẽ không nhắc chuyện tình cảm cá nhân nữa, anh yên tâm, sẽ không ảnh hưởng tới công việc đâu."
"Được, tôi biết rồi, cậu về sớm đi."
Tiêu Chiến xách balo trong tay, kêu Chris mau chóng về nhà, chỗ này không được dừng xe.
Chris trở về ghế lái, qua gương xe cậu nhìn thấy Tiêu Chiến luôn dùng tay trái ôm bụng. Đèn giao thông chuyển xanh, cậu tiếp tục lái đi, trong lòng nghĩ sếp đã nói rất rõ ràng rồi, cậu không nên lo chuyện bao đồng. Cậu nên đạp chân ga đi ngay lập tức, thế nhưng Chris lại không nhịn được nhìn gương chiếu hậu lần nữa. Tiêu Chiến vẫn đứng đó, người đã cúi gập ngồi xổm trên đất, balo bị vứt bên lề đường, hai tay ôm bụng.
Chris lập tức quay đầu, nhớ ra khu này của Tiêu Chiến là đường một chiều mới đi vòng một vòng, lái về trước cổng chung cư của anh. Tiêu Chiến vẫn đang ngồi xổm, mồ hôi nhễ nhại.
Gió đêm ở Thượng Hải vừa ẩm vừa lạnh, bụng anh vô cùng đau.
"Seven, anh làm sao thế?"
"Làm phiền cậu đưa tôi tới bệnh viện."
"Được, em đỡ anh."
Chris dìu Tiêu Chiến ngồi vào xe, để anh nằm tựa vào ghế sau rồi lấy gối ra cho Tiêu Chiến ôm. Tiêu Chiến co người lại ôm rất chặt, cơn đau ở bụng vẫn chưa hề thuyên giảm.
Bụng đau sao không chịu cất tiếng?
Nếu như cậu không nhìn thấy, Tiêu Chiến định làm thế nào?
Chris lo lắng liếc nhìn ghế sau mấy lần, Tiêu Chiến dựa vào cửa xe, bụng đau quằn quại. Chris lái xe rất nhanh, Tiêu Chiến vậy mà nhịn đau chỉ vì muốn vạch rõ ranh giới với cậu. Rốt cuộc chiếc máy bay kia có gì, đáng để anh không thể buông bỏ vậy sao?
.
.
.
Lúc nhận được điện thoại của luật sư Đường, Vương Nhất Bác đang đi dạo cùng bà ngoại ở viện điều dưỡng. Captain One đã hạ cánh tại Thượng Hải được vài tiếng đồng hồ, chắc là Tiêu Chiến cũng đã ăn lẩu xong.
Luật sư Đường nói:
"Nhất Bác, Số Một có làm một công chứng thư ở chỗ tôi, giống của cậu. Cậu ấy đang làm phẫu thuật, bảo tôi nói với cậu, nếu cậu ấy gặp nguy hiểm thì cần cậu tới văn phòng một chuyến, công chứng thư đó là để cho cậu."
"Tiêu Chiến? Phẫu thuật gì cơ? Không thể nào!"
Rõ ràng mới vài tiếng trước bọn họ mới về tới Thượng Hải, ngồi trên cùng một chiếc máy bay, Captain One đưa Seven cất cánh, cũng đưa anh đáp đất an toàn.
"Thật sự không thể nói. Nhất Bác, cậu cũng biết mà, đây là thông tin riêng tư của người ủy thác."
"Riêng tư cái gì! Tiêu Chiến không có riêng tư gì hết, em ấy làm phẫu thuật gì?!"
"Nhất Bác, thật sự không thể nói."
Vương Nhất Bác khó đối phó hơn Tiêu Chiến, phải dùng cả cứng cả mềm.
Cứ hết cuộc gọi này tới cuộc gọi khác, không thể nào dứt được. Quen nhau đã hơn mười năm, luật sư Đường cũng ngại trực tiếp cúp điện thoại của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác có bản lĩnh gào lên trong điện thoại khiến luật sư Đường cảm nhận được điện thoại rung lên, lập tức thấy phiền muộn.
Anh ta nói rất nhiều lần rằng việc riêng tư của người ủy thác anh ta không thể nói, nếu có nguy hiểm sẽ thông báo sau, nhưng Vương Nhất Bác không chịu để yên. Bản thân Vương Nhất Bác rõ ràng cũng sắp xếp như thế, vậy mà bây giờ lại không thể thấu hiểu cho đạo đức nghề nghiệp của luật sư.
Quen nhau nhiều năm như vậy, lần đầu tiên luật sư Đường nhận ra một phi công bình thường luôn lạnh mặt cũng có thể trở nên hung dữ như ngày hôm nay, cách một cái điện thoại mà anh ta bị Vương Nhất Bác hét cho đau cả màng nhĩ.
Vương Nhất Bác đang ở thảm cỏ xanh trong bệnh viện thì nhận điện thoại, hắn lập tức kéo bà ngoại về phòng bệnh. Chờ khi vào đến phòng đơn của bà rồi mới bắt đầu lớn tiếng gấp mấy lần.
Giọng hắn quá lớn nên bà ngoại cũng nghe hiểu, bà kéo Vương Nhất Bác hỏi:
"Con nói Tiêu Chiến làm phẫu thuật gì? Không phải thằng bé đã di cư rồi sao?"
"Bà ngoại, bà tạm thời đừng nói chuyện. Luật sư Đường, Tiêu Chiến làm phẫu thuật gì? Phẫu thuật ở đâu? Bây giờ tôi qua đó!"
"Nhất Bác à..."
Luật sư Đường muốn nói lại thôi, Vương Nhất Bác lại thêm tiền, bảo luật sư nói hắn biết Tiêu Chiến phẫu thuật ở đâu, bao nhiêu tiền cũng trả.
Gọi đến lượt thứ năm, luật sư Đường thở hắt ra:
"Tiêu Chiến bảo tôi nói với cậu, nếu Vương Nhất Bác hỏi đến lần thứ năm thì nói cho cậu biết, cậu ấy bị viêm ruột thừa, trông cậu bị dọa kìa."
"Đệch!"
Lúc này Tiêu Chiến đã làm phẫu thuật xong, phẫu thuật viêm ruột thừa không đến một tiếng, tất cả đều thuận lợi.
Chris đưa Tiêu Chiến đến một bệnh viện gần đó, phòng cấp cứu làm kiểm tra xong, kết quả là viêm ruột thừa, bác sĩ kiến nghị nên mổ gấp.
Viêm ruột thừa là loại phẫu thuật nhỏ rất thường gặp. Tiêu Chiến tiêm thuốc giảm đau, cơn đau ở bụng mới thuyên giảm. Anh thay áo bệnh nhân chờ phẫu thuật, Chris giúp anh làm thủ tục nhập viện, còn xin nghỉ 3 tuần hộ anh.
Tiêu Chiến gọi điện cho luật sư Đường, lần trước anh đã nói mà, ai mà không biết tìm luật sư. Tiêu Chiến bàn giao lại cho luật sư Đường, yêu cầu y hệt như của Vương Nhất Bác là được. Điện thoại vừa cúp, Tiêu Chiến ngồi trên ghế bật cười, Chris không hiểu lắm, mặc dù viêm ruột thừa là phẫu thuật nhỏ thôi nhưng không đến mức muốn cười chứ?
Tiêu Chiến bắt đầu tưởng tượng, luật sư Đường sẽ bị Vương Nhất Bác thét cho ù tai, nghĩ tới là buồn cười.
Cười đủ rồi Tiêu Chiến lại gọi lại, bảo luật sư Đường:
"Nếu anh ấy liên tục gọi điện thoại, tới lần thứ năm thì anh cứ nói tôi bị viêm ruột thừa, đã không sao rồi, trông anh ấy bị dọa kìa."
Nói cho cùng, Tiêu Chiến vẫn không thể nào dọa người bằng phi công được, phi công giỏi chạy nhất, còn biết chạy lên trời nữa cơ.
.
.
Tiêu Chiến nằm viện vì phẫu thuật ruột thừa mất ba ngày, về nhà nghỉ ngơi hai tuần đã có thể hoạt động như bình thường. Thời gian này Vương Nhất Bác đã thay đổi hết toàn bộ lịch trình bay trong tháng 2 của hắn. Tháng 2, Captain One đều bay tuyến trong nước, chuyến bay đi về giữa Bắc Kinh và Thượng Hải thì hai ngày một lần.
Vết thương của Tiêu Chiến hồi phục rất nhanh, tuần thứ ba trả phép đi làm, ngoại trừ việc trông sếp gầy đi một tí thì hoàn toàn không nhìn ra anh đã từng làm phẫu thuật.
Ngày đầu tiên đi làm, Chris gọi cơm trưa, là cơm canh bổ dưỡng. Nhân viên đều nghĩ sếp mới đi làm lại chắc là cơ thể còn yếu, ai ngờ mới sáng sớm thấy Tiêu Chiến đứng trong phòng hội nghị, thuyết giảng ppt vô cùng mạnh mẽ, còn vứt bản dự toán lên trên bàn bắt bọn họ mau sửa.
Một ông chủ như thế này, ai dám chọc?
Cảm giác người bị rạch một đường trên da không phải là Tiêu Chiến vậy, thậm chí có khi anh còn thấy sảng khoái vì phẫu thuật viêm ruột thừa ấy chứ.
Làm Phó tổng được hơn nửa năm, đoàn đội đều nói sau lưng rằng tên tiếng Anh của Tiêu Chiến là Seven, có khả năng là do một tuần anh làm việc cả bảy ngày. Không ai dám nói trước mặt Tiêu Chiến, bởi vì sếp vừa mới khỏi bệnh trở về đã lập tức sắp xếp đi công tác.
Chuyến bay 7 giờ tối thứ Năm, bay tới Bắc Kinh, đi Tân Phi Airlines.
.
.
Cuối cùng Captain One cũng nhìn thấy tên khách VIP bạch kim của hai khoang trên danh sách lên máy bay đêm nay, hắn cầm danh sách nhìn một lúc lâu, cơ phó hỏi:
"Captain One, danh sách hành khách có vấn đề gì ạ?"
"Không có gì, combo đặc biệt của tháng này là gì thế?"
Joey đang cầm tờ giấy đứng trong khoang lái cho các phi công chọn món, cô đã từ bỏ Vương Nhất Bác rồi. Chiếc Air Command rõ ràng như thế kia, đeo lên tay trái của Captain One đã đủ nặng, đè ép cô gái nhỏ không còn dám lên tiếng nữa.
"Combo đặc biệt của tháng này là mì cua trộn xì dầu, Captain One muốn ăn ạ?"
"Không cần, tôi ăn tối rồi. Cô nhớ nhắc nhở hành khách, món này nhiều xì dầu lắm, mặn."
"Mặn ạ? Bình thường mà..."
Joey rời khỏi khoang lái, nói chuyện với tiếp viên trưởng Kathy:
"Captain One nói mì cua trộn xì dầu rất mặn, bảo em nhắc hành khách, là ý gì thế chị?"
"Captain One nói hả? Tâm trạng cậu ấy tốt, trêu em thôi."
Kathy không dừng công việc trong tay, tiếp tục chuẩn bị bữa tối cho khách.
.
.
Hôm nay Tiêu Chiến đi ra đi vào nhà vệ sinh mấy lần, không biết có nghe được cuộc trò chuyện của các tiếp viên hay không.
Dù sao thì anh biết vừa mổ xong sẽ có sẹo, không được ăn quá nhiều xì dầu.
TBC.
Giải thích
1. Bê non không sợ hổ: (bản gốc 初生牛犊不怕虎 ) ý chỉ người trẻ tuổi thường không sợ sệt điều gì, dám nghĩ dám làm.
2. Nhúng thịt dê (bản gốc 涮羊肉) đây là một loại lẩu truyền thống được thịnh hành ở Bắc Kinh và các khu vực xung quanh, được đặt tên như vậy là do nguyên liệu chính của nó là thịt dê, ngoài ra còn có thêm củ cải, đậu phụ, miến... Hiện nay còn bắt đầu có thêm thịt bò.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro