14
Chương 14
"Đi đâu đây? Tìm em lâu quá."
Vương Nhất Bác đặt cằm lên vai Tiêu Chiến, miệng nhẹ nhàng thổi hơi sát bên tai anh, hỏi anh đi đâu.
Ở nơi đất khách quê người, ngôn ngữ không đồng nhất, có thể ở sân bay ôm Tiêu Chiến, có thể hôn anh, quả là một kỳ nghỉ Roma tuyệt vời.
Dù vẫn có khả năng gặp phải đồng nghiệp ở tổ bay, nhưng kệ xác đi.
Ở bán đảo Apennini này mỗi ngày đều xảy ra đủ loại chuyện lớn về dân tộc, chủng tộc, kinh tế, vân vân. Ai lại đi điều tra chuyện xảy ra vào một buổi chiều tại sân bay vì hai người ngoại quốc cơ chứ?
Tiêu Chiến quay người ôm vai Vương Nhất Bác, đáp lại nụ hôn của hắn. Người qua người lại không tiện hôn sâu, chỉ có thể ôm nhau chạm nhẹ môi. Tiêu Chiến ngồi máy bay suốt 14 tiếng đồng hồ, vừa nãy còn đang nghĩ nên đi khách sạn nào trước. Mười mấy phút sau, Vương Nhất Bác đã ở bên cạnh anh, hắn ôm anh, họ có thể nắm tay, ôm nhau, hôn môi ở sân bay Roma này.
48 giờ trọn vẹn sắp tới giống như người bình thường khác.
"Captain One, không sợ bị đồng nghiệp anh nhìn thấy hả?"
"Họ đi khách sạn hết rồi, tôi tìm em nãy giờ."
"Vậy chúng ta đi đâu?"
"Khách sạn à? Nhớ em quá, Tiêu Chiến."
Mới tách ra hai ba ngày đã kêu nhớ, ngày trước hai ba tháng không gặp Vương Nhất Bác còn không nói nhớ.
Tiêu Chiến cúi người đổi tiền ở quầy, dùng tiếng anh nói chuyện với nhân viên ở quầy ngân hàng, lại dùng tiếng Trung để đối phó với vị phi công mắt nhuộm đầy tình dục kia. Tay Vương Nhất Bác bám dính trên eo Tiêu Chiến, Roma rất nóng, lòng bàn tay Vương Nhất Bác cũng nóng. Ngón tay hắn di chuyển từng chút ấn xuống dưới người Tiêu Chiến, chầm chậm như đang đánh piano.
Tiêu Chiến sợ nhột nên cong lưng tránh sang một bên nhưng không tránh được. Anh mới dịch khỏi người Vương Nhất Bác một chút đã bị kéo về, phần hông đụng vào bụng hắn, đích thân cảm nhận dục vọng đã ngóc đầu dưới lớp quần đồng phục.
"Cơ trưởng, anh như vậy có thể kiên trì tới khách sạn không? Bỏ tay ra trước đã."
"Vậy nhà vệ sinh cũng được, đi không?"
"Cút ngay Vương Nhất Bác, mau gọi xe, tôi đặt một homestay ở ngoại thành, chúng ta không vào thành phố nữa."
Y như những gì Tiêu Chiến nghĩ trên máy bay, anh sẽ gặp Vương Nhất Bác ở sân bay, sau đó họ sẽ cùng nhau rời đi, không hề tiến vào thành phố Roma. Họ sẽ tìm một thôn trang cực ít cực ít du khách, thuê một homestay xây bằng đá lớn và ở đó hai ngày.
Kỳ nghỉ ở Roma, tốt nhất là không cần ra khỏi phòng.
.
.
.
Nếu so với Thượng Hải, thành phố Roma lại giống như sản vật của du hành thời gian. Cái được gọi là đường cao tốc thì tròng trành, lái xe ở Roma phóng khoáng gấp sáu bảy lần Thượng Hải. Mỗi một góc của thành phố này đều in đậm dấu ấn của khu vực châu Á Thái Bình Dương, thích hợp làm những chuyện không nên xảy ra ở nơi khác, đặc biệt là tình yêu.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ngồi ghế sau chiếc Uber, ngoài trời là 30 độ C, cửa xe mở rộng, lái xe đang hút thuốc, phớt lờ luôn câu hỏi nhiệt độ điều hòa là bao nhiêu của Tiêu Chiến. Xe ngày càng rời xa thành phố, đường nhựa dần biến thành đường đất. Gió Địa Trung Hải làm chiếc xe nhưng cái lò vi ba, nếu là ở Thượng Hải, Tiêu Chiến sẽ bị nóng tới mức đập ghế tài xế, nhưng hôm nay anh nhịn.
Tiêu Chiến dựa đầu lên vai Vương Nhất Bác, từ dưới cằm hắn nhìn ra con đường ngoài cửa sổ. Hai bên đều trồng cây xanh mát mẻ mà anh không biết tên, lá cây rất nhỏ, gió vừa thổi lên đã kêu xào xạc. Dưới cây còn có hoa nhỏ không biết gọi là gì, còn có những cô gái Italia nhiệt tình, nhưng Tiêu Chiến không có cách nào thưởng thức. Cánh tay anh bị Vương Nhất Bác ấn chặt, tay phải thò vào trong quần đồng phục của hắn giúp hắn nắm chắc tính khí, tuốt lên tuốt xuống rất nhanh.
Từ góc độ của tài xế mà nhìn gương chiếu hậu sẽ thấy hai người đàn ông đang ngồi kề vai nhau, chắc hẳn họ là một cặp tình nhân. Tài xế không nhìn ra gì bất thường, người đàn ông tóc dài hơn một chút đang dựa lên vai phi công, mặt rất đỏ, chắc là do Roma nóng quá.
Tài xế không nhìn thấy nửa thân dưới của họ.
Cánh tay Tiêu Chiến nhét trong quần không rút ra được, cổ tay bị kẹp giữa chân Vương Nhất Bác, tuốt đến mức tê cả tay mà thứ trong tay vẫn chưa bắn. Lúc lên xe anh đã tự tay đeo bao cho Vương Nhất Bác, đáng ra không nên đeo mới đúng, Vương Nhất Bác mà đeo bao thì cực kỳ lâu, lúc làm tình cũng bắn rất chậm, huống hồ còn dùng tay tuốt.
Nhưng không đeo bao thì không được, Vương Nhất Bác cắn cắn vành tai Tiêu Chiến:
"Bộ đồng phục này ngày kia còn phải mặc đó. Ngoan, nhanh một chút, sắp bắn rồi."
Mấy tên lừa gạt chính là kiểu như này, cứ lừa từng chút một.
Mới 5 phút đã kêu sắp bắn rồi, tay Tiêu Chiến còn có chút sức, 15 phút kêu lập tức đây, cổ tay Tiêu Chiến tê tới mức chỉ có thể máy móc lặp lại động tác, rồi đến 20 phút Vương Nhất Bác vẫn chưa bắn.
Tiêu Chiến tức quá muốn rút cánh tay về, Vương Nhất Bác giữ anh lại, tay kẹp giữa đùi hắn, bên tai là tiếng Vương Nhất Bác đang dỗ dành:
"Đừng mà anh Chiến, giúp tôi bắn đi, lúc này mà dừng dễ liệt dương lắm."
"Anh mau liệt dương cmn đi."
"Vậy không được, nhanh lên Tiêu Chiến, mau chút."
Tay phải Vương Nhất Bác cũng tự mò vào trong quần nắm lấy tay Tiêu Chiến, dẫn dắt anh tiếp tục động, tay nắm chắc tính khí lên xuống vài cái, Tiêu Chiến còn hức một tiếng. Lòng bàn tay hắn căng chặt ôm lấy tay Tiêu Chiến, tay anh thì ôm dương vật của Vương Nhất Bác, dương vật ma sát trong tay anh đẩy vài cái, cuối cùng bắn hết trong bao.
Vương Nhất Bác còn túm cổ tay Tiêu Chiến giống như muốn bóp nát tay anh.
Cả gương mặt Tiêu Chiến đều chôn trong đồng phục của Vương Nhất Bác, đâu còn nhìn thấy bên đường có cây gì, hoa gì hay người đẹp nào nữa.
Tài xế không biết mô tê gì dùng tiếng Anh mang khẩu âm rất nặng nói với họ:
"Tới nơi rồi, xe không vào được nữa, xuống xe kéo hành lý vào thôn nhé."
Lúc tài xế nói lời này tay Tiêu Chiến vẫn đang nắm thứ nửa cứng của Vương Nhất Bác, phía trên vẫn đang đeo túi silicon, bên trong vẫn còn tinh dịch màu trắng nóng bỏng.
"Tiêu Chiến, giúp tôi tháo bao ra. Tôi đi cho tiền boa."
Vương Nhất Bác thả cổ tay Tiêu Chiến ra, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, chống lên ghế của tài xế. Hắn rút trong ví ra tờ 20 euro đưa cho anh ta.
Tiền xe thanh toán bằng điện thoại, còn tiền boa là Vương Nhất Bác dùng để cảm ơn hành trình 45 phút tuyệt vời vừa rồi.
Tiêu Chiến nhịn không tỏ vẻ gì, hai tay thò vào quần Vương Nhất Bác chầm chậm cuộn bao lên trên, cuộn đến phần đầu, anh dùng ngón tay hơi đỡ nó lên, tháo bao ra giúp Vương Nhất Bác. Rút ra hết rồi, Tiêu Chiến lại cố ý để viền bao lại, bắn một phát như chơi dây chun khiến hạ thân Vương Nhất Bác run rẩy.
"Đệch!"
Em giai bị bắn khiến hắn đau như bị đòi mạng, Vương Nhất Bác trực tiếp văng tục. Hắn quay đầu trừng Tiêu Chiến, dùng khẩu hình miệng nói hỏi anh: "Em có còn muốn nữa không?"
Tiêu Chiến làm như không có chuyện gì tháo nốt bao ra, bọc giấy lại rồi cầm trong tay. Anh nhấc chân chui ra từ ghế sau xe taxi, tới cốp xe lấy hành lý.
Mặc dù không cùng ngôn ngữ nhưng đàn ông với nhau rất có tiếng nói chung, từ ngữ khí người đàn ông buột miệng nói ra kia không cần hiểu cũng có chung nhận thức.
Tài xế Uber nghe tiếng "Đệch" phát ra từ tâm can Vương Nhất Bác bèn quay đầu lại nhìn, phi công ngồi ghế sau còn chưa kéo khóa quần, không cần nói cũng biết chuyện gì đã xảy ra trên xe. Tài xế Roma cũng buột miệng thốt ra một câu bằng tiếng mẹ đẻ, Vương Nhất Bác nghe thấy thì nhịn cười, lập tức nhảy xuống xe.
"Tiêu Chiến đứng lại, lương tâm em đâu!"
"Captain One, anh lợi hại vậy cơ mà, đi nhanh lên nào!"
Tiêu Chiến không cầm hành lý, hai vali đều vứt ở con đường đá đầu thôn. Anh cầm điện thoại xem bản đồ và đếm số nhà, tìm căn homestay ở thôn trang Roma anh đã đặt trên máy bay.
Xuống xe xong còn phải đi bộ trong thôn 10 phút, chủ nhà để lại lời nhắn rằng chìa khóa để ở dưới chậu hoa thứ ba tay phải bên ngoài vườn. Tiêu Chiến thuận lợi mở được cửa ra, căn nhà không khác gì trên mạng, có vườn nhỏ, trong vườn có một cái bàn gỗ dài, phòng ốc không lớn lắm, khoảng 100 mét vuông và có ba phòng nhỏ.
Tiêu Chiến đứng ở cổng vườn quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, quần của phi công đã xử lý xong, đường đi bằng đá nên không kéo vali được, mỗi tay hắn xách một cái đang đi về bên này.
Thôn trang ở Italia thường dùng đá cuội để lát, giày da phi công đi trên đó dễ bị trơn ngã, Tiêu Chiến thích nhìn Vương Nhất Bác trượt chân nên đứng nhìn không muốn đi vào vườn.
Rất nhiều người châu Âu đều tới thôn trang Roma nghỉ ngơi, ở đây du lịch phát triển, có rất nhiều nhà ở trong thôn được cho thuê ngắn hạn. Khách thuê không cần gặp mặt chủ nhà, chìa khóa đều để ở dưới chậu hoa nào đó.
Vương Nhất Bác xách vali nhìn Tiêu Chiến đi cực kỳ nhanh, hoàn toàn không có ý đợi hắn, đế giày hắn lại trơn, phi công khó khăn duy trì phong độ của mình chỉ có thể nghĩ, dù sao Tiêu Chiến cũng đã tuốt trên xe giúp hắn đến mức tê tay rồi, không thể để anh xách vali nữa, hắn nhịn.
"Tiểu Thất à, tôi thấy anh không bằng ngày trước nữa đâu, có chút xíu đường mà cũng đi chậm vậy?"
Tiêu Chiến đứng trước cổng hét một câu với phía Vương Nhất Bác rồi quay người vào phòng. Có thể tưởng tượng được sau đó Vương Nhất Bác đã chạy nhanh đến thế nào, vừa vào cửa đã quăng vali đi, kéo Tiêu Chiến vào phòng ngủ.
"Được thôi Tiêu Chiến, hai hôm nay không có việc gì, chúng ta so lại lần nữa!"
Lúc cởi quần áo Vương Nhất Bác vẫn không quên đè Tiêu Chiến xuống, trả lời một câu.
"Không so! Tiểu Thất, thua là thua, cả đời này là Tiểu Thất thôi!"
"Thua cũng là tôi ch.i.ch em."
"Đó là do anh không biết xấu hổ."
Tiêu Chiến hơi cong eo tạo điều kiện cho Vương Nhất Bác giúp anh cởi sạch, anh cũng đưa tay cởi đồ hắn, lúc cởi tới quần lót còn xấu xa thổi một ngụm khí:
"Sao rồi Tiểu Thất, còn đau không?"
"Em thử thì biết!"
Vương Nhất Bác nắm tính khí của Tiêu Chiến tuốt lộng hai cái làm nó cứng lên, bàn tay nắm vô cùng chặt, chẳng mấy chốc đã nghe tiếng Tiêu Chiến kêu đau, hai tay anh đẩy eo hắn ra, kêu hắn buông tay. Vương Nhất Bác hiếm khi lại nghe lời trên giường, thật sự nghe lời Tiêu Chiến bỏ tay ra. Ngón tay hắn bắt đầu lần mò tới mông Tiêu Chiến, chầm chậm đút ngón tay vào, vừa mở rộng vừa nói:
"Tiêu Chiến, hôm nay kêu lớn tiếng được không, làm tình ban ngày."
"Hai hôm trước ở nhà anh chẳng phải cũng làm tình ban ngày đấy à?"
"Không giống nhau."
Đúng là không giống nhau, hôm nay muốn làm thế nào thì làm, muốn làm bao lâu thì làm, làm xong thì đi ngủ, muốn đi tắm thì đi tắm. Không ai cần đi, không ai cần bay, cũng không cần chờ trời tối.
Vương Nhất Bác quỳ trên giường, không đổi tư thế đã đâm Tiêu Chiến đến bắn ra, còn luôn đè phía trước Tiêu Chiến mà làm.
"Vương Nhất Bác, chúng ta mãi thế này có được không?"
"Được."
"Vương Nhất Bác, chúng ta ở lại Roma có được không?"
"Tiêu Chiến, em đợi tôi."
Vương Nhất Bác ôm chân Tiêu Chiến gác lên vai mình, để hai chân anh dựng thẳng lên, mông bị kéo rời khỏi giường thuận tiện cho Vương Nhất Bác nhanh chóng đâm vào trong.
Mười năm trước, kể từ lần đầu tiên gặp nhau trên máy bay, họ đã bắt đầu nghĩ cách gặp nhau và làm tình. Lúc đó Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến, chúng ta có thể cùng ra nước ngoài không? Tiêu Chiến lúc đó đã hỏi lại hắn, còn trở về không? Đi rồi không về nữa ư?
"Không trở lại nữa, có được không?"
Sau đó Tiêu Chiến không trả lời, chỉ cắn chặt môi lo chuyện mây mưa, về sau cũng không chịu hé miệng, không rên rỉ nữa.
Lúc đó anh chưa nghĩ kỹ.
22 tuổi là lúc vừa tốt nghiệp, độ tuổi còn có rất nhiều chuyện chưa biết, việc cùng nhau di cư ra nước ngoài, sinh sống tại Canada hoặc Australia, tóm lại là một trong hai quốc gia mà họ vẫn chưa phân biệt được hình dạng trên bản đồ thế giới, đi đâu đối với anh không hề quan trọng.
Nhưng đi mãi không về nữa ư, chỉ hai người họ?
Tiêu Chiến do dự, cơ thể đang làm tình cứng ngắc lại, lúc Tiêu Chiến muốn trả lời, Vương Nhất Bác lại ôm anh nói:
"Bỏ đi, tôi nói linh tinh thôi."
Thời gian đó bố mẹ Tiêu Chiến đang làm thủ tục ly hôn, lúc lên đại học anh mới biết ba mình đã sớm có người bên ngoài, người mẹ luôn một lòng lo việc gia đình không thể nào chấp nhận, coi Tiêu Chiến như nơi trút giận, một ngày gọi mấy cuộc điện thoại.
Vương Nhất Bác cũng không biết chuyện này.
Hắn không nên nghĩ như vậy, không nên hỏi như vậy, chạy đi đâu đây? Tiêu Chiến không phải cô độc một mình như hắn, nói đi là đi.
Về sau mẹ Tiêu Chiến tái hôn, chồng mới đối xử với bà rất tốt, bà cũng bắt đầu ít gọi điện cho con trai. Sau đó nữa, mẹ gọi tới giục Tiêu Chiến kết hôn, nói bà muốn ẵm cháu.
Mùa xuân năm 25 tuổi, Tiêu Chiến về quê nói với người trong nhà, anh thích đàn ông nên sẽ không kết hôn. Một đứa con trai đã trưởng thành lại kêu thích đàn ông, về ăn tết ở nhà mẹ và ba dượng rất không tự nhiên. Hiện giờ Tiêu Chiến rất ít khi về quê, ngày lễ cũng ở lại Thượng Hải, chờ chuyến bay cất cánh.
Việc Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến di cư đã là chuyện gần mười năm trước, về sau hắn không nhắc tới nữa. Hai người cứ trải qua cuộc sống như vậy cho đến tận chiều hôm nay, trong một căn nhà bằng đá thuê được từ Airbnb* tại thôn trang ở ngoại thành Roma, đổi lại là Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác:
"Chúng ta ở lại Roma, có được không?"
Lần này Vương Nhất Bác nói, em chờ tôi.
Tiêu Chiến cũng hiểu. Vương Nhất Bác muốn chờ bà ngoại hắn, bố mẹ hắn đều di cư rồi, nhưng bà ngoại sức khỏe không tốt, Vương Nhất Bác không thể đi lúc này.
Lần này đổi thành cơ thể Vương Nhất Bác cứng ngắc, Tiêu Chiến ôm chặt hắn, dùng sức kẹp chặt hắn. Tất cả những đê mê, vui sướng từ làm tình đều kêu ra tiếng cho hắn nghe, giống như cách Vương Nhất Bác làm với anh mười năm trước, hắn dùng sức đâm vào vị trí có thể khiến Tiêu Chiến quên đi phiền não, khiến vui vẻ từ chuyện yêu nhấn chìm vấn đề họ không thể nào trốn tránh.
"Vương Nhất Bác, tôi nói linh tinh thôi, anh đừng coi là thật."
"Tiêu Chiến, em chờ tôi."
.
.
Giống như những gì Tiêu Chiến đã nghĩ, họ ở lại Roma hai ngày, chưa tới 48 giờ đồng hồ, ngoại trừ lúc ra ngoài tìm đồ ăn thì không hề rời khỏi khu vườn này. Họ mây mưa ở khắp mọi nơi, trên giường, phòng tắm, phòng khách, trong vườn, trên bàn dài, chiếc pizza ăn được một nửa cũng vứt trên nền cỏ, chẳng mấy chốc đã có kiến bò qua ăn no một bữa.
Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến làm tình trên bàn dài.
Hắn nói với anh, không sao đâu, tôi không yêu em.
.
.
.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ở cạnh nhau 48 giờ đồng hồ, không phân ban ngày hay ban đêm, vẫn luôn ở cạnh nhau. Chiều tối, Tiêu Chiến thích ôm eo Vương Nhất Bác, hai người mặc chiếc áo trắng ngắn tay giống nhau cùng tới quán cơm mua pizza và đi mua mỳ sốt cà chua. Người Roma làm cơm rất lâu, trong lúc chờ lại đi mua thuốc lá và rượu.
Họ xách rượu đi trên đường đá trong thôn ở Roma, cùng ngẩng đầu ngắm trăng, uống hết một chai rượu nho.
Cuối cùng Tiêu Chiến cũng có cơ hội được luyện tửu lượng rượu vang đỏ.
Ở đời vẫn thường thế này, đã nếm qua rượu ngon, làm sao có thể uống lại nước đắng?
.
.
.
Hai ngày sau, Tiêu Chiến vẫn ngồi chuyến bay của Captain One trở về Thượng Hải. Anh ngồi trong hai khoang của Tân Phi Airlines, uống sâm banh mà Joey mang tới. Loại rượu này tốt hơn nhiều, nhưng anh lại thấy có chỗ nào đó không đúng. Trước khi tới Roma Tiêu Chiến đã từng nghĩ, có thể có 48 giờ này, lúc về chắc hẳn sẽ rất thỏa mãn, một lần này có thể thỏa mãn tới mấy tháng chứ không phải như thế này. Chưa từng ăn kẹo mới có thể trải qua những ngày tháng khổ cực.
Có 24 giờ lại muốn có 48 giờ, có 48 giờ xong lại muốn thường xuyên được như thế.
Được nếm kẹo rồi Tiêu Chiến mới hiểu, ly rượu này không giống ly rượu hôm qua, khó uống quá.
Quốc khánh đã qua, mùa thu chính thức bắt đầu.
Mỗi tuần Tiêu Chiến vẫn đi công tác, Vương Nhất Bác vẫn ngày ngày bay.
Captain One phải bay nhiều tuyến quốc tế hơn, nhưng hắn vẫn sẽ cố gắng bay qua lại giữa Bắc Kinh và Thượng Hải vào thứ Năm và thứ Sáu mỗi tuần, có lúc Tiêu Chiến gặp được, có lúc lại không.
Roma giống như một giấc mộng không thiết thực trói buộc họ lại với nhau, vứt vào trong mộng, trải qua 48 giờ. Sau khi tỉnh dậy, không có kỳ nghỉ Roma, không có rượu vang đỏ và mỳ Ý, vẫn chỉ là danh sách lên máy bay và thông tin du khách tại khách sạn.
.
.
.
Vào đông, Tiêu Chiến đang bận rộn với dự án ở Cáp Nhĩ Tân, Vương Nhất Bác bay vài chuyến đến đó.
Trước lễ Giáng sinh, Tiêu Chiến lại đi công tác Cáp Nhĩ Tân lần nữa, anh tìm được thông tin người dùng của Vương Nhất Bác trong hệ thống khách sạn của tập đoàn.
Tối hôm đó Cáp Nhĩ Tân rơi một trận tuyết lớn.
Đêm nay phòng Captain One ở tầng rất cao, ngay cạnh sông Tùng Hoa, trên cửa sổ kết một lớp băng trắng. Trên sông Tùng Hoa có triển lãm băng, đã là ban đêm nên du khách đều về nhà hết, ánh đèn màu cũng đã tắt, Tiêu Chiến kéo rèm ra, đứng cạnh cửa sổ nhìn xuống phía dưới.
"Vương Nhất Bác, mình xuống mặt sông đi dạo có được không?"
Vương Nhất Bác không cất lời, Tiêu Chiến biết là không được, anh cũng không thật sự muốn đi. Chỉ có điều đêm nay Cáp Nhĩ Tân tuyết rơi lớn quá, bông tuyết trông như chiếc chăn lông trên giường, tầm nhìn bên ngoài cửa sổ đã mờ hết.
Tầm nhìn đều đã mờ rồi, có thể xuống đó đi dạo một chút, giả vờ như hai người tuyết trên lớp băng kia, được không?
"Vương Nhất Bác, chúng ta đi Roma được không?"
Những lần gặp mặt sau Quốc khánh, Tiêu Chiến thường xuyên nhắc đến Roma. Câu hỏi này không cần Vương Nhất Bác trả lời, bởi Tiêu Chiến hỏi xong sẽ cười nói:
"Tôi nói linh tinh thôi."
.
.
48 giờ ở thôn trang nhỏ tại Roma đã đánh vỡ sự cân bằng trong suốt 10 năm nay.
22 tuổi đến 32 tuổi, máy bay và khách sạn, gặp mặt và làm tình định kỳ, trừ lần đầu tiên Vương Nhất Bác từng hỏi, sau đó họ chưa từng nhắc qua về việc sẽ cùng nhau di cư ra nước ngoài.
Sự nghiệp của Tiêu Chiến phát triển rất tốt, lần này tới Cáp Nhĩ Tân là do lại trúng thầu một dự án mới.
Con người đều cần có giá trị xã hội cho mình, không thể sống chỉ vì yêu một người, như vậy sẽ mệt lắm.
Vương Nhất Bác cũng rất tốt, là một trong những cơ trưởng trẻ tuổi nhất của Tân Phi Airlines. Ba mươi hai tuổi đã làm huấn luyện viên, có lẽ chờ tới khi Captain One không muốn bay nữa còn có thể ngồi vào vị trí quản lý cấp cao của Tân Phi Airlines.
Ngoại trừ mối quan hệ bạn giường duy trì nhiều năm không thể để người khác biết, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều đã trưởng thành trở thành thanh niên có địa vị trong xã hội, dần dần biến thành người trung niên.
Nếu không đi Roma, có lẽ sẽ dễ dàng đi tiếp hơn.
Vương Nhất Bác xuống giường đi tới cạnh cửa sổ, kéo cánh tay Tiêu Chiến, cùng nhau kéo rèm cửa lại. Rèm đóng lại rồi sẽ không nhìn thấy tuyết lớn nữa, không còn triển lãm băng trên sông Tùng Hoa, thì sẽ không còn muốn xuống đi dạo.
"Tiêu Chiến, em chờ tôi."
"Vương Nhất Bác, tôi chỉ nói linh tinh, thật đấy."
"Bà ngoại tôi nằm viện rồi, bây giờ tôi không đi được."
"Tôi biết mà Vương Nhất Bác, đừng nói, đừng nói nữa."
Đêm đó họ ôm nhau nằm ngủ, chuyện yêu hôm nay kết thúc rất nhanh. Tiêu Chiến nói anh mệt rồi, anh không phải 20 tuổi nữa, đêm qua thức tới khi trời sáng để chờ đoàn đội sửa dự toán của dự án nên hôm nay anh muốn ngủ sớm. Anh còn nói, Vương Nhất Bác ôm anh khiến anh muốn ngủ ngay lập tức.
Gần đây Tiêu Chiến thường bị đau bụng, ngủ không được ngon, Vương Nhất Bác ôm chặt anh, tay chân đều kẹp vào cùng một chỗ.
"Tiêu Chiến, mau ngủ đi, tôi ở đây."
Tiêu Chiến xoay người trong lòng Vương Nhất Bác, hai người mặt đối mặt, anh cười hỏi hắn:
"Vương Nhất Bác, anh nói gì cơ, nói lại lần nữa."
"Ngủ đi, tôi ở đây."
"Còn gì nữa?"
"Còn nữa, Tiêu Chiến, tôi không yêu em."
Tiêu Chiến hôn lên mắt Vương Nhất Bác, nhìn hắn nhắm mắt lại, sau đó anh cũng nhắm mắt, cả người co xuống dưới tìm đến hõm vai thuộc về anh, cùng nhau nằm ngủ.
"Tiểu Thất, anh thua rồi."
"Đúng, tôi thua rồi. Tiêu Chiến là Số Một, The One."
.
.
.
Trưởng thành rồi, tại sao tôi phải dùng tên của anh?
Vậy em thì sao? Sao em lại dùng tên của tôi mà sống?
Chẳng vì sao cả, một chính là bảy, bảy chính là một. Em sống cho thật tốt, em sống, tôi cũng sẽ sống.
TBC.
Một chính là bảy, bảy chính là một.
One chính là Thất, Thất chính là one.
(Trong tiếng Trung số một và số bảy vần với nhau)
* Airbnb là một thị trường cộng đồng cho việc đặt và cho thuê phòng, căn hộ, có trụ sở tại Silicon Vally, California được thành lập trong năm 2008, tương tự như một hệ thống đặt hàng trực tuyến.
* Triển lãm băng ở Cáp Nhĩ Tân: cho mọi người ngắm chút nè, ở Cáp Nhĩ Tân điêu khắc băng rất nổi tiếng luôn, họ làm thành cả một khu để tham quan, cắm đèn led các thứ vào, ban đêm đi dạo thì đẹp lắm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro