13
Chương 13
Tiêu Chiến qua đêm tại phòng Vương Nhất Bác, trời sáng rồi vẫn ở đó, cả ngày thứ hai cũng vẫn ở lại. Không giống lần đầu tiên đến nhà Vương Nhất Bác vào mười năm trước, trời còn chưa sáng Tiêu Chiến đã đi.
Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Quốc khánh, đến trưa Tiêu Chiến vẫn đang nằm trên giường của Vương Nhất Bác, đói cũng không chịu dậy.
Cả hai người đều rõ trong lòng, họ không nên như vậy.
Tiêu Chiến nhắm mắt giả vờ ngủ, sáng sớm nay báo thức kêu, Vương Nhất Bác tắt báo thức xong thì đẩy Tiêu Chiến vài cái nhưng không gọi được anh dậy. Tiêu Chiến dùng chăn che kín mắt, trách Vương Nhất Bác đêm qua làm quá lâu, thật sự không dậy được, Vương Nhất Bác bèn ôm anh ngủ tiếp.
Lúc sắp trưa, bà ngoại tới gõ cửa phòng Vương Nhất Bác. Cả người Tiêu Chiến nằm cuộn trong chăn không dám động đậy, giả vờ như trên giường không có người. Vương Nhất Bác mặc quần nhảy xuống giường, mở cửa đi ra rồi lập tức đóng lại. Hắn đứng trong phòng khách nói chuyện với bà ngoại, hai bà cháu vô cùng lớn tiếng, Tiêu Chiến nằm trong chăn cũng nghe được rõ ràng.
Vương Nhất Bác cứ như đang gọi hồn vậy:
"Bà ngoại, không phải ai cả, một người bạn!"
"Hả? Vương Nhất Bác, con yêu đương với bạn? Ai thế, mang về rồi thì cho ngoại xem thử!"
"Bà ngoại, không phải yêu đương với bạn, là bạn thôi, ngoại đừng quản con!"
"Hả? Ăn sáng chưa con? Có quẩy đấy!"
Tiêu Chiến trùm chăn cười khúc khích. Bởi vì đối thoại của Vương Nhất Bác và bà ngoại quá lớn tiếng, nghe lên giống như kịch nói trừu trượng trong một rạp hát nhỏ, logic kỳ quái, câu trước không khớp câu sau.
Qua một lúc, Tiêu Chiến bị nóng ra mồ hôi, bèn vén chăn ra nằm trên gối, cười tới mức bị nấc. Đúng lúc này Vương Nhất Bác đẩy cửa đi vào, bà ngoại đi theo ngay sau hắn, cứ đòi Vương Nhất Bác mang quẩy vào phòng ngủ cho "bạn" ăn.
Vương Nhất Bác vừa đẩy cửa vào, Tiêu Chiến đang nằm trên giường chống gáy nhìn hắn, hắn vẫy tay, Tiêu Chiến lập tức trốn lại vào trong chăn. Tiêu Chiến cũng nhìn thấy bà ngoại đang đứng sau lưng Vương Nhất Bác nên bị dọa hết hồn, vội vàng vén chăn trùm lên đầu. Anh vẫn nghe tiếng bà ngoại nói:
"Đó là Tiêu Chiến sao? Lớn như vậy rồi. Vương Nhất Bác, con vẫn ở cạnh Tiêu Chiến mà, sao thằng bé không tới nhà chơi?"
"Không phải đâu, ngoại nhầm rồi! Tiêu Chiến đã di cư từ lâu rồi."
"Đó không phải Tiểu Chiến sao? Hình như là thằng bé mà, nó đi nước nào, lần trước con nói Canada phải không?"
"Không phải Canada, là Australia! Ngoại, Tiêu Chiến đã di cư rồi! Nói với ngoại bao nhiêu lần rồi!"
Tiêu Chiến nằm trong chăn dùng sức cuộn tròn người lại, lòng bàn tay càng lúc càng lạnh, đôi vai bắt đầu run rẩy. Anh biết anh đang rơi nước mắt, chất lỏng mằn mặn từ hốc mắt chảy xuống tới cằm, làm ướt phần ga giường anh đang đè lên.
Ngày nhận điện thoại của luật sư không như vậy, đêm qua bị Vương Nhất Bác làm đến cuống cả lên Tiêu Chiến cũng chỉ đỏ vành mắt, không hề như này. Vậy mà bà ngoại mới chỉ kêu vài câu đã khiến Tiêu Chiến sụp đổ, sụp đổ hoàn toàn.
Mấy năm nay cái anh làm là công trình đậu phụ*, trên đê đều là ổ kiến.
Chờ khi căn phòng hoàn toàn yên ắng rồi, Vương Nhất Bác mới dùng sức lay chăn, mở chăn ra, thấy Tiêu Chiến đang ôm chân, mặt chôn vào đầu gối. Anh rơi rất nhiều nước mắt, phần dưới mặt anh đều bị ướt hết, khóc thành như vậy mà một chút âm thanh cũng không có.
Anh khóc không ra tiếng, không cất lời, chỉ im lặng rơi nước mắt.
Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến lên, anh vẫn đang ôm đầu gối, Vương Nhất Bác ôm anh như ôm một quả cầu trong lòng.
"Tiêu Chiến, đừng khóc, bà ngoại ra ngoài đi dạo rồi."
"Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác, bỏ đi thôi, mình bỏ cuộc đi, có được không?"
Bàn tay vuốt ve sống lưng Tiêu Chiến cứng lại, dừng trên người anh, Vương Nhất Bác đang nghĩ cách. Hắn nâng gương mặt ướt đẫm của Tiêu Chiến lên, chầm chậm hôn lên nước mắt và cả nước mũi, cho đến khi Tiêu Chiến bắt đầu đáp trả cái hôn của hắn. Hai người ôm nhau ngã xuống giường, Vương Nhất Bác đè lên người Tiêu Chiến hôn lưỡi, hôn kiểu triền miên nhất, động tình nhất, hô hấp của họ ngày càng gấp gáp hơn. Vương Nhất Bác luồn tay vào quần lót của anh vuốt ve vô cùng có kỹ thuật, qua một lúc, phía sau Tiêu Chiến được mở rộng tương đối, Vương Nhất Bác bèn cởi quần tiến vào, cực kỳ dịu dàng làm tình với Tiêu Chiến.
Làm chuyện yêu một cách nhẹ nhàng sẽ chiến thắng sự yếu đuối, nó khiến Tiêu Chiến thả lỏng hơn, cả cơ thể hòa vào niềm vui của thể xác, quên mất dự định ban nãy, không thể bỏ cuộc được.
"Vương Nhất Bác, lần nào anh cũng thế này, lần nào cũng thế..."
Tiêu Chiến trèo lên người Vương Nhất Bác, hai chân kẹp trên eo hắn, người nhấp nhô theo động tác ra vào của hắn.
Làm tình rất thần kỳ, có thể khiến sự kiên cường của một người truyền được cho người kia thông qua thể xác gắn liền với nhau.
"Tiêu Chiến, không sao đâu, tôi ở đây, tôi sẽ cùng em, đừng bỏ cuộc."
Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, trời tối rồi, qua nửa đêm Tiêu Chiến mới về nhà, còn là tự mình đi. Xe taxi đợi anh dưới cổng khu nhà, Vương Nhất Bác không tiễn anh, hắn không biết nhà Tiêu Chiến ở đâu.
Trưa nay làm tình xong, Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến nằm trên giường ăn quẩy bà ngoại đưa, quẩy đã nguội rồi, cực kỳ dầu mỡ. Vương Nhất Bác còn hỏi Tiêu Chiến một câu: "Em vẫn ở đường Nam Kinh sao?"
Đường Nam Kinh ở Thượng Hải rất dài, cụ thể Tiêu Chiến ở đâu Vương Nhất Bác không biết. Hắn chỉ biết chút tin tức như vậy, còn là do có lần vô tình nhắc đến nhà hàng Italia ở gần nhà Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mới đoán mò ra. Tiêu Chiến ăn quẩy nguội vào đã không còn khóc từ lâu, anh đã trở lại bình thường, còn cười vô cùng đắc ý. Ổ kiến trên đê lại một lần nữa được lấp kín.
Chuyện yêu lúc trưa nay Vương Nhất Bác rất ra sức làm, vừa dịu dàng lại vừa lâu, năng lực chữa lành 100 điểm.
Tiêu Chiến nhai quẩy, miệng anh dính đầy dầu mỡ. Anh dùng miệng dụi dụi khắp lưng Vương Nhất Bác đến mức toàn thân hắn đầy dầu, còn cười nói:
"Vương Nhất Bác, da anh khô, mùa thu phải bôi ít dầu vào."
"Tiêu Chiến em tởm không hả?"
Vương Nhất Bác ấn chặt cổ tay Tiêu Chiến đè anh xuống gối mà hôn, hôn cho tới khi cánh môi hai người bóng nhẫy.
"Vương Nhất Bác, tôi còn tưởng sức chịu đựng của anh lớn lắm cơ, muốn tới nhà tôi kiểm tra cơ à?"
.
.
.
Lúc Tiêu Chiến rời đi đã là nửa đêm, bà ngoại đã ngủ, đèn phòng khách đều tắt hết. Sắp tròn 32 tuổi rồi, Tiêu Chiến cảm thấy bản thân sắp 32 tuổi rồi mà còn lén lút lần mò mở cửa, nhẹ chân nhẹ tay nghiêng người chuồn ra ngoài, trông rất giống học sinh cấp ba nửa đêm canh ba chạy tới nhà bạn trai hú hí.
Trước khi ra khỏi nhà, Tiêu Chiến nhét một tấm danh thiếp dưới khay để chìa khóa bằng da trong tủ giày nhà Vương Nhất Bác. Anh lén lút để lại nó, không nói với ai, có thể tấm danh thiếp này sẽ không bị bất kỳ ai phát hiện. Tiêu Chiến cũng không nói rõ được tại sao anh muốn để lại danh thiếp ở nhà Vương Nhất Bác, nếu bị hắn biết được chắc chắn sẽ nổi giận, có khi sẽ lại là mấy tháng không gặp nhau. Nếu miễn cưỡng thì chỉ có thể nói nguyên nhân là do bà ngoại tuổi đã cao, còn phi công thì cứ mãi bay trên trời.
Tiêu Chiến ngồi taxi về nhà, tài xế thức thời mở điều hòa lên. Nhiệt độ trong xe mát lạnh giúp đầu óc tỉnh táo hơn một chút, khiến Tiêu Chiến bước ra khỏi phòng ngủ của Vương Nhất Bác mà trở về hiện thực. Lại chia xa rồi.
24 giờ qua tựa như đang nằm mơ vậy.
Tiêu Chiến không còn nhớ nổi lần được ở cùng Vương Nhất Bác suốt 24 giờ trước đó là năm nào, xa tới mức như chưa hề xảy ra.
Tiêu Chiến đi rồi, Vương Nhất Bác nằm trong chiếc chăn hai người đã mây mưa suốt 24 giờ qua, ở đây đều là mùi hương, mùi vị làm tình của họ. Hôm nay Vương Nhất Bác nói "Tiêu Chiến, tôi không yêu em" rất nhiều lần, còn muốn nghe Tiêu Chiến nói "Vương Nhất Bác, tôi cũng không yêu anh", như vậy mới có thể không nghĩ đến câu nói Tiêu Chiến vừa khóc vừa nói hồi trưa:
"Vương Nhất Bác, bỏ đi thôi, mình bỏ cuộc đi, có được không?"
Rồi sẽ có người kéo họ kiên trì đi tiếp vào lúc họ yếu lòng.
Nhưng nếu Tiêu Chiến nhất định đòi bỏ cuộc, Vương Nhất Bác cũng sẽ bỏ cuộc cùng anh.
Đã rất nhiều năm rồi, cho dù trên đê có thêm thật nhiều ổ kiến, họ cũng phải dùng làm tình để đắp lên.
.
.
.
Quốc khánh được nghỉ dài, Vương Nhất Bác phải bay một chuyến đi về giữa Roma và Thượng Hải. Đây là đường bay mới mở của Tân Phi Airlines, được thiết kế dành riêng cho du khách trong tuần lễ Vàng, du khách không cần xin nghỉ, có thể vui chơi thỏa thích tại Roma.
Ngày mùng 2 và mùng 3 tổ của Captain One bay tuyến trong nước, mùng 4 khởi hành từ Thượng Hải tới Roma, thời gian bay là 14 giờ, mùng 7 tháng 10 trở về Thượng Hải.
Lịch bay không tệ, sau khi đáp đất Vương Nhất Bác có thể ở lại Roma hai ngày, chưa tới 48 giờ đồng hồ.
Ngày đó Tiêu Chiến nằm trên giường hỏi hắn Quốc khánh bay đi đâu, Vương Nhất Bác ôm chút tâm lý may mắn nói cho anh nghe, hắn không biết Tiêu Chiến còn visa không.
Quả nhiên ngày cất cánh, Captain One nhìn thấy tên Tiêu Chiến trên danh sách lên máy bay của hai khoang.
Anh có visa, Tiêu Chiến đã làm visa của rất nhiều nước, ngay cả thư ký cũng cảm thấy kỳ lạ, Tiêu Chiến rất ít khi đi nghỉ dưỡng, vậy mà lúc nào cũng quan tâm visa của mình đã đến hạn chưa.
48 giờ là hai lần của 24 giờ, đáng để Tiêu Chiến chuẩn bị hàng năm, anh cứ vậy mà đột ngột muốn đi nghỉ ở châu Âu.
Rõ ràng là kỳ nghỉ tự túc, vậy mà Seven vẫn tốn công tốn sức bán mạng cho công ty. Anh tìm một lý do rằng kỳ nghỉ tự chi trả này có thể thuận tiện khảo sát các khách sạn của tập đoàn Marriott tại Italia, nhằm tạo điều kiện cho các dự án tại khu vực Trung Quốc.
Làm phó tổng của Bộ phận phát triển doanh nghiệp, Tiêu Chiến có tính tự chủ rất lớn, đặc biệt là trong trường hợp đi tự túc. Một ngày trước khi chuyến bay của lãnh đạo trụ sở bên Mỹ cất cánh, lãnh đạo có trả lời về việc đi công tác của Tiêu Chiến, nhân đó khuyên anh đi nghỉ thì nên nghỉ ngơi cho tốt. Họ không ngờ được rằng Tiêu Chiến cũng chỉ là muốn để lại ghi chép cho công ty rằng anh đi Roma là vì công tác mà thôi.
Từ ngày đầu tiên nghỉ Quốc khánh Chris đã bắt đầu gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến, lần tạm biệt sớm trên máy bay ngày đó khiến Chris thấy bất an. Cậu hỏi Tiêu Chiến kỳ nghỉ dài này có muốn ra ngoài tụ tập với đồng nghiệp không. Tiêu Chiến nhìn một hàng dài tin nhắn chưa đọc trên điện thoại, trả lời cậu rằng mình phải đi Roma công tác. Chris trực tiếp gọi điện thoại tới, hỏi anh có cần cậu đi cùng không. Đương nhiên không cần, không hỏi Chris cũng biết câu trả lời.
Không cách nào có được nhưng cũng không phải hoàn toàn mất đi, với bất kỳ ai cũng đều là sự giày vò khó chịu.
Tiêu Chiến gọi bia lạnh trên máy bay, bên môi là cọng bông bia, anh đang tra các homestay thuê ngắn hạn ở thôn trang gần Roma. Anh không đặt khách sạn, tổ bay của Tân Phi Airlines hẳn là vẫn ở lại khách sạn đã ký kết với Marriott tại Roma, Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác có sắp xếp như thế nào trong 48 giờ tới ở Roma.
Ngốc thật đấy, nghe bay Roma đã lập tức mua vé.
Sau khi máy bay bay ổn định trên không, tiếp viên đưa đơn nhập cảnh Italia cho Tiêu Chiến điền, trên đó cần ghi địa chỉ ở Roma, Tiêu Chiến viết bừa tên khách sạn của tập đoàn vào.
Anh không biết ngày mai hạ cánh sẽ ở đâu.
Ngoại trừ lúc cất cánh, hạ cánh và những tình huống đột xuất, phần lớn thời gian máy bay hàng không dân dụng đều là tự động lái, lần này thành viên tổ bay bay tới Roma đã có sự điều chỉnh. Phối hợp với Vương Nhất Bác là bạn lâu năm của hắn, cũng là một cơ trưởng, chính là Captain Lee, chồng của tiếp viên trưởng Kathy. Anh ta đặc biệt điều chỉnh tuyến bay để qua Roma mua sắm cùng Kathy.
Một chuyến bay có hai cơ trưởng trấn giữ, khoang lái trò chuyện vô cùng rộn ràng.
Captain One và Captain Lee là phi công cùng khóa nên cả chặng đường đều nói về những năm tháng trẻ trung hồi thi vào học viện hàng không, nói về chuyện của hơn mười năm trước. Captain Lee nói:
"Nhất Bác, cả khóa bọn mình cậu đều đứng nhất, đúng là liều mạng. Chỉ là cứ kéo dài tới tận bây giờ vẫn chưa kết hôn, nhóc nhà tôi sắp biết đánh tương vừng luôn rồi đó, cố lên em giai!"
Bình thường cơ phó và phi công trợ lý đều không dám trêu Captain One, đặc biệt là về cuộc sống riêng tư. Vương Nhất Bác hoặc là không nói lời nào, hoặc là sẽ nói trong thời gian làm việc đừng nói chuyện riêng.
Hôm nay Captain Lee tới, trông Captain One có vẻ vui lắm, đặc biệt hào hứng. Vương Nhất Bác còn chủ động tiếp chiêu:
"Tôi không so được với cậu, Captain Lee đỉnh luôn, một phát là trúng, Kathy của chúng tôi cứ nghỉ thai sản miết!"
"Captain One, nếu cậu chịu làm thì đã sớm làm cha rồi! Cậu tính thử từ lúc ở trường hàng không đến bây giờ xem, có bao nhiêu cô có ý rồi, Kathy nói Joey tổ cậu cũng tới vì Captain One đó!"
"Cô gái nhỏ trẻ quá, tôi không chịu được đâu."
"Ha ha ha ha, được lắm Vương Nhất Bác, hôm nay còn biết nói đùa nữa!"
Bốn người đàn ông trong một khoang lái, cộng thêm chủ đề nói chuyện kiểu này, còn là Captain One nói, cách một cánh cửa cũng có thể nghe ra khoang lái vô cùng náo nhiệt. Hai khoang cũng náo nhiệt chẳng kém khoang lái, vị khách VIP bạch kim tên Tiêu Chiến kia đã uống đến lon bia thứ hai, anh đeo tai nghe, hình như đang xem phim hài, cười ra tiếng đến mấy lần.
Tiếp viên Joey đang chuẩn bị bữa ăn thứ hai của chuyến bay, cô đứng cạnh Kathy bảo:
"Chị Kathy, hình như hôm nay Captain One rất vui ấy, chồng chị biết nói chuyện ghê."
"Ừ, Captain One thân với phi công cùng khóa hơn một chút."
"Đúng rồi chị Kathy, chị thấy đồng hồ mới Captain One đeo chưa? Hình như là mới mua, cùng mua với chồng chị ạ?"
"Chị không để ý lắm, chờ chút nữa đi xem thử."
Chờ đưa cơm trưa cho hai khoang xong, Kathy và Joey cùng tới khoang lái đưa cơm, quả nhiên nhìn thấy trên tay Vương Nhất Bác là một chiếc đồng hồ mới.
Đồng hồ dây da màu nâu, đường may ngoài, có tính giờ.
Hai tiếp viên đều không hiểu về đồng hồ, chỉ biết chắc chắn không phải Rolex. Ngày trước chiếc Rolex của Captain One là mua cùng Captain Lee ở Thụy Sĩ, hẳn là chưa đeo được một năm, Kathy còn kêu quá đắt.
Kathy tranh thủ quan sát kỹ đồng hồ khi Vương Nhất Bác đưa tay nhận khay cơm, cô không nhận ra thương hiệu, bèn quay đầu thè lưỡi với Joey, Joey dùng khẩu hình giục Kathy, bảo Kathy hỏi:
"Captain One, cậu mới mua đồng hồ à, thương hiệu gì thế?"
"Ừ, mua hai ngày trước."
Vương Nhất Bác vô thức xoay đồng hồ nửa vòng rồi quay lại, dùng tay phải che đi, muốn cứ thế mà cho qua. Nhưng có Captain Lee ở đây thì không qua được.
Hôm nay Captain Lee ngồi vị trí cơ phó, anh ta kéo tay trái Vương Nhất Bác ra quan sát kỹ càng, sau đó quay lại nhếch mày với vợ mình, ý nói chồng em tiết kiệm tiền lắm.
Đàn ông gặp chuyện kiểu này đều sẽ lấy đó làm bình phong, đàn ông càng hạnh phúc càng hiểu rõ.
Captain Lee nói: "Captain One, Blancpain Air Command cơ đấy, cậu phát tài rồi phải không, lấy đâu ra đó, chiếc này giới hạn không dễ mua đâu."
"Tôi có người bạn mua từ nước ngoài về."
"Hi hi hi, Kathy em xem, chiếc đồng hồ này giới hạn số lượng toàn cầu đấy, mười mấy hai chục vạn, chồng em so thế nào được với Captain One."
Captain Lee kéo cánh tay trái của Captain One ra cho vợ nhìn, Joey và hai phi công khác cũng xúm lại xem.
Bản giới hạn của Blancpain, Air Command, một sự lựa chọn rất phù hợp với phi công, so với Rolex còn phù hợp với đàn ông lái máy bay hơn và cũng càng khó mua hơn. Hình tượng vừa có tiền vừa có đức của Captain One lập tức tăng vọt trong khoang lái.
Người khác đều đang xúm vào xem Air Command của Vương Nhất Bác, chỉ có tiếp viên Joey là chu môi, cô còn chiếc Rolex Submariner vẫn chưa tặng được. Bây giờ càng không tặng được, Captain One đổi sang Air Command rồi, còn đeo Submariner gì nữa.
So với Joey, Vương Nhất Bác còn thấy mất tự nhiên hơn. Cuối cùng hắn không giải thích rõ ràng là người bạn nào mua đồng hồ giới hạn ở nước nào. Đây là chiếc Air Command mà phi công nào cũng muốn có, từ đâu mà có, không ai biết.
Captain Lee bắt đầu kêu gào Captain One đang yêu đương rồi, chắc chắn luôn! Anh ta còn kéo tay vợ mình nói, em xem cơ trưởng không kết hôn, không nuôi con đúng là có tiền thật, Captain One không hổ là Captain One, đổi đồng hồ xịn lúc nào cũng được.
Ra khỏi khoang lái, Joey xị mặt đứng cạnh quầy rượu, miệng chu ra không nói chuyện. Tiếp viên trưởng Kathy hiểu tâm tư của Joey nên hơi ngại vì trò đùa của chồng mình hồi nãy, Captain One cũng khó xử luôn mà.
"Joey, em đừng nghĩ nhiều, tới Roma có thể hẹn cơ trưởng ra ngoài chơi, mình ở đó hai ngày mà."
"Chị Kathy, lúc bay Đại Lí trước Quốc khánh Captain One còn đeo Rolex, anh ấy làm gì có thời gian mua, có khi đang yêu thật rồi..."
Kathy còn chưa tiếp lời, rèm của phòng làm việc đã bị kéo lên. Hành khách của hai khoang phần lớn đều đang nghỉ ngơi, người tới nhà vệ sinh cô đều quen, là Tiêu Chiến.
Trước Quốc khánh Tiêu Chiến cũng ngồi chuyến bay của họ từ Bắc Kinh về Thượng Hải, còn vui vẻ giúp đỡ chuyển tới khoang phổ thông ngồi.
Tiếp viên dừng chủ đề về đồng hồ của cơ trưởng, lễ phép gật đầu với Tiêu Chiến, chào hỏi:
"Chào anh Tiêu, anh tới Roma công tác hay nghỉ dưỡng thế ạ?"
"Công tác, nhân tiện nghỉ dưỡng."
"Thật lòng cảm ơn anh đã chọn Tân Phi Airlines, nhà vệ sinh mới được làm sạch, mời anh."
Trước khi Tiêu Chiến kéo rèm lên đã nghe được Joey đang nói về Captain One. Hôm nay anh vẫn chưa nhìn thấy Vương Nhất Bác, nghe hai câu đã đoán ra tiếp viên đang nói tới đồng hồ mới của hắn. Blancpain Air Command quả thật không dễ mua, còn phải tăng tiền, 22 vạn lận. Phi công đúng là đốt tiền.
Tiêu Chiến vào nhà vệ sinh, Joey lập tức kéo Kathy nói:
"Kathy, trùng hợp quá, anh Tiêu hay cùng hành trình với chúng mình."
"Chị nhớ tư liệu VIP của cậu ấy, hình như là kinh doanh khách sạn, chắc là thế nên công tác nhiều."
"Ồ, là vậy hả..."
Joey không nghĩ nhiều như Chris, cô chỉ có trực giác theo bản năng rằng vị VIP bạch kim này không dễ đối phó, hình như còn không thân thiện với cô lắm.
Tiêu Chiến ngồi trên máy bay xem hai bộ phim điện ảnh, uống ba lon bia, ăn ba bữa cơm và ngủ được một giấc. Mở mắt tỉnh dậy liền nghe tiếng phát thanh của cơ trưởng, Captain One nói máy bay sắp tới sân bay Roma, nhiệt độ mặt đất là 30 độ C, trời nắng.
Trời nắng, đúng như những gì Tiêu Chiến nghĩ, rất nhiều người tới Roma nghỉ dưỡng.
Máy bay hạ cánh thuận lợi, khoang lái đang lên kế hoạch cho hành trình hai ngày tới. Các phi công đều thích bay nước ngoài, một lần bay là bay mười mấy tiếng, cho nên công ty hàng không sẽ phải suy nghĩ tới thời gian nghỉ ngơi giãn cách, phi công có thể ở điểm đến nghỉ 1-2 đêm, không khác gì đi nghỉ dưỡng.
"Nhất Bác, tôi với Kathy đã đặt một chuyến tham quan thành phố Roma, cậu muốn cùng đi không?"
"Không đâu, tôi không làm bóng đèn."
"Vậy hai ngày tới cậu đi đâu? Chỉ ở khách sạn à?"
"Ngủ một giấc, sau đó đi gặp bạn bè."
Lúc phi công ra khỏi khoang máy bay, hành khách đều đã đi hết. Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn hai khoang, chỗ Tiêu Chiến ngồi chồng một đống chăn nệm, anh đã ngồi sau hắn suốt 14 tiếng đồng hồ.
Chắc hẳn Tiêu Chiến đã ngồi ở vị trí đó, trên đùi đắp một cái chăn, nhìn máy bay vút lên bầu trời, có phi công đưa anh bay lên, lại đưa anh an toàn hạ cánh.
Ra khỏi cửa, Vương Nhất Bác nói mình hẹn bạn ở Roma nên không theo tổ bay về khách sạn nữa. Mặt Joey lúng túng thấy rõ, cô gần như ngẩn ra tại chỗ, nhìn Vương Nhất Bác đẩy vali cơ trưởng đi xa.
Roma, Italia, hoàn toàn khác với những gì tiếp viên Joey nghĩ. Cô còn tưởng có thể ra ngoài chơi với Captain One hai ngày, tìm cơ hội lên giường, Captain One nào giống không thích con gái.
Tiếp viên trưởng Kathy ôm vai Joey dẫn cô lên xe bus, Kathy nói:
"Thôi bỏ đi, Captain One lúc nào chả vậy."
Vương Nhất Bác vẫn luôn như vậy.
Từ lúc tốt nghiệp Kathy đã là bạn đồng hành với Vương Nhất Bác, nhìn hắn từ khi là phi công trợ lý lên tới cơ phó rồi lại lên cơ trưởng, có không ít cô gái hoặc thể hiện rõ hoặc mập mờ, nhưng hắn vẫn luôn như vậy, khiến cô gái đó nguội lạnh từ bỏ, tìm một chỗ khác mà yêu đương kết hôn.
Tiêu Chiến cũng ra cửa đi hai vòng, anh không biết đi đâu. Cuối cùng anh đẩy hành lý tới khu thông tin của sân bay, muốn xếp hàng đổi tiền euro. Anh thấy vô cùng mờ mịt, mặc dù không hề hẹn Vương Nhất Bác nhưng anh biết Vương Nhất Bác hẳn là đang đợi anh, chỉ là không biết hắn đã tới chỗ nào đợi. Họ thậm chí còn không hẹn cùng bay Roma, rốt cuộc là vì cái gì mà nghĩ nhất định sẽ tìm được nhau?
Sân bay nơi đất khách quê người, ngôn ngữ không đồng nhất, mỗi ngày có hàng ngàn hàng vạn du khách tới Roma, Tiêu Chiến đi đâu để tìm một phi công đây.
Tiêu Chiến bắt đầu nghĩ, có khi nào Vương Nhất Bác đã đi cùng tổ bay tới khách sạn hợp đồng check in không. Hồi nãy trên máy bay anh đã tra thử, Marriott có hai khách sạn ký kết với Tân Phi ở Roma. Tiêu Chiến không biết hôm nay tổ bay của Tân Phi sẽ ở khách sạn nào, có phải anh cần tìm từng cái một không.
Chế độ quản lý khách sạn ở châu Âu không giống trong nước, quyền hệ thống của Tiêu Chiến không vào được hệ thống ở nước ngoài, lần này anh không tra được số phòng của Vương Nhất Bác ở Roma.
Dựa vào đâu mà liều lĩnh mua vé máy bay, dựa vào đâu cho rằng anh có thể tìm được Vương Nhất Bác ở thành phố này.
Lúc trên máy bay và khi vừa hạ cánh, Tiêu Chiến luôn nhìn sắc trời tươi đẹp bên ngoài khoang máy bay, bắt đầu chờ mong 48 tiếng nghỉ dưỡng sắp tới. Vậy mà giờ chưa tới ba mươi phút, Tiêu Chiến theo đoàn người di chuyển lên phía trước mới phát hiện, khoang máy mới là nơi tốt nhất.
Máy bay ở trên trời, Tiêu Chiến sẽ biết Vương Nhất Bác ở đâu, ở ngay trước mặt anh thôi, còn biết Vương Nhất Bác đang làm gì.
Người Roma có tiếng là nhàn tản ung dung, một hàng 5-6 người xếp hàng đổi tiền mặt mà chờ mười mấy phút vẫn chưa xong. Tiêu Chiến bắt đầu dùng điện thoại tra địa chỉ hai khách sạn kia, suy nghĩ xem nên đi bên nào thử vận may, cho đến khi có người từ sau lưng ôm lấy eo anh, cổ tay trái người đàn ông nọ đeo một chiếc đồng hồ dây da nâu, đường may ngoài, là Air Command bản giới hạn.
Tiêu Chiến nắm chặt bàn tay đang ôm eo anh, lật tay lại, mười ngón giao nhau.
Anh vuốt ve chiếc đồng hồ quen thuộc, đồng hồ này tốn nhiều tiền lắm đó.
TBC.
1. Công trình đậu phụ: Ý chỉ sự sụp đổ hoặc không phù hợp với quy định của công trình nào đó do việc ăn cắp hoặc cắt giảm nguyên vật liệu trong quá trình xây dựng.
2. Blancpain Air Command: Chiếc này cụ thể có mã AC01-1130-63A, bé Bo đeo rồi nè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro