Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Cảnh báo:  21+, có ngôn từ thô tục, bạn nào không chịu được thì có thể lướt qua thui nhen, hoặc nhảy cóc cũng không sao, chương này toàn H ý mừ.

Chương 12

Căn phòng tối vang lên một tiếng "bịch" trầm đục, lưng Tiêu Chiến đập vào tủ lạnh nhà Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác lập tức đè lên người Tiêu Chiến mà hôn anh. Phòng khách tối om không có đèn, bà ngoại đã ngủ, bà không để điện cho phi công bởi không biết đêm nay liệu Vương Nhất Bác có về nhà hay không.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác từ lúc vào cửa đã bắt đầu hôn môi, trên vai Tiêu Chiến vẫn còn đeo balo nặng trịch, vali cơ trưởng của Vương Nhất Bác vẫn để ở nhà xe không lấy lên. Hắn đỗ xe xong, điều đầu tiên làm là ôm Tiêu Chiến đè anh trên ghế ngồi mà hôn, sau đó lôi Tiêu Chiến dậy, vác anh từ trên motor lên nhà.

Townhouse hai tầng này mua từ thời trước khi bố mẹ Vương Nhất Bác di cư. Lúc đó giá nhà ở Thượng Hải còn rẻ, bây giờ khu này đã cũ, nhìn có vẻ là townhouse nhưng thật ra còn chẳng được tính là nhà cao cửa rộng, đèn ở bãi đỗ xe chớp sáng chớp tối.

Vương Nhất Bác muốn về phòng ngủ ngay, Tiêu Chiến lại ôm cổ hắn, hai chân kẹp eo hắn, dùng đầu lưỡi lướt qua hàm răng Vương Nhất Bác, cổ họng anh nóng bỏng như có lửa, anh mềm giọng nói với Vương Nhất Bác:

"Muốn uống nước, nước ga lạnh."

"Phiền phức."

Vương Nhất Bác thường nói Tiêu Chiến phiền phức vào những lúc thân mật, bởi Tiêu Chiến thật sự rất phiền. Lúc vội vàng lên giường làm việc Tiêu Chiến sẽ chợt nói muốn đi tắm, có lúc thì muốn uống rượu, còn hỏi Vương Nhất Bác tháng này bay đi đâu. Đêm nay anh nói muốn uống nước ga lạnh. Lần nào Vương Nhất Bác cũng kêu Tiêu Chiến phiền phức nhưng lại cho anh thứ anh muốn, phiền phức cùng anh.

Hai người ở trong bếp hồi lâu, Tiêu Chiến ngồi trên kệ nấu ăn, tay trái cầm lon nước ga mặn, tay phải ôm vai Vương Nhất Bác. Anh ngửa cổ uống nước ga, lạnh quá, nước vẫn đầy bọt khí. Vị mặn làm khoang miệng, cổ họng và dạ dày Tiêu Chiến đều trở nên mát lạnh.

Được uống nước ga lạnh Tiêu Chiến rất vui, còn là nước ga mặn thì lại càng vui hơn cả vui. Anh giữ chặt đầu Vương Nhất Bác để hắn tiếp tục liếm cổ anh.

Vương Nhất Bác cũng rất thích vị của nước ga mặn, hai tay hắn luồn vào trong áo sơ mi của Tiêu Chiến vuốt ve từ sau eo anh lên trên, vuốt lên vuốt xuống, cuối cùng hắn giữ eo anh đường đột đưa lưỡi vào trong miệng, mạnh mẽ càn quét, quấn lấy lưỡi anh.

Tiêu Chiến bị hắn làm cho muốn nôn khan mấy lần, anh không thở kịp bèn vứt chai nước ga đi, đầu dựa vào vai hắn, mệt mỏi nói:

"Tiểu Thất, mình về phòng đi."

"Không phải em muốn uống nước ga lạnh sao?"

"Về phòng, Vương Nhất Bác, tôi muốn nằm."

"Tiêu Chiến, em phiền phức thật đấy, ở đâu mà không là ch.i.ch em?"

Cũng không phải lần đầu làm, không phải lần thứ 10 làm, đã làm nhiều hơn cả 100 lần rồi. Nhưng nghe Vương Nhất Bác nói "ch.i.ch", Tiêu Chiến vẫn thấy hơi nóng mặt.

Anh đã cứng từ lâu, thứ giữa chân đã chọc vào người Vương Nhất Bác qua một lớp quần, toàn bộ đều đứng thẳng. Vương Nhất Bác kê đầu dưới cằm Tiêu Chiến để anh dùng sức hơn nữa ngẩng cổ lên, Vương Nhất Bác dùng lưỡi kiên nhẫn liếm Tiêu Chiến. Giống như đứa trẻ liếm kem que nước muối, Vương Nhất Bác cách một lớp da liếm hầu kết anh, như thể làm như vậy là có thể nếm được vị của nước ga mặn trong hầu kết Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bị liếm đến mức chân phát run, anh ôm đầu Vương Nhất Bác, ngón tay chầm chậm sờ mó, cuối cùng tìm được vết sẹo trên da đầu hắn. Vết sẹo rất ngắn nằm giấu trong tóc, không ôm thế này sẽ không nhìn thấy được.

Tiêu Chiến cúi đầu hôn nhẹ lên vết thương của hắn.

Gánh đi, chỉ biết một mình gánh.

Đồ vật trong quần cứng như gói thuốc súng, không có thời gian làm mình làm mẩy mà trực tiếp tiến vào giai đoạn muốn bắn. Anh muốn cởi bỏ quần áo ngay lập tức, chui vào trong chăn cùng Vương Nhất Bác, cơ thể dán sát vào nhau làm tình.

Mấy tháng rồi, nhiều tháng lắm rồi. Đã quá lâu rồi, lần này đã quá lâu.

Muốn làm tình không đeo bao an toàn, dương vật bị bao trọn chặt chẽ, muốn làm đến khi không hét ra tiếng được nữa, bù lại những lần chưa làm trước kia.

Tiêu Chiến không muốn làm trong phòng bếp, anh liên tục liếm cổ hắn.

"Vương Nhất Bác, về phòng, bà ngoại..."

"Bà ngoại ngủ rồi."

Tiêu Chiến muốn dùng bà ngoại để khiến Vương Nhất Bác từ bỏ ý định tiến hành màn dạo đầu dài đằng đẵng trong phòng bếp, lại bị hắn nhìn thấu. Bà ngoại đã ngủ từ sớm, mấy năm nay thính lực bà giảm mạnh, nếu giờ không đeo máy trợ thính, Vương Nhất Bác phải nói lớn ngay sát mặt bà, bà mới có thể nghe thấy.

Nói ra cũng kỳ lạ, từ ngày thính lực giảm sút, bà ngoại vậy mà dần dần có thể nhìn hiểu một số khẩu hình của Vương Nhất Bác.

Ngày trước trong lúc làm tình Vương Nhất Bác có nói chuyện này với Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nói chẳng có gì kỳ lạ cả. Yêu một người là cho dù không nghe thấy hay không nhìn thấy sẽ luôn tìm được cách để biết người đó đang nghĩ gì,.

Tiêu Chiến kề sát tai hắn ma sát mấy lần, Vương Nhất Bác cuối cùng đã không còn làm càn ở phòng bếp nữa mà mang Tiêu Chiến về phòng ngủ. Hắn cõng anh từ phòng bếp về, Tiêu Chiến kéo vai Vương Nhất Bác đòi hắn quay người, đôi chân dài từ phía sau kẹp chặt eo Vương Nhất Bác, tay ôm cổ hắn nhảy lên trên. Vương Nhất Bác túm lấy đôi chân dài của Tiêu Chiến cõng anh về phòng rồi ném lên giường, Tiêu Chiến nảy lên trên đệm Simmons, dịch dịch mông ra giữa giường.

Nhìn từ phía sau Tiêu Chiến vẫn đang đeo balo, quần tây hơi lỏng lẻo, nhưng tổng thể vẫn tính là bình thường. Nhìn từ đằng trước thì lại là khung cảnh phóng đãng, bởi họ suýt chút nữa đã làm ngay tại phòng bếp rồi. Áo sơ mi của anh bị Vương Nhất Bác kéo lộn xộn, cổ áo mở rộng, thắt lưng da vẫn treo trên quần tây, khóa quần mở ra, lúc ở phòng bếp Vương Nhất Bác đã thò tay vào tuốt giúp anh.

Người gấp gáp làm tình không để ý đến balo đeo trên vai, mãi tới khi vào trong phòng ngủ mới bị Vương Nhất Bác kéo ra ném xuống đất. Tiêu Chiến nằm trên giường nhìn Vương Nhất Bác không chờ được mà cởi quần áo cho anh, cúc sơ mi mở ra hết, chiếc áo đắt đỏ bị vo thành một cục vứt dưới nền đất.

Vương Nhất Bác lập tức cúi đầu ngậm núm vú Tiêu Chiến vào miệng rồi dùng lực hút, sau đó lại dùng răng ma sát khiến điểm đó của đàn ông dựng đứng lên. Tiêu Chiến thoải mái cong eo rên rỉ, ngực đứng thẳng đưa tới miệng hắn. Thoải mái thì thoải mái, nhưng trong lòng Tiêu Chiến thì lại nghĩ, ngực đàn ông thì hút được cái gì, có thể làm chuyện chính hay không?

Vương Nhất Bác tựa như biết suy nghĩ của Tiêu Chiến, cố ý dùng răng mài đến mức núm vú sưng lên, nghe Tiêu Chiến nổi nóng:

"Cắn cái gì hả cơ trưởng, anh phẫu thuật xong trở thành biến thái à!"

"Biến thái được ch.i.ch em không?"

"Được, xem ai biến thái hơn."

Phi công không khá khẩm hơn là bao, trên áo sơ mi đồng phục ngắn tay màu trắng đều là nước miếng và dấu răng của Tiêu Chiến. Quần cũng bị mở ra, động tác tương tự, Tiêu Chiến dùng hai tay thò vào trong đũng quần xộc xệch, nắm lấy dương vật của Vương Nhất Bác tuốt lên tuốt xuống. Động tác trên tay anh rất nhanh, Tiêu Chiến không chịu nhả miệng, cứ cắn từng miếng trên áo sơ mi trước ngực hắn. Anh biết da Vương Nhất Bác trắng, cởi sạch rồi sẽ đẹp như anh vậy.

Một hàng dấu răng trước ngực và núm vú bị mút sưng phồng, quả thật khó nói cái nào biến thái hơn.

Tiêu Chiến có hai cái răng khểnh, lúc dùng sức cắn sẽ cực kỳ đau. Đau đớn ấy ảnh hưởng đến việc hưởng thụ khoái cảm đến từ việc tuốt lộng dương vật của Vương Nhất Bác. Hắn ngẩng đầu nắm chặt hai má Tiêu Chiến, để đầu anh áp xuống giường:

"Phát điên gì đó? Mấy tháng không làm biến thành chó rồi?"

"Sao anh biết tôi không làm? Chó còn tìm gốc cây mới tè, Vương Nhất Bác, con mẹ nó anh không nói lời nào đã phẫu thuật, anh đã chết chưa!"

"Phẫu thuật nhỏ thôi, em sợ tôi chết đến vậy à?"

"Vương Nhất Bác, tôi biết anh đang nghĩ gì, anh nằm mơ đi!"

Bàn tay đè trên mặt Tiêu Chiến càng dùng sức hơn, ngũ quan của Tiêu Chiến bị ép sát vào nhau, môi chu lên trên, giống như con vịt vàng nhỏ trong phim hoạt hình. Vương Nhất Bác thấy thế thì bật cười, cúi đầu ngậm môi anh.

Một người đàn ông bình thường khi làm tình sẽ không siết gương mặt xinh đẹp thành con vịt vàng nhỏ trong phim hoạt hình, sau đó nhìn con vịt đó mà ngày càng hăng hái, muốn liếm anh, ch.i.ch anh, muốn anh kêu ra tiếng. Captain One không phải người đàn ông bình thường, hắn nhìn Tiêu Chiến bị siết môi như vậy, đũng quần lập tức bùng nổ.

Hai cánh môi dán sát vào nhau, hai người vô cùng ăn ý cởi quần áo cho đối phương, giúp đỡ lẫn nhau cởi sạch bách. Kéo thêm chăn rồi chui vào trong, Tiêu Chiến mở rộng chân nâng eo lên, để Vương Nhất Bác mau chóng mở rộng giúp anh.

"Chặt thế này, chắc chắn mấy tháng chưa làm."

Ngón tay phải Vương Nhất Bác dính đầy dầu bôi trơn, mới đưa ngón trỏ và ngón giữa vào trong đã lập tức bị kẹp chặt, di chuyển vài vòng ở đó cũng khó.

"Làm rồi! Anh không cảm nhận được sao?"

"Cùng cái cậu Chris kia?"

"Không được sao? Anh cũng sắp chết rồi, quản tôi làm với ai làm gì."

Vương Nhất Bác hừ một tiếng, rút ngón trỏ và ngón giữa ra rồi nhét cả ba ngón tay vào. Lần này trực tiếp đâm tới tận cùng, đầu ngón tay đè vào điểm Tiêu Chiến sợ nhất, cứ liên tục ma sát qua lại. Điểm mẫn cảm này của Tiêu Chiến ở sát bên trong, dùng ngón tay không dễ sờ tới, phải đưa cả bàn tay men theo kẽ mông đẩy vào trong mới có thể tìm thấy. Hiện giờ Vương Nhất Bác đang làm như vậy.

Lần này nghe được tiếng rên của Tiêu Chiến, việc mở rộng làm được một nửa biến thành giày vò người ta. Tiêu Chiến bị kích thích khiến lưng anh trực tiếp rời giường, nửa ngồi trên giường ôm Vương Nhất Bác, ôm mặt hắn mà hôn. Ngón tay Vương Nhất Bác ở trong người Tiêu Chiến động vừa nhanh vừa ác, ba ngón tay cùng lúc chuyển động đâm vào sau rồi lại lui ra, ra vào rất nhanh. Đây nào phải mở rộng, là là dùng tay giao hợp mới đúng.

Tiêu Chiến hôn cũng không hôn được, anh ôm chắc cổ Vương Nhất Bác rên rỉ sát bên tai hắn, còn chưa bắt đầu đã kêu không muốn.

"Không muốn? Không muốn với tôi, vậy muốn với ai?"

"Cần anh quản chắc!"

Tiêu Chiến nghiến răng nói, giữa chân anh đang có mấy ngón tay cắm vào, cả người đều mềm nhũn, chỉ muốn làm tình, chỉ muốn làm tình với Vương Nhất Bác, nhưng miệng lại không chịu nhận thua.

Thật sự quá tức giận, vừa giận lại vừa sợ.

Gọi một cuộc điện thoại là có thể chết rồi? Là chết được rồi?

Đến lúc sắp chết còn kêu luật sư gọi điện thoại, Tiêu Chiến luôn cho rằng Vương Nhất Bác đã có dự tính này. Thế mà có thật, phi công quả không phụ sự kỳ vọng, là một tên khốn kiếp.

"Tiêu Chiến, tôi không chết được thì phải quản em, em đừng mơ lên giường với người khác."

"Còn có lần sau tôi sẽ làm, làm đến khi khiến anh hối hận."

Vương Nhất Bác quả nhiên không đeo bao, Tiêu Chiến không bảo hắn hôm nay anh không muốn đeo bao, ở phương diện tình thú này họ lại ăn ý đến thần kỳ. Dương vật thô to mới vào được một chút liền dừng ngay ở lối vào. Thoải mái quá, Vương Nhất Bác dừng lại cảm nhận khoái cảm được lối đi ẩm ướt nóng hổi bao chặt.

Đêm nay phản ứng của Tiêu Chiến rất kịch liệt, đã quá lâu không làm nên chặt vô cùng, phê đến mức Vương Nhất Bác bóp eo Tiêu Chiến hằn cả vệt đỏ.

"Vương Nhất Bác, ưm, đi vào, vào hết đi..."

Tiêu Chiến không chịu nói lời mềm mỏng, anh biết Vương Nhất Bác cố ý dây dưa hòng khiến anh mở miệng, Tiêu Chiến không thèm mở miệng vì làm tình quá thoải mái đâu.

Đây là hai chuyện khác nhau. Vương Nhất Bác phạm vào sai lầm mang tính nguyên tắc.

Đầu óc anh cực kỳ tỉnh táo, cho dù cơ thể đã không chờ được, nhưng nào có chuyện ba ngón tay đâm vào lâu như vậy, ngay sát lúc cao trào lại xách súng chỉ vào một chút. Tiêu Chiến nâng eo lên, hông kẹp chặt tính khí của Vương Nhất Bác, dùng cơ thể mình đâm vào trong. Vương Nhất Bác hiểu ý anh, thẳng eo đâm toàn bộ vào trong, ngay lập tức nghe tiếng Tiêu Chiến mắng người:

"Á! Khốn kiếp!"

Nghe tiếng mắng người trên giường của Tiêu Chiến là lời khẳng định lớn nhất về năng lực làm tình của Vương Nhất Bác.

Ban đầu khi Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác đè trên giường ch.i.ch đã gấp đến độ nổi nóng mắng người. Lúc đó anh không phục, tại sao luôn là Vương Nhất Bác ở trên, Vương Nhất Bác chơi xấu, lần nào cũng chơi xấu.

Càng mắng Vương Nhất Bác càng giữ chặt mông Tiêu Chiến mà phát điên, đã làm là làm nửa ngày, là đàn ông cũng không chịu được. Về sau Tiêu Chiến bắt đầu hưởng thụ kiểu làm tình như vậy, không còn lý luận với Vương Nhất Bác là ai ch.i.ch ai nữa, cứ thế mở rộng chân kêu Vương Nhất Bác mau vào. Cuối cùng biến thành Tiêu Chiến cho Vương Nhất Bác ở trên, Vương Nhất Bác coi đó là bản lĩnh bắt nạt người, Tiêu Chiến mà nói lời hắn không thích nghe, hắn sẽ ma sát từng chút một ở lối vào, đòi Tiêu Chiến mở miệng. Đến khi bị giày vò sốt ruột, muốn làm tình tới mức lòng như lửa đốt, Tiêu Chiến sẽ mắng Vương Nhất Bác khốn khiếp, khốn nạn, lưu manh.

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến mắng thì đặc biệt sảng khoái, làm gì có thằng đàn ông nào không thích ở trên giường ch.i.ch một thằng đàn ông khác đến mức nói năng lộn xộn cơ chứ.

Vương Nhất Bác cực kỳ thích Tiêu Chiến nói năng lộn xộn.

Cuối cùng Tiêu Chiến vẫn không chịu sửa lời nói rằng mấy tháng nay anh chưa làm. Nửa người dưới Vương Nhất Bác rút ra rút vào ngày càng nhanh, chờ Tiêu Chiến thoải mái tới mức thần trí mơ hồ rồi, Vương Nhất Bác mới áp người xuống liếm vành tai anh, lại hỏi:

"Thoải mái không?"

"Ưm..."

Ngoại trừ từ ngữ khí trên giường ra, Tiêu Chiến không chịu nói thêm một chữ nào khác.

Vương Nhất Bác cũng không để ý, tiếp tục dùng sức đâm vào trong, kiểu nào phê thì làm kiểu đó, làm đến khi Tiêu Chiến bắn ra trước. Anh mở miệng kêu rất to, dù biết bà ngoại không nghe thấy được, Vương Nhất Bác vẫn cúi đầu chặn miệng Tiêu Chiến lại. Bắn tinh cùng lúc hôn lưỡi rất triền miên, dễ khiến sự kiên trì của con người ta phải khuất phục trước kích tình.

Đuôi mắt Tiêu Chiến đã đỏ lên, anh cắn chặt răng không chịu mở miệng, anh rất ghét đêm ở Tam Á, ghét Vương Nhất Bác biết mình bệnh rồi mà không nói anh biết.

Vương Nhất Bác chờ Tiêu Chiến hồi phục lại sau cao trào, ngón tay dính chút chất lỏng Tiêu Chiến vừa bắn ra, hắn ngậm ngón trỏ vào miệng nếm thử. Sau đó lại tiếp tục làm tình, nắm eo Tiêu Chiến bắt anh quay một vòng, tiến vào từ phía sau:

"Tiêu Chiến, em có làm với người khác hay không tôi không biết chắc? Nhìn bên trong ướt át của em này, tôi nói em nghe, chỗ này nhận người rồi, không phải Vương Nhất Bác không được."

"Khốn kiếp... Á!"

Đã rất lâu rồi Vương Nhất Bác chưa nói mấy lời sắc tình đáng xấu hổ trên giường, Tiêu Chiến bị hắn nói cho da mặt cũng không còn nữa.

Đêm nay Tiêu Chiến đúng là quá ẩm ướt, Vương Nhất Bác ra vào vô cùng thuận lợi, đâm nhanh còn có thể nghe được tiếng chất lỏng chảy ra. Vừa mới bắn xong đã bị đâm cho có cảm giác, Tiêu Chiến áp mặt lên gối, giọng anh trầm trầm:

"Vương Nhất Bác, sao anh không nói anh cứng đến mức không có Tiêu Chiến không được?"

"Tôi rất cứng sao? Hửm?"

Vương Nhất Bác cố ý hướng tính khí lên trên, đi vào từ phía sau, rất nhân tiện chạm vào điểm mẫn cảm của Tiêu Chiến. Mỗi lần làm tình được một nửa mà không đồng nhất được ý kiến là sẽ bắt đầu ông nói gà bà nói vịt. Tiêu Chiến nói gì Vương Nhất Bác cũng coi là lời hạ lưu, hắn không tiếp lời hạ lưu.

"Vương Nhất Bác, sớm muộn tôi cũng cho anh nếm thử. Mời luật sư à, ai không mời được!"

"Im miệng, em nói trước đi, đã làm hay chưa?"

Đêm nay, à không, đã là đêm qua rồi, Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cố ý nói lời thân mật với Chris ở sân bay Bắc Kinh, lại nhìn thấy Tiêu Chiến và Chris ngồi cạnh nhau trên danh sách lên máy bay. Captain One nghĩ, cất cánh xong phải đi ra khoang máy bay một chuyến, hắn biết Tiêu Chiến cố ý.

Nhưng mà, cố ý cũng không được.

Nghe Kathy nói có người ở khoang sau nôn mửa, cơ trưởng lập tức đích thân tới hai khoang, gọi tên Tiêu Chiến đổi vị trí, kéo cánh tay anh ra ngoài.

Máy bay cái gì, tới khoang phổ thông ngồi.

Ở phương diện này độ nhẫn nại khoan dung của Vương Nhất Bác cực kỳ thấp, còn thấp hơn cả Tiêu Chiến. Tiêu Chiến có thể nhịn cô tiếp viên luôn nhớ nhung Captain One đã cùng tổ với Vương Nhất Bác suốt cả năm, còn Vương Nhất Bác ngay cả một chuyến bay từ Bắc Kinh về Thượng Hải trong hai tiếng đồng hồ cũng không nhịn được.

Giống như hắn nói, chỉ cần hắn chưa chết là phải quản.

"Vương Nhất Bác, tôi nói đã làm anh sẽ đi giết người sao?"

"Em dám nói thử xem?"

Tiêu Chiến quay đầu lại kéo cánh tay Vương Nhất Bác, anh kéo hắn xuống hôn trán hắn, hôn sống mũi rồi lại hôn mắt, cơ thể dán chặt nhau.

Không dám nói, cũng không muốn nói, nói ra câu này bản thân Tiêu Chiến anh cũng sẽ khó chịu.

Đêm nay làm đến giờ này cũng xem như có thể nói chuyện đàng hoàng, Tiêu Chiến muốn nghe câu nói đó, là lời hứa Vương Nhất Bác nợ anh suốt mấy tháng trời:

"Tiêu Chiến, tôi không yêu em."

Mấy tháng nay không dễ dàng gì, có không dễ dàng đến mấy cũng đã qua rồi.

"Vương Nhất Bác, tôi cũng không yêu anh."

Tiêu Chiến vẫn luôn cố gắng chịu đựng, chờ một ngày có thể bắt gặp Vương Nhất Bác trên máy bay, khiến hắn nói một lần nữa, tôi không yêu em. Đêm ở Tam Á Vương Nhất Bác không chịu nói, Tiêu Chiến sập cửa bỏ đi, anh sợ bản thân sẽ bỏ cuộc. Trước giờ Tiêu Chiến đều cho rằng mình không phải người tốt, không có ước định này anh sẽ không thể nào tiếp tục kiên trì. Cái gì phải đến thì đã sớm đến, sống không ra người không ra quỷ thế này cho ai xem.

Vương Nhất Bác cuối cùng đã nói ra, Tiêu Chiến không chịu mở miệng cũng đã cất lời. Anh đẩy chân Vương Nhất Bác đưa vào trong người mình, dương vật tiến vào toàn bộ đâm vào nơi sâu nhất, Tiêu Chiến vẫn dùng sức đẩy.

"Vương Nhất Bác, tôi không yêu anh."

Giọng Tiêu Chiến mang theo giọng mũi rất nặng, anh lại nói một lần nữa.

Vương Nhất Bác nằm bò xuống ôm chặt anh, cánh tay đan vào nhau trước ngực Tiêu Chiến, hắn ôm anh trong lòng, không ngừng nói với anh:

"Tôi biết, tôi biết mà Tiêu Chiến. Tôi biết hết."

"Đừng như vậy nữa Vương Nhất Bác, tôi không kiên trì tiếp được."

"Chúng ta cùng nhau đi tiếp."

Họ ôm nhau cùng đạt đến cao trào, hết lần này đến lần khác nói với đối phương, tôi không yêu em, tôi cũng không yêu anh.

Mỗi lần đều phải nói "tôi không yêu em" nhiều thêm vài lần mới có thể tiếp tục kiên trì.

Không ở bên nhau, cái nắm tay chỉ có thể giữ lại trong khoang máy bay ở độ cao 12000 mét, nhưng lần nào cũng sẽ tìm thấy tên em trong danh sách hành khách.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro