10
Chương 10
"Chào mừng anh Tiêu lên máy bay, chỗ ngồi của anh là 7A, mời đi bên này."
Tiêu Chiến có ấn tượng với cô tiếp viên đang nói này, không cần nhìn bảng tên cũng có thể nói ra được tên cô là Joey.
Chỗ ngồi hôm nay của Tiêu Chiến là 7A. Bình thường người làm thủ tục chọn chỗ ngồi đều là thư ký, Tiêu Chiến phát hiện thư ký rất thích xếp cho anh ngồi hàng thứ 7, có lẽ thư ký nghĩ tên tiếng Anh của Tiêu Chiến là Seven nên chắc hẳn anh thích "bảy".
Chỗ ngồi của Chris là 7C, trong hai khoang A và C ngồi sát nhau, Tiêu Chiến cạnh cửa sổ, Chris cạnh lối đi. Lúc cất hành lý hai người chắn mất đường, Chris bảo Tiêu Chiến vào trong ngồi trước, một mình cậu cất hành lý của hai người lên giá để trên đầu.
Chris mang hành lý, Tiêu Chiến thì chỉ mang một chiếc balo. Vừa để hành lý xong thì tiếp viên Joey vừa lúc đi tới để đưa đồ uống và khăn ấm, Chris ngồi xuống ghế ngồi rộng rãi của hai khoang, thở mạnh một cái.
Chris ngồi xuống rồi, Tiêu Chiến vẫn còn đang đứng. Khoảnh khắc thân mật đột ngột lúc kiểm tra an ninh làm người trẻ tuổi cảm thấy những chuyện cậu làm bây giờ không chỉ là giúp đỡ lẫn nhau giữa cấp trên với cấp dưới, mà bản thân cậu nên chăm sóc Tiêu Chiến nhiều hơn chút nữa. Mỗi một hành động của Chris đều rất chu đáo và lịch thiệp, cậu lấy nước khoáng cho Tiêu Chiến, mở nắp rồi mới đưa cho anh.
Cuộc sống này nếu có người giúp đỡ một tay đúng là thật tốt, lúc khát có người đưa nước, lúc ốm đau cũng có thể gọi điện tìm người.
Thế nhưng đã rất nhiều năm rồi Tiêu Chiến chưa suy nghĩ đến sống một mình hay sống hai mình, anh không có tư cách nghĩ những chuyện ấy. Tiêu Chiến chỉ biết mình không hề thích phụ nữ nên sẽ không kết hôn, còn những chuyện khác, nghĩ cũng vô ích.
Tiêu Chiến vẫn đứng đó nhìn chằm chặp khu làm việc phía trước, cánh cửa gỗ màu trắng của khoang lái vẫn luôn đóng chặt.
Chuyến bay hôm nay bị muộn, Tiêu Chiến ngồi trên máy bay chờ 40 phút vẫn chưa có động tĩnh gì. Chris hỏi tiếp viên trưởng Kathy mới biết là do vấn đề kiểm soát không lưu, tạm thời máy bay phải tiếp tục chờ thông báo, chưa có thời gian bay cụ thể.
Tiêu Chiến đi vào nhà vệ sinh một lần, anh ở trong đó nghe tiếng tiếp viên nói chuyện với nhau. Hôm nay lịch bay gấp quá, mới sáng sớm đã bay 5 tiếng đồng hồ từ Đại Lí tới Bắc Kinh, rồi lại từ Bắc Kinh về Thượng Hải, còn gặp phải kiểm soát không lưu, không biết mấy giờ mới về được nhà.
Chờ đợi trong khoang máy là chuyện mài mòn sự kiên nhẫn của người ta nhất. Một tiếng trôi qua, Tiêu Chiến nghe tiếng khoang sau bắt đầu có người than phiền. Khoang phổ thông nhiều hành khách, tiếp viên không thể giải thích và trả lời cho từng người một, nếu có hành khách dẫn đầu nói to nói nhỏ sẽ rất dễ gây nên hiểu lầm. Người than phiền nhiều lên đồng nghĩa với việc lời nói cũng trở nên khó nghe. Vốn là chuyến bay vào buổi tối, cứ chậm trễ mãi như thế này thì đến được Thượng Hải cũng là nửa đêm mất.
Hôm nay là thứ Sáu, ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, người có nhà đều muốn về nhà sớm một chút.
Cuối cùng Tiêu Chiến cũng nghe thấy âm báo vang lên "ding dong" trên đỉnh đầu, tiếng phát thanh có tốc độ rất nhanh:
"Quý vị hành khách thân mến, tôi là cơ trưởng chuyến bay Vương Nhất Bác. Do nguyên nhân kiểm soát không lưu, chúng tôi vẫn đang đợi thông báo cho qua từ sân bay Bắc Kinh, thời gian bay chưa định, mong quý khách kiên nhẫn chờ đợi."
"Ladies and Gentlemen, this is Captain speaking. Due to the air traffic control, we are still waiting for release. The departure time is to be determined. Please wait in your seat. Sorry for the inconvenience caused."
Tiếp viên Joey cầm bình giữ nhiệt chờ cơ trưởng đọc phát thanh xong mới khom lưng, trên mặt vẫn nở nụ cười, đến chỗ Tiêu Chiến và Chris thêm nước trà lần thứ ba.
Chris đặt cánh tay lên chỗ để đồ ở giữa Tiêu Chiến và cậu, lại gần Tiêu Chiến nói:
"Seven, anh nghe cơ trưởng nói kìa, nói đi nói lại vài câu cũng như không nói, cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, vẫn là không bay được."
Tiêu Chiến còn chưa mở miệng, cô tiếp viên Joey xinh đẹp đang rót nước trà giữ nguyên nụ cười nghề nghiệp trên mặt, ngoài cười trong không cười nói với Chris:
"Thưa anh, mong anh kiên nhẫn chờ đợi, hạn chế lưu thông là quy định của sân bay, cơ trưởng đang liên tục liên lạc với tháp chỉ huy, cố gắng bay sớm nhất có thể."
Chris xoa xoa sau đầu ngượng ngùng cười, chờ Joey thêm nước xong rời đi mới bảo Tiêu Chiến:
"Cô tiếp viên này quản nhiều thật đấy."
Chờ Joey trở lại khu làm việc, kéo tấm mành màu sẫm của hai khoang lên, Chris mới sán lại gần hơn, dùng âm thanh càng nhỏ hơn để nói với Tiêu Chiến:
"Seven, anh nói xem cô tiếp viên vừa nãy với cơ trưởng có phải một đôi không, em nói có một câu cô ấy đã cuống lên rồi."
"Không thể nào."
Tiêu Chiến bật thốt ra, nói xong lại cảm thấy không thích hợp, bèn lạnh nhạt tiếp tục lướt điện thoại.
Chris không ngờ Tiêu Chiến sẽ trả lời như vậy, cậu hỏi anh:
"Á? Tại sao? Lúc kiểm tra an ninh em có nhìn thấy cơ trưởng, đẹp trai lắm, nói không chừng là một đôi đấy."
"Chris, tôi muốn ngủ một lúc."
Tiêu Chiến quay đầu sang hướng khác, đeo tai nghe lên không nói chuyện nữa. Anh nghiêng người dựa vào ghế tựa, nhìn ra ngoài cửa sổ. Qua ô cửa sổ máy bay hình bầu dục, sân bay đang kiểm soát lượng lưu thông, rất nhiều máy bay đang xếp hàng chờ.
Cứ cách 100 mét trên đường băng lại có một chiếc máy bay đang đậu chờ cất cánh, hàng chờ kéo dài tới tận cuối đường, quay qua khúc cua hình chữ U lại là một hàng dài nữa. Tiêu Chiến trông thấy ánh đèn chỉ huy trên đường băng sáng lên, hẳn là có máy bay đang tiến vào độ cao mục tiêu, chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Bắc Kinh. Đèn chỉ huy trên đỏ dưới trắng, cả bốn chiếc đều sáng lên.
Có người nói với Tiêu Chiến, điều này có nghĩa là độ cao và tốc độ hạ cánh của máy bay chuẩn bị đáp đất đã ở khoảng hợp lý.
Chris nói không đúng, nếu phi công không thể giải quyết rắc rối, ai đi điều khiển độ cao thân máy, ai điều chỉnh tốc độ, ai mang Tiêu Chiến bay lên trời xanh.
Nằm một lúc Tiêu Chiến thật sự ngủ mất. Anh thường muốn mua ghế khoang hạng nhất của Tân Phi Airlines để về nhà, vì nó giúp anh ngủ cực kỳ ngon.
Tiêu Chiến mơ màng nghe thấy tiếng tiếp viên đến kiểm tra an toàn, tiếp viên yêu cầu anh chỉnh ghế thẳng lên, thắt chặt dây an toàn, máy bay đang chạy trên đường băng, chuẩn bị cất cánh.
"Mấy giờ rồi?"
Tiêu Chiến quay qua thấy Chris đang nghịch điện thoại bèn hỏi cậu thời gian.
"9 giờ, trễ 2 tiếng rồi. Hôm nay xui xẻo thật."
"9 giờ rồi..."
Bay trễ 2 tiếng, tức là có thể ở trên máy bay thêm 2 tiếng đồng hồ.
Đối với nhiều hành khách mà nói, bị giữ trên máy bay chờ đợi là chuyện xui xẻo, thế nhưng có hai con người lại đang lén lút vui vẻ vì kiểm soát không lưu của sân bay đã khiến máy bay chờ thêm 2 tiếng. Mỗi một phút mỗi một giây chờ đợi trên máy bay đối với bọn họ chính là 2 giờ vui vẻ nhất trong mấy tháng vừa qua.
Máy bay bắt đầu trượt trên đường băng, tiếng chuông báo "ding dong" vang lên, tiếng phát thanh truyền tới với tốc độ cực nhanh:
"Quý vị hành khách thân mến, tôi là cơ trưởng chuyến bay này. Hoan nghênh quý khách chọn lựa chuyến bay hướng về Thượng Hải của Tân Phi Airlines. Máy bay chuẩn bị cất cánh, thời gian bay dự kiến là 1 giờ 45 phút. Do nguyên nhân kiểm soát không lưu dẫn đến chậm trễ chuyến bay, tôi thay mặt toàn thể phi hành đoàn gửi đến quý khách lời xin lỗi chân thành nhất."
"Ladies and Gentlemen, this is Captain speaking... On behalf of all crew members, I would like to give our sincere apology for the flight delay tonight."
Tiêu Chiến nghe xong liền mím môi cười, nhỏ giọng lầm bầm một câu:
"Không muốn xin lỗi thì đừng nói, giả dối."
"Seven, anh vừa nói gì cơ? Nói phi công ạ? Đúng là giả dối, bay muộn 2 tiếng, xin lỗi có tác dụng gì."
"Thế nào mới có tác dụng? Cậu đi có lái nhanh hơn được không?"
Chris bị Tiêu Chiến nói cho sững người, hoàn toàn không biết trả lời thế nào, cậu cũng có phải phi công đâu. Tháng 9 này là vừa tròn một năm cậu theo Tiêu Chiến, đây là lần đầu tiên ông chủ cậu đốp chát người ta chỉ vì một phát thanh máy bay. Mà Chris không thấy mình nói sai ở đâu, các hành khách đều oán trách chuyện chậm bay như vậy mà.
Chris hơi hoảng, thậm chí còn cảm giác thái độ vừa nãy của Tiêu Chiến hơi hơi giống cô tiếp viên nói giúp cơ trưởng vừa rồi.
Chris không nói tiếp nữa, Tiêu Chiến cũng không nói chuyện. Anh lại nhắm mắt dựa vào gối ngủ. Chờ lần phát thanh sau Chris phải nghe kỹ tên của cơ trưởng hôm nay, vừa nãy cơ trưởng có nói một lần mà Chris không nhớ lắm.
Trong tiềm thức cậu đột nhiên nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ.
Tiêu Chiến ngủ được nửa đường thì tiếp viên tới đưa đồ ăn. Chris nghĩ anh đã ăn hamburger ở sân bay nên chắc là không thèm ăn nữa, sếp cậu trước giờ không phải người tham ăn, vậy nên cậu không gọi Tiêu Chiến dậy. Mùi thơm của thức ăn rất nhanh lan ra khắp máy bay, Tiêu Chiến mở mắt, việc đầu tiên làm là ấn chuông gọi phục vụ, anh nói với tiếp viên mình muốn ăn cơm, trước khi ngủ anh đã đặt combo đặc biệt của tháng này.
Combo đặc biệt tháng 9 là cơm bào ngư om, Chris thấy cơm trộn sốt bào ngư vàng ươm đặc sệt trông rất ngấy. Đã hơn 10 giờ rồi, Chris chỉ gọi đĩa hoa quả, Tiêu Chiến lại vô cùng có khẩu vị, xúc từng ngụm lớn cơm trộn sốt bào ngư mà ăn.
"Seven, anh thích ăn cơm sốt bào ngư ạ? Em biết gần công ty có một tiệm không tệ, là người Singapore mở, anh có muốn đi thử không?"
"Cái này ngon lắm, cậu không ăn à?"
Tiêu Chiến trộn hết rau ăn kèm vào cơm, rất nghiêm túc nói ngon với Chris, bảo cậu nên ăn thử.
"Em không đói lắm. À đúng rồi Seven, Quốc khánh anh có ở Thượng Hải không? Em đã hẹn đồng nghiệp đi hát karaoke, sếp đi cùng đi ạ!"
"Tôi không so được với người trẻ tuổi các cậu, ở nhà thôi, các cậu chơi vui vẻ nhé."
Thật ra kỳ nghỉ Quốc khánh này Tiêu Chiến không có sắp xếp gì, nhưng sau đêm nay hẳn là anh sẽ có địa điểm mới để bay, cũng có thể là có tận mấy địa điểm cơ, Quốc khánh nghỉ tận 7 ngày mà.
Ném ra hai cành ô liu mà Tiêu Chiến đều không nhận, Chris bắt đầu suy nghĩ hành động thân mật của Tiêu Chiến lúc kiểm tra an ninh rốt cuộc là có ý gì. Trong đầu cậu có một suy nghĩ không nói rõ được, không nói rõ được nhưng lại cảm giác có thể nói ra bất cứ lúc nào.
"Tiêu tổng, rốt cuộc tại sao tên anh lại là Seven ạ? Cái tên tiếng Anh này không thường gặp, thật sự không phải số may mắn ạ?"
Ma xui quỷ khiến thế nào Chris lại hỏi ra vấn đề cậu đoán đi đoán lại trong lòng suốt mấy tháng nay.
Hiện giờ là hơn 10 giờ đêm của ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ Quốc khánh, sắp nghỉ lễ rồi. Khoang máy bay tắt đèn đi, không gian tối mịt, hai khoang cũng ngồi đầy người, rất nhiều hành khách đang nghỉ ngơi. Tiêu Chiến mở đèn đọc sách lên ăn cơm trộn sốt bào ngư.
Hiện giờ không khí trong khoang máy rất thích hợp để ngủ, trong một không gian phù hợp với giấc ngủ, con người thường nới lỏng cảnh giác. Cậu trai trẻ cũng rất có trực giác, bình thường Chris sẽ không dám hỏi, nhưng hôm nay lại hỏi vô cùng dứt khoát. Trực giác của Chris nói cho cậu biết, cái tên Seven này chính là câu trả lời của Tiêu Chiến.
Bình thường Chris sẽ không gọi Tiêu Chiến là "Tiêu tổng", lúc nào cũng gọi Seven. Doanh nghiệp nước ngoài thường không có thói quen gặp người khác là gọi "tổng", đoàn đội có người gọi Tiêu Chiến là Seven, nhưng phần lớn đều gọi anh là sếp. Tiêu Chiến cũng biết Chris luôn gọi anh là Seven có một phần là vì để kéo gần khoảng cách, thể hiện hai người không chỉ là cấp trên với cấp dưới.
"Ngày trước cậu có hỏi câu này rồi Chris, tôi đã nói là tùy tiện viết."
"Nhưng thật ra không phải đúng không ạ?"
"Cậu có ý gì?"
Tiêu Chiến buông đũa xuống, dưới ánh đèn đọc sách, anh quay đầu qua nhìn Chris với ánh mắt không thân thiện lắm.
Câu hỏi này vượt quá giới hạn rồi, giữa đồng nghiệp với nhau nên có giới hạn rõ ràng. Tiêu Chiến rất xem trọng những giới hạn này, câu nào là quan hệ công việc, câu nào là quan hệ riêng tư, câu nào là kiểu mờ ám đánh lừa đối phương để đạt được mục đích khác.
Mười năm nay, Tiêu Chiến luôn dùng thước đo như vậy để phán đoán các tiếp viên trên máy bay có quan hệ như thế nào.
Có thiện cảm với sếp sẽ khiến người trẻ tuổi làm việc đến quên ăn quên ngủ, nhưng nó cũng có tác dụng phụ, đó là lâu dần cấp dưới sẽ quên mất, sếp vẫn là sếp. Chris vẫn chưa ý thức được hành động vượt giới hạn của mình, vẫn còn muốn hỏi tiếp, nhưng ngay lúc này đèn trên đỉnh hai khoang sáng lên.
Không gian ngủ biến mất, hai khoang sáng như ban ngày. Máy bay đang bay bình ổn, chắc hẳn hiện tại đang là chế độ tự động lái, vẫn chưa vào giai đoạn chuẩn bị hạ cánh. Theo lý mà nói lúc này không nên bật đèn. Chris liếc về phía khoang sau, tấm mành ngăn cách giữa hai khoang và khoang sau kéo chặt, khoang sau vẫn tối om không bật đèn.
Chẳng mấy chốc sau, một người đàn ông mặc đồng phục phi công cùng tiếp viên trưởng Kathy đi ra từ khu làm việc phía trước, họ một trước một sau tiến vào hai khoang.
Dáng người phi công rất cao, cả người đứng dưới ánh đèn treo trên cao, trên vai là bốn gạch, hắn là cơ trưởng. Chris đang muốn biết tên của cơ trưởng này, bảng tên trên ngực hắn có màu vàng kim, người đứng dưới ánh đèn nên bị ngược sáng, không nhìn rõ hàng chữ đen trên đó.
Cơ trưởng và tiếp viên trưởng đi tới giữa hai khoang, dừng ở lối đi hàng thứ 7.
Trước khi mở đèn Tiêu Chiến định bụng nói rõ mọi chuyện với Chris. Khoảng thời gian này anh mang Chris đi công tác Bắc Kinh quả thật là có chút ý đồ không thể nói ra, nhưng Tiêu Chiến không hề quá giới hạn, những gì anh nghĩ đều là trong giới hạn công việc. Anh cảm thấy vấn đề không lớn, cho đến đêm nay nghe Chris hỏi một chuyện quá mức riêng tư.
Tiêu Chiến sẽ không trả lời câu hỏi này, sẽ không nói cho bất kỳ ai.
Bắt buộc phải nói rõ ràng, đáng lẽ anh nên nói từ sớm, tiếp tục như vậy sẽ khiến Chris không ngừng quan sát, đoán già đoán non, sớm muộn cũng gây ra rắc rối.
Thế nhưng lúc này đây Vương Nhất Bác đang đứng ở lối đi của hai khoang, Tiêu Chiến tắt đèn đọc sách trên đầu đi, cả người rụt vào trong ghế, quay đầu lại với phi công để nhìn ra một màu đen kịt bên ngoài.
Tiêu Chiến có thể thông qua hình ảnh phản chiếu trên cửa sổ màu đen, tỉ mỉ quan sát Vương Nhất Bác. Tóc hắn cắt ngắn hơn rồi, lẽ nào là phẫu thuật vùng đầu? Bây giờ tóc đã dài ra một chút nhưng vẫn không dài bằng hồi ở Tam Á.
Ánh đèn ở hai khoang rất sáng, nơi có đèn soi sáng bóng Vương Nhất Bác rất rõ, Tiêu Chiến có thể quay lưng với hắn, từ từ xem.
"Kính thưa quý khách, tôi là cơ trưởng chuyến bay lần này, rất xin lỗi đã làm phiền mọi người nghỉ ngơi, chúng tôi có một tình huống đột ngột xảy ra cần sự giúp đỡ của hành khách ở hai khoang." Vương Nhất Bác nói rất nhanh, tốc độ nói của hắn trong công việc luôn nhanh như lúc phát thanh.
Hành khách nửa tỉnh nửa mơ ở hai khoang đều mở mắt ra, nhìn cơ trưởng trẻ tuổi đứng dưới ánh đèn, nghe Vương Nhất Bác nói tiếp:
"Năm phút trước có hành khách ở khoang sau bị nôn, phản ứng đường ruột rất nghiêm trọng. Hôm nay khoang phổ thông đều kín người, chúng tôi đã chỉnh thấp nhiệt độ, tuy nhiên chỗ ngồi của vị khách này ở giữa hàng sau cùng, cậu ấy vẫn cảm thấy tức ngực khó chịu, tạo thành khủng hoảng nhất định."
Vương Nhất Bác quay một vòng tại chỗ, rất lịch sự giao tiếp ánh mắt với tất cả hành khách của khoang trước. Máy bay hôm nay là cỡ trung, khoang trước có ba hàng, 12 vị khách, đều đã kín chỗ.
Tiêu Chiến dùng sức quan sát phía sau đầu của Vương Nhất Bác thông qua hình ảnh phản chiếu trên cửa sổ thủy tinh màu đen, khoảng cách quá xa, anh không tìm thấy sẹo. Sao lại không chỉnh độ nét lên cao vậy?
Vương Nhất Bác trên cửa kính quay người lại nhìn anh, Tiêu Chiến tìm thấy ánh mắt của hắn trong không gian ngược sáng, hắn cũng đang nhìn Tiêu Chiến trên cửa kính.
"Xin hỏi khoang trước có vị khách nào đồng ý đổi chỗ ngồi không ạ? Chúng tôi sẽ tặng quý khách một voucher du lịch hạng thương gia để cảm ơn sự giúp đỡ của quý khách."
Tổ bay cho rằng tình trạng nôn mửa nghiêm trọng của vị khách ở khoang sau không phải do nguyên nhân an toàn thực phẩm, bởi cả chuyến bay chỉ có mình cậu ta xuất hiện tình trạng này. Thế nhưng hôm nay khoang sau đã kín chỗ, vị khách này lại cảm thấy tức ngực khó thở, chỗ ngồi của cậu ta ở giữa hàng cuối máy bay, nếu không thể đổi chỗ thì tiếp viên cũng không tiện chăm sóc.
Tiếp viên trưởng Kathy lập tức báo cáo tình hình với Captain One, hy vọng trước tiên có thể nói chuyện với hai khoang, tốt nhất có thể đổi chỗ ngồi lên khoang trước để tránh sự khủng hoảng bởi khoang sau quá nhiều người.
Còn nếu không có khách VIP nào đồng ý giúp thì lại đi thử mấy hàng trước của khoang sau xem sao.
Captain One đồng ý với phương án của Kathy, hắn nghĩ đây là biện pháp tốt nhất.
Máy bay đang ở trạng thái kiểm tra tự động, Vương Nhất Bác mở dây an toàn, giao lại khoang lái cho cơ phó, Captain dự tính đích thân đi nói chuyện với hành khách của hai khoang.
Tiếp viên trưởng Kathy thở ra một hơi, nói chuyện đổi chỗ ngồi với hành khách bị nôn mửa ở khoang sau quả thật sẽ có nhiều khách VIP không đồng ý, nếu cơ trưởng ra mặt sẽ có vẻ trịnh trọng hơn.
Vương Nhất Bác nói xong, hai khoang rơi vào yên lặng trong chốc lát. Chắc hẳn các khách VIP đang suy nghĩ về tình trạng ghế ngồi kia ở khoang sau, nhìn sắc mặt mọi người Vương Nhất Bác đoán có ít nhất 3-4 vị khách là sẵn lòng giúp đỡ. Quả nhiên có người hăng hái xê dịch người, hình như muốn mở chốt dây an toàn.
Lúc này, Kathy lại nghe thấy Captain One – người đang đứng ở lối đi giữa hàng thứ 7, quay về ghế ngồi A/C bên này nói:
"Anh Tiêu, anh sẵn lòng giúp đỡ chứ? Anh là khách VIP bạch kim của Tân Phi, tôi thay mặt toàn thể tổ bay cảm ơn sự ủng hộ từ trước đến nay của anh."
Tiêu Chiến khó tin mở lớn hai mắt nhìn Vương Nhất Bác, không ngờ hắn lại nói chuyện với anh ở nơi công cộng!
Mặc dù Captain One hiện giờ chỉ là cơ trưởng, lời hắn nói là từ ngữ trong công việc chứ không hề có ý nghĩa gì khác, hắn hỏi khách VIP bạch kim Tiêu Chiến có đồng ý rời khỏi khoang trước, đến ngồi vị trí của hành khách bị nôn kia không.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đối mắt vài giây, Vương Nhất Bác không hề tránh đi, hắn dùng ánh mắt không thể nghi ngờ nhìn Tiêu Chiến chằm chặp, chờ anh trả lời.
Tiêu Chiến thấy hơi kỳ lạ, nhưng rất nhanh lại không thấy kỳ lạ nữa. Gương mặt anh hiện lên nét tinh nghịch, anh không cười, chỉ có Vương Nhất Bác có thể nhìn ra ý cười trên mặt anh.
Tiêu Chiến dùng hành động thực tế trả lời câu hỏi bị cơ trưởng gọi tên. Anh tháo chốt dây an toàn ra, đứng lên khỏi chỗ ngồi rồi lấy điện thoại, máy tính ra khỏi túi treo trên lưng ghế trước mặt. Anh nghiêng người muốn đi ra từ chỗ trống giữa chân Chris.
Đầu gối vừa mới chạm vào nhau, Chris lập tức mở chốt dây an toàn, đứng lên khỏi chỗ. Cậu đẩy vai Tiêu Chiến về ghế 7A muốn anh ngồi xuống.
"Seven, anh ngồi đi, em ra khoang sau."
"Không cần, tôi đi."
"Sếp, em tới khoang phổ thông, anh ngồi đây đi."
Kathy không ngờ tình huống trở nên khó xử như vậy, Captain One vậy mà lại gọi tên khách quen của hai khoang là Tiêu Chiến, kêu anh đổi chỗ, còn Tiêu Chiến thì không nói một lời liền đồng ý. Nhưng Tiêu Chiến lại bị vị khách ghế 7C đẩy về, người đàn ông ghế 7C muốn tranh đi khoang sau với anh.
Tiếp viên Kathy vẫn giữ nụ cười dịu dàng trên mặt, cảm ơn Tiêu Chiến và Chris đồng ý giúp đỡ. Sau đó cô giải thích với họ ghế ngồi ở khoang sau là 73B, chỗ ngồi đã được làm sạch, hành khách bị nôn kia tạm thời đang được thu xếp ở chỗ của tiếp viên cuối máy bay, hai người tới khoang sau có thể yên tâm ngồi đó, không hề bẩn.
Tiêu Chiến không ngồi lại ghế 7A, anh vỗ vỗ vai Chris bảo cậu ngồi xuống, kiên trì muốn chen từ trước người Chris ra ngoài. Chris vẫn ngăn Tiêu Chiến, bản thân cũng không ngồi xuống mà đi lấy điện thoại và máy tính của mình.
Đi giúp khoang sau lại trở thành chuyện tốt phải tranh giành nhau thế này, hành khách ở hai khoang vừa vặn được xem náo nhiệt cho đỡ chán.
Hai người giằng co một lúc, cơ trưởng đứng ở lối đi đột nhiên vươn cánh tay ra, xuyên qua Chris để kéo khuỷu tay Tiêu Chiến, dùng sức kéo anh ra khỏi chỗ ngồi.
Lúc Tiêu Chiến ra ngoài, bả vai đập vào vai Chris.
Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến rất mạnh, Chris bị va phải không đứng vững, hai tay chống trên lưng ghế, cậu lập tức nổi nóng hét lên với Vương Nhất Bác:
"Anh kéo người làm gì thế?!"
"Xin lỗi, tôi thấy anh Tiêu không tiện, không cẩn thận va phải cậu."
Lúc nói chuyện Vương Nhất Bác chỉ nhìn Chris một cái, sau đó vẫn luôn nhìn Tiêu Chiến. Ý cười trong mắt Tiêu Chiến càng đậm hơn, mặc dù Vương Nhất Bác đã sớm buông Tiêu Chiến ra nhưng anh vẫn đứng ngay bên người hắn. Khoảng cách giữa vai hai người còn chưa tới 5cm, ngón tay buông nơi mép quần chỉ cần cựa nhẹ một chút là có thể chạm vào người cạnh bên.
Trước giờ họ chưa từng ở gần như vậy trên máy bay. Mấy tháng không gặp, mấy tháng không làm tình, đã lâu tới mức Tiêu Chiến sắp quên mất ở sát cạnh Vương Nhất Bác là cảm giác như thế nào.
Vẫn nhộn nhạo trong lòng như vậy, nhột tới mức muốn cười, y như ngày trước.
Đêm nay Chris hoàn toàn bị cơ trưởng mang tên Vương Nhất Bác của Tân Phi Airlines xúc phạm. Bay thì trễ, thái độ thì tệ, cậu suy tính xuống máy bay sẽ khiếu nại hắn.
Một nhân viên tổ bay dựa vào đâu mà dám chỉ tên Tiêu Chiến tới khoang sau, còn kéo cánh tay anh, khăng khăng đòi kéo anh ra từ sau người cậu.
"Seven, anh đừng đi, em..."
"Chris, đáp đất rồi cậu cứ đi trước, không cần đợi tôi, tôi đã sắp xếp người đến đón."
Tiêu Chiến ngắt lời Chris, lúc nói chuyện anh cũng chỉ nhìn Chris một lần, sau đó vẫn luôn nhìn chằm chằm vị cơ trưởng Tân Phi "không nói lý" kia.
Kathy tiến lên ôm gối và chăn của Tiêu Chiến vào lòng, lễ phép nói:
"Anh Tiêu, cảm ơn anh đã giúp đỡ, tôi đưa anh qua đó."
"Cảm ơn cô."
Tiêu Chiến hơi nhướn mày, quay người theo Kathy đi đến khoang phổ thông, anh biết Vương Nhất Bác sẽ theo sau anh.
Cơ trưởng hôm nay không cho phép một VIP bạch kim như anh ngồi ở khoang trước.
TBC.
-----
Giải thích:
1. Kiểm soát không lưu, hay Điều khiển không lưu là hệ thống chuyên trách đảm nhận việc gửi các hướng dẫn đến máy bay nhằm giúp các máy bay tránh va chạm, đồng thời đảm bảo tính hoạt động hiệu quả của nền tảng không lưu. Nói cách khác, kiểm soát không lưu đảm bảo cho máy bay bay an toàn, điều phối và hiệu quả từ lúc cất cánh đến khi hạ cánh.
2. Đài Kiểm soát không lưu: Còn gọi là Đài kiểm soát tại sân hay Tháp chỉ huy (TWR), chịu trách nhiệm kiểm soát việc lưu thông của máy bay trong khu vực sân bay và vùng phụ cận sân bay, người, xe cộ và các phương tiện hoạt động trên khu hoạt động.
3. Cành ô liu: tượng trưng cho hòa bình, hòa hợp. Câu đó ý nói Chris gợi ra 2 chuyện, một là đi ăn bào ngư, hai là đi hát karaoke để hòa hợp với nhau hơn mà Tiêu Chiến đều từ chối cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro