Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08

Chương 8

Vương Nhất Bác nằm viện ở khoa ngoại thần kinh được một tuần, lấy được giấy xuất viện xong thì chiều nay có thể về nhà.

Vùng tối ở thần kinh thị giác là do máu bầm não gây ra. Do thời gian đè ép quá lâu, dần dần bắt đầu đè lên thần kinh thị giác nên mới dẫn đến tình trạng tầm nhìn tối đen giãn cách của Vương Nhất Bác. Các bác sĩ xử lý vấn đề thông qua phẫu thuật chích máu, hắn không có khối u. Sau phẫu thuật thị lực của Captain One hoàn toàn khôi phục, theo tiêu chuẩn của phi công, hắn vẫn có thể bay.

Lãnh đạo cấp cao và tổ bay của công ty còn vui mừng hơn cả Vương Nhất Bác, CEO đích thân tới thăm bệnh một lần, ngồi cạnh giường bệnh của Vương Nhất Bác mà ba hoa chích chòe. Trước khi vào phòng bệnh CEO đã hỏi qua bác sĩ, các chỉ số của Vương Nhất Bác đều rất bình thường, không có mầm bệnh, có thể bay rất nhiều năm.

Tốt quá rồi! Captain One là cơ trưởng minh tinh của Tân Phi Airlines, xuất viện rồi có thể tiếp tục làm biểu tượng của công ty.

Theo căn dặn của bản thân Vương Nhất Bác, bác sĩ không thông báo cho lãnh đạo công ty biết rằng phần sau đầu của Captain One đã từng bị chấn thương, có thể là do bị vật cứng đập mạnh vào, chuyện tụ máu não lần này khả năng là di chứng của chấn thương đó.

Nếu Vương Nhất Bác chịu nói rõ ràng lúc ở phòng hội chẩn, các chuyên gia thần kinh càng dễ loại bỏ khả năng là khối u hơn. Nhưng hắn không nói, về sau Vương Nhất Bác nói hắn quên mất.

Vết khâu sau đầu trong lần chích máu này dài khoảng ba mũi, thời gian lâu dần màu sẹo sẽ nhạt đi, dần dần sẽ không nhìn ra nữa. Nếu không phải trong lần phẫu thuật này Vương Nhất Bác cắt đầu húi cua, hẳn là chẳng thể nhìn ra vết sẹo sau đầu.

Kathy dẫn tổ bay tới đón Vương Nhất Bác ra viện, tặng hắn một bó hoa tươi to đùng. Cơ phó và các phi công vẫn luôn hợp tác với hắn đến ôm Vương Nhất Bác, nói mấy tháng nay bay cùng cơ trưởng khác đều không đẹp trai bằng Captain One, cuối cùng hắn cũng về tổ rồi.

Captain One có tiếng là nhạt nhẽo, nhưng hắn có năng lực. Điểm tốt nhất chính là khi gặp chuyện Captain One đều tự mình gánh, bị hành khách tố cáo đều không bao giờ liên lụy cả tổ bay.

Vì lý do sức khỏe, Captain One đã dừng bay trước sau gần ba tháng. Tổ bay của hắn giải tán đi hợp tác với các cơ trưởng khác, lúc này mới nhận ra vẫn là Captain One có nghĩa khí nhất.

Người khóc dữ nhất trong phòng bệnh là tiếp viên Joey.

Mọi người đều cười nói chúc mừng Vương Nhất Bác ra viện, cô đột nhiên lại òa khóc. Joey khóc đến mức nhòe cả lớp trang điểm tinh tế trên mắt, vừa khóc, mascara đã làm đen cả phần phấn mắt ở đó.

Joey khóc làm mấy đồng nghiệp nữ khác cũng rơi nước mắt theo.

Trước khi Captain One làm phẫu thuật, tổ bay đều an ủi lẫn nhau rằng nhất định không có chuyện gì đâu, cơ trưởng chắc chắn không sao. Bây giờ Vương Nhất Bác thật sự không sao rồi, những cảm xúc ngày trước nói đến là đến, rất dễ lây lan.

Phụ nữ khóc lóc ầm ĩ khiến mọi người đều cảm thấy lúng túng. Captain One bình thường không thích cười lại bắt đầu nói đùa. Hắn gọi Joey tới cạnh giường bệnh, bảo cô mở tay ra. Con gái khi khóc rất thích ôm mặt, lòng bàn tay Joey đã dính đầy đồ trang điểm đen đen.

Vương Nhất Bác cười bảo tổ bay nhìn tay Joey, còn nói:

"Trang điểm mắt khói của cô Joey đẹp lắm, về sau cứ thế này mà bay, tỷ lệ ngồi ở hai khoang có khi lại càng cao ấy."

"Captain One, anh khỏi bệnh xong còn biết nói đùa nữa."

Joey vừa khóc vừa cười, mắt đen đen, đúng là trông giống trang điểm mắt khói, đúng là cũng đẹp. Cô cười rất vui.

Ngày đó khi đồng nghiệp đều giải tán hết, Joey quay trở lại phòng bệnh, nói cô có chuyện muốn nói với Vương Nhất Bác. Vừa nói được phần mở đầu, Vương Nhất Bác đã hiểu ý Joey.

Joey còn lấy đồng hồ ra muốn tặng hắn, hộp đồng hồ là Rolex, Vương Nhất Bác vội vàng nhét nó lại vào túi Joey:

"Joey, tôi chưa có ý định yêu đương."

"Captain One, có phải anh có người mình thích rồi không?"

Hồi nãy Joey vừa khóc trong phòng bệnh, lúc này vành mắt đỏ ửng lại ươn ướt, cô kéo cánh tay Vương Nhất Bác hỏi.

Joey nghĩ cảm giác của cô không sai, Captain One chắc hẳn vẫn còn độc thân. Lúc nào có thể bay là Vương Nhất Bác sẽ ngày ngày bay, cuối tuần nếu không đi vận động với các phi công khác thì sẽ ở lại công ty dẫn dắt học viên. Nghe tiếp viên trưởng Kathy- người hợp tác với hắn lâu nhất nói, có một lần Vương Nhất Bác và chồng cô tụ họp uống say, chồng cô đưa Vương Nhất Bác về nhà, biết được Captain One ở với bà ngoại, trong nhà không có người khác.

Chế độ làm việc nghỉ ngơi như vậy nhìn thế nào cũng không giống người có người yêu, chắc hẳn là độc thân.

Người độc thân không suy nghĩ đến việc yêu đương, hẳn là đã có người mình thích.

Thích mà không thể ở bên.

"Joey, thật ra tôi không thích con gái."

Vương Nhất Bác thẳng thắn nói. Hắn rút cánh tay bị Joey kéo ra, tiếp tục sắp xếp quần áo của mình.

Nước mắt của Joey ngừng vài giây rồi lại rơi càng nhiều càng nhanh hơn nữa.

Hóa ra là thế, nếu Captain One nói mấy câu kiểu không thích cô chẳng hạn, Joey còn có thể tiếp tục cố gắng. Nhưng hắn nói thẳng mình không thích con gái, vậy thì có cố gắng cũng vô ích.

Mười mấy năm trước, từ khi học ở trường hàng không đến khi tới địa điểm huấn luyện rồi tới khi vào Tân Phi Airlines, mỗi lần có tiếp viên hoặc đồng nghiệp nữ tỏ tình, Vương Nhất Bác trước tiên đều nói mình không có ý định yêu đương. Phần lớn các cô gái đều buồn bã rời đi, cũng đã từng có người cố chấp như Joey, cứ đòi hỏi cho ra là tại sao. Joey đặc biệt chuyển tổ bay qua đây vì Vương Nhất Bác, với kiểu như này, Vương Nhất Bác sẽ nói hắn không thích con gái.

Joey thuộc loại cố chấp nhất mà Vương Nhất Bác từng gặp, nghe thấy đáp án này, cô vẫn muốn tiếp tục hỏi.

"Nhưng Captain, bọn họ nói ban đầu có một tiếp viên bay cùng anh đã từng ở bên anh."

"Tôi thật sự không thích con gái, Joey."

Vương Nhất Bác đã sắp xếp xong túi xách tay, hắn gọi xe trên điện thoại rồi vòng qua người cô gái đang rơi lệ định rời đi. Trước khi ra cửa, Joey chạy tới ngăn trước mặt Vương Nhất Bác, nước mắt rơi trên mặt cô vẫn là màu đen đen:

"Captain One, em có thể ở lại tổ của anh không? Làm đồng nghiệp hoặc làm bạn được không?"

"Được, chuyện hôm nay nói rõ ràng rồi, sẽ không ảnh hưởng công việc."

"Biết đâu ngày nào đó anh đột nhiên thích con gái rồi, anh nhớ nói cho em nhé."

Vương Nhất Bác đưa một tờ khăn giấy cho Joey, bảo cô lau lớp trang điểm khói đi, lớp trang điểm trên mặt nhòe hết rồi.

-----

Vương Nhất Bác ngồi hàng sau xe taxi, hai bên đường là hàng cây ngô đồng chi chít lá, ánh mặt trời giữa mùa hè chói chang xuyên qua kẽ lá, để lại vệt sáng trên mặt đường nhựa. Ở các thành phố phía Nam, cây ngô đồng Pháp được trồng nhiều nhất, mùa hè che nắng, mùa đông lá ngô đồng vàng khô, giẫm một phát là lạo xạo vỡ vụn.

Có một người chuyên gia thích giẫm lên lá cây vàng khô cong này.

Vương Nhất Bác nói dối rồi. Hắn rất ít khi nói dối, nhưng chuyện này thì luôn làm vậy, nói hươu nói vượn đã rất nhiều năm.

Không phải hắn không thích con gái, cũng không phải hắn không thích con trai, là hắn có người rồi.

----

22 tuổi, năm mà Vương Nhất Bác vừa lên làm phi công trợ lý, có một tiếp viên cùng tổ lớn hơn Vương Nhất Bác hai tuổi cũng cố chấp tỏ tình với hắn. Chi tiết thế nào hắn không nhớ rõ nữa, có lẽ cố chấp giống như Joey vậy.

Vương Nhất Bác nghĩ có lẽ người vừa nãy Joey nói chính là cô gái này.

Lúc đó Vương Nhất Bác vẫn chưa học được cách nói: "Tôi không thích con gái". Năm đó cũng là năm mùa hạ nóng nực dưới bóng cây ngô đồng. Vương Nhất Bác đứng dưới bóng râm của cây ngô đồng, lần đầu tiên từ chối lời tỏ tình của nữ tiếp viên.

Ngày đó tiếp viên hẹn hắn đi uống cà phê, cô mặc một chiếc váy bò ngắn, chân vừa dài vừa trắng, gia cảnh cũng rất tốt, là một cô tiểu thư có chút kiêu ngạo. Có nói cái gì cô tiếp viên cũng không chịu tin cô chủ động tỏ tình sẽ bị Vương Nhất Bác từ chối.

"Vương Nhất Bác, có phải cậu có bạn gái rồi không? Dù sao cũng nên cho tôi một lý do chứ, ngày trước lúc huấn luyện cậu suốt ngày ở ký túc, không thể nào là đang yêu được!"

"Tạm thời tôi không định yêu đương."

"Chúng ta từ từ tới cũng không được sao?"

Cậu trai trẻ không giỏi xử lý chuyện như thế này. Sau hôm đó, cô tiếp viên xinh đẹp này không nhắc lại chuyện mình thích Vương Nhất Bác, chỉ đơn thuần là thường xuyên xuất hiện, còn nhờ người đổi tổ. Mỗi tuần đều bay cùng Vương Nhất Bác tới mấy ngày, đối xử với Vương Nhất Bác rất tốt, là kiểu tốt trên công việc nên không ai bắt bẻ được.

Cứ kéo dài tới già nửa năm, giữa hai người không hề xảy ra chuyện gì, thế nhưng tổ bay lúc đó đều tưởng hai người đã bên nhau, là người yêu của nhau. Sau lưng đều đồn đại vô cùng sôi nổi, gọi bọn họ là kim đồng ngọc nữ của Tân Phi Airlines.

Cho đến bây giờ vẫn có người trong công ty bàn tán chuyện này, đều cho rằng cô tiếp viên đó đã từng ở bên Vương Nhất Bác, bao gồm cả Joey – người đã nghe người ta đồn đại.

Sở dĩ có nhiều người tin rằng họ đã bên nhau như vậy, sở dĩ lời đồn có thể truyền tới tận bây giờ, là do một sự kiện đã phát sinh trên máy bay vào khoảng 10 năm trước.

.

.

.

Hôm đó là lần đầu tiên Vương Nhất Bác gặp Tiêu Chiến trên máy bay.

Đơn thuần là ngoài ý muốn, mà cũng có thể là không phải ngoài ý muốn.

Tiêu Chiến đã tốt nghiệp đại học và vào làm ở tập đoàn khách sạn Marriott. Người mới chỉ được ngồi khoang phổ thông khi đi công tác, khi đài phát thanh về nhiễu động không khí trong chuyến bay hôm nay được bật, anh nghe thấy một câu với tốc độ cực nhanh:

"Thưa quý vị hành khách, đây là khoang lái, máy bay sắp gặp nhiễu động không khí, mời quý khách trở về vị trí ngồi và thắt chặt dây an toàn, cảm ơn."

"Ladies and Gentlemen, this is cockpit speaking, we will meet turbulence, please return to your seat and fasten the seat belt, thanks."

Tiếng Trung một lần, tiếng Anh một lần, tổng cộng một phút đồng hồ, cộng vào chắc được khoảng 50 chữ.

Tiêu Chiến nghe mà lòng bàn tay và lòng bàn chân đều phát lạnh, lạnh đến mức ra mồ hôi.

Hôm đó tình trạng nhiễu động không khí rất nghiêm trọng, cả chặng đường đều bị xóc nảy khiến người ta muốn nôn. Khoang sau có người bắt đầu tỏ thái độ cay nghiệt, gây sự với tiếp viên, âm thanh náo loạn rất lớn. Có một tiếp viên da trắng chân dài bị hành khách đẩy một cái khiến cà phê đổ lên quần áo của một hành khách khác, chuyện càng rắc rối hơn, lại thêm một hành khách tức giận.

Tiếp viên trưởng gọi phòng thay đồ và khoang lái máy bay tới.

Vương Nhất Bác với một gạch trên vai cùng bên phòng thay đồ đi tới khoang sau. Họ kéo cô tiếp viên bị mắng đến mặt mày trắng bệch ra phía sau rồi giải thích tình trạng nhiễu động không khí với hành khách.

Lúc đó Vương Nhất Bác nói: "Nhiễu động không khí sẽ qua nhanh thôi, mong mọi người bình tĩnh đừng nóng nảy."

Hắn còn nói: "Nếu gây chuyện, dùng lời lẽ lăng nhục tiếp viên trên máy bay, xuống máy bay sẽ bị tạm giữ hình sự."

Tiêu Chiến nghe xong bụm miệng cười.

Thái độ của phi công lúc cứng lúc mềm, cách nói chuyện đó đều là do công ty huấn luyện ra, hành khách tức giận kia không bắt được lỗi của Vương Nhất Bác.

Còn cô tiếp viên chân dài da trắng kia thì dán vào sau lưng Vương Nhất Bác rất gần, vốn dĩ lệ đã ở ngay vành mắt rồi, Vương Nhất Bác vừa đến liền bắt đầu khóc như mưa.

Tiêu Chiến nghển cổ hóng chuyện như phần lớn mọi người, người khác xem tranh chấp, anh lại nhìn lưng của phi công, nhìn vai hắn rồi lại nhìn người phụ nữ dán sát sau lưng hắn.

Cuối cùng mâu thuẫn được giải quyết trong hòa bình, nhiễu động không khí cũng đã qua, Tiêu Chiến vẫn đang duy trì tư thế như cũ. Anh không nghe rõ khoang sau rốt cuộc đang ầm ĩ cái gì, cảm giác buồn nôn ở bụng cũng đã đỡ hơn. Anh cũng không nhìn rõ cô nàng tiếp viên khóc đến động lòng người kia, chỉ nhìn thấy tấm lưng thẳng tắp, bờ vai vuông góc và áo sơ mi ngắn tay màu trắng.

Vương Nhất Bác quay đầu định về khoang lái thì chợt nhìn thấy Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nghển cổ, cả người dựa hết lên ghế tựa, tư thế như vậy hẳn là không được thoải mái.

Cô tiếp viên phải chịu ấm ức kia hôm nay cũng coi như trong họa được phúc, phi công cô thích đứng ra giải vây giúp cô, anh hùng cứu mỹ nhân. Tâm tình bình tĩnh lại, tiếp viên bắt lấy cánh tay Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác phản ứng chậm một chút, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, quên mất phải lập tức rút tay lại.

Ngày đó máy bay hạ cánh, Vương Nhất Bác ngồi trong khoang lái rất lâu. Cơ trưởng và cơ phó gọi hắn cùng đi, Vương Nhất Bác vẫn cầm danh sách lên máy bay trên tay, lúc lên máy bay không để ý kỹ, giờ nhìn lại từng hàng một, lật từng trang một, liền tìm được cái tên Tiêu Chiến trên danh sách hành khách.

Tiêu Chiến, 47C, 47C, Tiêu Chiến.

Tiếp viên tới gõ cửa khoang lái, xe bus tới rồi, tổ bay cùng nhau xuống máy bay. Nữ tiếp viên này định tối nay sẽ bày tỏ tấm lòng của mình một lần nữa, cô thấy hôm nay là một bước tiến không tồi, có thể sẽ có được phi công mà cô thích.

Vương Nhất Bác khoác đồng phục lên đi ra từ khoang lái, hành khách đã xuống máy bay hết rồi, chỉ còn lại một người.

Tiêu Chiến nói với các tiếp viên rằng anh làm rơi một đồ vật vô cùng quan trọng, không tìm thấy đâu nữa, cần đi từng hàng tìm thử. Các phi công trong khoang lái cùng đi ra, Tiêu Chiến đứng thẳng lưng lên từ vị trí khoảng hàng thứ 40, quay người đi lấy hành lý của mình, trong tay nắm một chiếc chìa khóa.

Đó là một chiếc chìa khóa kim loại cũ màu vàng đã bị mài mòn gần hết, phần tay cầm chìa khoá có xỏ một chiếc dây da bò.

"Tìm thấy rồi! Trôi tới tận đây."

"Tìm thấy là tốt rồi, mời anh Tiêu nhanh chóng xuống máy bay, chúng tôi sắp tiến hành dọn dẹp kiểm tra rồi ạ."

Tiêu Chiến đẩy hành lý từ khoang sau chầm chậm đi ra cửa khoang máy bay, anh nhìn thẳng Vương Nhất Bác, nhìn vào mắt hắn... giống như có thể xuyên qua đôi mắt của Vương Nhất Bác để trông thấy vì sao trên bầu trời đêm nay.

Tiêu Chiến càng đi càng nhanh, đi về phía Vương Nhất Bác.

Anh hốt hoảng, cảm giác bản thân không phải đang trong khoang máy mà đang xuyên qua dãy hành làng trong tòa nhà cũ kỹ có rất nhiều gian phòng vuông, Tiêu Chiến cứ mãi đi về phía trước rồi tiến vào căn phòng cuối cùng.

.

.

.

Vương Nhất Bác nhận ra Tiêu Chiến còn cách hắn mấy mét, có vẻ như muốn đi về phía hắn, cùng hắn xuống máy bay. Phi công trợ lý im lặng cả buổi tối đột nhiên kéo cô tiếp viên hôm nay phải chịu ấm ức qua, nắm chặt bàn tay cô hỏi:

"Vừa nãy không sao chứ?"

Hiệu quả không cần nghĩ cũng biết, cả tổ bay như nổ tung. Tổ bay không để ý tới vị hành khách cuối cùng, gần như vỗ tay ăn mừng, ngay cả cơ trưởng cũng nhìn họ đầy mờ ám, hy vọng kim đồng ngọc nữ có thể thành đôi.

Xem ra tin đồn không phải giả, chỉ là Vương Nhất Bác bình thường lạnh nhạt nên nhìn không ra. Về sau không cần nói cũng biết, Vương Nhất Bác nắm tay tiếp viên cùng xuống máy bay. Cả một đường nắm tay cô, đi ngay trước mặt Tiêu Chiến.

Hôm đó Vương Nhất Bác đã làm vài chuyện bình thường hắn sẽ không làm và không nên làm.

Ra khỏi sân bay, cô tiếp viên hỏi hắn: "Đêm nay đi đâu? Tới nhà anh đi, nhà em có người."

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn, thấy Tiêu Chiến đẩy hành lý đang đứng ở trước cửa ra số 8. Tiêu Chiến nhìn qua chỗ hắn một lần, sau đó ngẩng đầu nhìn màn trời đen kịt, hóa ra hôm nay không có sao.

Vương Nhất Bác buông tay tiếp viên ra, bảo cô tối nay hắn có việc. Người con gái thông minh điều hiểu hành động như vậy là quá gấp gáp, với người mình thích thì phải có kiên nhẫn hơn.

Tiếp viên kiễng chân hôn lên mặt Vương Nhất Bác một cái, giống như một cặp tình nhân còn ngồi trên ghế nhà trường, xong mới đẩy hành lý đi mất. Đi được vài bước, tiếp viên quay đầu làm dấu tay với Vương Nhất Bác, ý bảo hắn tối nay gọi điện thoại.

Tối đó không hề gọi điện thoại, về sau cũng không có.

Sau đó Vương Nhất Bác nghĩ ra được lý do, nói với tiếp viên rằng hắn không thích con gái, và rồi lần đầu tiên trong đời hắn bị con gái mắng, mắng đến thậm tệ, chửi hắn là đồ khốn nạn.

.

.

.

Tiêu Chiến vẫn đứng ở trước cửa số 8, chờ cô tiếp viên đi rồi, lại đối mắt với Vương Nhất Bác. Hai người không nói chuyện, Vương Nhất Bác đẩy rương hành lý cơ trưởng đi về phía trước, chầm chậm đi xa. Tiêu Chiến kéo hành lý đi theo hướng đó, một trước một sau cùng đi vào cầu mái che trong tòa nhà hành chính.

Tiêu Chiến theo Vương Nhất Bác xuyên qua bãi đỗ xe, đi được mấy trăm mét, cũng có thể là một nghìn mét rồi rẽ ngoặt, vào khu dừng xe của nhân viên.

Tiêu Chiến không vào bãi đỗ xe, anh đứng chờ ở lối ra, chờ không tới một phút. Anh đẩy hành lý, một mình men theo con đường trước lối ra mà bước đi trong màn đêm.

Trời đã tối đen cả, hôm nay Tiêu Chiến bay từ Bắc Kinh về Thượng Hải, vẫn là chuyến bay của Tân Phi Airlines. Từ khi đi làm tới giờ, lần nào đi công tác Tiêu Chiến cũng ngồi Tân Phi Airlines, cứ vậy bay suốt mấy tháng.

Chuyến bay hôm nay bị chậm 2 tiếng, đã sắp tới 12 giờ đêm. Sau đó lại gặp phải nhiễu động không khí nghiêm trọng, đối với đa số hành khách đi xa đây đều là một hành trình tệ hại. Tối nay về nhà, họ sẽ oán trách Tân Phi Airlines với người yêu, vợ chồng.

Nhưng Tiêu Chiến không cảm thấy vậy, anh đi trên con đường trong màn đêm, ngẩng đầu nhìn, các vì sao trên trời đều sáng rồi.

Tiêu Chiến đi khoảng mấy trăm mét, đường nhựa gần sân bay rất rộng, đèn đường vô cùng cao, trên đầu là cầu vượt. Đường cái hơi tối kéo bóng Tiêu Chiến ra thật là dài.

Chợt có hai chùm ánh sáng vàng từ sau người Tiêu Chiến chiếu lên mặt đường nhựa trước mặt anh. Tiếng động cơ phía sau gầm lên hai tiếng, không lập tức xông lên mà lại nhỏ dần đi, mùi dầu nhớt chầm chậm theo sau Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác ở phía sau cách Tiêu Chiến 20 mét, hắn đi motor theo sau anh, rương cơ trưởng cố định phía sau. Phía sau xe có một thiết bị đã được cải tạo, vừa vặn có thể giữ được hành lý của phi công.

Qua cái bóng hắt lên mặt đường đen, Tiêu Chiến nhìn thấy người đàn ông phía sau và cả motor của hắn.

Anh cười, cười lớn, cười đến mức lệ rơi đầy mặt.

Vương Nhất Bác từ phía sau trông thấy bờ vai Tiêu Chiến đang run rẩy, chân anh hình như cũng run run. Dưới ánh đèn đường, chân Tiêu Chiến bị kéo dài ít nhất 5-6 mét, quần anh bay phần phật trong gió đêm.

Vương Nhất Bác vặn tay ga đuổi theo Tiêu Chiến, đi sát theo anh, lái motor bằng tốc độ như đi bộ.

Xe motor đồng hành cùng người đi bộ.

Chờ Tiêu Chiến dừng chân rồi, motor cũng dừng lại.

Tiêu Chiến quay đầu qua, răng cửa vẫn cắn chặt môi, tính khí ương ngạnh đang đấu tranh cùng nước mắt. Vương Nhất Bác đội mũ bảo hiểm, thậm chí còn chẳng mở lớp kính bảo vệ mắt ra, vươn tay kéo cánh tay Tiêu Chiến:

"Tiêu Chiến, chân em dài thật đó."

Răng không chiến thắng nước mắt, Tiêu Chiến nhả răng ra.

Đã qua 12 giờ đêm, tính khí ương ngạnh không chịu được qua nửa đêm, anh nói:

"Vương Nhất Bác, hành lý tôi để đâu?"

Tiêu Chiến nhấc chân trèo lên motor, tay đặt trên vai Vương Nhất Bác. Đây là câu đầu tiên anh nói với phi công.

Làm sao bây giờ, khó khăn thật. Motor làm sao có thể vừa chở người vừa chở hành lý. Xe motor vốn không nên đem theo hành lý, vậy mà phi công vẫn lái nó tới.

"Em xách được không? Nhà tôi không xa."

"Còn mũ bảo hiểm không?"

"Không có, cho em cái của tôi."

Vương Nhất Bác tháo mũ của mình ra cho Tiêu Chiến đội rồi lái motor đi thật nhanh. Tiêu Chiến một tay xách hành lý, một tay túm chặt áo khoác đồng phục của Vương Nhất Bác. Ban đầu xe chạy không nhanh lắm, đến lúc lên đường trên cao, gió trở nên thật lớn.

Lúc đó tóc Vương Nhất Bác còn dài, vuốt thêm keo, phi công phải chú ý hình tượng, cho dù không thích cũng phải gội đầu hàng ngày.

Motor lên đường trên cao thì bất giác tăng tốc, Vương Nhất Bác không mang mũ bảo hiểm, tóc hắn bị gió thổi bay tán loạn về sau. Tiêu Chiến giơ tay vuốt ve sau đầu hắn, tóc Vương Nhất Bác bị keo vuốt tóc làm dính thành từng cục cưng cứng.

Tay phải của Tiêu Chiến vẫn đang gắng sức xách hành lý, vừa sờ tóc Vương Nhất Bác cả người đã theo quán tính ngả về phía sau. Vương Nhất Bác rảnh một tay thò ra sau giữ chặt eo Tiêu Chiến, đỡ thẳng người anh dậy rồi kéo cánh tay anh lên phía trước, đặt lên bụng hắn.

Đường trên cao trong đêm đen, xe đều đi cực nhanh.

Tiêu Chiến đội mũ bảo hiểm, không nghe rõ tiếng Vương Nhất Bác nói chuyện, tốc độ xe rất nhanh, Vương Nhất Bác hét lớn, sợ Tiêu Chiến không nghe thấy, càng hét càng to:

"Tiêu Chiến, đừng động đậy, ngã bây giờ!"

"Vương Nhất Bác, anh lái nhanh hơn nữa mà gặp cảnh sát là bị trừ điểm đấy!"

Vương Nhất Bác không có mũ bảo hiểm, lái xe motor chở người lại chở cả hành lý, còn đi trên đường trên cao, nếu gặp cảnh sát sẽ bị phạt tiền, bị trừ điểm.

"Vậy em đừng động đậy nữa, tôi lái nhanh hơn!"

Vương Nhất Bác gần như hét lên trong làn gió của đêm đen, Tiêu Chiến nghe thấy rồi. Cánh tay anh dùng sức ôm thật chặt eo Vương Nhất Bác, chặt tới mức cơ cánh tay đều nổi cả lên, một cánh tay khác thì xách hành lý đến tê hết cả.

Tiêu Chiến thật muốn vứt thẳng hành lý đi, như vậy cả người anh có thể dán sát vào lưng Vương Nhất Bác. Nhưng anh lại nghĩ xe motor đi nhanh như vậy, bây giờ mà buông tay, hành lý sẽ lăn về phía sau, có thể sẽ đụng phải xe đi sau, làm trầy xước xe họ, gây ra sự cố.

Xảy ra tai nạn thì cảnh sát sẽ tới, không chỉ bị phạt tiền, trừ điểm mà còn phải bồi thường tiền sửa xe cho người phía sau. Cảnh sát cũng sẽ biết Vương Nhất Bác lái xe motor không đội mũ bảo hiểm, đêm nay còn mang theo cả Tiêu Chiến.

Đêm đó bọn họ làm tình cả một đêm.

Làm ở nhà Vương Nhất Bác.

Đây là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất trong suốt 10 năm sau đó, họ làm tình ở nhà Vương Nhất Bác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro