07
Chương 7
Ngày thứ hai sau khi thăng chức, Tiêu Chiến một mình đi công tác Bắc Kinh. Khi trở về làm việc lại càng thêm bạt mạng, không biết ngày đêm.
Tiêu Chiến nói là dốc sức chuẩn bị cho dự án Cam Hải Tử ở Đại Lí, vậy nên anh bắt đầu ngày ngày ở công ty đến quá nửa đêm, đoàn đội thay phiên nhau cùng anh tăng ca. Đồng nghiệp đều nói sau lưng rằng Seven vừa lên chức Phó tổng, dự án đầu tiên nhất định phải lấy được, cũng không cho đoàn đội nghỉ ngơi, cho dù không lấy được dự án Cam Hải Tử thì cũng là tạo cái uy với cấp dưới.
Chris thấy nói như vậy cũng có lý, cậu theo Tiêu Chiến được gần một năm, Seven trước giờ luôn muốn thắng. Có lẽ trận đầu tiên sau khi thăng chức thật sự rất quan trọng, đến mức khiến Seven căng thẳng trong thời gian dài.
Nhưng Chris vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Từ khi Tiêu Chiến trở về từ Bắc Kinh, anh càng thường xuyên thẫn thờ hơn, thỉnh thoảng lại vô thức thở dài, sau đó thật lâu không mở miệng nói chuyện.
Giống như hiện tại, Tiêu Chiến lại đang ngồi thẫn thờ trong văn phòng, Chris đã nhìn vào phòng ông chủ mấy lần qua tấm kính trong suốt sát đất.
Mấy phút sau, Tiêu Chiến đứng dậy từ trên ghế, quay lưng lại, hơi ngước cổ lên nhìn mây trên bầu trời.
Nhìn như vậy có hoa mắt không? Chris nghĩ.
Trước đây Tiêu Chiến đã từng có trạng thái này nhưng không kéo dài quá lâu, cũng không xuất hiện thường xuyên như vậy.
Chỉ có Chris phát hiện ra sự thay đổi của Seven kể từ khi anh trở về từ Bắc Kinh. Ngoài cậu ra, sẽ chẳng ai để ý trong văn phòng của ông chủ đã xảy ra những chuyện gì.
-----
Trước phẫu thuật một ngày, Vương Nhất Bác nhập viện. Phương án phẫu thuật của cậu lại được thay đổi. Chuyên gia khoa ngoại thần kinh đã suy nghĩ đến sự cố chấp được tiếp tục bay của Vương Nhất Bác, kiến nghị hắn trực tiếp chích lấy máu bầm. Nếu là tụ máu não thì chỉ đơn thuần là chích lấy máu ra là giải quyết được, còn nếu có vấn đề khác thì vừa hay lấy mẫu làm sinh thiết luôn.
Công việc kiểm tra trước khi phẫu thuật đã tiến hành được tương đối, y tá dẫn Vương Nhất Bác trở về phòng bệnh. Công ty sắp xếp cho hắn một khu bệnh VIP đặc biệt một người một gian, thể hiện sự coi trọng đối với Captain One.
Vương Nhất Bác nằm trên giường bệnh suy nghĩ có nên gọi điện thoại cho bố mẹ ở nước ngoài nói một tiếng không. Ngộ nhỡ có rủi ro như hôn mê gì đó, hắn đã tìm cho bà ngoại một viện điều dưỡng, trả xong chi phí cho hai năm, bác sĩ và y tá sẽ tới đón bà ngoại. Đều sắp xếp xong cả rồi, không cần bọn họ phải đặc biệt bay trở về xử lý chuyện của người già.
Ngẫm nghĩ một lúc, Vương Nhất Bác không gọi điện. Tỉnh táo suy nghĩ một chút thì phẫu thuật này của hắn cho dù là tình huống xấu nhất cũng không đến mức chết được, con người sao dễ chết thế được.
Vương Nhất Bác thường nghĩ, con người sao dễ chết thế được, thoắt cái đã chết?
Sẽ không đâu, không chết được.
----
Buổi chiều bác sĩ mổ chính tới phòng bệnh giảng giải cho Vương Nhất Bác về đủ loại "rủi ro cần biết", yêu cầu hắn ký tên, cho dù tỷ lệ thấp nhưng vẫn cần nói cho rõ ràng. Phẫu thuật ngày mai thuộc loại phẫu thuật nhỏ, rủi ro không lớn, nhưng vẫn có khả năng khoảng 5-10% có thể xảy ra sự cố.
Phẫu thuật nào cũng cần ký tên, Vương Nhất Bác tự mình ký.
Tất cả đều đã chuẩn bị xong, bác sĩ dặn dò Vương Nhất Bác nghỉ ngơi cho tốt, không cần căng thẳng, đêm nay ngủ thật ngon. Công ty cử đồng nghiệp tới thăm hỏi, cũng nói Vương Nhất Bác phải nghỉ ngơi cho tốt, không có chuyện gì đâu.
Chờ khi người trong phòng bệnh đi hết rồi, Vương Nhất Bác gọi điện thoại cho luật sư đại diện của hắn. Bên văn phòng luật sư này là người quen của hắn. Từ năm 21 tuổi Vương Nhất Bác đã bắt đầu bay, liền làm một công chứng thư tại văn phòng luật này, tới nay vừa tròn 10 năm. Nếu hắn gặp phải sự cố, luật sư sẽ theo sát những sắp xếp phía sau của hắn. Đây là hành động thường thấy của phi công.
Luật sư đại diện của Vương Nhất Bác là luật sư Đường của văn phòng luật Thiên Phong. Lúc còn chưa gia nhập Tân Phi Airlines, Vương Nhất Bác đã chọn xong luật sư trên trang web, chỉ đơn giản bởi luật sư Đường cũng là người Chiết Giang nên sẽ thân thiết hơn.
Trước cả khi Vương Nhất Bác trở thành phi công, hắn đã nghĩ xong phải sắp xếp như vậy.
.
.
.
Lần đầu tiên luật sư Đường tiếp đón Vương Nhất Bác là khi anh ta vẫn còn là người mới, bây giờ Vương Nhất Bác đã trở thành Captain One, còn luật sư Đường cũng đã thăng lên làm luật sư cộng tác.
Điện thoại được kết nối, bạn bè lâu năm nói chuyện vài câu liền vào chủ đề chính:
"Luật sư Đường, tuần trước tôi nói muốn làm mới công chứng thư, chuẩn bị xong hết rồi chứ?"
"Yên tâm đi Nhất Bác, ngày thứ hai sau khi cậu tới văn phòng tôi đã chuẩn bị xong rồi. Chờ cậu thông báo, tôi sẽ liên lạc với người cậu chỉ định."
"Cảm ơn. Ngày mai tôi làm phẫu thuật, 10 giờ bắt đầu, 11 giờ anh gọi đến số điện thoại đó nhé."
"Không sao chứ Nhất Bác? Là phẫu thuật gì, có nghiêm trọng không?"
"Phẫu thuật nhỏ thôi, rủi ro không cao, nhưng anh cứ gọi điện đi."
Nếu không có tình huống gì đặc biệt, mỗi năm luật sư Đường và Vương Nhất Bác chỉ gặp mặt một lần để làm mới công chứng thư của hắn. Nội dung công chứng thư luật sư Đường cũng chưa từng xem, đó là một bức thư do Vương Nhất Bác viết tay, mỗi năm sẽ công chứng một lần theo yêu cầu của Vương Nhất Bác.
Mục đích công chứng là để chứng thực bức thư này được viết trong tình trạng Vương Nhất Bác hoàn toàn tỉnh táo, tinh thần bình thường và hoàn toàn tự nguyện, có thể được coi là sắp xếp phía sau nếu Vương Nhất Bác xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Tuần trước luật sư Đường gặp Vương Nhất Bác là thuộc tình huống đặc biệt, bởi thời hạn một năm còn chưa tới. Captain One muốn tiến hành chứng thực công chứng thư của năm sau, còn nửa đùa nói cho dù không bay lên trời cũng có thể tùy lúc mất mạng.
Nhận sự ủy thác của Vương Nhất Bác đã 10 năm, đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác chỉ định thời gian gọi điện thoại thông báo. Luật sư Đường cầm điện thoại kêu Vương Nhất Bác chờ chút, anh lập tức chuyển tới tài liệu trên máy tính, đối chiếu thông tin với Vương Nhất Bác:
"Nhất Bác, cậu có số điện thoại di động không? Trên tài liệu chỉ có điện thoại bàn của văn phòng, cũng không phải điện thoại trực tiếp, nhỡ may không có người nghe thì tôi không thể nào liên lạc được với người cậu chỉ định đúng giờ."
"Tôi không có số điện thoại di động. Anh cứ gọi số bàn đó, thời gian là 11 giờ sáng ngày mai, sẽ có người nghe điện thoại thôi. Anh cứ nói như tôi bảo với thư ký, cô ấy sẽ nói cho anh số di động."
"Được, tôi hiểu rồi. Cứ nói là có Tiểu Thất tìm phải không?"
"Đúng."
Vương Nhất Bác cúp điện thoại rồi đi tắm. Bác sĩ nói trước khi phẫu thuật cần cạo tóc húi cua, cho dù chỉ là chích lấy máu bầm thì cũng không được gội đầu trong vòng một tuần sau đó.
Vương Nhất Bác không tính là quá ưa sạch sẽ, lúc nhỏ còn không thích tắm, có thể kéo dài là sẽ kéo dài để chơi game. Sau đó làm phi công phải chú ý hình tượng, thường xuyên bay nên đêm trước khi bay Vương Nhất Bác sẽ gội đầu và tắm rửa. Cổ áo sơ mi trắng đồng phục phải giặt thật sạch, là cho phẳng phiu. Mặc đồng phục xong, hắn sẽ đứng soi gương thắt cà vạt.
Có lúc nhìn bản thân mặc đồng phục phi công thẳng thớm trong gương, Vương Nhất Bác sẽ có cảm giác hắn chuẩn bị tham gia lễ trưởng thành thời trung học. Đây là nghi thức trưởng thành trước kỳ thi đại học, nam sinh sẽ may bộ vest đầu tiên trong đời, bộ vest được cắt ngang cắt dọc, chất vải vô cùng thô ráp, chất lượng cực kỳ tệ. Sau đó họ xếp thành một hàng, tiến vào hội trường lớn của trường.
Thật ra không giống chút nào.
Bộ vest trong lễ trưởng thành đến từ cửa hàng trăm tệ trước cổng trường, được sản xuất số lượng lớn, không biết là "cửa sau" của giáo viên nào.
Nhưng đồng phục phi công cắt may rất vừa người, rất đẹp.
Vương Nhất Bác không có cơ hội mặc bộ vest thô ráp kia, nên không biết đó thôi.
----
11 giờ 10 phút sáng hôm sau diễn ra hội nghị xúc tiến đầu tư lần thứ ba dự án Cam Hải Tử của tập đoàn Marriott, đây là vòng cuối cùng quyết định đoàn đội của Tiêu Chiến có trúng thầu hay không. Buổi biện luận đang được tiến hành.
Điện thoại của Tiêu Chiến rung rung trên mặt bàn, anh là bên tranh thầu, điều này thật sự không hợp quy củ. Đã là hội nghị quan trọng thì điện thoại nên tắt âm hoặc tắt máy, Tiêu Chiến lại không làm vậy, một lúc lâu vẫn không tắt.
Dạo này anh cứ luôn nơm nớp lo lắng, đặc biệt là khi có số máy lạ liên tục tìm anh.
Là một dãy số lạ, máy bàn, 0571, gọi từ Hàng Châu, Chiết Giang. Tiêu Chiến ấn nút tắt âm, nhét điện thoại vào trong áo vest.
Mới nói được hai câu, túi áo vest trước ngực lại rung lên lần thứ hai chỉ trong vòng ba phút đồng hồ, làm gián đoạn hội nghị. Vẫn là điện thoại của Tiêu Chiến.
Tắt điện thoại đi, Tiêu Chiến tiếp tục trả lời câu hỏi của lãnh đạo Cục Chiêu thương, mà người gọi điện vẫn không hề bỏ cuộc. Chris nhanh nhạy tiếp lời anh, tiếp tục giới thiệu dự toán họ vừa mới chốt tối qua.
Tầm nhìn Tiêu Chiến lệch đi, con ngươi co lại. Anh hít thở sâu, tay phải nhanh chóng thò vào túi vào vest nhìn thử số điện thoại vẫn đang cố gắng gọi đến, anh nói:
"Thành thật xin lỗi, tôi có chút chuyện gấp xin phép ra ngoài một lát."
"Không thành vấn đề, Giám đốc Tiêu cứ tự nhiên."
Cục trưởng giơ tay làm tư thế "mời" vô cùng thân thiện, song mọi người ở đây đều biết cái lợi cái hại trong đó.
Tiêu Chiến đứng dậy đẩy ghế trở lại bàn rồi bước nhanh ra khỏi chiến trường của anh - trận chiến đầu tiên sau khi thăng chức.
"Xin chào anh Tiêu, tôi họ Đường, là luật sư tại Văn phòng luật Thiên Phong, tôi nhận ủy thác gọi điện thoại để báo cho anh biết..."
"Trực tiếp nói có chuyện gì."
"Anh Vương Nhất Bác sắp phải làm phẫu thuật. Anh ấy có để lại một công chứng thư, nếu phẫu thuật có nguy hiểm gì thì công chứng thư cần được tuyên đọc trong trường hợp anh Tiêu có mặt."
"Phẫu thuật gì?"
"Chuyện này tôi không thể tiết lộ, theo ủy thác của anh Vương, chúng tôi cần thông báo cho anh biết."
"Anh ta phẫu thuật gì???"
Một hồi im lặng qua đi, giọng luật sư Đường không hề vì tiếng quát tháo của Tiêu Chiến mà thêm chút cảm xúc nào, anh ta đã thuận lợi liên lạc được với người Vương Nhất Bác chỉ định.
11 giờ đúng, luật sư Đường gọi đến số máy bàn của bộ phận Tiêu Chiến ở công ty, người nhận điện thoại là một người phụ nữ xưng là thư ký của anh Tiêu, luật sư Đường nói Tiểu Thất tìm Tiêu Chiến.
Nữ thư ký này hình như đang uống nước trong khi nghe điện thoại, nghe đến tên "Tiểu Thất" lập tức bị nước nóng làm rát cổ họng, cách một cái điện thoại luật sư Đường vẫn có thể nghe ra sự bối rối của cô ấy.
Thư ký của Tiêu Chiến vội vàng hỏi luật sư Đường:
"Anh nói là Tiểu Thất, Tiểu Thất phải không ạ?"
"Không sai, Tiểu Thất."
"Mời anh ghi lại, số điện thoại của Giám đốc Tiêu là xxx.xxx.xxx."
----
Luật sư Đường dùng câu từ chối máy móc mà các luật sư giỏi nói nhất để thông báo cho Tiêu Chiến:
"Anh Tiêu, tôi không thể tiết lộ thông tin về cuộc phẫu thuật của anh Vương. Nếu anh Vương không tỉnh lại được chúng tôi sẽ liên lạc với anh, cần anh lập tức tới văn phòng luật tuyên đọc công chứng thư."
"Không tỉnh lại được? Vậy để anh ta đi chết đi!!!"
Tiêu Chiến ngắt điện thoại, hai tay chống trên tường thở dốc.
Vừa nãy anh hét rất to, bác lao công lau sàn ở hành lang ngẩng đầu liếc về bên này một cái rồi lại cúi đầu, tiếp tục lau dọn nền gạch sứ.
Nền gạch sạch đến mức có thể phản chiếu đỉnh núi tuyết Ngọc Long.
Tiêu Chiến muốn quay về phòng hội nghị, tất cả lý trí đều đang nói với anh: Hội nghị hôm nay vô cùng quan trọng, anh phải thắng. Lãnh đạo Cục Chiêu thương không nói thẳng, nhưng ai cũng có thể nhìn ra Cục Chiêu thương có ấn tượng rất tốt với đoàn đội của Tiêu Chiến.
Anh nên lập tức trở lại, dựa vào ấn tượng tốt đó mà giành phần thắng trong trận này. Thế nhưng Tiêu Chiến lại đứng dựa vào tường thật lâu, có lẽ đứng tận 20 phút hoặc có thể còn dài hơn nữa, cho đến khi Chris đi ra khỏi phòng hội nghị, tiến về phía Tiêu Chiến.
Chris hoảng hốt, hoặc là nói đã bị dọa sợ một trận. Sắc mặt Tiêu Chiến xám xịt như tro tàn, môi trắng bệnh, mắt mở thật to. Anh không khóc nhưng ánh mắt lại tràn đầy tuyệt vọng.
"Anh sao vậy Seven? Xảy ra chuyện gì?"
Chris dìu Tiêu Chiến, hai tay đỡ lấy vai anh, cảm nhận rõ ràng cả người anh đang run rẩy. Kỳ thực vào lúc này Chris rất muốn ôm Tiêu Chiến, trông anh đang vô cùng sợ hãi. Song hiện tại vẫn đang ở hành lang của Cục Chiêu thương, cả một phòng đầy lãnh đạo kia vẫn đang chờ cậu tìm Tiêu Chiến trở về.
"Seven, có phải trong nhà xảy ra chuyện không ạ? Anh có cần về khách sạn nghỉ trước không, em sẽ nói với Cục Chiêu thương."
Chris nắm tay Tiêu Chiến. Giữa mùa hè của phương Nam mà bàn tay Tiêu Chiến đã lạnh ngắt.
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn cậu trai trẻ đang lo lắng vì mình. Cho dù lần trước Chris chưa nói ra, anh cũng biết cậu trai trẻ này có ý với mình và còn càng ngày càng mãnh liệt.
Tiêu Chiến rút tay ra, nói: "Không sao, chúng ta về họp tiếp."
Anh hít sâu ba lần rồi chỉnh lại áo vest, tắt nguồn điện thoại đặt lại vào túi áo, xong xuôi liền cất bước trở về văn phòng. Chris đuổi theo sau, muốn giơ tay túm lấy Tiêu Chiến, nhưng anh đi quá nhanh, tay cậu không với được tới người anh. Chris hỏi:
"Seven, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tâm trạng anh không tốt thì đừng cố quá."
"Chris, chúng ta họp xong trước đã. Tôi không thiếu thời gian cho một cuộc họp."
----
Sợ gì chứ, có gì đáng sợ đâu. Vốn nên đến từ sớm, không phải kiểu này thì là kiểu khác, vốn dĩ đã hời rồi.
Mỗi ngày Tiêu Chiến đều đang chuẩn bị, lúc nào cũng sẵn sàng. Trước hết làm cho xong chuyện hôm nay đã.
Vương Nhất Bác, tôi không yêu anh, anh chờ đó đi.
Mặc dù lãnh đạo Cục Chiêu thương có ý kiến với việc Tiêu Chiến vừa nãy không tắt điện thoại và giữa chừng có rời đi, song phần đối đáp phía sau Tiêu Chiến thể hiện cực kỳ xuất sắc, tràn đầy năng lượng, nói mãi không dứt.
Tiêu Chiến đang thể hiện hết năng lực và học vấn mà mình có, nói tới đoạn cuối, anh đột nhiên nói về lý tưởng, lý do này đã không còn được dùng phổ biến như một kỹ xảo biện luận trong xúc tiến đầu tư nữa.
Chris có một suy nghĩ thật kỳ quặc, đó là hôm nay không giống một cuộc xúc tiến đầu tư bình thường mà giống cuộc thi tranh biện thời học sinh hơn. Hơn nữa còn là vòng loại, thí sinh đang dốc hết toàn năng thể hiện như thể nó là trận đánh cuối cùng.
Hội nghị kết thúc, mặc dù hai tuần sau mới có kết quả nhưng Chris thấy bên họ khá ổn. Cục Chiêu thương sắp xếp một bữa ăn xã giao đơn giản ở canteen, ăn xong liền tạm biệt. Chiều nay các lãnh đạo còn phải tiếp đón cuộc biện luận từ một công ty khác.
Từ Cục Chiêu thương trở ra, Chris vẫn quan tâm tới cuộc điện thoại của Tiêu Chiến lúc sáng. Cậu thấy Tiêu Chiến thật quá khác thường.
"Seven, sáng nay có chuyện gì ạ? Có thể nói với em không?"
"Chuyện có nói cũng vô dụng, đừng nói nữa."
Tiêu Chiến nhắm mắt dựa vào ghế tựa, anh của hiện tại lại trở về là một ông chủ khiến cấp dưới phải căng thẳng.
"Anh có thể nói với em, nói ra chắc sẽ thoải mái hơn chứ?"
Tiêu Chiến mở mắt nhìn Chris, ánh mắt lộ chút coi thường giống như vừa nghe được một câu chuyện cười. Anh lại nhắm mắt, hỏi:
"Thoải mái hay không rất quan trọng à?"
Chris bị làm cho nghẹn họng không đáp được. Tiêu Chiến có nghiêm khắc thật nhưng rất ít khi nói những lời khiến người khác khó xử.
Đoạn đường sau đó không còn ai mở miệng nữa. Tới khách sạn, Tiêu Chiến không chào Chris mà trực tiếp về phòng mình. Lần này họ ở khách sạn Regis tại Đại Lí, lần nào tới đây cũng ở lại khách sạn này.
Lần đầu tiên tới Đại Lí làm dự án là hồi tháng ba, ở lại hai ngày, tối đó Đại Lí còn có mưa rất lạnh. Họ đụng mặt tổ bay của Tân Phi Airlines tại sảnh khách sạn, mọi người đều là cùng một chuyến bay tới đây. Chris dường như vẫn còn nhớ tối thứ hai khi Tiêu Chiến đi xã giao uống quá nhiều, đã mơ màng chỉ vào tổ bay vừa mới đáp tới Đại Lí, hỏi:
"Đẹp trai không? Cái người lái máy bay đẹp trai không?"
----
Chuyến bay trở về được đặt vào buổi tối, Tiêu Chiến về phòng lập tức mở máy tính tra văn phòng luật Thiên Phong ở Hàng Châu. Anh tìm được một đối tác họ Đường trên mạng, người sáng nay hẳn là anh ta.
Tiêu Chiến đọc kỹ lý lịch của luật sư Đường, ngoại trừ cũng là người Chiết Giang ra thì không phát hiện bất kỳ thông tin gì liên quan tới Tân Phi Airlines và Vương Nhất Bác.
Anh nằm xuống giường bắt đầu nghĩ, lần đầu tiên Vương Nhất Bác đi tìm luật sư Đường là năm nào?
Tiêu Chiến nằm trong phòng chờ tới ba giờ chiều, còn một tiếng nữa anh sẽ cùng Chris xuất phát tới sân bay để trở về Thượng Hải.
Tiêu Chiến mở máy tính ra, hết lần này tới lần khác nhập cùng một cái tên vào hệ thống của khách sạn, lần nào cũng cho ra kết quả "No Founder".
Đương nhiên không tìm thấy, người đó đâu ở đây, hắn đang một mình, bị ốm mất rồi.
Hai từ đơn tiếng Anh kia nhảy ra không biết đến lần thứ bao nhiêu, Tiêu Chiến không hiểu mình rốt cuộc đang nghĩ gì. Cuối cùng anh mở điện thoại, bao nhiêu thông báo cuộc gọi nhỡ, email và wechat lập tức nhảy ra. Điện thoại đang vang lên đủ loại âm thanh thông báo, mỗi một tiếng đều là một cái nhắc nhở cần Tiêu Chiến trả lời.
Ai cũng sợ mình bị lãng quên, tựa như mỗi một chuyện đều vô cùng quan trọng vậy.
Tiêu Chiến lần lượt kiểm tra những chuyện anh bỏ lỡ trong suốt mấy tiếng qua. Bên dọn vệ sinh của căn nhà ở Thượng Hải đã tìm Tiêu Chiến một lần, vậy mà lại không có cuộc gọi nhỡ từ luật sư Đường.
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm điện thoại, trong lúc không chú ý chợt có một giọt nước tròn rơi xuống màn hình, rồi lập tức lan rộng ra trên mấy chữ Hán trên đó.
Tiêu Chiến kéo tới số điện thoại lúc sáng rồi gọi lại, đây là số máy bàn trực tiếp ở Hàng Châu, luật sư Đường bắt máy rất nhanh:
"Luật sư Đường, tôi là Tiêu Chiến."
"Xin chào anh Tiêu, tôi không hề liên lạc với anh."
"Vương Nhất Bác chết chưa?"
Đầu kia điện thoại im lặng vài giây rồi lại là tiếng trả lời bình thản của luật sư. Cho dù chuyện Tiêu Chiến hỏi là sống chết hay là chuyện vặt vãnh như mất cái xe đạp, luật sư cũng sẽ dùng chất giọng nghề nghiệp này:
"Anh Tiêu, phẫu thuật của anh Vương lúc trưa đã kết thúc. Anh ấy không sao, công chứng thư tạm thời hủy bỏ."
"Vương Nhất Bác còn có công chứng thư khác không?"
"Chuyện này không thể tiết lộ thưa anh Tiêu."
"Trong công chứng thư viết cái gì?"
"Chuyện này không thể tiết lộ thưa anh Tiêu."
Vấn đề cuối cùng Tiêu Chiến hỏi đã vượt qua kiến thức thông thường, luật sư đại diện sẽ không bao giờ tiết lộ chuyện riêng tư của người ủy thác, huống hồ đây còn là nội dung công chứng thư. Hơn nữa luật sư Đường còn chưa từng xem qua thư tay Vương Nhất Bác viết.
Mà câu hỏi sau đây của Tiêu Chiến càng trực tiếp thách thức đạo đức nghề nghiệp của người luật sư:
"Luật sư Đường, anh ta cho anh bao nhiêu tiền, tôi cho anh gấp đôi. Anh nói tôi biết công chứng thư viết cái gì."
"Không thể tiết lộ thưa anh Tiêu. Tôi cúp trước đây, tạm biệt."
Điện thoại bị ngắt, hóa ra vị luật sư với giọng nói bình thản này cũng sẽ có lúc bị chọc tức.
Hôm nay là lần đầu tiên Tiêu Chiến cảm thấy hóa ra luật sự Đường cũng có cảm xúc, anh ta cũng có thể đau lòng vì cái chết đột ngột của người khác.
Tiêu Chiến cầm điện thoại nằm xuống giường, nước mắt lại chảy ra vài giọt rơi xuống ga giường. Tiêu Chiến dùng tay vuốt mặt, đưa tới miệng nếm. Là vị mặn, giống như kem que nước muối mà anh thích ăn nhất hồi đi học.
Tiêu Chiến lại gọi tới cho luật sư Đường, giọng luật sư đã trở nên mất kiên nhẫn:
"Anh Tiêu, chuyện anh hỏi thật sự không thể tiết lộ."
"Luật sư Đường, tôi không muốn hỏi chuyện của Vương Nhất Bác. Tôi cũng muốn làm công chứng thư, ủy thác cho anh xử lý có được không?"
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro