06
Chương 6
Hơn một tháng sau đó, Vương Nhất Bác không gặp lại Tiêu Chiến. Lần cuối cùng hai người gặp nhau là tại Tam Á, ngày Tiêu Chiến sập cửa bỏ đi.
Về sau Tiêu Chiến bay tới Bắc Kinh hai lần để tham gia hội nghị hàng tháng của khách sạn tại đó vào tháng 5 và tháng 6. Trước khi đưa vé, thư ký bảo Tiêu Chiến xác nhận thời gian, hỏi anh có phải vẫn là Tân Phi Airlines không.
Thư ký theo Tiêu Chiến đã nhiều năm, ông chủ cô luôn rất cố chấp trong việc chọn hãng máy bay. Có điều cũng có rất nhiều ông chủ đều luôn chỉ đi một hãng máy bay, bởi bay nhiều thì hành trình đi có thể tích lũy, như vậy đến kỳ nghỉ có thể đổi vé bay miễn phí.
Lúc giúp Tiêu Chiến điền tờ bảo hiểm, thư ký biết bố mẹ Tiêu Chiến đã chia tay từ lâu, đều sống ở Chiết Giang, không ở Thượng Hải, trên tờ bảo hiểm điền 'chưa kết hôn'. Thư ký không biết Tiêu Chiến có phải độc thân không, nhưng cô biết ông chủ rất ít khi có kỳ nghỉ.
Lần này thư ký hỏi hãng bay, Tiêu Chiến vậy mà lại do dự một chút, trong khi bình thường anh đều trực tiếp nói như cũ. Thư ký lại hỏi lại:
"Seven, lần này đi Bắc Kinh vẫn là chuyến 7 giờ của Tân Phi được không ạ?"
"Cứ như vậy đi."
Cứ như vậy đi, một tấm vé máy bay mà thôi.
Thư ký đi rồi, Tiêu Chiến ngồi trong văn phòng mệt mỏi thả lỏng người, giống như mất đi một dự án quan trọng nào đó.
Anh bất lực lắc lắc đầu rồi thở dài, tiếp tục đánh chữ trên màn hình.
------
Thế nhưng tháng 5 và tháng 6 Captain One đều không bay Bắc Kinh. Hắn chẳng bay đi đâu hết mà vẫn đang đợi kết quả kiểm tra sức khỏe.
Đầu tháng 4, Vương Nhất Bác xuất hiện tình trạng tầm mắt tối đen lần đầu tiên, đến hết giữa tháng 5 cũng không có chuyển biến tốt, hiện tại đã được hơn hai tháng. Ban đầu tưởng do công việc lao lực, dùng mắt quá độ nên Captain One nhận hoạt động quảng bá của công ty, muốn nghỉ ngơi chút xem sao.
Mười ngày ở Maldives vẫn còn tạm ổn, đến Tam Á bắt đầu nặng hơn, mỗi ngày đều xuất hiện. Sau đó thì ngày nào cũng xuất hiện vài lần.
Nửa cuối tháng 5, hoạt động gia đình ở Tam Á kết thúc, Vương Nhất Bác nói lại với CEO công ty hàng không về tình trạng sức khỏe của mình. Hắn chủ động đề nghị sẽ không bay trước khi bệnh viện đưa ra báo cáo chẩn đoán cụ thể.
Vấn đề tầm mắt của phi công không thể thờ ơ. CEO chỉ có thể kêu Vương Nhất Bác đừng nghĩ nhiều, có lẽ không có việc gì đâu, nghỉ ngơi thật tốt, làm kiểm tra thật kỹ mọi phương diện, vừa động viên vừa an ủi hắn.
Tân Phi Airlines tốn khoảng 5-6 triệu tệ để bồi dưỡng ra một cơ trưởng hàng không dân dụng, như Vương Nhất Bác đây đã trở thành phi công nổi tiếng đại diện cho công ty. Mấy năm nay công ty bỏ công sức trên người Captain One, phí tuyên truyền đã chi rất nhiều, chẳng may Vương Nhất Bác thật sự không bay được nữa, vậy mọi người đúng là kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng linh.
Cuối tháng 5, tổ bay của Vương Nhất Bác cuối cùng cũng được thông báo về tình trạng sức khỏe của Vương Nhất Bác, các tiếp viên và phi công trẻ nghe xong đều đỏ cả mắt.
Tâm tư của Captain One đều đặt trên máy bay, trong số tất cả các phi công của Tân Phi, Vương Nhất Bác có thời gian bay hàng năm nhiều nhất, mỗi lần kiểm tra chuyến bay đều vô cùng hoàn hảo, hà khắc đến mức độ không hòa nhập với đám đông. Ai cũng có thể tưởng tượng ra, nếu không được bay nữa sẽ là đả kích khiến Vương Nhất Bác không gượng dậy được.
Mặc dù báo cáo kiểm tra toàn thân vẫn chưa có, chưa xác định được là bệnh gì, nhưng chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến người ta thấy đau lòng. Tổ bay đau lòng rơi nước mắt, Captain One ngược lại trông có vẻ rất bình tĩnh, một người không thích nói nói cười cười như hắn thế mà lại chọc mọi người một câu.
Vương Nhất Bác nói, combo cá kho tiêu xanh tháng 3 là ngon nhất trong năm, ngày sau nếu không được bay nữa sẽ thèm lắm, bảo Kathy giúp hắn trộm một suất mang đến bộ phận phục vụ mặt đất.
Chọc một câu xong, tiếp viên trưởng Kathy và tiếp viên Joey tức thì khóc ra tiếng, nước mắt nước mũi tèm nhem, Vương Nhất Bác lập tức ngậm miệng. Hắn thật sự không biết an ủi người khác, thà rằng không nói còn hơn. Tốt nhất là không gặp, gặp rồi càng khiến người ta giận.
Tiêu Chiến đã từng nói như vậy.
.
.
.
Lúc còn học trung học Vương Nhất Bác làm kiểm tra rất hời hợt, tô sai tờ đáp án tới mấy lần. Đến lúc trả bài, cô giáo tiếng Anh điểm danh phê bình, Vương Nhất Bác nghe mà đau cả đầu. Trong tất cả các môn, tiếng Anh của hắn là tốt nhất, vậy mà lần đó cũng thi không tốt. Vương Nhất Bác bắt đầu thấy phiền với việc dùng bút chì 2B để tô đáp án, càng sợ tô càng dễ tô sai hàng, bị cô giáo tiếng Anh nhìn chằm chằm, ngày ngày dạy dỗ.
Từ đó trở đi Vương Nhất Bác liền cho rằng, gặp chuyện không được sợ hãi, càng sợ chuyện càng tới. Có một số chuyện đã xảy ra rồi hắn đều không sợ, nhưng lần này Vương Nhất Bác thấy sợ rồi.
Máy bay chỉ còn một động cơ vẫn có thể bay, nhưng không bay được bao lâu. Vương Nhất Bác là cơ trưởng dân dụng xuất sắc, hắn rất rõ điều này.
Vương Nhất Bác làm kiểm tra ba lần tại bệnh viện mắt, võng mạc và tinh thể đều bình thường. Bác sĩ bắt đầu nghi ngờ là vấn đề dây thần kinh thị giác.
Vương Nhất Bác tới bệnh viện não để chụp CT não, nhìn thấy một vùng đen trên phim chụp.
CEO Tân Phi Airlines còn coi trọng kết quả hơn cả Vương Nhất Bác, cầm báo cáo mà tay CEO tê cả ra, vội vàng nhờ quan hệ để hẹn bệnh viện cao cấp nhất có khoa ngoại thần kinh tốt nhất trong thành phố cho Captain One.
Các chuyên gia khoa mắt và khoa ngoại thần kinh cùng hội chẩn, bổ sung chụp cộng hưởng từ (MRI) não rồi lại hội chẩn.
Tháng 6, các chuyên gia cho rằng vấn đề tầm mắt của Vương Nhất Bác khả năng cao là do máu bầm trong não đè ép dây thần kinh thị giác tạo thành. Chủ nhiệm khoa ngoại thần kinh hỏi Vương Nhất Bác có phải từng bị chấn thương sọ não không, bị đánh vào đầu kiểu vậy?
Ngày hội chẩn đó có cả đồng nghiệp công ty ở đó. Đối diện Vương Nhất Bác là một hàng 4-5 bác sĩ đang ngồi, đều là chuyên gia cả, trên màn hình chiếu là phim chụp sọ não của hắn. Người ngoài ngành cũng có thể nhìn ra có vùng đen trên đó.
"Không có, tôi chưa từng bị đánh vào đầu."
"Vậy thì anh Vương, nếu không có chấn thương nặng thì có khả năng là khối u, cần làm kiểm tra sinh thiết."
"Nguy hiểm không?"
"Có thể chích máu bầm ra trước, cũng có thể trực tiếp phẫu thuật. Phẫu thuật nào cũng có nguy hiểm, nhưng kỹ thuật rất thành thạo, anh không cần lo lắng quá."
Nghe thấy có khả năng là khối u, đồng nghiệp công ty bị dọa cho hít sâu một hơi.
Captain One còn trẻ như vậy, cũng thảm quá đi.
Nếu thật sự là khối u, đến khi truyền về đến công ty thì sẽ thành cảnh tượng nào đây, cả tổ bay lại khóc lớn một trận mất. Ngay cả mấy phi công ghen tỵ việc Captain One thăng chức nhanh cũng phải cảm khái một câu, Vương Nhất Bác thật đen đủi quá.
Vương Nhất Bác ngồi trong phòng hội chẩn nghĩ một thời gian ngắn, sau đó nhún vai nói với chủ nhiệm khoa ngoại thần kinh:
"Trực tiếp làm phẫu thuật đi, cho dù là tụ máu não cũng cần làm phẫu thuật lấy máu bầm ra. Tôi là phi công, không thể ảnh hưởng tới thần kinh thị giác."
"Anh Vương, anh vẫn nên suy nghĩ cho kỹ, lúc này anh đừng suy nghĩ đến công việc."
"Bác sĩ, trực tiếp phẫu thuật đi. Có rủi ro tử vong không?"
"Nếu không phải khối u thì rủi ro rất thấp, chỉ cần chích lấy máu bầm ra là được. Nhưng về phương diện y học thì bất kỳ phẫu thuật nào cũng không thể an toàn 100%."
Đồng nghiệp công ty kéo tay áo Vương Nhất Bác, tới sát tai hắn nhỏ giọng nói:
"Captain One, hay là anh suy nghĩ thêm đi, điều trị bảo tồn cũng được, bàn bạc với người nhà trước được không?"
"Không cần đâu, tôi muốn bay."
Bố mẹ của Captain One đã di dân từ lâu, công ty có không ít người biết chuyện này. Hắn có nhà ở Thượng Hải, còn có một bà ngoại, nghe nói nhà rất to, là một townhouse.
Những thông tin này đều không sai, Captain One sẽ không nói chuyện riêng ở công ty. Điều đồng nghiệp không biết đó là bố mẹ Vương Nhất Bác đã ly hôn khi hắn vừa tốt nghiệp cấp 2, cho dù là vì con cái, họ cũng không thể nào nhẫn nhịn tới kỳ thi đại học như truyền thống đặc sắc của Trung Quốc. Sau khi ly hôn bố mẹ hắn lần lượt di dân, một người đi Canada, một người đi Australia, lại lần lượt kết hôn sinh con, rất ít khi về nước.
Cấp ba Vương Nhất Bác sống cùng bà ngoại. Ông ngoại qua đời từ sớm, chỉ còn lại mình bà ngoại. Hết cấp ba, Vương Nhất Bác từ quê nhà tới Thượng Hải, bà ngoại theo hắn chuyển đến đây, sống trong căn nhà mẹ Vương Nhất Bác mua. Hai năm nay sức khỏe bà ngoại không được tốt, lãng tai cực kỳ nặng, Vương Nhất Bác đã thuê điều dưỡng về nhà.
----
Lúc vừa mới bay đường bay quốc tế, Vương Nhất Bác có tới Canada và Australia thăm bố mẹ.
Máy bay trên trời cao, phi công ngồi trong máy bay, ở độ cao 10000 mét trở lên không có mây đen. Vương Nhất Bác từ máy bay nhìn xuống, Canada và Australia đều xuyên qua khu vực màu xanh dương thật lớn, đó là biển.
Ngày trước Vương Nhất Bác không phân biệt được Canada và Australia, bị người ta chê là đồ ngốc.
Nào có ngốc, hai quốc gia này hình dạng trên quả địa cầu trông rất giống nhau, một là chính (chính diện), một là phản (ngược).
Đến bây giờ khi chỉ nhìn hình dáng, hắn cũng không rõ nước nào là chính, nước nào là phản.
Trước đây hắn cho rằng một ngày nào đó khi được lái máy bay, từ trên máy bay nhìn xuống là có thể phân biệt được.
Nhưng vẫn không thể, tất cả đều là biển.
Vương Nhất Bác vẫn chưa lập gia đình, chuyện thế này không thể bàn bạc với bà ngoại, bà ngày càng nghe không rõ nữa rồi. Cho dù về nhà suy nghĩ kỹ càng, lên mạng tra một đống tài liệu, tính toán rủi ro, so sánh đủ loại phương án, Vương Nhất Bác vẫn sẽ quyết định làm phẫu thuật.
Hắn là một phi công, hắn thích bay.
Cho dù chỉ có một chút khả năng hắn cũng muốn bay. Nếu về sau không được bay nữa, phải làm sao để gặp mặt, phải bao lâu mới có thể tìm được "danh sách hành khách" mà không để lại bất kỳ dấu vết nào.
Có điều nếu quyết định làm phẫu thuật thì có vài chuyện cần phải bàn giao rõ ràng. Vương Nhất Bác dự định cuối tuần này sẽ tới Hàng Châu một chuyến, tới Văn phòng Luật sư Thiên Phong để đổi mới công chứng thư.
Phẫu thuật được sắp xếp vào thứ Năm tuần cuối cùng của tháng 6, nếu chỉ là tụ máu não thì chích máu bầm ra là được. Đánh chiêng gõ trống, hồng phúc lớn lao.
Còn nếu không phải, máy bay từ đó mất đi một động cơ, hẳn là có thể kiên trì tới đất liền.
Đáp đất xong mang đi sửa, đổi một cộng tác mới, có thể sau này sẽ càng bay tốt hơn.
-----
Tháng 6, Tiêu Chiến thăng chức.
Tập đoàn Marriott thường tuyên bố danh sách thăng chức vào tháng 1 và tháng 7 hàng năm, vậy mà mới đầu tháng 6 bên HR đã không chờ được mà nể mặt báo tin cho Phó tổng mới, Seven Xiao.
Seven còn chưa tới sinh nhật 32 tuổi, một đường thăng chức vô cùng thuận lợi.
Lãnh đạo trụ sở ở Mỹ đặc biệt nhắc tới tên Seven trong danh sách thăng chức, nói anh là nguồn lực quan trọng của công ty Trung Quốc, Tiêu Chiến trở thành người nổi tiếng trong mắt HR.
Đồng nghiệp bộ phận phát triển doanh nghiệp muốn chúc mừng Tiêu Chiến, tuần này coi như song hỷ lâm môn (hai chuyện tốt cùng tới).
Tiêu Chiến nhận được tin vui thăng chức trước một tháng. Phó tổng – ranh giới phân biệt với công nhân Trung Quốc ở tập đoàn Marriott, rất nhiều người cả đời chỉ có thể làm đến tổng thanh tra, cứ thế làm cho đến khi nghỉ hưu. Tiêu Chiến vẫn còn quá trẻ đã lên Phó tổng, điều này có nghĩa anh vẫn có thể được thăng chức nữa.
Còn một chuyện vui đó là hồi chiều đoàn đội vừa nhận được email, dự án Cam Hải Tử ở Đại Lí đã thuận lợi thông qua vòng thứ hai. Cục Chiêu thương hết sức hài lòng với câu trả lời từ đoàn đội Tiêu Chiến, tuần sau Tiêu Chiến phải dẫn đội tới Cam Hải Tử để tham gia vòng biện luận cuối cùng.
Tháng 6 của Seven quả là như diều gặp gió.
Bình thường bộ phận phát triển doanh nghiệp đi xã giao không ít, những buổi tiệc rượu không cần thiết Tiêu Chiến tránh được cái nào sẽ tránh, rất ít khi tham gia để gắn kết tình cảm với đồng nghiệp. Nhưng hôm nay anh là nhân vật chính, không thể nào tránh được. Sếp thăng chức mà không mời khách là không được.
Chris dẫn đầu tổ chức tiệc, chuẩn bị vô cùng bí mật.
Còn nửa tiếng nữa là xuất phát, Tiêu Chiến ngồi trong văn phòng, qua tấm cửa kính nhìn cấp dưới trong đội đang bắt đầu hưng phấn không chờ nổi. Các cô gái cẩn thận dè dặt lấy gương nhỏ ra tô lại son môi, sau đó lần lượt chạy tới nhà vệ sinh.
Tiêu Chiến phì cười, đây mới là cuộc sống của người bình thường, hắn nên thử cảm nhận một chút.
Bình thường Seven rất nghiêm khắc với đoàn đội, văn phòng có kính đổi màu, riêng phòng của Tiêu Chiến là kính không đổi màu, lúc nào cũng trong suốt. Nhân viên ở ngay dưới tầm mắt của Tiêu Chiến, trong thời gian làm việc ngay cả điện thoại cũng không dám lướt.
Lúc này Tiêu Chiến quan sát đồng nghiệp ngoài phòng, lại lần đầu tiên kiểm điểm bản thân mấy năm nay có phải quá hà khắc trong công việc hay không, với đoàn đội cũng thế mà với bản thân anh cũng vậy.
Nhẹ nhàng một chút liệu có đi về phía trước tốt hơn?
Chuyện không thể thay đổi được, có nắm giữ cũng tốn sức.
Đã tốn sức, lại còn không giữ được.
Tiêu Chiến kéo ngăn kéo ra, bên trong có hai chiếc hộp vuông, đều là hộp đựng đồng hồ đeo tay. Một cái là anh mua, một cái là người khác tặng anh. Cái anh mua là hồi tháng 5 mang đi Tam Á nhưng chưa tặng được. Cái người khác tặng Tiêu Chiến, Tiêu Chiến trả lại một lần mà không trả được.
Ngày tặng đồng hồ cấp dưới trẻ tuổi Chris nói:
"Seven, anh đừng từ chối ngay bây giờ, cũng không cần lập tức đeo nó. Đồng hồ cứ để chỗ anh, nếu thật sự không thích thì qua một thời gian lại trả em."
Người trẻ tuổi luôn có dũng khí hơn người khác, dũng khí này rốt cuộc từ đâu mà có vậy? Không biết sợ sao? Hay là không biết gì hết?
Tiêu Chiến đã sắp 32 tuổi, nhưng anh vẫn rất có dũng khí. Tiêu Chiến cũng không sợ bị thương. Nhưng anh không phải không biết, lớn tuổi rồi sẽ hiểu chỉ có dũng khí là chưa đủ.
Không thể thay đổi mọi chuyện, đã đi tới ngày hôm nay rồi, càng không có sức lực để thay đổi.
Tiêu Chiến ngồi trong văn phòng nghĩ từ chuyện cô gái tô son đến người không nên nhớ, cho đến khi nghe thấy tiếng Chris gõ cửa. Cậu đang mặc một bộ vest được phối thật kỹ càng:
"Seven, xuất phát thôi. Anh ngồi xe em nhé, có ba đồng nghiệp khác cũng ngồi xe em."
"Được, cảm ơn."
Không lái xe là có thể uống rượu, gần đây Tiêu Chiến thích uống rượu, buổi tối uống một hai ly có thể giúp anh ngủ nhanh hơn.
Tiệc chúc mừng được sắp xếp ở một khuôn viên, Chris đã bao toàn bộ, tầng hai là nhà ăn được cải tạo từ Lao Yangfang, ngày trước được gọi là Xizhai. Giữa khuôn viên có một đài phun nước, đêm nay tổ chức tiệc rượu nhỏ cho Tiêu Chiến, mặc dù không lớn nhưng thứ gì cần có đều có. Giữa thảm cỏ là nhóm nhạc theo phong cách unplugged đang hát một ca khúc tiếng Anh. Người hát chính là một cậu trai trẻ tóc ngắn mặc một chiếc T-shirt màu đen, tay ôm đàn ghita vừa đàn vừa hát.
Đoàn đội chơi vô cùng vui vẻ, uống từ 7 giờ tới tận 10 rưỡi, rất nhiều người đều kính rượu Tiêu Chiến. Tiêu Chiến được thăng chức cũng rất vui vẻ, có người mời rượu là không từ chối, nói lời cảm ơn rồi uống cạn ly.
Cả buổi tối Chris đều bên cạnh Tiêu Chiến, chỉ có cậu sẵn lòng lẩn quẩn xung quanh anh. Đêm nay uống không ít, đều là rượu vang. Đầu Tiêu Chiến hơi choáng, trên thảm cỏ treo từng chùm từng chùm bóng đèn nhỏ. Uống rượu phải uống đến trạng thái như hôm nay mới là tốt nhất, ít đi một chút kiềm chế, nhiều hơn một chút tùy hứng.
Tửu lượng rượu vang của Tiêu Chiến không tốt bằng rượu trắng, bình thường đi xã giao công việc đều uống rượu trắng nên luyện được, còn rượu vang thì không có cơ hội lãng mạn nên không uống.
Cả người choáng váng làm Tiêu Chiến nhớ lại ngày còn học cấp ba lén uống rượu, uống một lon bia đã bắt đầu đỏ mặt, sau đó liền muốn ngủ. Ngủ tới khi qua cả giờ tự học buổi tối bèn vội vàng xách quần chạy tới phòng học, lúc đó trường học đang chọn danh sách tuyển thẳng lên Đại học Tài chính Kinh tế.
----
Giọng ca chính của nhóm nhạc có tone giọng trầm hơi khàn, âm cao không lên được, Tiêu Chiến cảm thấy rất hay. Càng nghe lại càng hay, càng uống càng cảm thấy hay.
"Seven, chúc mừng thăng chức!"
Cuối cùng Chris cũng tới kính rượu. Cậu là người cuối cùng trong đêm nay tới kính rượu anh, cậu trai trẻ đã cản không ít rượu giúp Tiêu Chiến suốt một buổi tối.
Tiêu Chiến chạm ly với Chris, rượu trong ly đã cạn, Chris cũng uống cạn. Chris gọi phục vụ tới thêm đầy rượu vào ly của mình, tay giơ chiếc ly thủy tinh như muốn nói gì với Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến giơ ngón trỏ lên môi, lại chỉ chỉ nhóm nhạc, nhỏ giọng bảo:
"Take My Breath Away, hay lắm, cậu nghe đi."
Chris cứ như vậy nhìn Tiêu Chiến rồi lại nhìn nhóm nhạc. Nhóm nhạc đêm nay là do cậu mời, vốn dĩ Chris không hài lòng lắm vì giọng của hát chính rất trầm, không được tính là hay nhất, may mà Tiêu Chiến thích nghe.
Take My Breath Away kết thúc, Tiêu Chiến hít sâu một hơi, uống cạn ly rượu vang vừa mới rót đầy.
"Seven, anh thích nghe bài này ạ? Hình như là ca khúc trong phim Top Gun năm 1986, một bộ phim điện ảnh khá lâu rồi."
"Đúng vậy, Tom Cruise, vù~~"
Tiêu Chiến đúng là uống đến vui vẻ. Anh giơ cánh tay, nắm chặt ly thủy tinh, dùng tay tạo thành tư thế bay lên cao, miệng cứ lặp lại từ ngữ khí đó.
"Vù~~ vù~~, bay lên trời cao!"
Hôm nay Seven không hề giống anh ngày thường chút nào, Chris đột nhiên rất muốn tỏ tình ngay trong hôm nay, ngay tại khuôn viên này.
Hiện giờ Tiêu Chiến không mạnh mẽ, không nghiêm túc, cũng không đột nhiên nghĩ gì đó mà ngây người. Anh đang dùng tay vẽ một chiếc máy bay xông thẳng lên trời, sau đó đỏ mặt ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Bầu trời xanh buổi đêm ở Thượng Hải không nhìn rõ các vì sao.
Anh bật cười như một cậu học trò.
----
Một tuần trước, Chris mua một chiếc đồng hồ tặng Tiêu Chiến. Hôm đó cậu muốn tỏ tình nhưng lại thấy hơi đường đột nên vẫn chưa mở miệng, Tiêu Chiến đã tỏ vẻ không muốn nhận.
Chris cố tỏ ra thoải mái chuyển đề tài, lập tức xoay người ra khỏi phòng Tiêu Chiến, nói đồng hồ tạm để chỗ anh, sau này hẵng trả em.
Ngay cả câu "Em thích anh" cũng chưa nói ra khỏi miệng.
Con người một khi rung động, ai mà chẳng sợ thất vọng. Người trẻ tuổi lại càng sợ.
Lời tỏ tình ngày đó chưa nói ra hôm nay đã tới bên miệng, trông Tiêu Chiến có vẻ rất vui. Thăng chức được tăng lương, nhóm nhạc trong buổi tiệc Tiêu Chiến cũng rất thích, đêm nay là một cơ hội tốt.
"Seven, anh có bao giờ nghĩ..."
"Chris, tôi hơi đau bụng, về trước nhé. Cậu nói với thư ký một tiếng, bảo cô ấy giúp tôi đặt một chuyến bay vào 7 giờ tối ngày mai cho tôi. Bay tới Bắc Kinh, phải là Tân Phi Airlines, nhớ kỹ đó, là Tân Phi Airlines."
"Anh muốn đi công tác ạ, em đi cùng anh nhé?"
"Không cần, tôi đi trước đây."
Tiêu Chiến ôm bụng phải quay người đi mất. Chris nhìn anh để ly rượu vào khay của phục vụ, ngang qua chào hỏi dăm ba tốp đồng nghiệp đang uống rượu rồi ra khỏi khuôn viên.
Chris đứng tại chỗ, tâm lý muốn tỏ tình làm người trẻ tuổi phản ứng chậm chạp, ít nhất có thể nói một câu em đưa anh về nhà mà. Lúc này Chris mới phản ứng được, lập tức đuổi theo ra khỏi khuôn viên, nhìn thấy Tiêu Chiến vẫn đang ôm bụng đứng bên đường đối diện.
Cấp dưới trẻ tuổi hét lên, em đưa anh về nhé.
Tiêu Chiến chặn được một chiếc taxi, đứng trên đường phía đối diện vẫy vẫy tay với Chris rồi lên xe.
Ai cũng muốn được sống thoải mái, nhưng trong lòng còn cất giấu một người rất quan trọng, làm sao thoải mái được.
----
Sáng hôm sau Tiêu Chiến không tới văn phòng. Thư ký nói anh đau dạ dày, tới bệnh viện rồi.
Ăn cơm trưa xong Chris nhận được điện thoại của Tiêu Chiến, trong điện thoại Tiêu Chiến không nhắc tới chuyện đau dạ dày mà sắp xếp không ít công việc, đa phần đều liên quan tới vòng biện luận cuối cùng ở Cam Hải Tử, Đại Lí.
Tiêu Chiến còn nói trong điện thoại rằng tối nay anh bay thẳng tới Bắc Kinh, chiều ngày kia về Thượng Hải, sau đó sẽ sắp xếp thảo luận về dự án ở Đại Lí, bảo đoàn đội chuẩn bị trước tài liệu cho tốt.
Seven, Phó tổng mới thăng chức, rất ít khi bỏ lại đoàn đội, một mình đi công tác vào thời khắc quan trọng như vòng tranh thầu cuối cùng này.
Cúp điện thoại được vài phút, Chris thấy thư ký của Tiêu Chiến cũng nhận được điện thoại, sau đó thư ký vào phòng Tiêu Chiến lật gì đó trong ngăn kéo của anh. Qua một lúc, thư ký đi ra khỏi phòng Tiêu Chiến, trong tay là một chiếc hộp hình vuông, có lẽ là đồng hồ. Vỏ hộp màu đen, Chris biết rõ đó không phải chiếc mà cậu mua.
Thư ký ôm hộp đồng hồ rời khỏi văn phòng, có lẽ Tiêu Chiến đã ở dưới lầu. Chris theo cô xuống lầu, đứng ở đại sảnh tòa nhà văn phòng, quả nhiên nhìn thấy Tiêu Chiến và thư ký đang ở trước cửa.
Hôm nay Tiêu Chiến ăn mặc rất đẹp, vô cùng vô cùng đẹp.
Anh không mặc vest mà mặc một chiếc sơ mi màu xanh da trời, tay áo xắn lên, phối cùng quần bò màu nhạt và đôi giày thể thao màu trắng sạch sẽ, trông giống như bộ đồ đã được lựa chọn kỹ càng, lại không muốn người ta nhận ra là mình cố ý chọn như vậy.
Ngày đó Chris trở về văn phòng, đột nhiên có một suy nghĩ kỳ lạ, có phải Seven không còn độc thân không? Có khi nào anh đang yêu đương với ai ở khách sạn nào đó tại Bắc Kinh?
Chắc hẳn là đàn ông, hôm nay Tiêu Chiến ăn mặc rất dịu dàng, lúc nhận chiếc hộp đồng hồ nam đó còn cười với thư ký. Nụ cười của anh cũng đặc biệt dịu dàng, tựa như cuối cùng cũng quyết định đi tìm người có thể khiến anh dựa vào.
----
TBC.
Giải thích:
1. Chụp cộng hưởng từ (MRI) là một kỹ thuật sử dụng sóng vô tuyến, từ trường mạnh và độ dốc của từ trường để tạo ra hình ảnh chi tiết về quá trình sinh lý và các cơ quan trong cơ thể. Từ đó giúp kiểm tra, phát hiện những bất thường và chẩn đoán bệnh lý, bao gồm cả những bệnh phức tạp như ung thư.
MRI là một kỹ thuật hình ảnh y tế của cộng hưởng từ hạt nhân (NMR).
2. Điều trị bảo tồn là biện pháp không phẫu thuật, không xâm lấn, mà dùng thuốc hoặc điều trị vật lý, thường được áp dụng ở những giai đoạn đầu của bệnh.
3. Townhouse (nhà phố liền kề) là biệt thự có 3 mặt sân vườn và 1 mặt tường chung. Là 2 căn nằm chung trên một khu đất có lối đi riêng biệt, có thể đối xứng hoặc không đối xứng với nhau. Tuy là 2 căn biệt thư nhưng nhìn từ ngoài vào chỉ là một biệt thự. Tóm lại townhouse là biệt thự có 2 cửa chính, 2 khối nhà đồng dạng và liên kết với nhau. (Homedy.com)
Đây là giải thích bên trang web Việt mình, còn tiếng Trung thì nó sẽ hiểu là có thể có 3 hoặc 3 căn nhà trở lên nằm sát nhau, đặc điểm tương tự trên. Minh họa:
4. Lao Yangfang: Là một kiểu kiến trúc trước giải phóng của Trung quốc, là kiểu nhà ở biệt thự có kết cấu độc lập hoặc song lập, thường có ba hoặc bốn mặt trống, được trang trí tinh xảo, có phòng khách, phòng ăn và nhiều nhà vệ sinh.
5. Phong cách âm nhạc Unplugged: âm nhạc không có sự hỗ trợ của âm thanh điện tử, hiệu ứng âm nhạc... Các nhạc cụ chủ yếu được dùng là nhạc cụ acoustic như acoustic guitar, bass hoặc thậm chí không kèm nhạc cụ, chỉ cần tiếng vỗ tay của khán giả.
----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro