Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05

Chương 5

Eo Tiêu Chiến vẫn luôn rất nhỏ và mềm mại, vuốt ve vài cái lại càng mềm hơn.

Vương Nhất Bác vuốt ve rất nhiều lần đã thật nhiều năm, đêm nay vẫn có cảm nhận như lần đầu tiên.

Lòng bàn tay ấm nóng dán vào lớp áo ngắn tay bằng cotton, Tiêu Chiến không vui vẻ lắm, nhưng anh dễ chịu. Anh há miệng hôn hắn, gió biển thổi vào tới tận cuống họng, lưỡi vẫn quấn vào nhau. Hôn lâu rồi khoang miệng bắt đầu tiết ra nước bọt, Tiêu Chiến nuốt xuống một ngụm lớn, có vị của nước ga mặn.

Hai cánh môi vẫn dán vào nhau, trán kề trán. Tiêu Chiến thả lỏng cánh tay, lại hỏi một lần nữa:

"Vương Nhất Bác, xảy ra chuyện gì?"

"Không có gì."

"Anh lừa tôi."

Tiêu Chiến khi giận sẽ dùng lưỡi đè ép Vương Nhất Bác, không cho hắn lật lưỡi lại. Những lúc thế này, Vương Nhất Bác thường không để Tiêu Chiến chiếm ưu thế. Hắn sẽ đổi một tư thế khác, lên giường hoặc là đè Tiêu Chiến lên tường bắt đầu hôn lại, cho đến khi quyền chủ động thay đổi, Vương Nhất Bác quấn lấy đầu lưỡi Tiêu Chiến.

Hôm nay không giống thường ngày, Vương Nhất Bác chỉ đứng im cho Tiêu Chiến hôn hắn, Tiêu Chiến thật sự tức giận.

Anh đẩy Vương Nhất Bác ra, giữa đêm đen, cánh môi hai người đều sưng đỏ. Đẩy liền vài cái, Tiêu Chiến đã đẩy được Vương Nhất Bác ra xa.

Gió biển không ngưng lại theo nụ hôn đó mà vẫn vờn qua mặt, thổi qua cổ, mùi mằn mặn vẫn tiếp tục chui vào khoang miệng, dễ ngửi hơn mùi nicotin.

Tiêu Chiến đột nhiên rất muốn uống nước ga mặn.

Anh cầm nửa chai nước ga mặn Vương Nhất Bác dùng làm gạt tàn lên, bên trong có mấy đầu lọc, tàn thuốc xám tro nổi trên bề mặt khí ga, ít nhiều có vị mặn.

Tiêu Chiến ngửa cổ uống một ngụm lớn, hết ga rồi.

Môi anh tránh khỏi đầu lọc, tàn thuốc lá theo nước muối trong suốt đi vào cổ họng. Tiêu Chiến biết, Vương Nhất Bác nhìn thấy sẽ nổi giận.

Vương Nhất Bác giữ nửa sau chai nước, Tiêu Chiến không chịu buông tay, Vương Nhất Bác lại càng cố chấp. Hai người đấu sức qua lại, chai nước bằng nhựa không chịu nổi, nước ga trong chai bắn ra một đường dài, đầu lọc thuốc cũng bay ra rơi vãi đầy ban công. Nước muối hết gas làm ướt bàn trà bằng thủy tinh và cả mặt tiền màu đỏ nhạt của khách sạn.

Vương Nhất Bác quăng chai nước ga lên tường ngoài ban công, chai nhựa nảy lên hai cái rồi lăn vào một góc không xê dịch nữa, bên trong vẫn còn một đầu lọc thuốc. Hắn túm vai Tiêu Chiến, lôi anh vào trong phòng.

Tiếng cửa kính va vào nhau vang lên lạch cạch, Tiêu Chiến bị lôi thẳng đến nhà vệ sinh, ấn xuống bồn cầu. Vương Nhất Bác đè cánh tay lên lưng Tiêu Chiến, ấn đầu anh xuống.

"Nôn, em nôn ra!"

Một đường bị lôi từ ban công vào đến nhà vệ sinh, Tiêu Chiến không phản kháng mà đi theo sau, cánh tay bị Vương Nhất Bác túm đau, giờ lưng cũng bị ấn đau, nhưng anh không cất tiếng.

Vương Nhất Bác đang dí đầu anh xuống bồn cầu bắt anh nôn. Tiêu Chiến không chịu, tâm trạng bực bội suốt một tháng nay cùng nước ga mặn bốc lên đầu.

Tiêu Chiến vòng hai tay ra sau đầu hòng gỡ tay Vương Nhất Bác ra, đầu gối anh quỳ dưới nền đá hoa của nhà vệ sinh, dùng hết sức đẩy mới đẩy được Vương Nhất Bác ra nửa mét.

"Nôn gì mà nôn, chỉ là tàn thuốc thôi mà! Vương Nhất Bác, anh biết nước bùa không? Đốt giấy thành tro rồi ngâm nước, uống xong có thể đầu thai lần nữa. Đáng ra tôi nên uống từ lâu rồi!"

"Tiêu Chiến, đầu em đúng là có bệnh!"

Tay trái Vương Nhất Bác siết chặt mặt Tiêu Chiến, ánh mắt hắn rất đáng sợ, tức giận đến mức muốn nuốt chửng người khác.

----

Vương Nhất Bác phát điên, Tiêu Chiến lại không động đậy nữa. Đầu gối anh vẫn đang quỳ trên nền đá, Vương Nhất Bác quỳ cạnh anh, hai người ngồi rất sát nhau, trong mắt đều là gương mặt đối phương.

Lửa giận của Tiêu Chiến đã tan, lửa tới thiêu đốt trong ánh mắt Vương Nhất Bác. Mặt hai người kề sát nhau, Tiêu Chiến nhìn chằm chặp vào mắt Vương Nhất Bác, nhìn thấy được sự phẫn nộ của hắn.

Ban đầu Tiêu Chiến không có cảm xúc gì, dần dần ánh mắt trở nên dịu dàng, cuối cùng biến thành mắt cười ôn nhu.

Vương Nhất Bác thò ngón tay vào miệng Tiêu Chiến, đè lưỡi anh xuống trực tiếp đâm tới họng. Ngón tay hắn cứ liên tục đâm vào cuống họng Tiêu Chiến, dùng lực đè đầu lưỡi xuống.

Cảm giác buồn nôn đến rất nhanh, lồng ngực Tiêu Chiến bắt đầu phập phồng khó chịu, cuống họng có phản ứng nôn khan.

Anh nhào đến bồn cầu, ngón tay Vương Nhất Bác vẫn đang đè lưỡi anh. Tiêu Chiến muốn nôn, bèn dùng sức kéo tay Vương Nhất Bác ra nhưng hai lần đều không có tác dụng.

Cuống lưỡi bị người ta giữ làm Tiêu Chiến thật sự không chịu được, trong miệng vẫn ngậm ngón tay Vương Nhất Bác, cứ thế nôn ra.

Chất dịch nhầy nhụa trộn lẫn đủ thứ theo bàn tay Vương Nhất Bác chảy ra rồi chảy xuống bồn cầu Kohler. Điều kiện vệ sinh ở khách sạn The Ritz vượt cả tiêu chuẩn, bồn cầu trông rất sạch sẽ.

Vương Nhất Bác rút tay khỏi miệng Tiêu Chiến, dùng bàn tay sạch còn lại vỗ vỗ lưng anh từ trên xuống dưới giúp anh thoải mái.

Khóe mắt Tiêu Chiến chảy ra chất lỏng, không phải nước mắt, chỉ đơn thuần là phản ứng khi nôn. Chờ Tiêu Chiến hô hấp bình ổn rồi, Vương Nhất Bác lại thò tay vào cổ họng anh, lại đè cuống lưỡi. Lần này mới chỉ đè một chút Tiêu Chiến đã nôn rồi.

So với phản ứng sinh lý trong khoang hầu kết, mùi chua trên tay Vương Nhất Bác và trong miệng Tiêu Chiến càng khiến người ta dễ nôn hơn.

Toàn bộ nước ga mặn uống vào đều được nôn ra hết, trong bồn cầu bắt đầu xuất hiện vết tích thực phẩm vẫn chưa tiêu hóa xong từ ban trưa.

Vương Nhất Bác đứng dậy khỏi nền đá hoa, dùng xà phòng rửa tay. Tiêu Chiến vẫn ngồi bên bồn cầu không động đậy. Vương Nhất Bác rửa sạch tay xong liền kéo Tiêu Chiến dậy, cởi quần áo rồi vào phòng tắm cùng tắm rửa.

Bọt dầu gội đầu nổi lên trên tóc Tiêu Chiến giống một cục kẹo bông gòn trên đỉnh đầu. Bọt xà phòng dần chảy xuống trán anh rồi lại chảy xuống nữa, thấm ướt lông mày, lông mi, bắt đầu cay đến mắt.

Tiêu Chiến nheo mắt, ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác trong làn nước nóng. Anh không giơ tay lau bọt trên mắt đi, bởi tay anh đang bận. Tay Tiêu Chiến đang ở giữa cơ thể hai người, nắm lấy dương vật của Vương Nhất Bác. Đồ vật nửa cứng được Tiêu Chiến nắm trong tay, gặp lại nhau một cách không thân thiện cho lắm.

Vương Nhất Bác lấy vòi sen dội vào mặt Tiêu Chiến để trôi bọt, sức nước mạnh làm Tiêu Chiến lùi về sau. Vương Nhất Bác lúc này mới đẩy tay anh ra.

"Cúi đầu dội nước, cay mắt."

Tiêu Chiến phối hợp cúi đầu, mở mắt nhìn bọt dầu gội và nước cùng chảy xuống mặt đất. Chẳng mấy chốc đã dội xong, có vài sợi tóc rụng bị dội trôi xuống ống nước.

Bọt đã dội xong nhưng Tiêu Chiến vẫn cúi đầu, anh đang nhìn dương vật của Vương Nhất Bác. Anh đã buông tay, nhưng Vương Nhất Bác cứng rồi, khối thịt đỏ tím trong làn nước ấm đứng thẳng giữa bụng hắn.

Tiêu Chiến tiến lên một bước ôm chặt eo Vương Nhất Bác, dùng bụng mình áp sát lên Vương Nhất Bác, kẹp tính khí của hắn ở giữa bụng hai người rồi từ từ xoay eo, từ từ ma sát.

"Vương Nhất Bác, anh muốn làm không?"

Vương Nhất Bác không trả lời, hắn đổi cánh tay khác cầm vòi sen, dội nốt một bên đầu cho Tiêu Chiến. Bọt dầu gội đã trôi hết. Hắn giơ tay xoa xoa đầu Tiêu Chiến, tóc anh hơi trơn mượt, Vương Nhất Bác dùng ngón tay luồn vào mái tóc còn ướt của Tiêu Chiến giúp anh gội sạch.

Hai thứ giữa bụng đã cứng tới mức nửa thân trên hai người không thể áp sát được nữa. Cảm giác tồn tại của chúng quá lớn.

Tiêu Chiến lại nói: "Anh làm rồi?"

Vương Nhất Bác siết cằm Tiêu Chiến trừng anh, trừng xong thì buông tay ấn sữa tắm. Vòi sen được trả về giá, Vương Nhất Bác xoa sữa tắm trong lòng bàn tay cho ra bọt rồi thoa lên người Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không chịu tha cho đời sống tình dục một tháng qua của Vương Nhất Bác. Anh mặc kệ khả năng nước nóng sẽ chảy vào mắt, ngẩng đầu chớp mắt hỏi:

"Làm với nam hay nữ? Tiếp viên à, tên Joey?"

"Quay người."

Tiêu Chiến quay người qua, hai tay chống lên tường. Vương Nhất Bác thoa sữa tắm lên lưng anh, dọc theo đường cột sống tới đến eo rồi đến mông. Tiêu Chiến thoải mái nhẹ thở dốc.

"Nói chuyện đi Vương Nhất Bác, làm có sướng không?"

"Em nói xem?"

Lúc nói chuyện, bàn tay của Vương Nhất Bác đang ở trên mông Tiêu Chiến, rất tự nhiên sờ vào trong nếp gấp, ngón giữa đi vào trong huyệt khuấy đảo với tốc độ nhanh. Tiêu Chiến úp sấp trên tường, miệng bắt đầu phát ra những âm thanh chỉ khi làm tình mới có. Mông bắt đầu nâng cao lên để ngón tay Vương Nhất Bác đi vào, bắt đầu mở rộng.

Lúc ở ngoài ban công hút thuốc Vương Nhất Bác đã nghĩ hôm nay không làm, chờ lâu một chút Tiêu Chiến sẽ tức giận, sẽ sập cửa bỏ đi. Ngày trước Tiêu Chiến đã từng sập cửa bỏ đi như vậy, sau đó một tháng liền không ngồi chuyến bay của Tân Phi.

Hắn không nên dùng sữa tắm trơn láng thoa lên cơ thể Tiêu Chiến, bởi nó khiến chuyện yêu sẽ xảy ra càng hợp lý hơn. Trong tiềm thức của Vương Nhất Bác, hành động này đã hình thành một trí nhớ vận động không thể quên, đó là muốn lên giường với người này.

Giống như trẻ con học cách dùng đũa vậy. Cho dù sau này lớn lên trở thành kẻ ngốc, lúc đói vẫn sẽ biết cách gắp đồ. Hoặc giống như học bơi, dù là kẻ ngốc rơi vào nước cũng sẽ đạp nước để sống sót.

Làm tình với Tiêu Chiến đã trở thành trí nhớ vận động của Vương Nhất Bác, chưa qua não bộ xử lý đã bắt đầu tiến hành. Trong phòng tắm, Vương Nhất Bác đưa ngón tay vào cơ thể Tiêu Chiến, từ từ mở rộng.

Quen làm tình với một người, so với quen yêu đương còn khiến người ta bất lực hơn.

Làm tình với em trở thành việc dùng đũa.

Tiếng ngâm nga của Tiêu Chiến trở nên rõ ràng hơn, anh bắt đầu giục hắn nhanh một chút. Cơ thể dựa về sau, dán vào lồng ngực Vương Nhất Bác, nước nóng làm gương mặt anh càng đỏ hơn.

Tiêu Chiến vươn ngược tay ôm cổ Vương Nhất Bác hôn hắn, hông kẹp chặt ngón tay bên trong. Vương Nhất Bác rút tay ra, dang rộng hai tay ôm Tiêu Chiến dưới làn nước ấm, đáp lại nụ hôn của anh, sau đó đè anh lên tường mà hôn. Lần này là hắn dẫn dắt lưỡi Tiêu Chiến cùng quấn vào nhau.

Trong làn nước ấm không xảy ra chuyện yêu. Tiêu Chiến hôn đến mức rách lưỡi Vương Nhất Bác, anh dùng đầu lưỡi liếm đến miệng vết thương nhỏ đó, tự biết là vừa nãy mình cắn mà ra. Thân dưới hai người còn nóng hơn cả nước ấm, cứng đến mức muốn bắn.

Vương Nhất Bác dùng khăn tắm bọc Tiêu Chiến lại, cùng anh nằm trong chăn. Lau tóc cho khô xong, Vương Nhất Bác vứt khăn tắm xuống ghế sô pha, mặc lại áo T-shirt lúc trước cởi ra ở tủ đầu giường. Hắn để trần thân dưới bò từ cuối giường lên đầu giường, vén chăn lên rồi nằm cạnh Tiêu Chiến.

Đồ ăn đã được đưa tới phòng khách, Vương Nhất Bác quấn khăn tắm ướt nhẹp đi vào phòng khách. Là humbeger thịt bò và bún xào do Tiêu Chiến đặt, dùng số phòng của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến nằm nghiêng, chống cánh tay lên đầu, ngón tay lướt trên mặt Vương Nhất Bác hơi ngưa ngứa. Vương Nhất Bác giữ chặt cổ tay anh, hỏi:

"Em đói không?"

"Anh nghĩ tôi sẽ tin sao?"

"Cái gì?"

"Anh nghĩ tôi sẽ tin anh đã làm với người khác sao?"

Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến trong lòng bàn tay, bốn ngón tay của Tiêu Chiến kẹp cạnh nhau. Vương Nhất Bác dùng lực siết, xương ngón tay phát ra tiếng khục khục, đau đến mức Tiêu Chiến kêu ra tiếng. Anh nằm trong chăn dùng chân đạp lên xương chậu của Vương Nhất Bác, cơ thể ngửa về phía sau, gắng sức rút tay về.

Trong căn phòng khách tối om chỉ có điện phòng tắm được bật, Tiêu Chiến giơ tay hướng về ánh sáng từ nhà vệ sinh, thấy khớp xương đều bị Vương Nhất Bác siết đỏ cả.

Tiêu Chiến phẩy tay, như thể phẩy như vậy sẽ không đỏ nữa.

"Bị vạch trần là dùng sức thế, chột dạ quá đó cơ trưởng."

"Tiêu Chiến, em tin không?"

"Tôi không tin. Anh mà làm rồi, tôi sẽ..."

Tiêu Chiến không nói tiếp, đầu anh suy nghĩ thật nhanh, cố gắng tìm ra lời nào độc ác có thể nói, muốn nói tôi sẽ... sẽ làm gì anh.

Tôi có thể làm gì anh? Nghĩ không ra.

Không thể làm gì cả.

Phẩy cánh tay vài lần, ngón tay đã không còn đỏ như vừa nãy nữa, đau đớn rồi sẽ đỡ hơn thôi.

Thật ra nếu làm thật cũng tốt, Tiêu Chiến sẽ rất buồn, nhưng có thể chịu đựng được thì sẽ tốt lên thôi. Nếu một người giải thoát rồi, chỉ còn lại một người kia, vậy thì có thể kiên trì bao lâu.

"Tôi không tin, Vương Nhất Bác. Cho dù chính miệng anh nói cũng không tin!"

"Tiêu Chiến, nếu chỉ có một mình, em muốn làm gì?"

"Vương Nhất Bác, rốt cuộc là chuyện gì?"

"Không có gì, ăn cơm đi."

"Được, vậy anh nói đi, anh không yêu tôi."

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm môi Vương Nhất Bác, xuyên qua cửa kính sau lưng Vương Nhất Bác có thể nhìn thấy ánh trăng treo trên biển. Ánh trăng treo trên mặt biển chiếu sáng căn phòng.

Tiêu Chiến đang chờ Vương Nhất Bác mở miệng, nói lên câu nói phải có giữa họ.

Tôi không yêu em.

Tôi cũng không yêu anh.

Chờ rồi lại chờ thật lâu, môi Vương Nhất Bác đóng kín một lần lại mở ra, rồi lại khép lại, không phát ra tiếng nữa.

Một chữ cũng không nói.

Tiêu Chiến nhăn chặt mày dời tầm nhìn, chuyển sang nhìn chằm chằm tấm chăn đang phồng lên, nhìn chân của chính mình.

Đèn trong phòng tắm còn không sáng bằng ánh trăng trên biển, nếu không tại sao cuối giường lại có hai tầng bóng, đường nhìn của anh trở nên mơ hồ vậy?

Tiêu Chiến không chịu quay đầu qua, như vậy Vương Nhất Bác sẽ không thể thấy mắt anh đã mờ đi.

Nhân lúc vẫn còn có thể đi, Tiêu Chiến lập tức lật chăn, nhanh chóng mặc quần lót, quần dài, áo T-shirt vào rồi đi về phía cửa.

Anh ôm áo sơ mi, cầm dép chạy mất.

Cửa phòng khách bị sập rất mạnh, Vương Nhất Bác không còn nghe thấy tiếng sóng vỗ của vịnh Á Long nữa.

--------

Sáng hôm sau Tiêu Chiến đổi hành trình. Theo kế hoạch ban đầu họ sẽ ở lại Tam Á ba đêm để tiến hành khảo sát sâu hơn. Giờ cơm sáng, Chris cho Tiêu Chiến xem gói khách sạn ở vịnh Tam Á và vịnh Hải Đường. Hôm nay sẽ đi vịnh Hải Đường trước.

Họ ngồi trước cửa sổ sát đất ăn bữa sáng, vị trí ngay cạnh cửa sổ, bên ngoài là cảnh biển kéo dài bất tận. Thời tiết hôm nay không đẹp như hôm qua, trời râm, nước biển vào sáng sớm trắng bạc màu, sóng biển vỗ vào từng cơn như bọt xà phòng.

Tiêu Chiến kêu phục vụ tới thêm cà phê. Anh và Chris đang ngồi ăn sáng ở khu lounge cho VIP ở tầng cao nhất. Tổ bay của Tân Phi Airlines và nhóm tham gia hoạt động gia đình thì dùng buffet ở đại sảnh tầng 1.

Không ai gặp ai.

Tiêu Chiến uống cà phê, ngoảnh mặt nhìn làn nước như bọt xà phòng ngoài cửa sổ, nói:

"Chris, tối nay quay về Thượng Hải, thông báo đoàn đội sáng mai họp tại văn phòng. Ngày mai sẽ duyệt lại một lần nữa phương án vòng hai của dự án Đại Lí."

Chris hơi ngạc nhiên, ngón tay vẫn đang dừng trên màn hình máy tính. Mới chỉ chiều hôm qua thôi, Tiêu Chiến còn đưa ra rất nhiều ý kiến về việc khảo sát Tam Á, cảm thấy khu đất ở vịnh Tam Á có hiệu quả chi phí cao hơn, mức độ ưu tiên hẳn là cao hơn Thanh Đảo. Sáng sớm nay đúng là họ nhận được phản hồi từ dự án Cam Hải Tử ở Đại Lí, Cục Chiêu thương đưa ra không ít vấn đề, ra hạn trong hai tuần phải trả lời, nhưng cũng không đến nỗi gấp vậy chứ.

"Seven, vấn đề ở Cam Hải Tử đoàn đội vẫn đang chuẩn bị, có lẽ tối mai mới có thể chuẩn bị xong."

"Có 20 vấn đề mà cần chuẩn bị lâu vậy? 10 giờ sáng mai không được à?"

Sắc mặt Tiêu Chiến còn âm trầm hơn cả bầu trời ngoài cửa sổ, Chris chỉ đành nói:

"Vâng, em đã biết. Em sẽ thông báo đoàn đội tối nay làm cho xong."

Trên mặt Tiêu Chiến hiện giờ đã viết rõ bốn chữ "Công bằng nghiêm khắc". Chris thì bắt đầu kiểm điểm lại bản thân, có thể là cậu đã đánh giá thấp tầm quan trọng của dự án ở Đại Lí.

Mỗi lần dự án xảy ra chuyện đều sẽ khiến Seven lộ ra bản chất cuồng công việc. Công việc vừa phải làm nhanh vừa phải làm tốt, dùng thời gian của anh để yêu cầu đoàn đội, khiến cả tổ tăng ca sấp mặt. Sếp bảo sáng mai họp thì chính là sáng mai họp, cho dù đêm nay Tam Á mưa to gió giật, gió cấp 12 độ, không có chuyến bay nào cất cánh, Tiêu Chiến cũng sẽ yêu cầu sáng mai họp trực tuyến.

Người làm ông chủ đều là rèn luyện từ nhỏ mà thành, Tiêu Chiến có thể trở thành ông chủ, tức là anh có thể phán đoán những công việc đó cần làm trong bao lâu.

Đồng nghiệp nhận điện thoại rồi, Chris liếc nhìn Tiêu Chiến. Anh vẫn đang ngồi trước bàn ăn gần cửa sổ, nhìn mây trắng và nước biển màu trắng xóa.

Chris cố ý đi cách xa vài bước, quay lưng với anh rồi dùng tay che điện thoại:

"Seven bảo 10 giờ sáng mai duyệt phương án của Cam Hải Tử. Cẩn thận nha, tâm trạng sếp không tốt."

Đoàn đội tuyệt đối tin tưởng cách nói của Chris, bởi cậu là người đặc biệt quan tâm đến Tiêu Chiến. Vài đồng nghiệp nữ thích buôn chuyện còn nói đùa bảo Chris có ý với sếp, người trẻ tuổi từ nước ngoài về đúng là lớn gan, dám đương đầu với cái khó.

Chris nghe xong không hề để ý, cũng đùa lại:

"Ông chủ đẹp trai như Seven cơ mà, không nên có ý à?"

"Được, dũng sĩ. Cậu giỏi thì tăng ca đi!"

Về sau Chris quả thật ngày ngày ở lại văn phòng tăng ca, thời gian tan làm gần như muộn bằng Tiêu Chiến. Đồng nghiệp lại càng cảm thấy chuyện đó là thật, xem náo nhiệt không sợ chuyện to ra:

"Chris cậu cẩn thận nhé, Seven không dễ theo đuổi đâu. Anh ấy tới công ty 10 năm rồi, số nam nữ bị tổn thương đủ ngồi hai bàn mạt chược đấy."

Chris cúp điện thoại trở về chỗ ngồi cạnh cửa sổ ăn sáng, trứng cuộn bọn họ gọi đã được đưa đến. Tiêu Chiến dùng dao cắt trứng, cắt rất vụn, cực kỳ vụn, đến nỗi mà dùng dĩa cũng không lấy lên được. Chris đưa cho Tiêu Chiến một chiếc thìa kim loại.

Tiêu Chiến ngẫm nghĩ, nhìn cái thìa màu bạc rồi lại ngẩng đầu nhìn Chris.

Lần đầu tiên Chris cảm nhận được chút cảm xúc trong ánh mắt của Tiêu Chiến, giống như việc cậu đưa thìa cho anh là một chuyện vô cùng cảm động vậy.

"Cảm ơn cậu."

Tiêu Chiến nhận thìa, múc một thìa trứng vụn lớn đưa vào miệng. Vừa nhai trứng gà, Tiêu Chiến vừa quay đầu lại với Chris. Bọt xà phòng ngoài cửa sổ kia vỗ vào bờ cát, bọt bị đánh vỡ tan.

"Chris, nhìn vịnh Á Long thế này, có phải có chút giống Sa Pha Đầu ở Ninh Hạ không?"

Tiêu Chiến hơi hếch cằm, ý bảo Chris nhìn bầu trời ngoài cửa sổ. Từng rặng mây dày mang màu xám nhạt và màu xanh nhạt, mặt trời không biết đang trốn sau rặng mây nào rồi.

"Sa Pha Đầu Ninh Hạ?"

Chris vẫn chưa đi qua Ninh Hạ. Cậu nhớ tập đoàn có một khách sạn ở Ngân Xuyên, là dự án cũ của một thương hiệu được ủy quyền, ngày trước đã thảo luận xong, chờ hết hạn sẽ không gia hạn hợp đồng nữa.

Chris nghe nói Ninh Hạ có bên xúc tiến đầu tư khách sạn mới, cậu đang cố gắng phân tích xem có phải Tiêu Chiến muốn nói về công việc hay không.

"Đúng, cậu không biết à? Sa Pha Đầu ở Ninh Hạ là chỗ quay "Đại thoại Tây Du" ấy."

"Hả?"

Giải thích rồi, Chris càng không biết Tiêu Chiến có ý gì.

Tiêu Chiến vậy mà lại cười. Hồi nãy vẫn là bộ dạng "công chính liêm minh" chuẩn bị chiến đấu toàn diện, giờ lại đột nhiên cười. Anh cười đẩy ghế ra, bảo Chris còn trẻ quá, "Đại thoại Tây Du" mà cũng chưa xem.

"Em xem rồi, Châu Tinh Trì đóng Tôn Ngộ Không!"

Chris cố vớt vát, Tiêu Chiến cười bĩu môi định rời đi, anh nói:

"Chris, tôi về phòng trước, 15 phút sau gặp ở đại sảnh."

"Seven, có mang hành lý đi không ạ?"

Tiêu Chiến chống cánh tay lên lưng ghế do dự một lúc, nói không mang, buổi chiều quay về lấy sau, dù sao khách sạn cũng gần sân bay. Trước khi đi khỏi đó, Tiêu Chiến còn chỉ chỉ cửa sổ:

"Cậu xem, rất giống Sa Pha Đầu."

Nhân vật đó không tên là Tôn Ngộ Không, tên Chí Tôn Bảo.

Người đó kỳ lạ lắm.

----

Chiều hôm đó, Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến ở trước quầy lễ tân khách sạn. Anh đang làm thủ tục trả phòng, bên cạnh có một cậu trai trẻ đang đẩy hành lý của Tiêu Chiến, chờ anh để cùng tới sân bay.

Captain One dẫn theo một nhóm trẻ con của hoạt động gia đình "cơ trưởng tí hon". Trẻ con ríu ra ríu rít, một nhóm người vào đến đại sảnh liền khiến người ta chú ý. Các tiếp viên đang rất cố gắng để duy trì trật tự, bọn họ phải tổ chức trò chơi tìm linh kiện máy bay ở khu hoạt động trên bãi biển.

Chris vừa nghe tiếng đã nhìn thấy Vương Nhất Bác, hình như còn hơi gật đầu với hắn, Tiêu Chiến lại không hề quay đầu.

Trước khi trò chơi bắt đầu, Captain One nói với bọn trẻ:

"Các loại máy bay dân dụng thường có kích thước không giống nhau, có thể có 2 hoặc 4 động cơ. Nếu trong quá trình bay có một động cơ xảy ra trục trặc, động cơ còn lại vẫn có thể bay đến đích an toàn."

Trẻ con không hiểu chuyện, gặng hỏi phi công:

"Captain One, vậy hôm nay bọn con phải tìm mấy động cơ ạ? Một cái là đủ rồi phải không? Một cái là bay được rồi!"

Trẻ nhỏ thật thẳng thắn, Vương Nhất Bác bị hỏi mà không trả lời được. Phi công trợ lý trẻ tuổi kéo tay mấy đứa nhóc, giải thích rõ ràng:

"Một động cơ đúng là có thể bay tới đích, nhưng máy bay tốt nhất nên có hai động cơ."

"Tại sao ạ?"

Tại sao ạ? Ba chữ trẻ con thích hỏi nhất.

Chuyện gì trẻ con cũng muốn hỏi tại sao, lớn rồi mới biết có nhiều chuyện xảy ra, không ai biết là tại sao cả.

------

TBC.

Giải thích:

1. Nước bùa: Tín ngưỡng Đạo giáo, với những căn bệnh khác nhau họ sẽ vẽ những tấm bùa khác nhau, đốt đi rồi bỏ vào nước, người bệnh uống vào sẽ có thể chữa khỏi. Cho dù là chữa bệnh hay trừ tà đều có thể dùng nước bùa.

2. Trí nhớ vận động: Loại trí nhớ về các hành động.

3. Trước kia, Lounge được biết đến là những khu vực dành cho khách VIP ngồi chờ đợi ở sân bay, khách sạn. Cho đến ngày nay, Lounge dần trở thành một địa điểm thư giãn, thưởng thức đồ ăn, đồ uống được nhiều người ưa thích.

Lounge tại một khách sạn sang trọng:

4. Tân Tây du ký hay Đại thoại Tây du (大話西遊, tiếng Anh: A Chinese Odyssey) là một cặp hai phim Hồng Kông của đạo diễn Lưu Trấn Vĩ phỏng theo bộ tiểu thuyết kinh điển Tây Du Kí của nhà văn Ngô Thừa Ân, cả hai bộ phim đều được công chiếu năm 1995 và nhận được phản ứng tích cực từ cả công chúng và giới phê bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro