03
Chương 3
Vòng đầu tiên dự án xúc tiến đầu tư Cam Hải Tử diễn ra rất thuận lợi, Tiêu Chiến và Chris ở lại Đại Lí hai đêm.
Đêm thứ hai có một bữa tiệc xã giao, Tiêu Chiến uống được nửa cân rượu trắng, lãnh đạo bên Cục Chiêu thương đã bắt đầu xưng huynh gọi đệ với anh.
Chris đưa Tiêu Chiến về phòng, không ngờ lại gặp tổ bay của Tân Phi tại sảnh khách sạn. Bây giờ vẫn chưa tới 10 giờ, chuyến bay hôm nay không quá muộn, thời gian tới Đại Lí giống như hôm qua.
Tiêu Chiến uống đến mức mặt mày đỏ bừng, cả người toàn mùi rượu. Anh nhìn chằm chằm tổ bay rồi giơ cánh tay lên, chỉ về nhóm phi công và tiếp viên đang xếp hàng làm thủ tục nhận phòng, hỏi Chris:
"Đẹp trai không? Cái người lái máy bay đẹp trai không?"
Tiêu Chiến là khách quen của hai khoang, có tiếp viên nhận ra anh liền gật đầu chào hỏi.
Người đang làm thủ tục là cơ trưởng. Hắn đứng đối diện quầy tiếp tân, trên cầu vai là rất nhiều gạch màu vàng kim. Chris cũng uống không ít nên không đếm rõ là mấy gạch.
Vương Nhất Bác đang làm nhận diện khuôn mặt, chỉ chăm chú nhìn vào ống kính, không quay đầu.
Rượu vào không ít, Tiêu Chiến đẩy Chris một cái, lại hỏi:
"Nói đi, người lái máy bay kia đẹp trai không?"
"Seven, Giám đốc Tiêu, anh uống say rồi."
"Đúng, uống say rồi! Chẳng đẹp trai tẹo nào."
Tiêu Chiến nói xong liền bỏ đi, cơ thể nghiêng nghiêng ngả ngả, anh cúi đầu nhìn giày da màu đen của mình, cố gắng đi thẳng. Anh men theo viền gạch đá hoa ở sảnh khách sạn, một đường đi thẳng tới thang máy.
Thang máy đang đóng. Anh nhìn thấy Vương Nhất Bác đã làm xong thủ tục, đang quay người nhìn về phía này.
Tiếp viên đứng cạnh Vương Nhất Bác đang tụ tập nói chuyện, không biết là cô gái nào đang nói chuyện với Captain One. Tiêu Chiến không nghe thấy, cửa thang máy đã đóng rồi.
Tiếp viên nói: "Captain One đương nhiên là đẹp trai rồi."
Kể cả cửa thang máy có không đóng Tiêu Chiến cũng không nghe thấy, họ cách nhau thật là xa quá.
.
.
.
Đêm thứ hai ở Đại Lí, phòng giường lớn phổ thông đã hết, Vương Nhất Bác đổi một gian khác, là loại căn hộ nhỏ có phòng tiếp khách.
Tắm rửa xong, Vương Nhất Bác bật đèn bàn lên rồi ngồi trước bàn sách, xem kế hoạch bay vào sáng mai cực kỳ tỉ mỉ, từ thời tiết đến lượng dầu... Một tập giấy A4 cứ lần lượt xem hết, sau đó hắn nhấc đồng hồ trên bàn lên xem thời gian.
Vẫn là chiếc đồng hồ kim loại quý giá Rolex hôm qua, đồng hồ hiển thị 2 giờ sáng. Vương Nhất Bác tắt đèn nằm xuống giường đi ngủ. Hắn để lại một ngọn đèn chỗ lối đi, khách sạn Regis cách âm rất tốt, phòng hắn vô cùng yên tĩnh.
Captain One – phi công đẹp trai của hãng hàng không dân dụng, hiện tại đang nằm thẳng người, mở mắt nhìn dưới ánh đèn mờ ảo, đến cả mắt cũng thật đẹp.
Mười mấy phút sau, một Captain One trước giờ tâm tình chưa bao giờ dao động đang nắm chặt tay, nện một quyền xuống đệm Simmons, bàn tay nắm chặt tới mức cánh tay cũng run lên.
Hắn lật người, quấn chăn đi ngủ.
Không biết là mấy giờ đêm, Vương Nhất Bác đang ngủ, mơ màng nghe thấy có người gõ cửa phòng mình. Tiếng gõ cửa trầm trầm đục đục, người bên ngoài hẳn là đang dựa trán vào cửa, dùng đầu gối đập. Không thấy ai ra mở, người kia lại đổi sang dùng nắm tay đập cửa, càng đập càng mạnh.
Vương Nhất Bác giơ cánh tay che đầu, phải nhắm mắt xác nhận mấy giây mới chắc chắn không phải mơ. Hồi nãy trong mơ hắn đang chạy trốn bạt mạng, hắn chạy phía trước, anh đuổi phía sau.
Cửa vừa mở ra, Tiêu Chiến lập tức nhào vào lòng Vương Nhất Bác, cánh tay đè lên cánh tay hắn, trọng lượng cả người anh đều dồn hết lên người Vương Nhất Bác. Anh say rồi.
Tiêu Chiến vẫn đang mặc tây trang, đi dép lê không đi tất, cà vạt cũng không còn nữa. Vương Nhất Bác đỡ anh tới giường rồi giúp anh cởi tây trang, áo sơ mi, quần, tất cả đều cởi hết.
Cởi hết rồi Vương Nhất Bác mới bật đồng hồ điện tử ở đầu giường cho sáng lên, đã 4h12 phút sáng, qua một tiếng nữa là bầu trời Đại Lí bắt đầu sáng.
Mùi rượu trên người Tiêu Chiến rất nồng, được hắn cởi hết đồ, anh lăn lộn vài lần trong chăn, cuối cùng đã tìm được một tư thế ngủ thoải mái nhất.
Chiếc giường này ấm quá, không giống đêm ở phương Nam chút nào.
----
Chris là người đưa Tiêu Chiến về phòng. Tối nay Tiêu Chiến uống được 7 – 8 ly Mao Đài đã là phát huy hơn mức bình thường, vậy mà lúc vào thang máy vẫn có thể đi thẳng.
Tiêu Chiến nằm trên giường, đau đầu nhăn mày lại, mặt mày cũng đỏ bừng. Chris giúp anh cởi giày da ra. Tiêu Chiến xua xua tay mấy lần rồi lại với tay trong không khí, bảo Chris mau về phòng nghỉ ngơi, anh muốn nôn.
Trước khi rời đi Chris còn chu đáo hỏi sếp có cần mua thuốc giải rượu không. Tiêu Chiến vẫn xua tay, bảo cậu mau về nghỉ. Lúc đó anh muốn nôn quá rồi, miếng bánh hoa tươi cuối cùng hôm nay lãnh đạo Cục Chiêu thương bảo anh nhất định phải nếm thử, hiện giờ đang ở ngay cổ họng đòi ra.
Trong phòng cuối cùng cũng không còn ai khác nữa, Tiêu Chiến vọt vào nhà vệ sinh, ôm bồn cầu nôn toàn bộ bữa tối ra. Có lẽ cũng không nôn ra được bao nhiêu rượu, bởi cả người anh vẫn còn nóng lắm. Trong miệng toàn là mùi thức ăn, Tiêu Chiến ngồi trên nền đá hoa cương cạnh bồn tắm, chờ cho đầu không còn quá choáng nữa mới đứng lên súc miệng.
Người uống rượu không bao giờ biết lạnh, lòng bàn chân Tiêu Chiến nóng đến mức không đi nổi tất, anh ngồi lên giường tháo tất ra đi chân đất.
Vừa mới nôn xong cũng không quên mở máy tính, đăng nhập vào hệ thống người dùng.
Tầm nhìn của anh cứ chồng chéo lên nhau, mật khẩu nhập ba lần sai cả ba, hệ thống khóa lại trong 15 phút. Tiêu Chiến nằm ngả ra sau chờ 15 phút trôi qua, cuối cùng ngủ quên mất, vẫn để chân trần, người mặc tây trang mà ngủ.
Ngủ đến khi bàn chân cũng thấy lạnh, Tiêu Chiến đột nhiên mở bừng mắt, rượu tỉnh được một nửa, anh lập tức đăng nhập hệ thống khách hàng.
Đã hơn 4 giờ rồi, chỉ còn một tiếng nữa thôi là trời Đại Lí sẽ sáng.
.
.
.
Tiêu Chiến đi dép lê trắng của khách sạn ra ngoài, đầu đã không còn choáng váng nhiều nữa, thế mà anh lại không đi thẳng được.
Tiêu Chiến xuống lầu, không đi thang máy mà đi thang bộ. Cầu thang bộ nhiều bậc thang quá, lại còn xếp chồng lên nhau, dép lê của khách sạn không vừa chân anh, gót chân lê trên nền cầu thang dính đầy bụi bặm.
Gõ cửa rồi đập cửa, cuối cùng Tiêu Chiến cũng tìm được chiếc giường ấm áp, tìm được người giúp anh cởi quần áo, cùng nhau đi ngủ.
Cởi sạch rồi đi ngủ thật thoải mái làm sao.
Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến từ phía sau, Tiêu Chiến xoay người, tìm được vị trí anh thích nhất trong lòng hắn. Giữa xương quai xanh và bả vai Vương Nhất Bác có một cái hõm nhỏ, vừa vặn để Tiêu Chiến gác đầu.
Cả khuôn mặt Tiêu Chiến đều chôn trong hõm vai đó, say bí tỉ nói:
"Vừa nãy tôi ngủ quên mất."
"Tôi cũng thế."
"Vương Nhất Bác, tôi không yêu anh."
"Em cởi tất rồi?"
"Tôi tự cởi đó cơ trưởng."
Vương Nhất Bác cúi đầu, dùng hai ngón cái và ngón trỏ siết lấy cằm Tiêu Chiến hôn anh. Trong miệng Tiêu Chiến là mùi rượu lẫn vị chua của dịch dạ dày không hề dễ ngửi, hắn biết anh đã nôn, trong đó có lẫn cả vị bạc hà của kem đánh răng hay nước súc miệng gì đó.
Vừa hôn, bàn tay Vương Nhất Bác từ trong chăn lần dần xuống dưới, nắm lấy mông Tiêu Chiến dùng sức xoa nắn, Tiêu Chiến bị đau rên ra tiếng.
Vương Nhất Bác lật người đè lên người Tiêu Chiến tiếp tục hôn.
"Cơ trưởng, tha cho tôi đi, hôm nay uống nhiều quá."
Người phía trên xoa xoa mông Tiêu Chiến mấy cái như đòi nợ, cuối cùng nói:
"Được, ngủ thôi."
Vương Nhất Bác thu lại cái tay trên mông Tiêu Chiến, đặt lên bụng anh xoa xoa hai vòng. Hôn nhau mấy phút xong, hắn ôm Tiêu Chiến nằm thẳng người trở lại, để anh gác lên hõm vai bên trái của mình.
Hắn chỉnh lại đồng hồ báo thức trước 30 phút rồi tắt điện, xung quanh chìm vào màn đêm tối mịt. Cách vài tiếng đồng hồ mới chợp mắt, mới đi ngủ, lúc này hắn mới thấy thực sự là nghỉ ngơi.
Cả căn phòng tối om, Tiêu Chiến nằm trên người Vương Nhất Bác thở mạnh. Người uống rượu vào hơi thở sẽ trở nên nặng nề, mang theo một chút vị rượu nóng bỏng.
Nằm một lúc, Tiêu Chiến nhẹ giọng hỏi: "Còn bao không?"
----
Vương Nhất Bác dùng răng xé rách bao cao su ở tủ đầu giường, làm nốt chuyện dở dang trước khi tắt đèn.
Uống rượu rồi lại tỉnh được một nửa khiến Tiêu Chiến hôm nay chịu cất tiếng rên, có điều chỉ là mấy từ ngữ khí và mấy câu rời rạc nhiều hơn thường ngày một chút.
Mây mưa thoải mái đến mức chân anh run rẩy kịch liệt, anh ôm Vương Nhất Bác kêu to mấy câu mà lần nào họ cũng đều phải nói:
"Vương Nhất Bác, tôi không yêu anh."
"Tôi cũng không yêu em."
Trong không gian tối tăm tĩnh mịch, Tiêu Chiến nhắm mắt làm chuyện yêu, như vậy anh mới có thể rên to một chút.
Lúc mây mưa Vương Nhất Bác nói rất ít, hắn thích bóp chặt eo Tiêu Chiến, lật người anh lại để anh quỳ trên giường rồi ôm eo anh đâm thẳng vào trong. Bị mở rộng người, Tiêu Chiến lại kêu lớn một tiếng.
Làm chưa bao lâu Tiêu Chiến đã kêu mệt, người nằm bò xuống giường, Vương Nhất Bác cũng nằm theo đó nằm đè lên người Tiêu Chiến.
Trong căn phòng khách sạn không có ánh sáng, tần suất cơ thể va chạm nhau rất nhanh, tiếng rên rỉ cũng bắt đầu không dừng lại được. Tiêu Chiến cắn chặt ga giường ngăn lại tiếng rên, mang theo hơi thở dốc nặng nề.
Dục vọng khi lõa thể giữa người với người thuở ban đầu phát sinh từ trong đêm đen, trước khi học được cách tạo ra lửa, con người đã hiểu về tính dục.
Dùng xong chiếc bao còn thừa lại của tối qua, Vương Nhất Bác tháo ra rồi thắt nút, hôm nay hắn bắn không nhiều. Hắn tùy tiện rút một tờ giấy ra bọc vào bao rồi vứt ở tủ đầu giường. Gần 5 giờ rồi, ngày mai còn phải bay, hắn ngả đầu liền ngủ.
Tiêu Chiến hình như đã ngủ mất rồi, Vương Nhất Bác hôn lên vầng trán anh, nói:
"Tiêu Chiến, tôi không yêu em."
.
.
.
Mùa xuân trôi qua thật nhanh, không chịu để lại chút hồi ức nào trong Tiêu Chiến. Mùa này không nóng đến mức muốn ăn kem que nước muối, cũng không lạnh đến mức tê cứng chân tay, không cầm nổi bút.
Tháng 3 đi qua, tháng 4 cũng không còn nữa, Tiêu Chiến chưa gặp lại Vương Nhất Bác.
Sáng sớm nay ra ngoài đi làm, trời Thượng Hải đã bắt đầu nóng lên. Thành phố này vô cùng thời thượng, các thiếu nữ đã cởi bỏ quần tất đen, để lộ đôi chân nhỏ nhắn dưới vạt váy.
Dự án Cam Hải Tử trong tháng này chưa có tiến triển gì, bên Cục Chiêu thương đang khảo sát tập trung cả trong nước và nước ngoài, tháng 6 mới tiến hành vòng đấu thầu thứ hai.
Tiêu Chiến bay đi Bắc Kinh.
Tuần một, tuần hai, tuần ba, tuần bốn của tháng 4 anh đều bay tới Bắc Kinh.
Tập đoàn Marriott có tới mấy chục khách sạn nằm ở Bắc Kinh, vành đai nào cũng có, Giám đốc Tiêu của Phòng phát triển doanh nghiệp có thể lần lượt khảo sát.
Trong hai khoang của Tân Phi Airlines, Tiêu Chiến gặp lại tiếp viên Kathy và Joey.
Cơm cá kho tiêu xanh tháng 3 đã đổi thành thịt viên sốt cà chua tháng 4, cơ trưởng đọc phát thanh họ Châu, tên tiếng Anh là gì Tiêu Chiến không nhớ rõ.
Từ Thượng Hải bay tới Bắc Kinh không quá 2 giờ đồng hồ, có thể không chợp mắt thì Tiêu Chiến sẽ không chợp mắt.
Giọng cơ trưởng họ Châu kia mạnh mẽ hào sảng, nghe có vẻ tuổi chưa lớn lắm, chuyện gì cũng tự mình làm, đến phát thanh cũng là tự mình đọc.
Tháng 5, Tiêu Chiến có hai dự án quan trọng, một cái ở Thanh Đảo, một cái ở Tam Á. Đây đều là dự án xúc tiến đầu tư khách sạn cao cấp ở khu thắng cảnh ven biển, cần liên hệ với chính quyền địa phương để lấy đất, tự mình xây dựng cơ sở hạ tầng. Loại tài sản tư hữu(*) này có vốn đầu tư rất lớn, bên trụ sở chính cực kỳ coi trọng.
(*) Loại hình tài sản mà chủ đầu tư không bán, giữ lại để cho thuê hoặc kiếm tiền trực tiếp từ nó.
Tiêu Chiến vừa đi công tác từ Thanh Đảo về, cả đi và về đều là Tân Phi Airlines.
Mỗi năm cấp bậc của Tiêu Chiến tại Tân Phi Airlines đều là bạch kim, là cấp cao nhất. Một năm có 52 tuần, nếu số lần bay vượt quá 80 lần đều sẽ được làm hội viên cấp bạch kim.
Chris đang đứng trước bàn làm việc của Tiêu Chiến, cầm phản hồi từ Cục Chiêu thương Thanh Đảo cậu mới nhận được cho Tiêu Chiến xem. Cái này cần phải nhanh chóng trả lời, Tiêu Chiến xem xong lập tức mở cuộc họp, phòng hội nghị đóng cửa suốt 3 tiếng đồng hồ.
Cuộc họp kéo dài nhiều giờ đúng là một trận chiến giằng co, cuối cùng Tiêu Chiến cởi áo vest ra, xắn ống tay áo lên nói nốt mục cuối cùng. Giờ anh cần hít thở đã, đoàn đội sẽ chỉnh sửa thành văn bản để hôm nay duyệt qua một lần với anh.
Hai đồng nghiệp nữ ngồi cuối bàn đang lén lút ấn điện thoại, che miệng ngáp.
Phòng hội nghị đóng cửa quá lâu sẽ thiếu không khí, Tiêu Chiến xem điện thoại, giờ là 3 giờ rưỡi, thời điểm dễ buồn ngủ nhất. Anh đứng dậy vỗ vỗ bàn nói:
"Chris, cậu tổng hợp xem mọi người uống gì. Nay tôi mời mọi người trà chiều."
"Cảm ơn Giám đốc Tiêu!"
"Ở công ty gọi tên là được."
"Cảm ơn Seven!"
Từ khi tốt nghiệp Tiêu Chiến đã làm cho doanh nghiệp nước ngoài, Giám đốc gì đó đều chỉ dùng với Cục Chiêu thương do phải thể hiện hết mức cấp bậc của mình, còn bình thường anh thích người khác trực tiếp gọi tên hơn.
Điều này Chris làm tốt nhất, ở công ty cậu gần như không bao giờ gọi Giám đốc Tiêu, lúc nào cũng gọi Seven. Cũng có thể do cậu học ở nước ngoài nên gọi tên tiếng Anh đã quen miệng, hoặc là do cậu quan tâm Tiêu Chiến nhiều hơn người khác.
Bây giờ là Chris đang hỏi: 'Seven, anh uống gì ạ?"
"Americano nóng."
Chờ khoảng nửa tiếng, thư ký mang mười mấy cốc đồ uống vào phòng hội nghị. Chris lấy Americano, thêm túi đựng cẩn thận rồi mới đưa Tiêu Chiến. Tiêu Chiến bảo mọi người nghỉ 20 phút.
Phòng hội nghị người qua kẻ lại, có người đi nhà vệ sinh, có người đi dặm lại lớp trang điểm. Họp cả nửa ngày, mặt ra đầy dầu rồi.
Tiêu Chiến cầm cà phê đứng cạnh cửa sổ ngắm nhìn bầu trời phía xa. Trời Thượng Hải hôm nay thật xanh, mây trắng trôi rất nhẹ, góc trời phía tây có một vệt mây kéo dài thẳng tắp. Đây là dấu vết máy bay để lại, có thể là người ngoài hành tinh, cũng có thể là cái vị phi công còn khó tìm hơn cả người ngoài hành tinh kia.
Vài vị đồng nghiệp nữ đang tụm lại vừa uống trà ăn bánh kem, vừa nhỏ giọng nói chuyện:
"Hoạt động gia đình bộ phận Thương hiệu tổ chức là hợp tác với Tân Phi Airlines à?"
"Ừ, hai tuần trước là ở Maldives, tuần sau ở Tam Á, phúc lợi của bên Thương hiệu tốt thật đấy."
"Nghe nói lần này phi công bên Tân Phi toàn là mấy anh đẹp trai, có một cơ trưởng đẹp vãi chưởng luôn."
"Có ảnh không? Cho tui xem với!"
Mới 4 giờ hơn mà cầu vượt dưới chân đã bắt đầu tắc đường, ánh đèn phanh xe màu đỏ nối thành một hàng, giãn cách rất có quy luật. Tiêu Chiến thấy rất giống ánh đèn ở đường băng sân bay, chỉ là anh không biết máy bay rốt cuộc đi đâu rồi.
Tiêu Chiến rút điện thoại ra kiểm tra hòm thư rác, tin tức ưu đãi do nhóm chat tập đoàn gửi tới bị Tiêu Chiến cho vào hòm thư rác. Mở ra kiểm tra, quả nhiên có email nhóm do bộ phận Thương hiệu gửi tới vào đầu tháng 4.
Anh kéo xuống ba mục phía dưới, cuối cùng nhìn thấy hoạt động gia đình vào tháng 4 và tháng 5.
"Cơ trưởng tí hon, hoạt động do Tập đoàn Marriott và Tân Phi Airlines phối hợp tổ chức... từ ngày 20/04 tới ngày 30/4 tại Maldives hoặc từ ngày 05/05 tới ngày 15/05 tại khách sạn The Ritz, vịnh Á Long, Tam Á. Hoan nghênh đăng ký, cùng con yêu trải nghiệm trại huấn luyện phi công."
Tiêu Chiến tiếp tục kéo xuống dưới, bên dưới có hình ảnh mô phỏng của khách sạn The Ritz vịnh Á Long, đây là một Suite & Resort ven biển tiêu biểu của tập đoàn Marriott, nằm ở khu vực nghỉ dưỡng ven biển vàng, việc kinh doanh hàng năm vô cùng tốt.
Đây là dự án Tiêu Chiến tham gia lúc mới vào đoàn đội.
Lại lướt xuống dưới, Tiêu Chiến thấy tấm hình nửa người của các phi công đang mặc đồng phục, có ba phi công tham gia hoạt động lần này, đang dạy mấy đứa nhóc trải nghiệm "lái máy bay".
Tấm đầu tiên chính là Vương Nhất Bác, cầu vai có bốn gạch vàng kim.
Tiêu Chiến dùng ngón cái ấn vào tấm hình của Vương Nhất Bác, không thấy trang web có phản ứng gì, anh lại càng dùng sức ấn ấn ấn mấy lượt vào đó, thì ra là ảnh được đính vào trang web đó, điện thoại không thể ấn chọn được.
Tiêu Chiến dùng ngón cái lẫn ngón trỏ phóng to trang web lên. Đây là một tấm hình cũ, hẳn là khoảng 5 năm về trước, lúc đó tóc Vương Nhất Bác dài hơn bây giờ, lúc lái máy bay cần dùng keo vuốt tóc.
Bốn gạch rồi vẫn đi dạy bọn trẻ "lái máy bay", không biết cầu tiến.
Tiêu Chiến uống một ngụm cà phê lớn, cà phê nóng chảy vào cuống họng làm anh ho vài tiếng. Chris đưa khăn ăn tới, Tiêu Chiến che miệng đặt cà phê lại bàn. Anh vẫn liên tục ho khan, cả phòng hội nghị cũng yên lặng theo.
Sếp bị bỏng họng thế này không thích hợp tiếp tục buôn dưa về phi công.
"Seven, uống miếng nước đi."
Chris mở nắp chai nước khoáng đưa cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến lắc đầu nói không cần.
Tiêu Chiến dẫn đội không bao giờ làm ra vẻ, anh gấp đôi khăn ăn vừa dùng để che miệng lại rồi nắm trong lòng bàn tay, đoạn nói với mấy nhân viên đang yên lặng ăn bánh:
"20 phút vẫn chưa hết, các bạn tiếp tục nói chuyện đi, không cần để ý tôi."
"Đã biết, Seven."
Vẫn không có ai lên tiếng, Tiêu Chiến lại uống một ngụm cà phê. Lần này trơn cổ họng rồi, anh lơ đãng hỏi:
"Hoạt động gia đình các bạn nói bao nhiêu tiền cơ?"
"Có giá nhân viên ạ, người lớn 12000, trẻ nhỏ 6000, bao vé máy bay, khách sạn và lớp học trải nghiệm phi công. Seven anh muốn mua ạ?"
Đồng nghiệp nữ nhân cơ hội hỏi dò, Tiêu Chiến vẫn chưa kết hôn, lấy đâu ra trẻ nhỏ mà tham gia "Cơ trưởng tí hon".
"Tôi hỏi giúp bạn thôi, môi trường quanh khách sạn The Ritz ở Tam Á không tệ lắm."
Sếp tham gia vào chủ đề nói chuyện ý là đã bật đèn xanh, phòng hội nghị chẳng mấy chốc lại khôi phục bầu không khí nên có của buổi trà chiều.
Phụ nữ luôn có hứng thú đặc biệt đối với đàn ông mặc đồng phục, Tiêu Chiến nghe họ thảo luận có nên xin nghỉ phép tới Tam Á chơi hay không, muốn xem thử cái người tên Captain One có đẹp trai thật không.
Tiêu Chiến không nói chuyện nữa mà ngồi trên ghế xoay xem danh sách câu hỏi, Chris lại gần nói:
"Seven, bên Thanh Đảo cạnh tranh rất gay gắt, giá đất bên mình báo tính thêm cả phí xây dựng thì tiền vốn hơi căng."
"Hiện giờ đang là giai đoạn thể hiện thành ý, giá cả không thể ép quá căng, vào đến vòng hai rồi điều chỉnh sau, vòng một cái người ta cần là thành ý."
"Vâng, đã rõ ạ."
Chris rất có tính chủ quan năng động, dường như sẵn sàng bàn bạc công việc với Tiêu Chiến hơn là nghỉ ngơi. Tiêu Chiến cũng để ý tới vấn đề này, đột nhiên nhớ đến danh xưng "cậu trai kia" mà trước đó rất lâu Vương Nhất Bác đã từng nhắc tới. (Chương 2)
So với Chris, họ đã không còn trẻ nữa, không thể lúc nào cũng hành động theo ý mình.
"Chris, dự án ở Tam Á hẹn bao giờ gặp mặt?"
"Trước mắt hẹn vào tuần thứ 3 của tháng 5, có thể là ngày 18 hoặc 19."
"Được, tôi muốn đi xem đất đai, thuận tiện đi xem một vòng mấy khách sạn ở vịnh Á Long và vịnh Hải Đường luôn."
"Đã rõ, em sẽ sắp xếp ạ. Đúng rồi Seven, trước đó anh hẹn đoàn đội ở Bắc Kinh có gặp nữa không ạ?"
"Lùi lại đi."
20 phút trôi qua rất nhanh, cuộc họp về sau tiến hành rất rất thuận lợi, chưa tới 8 giờ các vấn đề ở Thanh Đảo đều được giải quyết xong. Sáng mai Tiêu Chiến sẽ đích thân trả lời Cục Chiêu thương Thanh Đảo.
---
Nghỉ ngơi giúp nâng cao hiệu quả học tập, do đó hồi còn đi học sau mỗi tiết học 45 phút đều có giờ ra chơi.
Tiêu Chiến vẫn nhớ giờ ra chơi ở cấp 3 là 20 phút, có thể đánh được nửa trận bóng rổ, trung phong còn chưa kịp ghi điểm đã nghe tiếng chuông vào lớp.
Sạp hàng nhỏ của trường bán 5 đồng một cây kem que nước muối, cắn hai miếng là vỡ hết. Vứt que gỗ đi, nhét kem vào đầy miệng rồi chạy về phòng học, tiếng chuông vào lớp đã dừng hẳn.
Anh không hợp chơi trung phong, không phải người nào cao cũng nên chơi vị trí này.
(*) Trung phong (thuật ngữ bóng rổ): Vị trí này còn được biết đến là vị trí số 5. Đây là người chơi ở khu vực ngay dưới bảng rổ. Thường là người có thể hình tốt nhất trên sân, trong mặt trận tấn công, nhiệm vụ chính của Trung phong là ghi điểm ở khu vực hình thang, còn trong mặt trận phòng ngự, nhiệm vụ của họ là kèm người dưới rổ và bắt bóng bật bảng. (wiki)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro