Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Chương 2

Tiêu Chiến đến khách sạn Regis trước Vương Nhất Bác, chiếc taxi đen vượt qua chiếc Iveco trên đường cao tốc. Lúc chiếc Iveco chở tổ bay tới nơi, Tiêu Chiến và Chris đã lấy thẻ phòng xong và chuẩn bị về phòng.

Các tiếp viên có giọng nói rất trong trẻo, đồng phục mặc trên người rất đẹp, phối thêm giày cao gót khiến họ vô cùng thu hút ánh nhìn trong đêm đen. Tổ bay đi vào rất nhanh, rôm rả bàn bạc cất hành lý xong rồi mau chóng ra ngoài, bởi họ chỉ có thể chơi một tiếng thôi.

Thủ tục nhận phòng của công ty hàng không xong rất nhanh, đơn giản tương tự như người cùng công ty là Tiêu Chiến. Các phòng đều là loại tốt nhất do công ty chi trả, tiếp tân kiểm tra chứng minh thư, nhận diện khuôn mặt là hoàn tất. Cơ trưởng, cơ phó và tiếp viên trưởng mỗi người một gian, những người khác hai người chung một gian.

Tiêu Chiến vào thang máy, khi cửa dần khép lại, anh nhìn thấy Vương Nhất Bác nhận thẻ phòng từ chỗ tiếp tân.

"Seven, anh nghỉ sớm đi ạ. Hôm nay em sẽ sửa xong tài liệu rồi gửi vào hòm thư của anh, sáng mai anh có thể kiểm tra. Cuộc họp với Cục chiêu thương vào lúc 2 giờ chiều, tài xế sẽ tới khách sạn đón chúng ta lúc 1 giờ."

"Vất vả rồi."

.

.

.

Phòng của Chris ở tầng 3 còn Tiêu Chiến ở tầng 5 - tầng trên cùng dành cho nhân viên cấp cao của cổ trấn.

Chúc sếp ngủ ngon xong, Chris ra khỏi thang máy, lúc này mới dám vươn vai thở dài một hơi.

Seven đúng là liều mạng, đúng là danh bất hư truyền.

Chris tự đánh giá mình là một người đẹp trai, biết chọc người khác cười, kiến thức vững chắc, đầu óc linh hoạt, hẳn là sẽ không có cấp trên nào không thích một người mới như cậu. Chris theo Tiêu Chiến nửa năm, ngoại trừ biết năm nay Giám đốc 31 tuổi, còn lại không hề biết gì về đời sống cá nhân của Tiêu Chiến.

Nghe giọng Seven giống người phương Nam, cậu đã từng hỏi hai lần, đồng nghiệp bảo quê anh ở Chiết Giang, còn chỗ nào Chiết Giang thì không ai biết.

Đến khi kết thúc thời gian thực tập 3 tháng và đánh giá để chuyển sang nhân viên chính thức, Chris được 4,3 trên tổng 5 điểm. Phần cho điểm của Tiêu Chiến là quan trọng nhất, chắc chắn Tiêu Chiến cho cậu điểm không thấp, thế mà khi đánh giá Tiêu Chiến chỉ nói:

"Không tệ, đậu rồi thì cố gắng làm, tiếng Anh tốt."

Chris liều sống liều chết 3 tháng, lương tăng ca còn nhiều hơn cả lương thực tập, điểm cao Tiêu Chiến cũng đã cho, vậy mà chỉ khen người ta đúng một câu tiếng Anh tốt.

Sang Úc học từ năm trung học, tiếng Anh sao mà không tốt cho được?

Khó thì khó thế, nhưng Seven người thì đẹp trai, đánh giá thành tích cuối năm lại nhẹ nhàng, trước giờ không hề nề hà chuyện thưởng cho cấp dưới.

Còn những thanh niên 23, 24 tuổi như Chris đây lại càng thích làm những cái khó.

Nói ra thì tên tiếng Anh của Tiêu Chiến đúng là kỳ lạ. Cái tên Seven không thường thấy, Chris còn tưởng là số may mắn của anh. Lần trước đi công tác cậu tìm cơ hội hỏi, Tiêu Chiến mới nói là công ty yêu cầu anh viết một cái tên tiếng Anh nên anh tiện tay viết.

---

Trên thương trường có một điều kiêng kỵ thế này: Đừng xì xào sau lưng sếp, đêm sếp tìm hành chết.

Chris về phòng vừa thay đồ ngủ xong, mở được cái máy tính ra, điện thoại của Seven đã gọi tới.

"Chris, máy tính tôi cứ trục trặc mãi, tài khoản không vào được hệ thống khách sạn. Cậu bảo quản lý trực khách sạn tới phòng tôi, kêu anh ta mang máy dự phòng qua đây."

"Vâng ạ, em gọi điện cho quản lý ngay ạ."

"Nhanh nhé."

Chris cúp điện thoại liền le lưỡi, đối với yêu cầu đột ngột lúc nửa đêm của sếp, cậu chỉ có thể le lưỡi mà thôi. Theo cách nói của Tiêu Chiến thì anh đã quen phải nghiên cứu tình trạng lấp đầy và phân loại khách hàng của khách sạn hiện có trước khi tới gặp Cục chiêu thương.

Thường thì sau khi nhận phòng tại khách sạn, Tiêu Chiến sẽ kiểm tra thông tin khách hàng thông qua hệ thống của nhân viên. Chỉ có cấp bậc như Tiêu Chiến mới có thể vào hệ thống, từ cấp Giám đốc trở đi đều từng ký kết thỏa thuận bảo mật phức tạp, Chris vẫn chưa có quyền đó.

Hai năm nay có nhiều bài báo nói về việc lộ thông tin trong ngành khách sạn, vì thế mà tập đoàn Marriott quyết định nâng cao bảo mật. Việc phân tích tình hình lấp đầy là thông tin nhạy cảm, đều do Tiêu Chiến tự mình làm.

Cách thời gian cúp điện thoại Tiêu Chiến đã hơn một tiếng đồng hồ, PPT đã sửa được 1/3, điện thoại không còn động tĩnh nữa, Chris đoán vấn đề máy tính của sếp đã được giải quyết, chắc anh ngủ rồi.

Vấn đề máy tính của Tiêu Chiến đúng là đã được giải quyết, anh nhanh chóng lấy được máy dự phòng rồi đăng nhập vào tài khoản của mình.

Bây giờ đang là mùa ế ẩm du lịch, tỷ lệ lấp đầy của khách sạn Regis tại Song Lang, Đại Lí trong nửa tháng nay duy trì ở mức 60%, song con số này trong mùa hè năm nay đang tăng lên. Điều này cho thấy những người thích Đại Lí và đến đây nhiều lần trong một năm không thích đổi khách sạn.

Tiêu Chiến đã quen việc kiểm tra số liệu này nên chỉ 20 phút là xong.

Hiện tại anh đã không còn trong phòng, máy dự phòng đã khóa màn hình đặt trên ga giường phẳng phiu. Màn hình máy tính khép lại rất thấp phát ra ánh sáng màu xanh nhạt.

-----

Phòng cơ trưởng vô cùng nóng, có tiếng người đang nhỏ giọng nói chuyện.

"Anh chậm chút... Uống rượu rồi?"

"Tôi không đi, nhanh không thoải mái à?"

Đêm nay Vương Nhất Bác đi vào từ phía chính diện, hai chân Tiêu Chiến co lại, bàn chân dẫm lên ga giường. Anh đã bắn một lần. Đêm nay mở rộng chưa được tốt, lúc mới vào không dễ cho lắm nên vô cùng tốn sức.

Khách sạn cao cấp như Regis đây không có kem bôi trơn, Vương Nhất Bác phải dùng sữa tắm tùy tiện làm hai cái. Tiêu Chiến chê mùi sữa tắm khó ngửi, bảo hắn cứ thế vào, Vương Nhất Bác liền mang bao trực tiếp làm.

Đã một tháng chưa làm, bên trong Tiêu Chiến co rút rất chặt. Tiêu Chiến nhăn mày, Vương Nhất Bác bị anh kẹp cũng không được dễ chịu, khóe mắt liếc thấy chai sữa tắm dạng vòi bị vứt trên bồn rửa tay.

"Là mùi sung, em chê khó ngửi thì đổi nhà cung cấp đi."

"Chuyện này không do tôi quản, ai lại dùng sữa tắm ở khách sạn làm chuyện này."

"Vậy mà lần nào em cũng chê?"

"Đứng mỏi chân quá Vương Nhất Bác, lên giường làm."

Set đồ trong nhà tắm của Regis là thương hiệu nước hoa nổi tiếng của Anh, hãng này chuyên cung cấp sản phẩm hương sung cho khách sạn. Trên hợp đồng ghi rõ mùi hương thanh mát, giúp du khách thả lỏng.

Người ta muốn khiến bạn thả lỏng chứ không phải nới lỏng.

Mặc dù là cùng một khách sạn nhưng việc chọn lựa nhà cung cấp đồ tắm lại cách xa chức vụ của Tiêu Chiến, anh không quản được. Thỉnh thoảng nếu chức vụ cao, các ban ngành khác nhau trong công ty cũng có thể đóng góp ý kiến. Vậy nên chiều nay bộ phận quản lý chọn sữa tắm hương sung của khách sạn đã đóng góp không ít ý kiến cho bộ phận phát triển doanh nghiệp của Tiêu Chiến, khiến anh suýt chút nữa lỡ chuyến bay.

Tiêu Chiến hừ hừ vài tiếng, đến sữa tắm cũng chọn không xong, thế mà cả ngày cứ nói này nói nọ.

----

Thật ra hôm nay Tiêu Chiến cực kỳ buồn ngủ. Tối qua đoàn đội sửa tài liệu tới tận nửa đêm, hôm nay lại làm việc không ngừng nghỉ, lúc check-in xong nằm trên giường anh chỉ muốn nhắm mắt đi ngủ mà thôi.

Ban đầu tài khoản của Tiêu Chiến không đăng nhập được vào hệ thống của khách sạn, anh nằm xuống giường suýt chút thì ngủ quên. Tiêu Chiến nhắm mắt nhớ lại lúc ở sảnh lớn nghe thấy tổ bay nói muốn đi ăn đêm, thế là bật người dậy, gọi điện thoại cho Chris đòi dùng máy dự phòng.

Anh nghĩ Vương Nhất Bác sẽ không đi, bởi lần nào gõ cửa phòng thì Captain One đều có đó. Vừa vào phòng sẽ làm tình, sau đó cùng nhau ngủ, sáng hôm sau Tiêu Chiến lại về, ban ngày hai bên không quen nhau.

Biết thì biết thế nhưng vẫn phải nhìn tận mắt mới được.

Vương Nhất Bác dịch đầu Tiêu Chiến lên gối, vén chăn lên che kín thân thể lõa lồ của hai người, đoạn hắn đỡ tính khí của mình cọ hai cái ở đằng sau Tiêu Chiến rồi mới đâm toàn bộ vào. Tiêu Chiến đau đến mức mở to hai mắt.

Tân Phi Airlines đặt phòng bên Marriott theo năm, phòng của tổ bay đều là loại phòng giường to phổ thông nhất. Phòng Vương Nhất Bác không lớn bằng phòng Tiêu Chiến và cũng không có khu tiếp khách. Vừa vào cửa Tiêu Chiến đã nói, còn không bằng tới phòng tôi.

Lúc đó Vương Nhất Bác vừa tắm xong, cả người chỉ quấn khăn tắm, hắn dùng khăn trắng lau tóc nhìn Tiêu Chiến cởi quần áo, bảo:

"Tôi không tra được số phòng em, đi thế nào?"

Về giường làm, Vương Nhất Bác càng làm càng nhanh.

Dịch vụ ở khách sạn vô cùng tốt, chăn mền đã được gấp mép sẵn cho khách. Họ cong lưng làm tình, chăn mền phía dưới liền trượt xuống. Tiêu Chiến ôm vai Vương Nhất Bác sờ từ xương cổ xuống hết thắt lưng. Lưng Vương Nhất Bác hơi lạnh, Tiêu Chiến thấy hôm nay hắn mặc ít quá.

Vương Nhất Bác không nghĩ nhiều như anh, hắn bị sờ vô cùng thoải mái, hơi thở nặng nề như từng đợt động tác của hắn trên eo anh.

Đại Lí ở miền Nam nên không có mùa đông quá lạnh. Vậy mà hôm nay trời mưa, nhiệt độ khu vực gần sân bay chưa tới 10 độ C, chẳng thấy có ai mặc áo ngắn tay cả.

Dứt khoát để trần luôn, một chiếc cũng không mặc.

Vương Nhất Bác đâm vào rất hung hăng, móng vuốt của Tiêu Chiến cào mạnh một đường trên lưng hắn. Sống lưng Vương Nhất Bác hơi run lên, hắn thò tay ra sau bắt lấy bàn tay kia rồi đặt lên chân Tiêu Chiến, để hai tay anh ôm lấy hai chân đang cong thành hình chữ M, mở ra rất rộng.

Nửa thân dưới hai người vẫn dính lấy nhau, Vương Nhất Bác áp sát xuống người Tiêu Chiến hôn anh. Móng vuốt Tiêu Chiến càng sắc, Vương Nhất Bác càng đâm mạnh.

Qua một lúc lâu Tiêu Chiến thấy khó thở mới quay mặt đi, thở mạnh một hơi. Không thể hôn được nữa, anh không thở được.

Hai cánh tay Vương Nhất Bác chống hai bên vai Tiêu Chiến, phía dưới đâm càng nhanh làm Tiêu Chiến kêu ra hai tiếng. Mấy năm nay Tiêu Chiến ở trên giường không thích phát ra tiếng, lúc bị làm đến mơ màng rồi mới chịu kêu.

Anh càng kêu, bên trong Vương Nhất Bác lại càng cứng. Hắn quay mặt Tiêu Chiến qua, nắm lấy hai má anh rồi đưa lưỡi vào miệng Tiêu Chiến, đầu lưỡi mân mê hàm răng anh.

Đêm nay Tiêu Chiến hơi khó ở, anh cũng ôm lấy mặt Vương Nhất Bác, cố ý dùng răng cắn vào lưỡi hắn mấy lần.

Vương Nhất Bác dán sát miệng anh hỏi:

"Tiêu Chiến, em giận cái gì?"

"Không giận."

"Rốt cuộc là giận gì?"

"Vương Nhất Bác, anh thấy tôi nên giận cái gì?"

"Không phải."

---

Tên của Tiêu Chiến xuất hiện trên danh sách hành khách của Captain One, giọng của Vương Nhất Bác từ đài phát thanh cơ trưởng truyền tới đỉnh đầu Tiêu Chiến.

Những năm Vương Nhất Bác còn chưa lên làm cơ trưởng, hắn liền tìm cơ hội làm phát thanh nhắc nhở. Tiêu Chiến nhận ra giọng hắn, nếu tổ bay ở lại khách sạn của Marriott, Tiêu Chiến sẽ kiểm tra hệ thống khách hàng để tìm ra số phòng, sau đó đêm sẽ tới gõ cửa. Rồi làm tình, rồi ngủ, sáng lại trở về.

Họ dùng cách này để lên giường, làm tình rồi đi ngủ đã rất nhiều năm, tính tới nay có lẽ đã trên dưới 10 năm rồi.

Trước khi Vương Nhất Bác lên cơ trưởng phải tới Úc huấn luyện một chuyến, quá trình này của họ bị gián đoạn vài tháng. Sau đó Tiêu Chiến trùng hợp tới Sydney xây dựng đội ngũ, trùng hợp đi qua đại học Adelaide, cơ sở của Tân Phi Airlines, rồi trùng hợp làm tình cả một đêm.

Từ khi Vương Nhất Bác làm phi công trợ lý, phần lớn thời gian là một tháng làm 1-2 lần, bởi Tiêu Chiến làm việc ở tập đoàn khách sạn nên cần đi công tác nhiều. Cũng có lúc việc chung thành phố và chung chuyến bay trở nên vô cùng khó khăn, 2 tháng mới gặp được một lần.

Hiện giờ mỗi tháng Tân Phi Airlines đều xếp trước đường bay của tháng sau, làm tình xong Vương Nhất Bác sẽ lấy lịch bay trên điện thoại ra cho Tiêu Chiến xem. Nhớ được thì nhớ, gặp được thì gặp. Ra khỏi phòng sẽ không còn quen nhau, ngay cả phương thức liên lạc của nhau cũng không có.

Mấy năm nay điện thoại trở nên ngày càng quan trọng, ngay cả mua quần áo cũng cần thêm wechat để duy trì khách hàng. Vậy mà cho dù đã làm tình trên dưới 10 năm, trong điện thoại của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chưa bao giờ có số liên hệ của người kia.

Mấy năm nay, trong lúc làm tình Tiêu Chiến sẽ đột nhiên tâm trạng không tốt, rất khó ở. Vương Nhất Bác biết tại sao, hắn cũng không có cách nào khác, chỉ có thể ôm hôn anh, hôn đủ rồi, làm lâu rồi Tiêu Chiến sẽ tự hết. Ngoại trừ việc dùng sức trên giường để ra vào nhanh hơn, Vương Nhất Bác không làm được gì giúp Tiêu Chiến thoải mái cả.

Đêm nay lần đầu tiên nên bắn rất nhanh, một tháng chưa làm, mà hiện giờ Vương Nhất Bác cũng rất ít khi tự mình tuốt.

Lớn tuổi rồi, trong khi làm tình cũng ít vận động đi. Người trung tuổi ngay cả làm tình cũng bắt đầu kén chọn, nghĩ này nghĩ nọ, đòi hỏi đủ thứ. Đây đúng là nguyên tắc của người lớn tuổi, cứng nhắc đến mức lười cả tuốt. Vương Nhất Bác đã nghĩ như vậy trong khi tự xử lần trước.

Bắn xong một lần thì tới lần thứ hai sẽ không dễ bắn nữa. Tiêu Chiến vừa mệt vừa buồn ngủ, không ôm nổi chân nữa mà cong đầu gối thả bàn chân xuống giường, cánh tay ôm cổ Vương Nhất Bác, toàn để Vương Nhất Bác tự động.

Mỗi lần làm tình đến đây giọng Tiêu Chiến mới mềm mại xuống một ít, cả buổi tối không chịu nói lời dễ nghe.

"Vương Nhất Bác anh dùng tay giúp tôi đi, tôi muốn bắn nhanh chút, mệt quá."

"Mai mấy giờ họp?"

"Buổi chiều, sáng phải duyệt tài liệu."

"Với cậu trai kia à?"

Chris, cái tên này Vương Nhất Bác nhớ rõ. Nửa năm nay cậu ta thường xuyên cùng Tiêu Chiến xuất hiện trên danh sách hành khách của Captain One.

"Đúng, là Chris. Anh thì sao, thịt bò hầm ăn không no à?"

"Có ý gì?"

Lúc ở nhà vệ sinh khoang máy bay Tiêu Chiến có nghe tiếp viên nói chuyện, Joey còn muốn tặng đồng hồ cho cơ trưởng, còn nói đều là người trưởng thành nên muốn dứt khoát. Vương Nhất Bác không biết đoạn hội thoại này, nhưng hắn biết hiện giờ Tiêu Chiến không vui.

Hắn dùng tay phải nắm lấy tính khí của Tiêu Chiến, thứ đó vẫn luôn bị kẹp giữa bụng hai người, đang cứng rắn sắp tới cao trào. Vương Nhất Bác đẩy nhanh tốc độ tay, tuốt cho Tiêu Chiến sảng khoái đến mức kêu ra tiếng.

Tiêu Chiến không nhịn được tiếng rên rỉ trong cổ họng, bình thường khi rên anh không thích nói chuyện, chỉ đơn giản kêu lên, khi nào kêu to tức là muốn bắn.

Đồ vật trong tay Vương Nhất Bác nảy lên vài cái, hắn buông lỏng tay, lòng bàn tay áp xuống bụng Tiêu Chiến, thân dưới lại tăng nhanh tốc độ đâm vào chỗ nhạy cảm của anh.

Động được vài chục lần, hắn nghe tiếng Tiêu Chiến ngẩng cổ gọi tên mình, cứ lên tục gọi Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác áp người xuống hôn anh, Tiêu Chiến ôm lấy cổ hắn. Hai người giống như động vật có vú dưới biển, bản thân rõ là sống dưới nước, lại còn có phổi, phải dựa vào hôn nhau để vượt lên khỏi mặt nước mà hô hấp.

Đầu lưỡi hai người quấn quýt một chỗ, đảo quanh hai vòng, Tiêu Chiến liền bắn ra. Tinh dịch còn nóng hơn nhiệt độ cơ thể hai người. Họ để trần làm tình một lúc lâu, ngoài nơi ma sát với nhau nóng lên ra, những chỗ khác da thịt đều mát lạnh.

Vương Nhất Bác vẫn còn ôm Tiêu Chiến tiếp tục làm, Tiêu Chiến vừa mới bắn xong không còn sức nữa. Cánh tay anh vòng sau cổ Vương Nhất Bác quấn vào nhau, nghiêng đầu úp mặt vào bờ vai Vương Nhất Bác, đến hai bàn chân cũng quấn chặt eo hắn, tạo thành thế vây kín khắp nơi.

"Thoải mái không?"

"Ừm."

"Tiêu Chiến, em khóc rồi."

"Không có."

Vành mắt Tiêu Chiến đo đỏ, làm lâu nên anh buồn ngủ đến díp mắt, Vương Nhất Bác hỏi anh sướng không, anh bảo mình không khóc.

Anh cứ đỏ mắt rơi lệ như vậy, không thừa nhận mình khóc.

"Đây không phải khóc."

"Vậy là bị tôi đâm đến sướng."

Giọng Vương Nhất Bác đặc biệt trầm thấp, nghe giống như hiện tại hai người không phải đang làm tình mà đang gặp nhau tại quán cà phê, hai người ngồi đối diện nhau, dùng chất giọng trầm thấp đều đều nói một câu: "Lâu rồi không gặp, em vẫn khỏe chứ?"

Tiêu Chiến sờ từ cổ Vương Nhất Bác lên đầu hắn, năm ngón tay luồn vào trong tóc rồi dùng lực kẹp chặt, vài lọn tóc đen hở ra ngoài qua kẽ tay chọc cho anh ngưa ngứa.

"Vương Nhất Bác, đừng nói nữa."

Trước giờ, căn bản họ sẽ không bao giờ ngồi trong quán cà phê, cũng sẽ không gặp mặt khi trời sáng.

Tiêu Chiến đột nhiên há miệng cắn một miếng lên vai Vương Nhất Bác. Mỗi lần bị làm tới mức không chịu được Tiêu Chiến đều sẽ cắn người.

Vương Nhất Bác chê đau rụt vai lại, Tiêu Chiến vẫn không chịu nhả ra. Vương Nhất Bác cũng không quản anh nữa, tiếp tục dùng lực đâm vào cơ thể Tiêu Chiến. Chờ đến khi Tiêu Chiến không cắn nổi nữa anh mới chịu buông ra, thế là trên vai Vương Nhất Bác hiện lên một dấu răng chỗ đậm chỗ nhạt.

Lần thứ hai bắn tinh của Vương Nhất Bác mất khá nhiều thời gian, lúc đó Tiêu Chiến quả thật đã khóc. Nước mắt chảy thành hai hàng ướt đẫm gối vẫn chưa đủ, Tiêu Chiến chớp chớp mắt, lại một hàng nước mắt nữa lại chảy ra. Đây không phải kiểu nước mắt do làm quá sướng, anh không thừa nhận cũng vô dụng.

Vương Nhất Bác nhìn sườn mặt Tiêu Chiến hai ba giây, đoạn dùng miệng ngăn lại nước mắt của Tiêu Chiến, giúp hàng nước mắt này không rơi xuống gối.

Hắn tháo bao ra vào nhà vệ sinh nghiêng người trước gương soi. Hôm nay vết cắn trên vai đỏ hơn lần trước Tiêu Chiến cắn nhiều. Vương Nhất Bác rửa tay xong quay lại giường rồi với tay tắt điện, đèn ngủ cũng không mở. Căn phòng lập tức chìm vào bóng tối.

Khi hai người ở cạnh ngủ cùng nhau không thể có ánh sáng, một chút cũng không được.

Vương Nhất Bác nằm xuống dang rộng cánh tay, Tiêu Chiến vốn đang nằm quay lưng, đèn vừa tắt đã lập tức quay người nằm bò trong lòng hắn, cơ thể hai người dán sát nhau, hình như tâm trạng Tiêu Chiến rất kích động.

Vương Nhất Bác mở mắt ôm anh, nhỏ giọng nói bên tai Tiêu Chiến.

"Ngày mai tôi bay lúc 10h40, tối sẽ quay lại."

"Ừ. Sáng ngày kia tôi bay lúc 10h40."

"Tuần sau tôi bay Bắc Kinh."

"Được."

Tiêu Chiến thả lòng người nằm thẳng trong lòng Vương Nhất Bác, để Vương Nhất Bác phải nằm nghiêng, mặt dán vào cổ anh. Lúc chuẩn bị ngủ, Vương Nhất Bác nhấc một chân đè lên chân Tiêu Chiến. Tiêu Chiến hít thở rất nhẹ rất nhanh, Vương Nhất Bác biết anh có điều muốn nói, liền hỏi:

"Muốn nói gì à?"

"Vương Nhất Bác, tôi không yêu anh."

"Tiêu Chiến, tôi cũng không yêu em. Mau ngủ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro