Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Chương 1

(Vài tháng trước)

"Chào mừng anh Tiêu lên máy bay, chỗ ngồi của anh là 7A, hàng thứ 4 bên trái gần cửa sổ. Có cần tôi treo vest giúp anh không ạ?"

"Cảm ơn."

Tiêu Chiến đưa áo vest cho tiếp viên rồi liếc nhìn bảng tên của cô. Joey Sun, trẻ tuổi và cực kỳ xinh đẹp, là tiếp viên anh chưa từng gặp.

Đặt hành lý vào chỗ 7A xong, Tiêu Chiến đặt gối tựa ra sau eo rồi nới lỏng cổ áo sơ mi. Khoang máy bay có mùi dầu lẫn với mùi nước khử trùng, Tiêu Chiến nhắm mắt hít sâu một hơi.

Ngửi thấy mùi nước hoa hồng, Tiêu Chiến mở mắt, là một tiếp viên khác đang bưng khay đi đưa nước uống. Tiêu Chiến nhìn bảng tên, ra là tiếp viên trưởng Kathy Zhang, ngón áp út cô đeo nhẫn, người này anh quen mặt.

"Xin chào anh Tiêu, rất vui được gặp lại anh. Chuyến bay từ Thượng Hải tới Đại Lí lần này là 4 giờ đồng hồ, chúng tôi sẽ chuẩn bị bữa tối cho anh. Mời anh xem thực đơn, lát nữa tôi sẽ đặt cho anh nhé."

"Cho tôi cơm cá kho tiêu xanh, chè Phổ Nhĩ, thêm một lon coca, cảm ơn. Nếu tôi ngủ thì không cần gọi đâu."

"Không thành vấn đề."

Tiếp viên Kathy phản ứng rất nhanh, nở nụ cười tiêu chuẩn lễ phép và thoải mái, cô cúi đầu ghi chép lựa chọn của Tiêu Chiến.

Anh Tiêu trước mặt đây là khách quen hai khoang(1) của Tân Phi Airlines, thực đơn tháng 3 vẫn chưa đổi, anh không cần xem.

Kể ra cùng thật trùng hợp, cho dù hành trình và điểm đến không giống, nhưng mỗi tháng tiếp viên trưởng Kathy luôn có thể thấy tên "Tiêu Chiến" trong danh sách hành khách mà cô cần phục vụ.

Tiêu Chiến lấy chai nước trắng trên khay của Kathy uống một nửa, sau đó lại nới lỏng cổ áo, tựa đầu vào ghế. Mùi hoa hồng không còn nữa, mùi dầu máy lại quay về.

Tiêu Chiến thở ra một hơi rồi bắt đầu nghỉ ngơi. Hôm nay đi vội quá, suýt chút nữa thì lỡ chuyến bay.

Ghế ngồi ở hai khoang Tân Phi Airlines tại sân bay Thượng Hải cho Tiêu Chiến cảm giác thả lỏng, tựa vào một lúc đã thấy hơi buồn ngủ.

Thật sự là gấp quá.

----

Chuyến bay cất cánh lúc 7 giờ mà công ty họp đến tận 5 giờ rưỡi, lại gặp đúng giờ cao điểm, con đường từ trung tâm thành phố tới sân bay từ trên cao nhìn xuống như một hàng dài màu đỏ.

Thư ký gửi tin nhắn hỏi anh có cần đổi chuyến bay không, bởi đến khi anh tới được sân bay thì chỉ còn khoảng 20 phút để qua cửa an ninh.

"Không cần, thủ tục xong rồi, 20 phút đủ chạy."

"Nếu không kịp cũng không sao, tôi đặt dự phòng cho anh chuyến lúc 8 giờ."

"Không cần."

Xuống xe, Tiêu Chiến đẩy hành lý chạy nước rút trăm mét vào sân bay, đồng nghiệp Chris chạy theo Tiêu Chiến, thanh niên trẻ cũng không chạy nhanh bằng anh.

Chris thành thục chen hàng ở lối an ninh theo ông chủ, hôm nay lại thêm một nhận thức mới về Tiêu Chiến. Cuối cùng vào lần thúc giục lên máy bay cuối cùng, Tiêu Chiến kịp thời đưa thẻ ra.

"Chào mừng lên máy bay"

Hôm nay đi công tác cùng Tiêu Chiến là một đồng nghiệp nam mới vào làm tên Chris, mùa thu năm ngoái mới tốt nghiệp Đại học Sydney về nước.

Người trẻ tuổi cấp bậc thấp nên chỉ có thể ngồi khoang phổ thông. Sau khi lên máy bay, lối đi không còn người nữa, Chris từ khoang sau đi lên đưa cho Tiêu Chiến xấp tài liệu mà vừa nãy anh nói muốn xem trên máy bay, hỏi anh:

"Seven, anh nói xem tỷ lệ thắng của chúng ta ở dự án Cam Hải Tử lần này có cao không?"

"Không vấn đề gì."

Tiêu Chiến nhận một xấp giấy A4 để trên đùi, gật đầu cảm ơn với Chris, sau đó đeo tai nghe bluetooth lên, nhắm mắt lại.

Ông chủ không có hứng nói chuyện, Chris le lưỡi, xoay người về khoang phổ thông.

----

Lúc này Tiêu Chiến vẫn còn là Giám đốc Phòng phát triển của công ty, không được tính là người phụ trách đoàn đội, Phó Tổng Giám đốc mới có thể dẫn dắt đoàn đội. Phó Tổng của đoàn ở Singapore, còn khu vực Trung Quốc thì Tiêu Chiến có thể quyết định. Nếu năm nay có thể thăng chức lên Phó tổng thì sẽ càng danh chính ngôn thuận hơn.

Tiêu Chiến đang theo đấu thầu và tìm địa điểm cho vài khách sạn mới, Cam Hải Tử ở chân núi Ngọc Long là một trong số đó, một trong những dự án quan trọng.

Ngày mai là lần đầu tiên gặp mặt Cục Chiêu thương Cam Hải Tử. Sức ảnh hưởng của thương hiệu Marriott không cần phải bàn cãi, cho dù chỉ là quân xanh(2) cũng có thể vào vòng đầu tiên. Điều quan trọng là để lại ấn tượng tốt cho ban lãnh đạo, buổi tối đi xã giao uống nhiều hơn vài ly Mao Đài.

----

Chuông cảnh báo an toàn trên đỉnh đầu kêu lên hai tiếng "Ding dong".

Máy bay chuẩn bị trượt khỏi đường băng, tiếp viên trưởng Kathy đứng ở hàng đầu hai khoang làm mẫu cho mọi người về công tác đảm bảo an toàn.

Tiêu Chiến mở mắt, tắt bài hát trong tai nghe đi rồi nhìn ra ngoài cửa sổ qua khung cửa hình bầu dục.

Thượng Hải đang mưa, cơn mưa vào buổi chiều tối mùa xuân, tạo thành hình ảnh Mosaic(4) trên cửa kính.

Đèn nhắc nhở trên dây an toàn sáng lên, Tiêu Chiến cài dây cho mình, đoạn cầm tài liệu trên đùi lên nhìn một hàng rồi lại bỏ xuống.

Lại là âm thanh ding dong trên đỉnh đầu, lần này là đoạn phát thanh với tốc độ rất nhanh:

"Chào buổi tối quý vị hành khách, tôi là cơ trưởng của chuyến bay Vương Nhất Bác. Chào mừng quý khách lên chuyến bay tới Đại Lí của hãng hàng không Tân Phi Airlines. Thời gian bay dự kiến là 3 giờ 55 phút. Thời tiết tại Đại Lí là mưa nhỏ, nhiệt độ khoảng 10 độ C. Thay mặt toàn thể phi hành đoàn, xin cảm ơn quý khách đã lựa chọn Tân Phi Airlines."

"Ladies and Gentlemen, this is Captain speaking, welcome you to Flight with Sky Airline to DaLi. The flight time is 3 hour and 55 minutes, the weather in Dali is rainy. On behalf of the crew, I wish you an enjoyable trip with Sky Airline."

Tiêu Chiến lấy tài liệu lên lật vài trang, tìm thấy phần mình chưa đọc rồi ấn nút phát trên điện thoại. Là một bài nhạc xưa, giọng người đàn ông rất trầm đang hát trong tai nghe:

"Thời tiết không như dự báo, nhưng muốn đi, nhất định phải bay."

Tiếp viên trẻ tuổi Joey làm công tác kiểm tra lúc cất cánh. Cô lấy tay ra hiệu, nhắc nhở Tiêu Chiến cần chuyển điện thoại sang chế độ máy bay.

Tiêu Chiến gật đầu.

Joey rướn cổ lên nhìn, Tiêu Chiến lập tức cho cô xem màn hình khóa điện thoại. Khóa màn hình toàn là màu đen, góc phải trên cùng có một kí hiệu máy bay nho nhỏ.

Máy bay cất cánh rất nhẹ nhàng, không làm phiền suy nghĩ của Tiêu Chiến, cũng không phiền tới người đàn ông đang hát trong tai nghe.

Tiêu Chiến dùng bút ký tên đánh dấu một vài chỗ cần sửa trên tài liệu. Cái lợi lớn nhất khi làm Giám đốc chính là không cần tự mình sửa PPT.

Ngày trước khi Tiêu Chiến còn ngồi ở khoang phổ thông, chỗ ngồi rất hẹp, nếu hàng trước điều chỉnh ghế tựa, hàng sau sẽ không thể mở hẳn laptop ra, mà lần nào anh cũng phải sửa PPT.

Lúc mới đi làm Tiêu Chiến đã nghĩ, chờ đến khi có thể ngồi khoang thương gia thì tốt rồi. Bây giờ anh đã có thể ngồi khoang thương gia, nhưng không cần mở máy tính trên máy bay nữa.

Cuộc sống không hiểu lòng người như vậy đấy, không cho Tiêu Chiến cái gọi là "thì tốt rồi".

.

.

.

Máy bay tiến vào trạng thái bay ổn định, đèn nhắc nhở trên dây an toàn phía đỉnh đầu được tắt đi, các tiếp viên đã bắt đầu làm việc. Họ kéo tấm rèm màu xanh đậm giữa hai khoang lên, Tiêu Chiến lại ấn nút dừng phát nhạc, lập tức nghe thấy tiếng đồ sứ va chạm nhau. Các tiếp viên đang chuẩn bị trà và đồ ăn.

Ba đến năm phút sau, tấm rèm xanh được kéo ra, tiếp viên Joey bưng một khay đồ ăn, bên trên có hai tách sứ trắng và hai ly thủy tinh, bắt đầu phục vụ hành khách hai khoang từ trên xuống dưới.

Quả là xinh đẹp, lúc cười lên còn có hai cái răng khểnh. Tiêu Chiến nhìn Joey khom lưng nói chuyện với vị khách ở hàng đầu.

Tiếp viên Joey bưng khay đi về phía Tiêu Chiến, trên đỉnh đầu lại "ding dong" hai tiếng, tiếng phát thanh với tốc độ nhanh truyền tới:

"Quý khách thân mến, máy bay hiện đang ở độ cao 9000 mét. Dự kiến chúng ta sẽ đáp sân bay Đại Lí vào lúc 10 giờ 55 phút đêm. Chúc quý khách một hành trình vui vẻ."

"Ladies and Gentlemen, Captain speaking, we are flying at an altitude of 9000 meters, estimated arrival time is 2255, please enjoy your flight."

Joey đang đứng ở lối đi tại hàng ghế Tiêu Chiến, nghe xong phát thanh của cơ trưởng mới đưa trà Phổ Nhĩ cho anh:

"Anh Tiêu, đây là trà Phổ Nhĩ của anh, cẩn thận nóng."

"Cảm ơn. Tôi còn muốn uống coca lạnh."

Câu nói của Tiêu Chiến làm nụ cười của Joey đông cứng lại một giây, sau đó cô dùng chất giọng dịu dàng xin lỗi:

"Xin lỗi anh Tiêu, chúng tôi vốn định phục vụ coca cho anh sau bữa ăn. Bây giờ tôi sẽ đi lấy nó, vui lòng đợi trong giây lát."

"Ừm."

Đưa xong khay đồ uống, Joey nhanh chóng trở lại khu làm việc, quay người kéo rèm lên, trên mặt vẫn còn treo nụ cười chuyên nghiệp.

"Chị Kathy, anh Tiêu ghế 7A nói muốn uống coca bây giờ."

Hôm nay là lần đầu tiên Joey bay cùng tiếp viên trưởng Kathy. Cô là người mới chuyển tổ qua đây, ngày trước cô bay tuyến quốc tế. Số tiếp viên chuyển từ tuyến quốc tế sang tuyến nội địa rất ít, bởi một lần bay quốc tế có thể tích lũy được nhiều thời gian bay hơn, mỗi tháng có thể bay vài chuyến.

"Hả? Bình thường anh Tiêu luôn ăn cơm xong mới uống coca lạnh mà. Vậy em mau đưa qua đó đi, thêm nhiều đá viên nhé."

"Vâng chị. Buồng lái đã đặt cơm chưa ạ?"

Joey còn nhỏ tuổi lại trông rất xinh đẹp, cô ôm chặt cánh tay Kathy, nhấc tay nhấc chân đều khiến người ta yêu thích. Kathy lớn tuổi hơn một chút, đã có hai đứa con. Cô bị Joey ôm cánh tay, khóe mắt cười lên lộ ra nếp nhăn nhỏ. Cô vỗ mu bàn tay Joey bảo:

"Chị giúp em mang coca cho anh Tiêu, em giúp chị hỏi xem Captain One ăn gì nhé, có được không?"

"Chị là tốt nhất!"

.

Joey bật nắp lon coca rồi đổ nửa lon vào ly thủy tinh, chất lỏng màu nâu đen chảy dọc theo thành cốc, nổi lên bọt khí nhỏ.

Joey dùng kẹp lấy đá viên vào coca, Kathy nói anh Tiêu thích nhiều đá. Cô lại hỏi:

"Kathy, chị có biết Captain One thích hình mẫu thế nào không? Anh ấy từng yêu đương với tiếp viên chưa ạ? Chị, chị làm việc cùng anh ấy 6 - 7 năm rồi, nói em biết đi."

"Captain One là phi công cùng khóa với chồng chị, mấy năm đầu cậu ấy chăm bay lắm, không có thời gian yêu đương, nên chỉ có thời gian bay của cậu ấy là tích lũy nhanh nhất. Đó cũng là lý do cậu ấy trở thành người đầu tiên trong khóa đó được 4 vạch(5), được lên làm cơ trưởng trước chồng chị 1 năm."

"Bây giờ thì sao ạ?"

"Bây giờ cậu ấy bay nhiều quá, quốc tế hay nội địa đều bay, bận rộn lắm. Trong tổ chúng ta thì cậu ấy chưa yêu ai, thỏ không ăn cỏ gần hang mà, nhỡ mà chia tay lại phải đổi tổ, còn tổ khác thì chị không rõ."

Coca lạnh của Tiêu Chiến đã chuẩn bị xong, thêm đá xong coca đã chiếm 2/3 ly, vô cùng tiêu chuẩn. Tiếp viên trưởng Kathy mỉm cười kéo rèm ra, đi đưa coca cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến liếc nhìn, thấy người đến là tiếp viên trưởng, anh đưa tay qua nhận rồi để một bên.

Joey ở phòng rửa tay dặm lại son vào lòng môi, kéo lại khăn lụa xanh trên cổ áo rồi nhìn gương cười một cái, lúc này mới đi ra gõ cửa buồng lái.

"Captain One, em là Joey tổ tiếp viên."

.

.

Joey là vì muốn được bay cùng Captain One nên chuyển tổ sang đây, bởi Vương Nhất Bác bay rất nhiều tuyến trong nước.

Captain One năm nay 31 tuổi, 29 tuổi lên làm cơ trưởng, là cơ trưởng trẻ tuổi nhất của Tân Phi ngày đó. Hai năm nay tiêu chuẩn đối với phi công đã hạ từ 1000 xuống 900 mỗi năm, năm ngoái lại có một người 27 tuổi lên làm cơ trưởng, là đàn em do Captain One dẫn dắt.

Captain One là người đầu tiên có giấy phép(6) trong khóa đó, người đầu tiên bay tuyến quốc tế, người đầu tiên lên cơ trưởng, nhưng hắn được gọi là Captain One không phải nguyên nhân này.

Năm đó huấn luyện của Vương Nhất Bác là người Australia, người nước ngoài phát âm từ "Wang" rất khó, thế nên trên lớp thường đọc nhầm "Wang" thành "One".

Ban đầu học viên cùng khóa vừa nghe liền cười, sau đó dần quen luôn, cũng gọi Wang thành One. Về sau Vương Nhất Bác xin phụ trách tuyến quốc tế, nhằm tiện giao tiếp, lãnh đạo công ty yêu cầu hắn lấy một cái tên tiếng Anh, Vương Nhất Bác cũng không nghĩ ngợi gì, trực tiếp viết "One".

"Các anh đẹp trai, bữa tối muốn ăn gì thế? Đồ ăn của hai khoang đều có."

Joey đưa thực đơn cho ba phi công, máy bay đã tiến vào trạng thái tự động lái. Cơ phó và phi công trợ lý đang xem thực đơn, Vương Nhất Bác đang quay nút bấm trên bàn thao tác ở đỉnh đầu, cổ tay đeo một chiếc đồng hồ kim loại, không hề quay đầu.

Cơ phó và phi công trợ lý đặt món xong thì trò chuyện với Joey. Có mỹ nữ chuyển tới tổ là một chuyện khiến người ta vô cùng vui vẻ.

Joey ôm hai phần thực đơn, Vương Nhất Bác điều chỉnh bàn thao tác xong, lại lấy kẹp tài liệu dưới trục bánh xe biến tốc bên tay trái ra, lật giở kế hoạch bay và danh sách hành khách, xem vô cùng chăm chú.

Cuối cùng hắn mới quay đầu, gật gật đầu với thành viên mới lần đầu tiên cùng tổ.

Thật ra hai người đã gặp qua nhiều lần, đợt phỏng vấn chuyển tổ Vương Nhất Bác cũng tham gia.

"Cơm cá kho tiêu xanh, cà phê nóng. Cảm ơn."

"Captain One, anh có muốn đồ uống lạnh không ạ? Tiêu xanh cay lắm, em lấy cho anh coca lạnh nhé?"

Hôm nay cơ phó là bạn đồng hành lâu năm của Vương Nhất Bác, nổi danh đào hoa, rất biết nhìn sắc mặt mỹ nữ. Anh ta nhếch mày nhìn Vương Nhất Bác, nói:

"Captain One, Joey sợ anh cay đó! Em cũng gọi cá kho tiêu xanh, cô ấy không sợ em cay. Anh nói xem vì sao nè?"

Vương Nhất Bác quay đầu liếc cơ phó với ánh mắt lạnh lẽo. Người này đúng là nhạt nhẽo.

Cơ phó đã theo Captain One ngay sau khi qua đợt thi lấy giấy phép. Người này rất tốt, làm việc rất đáng tin, chỉ có điều tính khí không được tốt lắm, vô cùng ít nói lại không thích đùa. Cơ phó bĩu môi, xem ra hy vọng của mỹ nữ không lớn rồi.

Vương Nhất Bác đã quay lại ghế lái, bên ngoài cửa kính là một màu đen kịt, mây màu nâu đậm.

"Không cần coca, cà phê là được rồi. Cô đi làm việc đi."

Tiếp viên Joey trở lại khoang máy, bữa tối của hành khách hai khoang đã được chuẩn bị gần xong, đang được làm nóng rồi lần lượt đưa đến cho hành khách. Joey đi đưa hai phần, trong đó có một phần là của Tiêu Chiến.

Lúc khay đồ được đặt xuống Tiêu Chiến vẫn đang xem tập A4 trong tay. Đá trong coca đã tan hết mà anh vẫn chưa uống.

Đưa cơm xong, Joey ngồi trước quầy đồ ăn trong khu làm việc, bắt đầu chuẩn bị đồ cho các phi công. Quầy đồ ăn che mất tầm nhìn nên cô không nhìn thấy Tiêu Chiến đi ngang qua, chỉ nghe một tiếng "tách", đèn báo nhà vệ sinh chuyển sang màu đỏ.

Tiếp viên trưởng Kathy vừa đưa xong cơm ở hai khoang, định bụng thêm một lượt đồ uống cho các hành khách thì thấy Joey đứng ở quầy hâm nóng, tay cầm một bình cà phê, vẻ mặt không được vui cho lắm.

Kathy dùng cánh tay chọc chọc Joey, hỏi cô làm sao thế. Cô đoán do Captain One làm mặt lạnh, không để ý người đẹp nên mới vậy. Kathy tùy ý bảo Joey đừng bận tâm, quen thân với Vương Nhất Bác xong là ổn ngay.

"Không phải đâu chị Kathy, cá kho tiêu xanh Captain One muốn hết mất rồi, phần cuối cùng em vừa đưa qua cho khách."

"Em cho cậu ấy thịt bò đi, cậu ấy không kén ăn."

"Em biết, em đang hâm nóng thịt bò nè. Chỉ là vừa nãy em đã nói đồ của hai khoang đều có, hôm nay mới lần đầu tiên hợp tác..."

Joey đã để ý Captain One từ lâu và phải mất 2 tháng để xin chuyển tổ. Hôm nay là lần đầu tiên vào tổ của Vương Nhất Bác, Joey muốn chủ động chút để nhanh được Vương Nhất Bác nhớ kỹ.

"Em đừng nghĩ nhiều thế, chuyện này Captain One rất dễ nói chuyện. Mau đi đi."

Một phần đồ ăn đã làm nóng xong, Joey đặt lên khay, lại chuyển một phần khác vào lò nướng, tiếp tục làm nóng.

"Chị Kathy, đồng hồ Captain đeo là Rolex ạ?"

"Ừ. Cậu ấy và chồng chị đều thích Rolex, lần trước đi Thụy Sĩ mỗi người mua một chiếc, 20 vạn lận. Đàn ông thật giỏi tiêu tiền!"

(Đổi lun cho các bạn. 20 vạn tệ xấp xỉ 715 triệu đồng)

Nước đã nóng, Joey bắt đầu pha cà phê. Ở khoang máy bay rất khó đun nước tới đủ độ sôi, chỉ có thể ở khoảng 80 độ.

"Em biết một người bán Rolex, chị nói xem em có nên mua tặng Captain One một chiếc Submariner để xem ý anh ấy thế nào không? Đều là người trưởng thành cả, em không muốn vờn qua vờn lại."

Kathy chưa kịp trả lời đã nghe thấy tiếng va chạm trong nhà vệ sinh. Kathy dùng khẩu hình nhỏ giọng hỏi Joey:

"Ai trong nhà vệ sinh thế?"

Joey lắc lắc đầu rồi quay người qua, kéo rèm nhìn hành khách hai khoang.

Hôm nay hai khoang chỉ có 6 người, cô dùng khẩu hình đáp lại Kathy:

"Là anh Tiêu ghế 7A."

Hai tiếp viên không nói chuyện nữa, tiếp tục làm chuyện đang dang dở. Hành trình bay 4 tiếng, phục vụ một bữa chính, hành khách lại ít, hôm nay không tính là bận.

Tiêu Chiến đứng trước gương không động đậy cũng không lên tiếng. Anh đã dùng xong nhà vệ sinh từ lâu, tay đã rửa xong vẫn còn đọng nước. Anh cứ đứng yên đó, không hề lấy giấy lau tay.

Dưới chân anh là một bình nước rửa tay bằng thủy tinh vẫn chưa vỡ, nhưng nút ấn không chặt nên bị chảy ra một chút chất lỏng màu trắng, vô cùng bắt mắt trên nền đất đen.

Qua một lúc, Tiêu Chiến khom người nhặt nước rửa tay lên. Là một thương hiệu đồ trang điểm có tiếng mùi hoa anh đào, Tiêu Chiến đặt nước rửa tay lên kệ.

Anh không dùng mấy loại hương này, thơm đến mức đau cả đầu.

Bên ngoài không còn tiếng nói chuyện của tiếp viên nữa, Tiêu Chiến kéo chốt, mở cửa định rời khỏi đó. Cửa nhà vệ sinh thiết kế đẩy ra ngoài, cánh cửa đập vào phần làm bằng nhựa trên cánh cửa khác trong khoang máy, phát ra âm thanh va chạm đặc biệt, giống như âm thanh quẩy chiên được thả vào nồi trong con ngõ nhỏ đằng sau cổng trường thời trung học.

Cánh cửa kia rất nhanh thu về, Tiêu Chiến đẩy cửa đi ra khỏi nhà vệ sinh. Anh vô thức nhìn về hướng hồi nãy thì thấy một phi công đang khép hờ cửa đứng trong khoang lái.

Tiêu Chiến đóng cửa nhà vệ sinh bằng cánh tay đang chắp sau lưng, Joey lại ngồi xuống trước quầy đồ ăn, chắn mất nửa đường của Tiêu Chiến.

"Joey, nhường đường cho khách chút."

Là cơ trưởng, trên vai có bốn vạch.

Vương Nhất Bác nghiêng người đi ra từ buồng lái rồi đóng cửa, nói với tiếp viên một câu.

"Xin lỗi anh Tiêu, mời anh qua. Có cần chúng tôi thêm một ly coca cho anh không ạ?"

"Không cần, cảm ơn."

Tiêu Chiến vén rèm lên đi vào khoang máy, tiếp viên trưởng Kathy đang thêm nước trà cho hành khách ở hàng đầu tiên. Tiêu Chiến không lên tiếng mà đứng dựa vào rèm cửa, nghe giọng nói của cô gái trẻ:

"Captain One, cá kho tiêu xanh hết rồi, hôm nay có mấy hành khách ở hai khoang gọi món này lận, đổi thành thịt bò hầm được không ạ? Em thêm cho anh cà phê đen."

"Đều được, cảm ơn."

"Không có gì, anh thích là được."

"Vất vả rồi."

Lại là âm thanh cánh cửa nhà vệ sinh khép lại. "Tách" một tiếng chốt cửa. Là hắn đi vào phòng rửa tay.

Tiếp viên thêm trà cho hàng đầu tiên xong mới chú ý thấy Tiêu Chiến đang đứng phía sau, vội vàng nhường đường cho anh.

Thật là một hành khách có phong độ, không hề lên tiếng kêu Kathy nhường đường hay làm nhanh một chút.

"Xin lỗi anh Tiêu, mời anh qua."

Tiêu Chiến trở về ghế 7A mở khăn ăn ra, che lên áo sơ mi trắng, đoạn mở nút tay áo phải, vén áo lên trên rồi dùng dĩa inox chọc đúng vào miếng thịt cá ở giữa đĩa ăn bằng sứ.

Dĩa chọc vào làm miếng cá bị tách làm đôi.

Cơm cá kho tiêu xanh vừa tê vừa cay, Tiêu Chiến uống hết sạch coca lạnh rồi ấn chuông gọi phục vụ thêm đồ uống, vẫn là Kathy đến. Tiêu Chiến tiếp tục ăn, ăn xong hết cá, miệng anh tê đến phát run.

.

.

.

Tiêu Chiến ăn xong thì nằm ngủ một lúc, lại nghe trên đỉnh đầu vang lên tiếng "ding dong", đèn báo trên dây an toàn sáng lên, là tiếng phát thanh chậm rãi:

"Quý khách thân mến, đây là phát thanh của tổ bay. Chúng ta sẽ đáp sân bay Đại Lí sau 30 phút nữa. Nhiệt độ mặt đất tại Đại Lí là 9 độ C, mưa nhỏ, máy bay sẽ hạ cánh sau 3 phút nữa. Các khoang hành khách vui lòng chuẩn bị tốt công tác hạ cánh."

Tiêu Chiến tỉnh rồi. Tài liệu cho cuộc họp ngày mai vẫn đặt trên chân, anh chưa xem hết đã ngủ mất. Cổ họng anh hơi đau và khát nước, cơm cá kho tiêu xanh tối nay nặng mùi quá.

Phi công đang đọc phát thanh về việc hạ cánh, Tiêu Chiến nghe được bốn chữ liền tăng âm lượng tai nghe, ấn ấn huyệt thái dương rồi mở đèn đọc sách lên. Anh vẫn còn nửa tiếng nữa để xem nốt tài liệu.

Đoạn phát thanh bằng tiếng Anh vẫn đang tiếp tục:

"Ladies and Gentlemen, this is Cockpit speaking, we will arrive to Dali in 30 minutes..."

Đều là từ đơn bắt đầu bằng chữ cái C, là Cockpit chứ không phải Captain.

.

.

.

Máy bay đáp đất rất vững vàng, điện thoại của Tiêu Chiến trượt đi một đoạn 10cm rồi rơi xuống mặt đất.

Xem nốt trang tài liệu cuối cùng, Tiêu Chiến viết hai hàng chữ rồi đóng nắp. Máy bay đang trượt trên đường băng, bây giờ là 11 giờ đêm, quá nửa nhà ga sân bay đều tối mịt. Ánh đèn vàng đúng quy định sáng lên trên đường băng, khoảng cách giữa các bóng đèn chuẩn xác vô cùng. Mưa ở Đại Lí không nhỏ, nước mưa thuận theo ô cửa hình bầu dục mà lăn xuống dưới.

"Ding dong", ánh đèn đỏ trên đỉnh đầu sáng lên, lần này là tốc độ nhanh.

"Quý khách thân mến, máy bay đã đáp xuống sân bay Đại Lí. Nhiệt độ ngoài trời là 9 độ C, có mưa, máy bay vẫn đang trên trượt trên đường băng, vui lòng không đứng lên hay mở giá hành lý... Cảm ơn quý khách đã chọn lựa Tân Phi Airlines, tôi là cơ trưởng chuyến bay này, hy vọng gặp lại bạn trong chuyến bay lần sau."

"Ladies and Gentlement, we have landed at Dali airport, the temperature is 9 degrees Celsius... Thank you for flying with Sky Airline, I am your captain tonight, look forward to serving you again, have a good night."

Your Captain. Tonight.

Nghe xong phát thanh, Tiêu Chiến đột nhiên không đầu không đuôi cười một tiếng. Anh cúi đầu, dùng cánh tay phải che kín nửa khuôn mặt.

Hôm nay phải ngồi xe bus đưa đón. Ra khỏi khoang máy thấy hơi lạnh, Tiêu Chiến mặc áo vest vào, tiếp viên Kathy dẫn Joey chào tạm biệt anh:

"Chúc anh Tiêu hành trình thuận lợi, hẹn lần sau gặp."

"Tạm biệt."

.

.

.

Tiêu Chiến đứng đợi Chris ở lối ra sân bay, xe đưa đón của khoang phổ thông rất chậm. Bây giờ họ cần ngồi chung một chiếc xe để rời đi, đêm nay sẽ ở khách sạn nghỉ dưỡng tại Song Lang, Đại Lí của tập đoàn.

Trong lúc đợi Chris, Tiêu Chiến lại nhìn thấy tổ bay, gồm 3 phi công và 6-7 tiếp viên đều mặc cùng dạng đồng phục màu xanh thẫm. Chỉ có một người đi phía sau cùng đang nhìn điện thoại, áo khoác ngoài đã cởi ra vắt trên vali cơ trưởng. Hắn chỉ mặc một chiếc sơ mi ngắn tay màu trắng, trên vai có 4 vạch màu vàng kim.

"Seven, anh đợi lâu chưa? Đi thôi, em đã liên hệ với tài xế rồi, người ta đợi ở cửa số 5."

Chris tay chân nhanh nhẹn, đẩy vali chạy trước các hành khách khác của khoang phổ thông. Tiêu Chiến đưa tập giấy A4 cho cậu, phía trên có rất nhiều ý kiến sửa đổi, xem ra đêm nay thanh niên trẻ phải tăng ca rồi.

Tổ bay của Tân Phi Airlines đang đứng xếp hàng lần lượt lên xe Iveco, Vương Nhất Bác đứng sau cùng vẫn chưa lên.

Mưa ở phương Nam là lạnh nhất mà hắn lại chỉ mặc áo ngắn tay. Ống tay áo màu trắng bay bay trong gió lộ ra cánh tay, cổ tay trái đeo đồng hồ kim loại quý giá Rolex phát ra ánh sáng ấm áp.

Vương Nhất Bác vẫn đang cúi đầu nhìn điện thoại, chỉ có ngón tay cái đang lướt lướt.

Hắn đưa vali cho phi công trợ lý, bởi phía bên phải tài xế là chỗ để hành lý có rào ngăn. Hắn bước liền hai bậc, khom lưng chui vào xe.

Trên xe, Joey đang hẹn mọi người đi ăn đêm, cơ phó cũng giơ tay thảo luận. Trong xe nói chuyện náo nhiệt vô cùng, mọi người đã chọn xong địa điểm ăn khuya, người ta đều bảo đêm ở Song Lang nhộn nhịp lắm.

Vương Nhất Bác đi tới hàng ghế cuối cùng, thông qua ô cửa sổ ở cuối xe nhìn thấy Tiêu Chiến - người tới Đại Lí trên cùng chuyến bay với hắn. Tên của anh xuất hiện trên danh sách hành khách của hắn.

Tiêu Chiến đang nghiêng mặt về bên này, người đàn ông trẻ đi cùng đang cho hành lý vào cốp xe taxi màu đen.

Chiếc Iveco khởi động, Vương Nhất Bác cũng quay người lại ngồi vững vàng rồi thắt dây an toàn.

Từ nhà ga sân bay rời khỏi đó lập tức lên tới đường cao tốc, vẫn chưa đến Song Lang, bên ngoài cửa sổ là một màu đen kịt. Vương Nhất Bác ngồi tựa vào cửa kính ở hàng cuối cùng nhìn đăm đăm ra bên ngoài toàn một màu đen.

Đây là lần đầu tiên Joey tới Đại Lí, cô hỏi: "Khách sạn đã ký hợp đồng ở Song Lang có tốt không?"

Cơ phó: "Không tệ đâu, là khách sạn cao cấp Regis của tập đoàn Marriott, mới lắm."

Khách sạn vượt ngoài kỳ vọng của Joey, hóa ra bay đến thành phố du lịch trong nước lại được ở tốt hơn bay quốc tế, được ở thương hiệu cao cấp nhất của tập đoàn Marriott.

.

.

.

Tân Phi Airlines và tập đoàn Marriott là đối tác hợp tác chiến lược, đa số các thành phố mà Tân Phi Airlines bay tới đều có khách sạn của Marriott. Công ty hàng không đã mua trọn gọi chỗ ở cho tổ bay tại tập đoàn khách sạn này để hợp tác lâu dài, thậm chí còn đưa ra ưu đãi du lịch gồm "Khách sạn + vé máy bay" để nhằm vào hội viên VIP.

Đây đều là những chuyện cấp quản lý quyết định, còn tổ bay chỉ quan tâm chỗ ở của năm nay có tốt hơn năm ngoái hay không. Làm cái nghề này, một năm thì đến nửa năm phi công và tiếp viên phải ở khách sạn.

"Captain One, cất hành lý xong thì đi uống một ly không? Mọi người vừa chọn địa điểm xong, cách khách sạn vài bước thôi."

"Ngày mai phải bay, không được uống rượu trong vòng 8 tiếng."

Cả đoàn hôm nay bay tổng cộng 9 tiếng, 23 giờ mới đáp đất, đúng là nên đi nghỉ ngơi. Song thanh niên trẻ ở cạnh nhau có bao giờ biết mệt, thế mà cơ trưởng làm tụt cả hứng. Cả xe không ai dám cất tiếng, chả thấy vui ở đâu mà còn bị Vương Nhất Bác lên lớp.

Trên xe lặng ngắt như tờ y như vừa học xong lớp an toàn hàng không, chỉ có Vương Nhất Bác không cảm thấy mình vô thức đã trở thành thầy giáo, vẫn nhìn ra ngoài cửa.

Joey nhìn theo ra ngoài một lúc, bên ngoài chẳng có gì cả.

Tiếp viên trưởng Kathy đã ngoài ba mươi, cùng tuổi với Vương Nhất Bác, thời gian đồng hành cùng hắn là lâu nhất. Thấy bọn nhóc trong xe bị dọa cho không dám cất lời, cô lắc đầu cười.

Tính khí này của Captain One thật là, mà thật ra tan làm rồi hắn sẽ không quản người khác, dùng lời chồng Kathy nói thì là:

Vương Nhất Bác làm người khác tụt hứng có gì hiếm lạ, cậu ta làm bọn anh tụt hứng suốt mười mấy năm, chẳng làm sao, dứt khoát không hẹn cậu ta nữa.

Kathy nói đỡ: "Captain, mai 10 giờ 40 mới bay, uống nửa tiếng đến một tiếng không sao đâu. Mấy đứa không uống quá 2 giờ là được."

Một đám thanh niên cả trai lẫn gái đều giơ ngón tay cái với Kathy. Lúc này mẹ Kathy mà không lên tiếng thì đêm nay coi như bể kèo.

Captain One rất tôn trọng Kathy, dù sao họ cũng đã cùng đồng hành trải qua rất nhiều chuyện.

"Mọi người đi đi, đừng đi quá 2 giờ, đừng uống say."

"Vâng ạ, cảm ơn sếp."

.

.

Kế hoạch đêm nay đã được cứu vớt và trở nên náo nhiệt hơn. Chỉ có Joey là luôn quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, muốn hỏi lại hắn có đi không. Vương Nhất Bác gác cánh tay lên cửa xe, ánh mắt tựa như bị màn đêm thu hút.

Rõ là bên ngoài cửa chẳng có thứ gì, ban đêm đường sá ít xe cộ, thỉnh thoảng sẽ có xe taxi vượt qua chiếc Iveco này. Một người thoải mái như Joey nghĩ một lúc lâu cũng không dám mở miệng hỏi lại, đành buồn bã ngồi im tại chỗ.

Joey nhớ tới lời các tiếp viên khác nói về Vương Nhất Bác trước khi cô chuyển tổ, rằng Captain One là người lạnh lùng và đáng sợ, nhìn xa là anh đẹp trai, nhìn gần rồi mới biết vô cùng vô vị, lúc nào cũng đen mặt như cục sắt.

Đúng là vậy, một người đàn ông vô cùng nhạt nhẽo. Màn đêm ngoài cửa xe kia chẳng đẹp chút nào.

----

TBC

(*) Chú thích:

(1) Hai khoang: cách gọi chung khoang hạng nhất và khoang thương gia, thường được bố trí như sau:

(2) Quân xanh: ý chỉ nhà thầu tham gia để lót đường cho đơn vị đã được xác định từ trước là trúng thầu.

(3) Rượu Mao Đài: Đặc sản tỉnh Quý Châu, Trung Quốc.

(4) Mosaic: Nghệ thuật trang trí tạo ra hình ảnh từ tập hợp những mảnh nhỏ.

(5) Cấp bậc của phi công được thể hiện theo số vạch trên cầu vai áo:

1 vạch: học viên

2 vạch: cơ phó dự bị

3 vạch: cơ phó

4 vạch: cơ trưởng

(6) Giấy phép lái máy bay PPL

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro