
X
Từ ngày chia tay trong không vui với Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư hàng đêm bắt đầu gặp ác mộng. Có đôi khi y mơ thấy Cửu Tiêu chết trận sa trường, đôi khi là Tưởng Tuyết bị trường đao đâm xuyên. Thậm chí có một ngày, ngay cả Trương công tử bị y hạ độc câm đưa đến giường Nhị Hoàng Tử cũng kéo đôi chân máu chảy đầm đìa bò đến trước mắt y, dùng ngón tay dính máu tươi viết lên mặt đất 'ác giả ác báo'...
Chu Tử Thư thật sự không thể chịu đựng được nữa liền thả vào lư hương một lượng lớn Túy Sinh Mộng Tử. Đợi đến lúc y từ trong mộng tỉnh lại thì bảy ngày bảy đêm đã trôi qua...
Ban đầu y chưa nghĩ thấu thái độ của Ôn Khách Hành nhưng hiện đã chậm rãi nhận ra một hai. Y đã nhìn rõ Ôn Khách Hành bởi vì việc y không chịu chữa bệnh cho nên hờn dỗi bèn quyết định đến Thần Y Cốc dỗ dành hắn. Kết quả là vừa đến đại môn Thần Y Cốc đã nghe được đệ tử trong cốc đang nghị luận: "Các ngươi nói xem Cốc chủ rốt cuộc là nghĩ cái gì mà Võ Lâm Minh Chủ không chịu làm lại còn chạy đến Quỷ Cốc? Lỡ như ở bên trong đấy mà có mệnh hệ gì hoặc là âm thầm làm Quỷ chủ luôn thì biết làm sao đây?!!"
"Ai mà biết được. Chỉ mong Cốc chủ không bỏ rơi chúng ta, bằng không thì Thần Y Cốc lại sớm tàn mất..."
Chu Tử Thư nghe được những lời này thì kinh hãi, ra roi thúc ngựa đến núi Thanh Nhai. Thanh Nhai quỷ chúng làm sao biết y là ai, ồn ào muốn động thủ với y. Cũng may, Cố Tương đến kịp, như thế mới tránh được một trận huyết chiến.
"A Tương, đã xảy ra chuyện gì?"
"Võ lâm Đại hội ngày hôm qua đám anh hùng đồ bỏ của chính đạo kia cứ đề cử ca ca muội làm Võ Lâm Minh Chủ. Ca ca lúc ấy uống nhiều quá đã nói là 'như vậy thì thà rằng đi làm Quỷ chủ cho tự do tự tại'. Sau đó ca bỏ chạy đến chỗ này thật luôn."
"Vậy đệ ấy hiện tại đang làm gì?"
"Muội đoán có lẽ là vẫn còn đang uống rượu giải sầu á. Nhưng mà huynh yên tâm, cha nương ta từng cứu mạng dì La cho nên có dì La ở chỗ này thì ca ca muội chắc là không sao đâu."
Cố Tương dẫn Chu Tử Thư đến phòng Ôn Khách Hành. Hôm nay người nọ mặc trường bào đỏ thêu mây cuộn bằng tơ vàng, tóc đen rũ xuống như thác, một nửa rải rác ở sau lưng, một nửa trượt vào trong cổ áo. Chu Tử Thư đi qua dự định vén phần tóc vướng trên vai hắn ra phía sau thì Ôn Khách Hành cảnh giác ngẩng đầu, đôi mắt hoa đào vừa có uất giận lại tràn đầy sát khí, yêu dã đến cực điểm.
Hắn một phát bắt được Chu Tử Thư, khí lực lớn đến nỗi như muốn bóp nát xương cốt Chu Tử Thư vậy: "Ngươi là ai? Vẫn còn muốn giả giạng thành A Nhứ lừa gạt ta sao?"
Ban nãy, thời điểm Ôn Khách Hành say khướt chỉ liên tục gọi tên A Nhứ, Hỉ Tang Quỷ cũng chịu thua đành gọi Diễm Quỷ đến dịch dung thành Chu Tử Thư để an ủi hắn. Nào ngờ Ôn Khách Hành vừa nhìn đã phát hiện ra là Diễm Quỷ ngụy trang, nếu như không phải nhờ nàng chạy nhanh thì lúc này đã làm vong hồn dưới quạt của Ôn Khách Hành rồi.
"Lão Ôn, đệ xem cho rõ." Chu Tử Thư cầm tay Ôn Khách Hành đặt lên vị trí xương hồ điệp của y: "Là ta đây. Ta là Chu Tử Thư."
Ôn Khách Hành trong mắt xuất hiện vẻ mê mang, một lúc sau đôi mắt hung ác kia lại bị một tầng hơi nước bao phủ, trông vô cùng ủy khuất: "Chu Tử Thư, huynh gạt người."
"Huynh đâu có cần ta đâu, tìm đến ta làm gì cơ chứ."
"Nói bậy, sư huynh sao có thể không cần đệ." Chu Tử Thư ôm Ôn Khách Hành vào lòng trấn an. Ôn Khách Hành thuận thế giữ chặt eo y, chỉ hận không thể hòa người này vào cốt nhục: "Ta không tin, trừ phi huynh để ta trị bệnh cho huynh ta mới tin huynh không gạt người."
Chu Tử Thư thở dài, nói: "Lão Ôn, ta là tội nhân."
"Cho nên huynh vì những sai lầm phạm phải lúc trước mà đến một đường sống cũng không lưu cho chính mình sao?"
"Đúng là huynh có lỗi với sư phụ, có lỗi với những huynh đệ Tứ Quý Sơn Trang đã chết nhưng nếu họ ở dưới suối vàng biết được lẽ nào lại mong muốn huynh bỏ cái mạng này mà vào âm tào địa phủ cùng họ sao?"
"Còn có ta." Ôn Khách Hành nắm lấy vai y, nói: "Ta vất vả biết bao mới tìm được huynh đấy Chu Tử Thư!"
"Nếu như huynh đi rồi ta biết làm sao bây giờ?"
Lời nói của Ôn Khách Hành như búa nặng nện vào lòng Chu Tử Thư làm cho hắn không sao đáp lại được: "Ôn Khách Hành, đệ còn trẻ, còn có rất nhiều điều chưa được trải qua..."
"Vậy thì thế nào?" Nụ cười của Ôn Khách Hành như chứa độc: "Chỉ cần huynh dám chết, ta cũng dám điên."
"Chu Tử Thư... huynh thật vĩ đại..." Ôn Khách Hành tựa đầu lên vai Chu Tử Thư, đáy mắt là bi thương không hóa giải được: "Huynh nguyện ý vì nhiều người đi tìm chết như thế vì sao lại không chịu vì ta mà sống!"
Ôn Khách Hành đột nhiên hung ác cắn vào cổ Chu Tử Thư. Chu Tử Thư cũng không né tránh để yên cho hắn tùy ý phát tiết. Ôn Khách Hành thấy y không có phản ứng, nhấp đôi môi vương vết máu gào lên: " Chu Tử Thư, huynh nói đi...!"
"Đệ muốn ta nói gì?" Chu Tử Thư ngước mắt nhìn hắn: "Nói rằng ta hiểu rõ mình không nên chết? Nói ta phải được sống?"
"Thế nhưng đệ có nghĩ tới nếu như đệ vì cứu ta mà xảy ra chuyện ta làm sao có thể đối mặt với cha nương đệ, sư phụ ta, Thần Y Cốc, thậm chí là người trong thiên hạ!"
"Ôn Khách Hành, nợ trên người ta đã rất nhiều rồi..." Chu Tử Thư vành mắt phút chốc đỏ hoe: "Ta không gánh nổi sinh mệnh quan trọng nhường ấy của đệ nữa."
Chứng kiến vẻ mặt đau buồn của Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành chợt thanh tỉnh. Hắn cẩn thận dùng tay áo lau đi giọt lệ trên khóe mắt Chu Tử Thư rồi dịu dàng ôm lấy y.
"A Nhứ, ta không thể không có huynh." Ôn Khách Hành nức nở nói: "Thật sự không thể."
"Huynh có nhớ khi còn bé, hai người chúng ta ra ngoài chơi, lúc nào gặp nguy hiểm huynh cũng bảo vệ ta. Lúc đó ta đã đặt quyết tâm, sau này ta nhất định phải bảo vệ thật tốt sư huynh của ta giống như sư huynh đã luôn bảo vệ ta vậy."
"Ta làm gì muốn học y đâu. Nhưng ta lại nghĩ đến vết thương trên người cha, nghĩ tới huynh yêu thích múa kiếm, dễ bị thương ta lại cảm thấy làm đại phu cũng rất tốt." Ôn Khách Hành mắt ngập lệ nhưng vẫn mỉm cười: "Huynh xem hiện tại không phải là nên có tác dụng rồi sao?"
"A Nhứ, tin tưởng ta." Đôi mắt Ôn Khách Hành như thiêu đốt nhìn vào Chu Tử Thư, giống như thấy được cả quãng đời còn lại của y: "Chúng ta sẽ cùng sống sót. Nếu huynh thấy sát nghiệp của mình quá nặng, ta liền đưa huynh cùng hành tẩu giang hồ làm nghề y. Lúc trước huynh giết một người ta sẽ cứu mười người để bù vào. Cuộc đời còn rất dài, chúng ta cuối cùng sẽ có thể đem nợ mệnh này trả hết. Nếu là ta y thuật không tinh, bởi vì cứu huynh mà mất mạng, huynh lại đi theo ta xuống đó thôi, có gì đáng ngại đâu?"
Trái tim Chu Tử Thư nóng lên, y cảm thấy có rất nhiều lời muốn nói với Ôn Khách Hành nhưng đến cuối cùng chỉ là chặt chẽ ôm lấy hắn, một mực nói xin lỗi.
Chu Tử Thư không sợ chết. Chỉ là Chu Tử Thư luyến tiếc.
"A Nhứ, huynh vĩnh viễn không cần nói xin lỗi với ta." Ôn Khách Hành nhẹ nhàng đặt lên trán y một nụ hôn: "Không có huynh, ta có lẽ đã sớm trở thành một ma đầu giết người thành tính rồi."
Sự cố chấp điên cuồng của Ôn Khách Hành đã có sẵn từ trong bụng mẹ. Năm đó cả nhà hắn bị toàn bộ võ lâm đuổi giết, hắn đã từng hận chứ. Là Chu Tử Thư dạy cho hắn cái gì là thiện lương, cái gì là yêu, kéo hắn ra từ vực sâu thù hận.
Đối với Ôn Khách Hành mà nói, Chu Tử Thư là ánh sáng duy nhất trong tuổi thơ thê thảm của hắn cũng là chấp niệm lớn nhất của hắn sau lần phân ly. Là nhớ mãi không quên, cầu mà không được.
May mắn thay, mọi thứ đều còn kịp.
Thuyền con được bao phủ bởi ánh sáng, mang theo bông liễu bay trong gió, rời khỏi Diêm La điện, đón hắn trở về nhân gian.
[Chính văn hoàn]
______________
- Xin chào, mình là editor đây :3 Đây là lần đầu tiên mình edit một truyện dài hơn 1 chương luôn đó :D hố này còn 2 phiên ngoại nhưng mình đã đào sẵn hố mới luôn rồi cho nên phiên ngoại cứ từ từ gặp sau đi ha ♪ \(^ω^\ )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro