"Mẹ nó chứ, sao lại là anh nữa thế hả?"
Julia khoanh tay trước ngực tựa vào thành cửa, nhìn chàng trai đeo kính râm và khẩu trang trước mặt mình mà cạn lời, giở ngón tay ra đếm: "Còn chưa hết tuần này đâu, đây đã là lần thứ mấy rồi?"
"Anh ngày nào cũng chạy qua chỗ tôi rúc vào sô pha ngủ một đêm rồi phủi mông đi thẳng, đến rắm cũng chẳng thèm đánh, tưởng hay lắm đấy à?"
Hứng thú của Julia với mọi việc đến thì nhanh mà đi cũng nhanh, trước đây cô khá tò mò với những chuyện xảy ra quanh Nghiêm Hạo Tường, nhưng chẳng được bao lâu đã chán, bắt đầu cảm thấy cực kì bất mãn trước hành vi ngày ngày tới điểm danh của hắn.
Nghiêm Hạo Tường cũng lười trả lời cô, vừa vào cửa đã ngồi phịch xuống ghế sô pha, lôi điện thoại ra nghịch.
Hắn vừa kết thúc một trận đấu mang tính chất thương mại, đồng đội rủ hắn ra ngoài chơi một đêm, cũng bị hắn từ chối rồi.
—— Dạo gần đây hắn chẳng có hứng làm gì hết, câu nói ngày hôm đó của Hạ Tuấn Lâm vẫn cứ thi thoảng lại vang lên bên tai.
Dù anh có muốn ra ngoài, thì cũng phải cẩn thận một chút.
Dẹp mẹ đi, còn cần anh phải nhắc nhở à?
Hắn không muốn về nhà, mặc dù trong lòng hắn hiểu rõ, Hạ Tuấn Lâm biết chuyện hắn không muốn gặp mặt anh, có lẽ cũng sẽ đi tìm nơi khác để qua đêm.
—— Hạ Tuấn Lâm chính là kiểu người như thế.
Cho mình là đúng, tự tung tự tác.
Nghiêm Hạo Tường nghĩ.
Hắn càng nghĩ càng bực bội, dứt khoát không thèm về nhà luôn, nhưng lại chẳng biết phải đi đâu, thế nên lúc nào cũng che đậy kín mít rồi một mình lượn lờ ở bên ngoài, bất chấp nguy cơ bị người khác nhận ra.
Nếu thực sự lười đi quá thì lại chạy sang nơi ở của Julia.
Mặc dù hắn cảm thấy đối mặt với Julia là một chuyện rất phiền phức, cũng thường xuyên bị đối phương chọc tức, thế nhưng hắn chẳng hề có ý định sang nhà một người "bạn" nào khác để qua đêm.
Dù rằng tính cách của Julia rất tệ, mỗi lần trông thấy hắn đều mặt sưng mày sỉa, vậy nhưng lại khiến cho hắn cảm thấy yên tâm phần nào —— hắn có cảm giác mình đã phải trải qua hoạt động nội tâm phức tạp nhất trong suốt hơn hai chục năm sống trên đời rồi, quả thực chẳng còn sức lực để đối phó với những mối quan hệ khác nữa.
Huống gì ——
Nếu Hạ Tuấn Lâm đã cảm thấy hắn đi tìm Julia cũng OK, vậy thì hắn cứ đi thôi.
Chính điều này đã gây ra tình trạng năm ngày vừa qua trong tuần này thì có tới bốn ngày là hắn chạy sang đây.
Ban đầu thái độ của Julia đối với hắn cũng chỉ là giễu cợt vài câu, về sau chuyển sang chế độ vừa vào cửa đã trực tiếp mắng sa sả một trận, mắng xong thì việc mình mình làm, coi hắn như người vô hình.
"Nghiêm Hạo Tường ơi là Nghiêm Hạo Tường, trước đây tôi đúng là một thiếu nữ não tàn ngây thơ mà, xem anh đá bóng còn cảm thấy anh cũng có chút ý chí chiến đấu, ngờ đâu đường xa biết sức ngựa, ngày dài hiểu lòng người, mù cả đôi mắt chó của tôi rồi..." Julia một tay xách đôi giày cao gót bảy tám phân, tay còn lại kéo chiếc dây đeo bị tuột xuống khỏi vai lên, vội vàng chuẩn bị ra cửa.
Tuy rằng nói chuyện khó nghe nhưng cô làm người vẫn có chừng mực, không đến nỗi đuổi cổ người ta ra ngoài, cũng chẳng gọi một đám phóng viên đến cửa nhà mình chiêm ngưỡng, thế đã được coi là tận tình tận nghĩa lắm rồi.
Trong lòng Nghiêm Hạo Tường cũng cảm thấy áy náy, nên mới không đôi co với cô.
Có cãi cũng chẳng cãi lại được.
Về phần sau đó giữa hai người họ có phát sinh thêm chuyện gì nữa hay không —— hiện tại Julia ghét bỏ hắn chết đi được, đừng nói là lên giường, liếc thêm một cái thôi cũng thấy phiền, vừa hay Nghiêm Hạo Tường cũng chẳng có ý định gì trên phương diện đó, thế là hai người cứ như vậy ở chung bốn ngày một cách hoàn toàn trong sạch, nói ra ai mà tin được cơ chứ.
Nghiêm Hạo Tường lướt điện thoại một lúc —— thỉnh thoảng vẫn còn trông thấy tin tức từ mấy hôm trước, phát ngôn ngông cuồng của hắn trong buổi lễ công chiếu phim điện ảnh của Hạ Tuấn Lâm quả nhiên đã được cắt riêng ra, ghép thêm đủ các thể loại tiêu đề khoa trương phóng đại, giăng đầy trên mạng.
Nào là "ngang nhiên thể hiện tình cảm", nào là "màn bảo vệ ông xã đầy bá đạo", câu hỏi khi đó của tay phóng viên kia ngược lại trở thành những con chữ kém quan trọng nhất trong góc tin tức —— lại một lần nữa giống như những gì Hạ Tuấn Lâm từng nói, sự việc không đến mức tồi tệ như hắn nghĩ.
Chỉ có điều hình tượng trước công chúng của hai người lại đến gần với cặp đôi kiểu mẫu thêm một bước, bỗng dưng có thêm một đống fan CP coi việc tưởng tượng về cuộc sống hôn nhân ngọt ngào của họ làm niềm vui.
Ngọt ngào cái quái gì, hắn nghĩ, đều là giả hết.
Càng nhìn càng thấy phiền, hắn vứt điện thoại sang một bên, mở TV lên xem trận đấu đang được phát lại.
Mấy ngày nay, hắn làm việc gì cũng không thuận lợi, có lẽ đến cả ông trời cũng đối đầu với hắn, trận đấu này chẳng có gì hay ho cả, đá đến giữa trận rồi mà vẫn chưa ghi được bàn nào, cả hai bên đều chơi một cách hết sức bảo thủ, phòng ngự và phản kích đều không ổn, cứ thế lãng phí tới tận mấy cơ hội liền, khiến Nghiêm Hạo Tường vừa xem vừa đảo mắt.
Hắn bỗng nhiên rất muốn quay về.
Nhà hắn quả thực tốt hơn nơi này nhiều, mùa đông Julia sợ da bị khô nên đến cả điều hòa cũng chẳng bật, trong nhà lại không lắp đặt máy sưởi, lạnh chết đi được. Bình thường ở nhà hắn quen với kiểu ăn mặc nhẹ nhàng mát mẻ, đến đây cứ phải bao bọc kín mít, tay chân đều chẳng còn linh hoạt.
Julia thường xuyên ra ngoài vào buổi tối, tất nhiên là sẽ không lo bữa tối cho hắn. Hắn từng mở tủ lạnh ra xem một lần —— không hổ là người mẫu —— cả một cái tủ lạnh hai cánh, bên trong toàn là nước soda, ngoài ra còn vài quả cảm lăn lóc với nửa hộp trứng cá muối.
Hắn lại sợ gây chú ý nên không muốn ra đường mua, chỉ có thể gọi mấy thứ đồ ăn ngoài chẳng ngon lành gì rồi bảo người ta đặt trước cửa.
Nghiêm Hạo Tường thở một hơi dài thườn thượt, hồi tưởng lại nỗi bất hạnh của mình rồi vẫn không có dũng khí để về nhà ngay lập tức.
—— Nhỡ đâu Hạ Tuấn Lâm về rồi, hắn biết phải nói gì, mà đối phương cũng sẽ nói gì đây. Hắn không muốn suy nghĩ tới chuyện này, chỉ đành để mặc cho đầu óc trống trơn, hai mắt thẫn thờ nhìn chằm chằm vào TV, lắng nghe bản tin câu được câu mất.
Mãi cho tới khi hắn nghe thấy tiếng gõ cửa.
Hắn thầm nhủ hẳn là Julia không mang chìa khóa, chỉ có điều hôm nay hơi khác thường, mới ra ngoài nửa tiếng đồng hồ đã quay trở lại, cũng chẳng biết có phải là quên lấy đồ gì hay không.
Hắn lững thững rời khỏi sô pha, bước ra mở cửa ——
Hạ Tuấn Lâm.
Nghiêm Hạo Tường chết điếng tại chỗ, não bộ ngừng hoạt động, gió ngoài hành lang lùa vào trong cổ áo mà hắn cũng chẳng hề thấy lạnh.
Hạ Tuấn Lâm trông có vẻ hơi mệt mỏi, dưới mắt xuất hiện quầng thâm mờ mờ, màu da anh vốn đã nghiêng về tông nhạt, có lẽ là do hứng gió lạnh bên ngoài, giờ đây cả khuôn mặt đều trắng bệch một cách lạ thường.
"Anh... sao anh..."
Dù có muốn thừa nhận hay không thì Nghiêm Hạo Tường cũng từng nghĩ đến vô vàn cảnh tượng lúc hai người gặp lại nhau, thế nhưng tuyệt đối không phải là như thế này —— Hạ Tuấn Lâm đích thân đến nhà Julia tìm hắn. Hắn còn tưởng rằng với tính cách của đối phương, cho dù hắn không về nhà cả một năm giời thì chẳng qua anh cũng sẽ chỉ để lại cho hắn một tin nhắn lúc chuyển đi, nói mấy câu vô nghĩa như chúc hắn thuận lợi trong mọi việc sau này mà thôi.
"Sao anh lại tìm được đến đây?"
Nghiêm Hạo Tường vừa dứt lời đã muốn vả cho mình một phát, thực ra hắn rất vui mừng, nhưng lời thốt ra nghe lại giống như đang chất vấn.
Hắn trông thấy Hạ Tuấn Lâm khẽ mấp máy môi, tựa như đang do dự điều gì, để rồi hắn bất chợt nhận ra:
"... Anh điều tra Julia à?"
Gương mặt của Hạ Tuấn Lâm lại tái nhợt đi.
"Tôi không nên làm như vậy, thật lòng xin lỗi."
Nghiêm Hạo Tường nhìn vẻ mặt của anh, trong lòng chợt nghẹn lại, thứ hắn không muốn nghe thấy nhất chính là lời xin lỗi của đối phương, hắn đã phải nghe quá nhiều lần rồi, thậm chí đôi lúc còn là vì những lý do mà hắn hoàn toàn không thể hiểu nổi.
Hắn nhớ chàng diễn viên trẻ tuổi thường hay trêu đùa hắn, nhớ những lúc bọn họ tranh cãi xem đội hình đội bóng nên là 442 hay 451 đến mức mặt đỏ tía tai, nhớ những bộ phim rác hai người cùng ngồi trên thảm tựa đầu vào chân ghế sô pha mà xem.
Hắn không muốn Hạ Tuấn Lâm khách sáo như vậy, không muốn anh lúc nào cũng tự trách bản thân chỉ vì những chuyện không ra đâu vào đâu, rõ ràng phần lớn thời gian anh đều chẳng làm gì sai cả.
Mỗi lần anh thốt ra lời xin lỗi, là khoảng cách giữa hai người họ lại càng xa thêm.
Hơn nữa.
Nghiêm Hạo Tường nghĩ, rõ ràng mình đâu có tức giận.
Hắn chẳng hề để tâm đến chuyện đối phương điều tra nơi ở của Julia, hay là tìm ra hắn đang ở đâu bằng phương pháp nào khác —— hắn chỉ quan tâm đến việc Hạ Tuấn Lâm tới tìm hắn.
Chỉ có trời mới biết được tâm trạng của hắn ra sao khi mở cửa trông thấy Hạ Tuấn Lâm đang đứng ở đó.
—— Nếu Hạ Tuấn Lâm có quay đầu đi thẳng, thì hắn chắc chắn cũng sẽ đi theo anh luôn.
Dù cho đối phương chẳng nói bất cứ lời nào hết.
Khoảnh khắc ấy, hắn bỗng nhiên ý thức được rằng, hắn là người muốn làm lành hơn bất kì ai khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro