Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20.1

Nghiêm Hạo Tường nhớ ra rồi.

Vào một buổi sáng của vài năm sau đó —— không phải là vì hắn vừa hứng chịu cú sốc bên ngoài nào, và cũng không phải là vào một ngày kỉ niệm tràn đầy kịch tính gì hết.

Trong câu chuyện của họ, dường như kí ức cứ tự động quay về một cách vô duyên vô cớ đến mức khó tin như thế.

Nhưng quả thực là vậy, hắn nhớ ra vào một buổi sáng tháng Năm yên bình hệt như những buổi sáng khác.

Nếu cứ nhất định phải nói ra sự đặc biệt, vậy thì chỉ có thể đáp rằng hôm đó là một ngày rất đẹp trời, nhiệt độ thích hợp, thời tiết ôn hòa, hắn không hề ngủ say như chết, nhưng tối hôm trước lên giường rất sớm, vì vậy sáng nay việc tỉnh giấc cũng chẳng hề khó khăn.

Cơn gió bên ngoài cửa sổ lùa vào, khẽ khàng mà chậm rãi.


Thực ra Nghiêm Hạo Tường là một người rất đơn thuần.

Tất nhiên là bản thân hắn không nghĩ như vậy, từ lâu hắn đã cảm thấy mình tương đối thành thục rồi.

Quả thực, theo một khía cạnh nào đó, thân phận cầu thủ chuyên nghiệp khiến hắn phải tiếp xúc với vòng danh lợi sớm hơn rất nhiều. Hắn cũng giống như tất cả những thanh niên tuổi trẻ thành danh khác, luôn luôn đánh giá cao bản thân.

Năm đó hắn nằm trong tốp tuyển thủ xuất sắc nhất của chương trình huấn luyện thanh thiếu niên Evergrande, đồng thời cũng chơi ở vị trí hiển hách nhất. Khi còn ở trong nước, chỉ dựa vào thiên phú và năng lực tiếp thu kĩ thuật của mình, hắn đã có thể dễ dàng trở thành kẻ nổi bật giữa đám đông.

Tiếng tăm của giới bóng đá trong nước cũng chẳng thể coi là tốt đẹp gì, thế nhưng nó vẫn là hạng mục có trình độ chuyên nghiệp hóa cao nhất trong số các hạng mục thể thao. Mức lương tuần của một cầu thủ dự bị bình thường trong đội tuyển thuộc giải bóng đá ngoại hạng Trung Quốc có khả năng còn cao hơn cả mức lương của quán quân cấp bậc thế giới trong những bộ môn khác, đây đã chẳng còn là chuyện hiếm gặp gì nữa rồi.

Vậy nên từ lâu hắn đã biết sau này mình chắc chắn sẽ không phải một người tầm thường, hắn sẽ xuất sắc phi phàm, khiến cho tất cả mọi người phải chú ý.

—— Mà chính hắn cũng đang thực hiện điều đó.

Lần chuyển sang đội huấn luyện thanh thiếu niên Bayern năm 17 tuổi ấy, đến giờ vẫn là một bước ngoặt cuộc đời mà hắn nhớ rõ như in, rành rành trước mắt ——

Dù hắn đinh ninh rằng đến cuối cùng mình sẽ trở thành người nổi bật nhất, thế nhưng đó vẫn luôn là một khái niệm rất hão huyền, hắn sẽ không áp đặt nó lên một sự kiện cụ thể nào cả.

Nhưng Bayern lại khác.

—— Ấy là câu lạc bộ lớn hàng đầu thường xuyên tham dự cúp C1 châu Âu, là đích đến mà hắn vẫn hằng ao ước.

Thế nhưng ngay cả vùng đất mơ ước cũng chẳng thể nào mang lại cho bạn cảm giác hạnh phúc đầy hư ảo mãi được.

Năm đầu tiên chuyển đến Bayern có thể nói là quãng thời gian đau khổ nhất trong cuộc đời hắn.

Môi trường bóng đá U17 trong nước đối với hắn mà nói quả thực không quá gian nan, hắn thật sự có thiên phú tương đối cao, và cả năng lực tiếp thu mạnh mẽ phi thường trên phương diện kĩ thuật – chiến thuật. Nhưng đặt vào câu lạc bộ hàng đầu thế giới, những thứ này dường như chẳng là gì hết.

Hắn có vẻ chẳng khác gì so với tất cả những thành viên còn lại trong đội huấn luyện thanh thiếu niên, không chỉ vậy, khi đó hắn và người da trắng còn có khoảng cách rất rõ rệt về mặt tố chất cơ thể.

Hắn trở nên tầm thường.

Đây là điều mà Nghiêm Hạo Tường không tài nào chịu đựng nổi, khiến hắn phải nếm trải mùi vị của sự giày vò mà khi ở trong nước hắn chưa bao giờ gặp phải.

Giai đoạn đầu khi mới đến Munich, hắn có rào cản ngôn ngữ, xung quanh cũng không nhiều người Hoa, chỉ được vài mống đến rồi lại đi, chẳng thể xây dựng quan hệ lâu dài, vì vậy hắn cũng không hay ra ngoài, ngày thường những lúc rảnh rỗi hoặc là ở lì trên sân luyện tập, hoặc là ở lì trong nhà trọ.

Lúc ấy huấn luyện viên của đội thanh thiếu niên Bayern phát hiện ra vấn đề của hắn —— ông cảm thấy Nghiêm Hạo Tường quá mức khép kín, đây chắc chắn là nhược điểm chí mạng trong một môn thể thao yêu cầu tinh thần đoàn đội. Vì vậy ông đưa ra một lời đề nghị, mong hắn có thể đi đây đi đó nhiều hơn.

Hôm đó là một ngày cuối tuần, ý tưởng này cứ lấp ló hiện lên trong đầu hắn, hắn rất do dự, nhưng cũng chẳng lưỡng lự được bao lâu, cuối cùng trùm một chiếc áo hoodie lên người, mua vé tàu đến thủ đô của đất nước này.

Ban đầu hắn cảm thấy ý tưởng này rất ngớ ngẩn, vì sao lại là Berlin mà không phải nơi nào khác.

Thế nhưng trong đầu hắn, ngoại trừ các đội bóng —— hắn có thể kể tên chính xác thành viên và đội bóng của từng thành phố —— thì nơi duy nhất có thể thăm thú ở Đức cũng chỉ còn sót lại mỗi bức tường Berlin mà thôi.

Hắn ở lại Berlin một đêm.

Hệt như dự đoán, bức tường Berlin chẳng thể khởi dậy nổi chút hứng thú nào của hắn, mà thành phố này thì tràn ngập bầu không khí quy củ và hệ thống hóa. Hắn không định ở lại lâu thêm, vì vậy quả quyết mua vé quay về Munich.

Vào những giây phút cuối cùng lang thang vô định trong thành phố này, hắn lướt ngang qua một trường đại học.

Giống với mở đầu của tất cả những bộ phim điện ảnh tình cảm cũ rích, một tờ rơi tuyên truyền biểu diễn từ thiện chao lượn hết sức drama rồi đáp xuống bên chân hắn.

Ma xui quỷ khiến thế nào, Nghiêm Hạo Tường lại nhặt tờ rơi mang phong cách khá giống bài tập của học sinh ấy lên, nhìn chằm chằm vài giây, vẫn chẳng hiểu gì hết.

—— Khi ấy hắn mới sang Đức chưa được bao lâu, trình độ ngôn ngữ kém tới nỗi khiến người ta phải lo lắng.

Cũng vào lúc đó, giống với tình tiết ngay sau mở đầu của tất cả những bộ phim điện ảnh tình cảm cũ rích, một sinh viên người Đức nhiệt tình đến mức hiếm gặp trông thấy hắn đang cầm tờ rơi đó, tưởng nhầm rằng hắn là một khán giả lạc đường, bèn vui vẻ trợ giúp, đưa hắn tới địa điểm tổ chức buổi biểu diễn —— một hội trường bên trong trường đại học.

Suốt cả quá trình Nghiêm Hạo Tường đều có chút ngơ ngác, mãi đến khi tới nơi rồi, trông thấy tấm áp phích dán trên cửa giống y hệt tờ rơi đang nằm trong tay mình, hắn mới ý thức được tình huống hiện tại là như thế nào.

Hắn đứng đờ ra trước cánh cửa một lát, cuối cùng quyết định đẩy cửa đi vào xem sao.

Các bạn thấy đấy, giữa một loạt những sự tình cờ đơn giản và thô sơ như vậy, chỉ cần xảy ra sai sót ở một bước bất kì là hắn sẽ không thể nào gặp được Hạ Tuấn Lâm vào mười phút sau đó nữa.

Nghiêm Hạo Tường rón rén tìm một chỗ trống hơi xa rồi ngồi xuống.

Ghế ngồi ở hiện trường được lấp đầy hơn nửa, cũng có thể coi là nhiều đối với một vở kịch từ thiện của sinh viên rồi.

Hắn vừa ngồi được năm phút đã bắt đầu hối hận, không phải là vì vở kịch này diễn không tốt —— trên thực tế tất nhiên là hắn cũng chẳng nhìn ra sự khác biệt giữa tốt và không tốt, hắn thậm chí còn chẳng biết đây là thể loại gì —— mà là vì rào cản ngôn ngữ khiến hắn vô cùng khó khăn trong việc tiếp thu nội dung, hơn nữa mới xem mấy phút đồng hồ hắn đã cảm thấy câu chuyện này nhàm chán đến cùng cực rồi.

Đại khái lại là một tác phẩm văn nghệ gì gì đó, hắn bĩu môi, tính xem lát nữa nên rời khỏi đây kiểu gì.

Đúng lúc này lại có thêm một nhân vật mới lên sân khấu.

Một nhân vật nữ trẻ tuổi.


Nói thế nào nhỉ —— đời người chắc chắn sẽ có một khoảnh khắc như vậy.

Yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Đối với người trong cuộc mà nói, thực chất đây là một quá trình rất chậm rãi, nó không khiến cho bạn miệng lưỡi khô khốc tim đập liên hồi ngay lập tức, mà khiến cho bạn cảm nhận được những sự biến hóa nhỏ nhặt đến từng giây của tâm trạng.

—— Bắt đầu từ "Ế ngoại hình này hợp gu mình à nha" đến "Cmn đúng là vẻ đẹp số một thế giới".

Sau đó hắn dần dần cảm thấy mỗi một hành động giơ tay nhấc chân của nhân vật nữ trên sân khấu kia đều chạm đến đúng chỗ ngứa của hắn, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi, hai chân cũng tê dại, trái tim trong lồng ngực rộn ràng với tốc độ quá mức quy định.

Như thể mắc phải một chứng bệnh nan y nào đó vậy.

Vài phút ngắn ngủi này thật sự quá đặc biệt với hắn —— một mặt hắn có cảm giác dường như mình đang tính toán thần tốc, tính hết một lượt nửa đời trước và mọi khả năng có thể xảy ra trong tương lai của mình, mặt khác lại cảm thấy đầu óc dường như đang đông đặc lại, tư duy ngừng hoạt động, chẳng thể nhớ ra được bất cứ thứ gì.

Hắn chìm vào trong một cơn choáng váng trước giờ chưa từng được trải nghiệm.

Trước năm mười bảy tuổi, Nghiêm Hạo Tường khá thiếu hụt kinh nghiệm trên phương diện này, có lẽ là vì con trai trưởng thành muộn hoặc do hồi nhỏ hắn quá đam mê tham gia các giải đấu chuyên nghiệp. Trước đây hắn chẳng tài nào lý giải nổi những thứ tình cảm yêu đương này, luôn cảm thấy vừa tẻ nhạt lại lãng phí thời gian.

Vậy mà lúc này, hắn chẳng khác nào hàng ngàn hàng vạn những cậu nhóc mới chớm nở tình đầu, bỗng chốc cảm thấy hội trường được kéo kín rèm này oi bức khó tả, trái tim đập nhanh đến nỗi đầu óc hắn chỉ muốn nổ tung, lo sợ người bên cạnh cũng nghe thấy âm thanh cực đại trong tai mình.

Cô gái trên sân khấu có vóc dáng rất đẹp, cao ráo mảnh mai, mặc một chiếc váy liền ngang gối, để lộ một phần của đôi chân thẳng tắp.

Mái tóc ngắn màu nâu đậm, kèm theo chiếc áo khoác cardigan, là một khuôn mặt gốc Á.

Kỳ lạ thật, vị trí của hắn quả thực cũng chẳng gần là bao, theo lý mà nói thị lực có tốt đến đâu cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn rõ được đường nét ngũ quan của đối phương mà thôi. Vậy mà dường như hắn lại có thể đếm rõ được từng sợi lông mi của đối phương, khắc ghi gương mặt này vào trong trí óc một cách dễ dàng.

Trong suốt nhiều tháng sau đó, một nửa đôi chân lộ ra bên ngoài cùng đôi mắt khuất dưới hàng mi dài rợp bóng ấy cứ cố chấp mà liên tục xuất hiện trong giấc mơ của hắn.

Nghiêm Hạo Tường của tuổi mười bảy dường như chìm đắm trong một giấc mộng kỳ lạ mà ngọt ngào, chẳng thể thấy được ngày thoát thân.

Bấy giờ hắn mới thật sự giống như một cậu nhóc, từ đó trong đời xuất hiện một ảo tưởng, một giấc chiêm bao ngây ngô và ướt át.

Mà lúc này, hắn chẳng qua mới chỉ gặp người đó vài phút đồng hồ, vậy mà đã nóng lòng muốn biết họ tên, quốc tịch, trải nghiệm cuộc sống cùng tất cả mọi thứ về đối phương rồi. Trong khoảnh khắc đánh mất trọng tâm, hắn rơi vào một nỗi lo âu được mất tràn đầy hoang mang.

Nghiêm Hạo Tường được trải nghiệm một lần chờ đợi đằng đẵng mà cũng ngắn ngủi nhất trong cuộc đời hắn —— mỗi giây mỗi phút hắn đều hy vọng phần diễn của cô gái trên sân khấu đừng vội kết thúc, ánh mắt hắn chẳng thể nào rời khỏi người đó dù chỉ là trong tích tắc, nhưng đồng thời hắn lại nhấp nhổm không yên, mong rằng màn kịch chẳng biết là đang nói về cái gì này mau chóng khép lại, để hắn có thể chạy đến trước mặt đối phương, bất kể người đó từ đâu đến, hắn nhất định phải lấy được phương thức liên lạc dù có phải khua khoắng tay chân.

Thế nhưng nào có dễ dàng như vậy —— hình như trong tất cả những việc liên quan đến người này, hắn đều chẳng hề dễ dàng chút nào.

Khó khăn lắm mới đợi được đến khi vở kịch kết thúc, tấm rèm sân khấu từ từ hạ xuống, hắn vội vàng chạy ra ngoài, nhưng lại bị dòng người ùa ra từ hội trường cản trở. Đến khi hắn vượt qua mọi gian nan, đặt chân được đến nơi mà hắn cho là hậu trường thì đã chẳng còn trông thấy bóng dáng cô gái ấy đâu nữa rồi.

Hai tiếng đồng hồ.

—— Cứ như thế, hắn trải qua một mối tình đơn phương ngắn ngủi nhất.

Hắn không sõi tiếng, trong tay cũng chẳng hề có chút thông tin nào về cô gái đó, trong hội trường không được chụp ảnh nên đến cả ảnh của đối phương hắn cũng chẳng có lấy một tấm —— hắn thậm chí còn chẳng rõ cô gái ấy đóng vai nào.

Nghiêm Hạo Tường gặp phải một cuộc thất bại lớn nhất trong cuộc đời hắn.

Lần đầu tiên hắn được nếm trải mùi vị chua chát của việc thất tình đơn phương.

Thực ra đây là một tình tiết cổ điển và đậm chất thơ, cô gái tóc ngắn ấy có thể coi là người khai sáng tình cảm của hắn, là giấc mơ đầu tiên của hắn. Chỉ vừa đặt chân tới nơi đất khách quê người được vài tháng, hắn đã sở hữu một cuộc hội ngộ đơn phương, chỉ thuộc về mình hắn như vậy.

Thế nhưng Nghiêm Hạo Tường quả thực không phải mẫu người ấy, hắn chỉ cảm thấy buồn bã và thất vọng chết đi được, bởi hôm nay hắn bắt buộc phải quay về Munich, ngày mai đã lại phải bắt đầu huấn luyện ——

Dù có là một người sở hữu lòng tự tin không thể lay chuyển về cuộc đời mình như hắn, cũng bắt đầu cảm thấy cuộc gặp gỡ kì diệu này có lẽ đã được định sẵn là sẽ thất bại rồi.

Tối hôm đó, hắn ngồi lên chuyến tàu hỏa quay về Munich.

Bất kể là đối với nam hay nữ, từ "đầu tiên" luôn mang một ý nghĩa vô cùng đặc biệt.

Đàn ông đến tuổi ba mươi bốn mươi đều đã thành gia lập nghiệp cả rồi, nhưng mỗi khi nhớ về mối tình đầu tiên của mình —— đơn phương cũng được, yêu thầm cũng được, nồng nhiệt cũng được, đối tượng là chị gái hàng xóm hay giáo viên mới đến thích mặc váy liền thân đều được —— trái tim đã bị phủ bụi bởi năm tháng ấy vẫn sẽ lại bắt đầu rung rinh xao động.

Nó sẽ trở thành ánh trăng sáng, nốt chu sa vĩnh viễn trong lòng bạn, gạt đi lăng kính đẹp đẽ của kí ức, phần lớn nguyên nhân đều là vì năm ấy đã từng ấp ủ tình cảm chân thành nhất, thuần khiết nhất, tấm lòng nồng nhiệt và tha thiết ấy một khi đã nhen nhóm thì gần như có thể thiêu đốt toàn bộ các giác quan của bạn.

Đó chính là thứ mà mối duyên chạm mặt này mang lại cho Nghiêm Hạo Tường vào năm mười bảy tuổi.

Một thời gian sau, hắn dần dần tìm lại được sự tự tin trong đội huấn luyện thanh thiếu niên Bayern, trở nên thành thục hơn trên phương diện kĩ thuật và chiến thuật, hòa nhập vào đội bóng, cũng có thể phối hợp tương đối ăn ý với những đồng đội khác, cảm giác cô độc khi một mình nơi đất khách quê người cũng từ từ phai nhạt đi.

Hắn có rất nhiều bạn bè, cũng vì nổi danh trong giới người Hoa mà kết thêm không ít những mối quan hệ xã giao. Hắn chẳng hề phản cảm với việc này —— cũng giống như tất cả những thanh niên ngông cuồng khác, hắn hưởng thụ cảm giác được mọi người vây quanh và chú ý.

Nhưng dù là như vậy ——

Hắn cũng không thể nào quên được người con gái ấy.

Người đó luôn hiện lên trong trí óc hắn hết lần này đến lần khác, vào những lúc rảnh rỗi hay khi màn đêm tĩnh lặng buông xuống.

Ngay cả chính Nghiêm Hạo Tường cũng chẳng thể lí giải nổi chuyện này, cô gái đó tuy xinh đẹp, nhưng cũng chẳng thể coi là nghiêng nước nghiêng thành đến mức đáng kinh ngạc. Hơn nữa ngoại trừ việc chứng kiến đối phương vào vai một nhân vật trong vòng hai tiếng, hắn thậm chí còn chẳng biết tính cách thật sự của người đó ra sao.

Nhưng dù là như vậy, hắn vẫn nhớ mãi không quên, thậm chí còn nảy sinh vô vàn tưởng tượng rực rỡ sắc màu hoặc có hoặc không.

Hắn từng nghĩ đối phương có thể sẽ là một mĩ nhân dịu dàng, hoặc cũng có thể sẽ hung hăng ngang ngược, có khả năng hết sức ngọt ngào, cũng có khả năng xa cách lạnh lùng.

—— Thế nhưng bất kể là thể loại nào, Nghiêm Hạo Tường nghĩ, cho dù có thuộc hình mẫu nào đi chăng nữa, hắn đều muốn gặp lại người đó.

Rồi cùng người đó hẹn hò, kết hôn.

Mở đầu của một bộ phim điện ảnh tình cảm cũ rích, vì sao lại không thể có được kết cục của một bộ phim điện ảnh tình cảm cũ rích cơ chứ?

Bạn xem, ngây thơ biết mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro