
10.2
Điểm đến cách nơi ở của hắn không xa, chẳng bao lâu đã tới nơi, hắn cũng không biết phải đỗ xe ở đâu, đành tìm đại một chỗ đằng sau máy quay.
Từ đằng xa có một nhân viên công tác chạy lại gần, hắn kéo cửa sổ xuống thì thấy đó là một cô gái. Cô ngây ra một lát, chăm chú nhìn hắn hồi lâu, gương mặt bất chợt hiện lên vẻ bừng tỉnh, tiến đến nói với hắn:
"Cảm phiền anh đợi một lúc, anh Hạ vẫn đang quay phim."
Tất nhiên là Nghiêm Hạo Tường cũng không có ý định quấy rầy đến công việc của anh, hắn đáp lại cô nhân viên kia: "Không sao, tôi đợi em ấy."
"Anh đến đón anh Hạ tan ca ạ?" Cô gái mỉm cười, "Hai người tình cảm thật đấy."
Câu nói ấy khiến Nghiêm Hạo Tường cảm thấy hơi ngượng ngùng, không biết nên trả lời thế nào, chỉ đành ậm ờ một tiếng cho qua.
Cô nhân viên trước mắt có vẻ không còn nhiệm vụ gì, trông thấy người yêu trong truyền thuyết của nam chính lại có chút phấn khích, bắt đầu trò chuyện câu được câu mất với Nghiêm Hạo Tường.
Bảo là trò chuyện thực ra cũng không chính xác lắm, về cơ bản toàn là đối phương nói còn hắn nghe. Cô gái đó kể rất nhiều chuyện về Hạ Tuấn Lâm, đa phần đều là những chuyện vặt vãnh cả, cũng chẳng thú vị là bao, nhưng Nghiêm Hạo Tường nhận ra bản thân lại có hứng thú với tất cả những chuyện đó, dường như cứ thế nghe mãi cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán.
"Anh Hạ kính nghiệp vô cùng, đến sớm nhất về muộn nhất. Thông thường đều là diễn viên về trước, chúng em ở lại dọn dẹp trường quay, chuẩn bị đồ đạc cho ngày mai, nhưng nhiều khi anh ấy sẽ ở lại đến tận lúc chúng em ra về, bàn bạc với nhân viên về chất lượng âm thanh ánh sáng tại hiện trường, hoặc là xem kịch bản trong phòng nghỉ..."
"Anh ấy rất tốt bụng, thường xuyên mua đồ ăn cho cả đoàn," Cô gái giở ngón tay ra đếm, "Ít nhất cũng phải sáu bảy lần gì đó rồi... À phải rồi, có một lần khung cảnh mà bọn em thuê hết thời gian sử dụng, nhưng vẫn còn một cảnh phim chưa quay xong, bởi vì đạo diễn không có mặt tại hiện trường nên bên đó nhất quyết không chịu gia hạn thời gian, cuối cùng anh Hạ phải đích thân ra mặt mới xin thêm được một tiếng đồng hồ..."
Nghiêm Hạo Tường lắng nghe những mẩu chuyện vụn vặt mà cô nói, cảm giác trong lòng hơi phức tạp. Hắn lúc nào cũng nghĩ rằng mình không đủ hiểu đối phương, càng nghe người khác kể nhiều lại càng cảm thấy mình biết quá ít.
—— Những ngày tháng hai người họ thân thiết nhất, đều đã bị hắn quên sạch mất rồi.
Cô gái kể xong một tràng, bên đoàn phim dường như đã có việc cần gọi cô, bèn nói nốt một câu "Cảnh quay này sẽ kết thúc ngay thôi" với Nghiêm Hạo Tường, rồi vội vàng chạy về phía đó.
Nghiêm Hạo Tường lại ngồi trong xe thêm một lúc, do dự một hồi, cuối cùng vẫn quyết định xuống xe đi tìm Hạ Tuấn Lâm.
Thực ra hắn vẫn chưa biết gặp được đối phương rồi thì phải nói gì, đến cả cách chào hỏi cũng nghĩ sẵn vài kiểu khác nhau, nên trực tiếp bảo thẳng rằng có chuyện cần bàn với anh, hay là nên nói gì đó khác trước —— vì nụ hôn bất ngờ lần trước mà mối quan hệ của hai người họ rơi vào tình cảnh có chút ngại ngùng.
Hắn mới đỗ xe xong, vừa hay bên kia phó đạo diễn cũng hô cut, hắn xuống xe bước về phía đó, bóng dáng của Hạ Tuấn Lâm dần dần hiện ra rõ ràng trong mắt hắn.
Cảnh quay ngày hôm nay của đối phương là một cảnh cấp cứu ngoài trời, hắn chợt nhớ ra Hạ Tuấn Lâm từng nói trong phim này anh đóng vai một bác sĩ —— quả nhiên, anh mặc áo blouse trắng, đeo khẩu trang, còn đeo cả kính mắt nữa —— cái kiểu gọng vàng ấy.
Anh ăn mặc chỉnh tề, đến cả cổ và tay áo cũng được là lượt thẳng thớm, toát lên khí chất cấm dục.
Dù sao thì... trông cũng đẹp ra phết.
Hắn tiến đến càng lúc càng gần, Hạ Tuấn Lâm rõ ràng đã trông thấy hắn rồi, động tác trên tay anh khựng lại, lộ ra sự kinh ngạc không thể che giấu nổi.
Nghiêm Hạo Tường cảm thấy bản thân thật sự hết thuốc chữa rồi, ở khoảng cách gần mười mét, hắn miễn cưỡng lắm mới thấy rõ được ánh mắt đối phương dừng lại trên người mình, thế mà miệng lưỡi đã khô khốc, nhịp tim bắt đầu gia tốc điên cuồng, khuôn mặt cũng dần dần nóng bừng lên, ngây thơ hệt như một thằng nhóc cấp hai chưa yêu đương bao giờ.
Hắn còn đang chần chừ không biết có nên tiếp tục tiến lên hay không thì chợt liếc thấy một bóng hình quen thuộc khác.
—— Fernando, cái gã người Tây Ban Nha kia đứng dậy từ chiếc ghế đằng sau máy quay chính, bước về phía Hạ Tuấn Lâm.
Khoảnh khắc đó, hắn đột nhiên trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết, những lời trong quá khứ hắn từng nghe vào tai này cho ra tai khác bỗng chốc hiện về trong đầu, hắn nhớ ra Hạ Tuấn Lâm từng kể rằng, anh không thể từ chối bộ phim này được, bởi vì đạo diễn có ơn với anh.
Ban nãy cô nhân viên kia cũng nhắc đến với hắn, cách đây không lâu có một khoảng thời gian đạo diễn của họ vắng mặt ——lúc đến gặp Hạ Tuấn Lâm, Fernando từng bảo khi đó gã đang ở Frankfurt, đặc biệt về nước chỉ vì buổi lễ công chiếu của "Xuân Hàn".
Cái tay có khả năng là bạn trai của Hạ Tuấn Lâm kia, là đạo diễn của bộ phim mà anh đang đóng.
Thời gian Hạ Tuấn Lâm ở phim trường —— tức gần như toàn bộ thời gian của anh —— đều trải qua cùng với người này.
Hắn nhận ra rồi.
Cuối cùng.
Cảm giác cồn cào hệt như có ngọn lửa đang thiêu đốt ruột gan đó ——
Là đố kỵ.
Hắn cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ ghen tị.
Hắn vốn tưởng rằng bản thân chẳng qua chỉ là không muốn Hạ Tuấn Lâm giấu giếm mình mà thôi, những suy nghĩ như hắn có thể chấp nhận được, Hạ Tuấn Lâm nên thẳng thắn trực tiếp nói với hắn, đều là những sai lầm hoang đường nhất trên thế gian này.
Hắn chẳng hề muốn biết, và cũng chẳng hề muốn trông thấy một chút nào.
Những cảm xúc tiêu cực đó không phải xuất phát từ nguyên nhân xu hướng tính dục, hắn chỉ đơn giản là không muốn tất thảy những chuyện này xảy ra mà thôi.
Hắn hy vọng, thậm chí là khát khao rằng, Hạ Tuấn Lâm sẽ mãi khăng khăng một lòng yêu hắn, đến chết cũng không thay đổi.
Chỉ yêu mình hắn, chỉ nhìn mình hắn, chỉ cùng hắn bước qua tháng năm đằng đẵng trong cuộc đời tẻ nhạt này mà thôi.
Vậy thì được.
Nghiêm Hạo Tường nghĩ.
Dưa chín cuống rụng, nhạn bắc về nam, cảm giác dành cho một người có lẽ cũng chẳng khác mấy so với quy luật tự nhiên ——
Đã có lần thứ nhất, thì nhất định sẽ có lần thứ hai.
Kết thúc rồi lại bắt đầu, trăm sông đổ về một bể.
Mọi sự kháng cự đều là ngu xuẩn và vô nghĩa.
Hắn thỏa hiệp rồi.
Hắn rảo bước chạy về phía Hạ Tuấn Lâm, hệt như một thiếu niên vụng về mà thẳng thắn.
Cơn gió mùa đông quét qua gò má, thổi bay những lọn tóc trước trán, ánh mắt hắn sáng ngời lên, dần dần, từng chút một, lộ ra nụ cười rạng rỡ tựa như một ngọn lửa.
Hắn kéo Hạ Tuấn Lâm hẵng còn đang ngơ ngác vào lòng mình, gạt chiếc khẩu trang đối phương chưa kịp cởi xuống dưới cằm, tháo kính của anh ra, rồi hôn anh trong tiếng kêu kinh ngạc của tất cả mọi người.
Vốn dĩ hắn tự tin nắm chắc phần thắng đến thế, vậy mà khi bờ môi của hai người chạm vào nhau, hắn lại bắt đầu lúng ta lúng túng.
Hắn hệt như quên béng mất cách hôn vậy, tất cả những kinh nghiệm và sự thành thục trong quá khứ đều chẳng biết đã bị vứt đi đâu mất rồi. Hắn vốn muốn mang lại một trải nghiệm đặc biệt tốt đẹp cho đối phương, đến lúc thật sự hôn rồi mới nhận ra mọi thứ không hề giống như những gì hắn tưởng tượng —— hắn hoàn toàn đánh mất lý trí, chỉ còn nghe thấy được âm thanh bùng nổ trong im lặng vang lên bên tai.
Đó là cảm giác nổ tung mãnh liệt đến mức vượt ra khỏi tầm kiểm soát của hắn.
—— Thậm chí hắn còn đụng phải mũi của đối phương.
Sau đó hắn nghe thấy giọng nói của Hạ Tuấn Lâm vang lên một cách nhọc nhằn, đi kèm với hơi thở dồn dập —— âm thanh đó dường như xuyên thẳng vào luồng khí bên trong lồng ngực hắn.
"Nghiêm Hạo Tường," Anh gọi hắn như vậy, "Anh có biết... mình đang làm gì không?"
Lúc này đầu óc hắn trống trơn, không kịp phản ứng lại để trả lời.
Hắn còn chưa kịp lên tiếng thì Hạ Tuấn Lâm đã bất chợt tóm lấy cổ áo kéo hắn lại gần, chủ động đặt một nụ hôn lên môi hắn, đầu lưỡi chạm đến môi dưới rồi tiến vào trong miệng, lướt qua từng chiếc răng một. Sự mềm mại mà dấp dính ấy bao phủ khoang miệng và trái tim hắn, những nơi đầu lưỡi anh đi qua đều để lại cảm giác tê dại như bị điện giật, tựa như chẳng còn thuộc về hắn nữa rồi.
Hắn sực tỉnh ra, cánh tay đặt trên eo Hạ Tuấn Lâm siết chặt hơn, tay còn lại giữ lấy gáy của đối phương, ngón tay luồn vào mái tóc ngắn hẵng còn vương hơi lạnh, khiến cho nụ hôn càng thêm sâu.
Giữa chiếc hôn nồng nàn, Nghiêm Hạo Tường mơ màng nhớ đến lời thì thầm của Hạ Tuấn Lâm trước khi anh lại một lần nữa hôn lên môi hắn —— đó là âm thanh kì diệu nằm giữa ranh giới của giọng hơi và giọng nói bình thường, dữ dội mà dịu êm, dứt khoát quyết liệt, lại mặc sức tùy hứng:
"Ai thèm quan tâm anh có biết hay không."
"Anh không còn đường lui nữa đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro