
1.2
"Vậy là... chúng ta," Nghiêm Hạo Tường hắng giọng rồi bật ra một câu hỏi khô khốc, "Thật sự đã kết hôn rồi à...?"
Bộ não của hắn đã bị lấp đầy bởi những thắc mắc, hắn không quen biết người này, cho dù quen mắt đi chăng nữa thì cũng chỉ là vì từng trông thấy gương mặt ấy trên các phương tiện truyền thông mà thôi, chứ hắn thật sự chẳng có chút ấn tượng nào về con người này cả. Hắn đã cố hết sức nhớ lại rồi, liệu hắn từng có người bạn tình nào như vậy hay không, hay là sự cố gì đó từ vài năm trước dẫn đến chuyện này...
—— Vẫn chẳng có chút ấn tượng nào hết.
Trong cuộc đời thuận buồm xuôi gió của hắn, trước giờ, nhấn mạnh là từ trước tới giờ, chưa từng gặp một người đàn ông nào như vậy cả, điều này hoàn toàn đi ngược lại với xu hướng tính dục của hắn. Hắn lựa chọn một nghề nghiệp xì trây thứ hai không ai dám tranh thứ nhất trên thế gian này, kinh nghiệm tình trường sau khi trưởng thành cũng hết sức phong phú, từng thử qua đủ mọi thể loại nhưng rặt một màu đều là với người khác phái... Hắn hoàn toàn chưa từng có trải nghiệm tình cảm với người cùng giới bao giờ hết!
"Ừm, đúng vậy." Hạ Tuấn Lâm gật đầu, "Rất xin lỗi, nhưng tôi cũng vừa mới phát hiện ra chuyện này."
Nghiêm Hạo Tường nhìn anh chằm chằm, cố gắng đào ra chút manh mối gì đó từ vẻ mặt của anh.
Chẳng có gì cả.
Trên gương mặt tuấn tú của Hạ Tuấn Lâm không có chút biểu cảm thừa thãi nào, anh nói lời xin lỗi, bên trong ánh mắt cũng toát lên vẻ áy náy đầy chân thành, mặc dù thực ra Nghiêm Hạo Tường cũng chẳng biết chuyện này thì có gì đáng để xin lỗi. Ngoài điều này ra thì chỉ còn lại nụ cười hòa nhã theo phép lịch sự mà thôi.
Một cơn giận chẳng biết từ đâu ra bỗng dưng dấy lên trong lòng Nghiêm Hạo Tường, hắn rất ghét dáng vẻ thong dong tự tại, bình thản trước phong ba của Hạ Tuấn Lâm. Thái Sơn đổ sập ngay trước mặt cũng không đổi sắc, dáng vẻ đã liệu trước trong lòng này khiến sự hoảng loạn và thất thố của hắn trở nên rất ngu xuẩn. Ngọn lửa trong lòng hắn càng bốc lên cao hơn, cố gắng giành lại thế chủ động trong cuộc đối thoại hoang đường này —— giống như cách mà trước giờ hắn vẫn luôn làm.
"Chúng ta quen nhau à?" Nghiêm Hạo Tường hỏi.
Dường như Hạ Tuấn Lâm đã nhận ra sự thay đổi trong giọng nói của hắn, khựng lại một lát rồi đáp: "Trước đây có quen biết, sau này... anh đã quên mất rồi."
"Mất trí nhớ á?!" Đáp án này đến nhanh hơn so với tưởng tượng của Nghiêm Hạo Tường, hắn ngạc nhiên trước sự thẳng thắn của đối phương, trong tiềm thức hắn còn tưởng mình sẽ phải mất nhiều thời gian hơn để tìm ra sự thật.
"Chuyện xảy ra vào lúc nào? Ở đâu? Vì sao chúng ta lại kết hôn? Vì sao tôi lại mất trí nhớ?"
Nghiêm Hạo Tường nói rất nhanh, âm lượng càng lúc càng lớn, tuôn một tràng câu hỏi vào mặt Hạ Tuấn Lâm, giọng điệu cũng bắt đầu trở nên hùng hổ. Cứ như thể vội vàng muốn tìm ra sơ hở trong cả vụ việc này vậy.
Kane đang ngồi bên cạnh khẽ chau mày, nhưng cũng không ngăn cản hắn.
Hạ Tuấn Lâm lại có vẻ không hề để ý đến giọng nói đã chẳng còn hòa nhã của Nghiêm Hạo Tường, anh vẫn giữ nguyên tư thế đứng tựa vào bàn, cất tiếng với âm lượng như cũ.
"Chúng ta quen nhau vào bảy năm trước, có lẽ là năm năm trước đăng kí kết hôn, lúc đó cả anh và tôi đều mười chín tuổi," Anh nói đến đây thì ngừng lại một lúc, trên khuôn mặt hiện lên nét cười nhàn nhạt, Nghiêm Hạo Tường chẳng tài nào hiểu được ý nghĩa của vẻ mặt đó, "Ở Berlin, còn anh mất trí nhớ lúc nào thì tôi không rõ."
Hạ Tuấn Lâm bưng cốc trà trên tay mình lên nhấp một ngụm, khuôn mặt anh rất nhỏ, còn nhỏ hơn so với gương mặt mà hắn từng trông thấy qua màn hình, hẳn đây cũng là lý do vì sao anh ăn ảnh, chiếc cằm thon gọn vùi vào trong cổ áo len, hơi nóng bốc lên từ cốc trà che khuất khuôn mặt của anh.
"Có lẽ? Là sao? Nếu tôi đã quên mất rồi, chẳng lẽ anh cũng không còn nhớ nữa ư?" Nghiêm Hạo Tường bắt được từ ngữ mơ hồ bên trong câu nói của anh, đưa ra lời chất vấn đầy sắc bén.
"Khi đó chúng ta uống say rồi. Hôm sau tỉnh lại, tôi cũng không nhớ rõ những chuyện xảy ra vào hôm trước nữa." Hạ Tuấn Lâm ngập ngừng, "Tôi không ngờ là chúng ta đã đăng kí rồi, tôi cũng vừa mới biết chuyện này."
"Vậy nên chúng ta là vì uống say nên mới..."
Hạ Tuấn Lâm ngây người, một lát sau mới hiểu ra ý của hắn, bỗng nhiên bật cười, hai mắt híp lại, cả cơ thể dường như đang tỏa ra một hương thơm nồng nàn.
"Không phải, việc đăng kí kết hôn ở Đức chẳng phải chuyện dễ dàng gì, tính cả thảy thời gian chúng ta phải chuẩn bị tầm nửa tháng, đây không phải một hành vi bồng bột. Chúng ta kết hôn, là vì khi đó chúng ta muốn kết hôn." Nói đoạn, anh lại mỉm cười, "Hai chúng ta từng là người yêu."
"Không thể nào!" Nghiêm Hạo Tường đứng phắt dậy, vóc dáng hắn cao lớn, cao hơn Hạ Tuấn Lâm tận nửa cái đầu, vì là vận động viên nên dáng người hắn cũng rộng hơn đối phương một chút, nhìn từ trên xuống phía chàng trai trẻ mặc áo len cổ lọ.
"Tôi là..."
Nghiêm Hạo Tường đột nhiên ngưng bặt, hiện tại hắn cảm thấy rất bất ổn, tâm trạng phức tạp và đầy gượng gạo bủa vây lấy hắn. Từ đầu đến cuối hắn chẳng hề có chút khả năng kiểm soát nào đối với vụ việc này, bất kể ra sao hắn cũng đều rất bị động, chẳng biết nên ứng xử thế nào cho phải.
"Anh là trai thẳng. Tôi biết." Hạ Tuấn Lâm hoàn thành câu nói còn đang dang dở của hắn, ngừng một lát rồi thở ra một hơi rất khẽ, chẳng biết là đang thổi cốc trà trong tay hay còn có ý tứ gì khác, nhẹ nhàng nói, "Tôi cũng rất bất ngờ."
Nói xong, anh ngẩng đầu nhìn Nghiêm Hạo Tường đang đứng trước mặt mình, đuôi mắt của anh rất dài, lông mi lại không quá cong, lúc cụp xuống trông có vẻ dịu dàng vô ngần, khi ngước lên nhìn người khác dường như lại hết sức tội nghiệp.
Nghiêm Hạo Tường bị anh nhìn một cách chăm chú như vậy, trong lòng chợt thấy bồn chồn không yên, hắn cố trấn tĩnh rồi bảo: "Tôi vẫn không thể tin được."
Hạ Tuấn Lâm chẳng hề bất ngờ trước câu nói này, cũng không đáp lại mà chỉ cúi đầu nhấp một ngụm trà, tỏ vẻ không có ý kiến gì.
Kane ngồi bên cạnh nãy giờ bỗng thở dài một hơi:
"Cậu có tin hay không không quan trọng, sự thật là gì cũng không quan trọng, quan trọng là công chúng tin vào điều gì..."
"Cmn đây rõ ràng là một sự hiểu lầm! Anh đừng có lần nào cũng khiến cho mọi chuyện trở nên phức tạp thế được không? Giờ tôi chỉ cần làm thủ tục ly hôn với anh ta..."
"Không thể ly hôn được." Hạ Tuấn Lâm đột nhiên cất tiếng.
Nghiêm Hạo Tường không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy, trợn tròn hai mắt nhìn anh đầy ngỡ ngàng: "Anh nói cái gì..."
"Cậu ấy nói phải, không được ly hôn." Kane rút một điếu thuốc lá với chiếc bật lửa từ trong túi ra, châm vài lần mà không cháy, tức mình ném luôn điếu thuốc xuống sàn, miệng vẫn không quên lặp lại một lần nữa, "Không được ly hôn, tối thiểu là không được ly hôn ngay lập tức."
Nghiêm Hạo Tường bàng hoàng nhìn bọn họ, tựa như chẳng tài nào hiểu nổi quan hệ logic trong cả sự việc này, kế đó lại nghe thấy Kane nói tiếp: "Tôi sẽ giúp cậu liên hệ với bên quan hệ công chúng, bọn họ sẽ đưa ra đối sách cuối cùng, nhưng cậu phải nghĩ cho kĩ, chắc chắn không thể để cậu ly hôn với cậu ấy ngay lập tức được."
"Mẹ nó chứ mấy người đang nói... Tôi hoàn toàn..." Cảm giác bất lực khổng lồ ập đến thâu tóm trái tim của Nghiêm Hạo Tường, kế đó là cơn phẫn nộ như muốn chống đối tất thảy, hắn đột nhiên túm lấy cổ áo của Hạ Tuấn Lâm, âm thanh ồn ào trong trí óc đang gào thét rằng tất cả là tại anh ta, mọi vấn đề đều bắt nguồn từ con người này. Con người này cứ thế xông thẳng vào cuộc sống suôn sẻ đó giờ của hắn, từ trước đến nay hắn chưa bao giờ có cảm giác bị chi phối mãnh liệt đến vậy, dường như những sự ưu việt được bồi đắp trên sân cỏ bỗng chốc sụp đổ hàng loạt.
Kane ngồi bên cạnh cũng hú hồn trước hành động của Nghiêm Hạo Tường, vừa định tiến lên ngăn cản trước khi ông tổ này lại gây ra chuyện gì dẫn đến hậu quả khó lòng cứu vãn, thì đã trông thấy Hạ Tuấn Lâm khẽ khàng lắc đầu với gã, vậy nên gã lại bỏ tay xuống, nhìn hai con người gần như ép sát vào nhau bằng ánh mắt đầy cảnh giác.
Hạ Tuấn Lâm thả lỏng cơ thể, để mặc Nghiêm Hạo Tường túm lấy anh như vậy.
Anh nhẹ nhàng gọi tên chàng trai trẻ kiêu ngạo và phẫn nộ trước mặt mình:
"Nghiêm Hạo Tường."
"Nghiêm Hạo Tường."
Đây là lần đầu tiên Nghiêm Hạo Tường nghe thấy Hạ Tuấn Lâm gọi tên mình kể từ lúc hắn đặt chân vào căn phòng này, tiếng gọi ấy quá đỗi nhẹ nhàng, đến mức hắn chẳng thể nghe rõ đối phương đang nói gì nếu như không kiềm chế hơi thở của mình.
Nếu như không cố gắng bắt lấy thì chẳng mấy chốc sẽ bị gió cuốn đi ngay.
Trong đầu hắn hiện lên một suy nghĩ kì lạ như vậy.
"Nghiêm Hạo Tường, anh bình tĩnh một chút, thử nghĩ kĩ lại xem, rồi anh sẽ hiểu ra thôi."
Nghiêm Hạo Tường chỉ là hơi dễ xúc động, cảm xúc đến thì nhanh mà đi cũng nhanh, chứ không phải thật sự không thể hiểu được. Hắn bắt đầu đăm chiêu, vẻ mặt vẫn như cũ, chẳng thể coi là tốt lành gì, nhưng bàn tay đã dần dần buông lơi vạt áo, rũ xuống bên người.
Hạ Tuấn Lâm nhìn hắn, khẽ nở một nụ cười nhàn nhạt.
Kane theo dõi bọn họ bằng ánh mắt hết sức kì quái, trong lòng gã bỗng dấy lên một cảm giác hoang đường, cậu diễn viên trẻ tuổi này từ đầu đến cuối đều chưa từng giơ tay chạm vào người cầu thủ của gã, thế nhưng gã lại cảm thấy giống như một người huấn luyện thú đang vuốt ve cái đầu của chú gấu nâu vậy, từng cái từng cái một, dịu dàng và chậm rãi, tạo nên mối quan hệ thuần hóa và được thuần hóa.
Về việc hai người họ từng là người yêu, Kane nhận ra rằng, vậy mà gã đã bắt đầu tin tưởng vào câu chuyện nghe có vẻ hết sức ly kỳ này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro