
2.0
"Không ngờ là anh cũng biết uống bia."
"Tại sao không chứ." Lưu Vũ chống cằm nhìn cậu, có lẽ là do uống bia mà mặt anh có chút phiếm hồng, đôi mắt cũng dường như ngập nước.
Không hiểu sao tim Châu Kha Vũ bỗng lệch đi vài nhịp, cậu dời ánh mắt, cầm chai bia lên uống một hớp, nói: "Anh học giỏi, nhìn qua lại không có vẻ gì nóng nảy cả, nói chuyện với ai cũng dịu dàng, dù nhìn thế nào cũng đều ngoan ngoãn."
Lưu Vũ nghe xong thì cười nhẹ, giọng nói đầy miễn cưỡng: "Những gì họ nhìn thấy chỉ là những gì mà anh muốn cho họ thấy mà thôi."
"Tôi cảm thấy bộ dạng lúc này của anh khá là..."
Lưu Vũ nhíu mày, "Cái gì cơ?"
"Thuận mắt." Châu Kha Vũ nói.
Chờ sau khi hai người ăn xong, Châu Kha Vũ đi thanh toán, bởi vì cậu là khách quen, ông chủ rất tức giận mà bớt cho cậu số tiền lẻ.
Lưu Vũ sờ sờ bụng, có chút no, bởi vì đã lâu không ăn xiên nướng mà lại uống bia nữa, nên tâm trạng cũng trở nên rất tốt. Lúc anh và Châu Kha Vũ trở về, dưới ngọn đèn đường, bóng của Châu Kha Vũ so với anh dài hơn rất nhiều, liền tò mò mà hỏi một câu: "Sao em cao thế?"
Châu Kha Vũ quay lại thoáng nhìn qua Lưu Vũ, sau đó liếm môi dưới, thuận miệng nói: "Uống sữa."
"Chỉ uống sữa thôi sao?" Lưu Vũ không tin, bởi vì anh cũng uống không ít sữa, thế nhưng vẫn không cao lắm.
"Còn có, ừm... " Châu Kha Vũ giả vờ suy nghĩ một lúc, vừa lúc nhìn thoáng qua phía ven đường có một cặp tình nhân đang hôn nhau, nên thình lình bật ra một câu: "Hôn mấy người có vóc dáng cao to ấy."
Lưu Vũ nâng chân đạp nhẹ vào người cậu, bảo cậu không đứng đắn, nói bậy.
Châu Kha Vũ cũng không trốn mà còn cười cười, tay không nhịn được đưa lên sờ sờ mái tóc bồng bềnh của Lưu Vũ, cảm giác mềm mại như mong đợi. "Không sao, chúng ta trong tương lai còn cao hơn nữa, bất quá..." Châu Kha Vũ dừng lại, "Anh chắc chắn không cao hơn tôi đâu."
Lưu Vũ hất tay cậu ra, "Quá đáng, em tự tin quá rồi đó."
"Vốn là vậy mà." Châu Kha Vũ hừ một tiếng, "Không tin thì anh cứ chờ xem."
Dù sao thì cậu cũng cho rằng đây là chuyện không thể, nếu Lưu Vũ thật sự sẽ cao hơn cậu, thì về sau cậu làm sao có thể dễ dàng chạm vào mái tóc của anh nữa đây.
Khi cả hai bước đến một tiệm trang sức, Châu Kha Vũ nghĩ vừa đúng lúc cần mua quà sinh nhật cho Vương Thiên Phàm. Ngoài Vương Thiên Phàm ra, Châu Kha Vũ chưa từng mua quà cho nữ sinh, ngay từ đầu cậu đã không biết tặng gì, nhưng trên baidu nói các cô gái đều thích các món trang sức xinh đẹp, hào nhoáng.
Năm trước Vương Thiên Phàm giận cậu, nói cậu là tên thẳng nam hàng năm chỉ biết mua một món giống nhau. Làm cho Châu Kha Vũ cảm thấy rất đau đầu, cậu nghĩ thầm, con gái chính là đồ phiền toái, nhưng vào sinh nhật năm ngoái của Châu Kha Vũ, khi Vương Thiên Phàm chờ cậu và những người khác tan học đã bị vài tên côn đồ quấy rối vì ngoại hình xinh đẹp của cô, may là lúc đó cô đứng cách cổng trường không xa, mấy tên côn đồ cũng không dám làm gì.
Sau đó nghe nói vào ngày sinh nhật của Vương Thiên Phàm, Châu Kha Vũ đã kiên quyết mua cho cô một cái chùy, cậu nói là dùng để phòng thân, còn là một cái cái chùy màu hồng nhạt, hỏi lý do thì bảo là cái này vừa thực dụng lại vừa đẹp, dù sao lúc ấy Vương Thiên Phàm đã gần một tháng không để ý đến cậu, Lâm Nhiên còn cười nhạo rất lâu, từ đó về sau Châu Kha Vũ quyết định vẫn là tặng trang sức linh tinh đi, còn không thì cái gì cũng không được, phiền quá đi mất.
"Cái kia..." Châu Kha Vũ đắn đo nói, "Tôi phải mua quà cho bạn, anh có thể chờ một chút không."
Lưu Vũ nhớ lại một chút, "A, là tối nay sao?"
"Ừ."
Lúc cả hai bước vào tiệm, Châu Kha Vũ còn nói thêm một câu: "Chúng tôi thật sự chỉ là bạn tốt thôi."
Lưu Vũ cười ra tiếng, "Em yên tâm, anh ăn xiên nướng của em rồi thì chắc chắn sẽ không thất hứa."
Trong cửa hàng lúc này không có ai cả, nhân viên rất nhiệt tình hỏi hai người cần kiểu dáng như thế nào, Lưu Vũ lịch sự cười với nhân viên trong cửa hàng bảo: "Không phải tôi mua."
Vì thế nhân viên cửa hàng liền giới thiệu cho Châu Kha Vũ các loại trang sức khác nhau.
Nhân viên cửa hàng đưa ra một chiếc vòng tay. "Tặng cho bạn gái thì có thể xem qua mẫu này, đây chính là mẫu mới nhất trong tiệm chúng tôi."
Châu Kha Vũ lắc lắc đầu, nói: "Chỉ là tặng cho bạn thôi."
Nhân viên cửa hàng nhìn Châu Kha Vũ, lớn lên cao ráo chân dài, lại còn đẹp trai, làm cho người ta có cảm giác đã có bạn gái, nên liền nghĩ là Châu Kha Vũ mắc cỡ, nhưng chưa kịp nói cái gì thì đã thấy Châu Kha Vũ cầm một cái vòng khác lên xem.
Khi Châu Kha Vũ chọn xong, chuẩn bị đến quầy thanh toán, cậu thấy Lưu Vũ đứng trước một ngăn tủ, trong tay anh cầm một cái chuông bạc tinh tế có dây màu đỏ.
Cậu thấy sợi dây đỏ kia quấn quanh xương ngón tay của Lưu Vũ, còn chuông thì rủ xuống cổ tay, đỏ và trắng đan vào nhau, trông có chút bắt mắt.
"Anh thích cái này sao?" Châu Kha Vũ đi qua hỏi, ánh mắt dừng lại trên tay Lưu Vũ.
Lưu Vũ lắc lắc đầu, đem cái chuông có sợi dây đỏ kia đến quầy thanh toán trả lại cho nhân viên rồi bảo: "Chỉ tùy tiện xem qua thôi."
Châu Kha Vũ thanh toán xong, lúc cùng Lưu Vũ rời đi, cậu quay lại nhìn về phía cái chuông bạc dây đỏ kia.
Chờ hai người chậm rãi về đến nhà, Từ Tố và Châu Trác Diệp đã ngủ rồi.
Hai người bọn họ đổi dép lê rồi cẩn thận đi lên lầu, Châu Kha Vũ đi trước Lưu Vũ, cậu cố ý dùng đôi chân dài của mình đi một bước ba bậc thang, Lưu Vũ cười nhạt, đùng đùng chạy lên giữ chặt tay Châu Kha Vũ, sau đó đưa tay nhéo hai má của cậu: "Không chịu thôi đúng không."
"Ai, đừng..." Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm vài nốt ruồi nhỏ bên khóe mắt trái của Lưu Vũ, cậu nâng tay bắt lấy cổ tay Lưu Vũ nhẹ nhàng lắc lắc, "Tôi sai rồi, ca."
Giọng của đứa nhỏ mười bảy tuổi trầm trầm, Lưu Vũ nghe được chữ "ca" làm trái tim anh như có chút nóng lên, và tay anh ngay lập tức buông ra, "Hừ, nhóc con xấu xa."
Lưu Vũ xoay người trở về phòng. "Em đi ngủ sớm một chút đi."
Sau khi Châu Kha Vũ đóng cửa phòng, cậu cảm thấy có gì đó rất kì lạ, rõ ràng mấy tháng trước bọn họ dường như còn không biết nhau, thế nhưng sau ngày hôm nay, cậu lại cảm thấy cậu hình như càng ngày càng thích tiếp xúc với Lưu Vũ.
Tắm rửa xong, Châu Kha Vũ ngồi trước bàn học lau tóc, lấy từ trong ngăn kéo ra một bộ đề thi, trên đó có ghi chú một số câu hỏi khó, lúc lấy bút từ ống đựng, cậu nhìn thoáng qua khung ảnh đặt bên cạnh.
Châu Kha Vũ nghiêng đầu nhìn thấy khung ảnh chụp chung với người phụ nữ trẻ tuổi kia thì sửng sốt mất một lúc, sau đó lại cười tự giễu bản thân, cậu úp tấm ảnh xuống rồi lấy bút bắt đầu làm đề.
Vào tiết học buổi sáng, Châu Kha Vũ như bình thường lại cúi đầu nghịch điện thoại, chơi chán rồi lại nằm úp mặt mà ngủ, lúc sau giáo viên không thể nhịn được nữa, quát Châu Kha Vũ đứng lên đi ra bên ngoài đứng cho tỉnh ngủ.
Lưu Vũ ngồi ở hàng đầu tiên canh thời gian, giơ tay: "Thưa thầy, em đi vệ sinh ạ."
Châu Kha Vũ đứng ở bên ngoài dựa vào tường quen thuộc mà nhìn Địa Trung Hải đi ngang qua đánh cậu một phát như chào hỏi, bởi vì trưởng khoa bọn họ là thầy Phùng, thầy là người Địa Trung Hải nên học sinh đều lén gọi thầy là Địa Trung Hải, có thể là do đang vội nên lần này Địa Trung Hải không cùng Châu Kha Vũ nói luyên thuyên mà chỉ trừng mắt nhìn cậu một cái rồi bỏ đi.
Nhìn theo Địa Trung Hải vừa rời đi, khoảng vài giây sau lại nhìn thấy Lưu Vũ đi ra từ cửa trước phòng học.
Lưu Vũ bước đến trước mặt Châu Kha Vũ, nhỏ giọng hỏi cậu: "Em có đói không?"
Châu Kha Vũ nhìn anh không chớp mắt, gật gật đầu, sau đó mắt Lưu Vũ cong lên, mỉm cười ranh mãnh với cậu: "Vậy chúng ta đi ăn cơm đi."
"Được thôi."
Bởi vì còn chưa có tan học, nhà ăn lúc này không có người, nên hai người không cần xếp hàng, bọn họ mua rất nhiều đồ ăn ngon rồi để chung lại với nhau.
Châu Kha Vũ cầm hai chai nước ướp lạnh, đưa cho Lưu Vũ một chai, hai người ngồi xuống mở chai nước ra uống một ngụm lớn rồi nhìn nhau bật cười.
Cậu đặt chai nước xuống, dùng đũa gắp một miếng sườn kho, "Một học sinh giỏi như anh sao lại trốn học?"
Lưu Vũ nuốt một muỗng cơm xong liền trả lời cậu: " Chỉ là học sinh giỏi đói bụng rồi, muốn đi ăn cơm."
Nhìn dĩa sườn kho mới nấu xong so với bình thường còn ngon hơn gấp nhiều lần, Châu Kha Vũ ăn đến mồ hôi chảy đầy trên chóp mũi, cậu lấy giấy lau qua loa, nhìn Lưu Vũ nói: "Tôi cũng vậy, ngủ đến trưa, lại còn bị phạt đứng nữa, bụng đói đến không đứng nổi."
Lại cảm thấy được hương mật đào phảng phất trong hơi thở của mình, cậu hỏi: "Soda vị mật đào có ngọt quá không?"
"Vẫn ổn." Lưu Vũ đưa chai soda đến trước mặt cậu, "Em thử không?"
Châu Kha Vũ nhìn chai soda được đưa qua, trên miệng chai còn có một vòng nước sáng bóng, cậu nuốt nước miếng, mím chặt môi một chút rồi bảo: "Tôi không thích vị mật đào."
Lưu Vũ gật gật đầu rồi thu tay về.
"Buổi tối em không về ăn cơm sao?"
Châu Kha Vũ lấy chai soda của mình uống một ngụm, "Ừ, tôi phải đi sinh nhật bạn."
Lưu Vũ tỏ vẻ đã hiểu, nhưng nghĩ nghĩ một hồi lại hỏi: "Vậy buổi tối em có về nhà không?"
"Về chứ, mà chắc là sẽ về trễ một chút."
Lưu Vũ rủ mắt, ăn một miếng, "Ừ, vậy anh để cửa cho em."
Buổi tối Châu Kha Vũ và Lâm Nhiên đến KTV, chờ Châu Kha Vũ lấy quà ra và đặt nó vào tay Vương Thiên Phàm, người đang mang vẻ mặt đầy mong chờ, Vương Thiên Phàm cảm thấy tay cô tê rần, nhưng vẫn mỉm cười nhìn Châu Kha Vũ nói: "Cảm ơn Kha Vũ nhé". Không phải cây chùy là tốt lắm rồi.
Trong KTV đều là người quen cả, cho nên cũng có chút buông thả, vài người thành thật chơi Truth or Dare đến điên cuồng, bia uống hết chai này đến chai khác.
Đến lúc gần nửa đêm, Lâm Nhiên đem Châu Kha Vũ từ trong xe taxi lôi xuống mà bấm chuông nhà Châu Kha Vũ, kỳ thật cậu ta cũng có chút đứng không vững, vì vậy nên lúc nhìn thấy Lưu Vũ ra mở cửa, Lâm Nhiên cảm thấy bản thân chắc là uống đến mất tỉnh táo nhìn ra ảo giác rồi, đây chẳng phải là nhà Châu Kha Vũ sao, chẳng lẽ đi nhầm rồi?
Lưu Vũ bước đến nhận lấy Châu Kha Vũ từ trong tay Lâm Nhiên, nhẹ nhàng nói một câu: "Cảm ơn."
Sau đó anh giúp Châu Kha Vũ đang say khướt đi vào trong nhà, để lại một mình Lâm Nhiên đứng ngoài cửa với suy nghĩ hỗn độn.
Lúc Lưu Vũ đỡ Châu Kha Vũ lên lầu, không biết có phải do anh gặp ảo giác hay không, mà anh cảm thấy được sức nặng trên người mình vừa rồi hình như nhẹ đi, đến khi lên trên lầu thì lại đè ép trở lại.
Vất vả lắm mới đưa được Châu Kha Vũ đến cửa phòng, Lưu Vũ đang muốn đặt cậu lên trên giường thì bỗng dưng Châu Kha Vũ lại dùng sức đem anh đặt dưới thân.
Hơi thở nóng rực phả ra sau gáy anh, cả người Lưu Vũ liền căng cứng.
Châu Kha Vũ cúi đầu nhìn thấy cái cổ trắng nõn láng mịn kia, liền há mồm cắn xuống hai đốt sống nhỏ nhô lên, "Thơm quá."
Lưu Vũ hít một hơi, anh dùng sức giãy dụa cũng không thoát ra được, vì thế liền mắng cậu: "Châu Kha Vũ em là chó sao, em thử cắn anh cái nữa xem?"
Hôm sau đi học thì có một nam sinh ngồi sau Lưu Vũ tò mò hỏi: "Cổ cậu bị sao thế Tiểu Vũ?"
Lưu Vũ sờ sờ vào dấu răng rõ ràng trên cổ, lập tức nhớ lại cảnh tượng tối qua, sắc mặt liền trầm xuống, tức giận nói: "Chó cắn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro