01
Buổi học cuối cùng vào buổi chiều.
Không khí trong lớp học oi bức nóng nực, trên đỉnh đầu là một cái quạt cũ chầm chầm quay, tuy thổi ra gió nhưng lại cảm thấy nóng rực.
Lão đầu đeo mắt kính đứng trên bục giảng cũng không vội vã, ông giảng một chút lại nhấp một ngụm trà, sau đó lại tiếp tục giảng. Mấy hàng ghế phía sau cũng rất nể mặt mà gục mặt xuống ngủ say, chỉ có một người còn miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn lên phía trước.
Không phải Châu Kha Vũ không muốn nghe giảng, chỉ là cậu nóng đến nỗi phía sau lưng ướt dính một mảng, khó chịu đến mức ngủ không được. Cậu kéo kéo phần áo sơ mi ướt dính trên lưng, tầm mắt miễn cưỡng dừng ở tấm lưng thon gầy ngồi ở hàng đầu, tư thế ngồi của người kia ngay ngắn, lại hay cúi đầu xuống ghi chép vài câu, vì cổ áo chữ T màu trắng có hơi to, thế nên khi cúi đầu xuống sẽ lộ ra một chút phần cổ trắng nõn và hai đốt sống nhỏ nhô ra.
Châu Kha Vũ cảm thấy dù cho ở hoàn cảnh như thế nào, lớp học có khô khan đến đâu thì người kia dường như vẫn luôn tỏ ra một người nghiêm túc và chịu khó, là học sinh ba tốt* trong mắt giáo viên, là con nhà người ta trong mắt cha mẹ.
Hai người bọn họ giống như hai thái cực khác nhau.
"Hôm nay có một số bạn học có trạng thái không tồi, ít ra là còn chịu nghe giảng, nếu đã nghe giảng, thì phải chăm chú nghe, đừng có nghe nửa vời." Cảm giác được lão đầu đang nhìn mình, Châu Kha Vũ thu lại ánh mắt đang đặt trên người Lưu Vũ, đầu lưỡi liếm liếm đôi môi khô khốc, cậu cầm lấy chai nước bên cạnh uống một ngụm, mồ hôi theo sườn mặt góc cạnh rơi xuống, lướt qua cổ rồi tiến vào trong áo sơ mi chữ T.
Cậu lấy điện thoại trong ngăn bàn ra, gửi cho ba mình một tin nhắn:
"Đêm nay con sẽ về trễ một chút."
"Lại không về ăn cơm à?"
"Vâng"
"Con nói ba nghe xem con lại làm cái gì hả? Dì con mỗi lần nấu đều làm cả một bàn đồ ăn chờ con, con có thể cho ba chút mặt mũi không, con học hỏi anh trai con đi được không."
Bởi vì không muốn cùng Lưu Vũ về nhà, mới luôn cố ý về không đúng giờ, Châu Kha Vũ mím môi, sau đó nhắn tin cho Lâm Nhiên lớp bên cạnh "Lát nữa gặp ở chỗ cũ", một lát sau Lâm Nhiên trả lời "OK" và thêm hai câu hẹn thời gian. Ba của Châu Kha Vũ gửi tin nhắn liên tục, cậu trực tiếp tắt máy.
Nhưng khi tan học bên ngoài đột nhiên trời mưa to, cơn mưa làm tan đi cái nóng oi bức đã tích tụ cả một buổi chiều, chỉ trong chốc lát nước đã đọng kín mặt sân, cả khuôn viên bị phủ kín bởi màn mưa và sương mù.
Châu Kha Vũ đứng ở cổng trường chửi rủa, thầm nghĩ rằng trời mưa cũng đúng lúc thật. Giờ thì tốt rồi, cậu chẳng thể đi đâu được cả, vì cậu không mang ô.
Lưu Vũ như thường lệ bưng một chồng bài tập đến văn phòng, đợi sau khi anh đi ra, thì người trong trường đã về hơn phân nửa rồi, anh xuống cầu thang mở ô ra, đang muốn đi xuống bậc thềm, lại nhớ ra điều gì đó, anh thấy sau lưng mình cách đó không xa là Châu Kha Vũ đang đứng dựa lưng vào tường nghịch điện thoại, anh do dự nhưng rồi cũng quyết định đi qua đó.
"Châu Kha Vũ, muốn cùng nhau về không?"
Châu Kha Vũ đột nhiên nghe thấy giọng Lưu Vũ, trong tim căng lên một chút, gửi cho Lâm Nhiên tin nhắn mới ghi được một nửa, cậu ngẩng đầu lên nhìn Lưu Vũ với khuôn mặt không có biểu tình gì đang đứng trước mặt mình, cậu nghĩ một chút rồi nói: "Đi"
Đương nhiên là cậu không cho rằng Lưu Vũ thật sự muốn về nhà cùng mình, kỳ thật hai người ở trước mặt người lớn cũng chỉ giả vờ mà thôi, Lúc hai người ở riêng với nhau, so với người lạ chắc chỉ tốt hơn chút mà thôi, thì ví dụ như Lưu Vũ chuyển qua đây được mấy tháng, trong lớp mọi người còn không biết bọn họ có quan hệ thế này. Không cần nghĩ tới, Lưu Vũ sẽ nói như này "Đơn giản là mẹ anh bảo anh làm thế thôi."
Nhưng dù sao thì cả hai đều là nam sinh, Châu Kha Vũ lại rất cao, hai người chen chúc dưới một cái ô nên một bên vai của cả hai đều bị lộ ra bên ngoài trong chốc lát đều bị ướt cả, nhưng may là nhà họ cách trường khá gần, có thể miễn cưỡng chịu được.
Trong suốt lúc đi, ngực trái của Châu Kha Vũ kề sát với lưng của Lưu Vũ, hơi nóng theo đó không ngừng truyền đến, Lưu Vũ nhíu mày nhưng vẫn là không nhịn được hỏi: "Châu Kha Vũ vì sao em không mang ô?"
"Làm sao tôi biết được trời sẽ mưa."
"Em không xem dự báo thời tiết trên điện thoại sao?"
"Không rảnh."
"..." Đệch.
Chờ đến khi hai người về đến nhà, đều ướt hết nửa người rồi. Từ Tố thấy vậy vội chạy nhanh đi lấy hai cái khăn mặt đưa qua, bà vừa muốn giúp Châu Kha Vũ lau khô tóc vừa hỏi: "Không mang ô sao không gọi nói cho dì một tiếng?"
Châu Kha Vũ nghiêng đầu né tránh, lễ phép nhận lấy khăn mặt, đối diện với Từ Tố cậu vẫn còn chút lạ lẫm mà cười cười: "Không sao đâu dì, cũng không xa lắm."
Từ Tố thật ra cũng không để ý, nhẹ nhàng nói với Châu Kha Vũ: "Ba con mới nhận được điện thoại của công ty nên tạm thời có việc phải tăng ca, con với Tiểu Vũ đi tắm nước ấm trước đã rồi xuống ăn cơm."
"Cảm ơn dì."
Châu Kha Vũ theo Lưu Vũ đi lên lầu rồi quay về phòng tắm rửa.
Ba người lặng lẽ ăn cơm xong, Từ Tố rửa bát xong rồi bước ra khỏi bếp: "Tiểu Vũ, mẹ nấu canh gừng cho hai đứa, hai đứa tranh thủ lúc còn nóng thì mau uống đi rồi còn đi làm bài tập."
"Con biết rồi mẹ, mẹ về nghỉ ngơi trước đi." Lưu Vũ đứng lên đi vào phòng bếp.
Sau khi thấy Từ Tố trở về phòng, Châu Kha Vũ mới đi vào bếp, Lưu Vũ đứng đó cầm chén canh gừng, sau đó ánh mắt lại tự giác dừng lại ở hai đốt sống nhỏ nhô ra sau cổ Lưu Vũ, làn da vốn đã trắng nõn dưới lại càng thêm thanh tú dưới ánh đèn trắng lạnh lẽo, hầu kết của Châu Kha Vũ chuyển động lên xuống, bỗng nhiên cậu có suy nghĩ muốn cắn lên đó.
"Đây" Lưu Vũ xoay người bưng một chén canh đến trước mặt Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ ho khan, cậu có chút không được tự nhiên mà nhìn ra chỗ khác rồi nói "Cảm ơn". Sau đó cậu nhìn theo bóng dáng của Lưu Vũ đi lên lầu, cảm thấy suy nghĩ vừa rồi trong đầu mình cũng không phải là điên rồ.
Ngày hôm sau vừa vặn là ngày cuối cùng của tháng, trường học sẽ tiến hành kỳ thi hàng tháng như thường lệ, trên bàn không được để sách nên bọn họ đều mang sách tới phòng chưa đồ, bởi vậy nên khi vừa được tan tiết tự học buổi sáng, mọi người đều đi cất sách.
Sách trên bàn Châu Kha Vũ cũng không có nhiều nên cất rất nhanh, sau đó cậu lại ngồi tại chỗ chơi điện thoại, chờ Lâm Nhiên đến cùng đi ăn cơm.
Lưu Vũ đang mang một chồng sách mà đi về phía trước, liền nhìn thấy có một đôi chân dài chắn ngay trước lối đi, không cần nhìn cũng biết là ai, trong khối Châu Kha Vũ là người cao nhất, anh nhấc chân lên đá nhẹ, cặp chân kia liền thu trở về.
Lưu Vũ đi về phía trước thêm vài bước, thì cảm thấy toàn bộ sức trên tay đều không còn nữa, Châu Kha Vũ đã ôm chồng sách, bước qua anh mà đi vào phòng chứa đồ rồi, cậu vừa đi vừa nghĩ anh giỏi thật, nhiều sách nặng như vậy, cũng không thấy Lưu Vũ mệt mỏi gì cả, trông anh ấy xinh đẹp như vậy, mà lại còn nhỏ xíu một mẩu, nhìn qua thì có vẻ yếu đuối mà không ngờ lại khỏe thế.
"Để ở đâu?" Châu Kha Vũ quay đầu lại một cách khó khăn hỏi Lưu Vũ đang đi theo phía sau.
Châu Kha Vũ rất dễ ra mồ hôi, dù chỉ đi một đoạn ngắn nhưng vẫn có vài giọt mồ hôi đang chảy trên sườn mặt.
Lưu Vũ chỉ vào một cái bàn, rồi lấy từ trong túi ra một cái khăn giấy dán lên mặt Châu Kha Vũ, tò mò nhìn cậu.
"Đừng nhìn tôi như vậy, tối hôm qua tôi không mang ô anh cũng giúp tôi." Châu Kha Vũ lau mồ hôi rồi đi ra ngoài.
Vừa đúng lúc Lâm Nhiên đi tới, ôm lấy cổ Châu Kha Vũ mà phàn nàn với cậu: "Chủ nhiệm lớp tao thật sự ngu ngốc, lại mẹ nó dạy quá giờ, làm cho con tao chịu đói rồi."
Châu Kha Vũ ghét bỏ đẩy tay Lâm Nhiên ra, "Cút đi, nóng". Sau đó quay qua chào Lưu Vũ: "Tôi đi ăn cơm đây."
Lưu Vũ ở phía sau cười cười thầm, hừ, nhóc con.
"Đó không phải là hạng nhất lớp mày hả, mày từ lúc nào thân với con người ta thế hả?" Lâm Nhiên tò mò hỏi.
"Vì tao đẹp trai."
"Xì, để tao xem mày có phải muốn lừa chép đáp án của người ta không."
Châu Kha Vũ cạn lời: "Trước tiên phải nói là tao với cậu ta ngồi cách nhau rất xa, mà mày có lúc nào thấy thành tích của tao bị lung lay chưa."
Lâm Nhiên giật mình, nói cũng đúng, từ lớp 11 tới giờ thành tích của Châu Kha Vũ quả thực vẫn ổn, hạng nhất từ dưới lên, chưa từng lung lay.
Nhưng Lâm Nhiên cũng nghĩ không ra, rõ ràng là năm lớp 10 thành tích của Châu Kha Vũ vẫn tốt lắm, không biết sau này vì cái gì mà lại thành ra như vậy, hỏi Châu Kha Vũ thì cậu cũng chỉ nói: "Không muốn học nữa, nhàm chán."
Lúc Châu Kha Vũ nói những lời này, biểu tình trên mặt rất lạnh lùng, đôi mắt thì ảm đạm, Lâm Nhiên chưa từng thấy qua Châu Kha Vũ như thế, cũng không dám hỏi nhiều.
Mùa hè ở thành phố C chính là như thế này, rõ ràng tối hôm qua vừa mưa rất to, thì hôm nay vẫn nóng không chịu được.
Thật vất vả sống sót qua được kỳ thi hôm nay, sau khi tan học Châu Kha Vũ tính đi tìm Lâm Nhiên tiếp tục đi ăn xiên nướng mà hôm qua không đi được.
Vừa mới bước đến cổng, một thân hình gầy nhỏ đã nhảy đến trước mặt cậu, "Châu Kha Vũ".
Châu Kha Vũ sửng sốt nhìn cô gái trước mặt không nói nên lời, "Chị lần sau dùng cách chào hỏi bình thường một chút được không."
"Không được đâu." Vương Thiên Phàm ôm cánh tay phía trước, từng bước đi lên, có chút áp bách, "Em hôm qua không trả lời tin nhắn của chị."
"Hôm nay em vừa mới thi xong, lấy đâu ra thời gian." Châu Kha Vũ mở điện thoại cho cô xem.
"Được rồi." Vương Thiên Phàm hơi cúi đầu, ngón tay vô thức nghịch váy, "Vậy ngày mai sinh nhật của chị, em có đến không."
"Sinh nhật Phàm tỷ đây thì em phải đi rồi, em và Lâm Nhiên đều nhớ rõ mà, chị gửi địa chỉ cho en là được."
Vương Thiên Phàm vui vẻ ngẩng đầu nhìn Châu Kha Vũ, cô cười ngại ngùng bảo: "Đây là em nói đó nha, không được đổi ý".
"Sao có thể chứ." Nhìn Vương Thiên Phàm không có ý rời đi, Châu Kha Vũ lại hỏi: "Phàm tỷ, còn có chuyện gì sao?"
"Ừm... Ngày mai sinh nhật của chị, em có thể..." Nói xong liền đỏ mặt, kiễng chân lên hôn Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ ngay lập tức đưa tay chặn lại: "Phàm tỷ, đang ban ngày ban mặt, như vậy không ổn đâu."
"Dù sao cũng không ai mà, nè, mỗi năm đều không hôn được, em không thể đáp ứng chị một lần thôi hả, tốt xấu gì thì chị đây cũng thích em mấy năm rồi."
Châu Kha Vũ kiên quyết nói: "Cái này không được, nụ hôn đầu của em quý giá như vậy, em muốn để lại sau này cho người em thích."
"Thôi đi, cũng không thấy em có ý với cô bé nào, em mà cứ như vậy làm chị cứ nghĩ em thích con trai."
Châu Kha Vũ tính nói gì đó, thì Lưu Vũ từ sau lưng Vương Thiên Phàm đi qua, nhìn không chớp mắt.
Không biết Lưu Vũ thấy được bao nhiêu, sau khi Châu Kha Vũ đuổi được Vương Thiên Phàm đi, liền hoảng hốt đi tới trước mặt Lưu Vũ, cậu cũng không biết vì sao cậu phải giải thích với Lưu Vũ: "Tôi với cô ấy không phải như anh nghĩ đâu."
"Liên quan gì đến tôi?" Lưu Vũ có chút khó hiểu.
Châu Kha Vũ ngẩn người, đúng vậy, mình không cần giải thích với anh ta, nhưng đều nói cả rồi, cậu liền nhanh chóng tự tìm cho mình một lối thoát: "Tôi chỉ sợ anh sẽ nói với ba làm cho ba hiểu lầm tôi yêu sớm thôi."
"À, cái đó thì chưa chắc đâu nha." Lưu Vũ có chút buồn cười nhìn Châu Kha Vũ, thuận theo lối thoát của đứa nhỏ này bày ra.
"Thế thì như này đi, tối nay tôi mời anh đi ăn xiên que, anh đừng nói cho ba."
Nghe đến xiên que, mắt Lưu Vũ sáng lên, "Được đó."
Vì thế Châu Kha Vũ đã gửi tin nhắn cho Lâm Nhiên để cậu ta về trước mà không cần chờ mình.
Lâm Nhiên ở bên kia nhìn thấy Châu Kha Vũ cùng với Lưu Vũ rời đi ở phía xa xa, Châu Kha Vũ có người yêu quên mất cha rồi.
Châu Kha Vũ mang Lưu Vũ tới một hàng thịt nướng, chỗ này ở gần một cái hồ, bên cạnh hồ có một hàng liễu mọc rủ xuống mặt nước. Vào ban đêm, gió từ hồ thổi qua hàng liễu rủ, cùng với mùi nước mát lạnh khiến người ta cảm thấy giảm được biết bao sự nóng bức. Vì vậy, tiệm thịt nướng này kinh doanh tốt hơn những tiệm thịt nướng khác trên con phố này, Châu Kha Vũ và Lâm Nhiên cũng thường đến đây.
Hai người ngồi trên bàn cầm một nắm xiên que ăn, xung quanh có rất nhiều người, còn có mùi bia hòa cùng với vị ngọt của soda, Châu Kha Vũ cũng cảm thấy chỉ ăn mỗi xiên que thôi thì không đúng lắm, vì thế ở giữa nơi ồn ào này, cậu ghé vào tai Lưu Vũ hỏi: "Uống bia không?"
"Uống." Lưu Vũ gật gật đầu.
Điều này khiến Châu Kha Vũ có chút ngạc nhiên, cậu không ngờ Lưu Vũ cũng sẽ động đến những thế này, vì thế trực tiếp quay sang ông chủ kêu năm chai.
Lưu Vũ lấy bia qua, thành thạo dùng đồ mở nắp mở một chai.
Châu Kha Vũ nheo mắt, cậu phát hiện ra Lưu Vũ lúc này so với khi ở nhà và trên trường có chút không giống nhau.
Chẳng hạn như, người đứng ngay trước mặt cậu có thể nhấp một ngụm nửa chai bia mà không hề thay đổi sắc mặt sẽ dễ nhìn hơn là vẻ ngoài chỉn chu và điềm đạm ở trường và ở nhà.
—————-
*Học sinh ba tốt: Đạo đức tốt, học tập tốt, sức khoẻ tốt (ở Trung Quốc)
Đào một chiếc hố mới thôi vì giờ toàn ở nhà thôi hihi =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro