Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.1 - Táo (1)

01

Thời điểm tỉnh lại, Lăng Duệ thậm chí không thể mở nổi mắt. Mùi sát trùng quyện với mùi máu tanh xộc thẳng vào khoang mũi. Rõ ràng một bác sĩ như anh lẽ ra phải ngửi quen rồi, vậy mà lúc này lại có chút buồn nôn.

Sau đầu đau như muốn nổ tung, âm thanh ù ù bên tai chỉ cảm thấy rất ồn ào. Dần dần một giọng nói trở nên rành mạch, âm lượng hạ xuống rất thấp của người kia vốn không thể nghe rõ, nhưng ở trong tai Lăng Duệ lại rõ rệt vô cùng.

"Vậy nếu anh ấy quên đi gì đó, còn có thể nhớ lại không? Ý tôi là, sau này đều không thể nhớ lại sao?"

Người khác nói cái gì Lăng Duệ đều không phân biệt được, chỉ cảm thấy ngữ khí thập phần không chắc chắn.

"Vâng vâng, tôi biết rồi, chỉ cần anh ấy không sao là được..."

Lăng Duệ từ từ nâng mí mắt nặng trĩu, cuối cùng ánh mắt cũng dần lấy lại được tiêu cự. Giữa vẻ nhợt nhạt của bức tường trắng, áo khoác blouse trắng, ga trải giường cũng trắng, một màu sắc khác chầm chậm hiện ra trước mắt anh.

Đó là một mảng màu loang lổ, xám tro pha chút sắc đỏ nhưng ở trong phòng bệnh này lại cực kỳ tươi sáng, nổi bật. Lăng Duệ chớp mắt thật mạnh, rốt cuộc cũng có thể nhìn rõ.

Một cậu con trai dáng vẻ mộc mạc quê mùa, trên người mang theo vết thương cùng bụi bặm nhưng không hề bẩn thỉu.

Nhìn kĩ hơn thậm chí còn thấy có chút xinh đẹp, ngũ quan vô cùng thanh tú. Chỉ là vừa nhìn thấy khuôn mặt này trái tim Lăng Duệ liền thắt lại, như thể bọn họ đã từng gặp qua. Nhưng trí nhớ của anh rõ ràng vẫn còn khi bản thân vừa bước xuống bàn mổ...

Những gì đã làm sau đó anh đều không nhớ nổi. Lăng Duệ có chút buồn bực, cảm giác mất đi kí ức thực không dễ chịu chút nào.

02

"Cho nên tôi đã cứu cậu?"

"À, vâng vâng, là anh đã cứu em. Cảm ơn anh, bác sĩ Lăng, em...em sẽ trả tiền viện phí cho anh."

Người con trai trước mắt siết chặt hai tay, vẻ mặt khổ sở dường như vừa lạ vừa quen. Cậu không dám ngẩng đầu nhìn Lăng Duệ, giống như một đứa trẻ đứng khép nép bên giường, cúi đầu nhận lỗi. Máu trên cánh tay phải vẫn chưa ngừng chảy, thấm đẫm một mảng lớn trên áo quần.

"Em...em tên Vương Việt. Thực xin lỗi vì đã hại anh thành ra như vậy..."

Lăng Duệ nghe đến cái tên Vương Việt, đáy lòng hung hăng co rút một trận. Anh nhìn chằm chằm cánh tay vẫn đang chảy máu của người nọ, chỉ muốn nhắc cậu nhanh chóng đi băng đó lại.

"Tôi không có gì nghiêm trọng, chỉ là đụng đầu thôi, cũng không cần cậu trả tiền viện phí. Ngược lại cậu, cánh tay bị thương thành như vậy, mau đi băng bó lại đi."

Vương Việt nghe vậy thì lùi lại mấy bước, tư thế cũng rất kì lạ. Lúc này Lăng Duệ mới phát hiện ra chân của người này cũng bị thương, bởi vì là quần sẫm màu nên nhất thời không nhìn ra được. Cảm giác ngột ngạt cùng cơn đau âm ỉ không thể giải thích nơi tim khiến anh khó chịu cau mày.

"Không không, không cần đâu bác sĩ Lăng, em...em không sao. Em...em đi thanh toán viện phí cho anh!"

Nói xong liền khập khiễng đi thanh toán viện phí cho Lăng Duệ. Hiển nhiên Lăng Duệ biết người nọ không đủ khả năng chi trả viện phí đắt đỏ, liền bảo y tá chỉ để Vương Việt đóng chút phí cơ bản, sau đó nằm trên giường nhắm mắt lại, bắt đầu hồi tưởng những gì đã xảy ra.

Không thể nhớ nổi.

Anh không nhớ được gì cả, mảnh kí ức vụn vặt giống như một mảng mơ hồ, một hình ảnh nào đó chợt lướt qua, anh cũng không nhớ ra được.

03

Theo người khác nói, anh và Vương Việt đang cùng ở trên xe khi xảy ra va chạm với một chiếc xe khác. Nếu nói như vậy, có nghĩa là anh và Vương Việt khi đó ngồi chung một xe, nhưng xe của ai? Không thể là Vương Việt, Vương Việt trông không giống một người có ô tô, vậy thì chính là xe Lăng Duệ.

Lăng Duệ chưa bao giờ để bất cứ ai ngồi vào ghế lái phụ của mình, nhưng thương tích của Vương Việt, rõ ràng là ngồi ở ghế phụ mới thành ra như vậy.

Bọn họ rốt cuộc là quan hệ gì? Chuyện gì đã xảy ra?

Lăng Duệ không nhớ nổi nữa, kí ức của anh chỉ dừng lại ở ba tháng trước.

Nhưng khi Lăng Duệ hỏi đồng nghiệp trong khoa thì mọi người đều nói ba tháng này vẫn bình thường, thậm chí Lăng Duệ còn cực kì vui vẻ, nụ cười lúc nào cũng treo trên môi. Khi hỏi về Vương Việt chỉ nghe họ nói rằng cậu thường xuyên ship đồ ăn đến mà thôi. Nhưng tại sao Vương Việt lại ngồi ở ghế lái phụ của anh, thực sự khó hiểu vô cùng.

"Tiểu Vương, sao lúc đó cậu lại ở trong xe của tôi?"

Mỗi khi nghe thấy Lăng Duệ gọi mình là Tiểu Vương, Vương Việt sẽ lập tức co rúm lại, ánh mắt mờ mịt, giống như không quen với cái tên này.

"A, em...lúc đó xe giao hàng của em bị hỏng. Anh thấy em bị rơi cơm hộp bên đường thì tốt bụng cho em đi nhờ một đoạn."

"Ồ, vậy à..."

"Bác sĩ Lăng, anh thật sự là người tốt, anh...anh nhất định sẽ được đền đáp."

Khi nói lời này, Vương Việt đang gọt táo liền nâng mắt mỉm cười nhìn Lăng Duệ. Đôi mắt ấy khiến trái tim Lăng Duệ run rẩy. Đôi mắt đau thương ấy rõ ràng trong veo như vậy, cớ sao lại phủ một tầng nước mắt.

Vỏ táo rơi xuống trở thành một vòng tròn không hoàn chỉnh.

04

Vương Việt về đến nhà là hơn mười một giờ đêm, Vương Siêu đã ngáy khò khò chìm vào giấc ngủ từ lâu. Cậu kiểm tra phòng bếp xem anh có ăn cơm đầy đủ, sau đó thuần thục quấn màng bọc thực phẩm quanh nơi bị thương ở chân và tay rồi đi tắm rửa. Cuối cùng, Vương Việt yếu ớt co mình trong làn nước lạnh lẽo, cắn răng rơi nước mắt.

Lăng Duệ quên cậu rồi, thật sự quên rồi.

Mặc dù trước đó đã nghe bác sĩ nói về những tình huống có thể xảy ra, nhưng Vương Việt vẫn không ngờ rằng Lăng Duệ thực sự đã triệt để quên đi mình. Tuy nhiên, sự thật là sự thật, dù thế nào cũng không thể thay đổi.

Nhưng rõ ràng, rõ ràng cuối tuần trước, Lăng Duệ vẫn ở đây, trong phòng tắm nhỏ này mà dịu dàng gọi cậu một tiếng Tiểu Việt, bảo cậu đừng khóc, nói rằng anh yêu cậu.

Tựa như một giấc mộng, một giấc mộng mà Vương Việt cảm thấy quá mức xa xỉ nhưng cũng chân thực vô cùng.

05

Lần đầu tiên Vương Việt gặp Lăng Duệ là khi cậu đang ngồi bên vệ đường dựa vào Vương Siêu mà khóc. Đêm đó, cậu vốn định bỏ lại Vương Siêu một lần nữa.

Khổ cực ép mỏng bờ vai Vương Việt thành một mảnh. Mặc dù cậu không gầy yếu, nhưng khi co lại thành một cục, xương bả vai lại nhô lên như đá lởm chởm. Cậu dựa vào Vương Siêu bên cạnh giống như con mèo hoang đang liếm vết thương của mình.

Lăng Duệ ở trong xe bắt gặp đôi mắt của Vương Việt. Đôi mắt sáng long lanh nhưng vô cùng tuyệt vọng. Anh xuống xe bước đến chỗ hai người, hỏi Vương Việt có cần giúp đỡ gì không.

Ý tốt thình lình xuất hiện khiến Vương Việt cảm thấy bất an, nhưng khi ấy Vương Việt quả thực khổ sở cực kỳ. Mỹ Lâm đã tìm thấy một lối thoát tốt hơn, không cần phải cùng cậu chịu khổ nữa. Một mình cậu chăm sóc Vương Siêu, mấy ngày nay công ty vận chuyển đang cắt giảm biên chế, cũng sắp đến hạn trả tiền thuê nhà. Cậu không biết liệu mình có bị sa thải, ngày mai liệu còn có thể ăn được miếng cơm nóng, cũng chẳng biết cuộc sống như vậy rốt cuộc còn ý nghĩa gì nữa.

Cậu thật cầm cự hết nổi rồi. Chỉ sống thôi cũng đã khiến cậu sức cùng lực kiệt.

Sau khi dẫn Vương Siêu vào chợ, một mình Vương Việt đờ đẫn bước đi thật lâu. Đủ loại hồi ức chạy loạn trong não bộ, đến khi hoàn hồn thì đã quay lại trước mặt Vương Siêu. Người anh ngốc cười hì hì lấy tay lau mặt cho Vương Việt, nói em trai đừng khóc, em trai đừng khóc.

Cậu không buông được Vương Siêu, không thể vứt bỏ anh, trái tim cậu không làm được.

Nhưng cuộc sống này mệt mỏi quá, cho dù dốc cạn sức lực cũng chẳng thấy được bao nhiêu hi vọng. Nhưng khi cậu thực sự sắp gục ngã thì Lăng Duệ liền xuất hiện như một tia sáng.

Người đàn ông tuấn tú, trên người có hương thơm dễ chịu đã chở họ về nhà, còn đưa cho Vương Việt một tấm danh thiếp và nói rằng sẽ giúp cậu hỏi thăm phương pháp điều trị cho anh trai.

Dù trong mắt Lăng Duệ đây chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ, nhưng đối với người trước nay chưa từng được đối xử tử tế như Vương Việt lại biết ơn vô cùng. Lăng Duệ hỏi cậu, những năm qua một mình cưu mang anh trai, khẳng định mệt lắm phải không?

Dịu dàng như một thiên thần.

Sau đó, Vương Việt may mắn không bị công ty cho nghỉ việc, còn được lãnh đạo tăng tiền thưởng. Vốn chưa từng nghĩ sẽ gặp được chuyện tốt như vậy, Vương Việt cả người sảng khoái, bỗng chốc phấn chấn trở lại. Nụ cười vẽ trên môi cũng ngày một thêm nhiều.

Cũng chính vào lúc đó, Lăng Duệ lại chú ý đến Vương Việt lần nữa.

Vương Việt làm việc rất siêng năng và nhanh nhẹn. Ánh mắt xám xịt ở lần đầu tiên gặp mặt ấy, nay lại rực sáng lên tia hy vọng lần nữa. Anh biết chăm sóc một người anh trai thiểu năng khó khăn như thế nào, Vương Việt cam chịu số phận, nhưng quyết không khuất phục. Lòng bàn chân giẫm đất bùn, nhưng trái tim trong sạch hơn rất nhiều so với vô số người trong bệnh viện hay thậm chí ngoài xã hội.

Rất thu hút, khiến người không nhịn được muốn gặp lại lần nữa.

Vương Việt bắt đầu thường xuyên giao hàng đến bệnh viện, hầu như lần nào cũng là Lăng Duệ lấy đồ ăn. Vị bác sĩ cao cao với ánh mắt dịu dàng luôn nhìn chằm chằm Vương Việt khiến cậu đỏ bừng từ cổ đến mang tai. Thi thoảng Lăng Duệ còn nhét cho Vương Việt đồ ăn, khi thì kẹo, khi thì là đồ ăn đã được gói ghém cẩn thận. Chiếc túi từ tay Lăng Duệ sang tay Vương Việt, mỗi lần Vương Việt từ chối muốn trả lại, bàn tay đều sẽ bị Lăng Duệ nắm chặt không cách nào rút ra. Đôi bàn tay trắng nõn thon dài ấy cứ như vậy nắm lấy năm ngón tay đen nhẻm sần sùi, luôn khiến Vương Việt không có cách nào cự tuyệt bất kì ý tốt nào của Lăng Duệ.

Dưới ánh sáng hoàng hôn mờ nhạt, Lăng Duệ lại đưa cho Vương Việt một túi kẹo, Vương Việt xua tay từ chối, túi kẹo lập tức bị Lăng Duệ tức giận ném vào góc tường, từng viên rơi vãi trên đất, dọa Vương Việt một phen sợ hãi.

Lăng Duệ ghé sát bên tai Vương Việt, thấp giọng hỏi, Tiểu Việt, ở bên anh được không? Âm thanh mang theo run rẩy pha chút lo lắng cùng trân trọng, Vương Việt hình như bị dọa sợ rồi.

Làm sao cậu dám đồng ý? Cho dù đã chờ đợi tình yêu này rất lâu, nhưng cậu căn bản không dám chân chính đón nhận. Nó tựa như đám mây ngâm trong mưa vậy, nặng trịch mà cũng rất nhẹ nhàng.

Cố gắng với lấy tầng mây bằng cả hai tay rồi cẩn thận bảo vệ nó trong lòng, vậy mà cuối cùng vẫn để tuột mất.

Một ngày nào đó, áng mây sẽ nương theo làn gió bay đi, sẽ không vì bất kì ai mà cố ý dừng lại.

Áng mây của Vương Việt đi rồi, có lẽ sẽ không trở lại nữa. Thực ra cậu biết ngày này sớm muộn gì cũng đến, chỉ là không ngờ nó lại đến nhanh như vậy. Cậu còn chưa kịp chuẩn bị tốt một chút để nghênh đón cuộc chia tay này, thì giấc mộng đã tan thành mây khói mất rồi.

#tbc

-------------------------------------------------

Chuẩn bị xô chậu để hứng máu chó =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro