Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đầu thai kỳ (7)

Lúc này, hành lang truyền đến tiếng bước chân phụ nữ, Vương Việt quay đầu lại thì gặp dì Dương vừa đi chợ về. Dì Dương nhìn thấy cậu, vẻ mặt mừng rỡ nói: "Dì ở xa nhìn thấy bóng lưng giống cháu, quả đúng là Tiểu Việt, nào mau để dì nhìn một cái."

Dì Dương kéo tay Vương Việt, tỉ mỉ quan sát: "Có da thịt rồi, béo chút mới tốt, trước kia cháu gầy quá."

Dì Dương vừa nói vừa nhìn xung quanh: "Vương Siêu đâu? Đã lâu không gặp thực có hơi nhớ nó, không đi cùng à?"

Vương Việt có chút cưỡng không lại sự nhiệt tình của dì Dương, mãi mới đợi được đến lúc hỏi han xong. Cậu cố bày ra gương mặt tươi cười nhưng nhếch chẳng nổi khóe miệng, chỉ có thể nhặt nhạnh chủ đề mà bản thân quan tâm: "Dì Dương, phòng cháu thuê, chủ nhà có việc ra ngoài rồi ạ?"

Dì dương lắc đầu: "Sau khi cháu chuyển đi thì không có người ở. Kể cũng lạ, cháu gặp phải chuyện gì mà phải chuyển đi vội như vậy?"

Vương Việt ngẩn người, chưa từ bỏ ý định hỏi lại lần nữa: "Chủ nhà thật sự không về đây ở ạ?"

Cậu thuật lại lời trước đây cô chủ nhà, dì Dương nghe xong cười bất lực nói: "Cháu bị lừa rồi. Bọn dì là hàng xóm của nhau bao năm nay, dì hiểu tính cách của cô ấy. Con người không xấu, chỉ là hơi ham tiền, cô ấy à, giờ đang hưởng phúc ở nhà con trai rồi."

Vầng trán tức khắc toát mồ hôi lạnh, Vương Việt cắn môi, nhất thời không biết làm thế nào cho phải. Vốn tưởng rằng chủ nhà đang ở đây, Vương Siêu nếu đến cũng sẽ không bị lạc mất.

Bây giờ xảy ra biến cố như vậy, chắc chắn Vương Siêu đến đây không thấy người mới rời đi, vậy anh đã đi đâu?

Vương Việt đành phải nói sự thật với dì Dương rằng Vương Siêu đã mất tích.

Dì Dương thu lại nụ cười, vẻ mặt nghiêm túc gật đầu: "Cháu yên tâm, dì giúp cháu để ý nơi này. Nếu Vương Siêu quay lại, sẽ báo cho cháu đầu tiên."

Vương Việt ngàn ân vạn tạ* từ biệt dì Dương rồi bước nhanh ra khỏi hành lang chật chội, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm cuối thu, cảm giác bất lực quét qua toàn thân. Cậu nên đi đâu tìm Vương Siêu đây? Báo cảnh sát phải đợi qua 24 tiếng, nhưng Vương Siêu làm sao đợi được? Ngộ nhỡ anh lạc đường, đói bụng hoặc ban đêm bị lạnh biết làm thế nào. 

(*) Nguyên gốc là 千恩万谢: thiên ân vạn tạ, vô cùng biết ơn

Hậu quả đáng sợ Vương Việt không dám nghĩ đến. Cậu vỗ vỗ mặt mình, buộc bản thân phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh lại. Nơi Vương Siêu có thể đi là không nhiều.

Trong đầu Vương Việt nảy lên một địa điểm. Cậu cầm điện thoại nhập vào dãy số quen thuộc, do dự một hồi ở phím gọi điện. Nhưng chần chừ nhanh chóng tan biến, lúc này bận tâm nhiều làm gì, liền nghiến răng ấn phím gọi đi.

Mỹ Lâm đang phụ giúp quán ăn chuẩn bị nguyên liệu cần thiết cho bữa trưa. Sau khi nghe thấy chuông điện thoại, cô trốn vào một nơi yên tĩnh ít người, cơ thể hư nhược dựa vào lưng ghế nhận cuộc gọi: "Alo, Vương Việt, có chuyện gì vậy?"

"Anh đừng gấp, từ từ nói." Mỹ Lâm nhíu mày ngày càng chặt, giọng nói bất giác to hơn: "Anh nói cái gì! Vương Siêu mất tích rồi? Tại sao lại lạc mất anh ấy. Em không thấy, anh ấy không tới chỗ em."

Mỹ Lâm vừa nói vừa đảo mắt một vòng quanh sảnh lớn của quán, sau khi xác định liền nói với Vương Việt: "Thực sự không có ở đây. Hôm nay em đến quán ăn từ sớm, nếu anh ấy đến, em chắc chắn sẽ có ấn tượng. Giờ anh đang ở đâu, em tới chỗ anh, chúng ta cùng nhau đi tìm."

Mỹ Lâm làm nhân viên phục vụ quán ăn, nếu vô cớ xin nghỉ không những lương ngày hôm nay bị trừ, mà cuối tháng còn bị cắt thưởng chuyên cần.

Nghe Vương Việt một mực gạt bỏ ý định của mình, Mỹ Lâm cau mày cười gằn: "Vương Việt, anh với em bây giờ xa lạ rồi đúng không? Đó là anh trai anh, không phải của em, vậy anh tự nghĩ cách đi."

Vương Việt vội vàng giải thích: "Em bỏ việc giúp anh đi tìm, anh áy náy lắm. Nếu Vương Siêu có đến chỗ em thì nhớ báo cho anh một tiếng."

Vương Việt bỏ mũ và khẩu trang, một mình dọc theo đường lớn, hai tay chụm ở hai bên miệng mà gọi lớn: "Anh ơi!"

Nhưng bất luận có hét thế nào cũng đều phí công vô ích. Phố xá ngựa xe như nước, tấp nập người qua kẻ lại, tuyệt nhiên không có bóng dáng Vương Siêu.

Vương Việt gọi đến khàn cả giọng, bởi vì đi bộ quá lâu làm cho thắt lưng đau nhức. Cậu vội vàng đỡ eo ngồi xuống bồn hoa bên vệ đường nghỉ ngơi, lần mò trong túi áo khoác muốn tới tiệm tạp hóa mua một chai nước, không ngờ lại lấy ra được một xấp tiền, lớn nhỏ đủ mệnh giá.

Vương Việt nhất thời sững sờ, chắc đây là tiền Lăng Duệ trước khi ra ngoài, nhân lúc cậu không chú ý mà nhét vào. Cậu nắm chặt tiền trong tay, đầu mũi bất chợt chua xót, dâng lên một chút tủi thân.

Vương Việt cẩn thận cất lại tiền, do dự vài lần sau đó bấm số di động của Lăng Duệ. Thực ra cậu chẳng dám ôm bao nhiêu hy vọng, nếu Lăng Duệ có việc bận không thể nghe máy cũng là chuyện bình thường.

Ở bên này, Lăng Duệ đang ngồi trong phòng họp trên tầng cao nhất của tập đoàn Lộc Minh, đối diện với một cô gái trẻ tự xưng là giám đốc Tiểu Lộc.

Lộc Phương Ninh nhẹ nhàng đặt ly cà phê xuống, tràn đầy tự tin thương lượng: "Dì của anh nợ tôi bốn trăm vạn (~hơn 14 tỷ). Nếu anh đã tự nguyện giúp dì anh gánh nợ, vậy tại sao không cân nhắc phương án tốt cho cả hai, hợp tác đôi bên cùng có lợi. Chỉ cần anh cùng tôi kết hôn một năm, hết hạn hợp đồng, tôi sẽ xóa bỏ toàn bộ nợ nần cho anh."

Lăng Duệ vừa định mở miệng thì cảm giác được điện thoại rung lên. Hắn xin lỗi Lộc Phương Ninh để nghe điện thoại, chưa đầy một phút vẻ mặt liền biến sắc, vội vàng nói với đầu dây bên kia: "Em phát định vị đi, tôi lập tức đến ngay."

Lăng Duệ bỏ điện thoại xuống, dù bận vẫn ung dung* đứng lên: "Giám đốc Tiểu Lộc, có thể cô hiểu lầm rồi. Hôn ước không phải để làm ăn, tình cảm cũng không thể cân đo đong đếm. Tôi sẽ tìm cách trả lại bốn trăm vạn, những chuyện khác không cần nhiều lời. Tôi từ chối."

(*) Nguyên gốc là 好整以暇: trong lúc gấp gáp vẫn bình tĩnh không bối rối.

"Lăng Duệ!" Lộc Phương Ninh chống tay lên bàn lớn giọng gọi lên hắn nhưng Lăng Duệ tuyệt nhiên không dừng bước chân, thân ảnh rất nhanh đã biến mất sau cửa phòng họp.

Lộc Phương Ninh "chậc" một tiếng, cảm nhận thất bại trước nay chưa từng có, nhưng càng khơi dậy tính hiếu thắng trong cô. Lộc Phương Ninh gọi thư ký Cao bên cạnh tới phân phó: "Không phải dì của Lăng Duệ nói anh ta chưa kết hôn và đang độc thân sao? Anh đi điều tra xem cuộc điện thoại vừa rồi là ai gọi tới, có liên quan gì tới Lăng Duệ."

Vương Việt không ngờ Lăng Duệ lại đến nhanh như vậy. Sau khi đậu xe bên đường, Lăng Duệ sải bước thật nhanh đi tới. Vương Việt nghe thấy tiếng bước chân đến gần thì lập tức ngẩng đầu, mím môi sau đó hô lên: "Bác sĩ Lăng."

Lăng Duệ đỡ cậu dậy, đau lòng không thôi: "Vào xe nghỉ ngơi đi."

Lăng Duệ mở cửa ghế phụ, dùng tay chắn nóc xe đề phòng Vương Việt bất cẩn va đầu khi ngồi vào. Vương Việt ngồi xuống và cười nhạo bản thân: "Bác sĩ Lăng, lúc đầu tôi chỉ hơi tủi thân một chút, không biết tại sao vừa nhìn thấy anh liền cảm thấy tủi thân vô cùng."

Lăng Duệ khom người vào trong xe, dịu dàng xoa đầu Vương Việt: "Tiểu Việt đừng khóc, anh giúp em tìm anh trai."

"Tôi không có khóc!" Giọng Vương Việt mang theo thanh âm nức nở, rốt cuộc kiềm chế không nổi nữa, hai tay ôm lấy cổ Lăng Duệ, nhắm chặt mắt, vùi đầu vào lồng ngực rắn chắc của hắn: "Chỉ một lát thôi, một lát thôi là ổn."

Tay Lăng Duệ không ngừng vỗ lưng xoa dịu người trong lòng, Vương Việc nghẹn ngào nói: "Tôi từng lạc mất Vương Siêu một lần, lần đó tôi nhẫn tâm bỏ rơi anh ấy, là anh ấy tự tìm đường về. Sau đó tôi đã thề rằng nhất định phải chăm sóc cho anh ấy thật tốt."

"Tôi chưa từng nghĩ sẽ xảy ra chuyện này, nhà trọ, quán cơm của Mỹ Lâm, nghĩa trang của ba mẹ, những nơi có thể nghĩ đến tôi đều tìm qua nhưng đều không thấy. Vương Siêu anh ấy rốt cuộc có thể đi đâu chứ?"

Lăng Duệ yên lặng lắng nghe, tiếp nhận tất cả bộc bạch của Vương Việt, hai tay ôm lấy vai Vương Việt, dịu dàng lau đi nước mắt trên mặt cậu: "Tiểu Việt, em tin anh, anh nhất định sẽ giúp em tìm được Vương Siêu."

Lời Lăng Duệ nói tựa như có ma lực vô hạn, khiến người ta không thể không tín nhiệm. Vương Việt gật gật đầu, Lăng Duệ nói "ngoan" một tiếng rồi giúp cậu thắt dây an toàn, sau đó ngồi vào ghế lái, vừa khởi động xe vừa hỏi: "Tiểu Việt, lần đó em từng đưa anh ấy đi những chỗ nào?"

"Tôi..." Vương Việt ngồi cạnh Lăng Duệ, tâm trạng lo lắng từ từ bình tĩnh trở lại, lúc này mới nhớ đến, "Cửa hàng bánh ngọt, tôi đã mua cho anh ấy một chiếc bánh sinh nhật ở đó."

Cậu lập tức hối hận, tay phải nắm chặt thành quyền, đấm thật mạnh vào lòng bàn tay trái: "Sao tôi lại quên chuyện này."

Lòng bàn tay ấm áp của Lăng Duệ phủ lên mu bàn tay cậu, nhẹ nhàng vỗ về: "Chúng ta lập tức đi ngay."

Hai người đến cửa hàng bánh ngọt hỏi thăm ông chủ. Mặc dù chưa gặp qua Vương Siêu nhưng qua một hồi khoa tay múa chân miêu tả, ông chủ đã có chút ấn tượng về anh: "Đúng là có một người như vậy, là anh của cậu sao? Trước đó cậu ta ngồi xổm bên ngoài cửa kính, không ngừng cười ngốc nhìn chằm chằm chiếc bánh ngọt màu xanh."

Vương Việt theo hướng ông chủ chỉ, nhìn thấy chiếc bánh được phủ một lớp kem dày màu xanh lam gợn sóng, cực kỳ giống với chiếc lần trước cậu mua, liền ráo riết hỏi: "Sau đó thì sao?"

Ông chủ bất đắc dĩ nói: "Sợ anh cậu ảnh hưởng đến việc kinh doanh của tôi nên đã nhét cho cậu ta hai viên kẹo rồi đuổi đi."

Thông tin đến đây thì gián đoạn, tâm tình của Vương Việt chợt lạnh đi, im lặng không nói, ủ rũ cực kỳ.

Lăng Duệ trước tiên cảm ơn, sau đó làm phiền ông chủ gói lại chiếc bánh màu xanh kia rồi nói với Vương Việt: "Chí ít đã có manh mối, chúng ta từ từ tìm."

Ông chủ vỗ trán, chợt nhớ ra: "Tôi nhớ lúc anh cậu đi rồi miệng vẫn lẩm bẩm gì mà quán ăn, phải rồi, chính là quán ăn."

Vương Việt và Lăng Duệ bốn nhau nhìn nhau, Vương Việt kích động nói: "Chắc chắn anh ấy đi tìm Mỹ Lâm!" Vừa nói vừa nắm tay ông chủ, "Cảm ơn chú, sau này nhất định cháu sẽ gửi tặng chú cờ danh dự*."

Ông chủ niềm nở xua tay: "Cờ danh dự không cần đâu, sau này ghé qua ủng hộ cửa hàng là được rồi."

Ngay khi vừa ra khỏi tiệm bánh ngọt, Vương Việt nhận được điện thoại của Mỹ Lâm nói rằng Vương Siêu đến rồi, bảo cậu mau mau qua đó. Lăng Duệ lái xe đưa Vương Việt đến cửa quán ăn, Vương Việt cởi dây an toàn, phát hiện Lăng Duệ không có ý định xuống xe: "Không vào cùng sao?"

"Đừng tàn nhẫn như vậy." Lăng Duệ một tay nắm chặt vô lăng, nửa đùa nửa thật nói, "Anh sẽ không gặp Mỹ Lâm. Tim anh không đủ mạnh mẽ để nhìn ba người cười nói vui vẻ. Anh ở trong xe đợi anh em em."

Hắn cầm hộp bánh ngọt đưa qua: "Vương Siêu muốn ăn, em mang vào đi."

"Chờ về nhà cùng nhau ăn." Vương Việt nhìn chằm chằm vào mắt Lăng Duệ, "Bác sĩ Lăng, tôi đã biết chuyện của chủ nhà rồi. Sau khi về, tôi muốn nói chuyện nghiêm túc với anh."

Vương Việt ngừng một chút, từ từ tiến lại gần Lăng Duệ, dường như có thể ngửi thấy hương bạc hà nhàn nhạt trên người hắn. Lồng ngực căng phồng cùng nhịp tim đập loạn, Vương Việt giả vờ bình tĩnh nói: "Nghiêm túc nói về mối quan hệ của chúng ta một lần nữa."

#tbc

--------------------------------------

Anh Lăng này, rước được vợ hay không, phụ thuộc cả vào biểu hiện của anh đấy!!!

Chị Lộc ạ, cháu em nó cần có bố, nên là chị nghĩ sao về "chị chị em em" với em nhỉ =)))

***

(*) 送一面锦旗: Tặng cờ danh dự là một cách bày tỏ lòng biết ơn đối với một cá nhân hoặc tổ chức nào đó. Hiện tại cách thức cảm ơn này rất ít dùng và chủ yếu là trao cho các đơn vị cơ quan. (Cái này tôi tìm hiểu và dịch nôm na là vậy, có gì sai sót thì nhắc nhở tôi nhé)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro