
Chương 6
Edit: Mingg
Beta: Lục Bảo Ngọc
( 19 )
Châu Chấn Nam và Yên Hủ Gia môi dính chặt vào nhau, đôi mắt nhìn chằm chằm đối phương, mấy giây sau Yên Hủ Gia mới ý thức được mình bị bắt tại trận rồi, bị doạ đến vội vàng ngồi thẳng người dậy, dùng tay lau nước mắt loạn xạ.
Châu Chấn Nam nhanh chóng chớp chớp mắt mấy cái, đưa tay lên sờ giọt nước mắt vốn không thuộc về mình trên mặt, xác nhận chuyện vừa phát sinh không phải là mơ.
"Em xin lỗi."
Châu Chấn Nam ngồi dậy, Yên Hủ Gia cúi đầu, hai vành tai lại đều đỏ bừng, không biết là do xấu hổ hay do bị doạ sợ.
"Xin lỗi gì cơ?" Châu Chấn Nam có chút tức giận, "Là vì em lỡ hẹn hay vì nụ hôn vừa nãy?"
Yên Hủ Gia có lẽ không ngờ tới Châu Chấn Nam lại ăn nói ngay thẳng như thế, nhất thời không biết nên làm ra phản ứng gì.
"Yên Hủ Gia, trong lòng em chắc hẳn anh là một đứa gọi là đến đuổi là đi nhỉ?" Châu Chấn Nam đột nhiên cao giọng.
"Đương nhiên không phải!"
"Vậy bây giờ em đang làm gì! Anh đã thuận theo ý em, anh có thể giữ khoảng cách với em, anh cũng có thể coi như không biết gì tiếp tục làm bạn tốt với em! Thế nhưng anh đã mắc tội gì, tại sao em lại đi trêu đùa anh!" Châu Chấn Nam gần như điên cuồng hét lên.
Yên Hủ Gia ôm chặt Châu Chấn Nam, "Chấn Nam, Châu Chấn Nam... Em thích anh."
Châu Chấn Nam vốn đang liều mạng giãy dụa trong vòng tay Yên Hủ Gia đột nhiên bất động, Yên Hủ Gia có thể cảm giác được cậu đang dần dần khôi phục bình tĩnh.
"Yên Hủ Gia, câu này là có ý gì?"
"Chính là em thích anh, em yêu anh! Không phải chỉ làm bạn mà là muốn đứng ở góc độ người yêu mà thích anh." Yên Hủ Gia chưa từng cảm thấy vốn từ của mình thiếu thốn đến thế này, ngoại trừ thích ra không thể nói rõ thêm bất cứ thứ gì.
"... Thực ra, vào cái đêm em và Lạc Lạc đánh nhau, anh đã ngồi ngay trên hành lang bên cạnh phòng tập, lúc ấy anh đã suy nghĩ rất nhiều, anh nghĩ liệu có phải do em chán ghét anh đã vượt quá ranh giới bạn bè không, liệu có phải là không thích anh không. Nhưng anh cũng tự nói với chính mình, chỉ cần em mở cửa đi ra, anh nhất định phải ngay lập tức ôm lấy em. Thế nhưng, đến tận khi anh đã ngủ rồi, em vẫn không ra ngoài, là Lạc Lạc đã đưa anh về nhà." Châu Chấn Nam chưa trả lời Yên Hủ Gia, chậm rãi tự thuật một chút sự việc dường như không liên quan, "Anh muốn cho em ấm áp, giống như Lạc Lạc muốn cho anh vậy."
Yên Hủ Gia nắm chặt quần áo phía sau lưng Châu Chấn Nam, hắn mơ hồ có thể cảm giác được, Châu Chấn Nam sắp tiến hành tuyên án với hắn, nhưng Yên Hủ Gia lại không thể mở miệng thanh minh một tiếng nào. Hắn đã bỏ lỡ Châu Chấn Nam giữ ngoài cửa đêm đó, bỏ lỡ lời trong lòng Châu Chấn Nam muốn nói ra khỏi miệng tối hôm qua, bỏ lỡ mỗi một lần Châu Chấn Nam cố gắng đến gần hắn.
Châu Chấn Nam nhè nhẹ vỗ vào lưng Yên Hủ Gia, ra hiệu bảo hắn buông mình ra, hai mắt Yên Hủ Gia phiếm hồng, dù đã buông lỏng Châu Chấn Nam ra rồi, hai bàn tay vẫn một mực nắm thật chặt bả vai Châu Chấn Nam.
"Gia Gia, anh rất thích em."
Yên Hủ Gia không dám tin trợn tròn hai mắt, "Anh nói..."
"Đó là chuyện ngày hôm qua anh muốn nói với em, không chỉ có như vậy, còn có rất nhiều chuyện anh muốn nói cho em nghe, nhưng bây giờ anh lại không nhớ rõ nữa rồi."
"Chấn Nam..."
"Anh không phủ nhận anh thích em, nhưng Gia Gia, trong khoảng thời gian em tận lực xa lánh anh, anh hình như đã quen với việc em không ở bên cạnh, nhưng anh bây giờ lại nghĩ đến một anh không có Lạc Lạc, anh biết nói như vậy là không công bằng với em với Lạc Lạc, nhưng anh không muốn một mặt không quên được em, một mặt lại ỷ lại Hà Lạc Lạc." Nước mắt của Châu Chấn Nam cũng trượt dài, "Anh đã trải qua một giấc mơ, mơ thấy Hà Lạc Lạc rơi lệ cáo biệt với anh sau đó quay người, càng chạy càng xa, mặc cho anh gọi thế nào em ấy cũng không trở lại, từ đó về sau chỉ cần nhìn thấy Lạc Lạc khóc anh liền đau lòng, càng không thể đối mặt với bóng lưng em ấy. Cho nên anh tự hỏi, có phải do Hà Lạc Lạc vẫn luôn ở bên cạnh nên mới khiến cho anh xem nhẹ tình cảm của mình đối với em ấy không..."
Bàn tay Yên Hủ Gia dần dần mất đi khí lực, trượt từ trên vai Châu Chấn Nam xuống, đã nói đến đây rồi, đâu cần nghe tiếp nữa.
"Gia Gia, chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều rồi."
Mọi thứ trên đời này có lẽ đều có thời hạn, Yên Hủ Gia tựa lưng trên cửa phòng Châu Chấn Nam, hắn đã tiêu hao quá nhiều thời gian được yêu, cuối cùng chỉ còn lại duy nhất một giai điệu, và một nụ hôn.
( 20 )
Hà Lạc Lạc không yên tâm khi để Châu Chấn Nam ở một mình, cửa thang máy vừa mở ra, những gì Hà Lạc Lạc thấy chính là Yên Hủ Gia vừa đi ra khỏi phòng ngủ của Châu Chấn Nam.
Yên Hủ Gia quay đầu lại cũng nhìn thấy Hà Lạc Lạc, hai người trầm mặc liếc nhau một cái, Yên Hủ Gia không nói gì trực tiếp muốn vòng qua người Hà Lạc Lạc đi lên lầu.
"Chúng ta nói chuyện đi." Hà Lạc Lạc mở miệng gọi hắn lại.
...
"Bất kể thế nào đi chăng nữa, trước đây tôi vẫn không nên động thủ với cậu, tôi xin lỗi." Ánh mắt Hà Lạc Lạc chân thành tha thiết, đưa cho Yên Hủ Gia một cốc nước ấm.
"Là lỗi của tôi." Yên Hủ Gia nhận lấy chén nước, cười khổ với Hà Lạc Lạc, "Cho nên bây giờ gặp báo ứng rồi."
Hà Lạc Lạc ngồi vào một bên sô pha khác, coi là Yên Hủ Gia đang nói đùa, "Báo ứng ở đâu thế?"
"Đánh mất Châu Chấn Nam, còn không tính là báo ứng à?"
"Gia Gia!" Hà Lạc Lạc lên tiếng ngăn lại, "Nam Nam không phải đồ vật, anh ấy có ý nghĩ của riêng mình, chuyện này tới bây giờ cũng không thể do trời quyết định được."
Yên Hủ Gia gian nan nuốt nước bọt, cổ họng thắt lại, "Từ khi nào, cậu đã hiểu rõ anh ấy hơn tôi rồi?"
"Tôi hiểu rõ hơn chính là anh ấy trong hiện tại, cậu hiểu rõ hơn chính là anh ấy trong quá khứ." Hà Lạc Lạc liếc nhìn sắc mặt Yên Hủ Gia, phát hiện thần sắc hắn vẫn như thường mới nói tiếp, "Kỳ thực tôi rất ghen tị với cậu, có thể từ trong quá khứ cùng nhau đi lên với anh ấy. Tôi vĩnh viễn đều không có cơ hội đi vào quá khứ của Nam Nam."
"Hà Lạc Lạc, lời nói của cậu bây giờ tựa như là đang đứng trên lập trường của người thắng mà chế nhạo tôi vậy, cậu đã có được hiện tại và tương lai của anh ấy, còn cần phải quan tâm đến quá khứ sao?"
"Gia Gia, cậu hẳn phải biết, người Nam Nam thích là cậu, không phải tôi." Hà Lạc Lạc giống như đang trần thuật một sự thật không liên quan gì đến mình, nếu như không cẩn thận quan sát, có lẽ không ai có thể phát hiện sự cô đơn trong thần sắc cậu.
Yên Hủ Gia nhìn chằm chằm Hà Lạc Lạc hồi lâu không nói gì, trong lòng thầm thở dài, "Lạc Lạc, Chấn Nam trước nay chưa từng hành động theo cảm tính."
Hà Lạc Lạc có hơi nghe không hiểu hàm ý trong câu nói vừa rồi của Yên Hủ Gia, Yên Hủ Gia lại một mực giữ kín như bưng, đặt cốc nước xuống vỗ vỗ vai Hà Lạc Lạc đứng dậy rời đi.
"Tôi thích Châu Chấn Nam... Vậy nên tôi đã thua anh ấy rồi..."
Chỉ có câu nói này bay vào lỗ tai Hà Lạc Lạc.
Hà Lạc Lạc một mình ngồi trong phòng khách hồi tưởng lại cuộc đối thoại với Yên Hủ Gia, hắn hẳn cũng đã bày tỏ tâm ý với Nam Nam rồi, vậy thì Nam Nam đâu? Nghĩ đến đây hắn lại có chút đứng ngồi không yên. Cái danh bạn trai của cậu có tiếng mà không có miếng, chỉ có thể bất an chờ đợi thẩm phán sau cùng. Yên Hủ Gia là người Châu Chấn Nam để trong lòng, đối mặt với màn thổ lộ chờ đã lâu của người mình yêu, bất luận sai lầm hay thiếu sót gì cũng có thể tha thứ mà.
"Lạc Lạc," Châu Chấn Nam chân trần đứng trước mặt Hà Lạc Lạc, đầu tóc rối bù, "Em làm gì vậy?"
Hà Lạc Lạc trông thấy đôi chân trần kia, trong nháy mắt đều không để tâm đến mớ suy nghĩ của mình nữa, vội vội vàng vàng chạy tới, ruộng cạn nhổ hành nâng Châu Chấn Nam lên, "Sao lại không đi dép lê, mặt đất lạnh đến vậy mà."
Châu Chấn Nam tự nhiên ôm lấy cổ Hà Lạc Lạc, giọng nói nho nhỏ như đang làm nũng, "Là do vội vã đi tìm em mà..."
"Vội cái gì? Em vẫn luôn ở đây." Hà Lạc Lạc ôm người đi vào trong phòng ngủ, cuối cùng đặt Châu Chấn Nam lên trên giường.
"Lạc Lạc..."
"Làm sao vậy?" Hà Lạc Lạc nửa ngồi trên giường, giữ ánh mắt ngang tầm với Châu Chấn Nam.
"Moah —" Châu Chấn Nam ngồi dậy hôn lên khoé miệng Hà Lạc Lạc.
Hà Lạc Lạc ngây người trừng mắt nhìn, cả khuôn mặt dần dần biến đỏ, "Nam Nam?"
"Em có thể hôn lại đó nha~"
Khi Hà Lạc Lạc ôm Châu Chấn Nam nằm xuống đã rất muộn, hai người giống như trẻ con lăn trên giường một bên đỏ mặt một bên anh hôn em một chút em hôn anh một tẹo, thẳng đến tận khi chóng mặt tới mức không mở mắt ra nổi mới buông tha đối phương.
( 21 )
"Gia Gia, chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều rồi."
Yên Hủ Gia đứng trên ban công, trong đầu vẫn luôn phát đi phát lại biểu cảm của Châu Chấn Nam khi nói câu nói này.
Châu Chấn Nam ngẩng đầu cố không tránh đi ánh mắt Yên Hủ Gia, cả người hơi nghiêng về đằng sau, rõ ràng đang tránh né khoảng cách Yên Hủ Gia quá phận tới gần.
Yên Hủ Gia đứng bên tay trái Châu Chấn Nam, nhiệt tình nghiên cứu các loại biểu cảm nhỏ của Châu Chấn Nam. Bao gồm biểu cảm thế nào là đang buồn ngủ, biểu cảm thế nào là không vui, cười thế nào là thật sự vui vẻ, cười thế nào là chỉ vì kinh doanh. Mà phản ứng của Châu Chấn Nam đã nói rõ hết thảy, nhìn thẳng hắn cũng là biểu cảm nghiêm túc, biểu thị lời cậu nói không hề trái lương tâm, đều là biểu đạt chân thành.
Yên Hủ Gia đột nhiên nhớ tới thời điểm lần đầu tiên gặp Châu Chấn Nam, là vào đêm chung kết của Minh nhật chi tử mùa 1. Lúc đó hắn với tư cách là một thành viên của X Cửu Thiếu Niên Đoàn cũng có một suất biểu diễn trong đêm chung kết, được Châu Chấn Nam cúi đầu gọi một tiếng "tiền bối". Mặc dù chưa từng gặp mặt bao giờ, nhưng Yên Hủ Gia vẫn biết được đám thí sinh trong chương trình này có quan hệ rất tốt, nhất là Châu Chấn Nam lớn bé gì cũng đều được cưng sủng. Khi đó trên mặt cậu có nhiều thịt hơn, ánh mắt dưới đài cũng không có loại khí tràng cường đại như trên sân khấu, ngược lại cả người như một cái bánh bao mềm mềm trắng trắng, cũng khó mà liên hệ tới dáng vẻ liều mạng trong "Tây Môn thiếu niên" hợp tác với Ngũ Gia Thành. Thẳng đến tận khi đã quen lúc cùng được huấn luyện rồi, toàn bộ con người Châu Chấn Nam mới hoàn toàn có được hình tượng lập thể trong lòng hắn.
Có người lại càng hiểu rõ càng thích, Châu Chấn Nam trong lòng Yên Hủ Gia chính là như thế.
Nhưng Yên Hủ Gia biết, hắn đã bỏ lỡ rồi.
Không chỉ là do hôm qua đã lỡ hẹn, càng bởi vì đã trải qua thời gian dài tích tụ thất vọng. Hắn cảm thấy tất cả xoắn xuýt cùng do dự trước đó của mình đều rất buồn cười, có điều gì quan trọng hơn việc xác định tâm ý với Châu Chấn Nam sao? Thay vì nói rằng vì tương lai của Châu Chấn Nam mà rời xa, chẳng bằng nói chính Yên Hủ Gia một bên từ bỏ Châu Chấn Nam để chọn cái gọi là tương lai, một bên lại muốn Châu Chấn Nam hiểu được hắn đã ở bên cậu từ lâu với danh nghĩa bạn bè. Nói cho cùng, chỉ là do Yên Hủ Gia không đủ lòng tin với đoạn tình cảm này, hắn sợ Châu Chấn Nam không thích mình, hắn sợ hết thảy đều là do tự mình đa tình, sợ đối mặt với đại chúng, đối mặt với tương lai.
Từ nhỏ đã lần mò gia nhập làng giải trí, những gì Yên Hủ Gia theo đuổi chẳng qua chỉ là mộng tưởng được đứng trên sân khấu. Trong vô số đêm lăn lộn khó ngủ lo được lo mất, là nhờ động lực không muốn từ bỏ không chịu thua trong đáy lòng khiến hắn lần nữa đứng lên sân khấu của show tuyển tú. Yên Hủ Gia sợ mất đi hết thảy, thậm chí khó mà nói được, so với nỗi sợ mất đi Châu Chấn Nam, đối với hắn thứ nào càng đáng sợ hơn. Trong đầu hắn từ đầu đến cuối luôn có hai giọng nói giằng co nhau, mà bây giờ, hai giọng nói đều biến mất, Yên Hủ Gia rốt cuộc hiểu được ý nghĩa của cả hai.
Thật giống như, hắn thích cậu chỉ để đến một ngày, mất đi cậu.
( 22 )
Châu Chấn Nam và Yên Hủ Gia cùng đi đến Thượng Hải chạy lịch trình.
Hà Lạc Lạc khoanh tay ngồi trên giường Châu Chấn Nam đếm ngược số giờ Châu Chấn Nam quay trở về, chuẩn bị dẫn cậu đi ăn một cửa tiệm được Triệu Nhượng tình cờ phát hiện, đoán rằng Châu Chấn Nam nhất định sẽ thích. Mặc dù hai người Châu Chấn Nam và Yên Hủ Gia đơn độc ra ngoài chạy lịch trình khiến cho trong lòng Hà Lạc Lạc có chút khó xử, nhưng Hà Lạc Lạc vẫn muốn người yêu trẻ con của mình về rồi có thể thật vui vẻ, lại nói...
Đêm hôm đó Hà Lạc Lạc ôm Châu Chấn Nam mơ mơ màng màng sắp ngủ, Châu Chấn Nam ở trong ngực cậu nói một câu, "Lạc Lạc, chúng ta cứ ở bên nhau thế này có được không?"
"Được."
"Vậy thì cần ba chương hiệp ước," Châu Chấn Nam đột nhiên hào hứng, ngẩng đầu nhìn Hà Lạc Lạc, đôi mắt loé sáng.
"Ba chương gì cơ?" Hà Lạc Lạc tự ép mình tỉnh táo lại nghe Châu Chấn Nam nói chuyện.
"Không được ăn bậy giấm, không được ngày nào cũng ở phòng anh, không được quá thân mật trước mặt người khác."
"Hả?" Hà Lạc Lạc triệt để tỉnh táo, tội nghiệp nhìn Châu Chấn Nam, giở ra con bài giả heo ăn thịt hổ cậu thành thạo nhất, "Cái này không cho phép cái kia cũng không cho phép..."
"Anh mặc kệ, em phải đồng ý với anh... Nếu không thì không cho em ôm nữa!" Nói xong còn thật sự vùng vẫy muốn tránh khỏi vòng tay Hà Lạc Lạc.
Hà Lạc Lạc từng chút một ôm người về, "Em nghe anh là được chứ gì."
Kết thúc hồi ức, Hà Lạc Lạc bị cái ba chương hiệp ước này quật cho còn thê thảm hơn khi không có bạn trai, chỉ nhìn không được sờ, còn phải chấp nhận vô điều kiện những cái "vuốt ve yêu thương" của đồng đội dành cho Châu Chấn Nam.
Thế nhưng nghĩ tới người bạn nhỏ của mình sắp đi về rồi, hiếm khi ban đêm mới rảnh, có thể có được thế giới hai người, Hà Lạc Lạc cũng lười so đo nhiều như vậy.
"Lạc Lạc!" Lưu Dã cầm điện thoại chạy từ trên tầng xuống, đoán được Hà Lạc Lạc đang ở trong phòng Châu Chấn Nam, "Người đại diện vừa gọi điện, nói Gia Gia sốt rồi... Nam Nam và bọn họ muốn hoãn lịch về một ngày, mai mới có thể về được... Nam Nam lúc nữa chắc là sẽ liên lạc cho em đấy..."
Lưu Dã càng nói càng nhỏ giọng, anh có thể cảm nhận được mình càng nói, sắc mặt Hà Lạc Lạc càng khó nhìn, nhanh chóng giúp gọi điện thoại cho Châu Chấn Nam, hi vọng Nam bảo có thể trấn an được tiểu tổ tông này một chút, kết quả điện thoại vừa tút tút mấy tiếng đã bị cúp máy. Lưu Dã xấu hổ đứng tại chỗ, lại gọi, vẫn bị từ chối.
Hà Lạc Lạc miễn cưỡng cười bảo Lưu Dã cứ đi ra đi, một chút cảm giác an toàn ít đến đáng thương của cậu sụp đổ toàn diện. Châu Chấn Nam cho tới bây giờ chưa từng nói qua thích cậu, lại không chỉ một lần nói thích Yên Hủ Gia. Cậu coi rằng Châu Chấn Nam hôn cậu nói muốn cùng cậu ở bên nhau sẽ khiến cậu thật sự buông xuống, nhưng thật ra không, thậm chí còn sợ hơn, so với chưa hề đạt được thì đạt được lại mất đi càng khiến người ta sụp đổ hơn. Trong đầu cậu dựng lên vô số loại khả năng, nhưng dù cho Châu Chấn Nam thật sự lại lựa chọn Yên Hủ Gia, cậu cũng không thể trách bất cứ ai, dù sao trong lòng cậu thì phần tình cảm này giống như trộm được từ trong tay Yên Hủ Gia vậy, sớm muộn gì cũng phải bị đòi lại.
Trằn trọc một hồi vẫn không thấy Châu Chấn Nam gọi điện tới, Hà Lạc Lạc vẫn không thể thuyết phục mình không làm việc gì chỉ ngồi chờ chỗ này, vụng trộm đặt mua một vé máy bay tới Thượng Hải, trốn tránh xưa nay không bao giờ là lựa chọn của cậu. Mặc kệ nguyên nhân là gì kết quả là gì, Hà Lạc Lạc đều muốn đi một chuyến này.
Vừa xuống máy bay, Hà Lạc Lạc liền nhận được điện thoại của Châu Chấn Nam, "Nam Nam?"
"Lạc Lạc, xin lỗi em, anh đưa điện thoại cho trợ lý rồi quên mất, vừa mới lấy lại được," Giọng Châu Chấn Nam rất nhỏ nhưng Hà Lạc Lạc có thể nghe ra sự lo lắng của cậu, "Không kịp về Bắc Kinh được, anh xin lỗi..."
"Không sao đâu, Gia Gia bây giờ thế nào rồi?" Hà Lạc Lạc siết chặt điện thoại.
"Em ấy không sao, cơ bản đã hết sốt, đã ngủ rồi," Như sợ bị hiểu lầm cái gì còn nhanh chóng bổ sung một câu, "Người đại diện cũng ở chỗ này."
Nghe xong câu này sắc mặt Hà Lạc Lạc cũng không chuyển biến tốt đẹp hơn, "Em không có hiểu lầm gì mà, Nam Nam."
Bên kia điện thoại thật lâu vẫn không trả lời lại.
Hà Lạc Lạc sợ mình mang đến áp lực cho Châu Chấn Nam, "Được rồi, Nam Nam, anh cũng mau đi ngủ đi, muộn lắm rồi, hẹn anh ở Bắc Kinh."
...
Hà Lạc Lạc đứng dưới khách sạn nơi Châu Chấn Nam bọn họ đang ở, ngẩng đầu nhìn, suy đoán xem bên trong cánh cửa sổ nào có người bạn nhỏ cậu tâm tâm niệm niệm.
Đứng dưới lầu, Hà Lạc Lạc rốt cục cũng nhẹ nhàng thở ra, mặc dù không biết Châu Chấn Nam ở trong phòng nào, nhưng nơi này có sự tồn tại của Châu Chấn Nam, sự nhận biết này liền khiến cậu vô cùng yên tâm.
"Nam Nam, ngủ ngon."
Giống như ý nghĩa của việc từ Bắc Kinh bay đến Thượng Hải cũng chỉ là muốn chính miệng nói một câu ngủ ngon với cậu thôi.
Hết chương 6. (13.6.21)
*Lời editor: Gớt nước mắt 💦
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro