Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Editor: Mingg

( 15 )

Yên Hủ Gia ngồi trên ghế sa lon ở phòng khách tầng 1, một lần lại một lần mở ra giao diện trò chuyện với Châu Chấn Nam rồi lại rời khỏi, chỉ có ánh sáng chợt chiếu chợt tắt từ màn hình điện thoại chiếu trên mặt hắn, bờ môi từ đầu tới cuối mím thật chặt. Cuối cùng, hắn dường như đã hạ quyết tâm, tay trái vơ lấy áo khoác lao ra ngoài cửa.

Vẫn là tiệm lẩu kia, khi Yên Hủ Gia đuổi tới đã chuẩn bị đóng cửa, bên trong chỉ còn lại một nhân viên phục vụ dọn dẹp bãi chiến trường khách để lại.

Yên Hủ Gia thậm chí còn không thể để ý nhiều thở mạnh một hơi, vội vàng hỏi, "Làm phiền rồi, cho tôi hỏi một chút... Vị khách ở trong căn phòng này đã đi rồi sao?"

Người phục vụ nhìn chàng trai mồ hôi đầm đìa, dáng vẻ chật vật vạn phần trước mặt, "Bọn họ vừa đi xong, gọi cả một bàn đồ ăn vậy mà lại chẳng ăn miếng nào, kì lạ thật."

"Bọn họ?" Yên Hủ Gia chậm rãi hiểu ra thứ gì đó, "Xin lỗi, anh có biết bọn họ đi đâu không?"

"Cái này tôi cũng không rõ, chẳng qua cái cậu dáng người nho nhỏ kia uống rất nhiều, một mực kêu gào muốn gặp ai đó, cái khác tôi cũng không biết, nếu như cậu tìm người đó thì cảm phiền gọi điện thoại đi nha." Nói xong, nhân viên phục vụ lại tiếp tục bận rộn làm công việc của mình.

Yên Hủ Gia liếc tới nồi nước dùng trong suốt kia, mấy thứ thượng vàng hạ cám chất đống trên bàn đều là đồ hắn thích ăn. Yên Hủ Gia đột nhiên hiểu rõ hàm nghĩa chân chính khi sáng nay Châu Chấn Nam tâm tình vô cùng tốt nắm chặt tay áo mình, một mặt mong chờ hỏi hắn ban đêm có rảnh hay không.

Yết hầu nghẹn lại, Yên Hủ Gia trong nháy mắt hiểu được bản thân mình rốt cuộc đã bỏ qua thứ gì. Tất cả xoắn xuýt cùng do dự trước đó giờ phút này đều đã hoá thành hối hận. Yên Hủ Gia càng không dám tưởng tượng khung cảnh Châu Chấn Nam một mình ngồi chờ mấy tiếng ở nơi này, trải qua quá trình từ mong chờ đến tuyệt vọng như thế nào.

Liệu có quay trở về không?

Yên Hủ Gia quay người chạy về như điên, không muốn suy nghĩ thêm về nữa, mỗi lần hắn dùng lí trí suy nghĩ, kết quả đều là hại người hại mình. Hắn muốn bốc đồng một lần, chỉ vì một người.

Trong phòng ngủ trống rỗng, tựa như đang cười nhạo Yên Hủ Gia quá mức chậm chạp, mày nhìn đi, sẽ không có ai luôn luôn ở một chỗ đợi chờ mày, liên quan tới người ấy, mày đã bỏ lỡ quá nhiều rồi.

Yên Hủ Gia ngồi sụp xuống đất, thảm hại khóc lóc, buồn cười ở chỗ, nói là khóc lóc, thế nhưng cổ họng của hắn lại không thể phát ra một chút âm thanh nào, chỉ có nước mắt không ngừng rơi xuống. Yên Hủ Gia siết chặt nắm tay hung hăng đấm xuống sàn nhà, thẳng đến tận khi không thể phân biệt nổi chất lỏng trên tay là mồ hôi, nước mắt hay là máu.

Yên Hủ Gia vịn vách tường, miễn cưỡng tự mình đỡ mình đứng lên, chậm rãi đi về lại ghế sô pha trong phòng khách để có thể biết được chính xác khi nào Châu Chấn Nam trở về. Đến tận khi ngồi xuống rồi mới lờ mờ cảm giác được cơn đau từ tay phải truyền tới, Yên Hủ Gia cau mày giật mấy tờ khăn giấy ra lau đi vết máu, nhịn đau dùng di động bấm gọi điện thoại cho Châu Chấn Nam, bên kia điện thoại tút tút hai tiếng liền bị dập máy. Lại gọi, lại bị cúp máy. Lại gọi, bên kia dứt khoát tắt nguồn. Yên Hủ Gia như thể không nghe hiểu giọng nữ lạnh buốt truyền đến từ điện thoại, kiên trì một lần lại một lần gọi cho số điện thoại của Châu Chấn Nam.

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."

Yên Hủ Gia mở WeChat, ở trong giao diện trò chuyện với Châu Chấn Nam nhập nhập gõ gõ, sau đó lại xoá đi từng câu từng chữ. Nói gì đây, xin lỗi? Hay tỏ tình? Dù là cái nào thì cũng không đúng lúc. Cảm giác bất lực bao phủ toàn thân Yên Hủ Gia, thì ra vào thời điểm như thế này thì ngôn ngữ chính là loại biểu đạt mơ hồ bất lực nhất. Yên Hủ Gia muốn ôm lấy Châu Chấn Nam, bộc bạch hết cho cậu nghe những do dự không dám nói ra miệng từ trước đến nay.

Một lần đợi này chính là cả một đêm, đến tận khi chân trời hửng sáng Yên Hủ Gia mới ý thức được mình đã ở đây khổ đợi cả một đêm.

Châu Chấn Nam và Hà Lạc Lạc không quay lại.

( 16 )

"Nam Nam, là em." Hà Lạc Lạc thở dài lau đi nước mắt trên mặt Châu Chấn Nam.

Châu Chấn Nam chớp mắt nhìn cậu, "Gia Gia."

"Là Lạc Lạc, Hà Lạc Lạc", Hà Lạc Lạc ôm mặt Châu Chấn Nam dâng lên, "Nam Nam, nhìn em đi, em là Hà Lạc Lạc."

"Không," Châu Chấn Nam đột nhiên giãy dụa muốn né ra khỏi vòng tay Hà Lạc Lạc, "Anh muốn tìm Gia Gia, anh có chuyện muốn nói với cậu ấy."

Lại như nghĩ ra cái gì, cậu chủ động xích lại gần Hà Lạc Lạc, "Em giúp anh gọi cậu ấy đến đây được không~" Châu Chấn Nam lắc lắc tay Hà Lạc Lạc.

Hà Lạc Lạc dùng sức nắm chặt vai Châu Chấn Nam, dùng ngữ khí nghiêm túc chưa từng có nói, "Châu Chấn Nam! Anh tỉnh ra một chút đi!"

Châu Chấn Nam sững sờ tại chỗ, nước mắt lại chảy xuống, "Lạc Lạc, cậu ấy sẽ không tới đúng không?"

Hà Lạc Lạc vươn tay lau đi nước mắt, lại ôm người vào trong ngực, "Ngoan, em vẫn ở đây, em đưa anh về nhà."

"Anh không muốn về." Hai tay Châu Chấn Nam buông thõng hai bên thân, dường như người bị ôm lấy chẳng phải là cậu.

"Được, không về nữa."

Hà Lạc Lạc cõng Châu Chấn Nam chầm chậm đi dọc theo bờ sông, gió lạnh ban đêm thổi qua không ngừng, Châu Chấn Nam tỉnh rượu hơn phân nửa.

"Lạc Lạc, anh có nặng không?"

Hà Lạc Lạc cõng Châu Chấn Nam trên lưng, ước lượng một chút, "Nặng chết em luôn rồi." Ngoài miệng nói như vậy, khoé miệng lại vẫn một mực mang theo ý cười.

Châu Chấn Nam vòng tay ôm chặt cổ Hà Lạc lạc, "Vậy anh sẽ không đi xuống đâu."

"Nam Nam, anh có lạnh không?" Hà Lạc Lạc có hơi lo lắng cho thân thể Châu Chấn Nam.

"Không lạnh, em cứ cõng anh đi tiếp đi." Châu Chấn Nam tựa đầu lên vai Hà Lạc Lạc, thân nhiệt thật quen thuộc, vậy là, đêm hôm đó ôm cậu trở về cũng là Hà Lạc Lạc sao, "Lạc Lạc, em cứ như này sẽ làm hư anh đó."

"Như vậy có phải là anh sẽ không thể rời khỏi em nữa không?"

Em không muốn để anh phải kiên cường như vậy, em không muốn để anh phải một mình đi hết con đường này, em chỉ hi vọng nhân sinh của anh cho đến điểm cuối cùng đều sẽ mang theo hình bóng của em.

Em rất vui khi thấy những biểu cảm nhỏ anh chỉ biểu lộ với em, ngay cả dáng vẻ tức giận em cũng thấy vô cùng đáng yêu, ngày tháng bình thường, thời gian có anh bỗng trở nên thật ý nghĩa.

Hà Lạc Lạc cảm giác người trên thân đang nhè nhẹ run lên, "Có phải lạnh rồi không? Chúng ta đi tìm chỗ nào đó ấm áp." Lời còn chưa nói xong, bước chân đã trở nên nhanh dần.

Giọng nói Châu Chấn Nam có phần nghẹn ngào, bước chân Hà Lạc Lạc dừng lại, thập phần rõ ràng nghe Châu Chấn Nam nói một câu.

"Lạc Lạc, chúng ta tìm một khách sạn đi."

( 17 )

Hà Lạc Lạc và Châu Chấn Nam ở cùng một chỗ, sau một đêm không ngủ của bọn họ---

Ngày hôm sau, khi hai người họ cùng nắm tay xuất hiện trước mặt đồng đội, tất cả mọi người đều một mặt ngơ ngác.

Yên Hủ Gia một đêm không ngủ, hốc mắt có chút xanh đen, nhìn chòng chọc vào hai bàn tay đang đan vào nhau kia, lại đưa mắt lên nhìn về phía mặt Hà Lạc Lạc, cắn chặt răng hàm không làm ra động tác gì bất thường, như thể đang chờ bọn họ cho một lời giải thích.

Châu Chấn Nam lên tiếng trước, cậu lên hai giơ bàn tay đang nắm chặt, lắc lắc, "Như mọi người thấy đấy, em và Lạc Lạc đang ở bên nhau."

Hà Lạc Lạc quay đầu lại nhìn Châu Chấn Nam nở nụ cười rực rỡ, Châu Chấn Nam cũng đáp lại bằng một nụ cười ngọt ngào, "Nam Nam là của em, đừng ai hòng cướp được."

!

Mọi người kinh ngạc một hồi, bảy tám người đi tới vây quanh hỏi lung tung này kia, thần sắc khác nhau.

Yên Hủ Gia đứng tại chỗ không nhúc nhích, hắn không biết mình nên làm ra phản ứng gì, cười không nổi, khóc cũng không xong. Hắn rất muốn biết được một đêm này hai bọn họ đã làm gì, thế nhưng hiện tại hai người kia đang êm đẹp đứng trước mặt mọi người. Yên Hủ Gia nghĩ, bọn họ đi đâu, làm gì, mình đâu còn tư cách để chất vấn bất cứ thứ gì. Hắn nhìn chằm chằm Châu Chấn Nam đang tươi cười, hắn biết, Chấn Nam rất ít khi cười như thế này.

"Gia Gia, bất kể kết quả như thế nào, tìm một cơ hội nói ra lời em muốn nói đi." Triệu Lỗi lặng lẽ đi đến bên cạnh Yên Hủ Gia, nói một câu.

Yên Hủ Gia mặc kệ Triệu Lỗi kéo mình đi, Châu Chấn Nam nhìn chằm chằm bóng lưng Yên Hủ Gia, nụ cười dần dần cứng đờ trên khuôn mặt.

Giống như một diễn viên cuối cùng cũng đã hạ màn, Châu Chấn Nam không còn đủ sức chống đỡ, làm ra biểu lộ dư thừa.

"Lạc Lạc, anh mệt rồi."

Đồng đội cũng thức thời rời đi, Hà Lạc Lạc ôm Châu Chấn Nam về phòng, "Ngủ một giấc đi, đừng có nghĩ ngợi lung tung, có chuyện gì thì nói với em."

"Được."

Châu Chấn Nam sợ bóng tối, nếu ngủ một mình thì nhất định phải thắp một ngọn đèn ngủ nhỏ, ánh đèn vàng ấm áp có thể mang đến cho cậu không ít cảm giác an toàn.

Châu Chấn Nam yên lặng nằm trên giường, trong phòng chỉ có ánh sáng của ngọn đèn ngủ, cả thể xác lẫn tinh thần đều vô cùng kiệt quệ, ngược lại khiến cậu không buồn ngủ chút nào, chỉ có thể mỏi mệt nhắm mắt lại.

Không khí xung quanh quá mức yên tĩnh khiến cho tiếng mở cửa càng thêm đột ngột hơn, Châu Chấn Nam biết là vừa có người vào, cậu giả vờ mình đang ngủ, không cần biết là ai tới, cậu bây giờ thật sự không còn sức để đối phó nữa.

Tiếng bước chân càng ngày càng gần giường, Châu Chấn Nam tựa hồ như nghe được người kia ngồi trên giường, nếu như không đoán sai, người đó chắc hẳn đang nhìn cậu chằm chằm.

Châu Chấn Nam có chút chột dạ, muốn mở to mắt lại thấy thời cơ không đúng lúc cho lắm, như thể ngay từ đầu mình đã muốn giả vờ ngủ để trêu đùa người ta vậy.

Thế nhưng người kia cũng chỉ ngồi bên giường, không nói gì cũng không làm gì, đợi đến tận khi Châu Chấn Nam nghĩ người kia đã đi rồi, cậu cơ hồ đã thật sự thiếp đi.

Ngay khi cậu đang mơ mơ màng màng, đột nhiên cảm giác được có hơi thở phả lên khuôn mặt mình, không kịp phản ứng, bờ môi lại đụng trúng một thứ gì đó mềm mại.

Châu Chấn Nam mở choàng mắt, đồng thời, một giọt nước mắt của người kia rơi xuống khuôn mặt cậu, sự bối rối của Châu Chấn Nam và sự luống cuống của người kia cứ như vậy lọt vào trong mắt nhau.

( 18 )

Khi Hà Lạc Lạc cõng Châu Chấn Nam đến khách sạn đã rất muộn, Châu Chấn Nam khoác áo Hà Lạc Lạc ngồi trên giường, nhìn Hà Lạc Lạc vì mình mà cởi giày, đổ nước, chỉnh nhiệt độ nước tắm, đáy lòng dâng lên một trận ấm áp mơ hồ. Lạc Lạc thì ra cũng rất biết chiếu cố người khác. Hà Lạc Lạc trước kia suốt ngày chơi xấu cậu dường như đã việc gì đó rất xa xưa rồi.

Không biết bắt đầu từ khi nào, Hà Lạc Lạc đã trở thành người Châu Chấn Nam có thể hoàn toàn ỷ lại. Cậu luôn đứng ở vị trí trong tầm với của Châu Chấn Nam nhưng vẫn sẽ không quá phận đi tới khoảng cách quá gần, bất luận tình huống nào cũng có thể nhìn thấu lời nói trong lòng của Châu Chấn Nam, sau đó âm thầm bảo vệ, dịu dàng lại mạnh mẽ.

"Lạc Lạc, hình như em trưởng thành rồi."

Hà Lạc Lạc bị câu nói đột ngột này của Châu Chấn Nam sững sờ, "Đột nhiên như vậy?"

"Anh đang nghiêm túc nói đó."

"Nhanh đi tắm rửa đi, có chuyện gì lát nữa lại nói."

Hà Lạc Lạc đặt lưng xuống giường, cậu thực sự có chút mệt, xác nhận tiếng nước chảy trong phòng tắm chưa dừng lại, cậu thấp giọng lẩm bẩm.

Nam Nam, em cũng rất mệt, đừng khiến em lo lắng thêm nữa.

Châu Chấn Nam vừa tắm rửa xong, bước ra cửa liền nhìn thấy khuôn mặt đang say ngủ của Hà Lạc Lạc, cậu mệt muốn chết rồi, nằm xuống chưa được mấy phút đã ngủ thiếp đi.

Châu Chấn Nam bước tới, giúp cậu cởi giày đắp kín chăn, Châu Chấn Nam nhìn khuôn mặt Hà Lạc Lạc, trong lòng âm thầm đưa ra quyết định.

Giấc ngủ của Hà Lạc Lạc cực kỳ không yên ổn, lông mày nhíu chặt, Châu Chấn Nam nằm bên cạnh nắm tay cậu muốn cho cậu chút cảm giác an toàn, không biết Hà Lạc Lạc đã mơ thấy chuyện gì khủng khiếp, vậy mà trực tiếp bừng tỉnh lại, cả người run lên, làm Châu Chấn Nam cũng giật nảy mình, mồ hôi trán chưa kịp lau đi đã vội vội vàng vàng cúi đầu tìm Châu Chấn Nam.

"Lạc Lạc, anh đang... Á..."

Hà Lạc Lạc không quan tâm xem Châu Chấn Nam đã nói xong chưa, một mực ôm người vào trong ngực. Trong lòng cậu, không có cảm giác nào an toàn hơn thật sự ôm Nam Nam của cậu trong tay.

Châu Chấn Nam vỗ vỗ lưng Hà Lạc Lạc an ủi, Hà Lạc Lạc cũng chầm chậm từ trong cơn hoảng loạn của ác mộng mà tỉnh táo lại, có chút ngại ngùng muốn thả Châu Chấn Nam ra, Châu Chấn Nam phát giác được ý định của người kia, hai tay ôm chặt eo Hà Lạc Lạc.

"Nam Nam?"

"Lạc Lạc, em có nguyện ý làm bạn trai anh không?"

!!!

"Anh nói gì cơ?"

"Anh nói, Lạc Lạc, làm bạn trai của anh đi."

"Nhưng mà..."

"Em lại còn nhưng nhị gì nữa? Nói đi, có đồng ý hay không!"

"Được."

Lúc đó Châu Chấn Nam không biết Hà Lạc Lạc đến cùng đã mơ thấy gì, Hà Lạc Lạc cũng không biết vì sao Châu Chấn Nam lại đột nhiên chấp nhận mình.

Mặc dù Châu Chấn Nam không biết nội dung cụ thể của giấc mơ, nhưng cậu biết rằng giấc mơ này nhất định có liên quan tới mình, nghĩ tới đây cậu lại càng đau lòng hơn cho Hà Lạc Lạc.

Hà Lạc Lạc tự mình nghĩ thử, nghĩ đến việc Châu Chấn Nam có thể đang dùng mình làm lý do trốn tránh Yên Hủ Gia, trong lòng mặc dù khó chịu nhưng vẫn không thể nói lời từ chối.

Hai người nắm tay nhau nằm trên giường.

"Lạc Lạc, em thích anh từ lúc nào vậy?"

"Có phải là do ở chung với nhau lâu nên phát hiện anh cũng không lạnh lùng cao quý đến mức đó không? Không chỉ không lạnh lùng lại còn cảm thấy anh vừa đáng yêu vừa đẹp mắt?"

"..."

Châu Chấn Nam cũng không thực sự muốn chờ câu trả lời của Hà Lạc Lạc, cậu không ngừng ríu rít nói một bên, Hà Lạc Lạc không vui vẻ như Châu Chấn Nam nghĩ, ngược lại biểu cảm càng có phần nặng nề, khiến cậu muốn nói đùa một chút chọc cho Hà Lạc Lạc cười.

"Nam Nam"

Hà Lạc Lạc nằm nghiêng nhìn Châu Chấn Nam, "Với em mà nói, giờ phút này là thật, vậy thì vĩnh viễn luôn là thật." Rốt cục cũng nở một nụ cười.

Châu Chấn Nam nhìn cảm xúc của Hà Lạc Lạc đang từ tâm sự nặng nề đột nhiên chuyển sang vui tươi thoải mái, cho là cậu vừa đột nhiên nghĩ thông suốt gì đó, nhào tới ôm cậu, "Đương nhiên là thật rồi."

Anh không biết rằng em chính là trúng tình yêu sét đánh nên chỉ coi rằng em đối với anh là lâu ngày sinh tình. Thế nhưng có rất nhiều chuyện đã được chú định từ lần gặp đầu tiên rồi, đủ chuyện về sau chẳng qua chỉ là do em càng ngày càng lún sâu vào thôi.

Hà Lạc Lạc đặt cằm lên đỉnh đầu Châu Chấn Nam, nhẹ nhàng đưa lên tóc cậu một nụ hôn.

Hết chương 5. (10.6.21)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro