
Chương 4
Editor: Mingg
( 12 )
Yên Hủ Gia một mình ngồi trong nơi hẻo lánh nhất của phòng luyện tập trống trải, đã hơn 2 giờ sáng, trong phòng tập luyện không bật điện, chỉ có chút ánh đèn mơ hồ từ cửa sổ xuyên thấu vào, khoé miệng Yên Hủ Gia vẫn còn vết thương màu xanh tím, hắn tận lực thu người cuộn mình lại đến mức nhỏ nhất, tai nghe phát ra giai điệu Châu Chấn Nam viết cho mình, hi vọng nhờ vào đó có thể cho hắn mấy phần cảm giác an toàn.
Trong đầu hắn rối bời, nhưng Hà Lạc Lạc thật sự vẫn cho Yên Hủ Gia một bạo kích. Trước khi đối mặt với tình cảm của mình, Yên Hủ Gia chưa từng cho rằng mình là một người do dự, thế nhưng không phải sự đối đãi tình cảm cẩn thận nhất không phải là tôn trọng với người kia sao? Yên Hủ Gia nghĩ không ra, tại sao sau khi xác định được tâm ý của mình rồi, dường như khoảng cách giữa hắn và Châu Chấn Nam lại càng ngày càng cách xa. Tình cảm của Hà Lạc Lạc dành cho Châu Chấn Nam hắn cũng chẳng bất ngờ, thế nhưng, câu nói đường hoàng "Tôi cảnh cáo cậu, giữ khoảng cách với anh ấy" lúc đánh nhau kia, đến tột cùng có bao nhiêu tư tâm, cũng chỉ có mình Yên Hủ Gia rõ.
Ở cửa phòng luyện tập ngoài hành lang, Châu Chấn Nam mệt mỏi dựa vào tường, từ Hàng Châu bay về đã muộn lắm rồi, đợi đến khi cậu vội vội vàng vàng chạy về biệt thự lại được đồng đội nói cho rằng Yên Hủ Gia đang một mình ở lại công ti. Châu Chấn Nam đầu óc tỉnh táo, mặc dù Hà Lạc Lạc và các đồng đội khác đều ngậm miệng không nói nhưng cũng có thể đoán ra đại khái sự việc. Lo lắng Yên Hủ Gia ở một mình lại xảy ra chuyện gì, Châu Chấn Nam lại quay trở lại công ti, tìm mấy lần cả sân thượng lẫn phòng họp, cuối cùng mới phát hiện Yên Hủ Gia đang trốn một góc trong phòng tập luyện.
Châu Chấn Nam đặt tay lên nắm cửa, do dự mãi, cuối cùng vẫn không đẩy cửa đi vào, xoay người thuận thế dựa lên vách tường của hành lang ngồi trên mặt đất, cứ như vậy im lặng ở bên hắn.
Từ trên máy bay trở về, Châu Chấn Nam đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng chỉ đạt được một kết luận, hành động của cậu mang đến rất nhiều khó xử cho Yên Hủ Gia. Từ lập trường của bạn bè mà nói, Châu Chấn Nam lẽ ra không nên yêu cầu Yên Hủ Gia làm nhiều việc cho cậu hơn nữa, Yên Hủ Gia trốn tránh mình, chắc hẳn cũng đã nhận ra giới hạn bạn bè giữa hai người đã ngày càng trở nên mơ hồ không rõ. Để không mất đi người này, Châu Chấn Nam chỉ có thể trở lại vạch xuất phát, không làm nhiều chuyện nữa, tránh mặt đẩy Yên Hủ Gia càng xa hơn.
Châu Chấn Nam dựa vào tường, rõ ràng cách rất xa, nhưng bởi vì biết đến tồn tại của Yên Hủ Gia, cậu dường như cũng không sợ tối nữa.
Cho nên, kỳ thực khoảng cách thế này, là vừa vặn.
Bận bịu cả ngày, Bắc Kinh Hàng Châu bay bay về về, lại thêm ảnh hưởng từ việc uống rượu, thể lực của Châu Chấn Nam không thể chống đỡ nữa, liền dựa vào tường mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Một mình đi tới tận cùng của hành lang tối đen, bước chân đi tới chậm dần, ngồi xổm trước mặt Châu Chấn Nam.
Vết thương trên mặt Hà Lạc Lạc có bôi qua cồn iốt, để lại vết tích màu vàng, cậu khẽ thở dài một tiếng, cho dù là lúc nào cậu cũng không thể mặc kệ để người trước mặt này khổ sở. Vuốt nhẹ sợi tóc rủ xuống trước mặt Châu Chấn Nam ra sau tai cậu, nhìn chằm chằm con người co lại một cục vì lạnh này, trái tim rối tung rối mù của Hà Lạc Lạc mềm nhũn, thật là, vẫn đáng yêu muốn chết.
Hà Lạc Lạc cởi áo khoác trên người ra đắp lên thân Châu Chấn Nam, một tay luồn qua đầu gối, tay còn lại ôm lấy phía sau lưng cậu, dùng tư thế bế công chúa ôm người vào lòng. Người trong ngực cảm nhận được nhiệt độ ấm áp của cơ thể, mặt thân mật cọ nhẹ vào cánh tay Hà Lạc Lạc.
Hà Lạc Lạc liếc nhìn cánh cửa đóng chặt của phòng tập luyện, ôm Châu Chấn Nam xoay người rời đi.
Từ đêm hôm đó, mọi chuyện lại trở lại ban đầu, Yên Hủ Gia có thể cãi nhau ầm ĩ với Châu Chấn Nam, cũng có thể không chút khúc mắc nói đùa với Hà Lạc Lạc, bình tĩnh tới mức có chút không bình thường. Mà Châu Chấn Nam cũng không hỏi tới nguyên nhân đánh nhau, càng không kể lại việc cậu ngủ ở trên hành lang công ty tới lúc tỉnh lại lại ở trên giường trong biệt thự nhóm. Hà Lạc Lạc vẫn nở nụ cười rạng rỡ với tất cả mọi người. Thế nhưng không chỉ ba người bọn họ, mỗi người trong nhóm đều biết, có gì đó đã hoàn toàn không giống trước đây.
( 13 )
Châu Chấn Nam bắt đầu tưởng niệm quãng thời gian trong Sáng Tạo Doanh. Kết thúc mọi chuyện, cậu tự giam mình trong phòng, len lén mở Sáng Tạo Doanh ra xem lại, cậu muốn biết khi đó cậu và Yên Hủ Gia như thế nào, sắp nhớ không nổi lại rồi. Cậu lo lắng nhìn chằm chằm màn hình, một tập lại một tập, lại phát hiện, hình ảnh trên màn hình truyền ra cũng không có khung cảnh nào trong kí ức của Châu Chấn Nam và Yên Hủ Gia.
Châu Chấn Nam càng xem càng gấp, gấp đến độ đột nhiên một giọt nước mắt rơi trên màn hình cậu mới biết mình đã khóc từ bao giờ, cậu lau nước mắt, bỗng nhiên lại cảm thấy mình thật nực cười, vừa cười vừa rơi lệ.
Từ đầu tới cuối, có lẽ chỉ là giấc mộng của một mình cậu.
"Nam Nam cảm thấy phương thức tỏ tình nào là lãng mạn nhất?" Người dẫn chương trình đột nhiên cue Châu Chấn Nam.
"Em cảm thấy... Phương thức lãng mạn... Là em, có lẽ em sẽ viết một bài hát cho đối phương, nghĩ thế nào cũng viết hết vào đó, em cảm thấy như vậy rất lãng mạn."
"Woa, vậy Nam Nam tương lai cũng sẽ sáng tác bài hát cho người mình thích sao?"
"Nếu là người em thích, đương nhiên em luôn nguyện ý, với em mà nói thì bản thân ca khúc đã mang một ý nghĩa đặc thù rồi..."
Hà Lạc Lạc mở cửa, cắt ngang hồi ức của Châu Chấn Nam, "Nam Nam, ra ăn cơm."
"Tới luôn đây."
Hà Lạc Lạc đi ra ngoài, cũng không bỏ qua hai mắt phiếm hồng của Châu Chấn Nam, tự nhiên cũng chú ý tới khung cảnh không thể quen thuộc hơn trong màn hình điện thoại kia. Đứng đối diện với cửa phòng Châu Chấn Nam, Hà Lạc Lạc cúi đầu siết chặt nắm tay. Trong thâm tâm, Hà Lạc Lạc tự hiểu rằng, dù là những cảnh quay hạn chế của chương trình hay cuộc sống sinh hoạt chân thực trong mấy tháng đó, liên quan tới Hà Lạc Lạc, đều sẽ không được Châu Chấn Nam ghi trong mắt, mà tất cả chỉ toàn là bí mật không thể nói với người ngoài của Yên Hủ Gia và Châu Chấn Nam.
...
Nửa đêm, Châu Chấn Nam lần mò vào trong bếp uống nước, còn chưa đi vào đã phát hiện bên trong đèn sáng, có một người đang bận rộn làm gì đó trên bếp.
"Lỗi ca?" Châu Chấn Nam bước tới.
Triệu Lỗi có vẻ cũng không ngạc nhiên với sự xuất hiện của Châu Chấn Nam, "Đợi anh một chút, sắp xong rồi."
Châu Chấn Nam đứng ở bên cạnh, nhìn Triệu Lỗi thuần thục pha hai cốc cà phê, liền ngoan ngoãn cầm một cốc rồi cùng Triệu Lỗi ngồi vào bàn ăn.
"Em nếm thử xem có ngon không?" Triệu Lỗi nhìn Châu Chấn Nam đầy mong đợi.
Châu Chấn Nam nhấp một ngụm cà phê, hương vị vừa đắng vừa dịu từ đầu lưỡi truyền đến toàn bộ khoang miệng, "Thơm lắm."
Triệu Lỗi mỉm cười nâng cốc của mình lên uống một ngụm, "Nam Nam..."
"Lỗi ca, anh muốn nói gì thì cứ nói thẳng đi, giữa chúng ta đâu có gì không thể nói." Châu Chấn Nam nhìn ra được dáng vẻ muốn nói lại thôi của Triệu Lỗi.
"Nam Nam", Thần sắc Triệu Lỗi có phần phức tạp, "Liên quan tới Gia Gia và Lạc Lạc, em nghĩ thế nào?"
Châu Chấn Nam dùng hai tay ôm lấy tách cà phê, cảm nhận nhiệt độ của cà phê, cậu kỳ thực cũng biết, từ sau khi Hà Lạc Lạc và Yên Hủ Gia choảng nhau, mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều nắm được sự việc giữa ba người.
"Anh không muốn tạo áp lực cho em," Giọng nói Triệu Lỗi rõ ràng truyền đến tai Châu Chấn Nam, "Nhưng chúng ta đều biết cứ tiếp tục thế này cũng không được, mà thay đổi được tình hình này chỉ có em làm được."
"Lỗi ca, em thật không biết nên làm sao bây giờ, em không muốn tổn thương Lạc Lạc, cũng không muốn làm Gia Gia khó xử." Châu Chấn Nam cúi đầu, thổ lộ tiếng lòng của mình.
"Nam Nam, còn kéo dài nữa sẽ khiến mọi người đều bị tổn thương," Triệu Lỗi vòng tay ôm lấy bả vai Châu Chấn Nam, "Anh thấy có vẻ Hà Lạc Lạc rất thích em, nhưng Gia Gia gần như đã lớn lên cùng với anh, anh chưa từng thấy cậu ấy đối đãi với ai đặc biệt như em, không nói anh cũng biết, cậu ấy thích em."
Châu Chấn Nam ngơ ngác ngẩng đầu, "Gia Gia... thích em sao?"
"Em thấy sao?" Triệu Lỗi mỉm cười vuốt vuốt tóc Châu Chấn Nam, "Đừng dùng mắt nhìn, dùng trái tim."
Châu Chấn Nam chợt nhớ tới lần nói chuyện với Yên Hủ Gia trước chung kết Sáng Tạo Doanh khi ấy, Yên Hủ Gia cầm tay cậu nói muốn đứng bên cạnh cậu, Châu Chấn Nam nhìn được bên trong đôi mắt kia không phải dã tâm, chỉ có chuyên chú cùng khát vọng. Yên Hủ Gia muốn không chỉ là vị trí cao, vị trí bên cạnh Châu Chấn Nam càng quan trọng hơn.
"Chấn Nam, chúng ta cùng một đội đi."
"Châu Chấn Nam bị bệnh rồi, em đưa anh ấy ít thuốc."
"Châu Chấn Nam! Anh giấu mì gói đi đâu rồi?"
"Chấn Nam, anh không biết bơi, đừng nhúc nhích!"
"Anh mặc bộ quần áo này nhìn từ xa như diều trong gió vậy ha ha ha!!"
Châu Chấn Nam hai mắt nóng rực, ném lại một câu "Cảm ơn Lỗi ca", chạy về phòng không quay đầu lại.
( 14 )
"Gia ca!" Châu Chấn Nam gọi Yên Hủ Gia đang muốn đi ra ngoài lại, hứng thú bừng bừng chạy đến trước mặt người kia.
"Bây giờ em phải đi làm việc, có chuyện gì để buổi tối nói đi." Yên Hủ Gia nhìn Châu Chấn Nam dường như tâm tình đang rất tốt trước mặt, tự nhiên đưa tay vuốt vuốt mái tóc mềm mại của cậu, như thể đang đuổi trẻ con đi.
"Nói cách khác, tối nay em rảnh đúng không?" Châu Chấn Nam không buông tha ôm lấy cánh tay Yên Hủ Gia, quấn lấy người không cho đi.
"Rảnh rảnh rảnh"
Nhận được câu trả lời khẳng định, Châu Chấn Nam mới buông ra, "Vậy em đi đi, bye bye ~ "
Yên Hủ Gia nâng cánh tay phải của mình lên, ống tay áo đã bị Châu Chấn Nam ôm ra nếp nhăn, không biết lại có kế hoạch gì nữa đây, thậm chí cả thái độ thân mật bất ngờ của Châu Chấn Nam cũng không cho hắn nhiều thời gian suy nghĩ, vội vàng đi ra ngoài.
Kết thúc thời gian ghi hình chương trình, Yên Hủ Gia chỉ nghĩ tới Châu Chấn Nam, hôm nay người kia dậy sớm đến dị thường, bọn họ kỳ thực đã không ở chung hoà hợp với nhau như vậy, hắn luôn cảm thấy Châu Chấn Nam như gần như xa, nhất là từ sau khi hắn đánh nhau với Hà Lạc Lạc. Yên Hủ Gia không biết phải làm sao, chỉ có thể giả bộ như cái gì cũng không biết cái gì cũng không xảy ra, như vậy hắn còn có thể thản nhiên đối mặt với Châu Chấn Nam, cũng không đến mức cứ chạm mặt là đánh nhau tơi bời. Trong lòng hắn, Châu Chấn Nam đáng lẽ phải nên đứng trên sân khấu rạng rỡ ấy, hào quang vạn trượng, hắn không cho phép mình trở thành tồn tại có khả năng chôn vùi hào quang của Châu Chấn Nam.
Tiếng rung từ WeChat khiến Yên Hủ Gia giật nảy mình, là tin nhắn từ Châu Chấn Nam.
"Mười giờ tối nay, anh sẽ đợi em ở quán lẩu hai chúng ta thường đến."
"Em không đến, anh không đi."
Chưa đến 9 giờ, Châu Chấn Nam đã vững vàng ngồi ở phòng đơn bên trong tiệm lẩu. Nhân viên phục vụ xác nhận đi xác nhận lại rằng Châu Chấn Nam có thật là chỉ lấy một nồi nước lẩu trong suốt, Châu Chấn Nam từ chối nồi lẩu cay đặc sắc, kiên trì chỉ lấy một nồi nước trong veo.
Lần này, Châu Chấn Nam không muốn chỉ vẻn vẹn là đối tượng được Yên Hủ Gia bao dung chiếu cố vô hạn, cậu cũng muốn chủ động tới gần Yên Hủ Gia, bắt đầu từ nồi lẩu không hề cay một chút nào này. Châu Chấn Nam còn gọi một bàn chỉ toàn đồ ăn Yên Hủ Gia thích, bận trước bận sau còn pha một bát nước chấm theo khẩu vị của Yên Hủ Gia.
Châu Chấn Nam gần như đã trắng đêm chưa ngủ, trong đầu không ngừng tưởng tượng ra cảnh mình ngả bài với Yên Hủ Gia, thậm chí còn làm một bản nháp những gì mình nên nói ở trong lòng. Kỳ thực vui vẻ càng nhiều hơn lo lắng, Châu Chấn Nam xoa xoa tay, hài lòng nhìn chiếc bàn đầy thức ăn, nhìn thoáng qua điện thoại, mơ hồ có chút chờ mong.
Khung trò truyện của Yên Hủ Gia trong WeChat vẫn không có gì mới, mà thời gian lại từ từ trôi đến 10 giờ đã hẹn.
Châu Chấn Nam ném điện thoại xuống, chắc là Yên Hủ Gia bận quá nên không xem điện thoại chăng? Hay là điện thoại hết pin? Sẽ không có chuyện gì khác xảy ra đâu nhỉ? Trong đầu loạn thành một cục, Châu Chấn Nam nhìn nồi lẩu không đỏ chút nào đang sôi trào, trái tim dần dần hạ xuống bắt đầu đóng băng.
"Lỗi ca, Gia Gia đã về ký túc xá chưa?"
"Về một lúc rồi. Em tìm cậu ấy sao?"
"Không... không có."
Châu Chấn Nam biết, Yên Hủ Gia nhất định đã thấy tin nhắn, mà cậu cũng ý thức được, Triệu Lỗi nói có lẽ đều là thật, Yên Hủ Gia thích cậu. Nếu không, Yên Hủ Gia sẽ không nhạy cảm tới mức trực tiếp trốn tránh buổi gặp mặt đêm nay.
Nhưng ý thức được chuyện này càng khiến Châu Chấn Nam lâm vào thống khổ. So với việc Yên Hủ Gia không thích cậu, Châu Chấn Nam càng sợ Yên Hủ Gia trốn tránh việc thích cậu. Tình cảm xưa nay chưa bao giờ có thể dùng lí trí cân nhắc, trong một đoạn tình cảm, tất cả do dự và trốn tránh lại càng không được cho phép.
Đối với Châu Chấn Nam mà nói, "Khi anh lựa chọn yêu em, vậy những gì người khác tỏ ra cũng không còn quan trọng như trước nữa" chính là tín điều của cậu. Dù sao thì nhân tố bên ngoài so với một cái 'thực tình thích người' chỉ là thứ gì đó lộ ra rất nhỏ không đáng nói đến. Châu Chấn Nam không cần một người nào đó đứng trên lập trường vì muốn tốt cho cậu mà tận lực giữ khoảng cách, cậu chỉ cần một người dù biết rõ tất cả khó khăn trở ngại nhưng vẫn nguyện ý cùng cậu trải qua hết thảy. Cậu hi vọng người này có thể là Yên Hủ Gia, nhưng cậu không thể đòi hỏi được.
Nồi lẩu trên bàn mờ mịt hơi nước, Châu Chấn Nam một mình nhìn chằm chằm hơi nước ngẩn người. Nước bên trong sôi trào một lần lại một lần, nhanh chóng cạn dần. Châu Chấn Nam đứng dậy tắt bếp đi, ở bên ngoài đại sảnh trong tiệm lẩu rộn rộn ràng ràng vô cùng náo nhiệt, trong phòng đến âm thanh lẩu sôi cũng không có. Châu Chấn Nam mở một lon bia ra uống hai ngụm lớn, kết quả do uống quá nhanh nên bị sặc, ho kịch liệt tới nỗi hai vành mắt đều đỏ hoe.
Gia Gia, anh thích em.
Gia Gia, anh rất thích em.
Gia Gia, chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi không?
Cửa phòng từ bỗng nhiên bị đẩy ra từ bên ngoài, Châu Chấn Nam hai mắt đẫm lệ ngẩng đầu lên, thấy một thân ảnh quen thuộc.
"Gia Gia? Em tới rồi!"
Châu Chấn Nam lảo đảo đi về phía cửa, lao thẳng vào vòng tay của người kia, ôm chặt lấy eo hắn, "Anh biết em nhất định sẽ đến mà, em sẽ không nỡ để anh một mình đâu."
Người tới cũng ôm thật chặt Châu Chấn Nam, lấy tay vỗ nhẹ vào lưng cậu như đang trấn an, không lên tiếng.
"Gia Gia, sao em không nói gì? Em giận anh sao?" Châu Chấn Nam rời khỏi cái ôm kia, dè dặt muốn liếc trộm sắc mặt của Yên Hủ Gia, "Em đừng giận anh có được không?"
"Nam Nam, là em."
Hết chương 4.
*Lời tác giả: Tui có thể được khen vì chăm chỉ không (◦˙ ▽ ˙◦) (vâng, đây cũng là tiếng lòng của nhóm dịch đấy mọi ngừi :((( )
(Thấy các bạn nói không biết nên đứng về phía ai, đau lòng cho Lạc Lạc, còn hoài nghi tui là mẹ kế. Tui lại thấy ngược ngược một chút vẫn khoẻ mạnh hơn ~)
Dù là đi làm hay đi học, tất cả mọi người đều nên vui vẻ nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro