
Chương 1
Editor: Táo
Beta: Lục Bảo Ngọc
( 1 )
Châu Chấn Nam và Yên Hủ Gia là bạn thân, là bạn rất thân mới đúng.
Người ngoài có thể không rõ ràng lắm nhưng đồng đội trong nhóm thì đều biết rõ.
Yên Hủ Gia luôn muốn đảm vai trò anh trai, tự cho là bản thân thành thục nhưng khi ở cùng với Châu Chấn Nam thì lại ấu trĩ đến không chịu được.
Châu Chấn Nam vốn lớn hơn Yên Hủ Gia một tuổi, nhưng đối mặt với cái con người giống cục bột này, Yên Hủ Gia thật sự không thể coi cậu như anh trai được.
Nhưng người này và những người khác không giống nhau, lúc mọi người giương nanh múa vuốt bảo "Thằng nhóc này nhỏ hơn một tuổi lại còn muốn làm anh trai", thì Châu Chấn Nam một hai tiếng gọi "Gia ca" vô cùng thuận miệng, hoàn toàn không có lấy nửa điểm mất tự nhiên.
Thời gian hai người họ quen biết nhau cũng không tính là ngắn, cẩn thận tính kỹ thì thực ra cũng đã hai năm rồi.
Lúc tham gia Sáng Tạo Doanh lại chính là cơ hội để hai người họ càng thêm quen thuộc cùng nhau, tuy rằng nhóm người cùng công ty bọn họ đã cùng nhau hứa hẹn nỗ lực nhắm đến lớp A làm mục tiêu, nhưng cuối cùng chỉ còn lại hai người bọn họ ở lại lớp A. Ở những góc mà máy quay không thể quay đến, bọn họ thường ở bên cạnh nhau làm bạn.
Họ đều có sự nhiệt huyết, có chung lý tưởng, hiểu thấu lẫn nhau, thậm chí còn có chút ỷ lại, giống như mặt trời sóng vai nhau, chân thành mà nhiệt tình.
Vừa là đối thủ, mà cũng vừa thưởng thức lẫn nhau.
Thậm chí đêm trước trận chung kết, cả hai còn từng ở trong góc tối của phòng tập cùng nhau hứa hẹn nhất định phải debut.
Không, chỉ debut thôi thì không đủ, còn phải là thứ hạng cao, thứ hạng phải thật cao, Yên Hủ Gia xoa bóp vai Châu Chấn Nam, em còn muốn đứng bên cạnh anh.
Châu Chấn Nam cười xoa xoa đầu Yên Hủ Gia, cậu vẫn luôn tin tưởng Gia ca.
Yên Hủ Gia bĩu môi, chụp lấy tay đối phương đang quậy ở trên đầu mình cầm xuống ngoéo tay rồi nắm chặt.
( 2 )
Đối với Hà Lạc Lạc mà nói, đại khái là trên đời này không có gì có thể đáng yêu bằng tiểu đội trưởng nhà cậu.
Đầu tóc mềm mại, khuôn mặt mềm mại, mềm... giống như kẹo bông gòn, lại còn ngọt ngào.
Thật ra chính cậu cũng không ý thức được, mỗi khi nhìn Châu Chấn Nam thì ánh mắt cậu như tan chảy đi.
Châu Chấn Nam năm 17 tuổi tham gia Minh Nhật Chi Tử thì Hà Lạc Lạc đã biết anh ấy rồi, một mình cậu đơn phương theo dõi.
Có thể nói là cậu chứng kiến cả chặng đường Châu Chấn Nam trưởng thành và lột xác, mãi đến tận vào Sáng Tạo Doanh mới chính thức quen biết nhau.
Hà Lạc Lạc không một chút nào che giấu sự yêu thích cũng như thưởng thức của bản thân với Châu Chấn Nam, hy vọng có thể gần Châu Chấn Nam hơn một chút lại một chút, cùng cậu cười, nhìn cậu cười, nhắc tới cậu, chạm vào cậu.
Mặc kệ là ở sáng tạo doanh hay hiện tại đã debut, Châu Chấn Nam luôn là mục tiêu để cậu nỗ lực phấn đấu, vũ đạo tốt, thanh nhạc cũng tốt, rap cũng tốt, đến dương cầm cũng có thể, tất cả đều giỏi giống nhau, Hà Lạc Lạc càng tự nói với chính mình, cứ cố gắng sẽ tốt thôi, tổng thể sẽ lại tiến tới Châu Chấn Nam gần hơn một chút.
Trước đó một đoạn thời gian trong lòng Hà Lạc Lạc có chút hoảng, Châu Chấn Nam sẽ không dừng lại chờ cậu, anh ấy vẫn đang tiếp tục nỗ lực, tiếp tục tiến bộ. Bởi vì quá lo lắng đã khiến tiến độ hiệu quả khi luyện tập của cậu vẫn luôn không tốt. Cảm giác thất bại và bất lực ấy khiến cậu không thể tập trung như xưa.
Lạc Lạc
Lạc Lạc
Hà Lạc Lạc
Châu Chấn Nam kêu tên cậu cũng không nhận được sự đáp lại, đành phải ngồi xuống bên cạnh Hà Lạc Lạc.
"Từ từ rồi cũng sẽ tốt thôi", Châu Chấn Nam nhẹ nhàng vỗ vai Hà Lạc Lạc.
Hà Lạc Lạc đem đầu vùi vào đầu gối, cảm nhận được sự trấn an từ Châu Chấn Nam cậu mới ngẩng đầu lên, vành mắt đỏ hồng, bất an nhìn Châu Chấn Nam, "Còn kịp không?" Hà Lạc Lạc cũng không biết cậu rốt cuộc là đang hỏi về tiến độ luyện tập của mình hay là hỏi ý gì khác.
"Đương nhiên rồi, anh sẽ ở bên cạnh giúp em." Chỉ có những lúc như này, Châu Chấn Nam mới cảm nhận được chút cảm giác được làm anh trai, mà loại cảm giác này, chưa từng tồn tại giữa cậu và Yên Hủ Gia.
Từ ngày hôm đó trở về sau, Hà Lạc Lạc tự hỏi rất nhiều, mặc kệ là như thế nào, hai năm tới trong tương lai, vị trí bên tay phải của Châu Chấn Nam sẽ luôn là cậu, căn bản là không cần Châu Chấn Nam dừng lại, chỉ cần anh ấy nguyện ý quay đầu lại thấy cậu, nói một tiếng Lạc Lạc cố lên là tốt rồi.
Hai người không giống nhau, Châu Chấn Nam đã là một nghệ sĩ thành thục, mà Hà Lạc Lạc còn đang từ từ sờ soạng làm quen dần. Mặc kệ là trên sân khấu hay dưới sân khấu, cả tính cách bên ngoài của họ, thật sự thì điểm giống nhau cũng ít đến đáng thương.
Quan hệ của hai người cứ như là mặt trời và mặt trăng vậy, vĩnh viễn sẽ không xuất hiện sự giao thoa, nhưng trước sau vẫn luôn hấp dẫn lấy nhau.
( 3 )
Đối với hai đứa nhỏ trái phải nhà mình, Châu Chấn Nam cảm thấy họ thật phiền phức, to con nhưng lại thật ngốc, chính là vậy.
Nếu muốn kể ra điểm khác biệt giữa Yên Hủ Gia và Hà Lạc Lạc đối với Châu Chấn Nam thì phải nói đến một câu chuyện nhỏ này.
Châu Chấn Nam ở tầng một, khoảng cách rất gần với phòng bếp nhưng kỳ thật tài nấu ăn của cậu rất bình thường, chuyện đáng nói ở đây đó là gần đây Yên Hủ Gia và Hà Lạc Lạc chỉ cần nửa đêm đói bụng liền sẽ lén lút chạy vào phòng Châu Chấn Nam ồn ào đòi ăn khuya.
Yên Hủ Gia sẽ lôi kéo Châu Chấn Nam cùng trộm chạy ra ngoài đi ăn khuya, nào lẩu, nào nướng BBQ, món cay Tứ Xuyên, hết thảy đều dựa vào khẩu vị mà Châu Chấn Nam thích, ngược lại Yên Hủ Gia người đòi ăn khuya lại từ đầu tới cuối đều không ăn được mấy ngụm, dành phần lớn thời gian nhìn Châu Chấn Nam ăn. Rõ ràng là dẫn Yên Hủ Gia đi ăn khuya, người béo lại chỉ có Châu Chấn Nam, Châu Chấn Nam cảm thấy mình giống như trúng bẫy vậy, vậy mà mỗi khi Yên Hủ Gia đến rủ ra ngoài cậu đều không từ chối mà vẫn ra theo.
Điểm Hà Lạc Lạc khác là trực tiếp nằm trên giường Châu Chấn Nam ăn vạ nhất quyết không đi, chăm chăm phải là Châu Chấn Nam tự tay làm gì đó cho cậu ăn, cũng chẳng sợ Châu Chấn Nam qua loa dùng mì gói lừa gạt, Hà Lạc Lạc cũng có thể ăn làm sao để mà nhìn vào như đang ăn món trân quý nhất, đã vậy vẻ mặt còn thỏa mãn nhìn Châu Chấn Nam làm trong lòng Châu Chấn Nam có hơi băn khoăn. Cuối cùng Châu Chấn Nam đành cố ý đi siêu thị mua máy làm vằn thắn hay mấy thực phẩm đông lạnh linh tinh để phòng ngừa ngày nào đó tiểu tổ tông Hà Lạc Lạc lại nửa đêm bám lấy đòi ăn quyết không buông.
Lúc ở cùng Yên Hủ Gia, cậu vẫn luôn là người được chiếu cố.
Lúc ở cùng Hà Lạc Lạc, cậu lại luôn là người chiếu cố.
Có một điểm hai người họ đôi khi thật giống nhau, đó là nếu nhìn vào mắt của họ sẽ thấy trong đó có ánh sáng, khi cười rộ lên đều là một thiếu niên đáng yêu chói lóa, ai nhìn cũng đều sẽ thích.
( 4 )
"Nam Nam, hôm nay anh làm cái gì cho em ăn đây?" Hà Lạc Lạc ghé vào trên giường Châu Chấn Nam, nhìn bóng dáng cậu đối diện máy tính lại thấy người ta không để ý mình, Hà Lạc Lạc liền la lối khóc lóc các kiểu lại còn lăn lộn trên giường, chỉ muốn chiếm lấy được sự chú ý của người nọ.
Châu Chấn Nam thở dài tháo tai nghe xuống, quay đầu lại đi đánh Hà Lạc Lạc, "Ồn ào quá! Đói bụng thì đi tìm Hào ca giúp chứ tới tìm anh làm gì! Muốn ăn gì! Nói!"
Hà Lạc Lạc cười trốn nắm đấm của Châu Chấn Nam, hai người ở trên giường hi hi ha ha thành một đống hỗn độn.
"Chấn Nam, đi ăn...." Yên Hủ Gia đẩy cửa vào liền thấy một màn này, hắn dừng một chút, chữ "khuya" bị hắn nuốt ngược trở vào.
"Hai người đang làm gì vậy?" Yên Hủ Gia lại dại dột hỏi ngay vấn đề không nên hỏi.
"Không, không làm gì cả", Châu Chấn Nam buông cổ tay Hà Lạc Lạc ra, thân thể có chút xấu hổ đứng thẳng tắp.
"Gia Gia?" Hà Lạc Lạc cũng bò dậy ngồi quỳ ở trên giường, một bộ dáng ngoan ngoãn, "Đã trễ thế này sao còn chưa nghỉ ngơi vậy?"
"Đúng rồi" Yên Hủ Gia cười một chút, nhìn Châu Chấn Nam, "Đói bụng."
Châu Chấn Nam có chút đau đầu, hai tên nhóc này sao lại cùng lúc xuất hiện như thế, đã có một Hà Lạc Lạc lại thêm một Yên Hủ Gia, muốn mệt.
"Vừa đúng lúc tôi cũng đói bụng, cùng nhau nấu mì gói ăn đi." Hà Lạc Lạc xuống giường mang dép dẫn Yên Hủ Gia cùng đi vào bếp.
Yên Hủ Gia liếc Châu Chấn Nam một cái, không nói chuyện, bị Hà Lạc Lạc trực tiếp kéo nửa ra ngoài.
Châu Chấn Nam ngốc ngốc đứng tại chỗ nhìn cửa phòng bị đóng lại, đột nhiên bị Hà Lạc Lạc vòng ngược trở về làm giật mình.
"Em lại làm cái gì?"
Hà Lạc Lạc cười tiến đến nói bên tai Châu Chấn Nam, "Sủi cảo và hoành thánh đều là anh mua cho em, người khác cũng không thể ăn."
Đối với Châu Chấn Nam thì lỗ tai là nơi cực kỳ mẫn cảm, cậu rụt rụt cổ, né tránh một chút.
"Ngủ sớm chút đi, chóng cao lên." Lần này Hà Lạc Lạc lại không như trước để sát vào, cậu duỗi tay sờ nhẹ mái tóc của Châu Chấn Nam.
( 5 )
Tuy là nói vậy, nhưng từ sau ngày đó trở đi sẽ ngẫu nhiên xuất hiện qua vài lần ba người cùng nhau ăn khuya.
Những buổi ăn khuya khẩu vị thanh đạm càng hợp với Yên hủ Gia, hắn ngược lại ăn ngày càng ít, nói cũng ít đi, đa số là nghe Hà Lạc Lạc và Châu Chấn Nam nói chuyện xong thả hồn theo gió, chiếc đũa chọc chọc đồ ăn đến tận lúc nó lạnh cũng không thấy đưa vào miệng ăn một miếng.
"Gia ca!" Châu Chấn Nam vẫy vẫy đôi đũa trước mặt Yên Hủ Gia, muốn làm hắn tỉnh táo lại, "Không ăn được sao?"
"Ăn ngon, ăn ngon."
Yên Hủ Gia còn không kịp nói thì Hà Lạc Lạc đã ở một bên vô cùng tự nhiên nói đáp trả khiến Châu Chấn Nam cười gật đầu.
"Em muốn ăn ngọt." Yên Hủ Gia bưng chén đến đứng bên người Châu Chấn Nam, "Lần sau làm bánh trôi đi."
Châu Chấn Nam ngơ ngác nhìn Yên Hủ Gia hiếm khi có bộ dáng thuận theo như này, giờ đây thật giống một em trai nhỏ, "Được."
Vài ngày sau đúng hẹn nấu bánh trôi nhưng từ đêm đó trở về sau, Yên Hủ Gia không hề tới tìm Châu Chấn Nam ăn khuya mà chỉ có Hà Lạc Lạc dù có hề gì vẫn kiên trì như cũ. Châu Chấn Nam giống như cảm giác được Yên Hủ Gia có chỗ không thích hợp, nhưng mà vậy thì phải làm sao đây, không lẽ mời hắn cũng ăn khuya trong không khí quỷ dị giữa ba người? Dĩ nhiên là không thể. Không biết có phải do tâm lý của Châu Chấn Nam bị tác động hay không, từ ngày Yên Hủ Gia không cùng ăn khuya trở về sau, cậu cảm thấy Yên Hủ Gia ngày càng gầy đi.
"Gia Gia, em gần đây có phải là gầy đi rất nhiều không?" Trong buổi chụp ảnh tạp chí, Châu Chấn Nam đến bên cạnh Yên Hủ Gia khẽ hỏi.
"Em vẫn khoẻ."
"So với trước kia ăn cũng ít hơn, như vậy không được đâu."
Yên Hủ Gia xoa bóp cánh tay đầy thịt của Châu Chấn Nam, "Chia cho em một ít của anh này."
"Đều cho em, đều cho em", Châu Chấn Nam cười trừ sờ lấy bụng nhỏ mềm của mình, "Muốn ăn gì ngon để anh mời em nào."
"...Ăn thì không cần, mấy ngày nữa rảnh anh cùng em đi chơi ván trượt đi."
"Được thôi."
...
Hà Lạc Lạc gõ gõ cửa phòng Châu Chấn Nam, không thấy ai đáp liền trực tiếp đẩy cửa đi vào, trong phòng không bật đèn, quá rõ ràng là Châu Chấn Nam không ở đây.
Kỳ quái, đã 10 giờ đến nơi, sao lại không ở trong phòng, chẳng lẽ lại lên ở trong phòng Trương Nhan Tề và Diêu Sâm.
Hà Lạc Lạc đứng ở cửa thang máy, vừa chuẩn bị lên lầu tìm người, một chân mới định bước vào thang máy đã nghe thấy từ hướng cửa xa xa có hai người vừa nói vừa cười đang đi lại gần đây, bước chân như cứng ngắc đem trả lại vị trí cũ không để lại dấu vết, cậu xoay người lại bày ra bộ dáng như vừa xuống lầu rồi bước ra đón người.
"Lạc Lạc?" Châu Chấn Nam mồ hôi nhễ nhại, tóc tai trên trán ướt nhẹp dính sát vào trông càng trẻ ra.
"Em xuống nấu đồ ăn khuya, muốn cùng em ăn không?" Hà Lạc Lạc sờ sờ bụng chọc cười Châu Chấn Nam một chút, giống như làm một cái ám hiệu gì đó.
"Không được, không được, anh đi tắm đây, em cũng ăn ít lại, đều mập lên cả rồi." Châu Chấn Nam vỗ vỗ vai Hà Lạc Lạc, đi qua cậu trực tiếp trở về phòng.
"Tôi lên lầu cất cái ván trượt, nếu ăn khuya thì mang tôi một phần." Yên Hủ Gia vỗ vỗ vai còn lại của Hà Lạc Lạc rồi cũng đi.
Hà Lạc Lạc yên lặng đi vào phòng bếp, cậu phát hiện ra hoành thánh trong tủ lạnh đã hết, sủi cảo cũng không thừa nhiều, hiển nhiên là do Châu Chấn Nam quên mua bổ sung, nhưng mà ở tầng dưới kia lại chất đầy những viên bánh trôi lớn bé không cùng kích cỡ, tuy rằng Yên Hủ Gia chỉ ăn một lần nhưng Châu Chấn Nam vẫn chuẩn bị rất nhiều, cho nên kỳ thật, mặc kệ như thế nào, trong lòng Châu Chấn Nam thì Yên Hủ Gia lúc nào cũng quan trọng hơn cậu cả. Cùng hắn chơi trượt ván cũng được, mua cho ăn bánh trôi cũng chuẩn bị tốt, nhu cầu của Yên Hủ Gia lúc nào cũng được Châu Chấn Nam đặt ở vị trí đầu tiên. Thật ra, Hà Lạc Lạc cũng thích ăn đồ ngọt, cậu có có chút bực mình đóng cửa tủ lạnh lại, những viên bánh trôi kia tựa hồ đã được đánh dấu là độc quyền của Yên Hủ Gia rồi vậy, Hà Lạc Lạc chuẩn bị quay người đi nấu mì gói mà đã lâu cậu không ăn qua.
"Em bĩu môi tìm cái gì ở đó vậy?" Châu Chấn Nam mặc áo ngủ hình dưa, tóc ướt đi vào bếp.
Hà Lạc lạc giật mình, theo bản năng muốn quay đầu lại xem nhưng lại đập đầu vào ngăn tủ bên cạnh, đau tới mức ngồi dưới đất ai ui ai ui mấy tiếng.
Châu Chấn Nam cười đến cong cả người không thẳng nổi, cậu dẫn Hà Lạc Lạc dịch qua rồi ngồi xổm bên cạnh tiếp tục cười không ngừng được.
Hà Lạc Lạc bị đập đau tới mức nước mắt đều chảy ra, xoa xoa đầu, dùng vẻ mặt đáng thương nhìn Châu Chấn Nam.
"Phục em rồi, thật là, ngồi đó đi." Châu Chấn Nam rốt cuộc cũng cười đủ rồi mới đi mở tủ lạnh lấy mấy viên đá bỏ vào túi đắp.
"Đau ở đâu?" Châu Chấn Nam đứng bên người Hà Lạc Lạc.
"Ở đây, đau quá, hình như sưng lên rồi." Hà Lạc Lạc dùng tay xoa xoa chỗ đau, tay còn lại duỗi ra nắm lấy góc áo ngủ của Châu Chấn Nam.
"Bỏ tay ra!" Châu Chấn Nam đánh một cái rớt tay Hà Lạc Lạc, dùng túi chườm nước nhẹ nhàng đắp lên đầu Hà Lạc Lạc, "Nếu đau hoặc quá lạnh thì nói anh biết."
"Không đâu." Hà Lạc Lạc muốn ngẩng đầu xem biểu cảm của Châu Chấn Nam, nhất định là sẽ rất dịu dàng.
"Đừng nhúc nhích", Châu Chấn Nam đem đầu của cậu đè lại xuống, "Bị thương thành vầy rồi mà vẫn không ngoan được."
Hà Lạc Lạc thành thành thật thật không dám động, đôi mắt cũng chỉ có thể nhìn thẳng vào làn da yếu ớt được lộ ra ngay phần cổ của Châu Chấn Nam, ở trên còn có vài giọt nước từ tóc chảy xuống, thuận theo cổ Châu Chấn Nam thong thả chảy vào áo ngủ, Hà Lạc Lạc lặng lẽ nuốt vài ngụm nước miếng, đầu càng thuận theo hạ thấp xuống sợ Châu Chấn Nam nhìn thấy khuôn mặt hồng hồng của cậu, trong lòng mắng chính mình trong đầu đều toàn mấy cái màu vàng không lành mạnh (ý là mấy thứ bậy bạ xyz...).
"Sao anh lại ra nữa vậy? Đói bụng sao?" Hà Lạc Lạc cố gắng tìm ra lời để nói.
"Sợ em phá hư phòng bếp."
Yên Hủ Gia thu hồi tầm mắt, vừa mới quay đầu đã bị Triệu Lỗi phía sau làm hoảng sợ.
"Lỗi ca?"
"Suỵt--" Triệu Lỗi thần thần bí bí làm thế giữ im lặng, "Đi cùng anh."
Hết chương 1. (29.5.21)
____
Lục Bảo Ngọc: Hí hí nay cùng chào đón thêm 1 bé kute mới gia nhập công cuộc dịch truyện với chúng mình nha (。・ω・。)ノ♡ Đó chính là bé Táooo~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro