
3. Không hẹn mà gặp
BMG: 《I Never Know You Come To My Life》
001.
Tiêu Chiến chỉ báo tin kết hôn cho vài người bạn thân, nhưng kiểu tin tức đồn thổi rỉ tai nhau bao giờ cũng hệt như bánh pháo được châm ngòi vậy, cứ đùng đùng đoàng đoàng bắn tóe ra khắp nơi, chẳng mấy chốc mà tất cả những người quen của anh đều đã biết chuyện Tiêu Chiến muốn kết hôn, và chú rể không phải là mối tình ba năm trời mang tên Thẩm Kiêu.
Lúc nhận được cuộc gọi của Thẩm Kiêu, Tiêu Chiến đang đi thử lễ phục với Vương Nhất Bác. Chiếc áo sơ mi đen trên người anh vừa mới cài được đến cái khuy thứ ba thì tiếng chuông điện thoại sai thời điểm đã kêu vang.
Tiêu Chiến liếc nhìn bố mẹ hai bên một cái, nhấn nút tắt cuộc gọi, thế nhưng tiếng chuông phiền phức lại lập tức réo lên ráo riết không tha. Vương Nhất Bác bước lại gần chỗ anh, vừa dùng bờ vai rộng lớn của mình để che đi ánh mắt dò xét từ phía phụ huynh, vừa đưa tay lên cài nốt hàng cúc áo cho anh.
"Nghe máy đi."
Tiêu Chiến nhìn cái tên người gọi đến hiển thị trên màn hình, trưng ra vẻ mặt mất kiên nhẫn với Vương Nhất Bác, nhấn nút nghe máy, còn chưa kịp nói năng gì, giọng nói đầy tức giận của Thẩm Kiêu đã vội vàng nhảy vọt ra khỏi loa.
"Em giỏi quá nhỉ Tiêu Chiến? Không thể cho anh thêm ít thời gian để suy nghĩ kĩ càng được à? Cứ buộc phải ép anh đến nước này à?"
Tiêu Chiến sửng sốt đến nỗi không nói được gì, anh phải phân tích mấy câu này trong đầu mãi hồi lâu, xử lí thông tin xong mới cảm thấy hơi buồn cười.
"Anh muốn nghĩ sao thì cứ nghĩ vậy đi."
Sắc mặt Vương Nhất Bác lạnh tanh, hắn nhíu mày một cách cực kì thiếu kiên nhẫn, động tác tay cũng loạn hết cả lên, có bốn cái khuy áo thì đã cài sai mất ba khuy.
"Tiêu Chiến, em đang làm ở thành phố B chứ gì? Anh đến tìm em ngay bây giờ đây, em đừng có hành động bốc đồng, mình ngồi xuống nói chuyện với nhau cho đàng hoàng."
Vương Nhất Bác đã cài đến cái cúc trên cùng, chiếc nhẫn trên tay hắn cọ vào xương quai xanh của Tiêu Chiến.
"Nhất Bác, đau."
Tiêu Chiến khẽ xuýt xoa, nhỏ giọng nhắc nhở Vương Nhất Bác.
Thẩm Kiêu dường như đã bị chọc giận bởi câu nói vừa rồi, giọng điệu gã ta càng lúc càng chẳng nể nang gì.
"Hay ho lắm hả Tiêu Chiến? Em có muốn khiêu khích anh thì cũng một vừa hai phải thôi."
Tiêu Chiến hơi khó xử.
"Vừa vừa phai phải thôi." Vương Nhất Bác cài nốt chiếc khuy cuối cùng, giơ tay lên đón lấy cái điện thoại Tiêu Chiến đang cầm, nói bằng giọng điệu hết sức lạnh nhạt, "Xét dưới góc độ thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng, kêu đau là đang khiêu khích tôi đấy, có ý kiến gì à?"
Gương mặt Tiêu Chiến tức thì đỏ bừng lên, không biết đầu dây bên kia nói câu gì, giọng Vương Nhất Bác tràn đầy thách thức: "Vậy thì hoan nghênh anh đến tham dự lễ cưới của tôi và A Chiến."
"Hoan nghênh thật đấy à?"
Tiêu Chiến vừa chặn số điện thoại của Thẩm Kiêu, vừa mỉm cười hỏi Vương Nhất Bác.
"Anh ta có thể tới thử xem sao."
Mặt Vương Nhất Bác không cảm xúc, song toàn thân lại giương nanh múa vuốt trong lặng thầm.
Cuối cùng thì Thẩm Kiêu vẫn không đến, Tiêu Chiến biết, gã ta sẽ không đến đâu.
Gã sẽ chỉ điên cuồng lớn tiếng kêu gào rồi đứng nguyên tại chỗ mà chờ đợi Tiêu Chiến thỏa hiệp thôi.
002.
Từ lâu Vương Nhất Bác đã quen với việc Tiêu Chiến cứ ngồi lên xe hắn là lại ngủ thiếp đi mất.
Hắn đỗ xe sát vào lề đường, lấy một tấm chăn in hình củ cà rốt từ trên hàng ghế sau rồi đắp lên người Tiêu Chiến, đột nhiên lại nhớ đến một ngày mưa nọ có cho đồng nghiệp nữ trong công ty quá giang về nhà, nghĩ đến giọng điệu ngỡ ngàng và đậm mùi trêu chọc của cô nàng hôm ấy.
"Sếp này, ghế phụ lái của anh đã bày nguyên một con thỏ to đùng rồi thì chớ, sao ghế sau lại còn có cả chăn len hình cà rốt thế này, không ngờ á nha, té ra sếp mình lại có tâm hồn trẻ thơ đến vậy."
"Ừ." Vương Nhất Bác nhìn con thỏ bông đang được thắt dây an toàn bên ghế phụ, "Để thế chỗ tạm đấy."
Vương Nhất Bác từng tưởng tượng không biết bao nhiêu lần, nếu Tiêu Chiến cũng cũng dùng cái giọng vừa ngỡ ngàng lại vừa trêu chọc ấy mà ghẹo hắn có tâm hồn trẻ thơ, hắn nhất định sẽ nghiêm túc nói với Tiêu Chiến rằng, không phải đâu, là vì có anh đấy.
Thế nhưng lần nào tỉnh dậy, Tiêu Chiến cũng chỉ gấp gọn chăn lại đặt vào chỗ cũ rồi nghiêm túc nói lời chào tạm biệt với con thỏ bông nọ mà thôi.
Chẳng biết Tiêu Chiến đã tỉnh từ bao giờ, anh rúc mình trong chăn, đưa mắt quan sát Vương Nhất Bác, người kia đang khoát tay lên vô lăng, trông có vẻ không được ổn cho lắm.
"Vương Nhất Bác, lại thấy khó chịu đấy à?"
"Ừm."
"Vậy em qua đây nghỉ ngơi đi, để anh lái xe cho?"
"Được."
Vương Nhất Bác thoải mái đồng ý, đổi chỗ với Tiêu Chiến, còn tiện tay chọn phát luôn một bài hát, kéo chiếc chăn len hình cà rốt còn vương hơi ấm lên tận cằm, nhắm mắt lại, ngồi ngoan như cún.
Giai điệu du dương trầm bổng vang lên trong xe, Tiêu Chiến hiếu kì liếc qua một cái, là một ca khúc tiếng Anh của một ban nhạc nhỏ trong nước.
《I Never Know You Come To My Life》
"Tên tiếng Trung của ca khúc này là <Không hẹn mà gặp>, Tiêu Chiến gõ đầu ngón tay lên vô lăng, "Thế nghĩa là sao hả Vương Nhất Bác."
Vương Nhất Bác trầm ngâm một hồi rồi mới từ tốn nói:
"I never know you come to my life. Tôi chưa bao giờ ngờ được rằng người sẽ xuất hiện trong đời tôi. Cuộc gặp ngoài dự kiến, có lẽ ý nghĩa của nó là vậy đấy.
Tiêu Chiến gật gù, bấm nút chọn chế độ phát lại.
003.
Chuyến đi siêu thị tạm coi như êm đẹp, đặc biệt phải kể đến dáng vẻ Vương Nhất Bác thản nhiên quẹt thẻ, đây cứ phải gọi là khoảnh khắc khiến Tiêu Chiến rung rinh nhất suốt từ lúc lấy nhau đến giờ.
Hai người lại vòng về bệnh viện lần nữa, kết quả kiểm tra đều đã có đủ cả, vừa mới nghe tin không phải là viêm cơ tim cũng không phải là bệnh động mạch vành, Tiêu Chiến còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đã được thông báo rằng sau khi loại trừ theo thường lệ và tiến hành chẩn đoán, về cơ bản, đã có thể phán đoán ra Vương Nhất Bác bị bệnh rối loạn thần kinh tim.
"Ừm... Đấy là bệnh gì ạ?"
Vương Nhất Bác lộ rõ vẻ nghi hoặc, trợn tròn mắt lên mà hỏi.
"Đây là chứng bệnh bắt nguồn từ vấn đề về tâm lý hoặc tình trạng không ổn định của hệ thần kinh trung ương dẫn đến các biểu hiện lâm sàng có liên quan đến bệnh tim mạch."
"Nguyên nhân gây bệnh cụ thể hiện chưa rõ, có thể là liên quan đến cả hệ thần kinh, yếu tố môi trường, yếu tố di truyền và tính cách."
"Thế tôi phải đi khám bác sĩ tâm lý ạ?"
"Ừ, tốt hơn hết là đi khám xem sao." Chủ nhiệm Mã quay qua dặn dò Tiêu Chiến, "Bệnh của ông xã cậu có liên quan trực tiếp đến yếu tố thần kinh tâm lý, bất kì một nhân tố nào gây ảnh hưởng đến tinh thần, cảm xúc, tâm lý của cậu ấy đều có thể khiến bệnh phát tác, cậu phải để ý trong đời sống hàng ngày."
"Công việc bận rộn, cơ thể lao lực quá sức cũng không được."
"Thanh niên các cậu đừng có coi đây là chuyện nhỏ, bệnh liên quan đến tim bao giờ cũng khó chữa hơn các bệnh trên người nhiều."
Chủ nhiệm Mã đọc kĩ lại bệnh án của Vương Nhất Bác, chỉ vào mấy dòng chữ ngoằn ngoèo như rồng bay phượng múa trên đó mà giải thích cho Tiêu Chiến đang xám ngoét cả mặt mày.
"Ông xã cậu đã có triệu chứng rối loạn thần kinh thực vật rồi, không chỉ đơn giản là tim đau quặn thắt hay hô hấp khó khăn nữa đâu, nên chữa thế nào thì cứ chữa như thế đi, bác sĩ Tiêu, cậu phải phối hợp đấy."
Về nhà đi thôi, Tiêu Chiến chẳng còn lòng dạ đâu mà đi ăn đồ Nhật nữa, anh ngồi trên ghế phụ lái, ôm con thỏ bông, chẳng biết đang nghĩ ngợi những gì, rất lâu sau đó mới cất giọng đầy chua xót.
"Em bắt đầu có triệu chứng này, là từ sau khi kết hôn nhỉ."
Vương Nhất Bác nhìn chăm chăm vào cột đèn giao thông, không nói năng gì.
"Như thế... là tại vì anh à? Vì kết hôn với anh, trong lòng em rất khó chịu, lại rất nhớ mối tình đầu của em cho nên mới..."
"Không phải thế, do công việc bận rộn quá thôi, anh đừng nghĩ ngợi lung tung."
"Bên ngoài đã phải chịu đựng áp lực cao từ công việc, về đến nhà lại đối mặt với tình hình này nữa, vì thế nên cảm xúc mới trở nên tồi tệ, phải không?"
"Không thể nói vậy được, Tiêu Chiến, không phải tại anh đâu."
"Nhưng nói sao cũng vẫn có cảm giác như liên quan đến anh ấy."
"Ừ, thế hay là, anh tốt với em một chút đi?"
004.
Tiêu Chiến mới về đến nhà còn chưa kịp thay giày thì đã thấy mẹ gọi điện đến hỏi tình hình hôm nay Tiểu Bác đi khám ở bệnh viện, Tiêu Chiến vừa giải thích là vì áp lực công việc nặng nề quá nên mới dẫn đến một vài vấn đề nhỏ, vừa đưa chiếc áo khoác trên tay mình sang cho Vương Nhất Bác đang đứng cạnh cây treo quần áo.
Vương Nhất Bác một tay đón lấy áo khoác của anh rồi treo lên móc, tay còn lại cũng đang gọi điện về báo cáo cho bố mẹ mình, hai người đồng thời trao nhau một nụ cười bất lực, đưa điện thoại của mình cho đối phương.
Họ bắt đầu tập trung đối phó với bố mẹ của đối tác, may cái là dù sao cũng sống chung dưới một mái nhà, chẳng có gì mà không nói được cả, Tiêu Chiến còn nói với bố mẹ Vương Nhất Bác bằng giọng điệu xen lẫn chút khoe khoang, mật mã mở tủ trong phòng đọc sách của em ấy là sinh nhật con đấy ạ!
Lúc nói thế còn thấy hơi chột dạ, anh không dám nhìn sang Vương Nhất Bác, đang mải nghĩ xem lát nữa phải giải thích thế nào về pha ngẫu hứng của mình thì đã nghe được Vương Nhất Bác cũng dõng dạc kể với mẹ mình, hôm nay Tiêu Chiến lo lắng cho con ghê lắm, đưa anh ấy đi ăn đồ Nhật mà ảnh còn không muốn ăn kìa!
Thế là lại hòa nhau rồi, sau khi vội vàng cúp máy, Tiêu Chiến giật lấy điện thoại rồi chạy thẳng một mạch xuống bếp nấu cơm, không buồn để lại cho Vương Nhất Bác lấy cái bóng lưng, song đôi tai đỏ lựng đã tự tố cáo anh, Vương Nhất Bác lắc đầu bó tay, đi vào phòng đọc sách xử lí những công việc đương còn chất đống.
Tiêu Chiến lau tay rồi lại đeo tai nghe vào, lắng nghe bài hát mà hôm nay anh vừa đánh cắp được từ trong xe Vương Nhất Bác, vừa nghe nhạc vừa nấu cơm, thi thoảng lại nhìn sang vệt sáng hắt ra từ ánh đèn vàng trong phòng đọc sách của Vương Nhất Bác qua khe cửa, ánh sáng vàng ấm áp và yên ả hệt như giai điệu du dương trong tai nghe.
Không hẹn mà gặp, tôi đã gặp người.
005.
"Mọi yếu tố gây ảnh hưởng đến tinh thần, cảm xúc, tâm lý đều có thể khiến bệnh phát tác."
"Cơn bệnh phát tác sẽ kéo theo các biến chứng đi kèm."
"Loại bỏ mọi tác nhân, tích cực khích lệ và an ủi người bệnh."
Tiêu Chiến ngồi trên ghế của Vương Nhất Bác, phủ thêm một lớp chăn len mỏng dưới chân, ôm lấy điện thoại xem đi xem lại những điều cần chú ý mà chủ nhiệm Mã nhắn cho mình. Anh nhấc tay lên xoa bóp cái cổ mỏi nhừ, rầu rĩ ngắm lá rơi ngoài cửa sổ, người thực sự có thể xoa dịu Vương Nhất Bác cả về thể xác lẫn tâm hồn chắc cũng chỉ có mỗi ánh trăng sáng tình đầu không rõ danh tính kia thôi, anh thì làm được gì cơ chứ?
Có lẽ anh có thể làm người tốt đến cùng, tìm cơ hội dò la phương thức liên hệ của mối tình đầu trong lòng Vương Nhất Bác, kể cho người kia nghe về tình hình trước mắt, nhờ người ta đến thăm nom an ủi Vương Nhất Bác.
Nếu như tình đầu đổi ý, Vương Nhất Bác chẳng khác nào hồi sinh từ cõi chết, lúc này Tiêu Chiến lại vui lòng tác thành cho họ, biết ý gửi ngay tờ đơn xin ly hôn thuận tình, chắc chắn Vương Nhất Bác sẽ khỏi bệnh.
Vậy còn anh thì sao, Tiêu Chiến đứng dậy mở cửa sổ, cơn gió thu lành lạnh cuốn theo hơi nước âm ẩm phả thẳng vào mặt, anh không đừng được phải ra sức chớp mắt mấy cái, thế mới có thể giữ cho hơi nước đọng lại thành một lớp sương mỏng trên mặt mình mà không bị rớt xuống.
Tiêu Chiến xoa má thật mạnh, ngoảnh đầu nhìn sang chiếc tủ kính vẫn lẳng lặng đứng đó, dãy số trên ổ khóa mật mã vẫn đang dừng ở 1005, chẳng hiểu tại sao, bỗng dưng anh lại không muốn làm người tốt đi tác thành cho người khác lắm.
Từ khi kết hôn đến giờ, Vương Nhất Bác chỉ ngủ trong phòng đọc sách, chưa từng bước chân vào phòng ngủ lần nào, Tiêu Chiến tự kiểm điểm một hồi, quyết định đợt này sẽ để Vương Nhất Bác được hưởng sự quan tâm chăm sóc trong khả năng cho phép: Ví như cho hắn ngủ ở phòng ngủ, mình sang ngủ phòng đọc sách.
Vậy là Tiêu Chiến ở trong căn phòng này, nơi tràn ngập hơi thở của Vương Nhất Bác, hí hoáy nghịch cái tủ kính có khóa mật mã của hắn, mất ngủ tới tờ mờ sáng.
Tiêu Chiến cho rằng nguyên nhân chủ yếu khiến mình cứ thao thức trằn trọc, lăn qua lăn lại, lòng dạ rối bời chắc hẳn là do lạ giường, chẳng thế thì cớ sao anh lại cứ muốn sang phòng ngủ ngó nghiêng vậy được?
Bên phòng ngủ không có động tĩnh gì, hình như Vương Nhất Bác đã ngủ rồi, Tiêu Chiến rón rén nhẹ nhàng đi ra ngoài, tính qua phòng khách rót ly sữa uống cho dễ ngủ.
Âm thanh loảng xoảng vang lên làm anh giật nảy cả người, tiếng thủy tinh rơi vỡ nghe đến là vui tai, nghe như tiếng chiếc đèn bàn cổ điển tráng men mà hồi năm kia anh phải kì kèo rát cả họng mới mua được ở ngoài chợ trời.
Tiêu Chiến chỉ nghĩ đến khung cảnh nó vỡ vụn khắp sàn là đã thấy Vương Nhất Bác làm vỡ mất cả nửa cái mạng của mình rồi, trong một phút nóng giận, anh bạo dạn hẳn lên, anh phải vào nhìn ngay xem thế nào, nếu thứ vừa rơi vỡ thật sự là chiếc đèn anh thương anh quý thì cái vỡ tiếp theo sẽ là cái đầu không biết trời cao đất dày kia của Vương Nhất Bác.
006.
Những mảnh vụn thủy tinh sặc sỡ sắc màu kia, chẳng phải cái đèn bàn của anh thì là gì?
Tay trái của tên đầu sỏ gây tội Vương Nhất Bác vẫn còn đang gác trên bàn, ngay ở vị trí mà chỉ ba phút trước vẫn còn sừng sững cây đèn bàn. Tiêu Chiến nghiến răng ken két định xông lên cắn người, lại chợt phát hiện ra tình trạng Vương Nhất Bác có vẻ khác thường.
Vương Nhất Bác đau đớn co rúm cả người bên mép giường, lao đao chực ngã, sau đó cứ thế đổ kềnh xuống chỗ mảnh vỡ thủy tinh, tay phải của hắn kẹt cứng trong khe hở giữa bàn với giường, khoeo chân kẹp chặt lại, mặt mũi trắng bệch như tờ giấy, chiếc áo ngủ trên người đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
"Vương Nhất Bác?"
Tiêu Chiến sợ tái mặt, vội vàng chạy đến đỡ Vương Nhất Bác, chỉ sợ hắn bất cẩn bị đống vụn thủy tinh đâm cho thành con nhím. Vương Nhất Bác dường như vẫn chìm trong ác mộng, hai mắt nhắm nghiền, càng lúc càng khó thở.
"Vương Nhất Bác! Tỉnh lại đi, Vương Nhất Bác!"
Tiêu Chiến không ngừng lay người Vương Nhất Bác, tay chân Vương Nhất Bác đều đang run bần bật nhưng vẫn chẳng hề có dấu hiệu tỉnh lại.
Cơ thể Vương Nhất Bác lạnh toát, Tiêu Chiến có xoa bóp cỡ nào cũng không thấy ấm lên, anh sốt ruột đến nỗi mồ hôi chảy ròng ròng, bổ nhào luôn vào ôm chặt lấy Vương Nhất Bác, quấn chăn kín mít quanh cả hai, một tay vuốt ve sau gáy Vương Nhất Bác, một tay liên tục vỗ nhẹ lên lưng hắn.
"Nhất Bác, anh là Tiêu Chiến đây, em nghe được mà đúng không?"
"Đừng sợ, đừng sợ, có anh ở đây rồi, em đừng nóng vội, hít thở chầm chậm thôi được không nào? Hít thở chậm rãi theo anh nào."
"Em có cảm nhận được không? Anh đang vỗ lưng em, anh đang ôm em này, em đừng sợ."
"Nhất Bác, Nhất Bác, bây giờ em thử xem, thử ôm anh một cái xem, có được không?"
Cảm nhận được cánh tay run rẩy của Vương Nhất Bác trườn dần từ eo lên lưng mình, Tiêu Chiến suýt thì bật khóc, anh sụt sịt, nghẹn ngào nói tiếp.
"Nhất Bác, bây giờ em thử mở mắt ra nhé, đừng nghĩ gì nhiều, cứ mở mắt ra thôi, chịu khó thử vài lần nhé, được không nào?"
Nước mắt ứa ra ầng ậc khiến tầm nhìn của Tiêu Chiến trở nên mờ nhòa, anh sợ mình nhìn không rõ bèn ra sức chớp mắt, từng giọt lệ lã chã nhỏ xuống khuôn mặt Vương Nhất Bác, hòa lẫn vào với mồ hôi của hắn.
Chẳng biết phải mất đến bao lâu, cuối cùng Vương Nhất Bác mới chật vật mở mắt, mọi thứ trước mắt hắn đều rất nhạt nhòa, chỉ có mỗi Tiêu Chiến đang quấn chặt lấy hắn mà khóc lóc sụt sùi là mỗi lúc một rõ ràng hơn.
"...Đừng khóc, Tiêu Chiến, đừng sợ."
Tiêu Chiến đâu còn nghe lọt lời Vương Nhất Bác nói được nữa, anh bị Vương Nhất Bác dọa cho một phen hết hồn hết vía, lại nghĩ đến cái đèn bàn vô tội vừa hi sinh của mình, cứ thế vùi đầu vào lòng Vương Nhất Bác òa khóc nức nở.
007.
Phòng ngủ bừa bộn ngổn ngang, Tiêu Chiến khóc đến choáng váng cả người, cuối cùng người bệnh Vương Nhất Bác vẫn phải đứng ra an ủi anh, rót cho anh một ly nước ấm, ngồi mãi hồi lâu mới dần dà bình tĩnh lại được.
Vương Nhất Bác đi tắm trước, Tiêu Chiến quét dọn đống đổ vỡ trên sàn nhà, thay mới nguyên bộ chăn ga cho sạch sẽ tinh tươm, nhìn vào đôi mắt sưng húp như úp hai hạt đào của mình, thở dài đầy cam chịu.
Cứ cái tình hình này thì ánh trăng tình đầu khó quên đã là gì, dù là ánh trăng không thể với tới trên trời cao kia thật đi chăng nữa, Tiêu Chiến cũng quyết tâm phải hái xuống đem tặng cho Vương Nhất Bác.
Anh còn được mấy cái mạng mà chịu cảnh giày vò như này nữa, cứ tạm coi như là vì mình đi vậy.
Đã tốt thì tốt cho trót, người tốt một đời bình an.
Sau khi hai người tắm rửa xong xuôi, Tiêu Chiến không dám rời đi nữa, đằng đông đã hửng sáng hồng hồng, Vương Nhất Bác nằm trên giường, vẫn còn ngơ ngẩn ngẩn ngơ.
"Tiêu Chiến, nằm một lúc đi."
Giọng Vương Nhất Bác khản đặc, song lại rất chân thành.
Một đêm không ngủ, cộng thêm việc tất tả cả buổi trời, Tiêu Chiến mệt mỏi kinh khủng khiếp, anh mặc nguyên như thế nằm xuống cạnh Vương Nhất Bác, hai mắt dán chặt lên phần dây thả trang trí đang vung vẩy đung đưa của chùm đèn trên trần nhà.
"Em rất xin lỗi, vì đã làm anh sợ." Vương Nhất Bác gắng gượng nặn ra một nụ cười, "Dạo gần đây thi thoảng lại thế đấy, không ngờ lần này lại bị anh bắt gặp."
"Sao em không nói, cũng không đi khám bệnh?"
"Chỉ là mơ một giấc mơ khó nói, lắm lúc có cảm giác rất khó tỉnh, đâu có biết người khác nhìn vào sẽ thấy thế."
"Em mơ thấy gì?"
Tâm trạng của Tiêu Chiến hệt như bông cỏ lau phấp phới, ngọn cỏ bị thổi bay lên bởi sự im lặng của Vương Nhất Bác, cứ dập dìu phất phơ như đã lìa khỏi gốc, không gom về được nữa.
"Mơ thấy... Mối tình đầu của em à?"
"Người ấy trông như thế nào?"
"Nếu em không muốn thì không nói cũng được."
"Anh ấy rất dễ thương, lúc mỉm cười trông y chang con thỏ, có đôi khi trông không được thông minh cho lắm, nhưng nhiều lúc cũng láu cá lắm cơ."
Vương Nhất Bác chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt Tiêu Chiến từ góc nghiêng, những vì sao sáng thấp thoáng hiện lên trong đôi mắt đang dần dần tỉnh táo của hắn.
Thăm dò mất bao lâu, nói thế cũng bằng không.
Một người sống lí trí như Vương Nhất Bác, không dùng họ tên tuổi tác địa chỉ nhà để miêu tả một người mà chỉ toàn nói những câu từ nước đôi nghe sặc mùi đắp nặn qua lăng kính, ca này khó.
Giống thỏ á? Tiêu Chiến còn tự thấy mình trông giống thỏ đây này, chẳng qua anh hẳn là phải thông minh hơn ánh trăng tình đầu kia của Vương Nhất Bác mà thôi.
Tiêu Chiến chợt phát hiện, hóa ra ý nghĩa của tấm chăn cà rốt với chú thỏ nhồi bông không đơn giản, đúng là người đi trước có công người đi sau được nhờ, rồi từ nay có khi phải kính cẩn nghiêng mình gửi lời cảm ơn công chăm sóc của tiền bối trước lúc xuống xe cũng nên.
Đủ rồi, Tiêu Chiến thầm nhắc nhở chính mình, đừng nghĩ nữa, đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro