
[5]
5.
"Đảo Tống" nơi họ ở là một thành phố đảo, chung quanh bốn bề đều là biển, từ đất liền ra đó phải đi phà hoặc đi qua một đoạn đường hầm xuyên biển, nghe nói đây thật sự là thành phố mà năm đó nguyên mẫu nhân vật của <Kinh Trập> đã sống.
Có lẽ là do cách thiết kế bố cục của tòa nhà cũ, ở đây có gió biển mà trong nhà vẫn chẳng hề mát mẻ chút nào, đã vậy năm nay lại còn rơi vào năm nóng kỉ lục, nhưng được cái là nếu đợi đến khi mặt trời xuống núi thì đi tản bộ trong thành phố nhỏ vẫn sẽ thấy mát hơn nhiều.
Tiêu Chiến thu dọn rác trong nhà, chuẩn bị xuống đường lượn lờ loanh quanh, anh phải dần dần làm quen với thành phố này, có thế thì người trong trang sách mới có thể trở nên sinh động.
Nào ngờ anh vừa mới ra cửa, Vương Nhất Bác đã lẳng lặng theo sau, Tiêu Chiến nhất thời chưa kịp nhận ra vấn đề: "Cậu ra ngoài làm gì thế?"
Chàng trai ăn mặc chẳng khác gì anh, cũng áo phông trắng với quần ngố ống rộng, đội thêm một chiếc mũ lưỡi trai cùng nhãn hiệu, gương mặt dưới vành mũ rất thanh thoát khôi ngô: "Anh đi đâu đây?"
"Anh... đi vứt rác, tiện thể đi dạo luôn."
Vương Nhất Bác bước xuống cầu thang trước, chỉ nói đúng một câu: "Thế thì đi thôi."
Tiêu Chiến ngẩn người, vội vàng khóa cửa, miệng vẫn lầm bầm: "Ít ra cậu cũng phải đeo cái khẩu trang vào chứ!"
Cậu idol lưu lượng nổi tiếng này chẳng có ý thức tự bảo vệ bản thân gì cả, nhỡ bị người ta nhận ra thì có để anh fan bố khiêng cả người lên cũng chưa chắc đã chạy kịp.
Còn chưa ra đến cổng khu, cả hai đã liên tục nhận được sự chú ý từ những người qua đường, xét đến cùng thì người ta để ý như vậy chưa chắc đã là vì nhận ra ngôi sao nổi tiếng, cũng có thể mọi người chỉ muốn thưởng thức cái đẹp thêm một chút, đơn giản vậy thôi.
Nhưng Tiêu Chiến với bản năng fan bố thì lại phản ứng hơi thái quá, hễ có ai nhìn về phía họ là anh lập tức nghiêng người chắn trước mặt Vương Nhất Bác, cứ quay mòng mòng chung quanh cậu, tâm trạng căng như dây đàn.
Vương Nhất Bác thở dài, thò tay vào lấy ra một chiếc khẩu trang từ trong túi áo, thành thạo đeo lên che kín gương mặt mình, bỏ mũ xuống, hất tóc mấy cái rồi lại đội lại, kéo sụp vành mũ xuống thật thấp.
Hình ảnh cậu che đậy kín mít thế này, Tiêu Chiến rõ ràng đã trông thấy rất nhiều lần qua những bộ ảnh fan chụp theo lịch trình, lúc ấy xem qua màn hình chỉ thấy Vương Nhất Bác như thế ngầu ơi là ngầu, vậy mà giờ tận mắt nhìn cậu bịt kín như bưng, Tiêu Chiến bỗng dưng cảm thấy xót xa vô cùng, anh khẽ giọng hỏi: "Có nóng không?". Hỏi xong mới tự thấy nực cười, trong cái thời tiết này, anh được hít thở thoải mái mà còn đang nóng phát ngốt lên nữa là cậu!
Vương Nhất Bác phải hơi ngẩng đầu lên thì anh mới thấy được đôi mắt trong veo núp dưới bóng vành mũ qua khe hở.
Cậu trả lời cực kì dứt khoát.
"Quen rồi."
"Có một tiền bối đi trước từng nói với tôi câu này, người trong giới giải trí như người nghìn mặt vậy, ngày nào cũng đeo rất nhiều lớp mặt nạ lên mặt mình."
"Khán giả thích kiểu người dịu dàng thì phải trưng ra bộ mặt dịu dàng, khán giả thích kiểu người nổi loạn, kiểu cá tính mạnh, thì phải mau mau chóng chóng vẽ ngay cho mình một chiếc mặt nạ độc đáo khác thường."
"Để rồi đến một ngày, người nghìn mặt muốn tháo hết mặt nạ xuống, anh ta cởi bỏ từng lớp vỏ ngụy trang, hết lớp ngày tới lớp khác, bấy giờ mới phát hiện ra, trên mặt mình cuối cùng chỉ còn lại một gương mặt rỗng."
"Hóa ra người nghìn mặt, là người không có khuôn mặt."
Tiêu Chiến không thấy được vẻ mặt của Vương Nhất Bác, chỉ có thể trông thấy cậu giơ tay lên vẽ một hình tròn trên mặt mình: "Hồi đó tôi vẫn chưa hiểu, mãi đến một ngày kia đứng soi gương, nhìn thấy hình ảnh mình đội mũ đeo khẩu trang, tôi mới chợt nhận ra,"
"Hóa ra đây là một khuôn mặt rỗng."
Tiêu Chiến ngoảnh mặt đi, anh bỗng nhiên không nỡ nhìn cậu thêm nữa.
Hai người lặng lẽ sóng vai đi tiếp một đoạn dài, biển đêm ở đằng xa nom hệt như một mảnh trời rụng xuống giữa trần gian, gió thổi bay vài cọng tóc trước trán Tiêu Chiến, khoe ra vầng trán sáng bóng và cặp mắt điềm tĩnh, anh bất chợt quay người nhìn về phía Vương Nhất Bác, nhoẻn miệng cười.
"Vậy nên chúng ta không được quên đi dáng vẻ của mình."
"Cho dù có phải đeo hàng nghìn lớp mặt nạ, cũng phải nhớ lấy dáng vẻ thuở ban sơ của mình."
"Nhỡ quên mất thì sao."
"Thế thì cậu nhớ giùm anh đi."
"Anh cũng sẽ giúp cậu ghi nhớ dáng vẻ ban đầu của cậu."
"..."
"Được."
Buổi tối ở Đảo Tống có chợ đêm, Vương Nhất Bác tìm mua một chiếc quạt máy, cố tình chọn hẳn loại có sức gió khỏe nhất. Ông chủ tiệm muốn đóng thùng cho cậu mà cậu còn không chịu, cứ thế xách luôn bằng tay không, chân mang đôi dép tổ ong mười lăm đồng, đi giữa phố nhỏ chợ đêm mà điệu bộ trông chẳng khác nào thái tử cải trang vi hành.
Thái tử phi, à không, Tiêu Chiến mua về cả tá thuốc chống muỗi với dầu gió, tìm khắp nơi mà không thấy bán vợt muỗi điện mới đành phải chịu thôi.
Hai người đều có thu hoạch, ra về một cách hết sức hài lòng.
Tiêu Chiến không ngờ Vương Nhất Bác mua chiếc quạt cây có sức gió mạnh nhất là để đặt ở phòng mình, ông chủ quả thực chẳng bốc phét tẹo nào, quạt máy khỏe vô cùng, Tiêu Chiến ngồi quạt mà cứ có cảm giác mình chỉ nhẹ thêm vài cân nữa thôi là đã bị gió tạt bay rồi.
Anh Chiến bị làn gió mát do con trai hiếu kính thốc cho xây xẩm mặt mày, phải đợi đến khi cảm nhận được Vương Nhất Bác ở phòng bên đã ngủ say rồi, anh mới dám mò dậy chỉnh sang nấc nhỏ hơn...
Nhưng mà mát mấy thì mát, đêm nay Tiêu Chiến vẫn hơi mất ngủ, thông báo WeChat cứ liên tục nối đuôi nhau hiện lên trên điện thoại, anh trằn trọc mãi không ngủ được bèn mở ra xem.
["Trạm trưởng, Xa Xa đã kiếm được vé vào cổng của đêm hội từ thiện rồi, sao anh không đi ạ, lịch trình tháng bảy của Nhất Bác ít quá trời, xem một lần là bớt một lần đấy!"
"Trạm trưởng, lần này em lấy được vé VIP, vị trí cực đẹp, bét nhất cũng phải ngắm được gáy của con trai cơ đấy! Anh không đi thật à?"
"Trạm trưởng dạo này bận lắm hả, sao em thấy anh càng ngày càng ít ngoi lên thế..."
"Thôi thì có ngoi lên hay không cũng được, em chỉ muốn xem trạm trưởng đăng ảnh selfie thôi, hôm bữa bên fansite Phong Vi tổ chức offline, thấy bảo nhà đấy toàn gái xinh, mọi người đều gọi Phong Vi là fansite đẹp nhất! Em không phục!!! Bao giờ anh mới chịu đăng ảnh selfie thế trạm trưởng ơi!!"
"Em không có được Vương Nhất Bác thì ít nhất cũng phải có được trạm trưởng chứ hí hí hí hí."
"Đừng có mơ, trạm trưởng với Vương Nhất Bác mới là một cặp nhé!"]
Câu chuyện trong nhóm chat càng lúc càng đi xa, Tiêu Chiến thấy hơi nhức đầu, "Dạo gần đây công việc bận quá, cảm ơn Xa Xa nhé, anh thực sự không tới được."
Ngày mai, Vương Nhất Bác sẽ xin đoàn phim cho nghỉ một ngày, rời khỏi Đảo Tống để đi tham gia sự kiện.
Thực ra họ cũng chỉ mới ở với nhau có hai ngày, thế nhưng cuộc chia ly còn chẳng thể coi là chia ly này lại làm cho Tiêu Chiến mất ngủ.
Sáng hôm sau, lúc anh đi mua đồ ăn sáng về đến nhà, Vương Nhất Bác hiếm lắm mới có một lần chẳng cần ai gọi đã tự dậy trước, đeo nguyên cái mặt nặng như chì, đang sắp xếp hành lí. Tiêu Chiến đứng tựa vào khung cửa, thấy cậu bọc đôi dép tổ ong vào trong túi nilon, anh không nhịn được bèn hỏi: "Cậu mang cái này đi làm gì?"
Vương Nhất Bác kiên quyết nhét bằng được đôi dép tổ ong mười lăm đồng vào chỗ hành lí vốn đã chẳng nhiều nhặn gì của mình: "Đi đôi này thoải mái mà."
Nét mặt Tiêu Chiến thoắt cái cứng đờ, con trai ngày nào cũng đi toàn những đôi sneaker phiên bản giới hạn, vừa mới ở với mình được hai hôm đã mê mẩn dép tổ ong, anh mà phải nhìn thấy đôi dép lê này xuất hiện trong đống ảnh fan chụp thì kiểu gì cũng sụp đổ mất thôi!
"Tôi đã làm cái gì thế này hả giời!"
Vương Nhất Bác sắp xếp một lượt, Tiêu Chiến lại xếp thêm cho cậu mấy món còn thiếu, nào là cục sạc dự phòng, nút bịt tai, miếng bịt mắt, hộp sạc tai nghe không dây,...
"Đêm nay tôi ngủ ở ngoài, phải đi quay một đoạn quảng cáo. Đêm mai cũng phải khoảng rạng sáng mới về tới nơi."
Vương Nhất Bác vừa khoác balo vừa bảo: "Tôi mang chìa khóa, anh cứ việc ngủ là được."
Tiêu Chiến theo ra đến cửa, cảm thấy cuộc hội thoại này cứ sường sượng làm sao mà chẳng giải thích được, thậm chí cả khung cảnh bây giờ cũng có phần kì cục.
Vương Nhất Bác đứng ở ngoài cửa, chìa tay ra trước mặt anh: "Để tôi xách rác xuống luôn một thể."
Tiêu Chiến càng thấy kì cục hơn: "Thôi khỏi."
"Nhanh lên nào," Vương Nhất Bác xem đồng hồ trên cổ tay, "Trợ lý còn đang đợi dưới tầng kìa."
Và thế là, tay xách túi rác nhà mình, lưng đeo chiếc balo nhỏ xinh, ngôi sao nổi tiếng lên đường đi làm kiếm tiền~
Hai ngày không gặp, trợ lý Tiểu Lâm vẫn lắm mồm lắm miệng như thường, anh chàng chạy đến đỡ lấy chiếc balo nặng trịch của Vương Nhất Bác, mồm miệng tía lia kể cho cậu nghe về tình hình mấy hôm nay. Vương Nhất Bác mở cốc sữa đậu nành Tiêu Chiến mua cho mình ra uống vài ngụm: "Sao bảo tháng bảy không xếp lịch trình gì nữa mà?"
Tiểu Lâm: "Những chỗ khác thì thôi, chứ đêm hội từ thiện hằng năm thì vẫn phải có mặt, không đi là sẽ bị nâng lên thành vấn đề chính trị. Với lại em cũng đâu thể lặn mất tăm mất tích mãi được đâu sếp ơi, fan họ cũng muốn được nhìn thấy em chứ! Em không biết đấy thôi, hôm nay đêm hội từ thiện vừa đăng bài công bố em sẽ tham gia một cái là vụ này leo lên hot search Weibo liền, chúng ta..."
Vương Nhất Bác giơ tay lên: "Gượm đã, anh vừa nói gì cơ?"
Tiểu Lâm: "Hả? Nói gì?"
"Đêm hội từ thiện hôm nay mới đăng bài công bố à?"
Tiểu Lâm chưa bao giờ thấy sếp mình để ý đến những vấn đề này: "Ừ, lần nào em chả nằm trong số những người được công bố cuối cùng, sáng sớm hôm nay họ mới đăng Weibo..."
Tiêu Chiến cảm thấy căn nhà vốn chẳng lấy gì làm rộng rãi bỗng trở nên vừa to vừa vắng lặng, anh chẳng buồn ăn sáng nữa, quyết định đi giặt giẻ lau để lau dọn nhà cửa một lượt, mới kịp quỳ xuống chuẩn bị bắt tay vào làm việc thì đã nghe thấy tiếng ổ khóa lạch cạch trên cánh cửa sau lưng mình.
Người nọ đã đi rồi lại quay lại, lúc này đang thở hồng hộc mà đẩy cửa ra.
Tiêu Chiến ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn cậu: "Sao lại vòng về thế này?"
Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn thẳng vào mắt anh, cảm giác như có sức ép bí bách xâm lấn đến tận tim.
Tiêu Chiến không hiểu vẻ mặt ấy của cậu nghĩa là gì, anh ngập ngừng hỏi: "Quên mang cái gì à?"
Khuôn mặt người này rất trong trẻo thuần khiết, trông chẳng giống một kẻ nói dối không ngượng mồm chút nào.
Ánh mắt của Vương Nhất Bác thoáng dừng lại trên gương mặt ngoan hiền kia trong giây lát, cậu cười nhếch mép, chẳng nói chẳng rằng, quay người đi mất.
Tiêu Chiến chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao, nhìn vào cánh cửa vẫn đang mở toang hoác, tự lẩm bẩm một mình: "Thằng nhóc này bị dở rồi à!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro