Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58

58.

Vì không muốn cản trở phụ thân nhà mình và cha tình nồng ý mật, Lam Nhạc quyết định trở về Liên Hoa Ổ sống một thời gian. Nhắc mới nhớ, kể từ khi Lam Vong Cơ trở về đến nay nàng cũng đã lâu không đến thăm A Trừng thúc thúc nhà nàng, quả thật có chút nhớ mong.

Lam Vong Cơ tất nhiên là biết được tâm tư của con gái mình. Điều này không thể không khiến y cảm động, nhưng đồng thời trong lòng lại có cảm giác hổ thẹn. Đứa con gái này quá hiểu chuyện thật khiến cho người ta đau lòng, bữa sáng sợ mình và Ngụy Anh đói bụng liền xách theo hộp đồ ăn đi từ xa tới đây. Sợ bóng tối và không có cảm giác an toàn nhưng vẫn chọn ngủ một mình. Lần duy nhất ngủ cùng mình và Ngụy Anh là khi mình vừa trở về. Khi đó tiểu nha đầu vẫn luôn muốn biết cảm giác ngủ ở giữa hai vị phụ thân là như thế nào, vì thế nàng đã cẩn thận dè dặt hỏi mình có thể hay không. Đương nhiên, y sẽ không cự tuyệt. Lam Vong Cơ vẫn nhớ rất rõ nụ cười hạnh phúc của cô con gái nhỏ khi đó.

“Phụ thân! Phụ thân! Tỉnh lại đi...” Lam Nhạc vẫy vẫy bàn tay ở trước mặt Lam Vong Cơ.

“Ừ.” Lam Vong Cơ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nữ nhi, nói: 

“Nhạc Nhạc, con không cần phải như thế. Cha và phụ thân chưa bao giờ xem con là vật cản.”

Chớp chớp mắt, Lam Nhạc giả bộ không hiểu, nói: 

“Phụ thân, Nhạc Nhạc chỉ là nhớ A Trừng thúc thúc thôi mà! À, còn có các sư thúc của Nhạc Nhạc nữa!”

Lam Vong Cơ chỉ biết thở dài, trong ánh mắt tràn ngập sự cưng chiều: 

“Được, vậy ngày mai phụ thân và cha cùng đưa con đi.”

“He he…” 

Ngồi lên trên đùi Lam Vong Cơ, “Chụt” Lam Nhạc hôn lên má y một cái, ngọt ngào nói:

“Phụ thân đối với Nhạc Nhạc là tốt nhất!”

Lúc Ngụy Vô Tiện vừa đẩy cửa bước vào vừa vặn gặp phải cảnh tượng này. Hắn nhướng mày cười nói: 

“Nhạc Nhạc, con vui vẻ như vậy làm gì? Phụ thân con hái được mặt trăng cho con rồi sao?”

“Không! Là phụ thân mua cho cha loại giấm cha thích uống nhất đó!” Lam Nhạc nũng nịu cười nói.

Ngụy Vô Tiện không nói hai lời liền vươn tay ra cù lét nữ nhi.

“A ha ha —— Đừng mà cha ơi! Nhạc Nhạc sợ nhột! Đừng ăn hiếp Nhạc Nhạc!”

Nhìn vị kia nhà mình chơi đùa cùng nữ nhi hệt như một đứa trẻ mới lớn, ánh mắt Lam Vong Cơ nhu hòa, không nhịn được mà bật cười. Y vươn tay ôm lấy thắt lưng của Ngụy Vô Tiện, thấp giọng nói: 

“Nhạc Nhạc muốn đến Liên Hoa Ổ một thời gian, ngày mai chúng ta đưa con đi.”

Ngụy Vô Tiện cúi người hôn Lam Vong Cơ một cái, sau đó ngồi xuống bên cạnh hai cha con, cười nói: 

“Tiểu Nhạc Nhạc nhà ta không có việc gì lại đi tìm thúc thúc xấu tính làm gì nha?”

Lam Nhạc cười trêu chọc: “Cha, người đừng như vậy, ít nhất A Trừng thúc thúc không sợ chó, còn sẽ dẫn con đi chơi với cún con.”

“Ài, nha đầu chết tiệt…” Ngụy Vô Tiện dỗi.

“Cha không sợ mèo, Nhạc Nhạc có thể nuôi mèo.” Lam Vong Cơ duỗi tay sửa sang lại làn váy có hơi nhăn nhúm của tiểu cô nương, thấp giọng nói.

“Hoan hô! Phụ thân là tốt nhất! Lúc trước Nhạc Nhạc có thấy một con mèo con ở gần Liên Hoa Ổ, đặc biệt muốn nuôi…”

Ngụy Vô Tiện cọ cọ khuôn mặt mình vào gò má ấm áp của tiểu cô nương, mỉm cười nói:

“Muốn nuôi thì nuôi đi. Lần này đến đó, nhân tiện bắt một con về cho con làm bạn.”

Lam Nhạc phồng má, nhỏ giọng nói: “Nhưng mà Nhạc Nhạc cũng muốn có đệ đệ muội muội, một mình con thật nhàm chán.”

Ngụy Vô Tiện chọt chọt hai má của tiểu cô nương, cười nói: 

“Thật ra cha con cũng rất muốn, nhưng phụ thân của con không cho. Vả lại…” Gõ nhẹ lên đầu nữ nhi, nói tiếp: “Con xem cha con là heo à? Nói sinh liền sinh một đống?”

Lam Nhạc ngẩng đầu nhìn Lam Vong Cơ, nghi hoặc hỏi: 

“Vì sao phụ thân không muốn cha sinh đệ đệ muội muội ạ?”

Sờ đầu Lam Nhạc, Lam Vong Cơ nhẹ giọng nói: 

“Thân thể cha không được tốt.”

“A…” Đúng rồi, quên béng việc này.

Mặc dù có chút thất vọng, nhưng Lam Nhạc vẫn tươi cười nói: 

“Không sao đâu cha, dù sao thì cô cô cũng sẽ sinh thêm biểu đệ biểu muội cho con. Còn có cả thúc thúc nữa! Thúc thúc còn chưa có thành thân đâu! Lần này Nhạc Nhạc trở về sẽ tự tìm cho mình một vị thẩm thẩm!”

Ngụy Vô Tiện cười nhạo nói: “Xùy! Con trông cậy vào thúc thúc con sao? Đừng nhắc tới nữa, để hắn ta đơn độc cả đời đi! Con không biết khi chúng ta còn bé, ta đã bảo hắn chia đài sen cho các cô nương cùng ăn, ấy thế mà hắn còn khinh thường ngồi ở mũi thuyền ăn một mình. Còn nói vì sao phải chia cho người khác!”

“…” Lam Nhạc yếu ớt nói: “Thúc thúc đúng là không hiểu phong tình.”

“Con vẫn nên trông cậy vào cô cô thì hơn.”

Vuốt nhẹ mái tóc đuôi ngựa của tiểu Lam Nhạc, Ngụy Vô Tiện thương hại nói: 

“Ngoan, cũng chỉ vì con vừa khéo là con gái của ta nên thúc thúc con mới bằng lòng để ý tới con. Nếu không con ngã ở bên đường một tháng hắn cũng lười đến nhìn con một cái.”

Lam Nhạc: “…”

Lam Vong Cơ: “…”

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro