Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47

47.

Khiếp sợ nhìn khuôn mặt kia lớn lên giống mình y như đúc, đồng tử và cả đôi mắt hoa đào có chút quen thuộc, Lam Vong Cơ hoàn toàn cứng đờ tại chỗ. 
“Ngươi… Ngươi…?”

“Ngươi…” cả nửa ngày vẫn không thốt ra được một câu hoàn chỉnh. Từng ấy năm đến nay, đây là một trong số ít những lần Lam Vong Cơ thất thố như vậy.

Đôi mắt hoa đào xinh đẹp mở thật to, Lam Nhạc phản ứng sớm hơn Lam Vong Cơ một bước. Tựa như đã phải chịu đựng sự ủy khuất nào đó rất lớn, nàng bỗng nhiên gào khóc lên. Ngay lúc Lam Vong Cơ vẫn còn đang kinh ngạc trước hành động đột ngột khóc lớn của tiểu cô nương này, Lam Nhạc đã ngay lập tức nhào vào trong ngực y, ôm chặt eo y khóc nức nở, nói: 

“Phụ thân! Phụ thân, người đã trở về rồi! Nhạc Nhạc biết người sẽ không không cần con và cha!”

Một đạo sấm sét toàn là chấm hỏi bổ lên trên người Lam Vong Cơ, toàn thân y đều trở nên lạnh toát.

Phụ thân? Cha? Đứa nhỏ này gọi mình là phụ thân?!

“Ngươi… Ngươi nói ai là phụ thân của ngươi?” 

Lam Vong Cơ nói chuyện đều có chút không lưu loát. Y ghét nhất là bị người khác chạm vào mình, nhưng lúc này lại không hề đẩy Lam Nhạc ra. Mà theo bản năng, y cũng không muốn đẩy tiểu cô nương đang khóc đến thương tâm trong ngực mình ra.

Ngẩng đầu lên, đôi mắt xinh đẹp khóc đến đỏ hoe giống hệt như một con thỏ nhỏ nhìn chằm chằm Lam Vong Cơ, tiểu nha đầu tủi thân nói:

“Phụ thân không biết con là ai sao?” 

Rõ ràng cha đã nói tên của mình là phụ thân đi vào giấc mộng đặt cho kia mà…

Có điều, nghĩ đến tình cảnh lúc đó của Ngụy Vô Tiện, Lam Nhạc lại cảm thấy không hợp lý lắm. Phụ thân sao có thể đi vào giấc mộng nói với cha điều này được?

Lam Vong Cơ mím đôi môi mỏng, tỏ ra nghiêm túc nói: 

“Ta cũng không biết ngươi, càng chưa từng cưới thê tử thành gia lập thất. Xin tiểu cô nương tự trọng.”

Ngơ ngác nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lam Vong Cơ, Lam Nhạc luôn cảm thấy bức họa cho dù có bắt chước khéo léo như thế nào, vẽ sống động y như thật thì cũng không đẹp bằng phụ thân thực sự đang đứng ở trước mặt mình. Nghĩ đến phụ thân đã qua đời từ khi mình vừa đến trong bụng cha nên mới không quen biết mình, Lam Nhạc cũng không cảm thấy quá tủi thân. Bật cười một tiếng, nàng dùng mu bàn tay lau đi nước mắt: 

“Phụ thân, con thật sự không nhận sai người! Người chính là phụ thân của con đó! Con lớn lên giống người như vậy, thế mà người lại nói không quen biết con? Phụ thân, người mau nghĩ kỹ lại đi, người có từng ở bên ngoài gây ra nợ đào hoa gì hay không! Nghĩ lại xem, con là con gái của ai!”

Thanh âm vừa dứt, tiểu cô nương còn nghịch ngợm chớp chớp mắt.

Lam Vong Cơ mờ mịt.

Nợ đào hoa?

Y tự nhận bản thân mình từ trước đến nay vẫn luôn giữ mình trong sạch, cũng không có trêu hoa ghẹo nguyệt. Trong lòng chỉ có duy nhất một người…

Đồng tử lại trợn to một lần nữa, Lam Vong Cơ nghĩ đến Ngụy Vô Tiện. Trước khi mình chết, người nọ khóc lóc đến tê tâm liệt phế. Ký ức cuối cùng dừng lại ở khách điếm Di Lăng ngày đó, người nọ ý loạn tình mê, sau cùng lại lạnh nhạt kháng cự. Đôi tay run rẩy không thể kiềm chế được, Lam Vong Cơ nghiêm túc nhìn tiểu cô nương trước mặt.

Lúc tiểu cô nương cười lên trông rất giống người nọ. Đôi mắt hoa đào cong cong, mơ hồ có thể thấy được một ít phong thái khiến lòng người say mê và ánh mắt chứa đầy tình ý. Nhưng khi không cười, có lẽ sẽ giống mình hơn một chút. Màu sắc của con ngươi cũng vậy, không hề khác mình chút nào. Lại nhìn đến sợi dây buộc tóc màu đỏ được đứa nhỏ này dùng để buộc đuôi ngựa cao cao cùng với Tị Trần của mình giắt bên hông, trái tim Lam Vong Cơ lại càng thêm nặng trĩu.

“Cha ngươi, cha ngươi là ai?!” Lam Vong Cơ đột nhiên giữ chặt bả vai Lam Nhạc. 

“Còn nữa… Ngươi tên là gì?”

Tiểu cô nương nở nụ cười tinh quái, nói: “Phụ thân, không phải trong lòng người đã có đáp án rồi sao? Hà tất phải hỏi lại Nhạc Nhạc?”

“Phụ thân nghe cho kỹ. Tên con là Lam Nhạc, tự Viên Khuyết. Hôm qua mới vừa tròn mười hai tuổi. Nghe cha nói, tên của con là do người đặt.” Khẽ nhướng mày, Lam Nhạc lại nói: “Bây giờ con dẫn người đi tìm cha, nhé?”

Không đợi Lam Vong Cơ mở miệng trả lời, Lam Nhạc đã trực tiếp nắm lấy tay y chạy về hướng Tĩnh thất. Bất ngờ không kịp đề phòng bị kéo đi lảo đảo vài bước, đầu óc Lam Vong Cơ hoàn toàn trống rỗng, để mặc cho đối phương kéo mình chạy.

Tiểu nha đầu ngay cả tiết học cũng không muốn nghĩ đến nữa. Hiện tại nàng chỉ muốn mau chóng đưa phụ thân đến trước mặt cha, nói với Ngụy Vô Tiện rằng: Nhìn này! Cha! Sự chờ đợi của người đều là đáng giá! Phụ thân đã về rồi! 

Nghĩ đến người một nhà sẽ sớm được đoàn tụ, Lam Nhạc lại càng chạy nhanh hơn. Đây là ngày vui vẻ và hạnh phúc nhất trong cuộc đời nàng.

Một đường chạy thẳng đến cửa Tĩnh thất, Lam Vong Cơ rốt cuộc cũng trở về căn phòng quen thuộc của mình sau bao nhiêu năm. Ngay khi Lam Nhạc vươn tay muốn đẩy cửa, cánh cửa lại bị người bên trong mở ra trước một bước. Một khuôn mặt phong thần tuấn lãng, đường nét quen thuộc, cứ như vậy lọt vào mắt mình, đâm vào trong ngực mình. Trái tim Lam Vong Cơ bỗng nhiên đau nhói.

Ngụy Anh gầy đi rất nhiều. Gầy hơn so với cái nhìn cuối cùng trước lúc mình lâm chung, sắc mặt càng là nhợt nhạt.

Ngụy Vô Tiện nhìn thấy Lam Vong Cơ cũng không có phản ứng gì, chỉ chớp chớp mắt rồi lại sờ trán mình. Sau khi xác nhận mình vẫn còn sốt cao, hắn quay đầu nhìn về phía Lam Nhạc: 

“Nha đầu ngốc, con lại quên mang thứ gì nữa?”

Nhìn Lam Vong Cơ rồi lại nhìn Ngụy Vô Tiện, Lam Nhạc trầm lặng một lát.

“Ơ kìa, cha… Sao người không có phản ứng gì vậy?”

Ngụy Vô Tiện ngáp một cái, đi đến trước bàn sắp xếp lại chồng sách. Nghe đến đây, hắn mờ mịt hỏi: 

“Ta phải có phản ứng gì? Nói cái gì mà không đầu không đuôi vậy? Vả lại, sao con còn chưa đi học? Không phải nói bị muộn rồi sao? Không sợ bị thúc công phạt?”

Lam Nhạc không còn lời gì để nói: “Cha, có phải người sốt cao đến mức đôi mắt cũng bị mù rồi không?”

Lại bị ảo giác thấy được Lam Vong Cơ, trong lòng Ngụy Vô Tiện cảm thấy rất lo lắng và khó chịu. Hắn nói với giọng điệu bình thản: 

“Nhạc Nhạc, cha không thoải mái, đừng làm loạn nữa.”

“Cha! Sao người không có chút phản ứng nào vậy?! Phụ thân đã trở về rồi! Một người lớn như vậy đang đứng trước mặt cha, người mù rồi sao?!” Lam Nhạc gấp đến mức giậm chân.

—— Bịch!

Quyển sách trên tay Ngụy Vô Tiện rơi thẳng xuống sàn nhà, phát ra tiếng động không lớn không nhỏ trong Tĩnh thất.

Hắn kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Lam Nhạc, cứng đờ nói: 

“Con nói vớ vẩn gì vậy? Không phải con cũng phát sốt rồi chứ?”

“Ngụy Anh.” Một giọng nói lạnh lùng quen thuộc truyền vào tai Ngụy Vô Tiện.

Giọng nói mà hắn đêm ngày nhớ thương y hệt như trong giấc mộng. Kể từ khi sinh Lam Nhạc thì chưa từng nghe thấy nữa…

Rõ ràng là ảo giác, nhưng vì sao lần này lại chân thật đến vậy?

“Ngụy Anh, ta đã về rồi.” Lam Vong Cơ thấp giọng nói.

Nhìn cha mình cứng đờ tại chỗ, Lam Nhạc kéo hắn đến trước mặt Lam Vong Cơ, sau đó tri kỷ đi ra ngoài đóng cửa lại, để lại không gian cho hai người họ.

Ngơ ngác nhìn Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện có chút mờ mịt.

“Lam… Lam Trạm?”

Lam Vong Cơ: “Ừ.”

Nước mắt vô thức tràn mi mà ra, Ngụy Vô Tiện há miệng thở dốc: 

“Chờ chút… Chờ một chút… Để ta bình tĩnh lại…” 

Hắn từ từ ngồi xổm xuống, thân thể vẫn còn đang sốt cao khiến cho đầu óc hắn không có cách nào phản ứng kịp.

Lam Trạm đã trở lại? Lần này là thật chứ không phải ảo giác? Bởi vì Nhạc Nhạc cũng nhìn thấy được…

Sợ rằng nếu mình chạm vào đối phương, đối phương sẽ liền biến mất, Ngụy Vô Tiện bèn thu lại ngón tay vừa mới vươn ra. Nhưng giây tiếp theo, tay còn chưa hoàn toàn thu lại đã bị một bàn tay to khác nắm lấy.

“Ngụy Anh, mấy năm nay ngươi có khỏe không?” Lam Vong Cơ không biết đã ngồi khuỵu xuống từ khi nào, cùng hắn đối mặt với nhau.

Chạm vào được cơ thể là thật, không còn chỉ là không khí, Ngụy Vô Tiện đột nhiên vùi đầu nhào vào trong ngực y: 

“Lam Trạm… Lam Trạm, ngươi về rồi sao? Là ngươi đúng không? Có đúng không? Ngươi đừng đi, ta cầu xin ngươi, đừng chỉ là mơ nữa…” Thanh âm khàn khàn nghẹn ngào.

Nếu chỉ là một giấc mơ, Ngụy Vô Tiện hy vọng trời xanh đừng tra tấn hắn nữa, để hắn mau chóng tỉnh lại đi.

Nhìn người mình dùng cả tính mạng để bảo vệ đang run rẩy khóc lóc thảm thiết trong ngực mình, Lam Vong Cơ đau lòng đến không thể thở nổi.

Rốt cuộc là mình đã đi bao nhiêu năm rồi?

Vỗ nhẹ lên lưng Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ thấp giọng nói: 

“Ta ở đây. Sẽ không có ai đi đâu cả.”

Những giọt nước mắt Ngụy Vô Tiện cố kìm nén vừa rồi lại lần nữa tràn mi mà ra.

“Lam Trạm… Ngươi đã thấy Nhạc Nhạc chưa? Ngươi có thích nó không?” Ôm chặt lấy Lam Vong Cơ không buông tay, Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu hỏi.

“Nàng là…?” 

Cho đến bây giờ, Lam Vong Cơ vẫn cảm thấy không thể tin được thân thế của tiểu cô nương.

Khách điếm Di Lăng, quyến luyến triền miên, hoàn toàn đánh dấu, hài tử mười hai tuổi…

Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt, nhớ đến giấc mộng lúc mình bị khó sinh. Rõ ràng Lam Trạm nói y nhớ rõ… Chẳng lẽ đó thật sự chỉ là một giấc mộng của mình thôi sao?

“Nó là con gái của chúng ta. Sau khi ngươi đi không lâu, ta phát hiện mình đã có thai.” 

Cố ngăn lại cảm xúc kích động và rơi lệ, Ngụy Vô Tiện biết con gái vẫn chưa đi xa bèn hô:

“Nhạc Nhạc, vào đi.”

Lam Vong Cơ nắm chặt tay Ngụy Vô Tiện, thật lâu vẫn không nói nên lời.

Cánh cửa bị đẩy ra, Lam Nhạc ôm cánh tay Lam Hi Thần cùng nhau tiến vào. Không còn dáng vẻ nghịch ngợm tinh quái như vừa rồi, tâm tình kích động qua đi, nàng thật cẩn thận nhìn Lam Vong Cơ.

Vừa rồi, hình như mình có chút không lễ phép.

Phụ thân sẽ thích mình sao?

Ánh mắt Lam Vong Cơ dừng ở trên người hài tử, tiểu nha đầu thấy vậy thì càng lo lắng bất an, bàn tay nhỏ gầy nắm chặt lấy y phục của mình.

“Phụ thân…” 

Lam Nhạc nhỏ giọng nói: “Phụ thân, con là Lam Nhạc, là con gái của người.”

Lam Hi Thần vỗ vai Lam Vong Cơ: “Vong Cơ, đệ ngủ suốt mười ba năm. Hài tử là sau khi đệ đi không lâu, Vô Tiện đã có nó.”

Mười ba năm… Mặc dù trong lòng đã hiểu rõ, nhưng trải qua lâu như vậy, trái tim Lam Vong Cơ vẫn đau đến thắt lại.

Ngụy Anh, hài tử. Mình đã bỏ lại bọn họ suốt mười ba năm.

Khẽ thở dài một hơi, Lam Vong Cơ nhìn Lam Nhạc, nhỏ giọng gọi: 

“A Nhạc.”

Lam Nhạc lập tức vui vẻ ra mặt, thân hình nho nhỏ lại nhào vào trong lòng Lam Vong Cơ.

“Phụ thân… Phụ thân phụ thân phụ thân! Nhạc Nhạc và cha đã đợi người rất lâu rồi!” 

Tiểu nha đầu làm nũng trong ngực Lam Vong Cơ, cọ tới cọ lui cực kỳ vui vẻ. Lam Vong Cơ sững người một chốc, hiển nhiên là vẫn chưa thích ứng với sự thật mình mới vừa tỉnh lại đã trở thành phụ thân của một tiểu cô nương. Nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi đó, y cũng cẩn thận ôm lấy tiểu nha đầu mới gặp mặt đã rất hoạt bát không sợ người lạ này. Lam Vong Cơ nhìn ra được, tiểu cô nương thực sự rất thích mình.

Ngụy Vô Tiện nhìn hai cha con ôm nhau, trong lòng vừa ấm áp lại vừa chua xót. Hắn thật sự đã chờ được Lam Vong Cơ. Người hắn yêu đã trở về, sẽ không rời đi nữa. Mặc dù đến bây giờ vẫn cảm thấy có chút ảo tưởng mơ hồ. 

Chỉ có điều, tại sao nhìn Lam Hi Thần lại không có chút kinh ngạc nào? Chẳng lẽ y đã sớm biết Lam Vong Cơ chưa chết? Hơn nữa, năm đó mình rõ ràng tận mắt nhìn thấy Lam Trạm hạ táng… Làm sao có thể…

Đang định mở miệng dò hỏi, Lam Hi Thần lại đến trước một bước, chủ động tìm Ngụy Vô Tiện ra bên ngoài nói chuyện, để Lam Vong Cơ và Lam Nhạc ở chung một lát.

Ngụy Vô Tiện nhìn hai cha con lưu luyến không rời, sau đó chậm rãi đứng dậy đi ra ngoài.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro