Hỉ (PN)
Summary: Việc tôi tiếc nuối nhất, là Trương Gia Nguyên không thể nào đứng trên sân khấu vào ngày vui của tôi.
Câu cửa miệng của Trương Gia Nguyên khi qua tuổi tứ tuần đã biến thành "Không tồi, đời này sống cũng rất tốt."
Câu này là nói cho tôi, ổng vểnh chân ngồi trên một chiếc gỗ lim cũ kỹ, vì ngón tay út đang quấn băng gạc nên không cách nào gác lên tay vịn được, nhìn qua giống như đang vểnh Hoa Lan chỉ. Châu Kha Vũ vừa ngủ trưa dậy, mặc đồ của mấy ông già, đầu còn bù xù tổ quạ, đi qua ngả vào nửa người trên của Trương Gia Nguyên.
"Em dựa sát hơn đi, kẻo nó gãy đôi mất." Châu Kha Vũ đang nói tới chiếc ghế kia.
Trương Gia Nguyên thực sự rất vui, ổng đã phải lùng sục khắp nơi để tìm được chiếc ghế cũ xì này rồi đặt nó trong phòng khách. Tôi cũng không biết nó có phải là đồ cổ hay không, không phải tiền của tôi nên cũng không dám hỏi ổng, gần đây tính ổng có hơi xấu một chút. Hôm qua Châu Kha Vũ cầm búa, đinh cùng dây thép ngồi xổm sửa sang lại ghế, leng keng lục cục nửa ngày thiếu chút nữa đã đập hỏng mối ghép và lỗ mộng. Trương Gia Nguyên vốn đang đeo kính nằm trên sofa nghịch điện thoại, nghe thấy tiếng lục cục leng keng hơn một phút thì cảm thấy không đúng, ngồi bật dậy, kính tuột xuống nửa mũi.
"Kha Vũ?" Ổng gọi Châu Kha Vũ.
Tôi ngừng chơi di động, cũng đột ngột đứng dậy, bước nhanh đến rồi ngồi xổm bên cạnh Châu Kha Vũ, kịp thời đưa tay chặn lại trước khi điểm ghép mộng nở hoa. Ổng cũng dùng tay phải che nó lại, tay trái giơ cây búa vài lần với không khí, làm bộ như đang ra sức sửa chữa. Tôi lập tức muốn che mắt mình lại, quả thực không nhìn nổi hành động vụng về này nữa.
"Không... Không dễ sửa như vậy."
Tôi nhắm mắt lại.
Châu Kha Vũ cuộn các ngón tay lại và nắm lấy tay tôi, tôi mở mắt ra rồi nắm lại tay ổng để an ủi. Loại hữu nghị cách mạng thuần túy này xuất hiện lần đầu khi tôi cố gắng che dấu một mối quan hệ mới.
"Hai người đã làm gì vậy? Nhìn xem đây là gì?" Trương Gia Nguyên đứng giữa và kéo chúng tôi ra, cả Châu Kha Vũ và tôi đứng ở sau giống hệt những học sinh tiểu học bị phạt đứng góc lớp.
Cuối cùng ghế dựa cũng là do tay Trương Gia Nguyên sửa chữa, với cái giá phải trả là ngón út bị búa đập vào. Châu Kha Vũ nói nửa đêm ổng bị Trương Gia Nguyên đánh thức, khi mà ổng ôm chặt tay phải và nhảy một điệu cầu Phật. Lúc kể lại chuyện này, ổng cười còn vô tâm hơn tất thảy mọi người, tôi nghe cũng thấy vui vẻ. Trương Gia Nguyên mất móng tay, Châu Kha Vũ giành được quyền giúp ổng chà lưng, mỗi ngày tôi đều nghe thấy thấy "Kha Vũ, dùng sức mạnh hơn đi" trong phòng tắm.
Tôi đi dọn nhà, bên công ty tổ chức đám cưới thì Tiểu Tuyết chịu trách nhiệm, cô ấy chê thẩm mỹ của tôi quá tệ.
Tuần sau tôi sẽ kết hôn.
Trương Gia Nguyên cùng Châu Kha Vũ đến siêu thị mua chữ Hỉ, bong bóng, phong bì đỏ. Đồ trang trí phòng tân hôn, bánh kẹo cùng thiệp mời đã giao cho bên công ty. Vốn ban đầu phải trang hoàng nhà cửa cùng nhau, nhưng Trương Gia Nguyên nói không cần thiết, cô dâu không đến thì không cần phải phí tiền như vậy, huống chi đối diện còn đang có một đám tang.
Hộ đối diện cũng là một đại gia tộc, người già trong nhà sống thọ qua đời, tang lễ hoàn thành cũng có thể coi là việc vui. Ngày đưa ma là một ngày tối trời, đầu trâu mặt ngựa vây quanh quan tài vung tay múa chân, tiếng kèn xô-na lặng đi một nửa. Giữa hội người nhà than khóc thì có một đứa trẻ khóc to nhất, ôm chặt quan tài trống không buông, bà nội nó lặng lẽ nằm tại nghĩa trang, chẳng hề phản ứng lại sự ồn ào này. Người bác muốn kéo nó dậy nhưng nó nhất định không chịu, giữa đêm im lặng, ông ta la lên: "Bà mày không ở đây, mày ôm cái gì mà ôm, sao mày lại ra đây?", to đến mức lỗ tai tôi cũng đau đớn. Trương Gia Nguyên vốn ngồi bên cửa sổ xới cơm, nhìn thấy cửa sổ thì đóng "cạch" một tiếng. Châu Kha Vũ gắp thịt vào bát ổng, gõ vào chén đĩa bên cạnh ba lần, miệng cũng đóng mở ba cái, nhưng lại chẳng nói gì.
"Hơi mặn." Trương Gia Nguyên nói, và thêm một miếng cơm.
Đang dở bữa cơm thì Tiểu Tuyết gọi điện thoại tới, trong miệng tôi còn đầy cơm nên nói cũng không rõ. Cô ấy muốn tối nay đi thử lại lễ phục, tôi đâu dám không đồng ý, và vội nửa chén cơm còn lại. Châu Kha Vũ sợ tôi nghẹn nên đưa cho tôi một cốc nước. Sau khi dọn dẹp bàn ăn, Châu Kha Vũ rửa chén còn Trương Gia Nguyên đọc vài tin tức cổ vũ ổng. Tôi túm áo khoác vội chạy ra ngoài, đèn cảm ứng ngoài hành lang đã hỏng nên Trương Gia Nguyên đã bật đèn cho tôi. Cửa nhà đối diện đang mở, mọi người đang đưa tang, bên trong có những vòng hoa nhỏ cùng bài vị. Tôi thoáng nhìn thấy Trương Gia Nguyên trong góc, điện thoại trên tay ổng đang phát ra ánh sáng, đột nhiên trong lòng tôi cảm thấy thật bất an, tôi không muốn để giây phút ổng ra đóng cửa phải nhìn thấy vòng hoa, sẽ rất xui xẻo. Tôi vội chạy lên đẩy Trương Gia Nguyên vào.
"Ba vào đi."
"Có chuyện gì vậy?" Ổng hỏi.
"Ba cứ vào đi, con còn có điện thoại." Tôi vội đóng cửa lại.
Khi chạy xuống lầu, tôi còn cố ý nhìn thoáng qua cửa sổ, thấy Châu Kha Vũ đang đứng rửa chén bên bồn rửa còn Trương Gia Nguyên dựa đầu vào cửa sổ nhìn tôi. Tôi vẫy vẫy tay với ổng: "Con đi đây!"
Khi đi tới cửa chung cư, tôi thấy những người đưa ma đã đứng chật kín ở đó, đang chờ lên xe tới nhà tang lễ. Thằng bé đã nín khóc, còn đang ngơ ngác, thẫn thờ như đã bị rút mất linh hồn. Có phải Trương Gia Nguyên năm mười tám tuổi cũng đờ đẫn đứng trước đám tang như vậy không? Tôi cũng không dám nghĩ, vội ngừng một chiếc taxi lại rồi trèo lên.
Cô dâu của tôi, Tiểu Tuyết cũng là một thanh niên tiến bộ. Tại sao tôi lại nói cô ấy như vậy, bởi vì cô ấy có thể chấp nhận sự thật tôi có hai người ba, tôi không thể nói dối người bên cạnh mình. Nên trước khi tỏ tình với Tiểu Tuyết, tôi cũng đã phải đấu tranh kịch liệt, và đưa ra kết luận không thể theo con đường ăn cháo đá bát được. Sau khi Tiểu Tuyết biết thì rất bình tĩnh, cô ấy nói cả hai đều là ba của tôi, không phải rất tốt sao.
Tôi chưa từng rơi nước mắt nhiều như vậy trước khi tỏ tình, cảm giác tất cả đều dồn vào tối hôm đó, tôi say khướt nói với những người anh em của mình rằng tôi nguyện mang ơn, nguyện làm trâu làm ngựa, vì Tiểu Tuyết phục vụ.
Bởi vì một câu "không phải rất tốt sao" của cô ấy.
Đến hôn lễ còn là một câu chuyện nữa, trước đó tôi do dự có nên nói cho Tiểu Tuyết hay không, sau khi nói với cô ấy thì còn chuyện chúng tôi do dự có nên nói cho ba mẹ cô ấy hay không. Tóm lại, chỉ có một người có thể xuất hiện tiếp đón quan khách. Châu Kha Vũ nói với tôi rằng chỉ cần Trương Gia Nguyên đi lên là được, và chỉ muốn Trương Gia Nguyên là người ba duy nhất của tôi.
Cuối cùng, quyết định lại giống như những buổi họp phụ huynh ngày trước, là Châu Kha Vũ lên sân khấu.
Khi đếm ngược đến ngày thứ ba trước lễ cưới, tôi dẫn Tiểu Tuyết về nhà. Chữ Hỉ màu đỏ đã dán xong xuôi, vòng hoa đối diện cửa sổ cũng đã biến mất. Trên cửa sổ thủy tinh đều dán chứ Hỉ, ghế gỗ kia tựa bên cạnh cửa sổ, chính là cửa sổ có dán chữ Hỉ đó. Tôi đưa thiệp cưới cho Châu Kha Vũ, ổng mở ra xem, chữ nhũ vàng viết tên tôi cùng Tiểu Tuyết: "Chú rể: Trương Diệc Châu, Cô dâu: Trần Tuyết cử hành hôn lễ." Ổng lại khép lại, đưa cho Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên một bên than thở một bên chào đón Tiểu Tuyết: "Nhìn người là biết phải giữ lại rồi – Tiểu Tuyết, cháu muốn ăn gì thì cứ nói nhé, chú nấu ăn ngon lắm, rất rất ngon đấy, không thua kém đầu bếp chuyên nghiệp là bao đâu."
Trương Gia Nguyên lấy thiệp cưới ra, nhin thoáng qua rồi lại khép lại. Tiểu Tuyết nói ra vài món ăn, cuối cùng còn cẩn thận bổ sung một câu: "Được không ạ? Chú? À... Ba?"
Trương Gia Nguyên vô cùng vui vẻ, ổng dùng bàn tay có móng út vừa dài ra một nửa đi thu xếp, Châu Kha Vũ đi theo cạnh ổng trợ giúp. Tôi cùng Tiểu Tuyết ngồi ngoài phòng khách, vừa mới đặt một chân vào phòng bếp đã bị đuổi ra, ổng còn khóa cả cửa phòng bếp lại.
"Đi đi, đừng quấy rối."
Tiểu Tuyết muốn xem album ảnh của gia đình tôi nên tôi đã lấy nó xuống. Trong thời đại này, sau quá trình thông tin hóa và số hóa thì ảnh in dần ít xuất hiện hơn. Những bức ảnh quý giá này có cả ảnh đen trắng, ảnh ố vàng đến ảnh mất nét. Mọi người đều mơ hồ, những bức đen trắng thì nhân vật chính là Trương Gia Nguyên cởi truồng; còn đến tôi thì là ảnh màu cởi truồng.
Phắc, tôi lập tức khép album lại, sao lại có những bức này ở đây.
Tiểu Tuyết che miệng mỉm cười, tôi thấy cô ấy vui vẻ thì bản thân cũng vui vẻ, không còn cảm thấy đây là việc đáng xấu hổ gì.
Những bức ảnh đen trắng còn có những người khác mà tôi không biết, chỉ bị ấn tượng bởi một tấm, là tấm có một người phụ nữ mặc áo cưới kiểu Tây ngồi trên ghế, người đàn ông đứng sau cũng mặc một bộ vest kiểu Tây, tay đặt trên vai người phụ nữ kia. Thật ra tôi không phải người tò mò, tôi chỉ là cảm thấy ghế này có vài điểm tương tự chiếc ghế cũ vừa mua về của nhà tôi.
"A, xem xong rồi..." Tiểu Tuyết còn đang vui vẻ, cuốn album đã lật đến cuối, cô ấy có phần tiếc nuối cùng luyến tiếc, "Hai ba của anh không nhiều ảnh chụp lắm."
Tôi không để ý đến cái này: "Vậy sao?"
"Có thể bởi vì đến thế hệ bọn họ đã có điện thoại di động, không có ảnh chụp cũng là việc dễ hiểu." Tiểu Tuyết tìm ra một lời giải thích hợp lý.
"Hai đứa ăn cơm thôi." Châu Kha Vũ bưng một mâm đồ ăn đặt lên bàn.
Bữa này tôi rửa bát, Tiểu Tuyết đứng trong phòng bếp nhìn tôi rửa chén, còn Châu Kha Vũ đi tắm rửa. Trương Gia Nguyên đi vào bếp hỏi tôi, "Tiểu Châu, thiệp cưới còn thừa không?"
Tôi chồng bát thành một chồng, dốc ngược chúng lại, "Còn ạ, muốn nhiều ít đều có cả, ba muốn đưa cho nhiều bạn hơn sao?"
Trương Gia Nguyên khoát tay: "Không đưa, ba hỏi là con còn thừa thiệp cưới trống không?"
Tôi ngây ngẩn cả người, "Trống sao? Công ty đưa tới hình như đều đã in ấn cả rồi."
Tiểu Tuyết trả lời, "Nếu ba muốn thì để ngày mốt con lấy rồi mang đến cho ba cũng được."
"Vậy được vậy được."
Tôi cùng Tiểu Tuyết đều không hỏi Trương Gia Nguyên rằng ổng lấy thiệp để làm gì.
Hôm đó, trước khi đi, Trương Gia Nguyên gọi tôi cùng Tiểu Tuyết lại. Rất hiếm khi ổng nhăn nhó như vây, Châu Kha Vũ nói thay ổng, "Tiểu Tuyết, con có muốn chụp vài tấm không?"
Cuối cùng là chụp ba tấm ảnh.
Tấm đầu tiên chụp tôi và Tiểu Tuyết, cô ấy ngồi trên ghế gỗ lim còn tôi đứng bên cạnh. Tiểu Tuyết nghiêng người ngồi, cười hơi lộ răng khểnh, vô cùng đáng yêu.
Tấm thứ hai là chụp bốn người chúng tôi, chẳng có ai ngồi cả. Châu Kha Vũ cùng Trương Gia Nguyên đều rất cao, vừa đứng lên đã chắn hết chữ Hỉ kia, thế là bọn họ đành phải hơi khuỵu người xuống đều chụp ảnh.
Vốn không có tấm thứ ba, nhưng Tiểu Tuyết nhớ ra, nhất định phải chụp.
Tấm thứ ba là chụp hai người ổng, Trương Gia Nguyên ngồi trên ghế gỗ, còn Châu Kha Vũ đứng bên cạnh. Tiểu Tuyết tràn đầy vui vẻ, giống một nhiếp ảnh gia thực thụ: "Hai người! Tự nhiên một chút! Khoác vai đi! Cười lên nào!"
Ngày đó hai ổng đứng ở cửa nhà tiễn hai chúng tôi đi, sau khi xuống lầu thấy bọn họ đều ở bên cửa sổ, Tiểu Tuyết nhảy lên vẫy tay: "Con chào hai người ạ!"
Vì thế bọn họ cũng vẫy vẫy tay.
Một ngày trước khi kết hôn, sáng sớm phải dậy đi đón dâu, hội anh em của tôi hỏi rằng có muốn mở party độc thân trước khi cưới không. Tôi lại nghĩ mình không được uống rượu bia, từ chối và quay về với cuộc sống già cả của hai ông ba mình. Vừa mở cửa ra đã thấy mấy thứ trên bàn, có đậu phộng, chân gà om, rượu đế, chén rượu. Ánh đèn trắng ngoài đường chiếu lên chữ Hỉ đỏ trên cửa sổ thành một bóng màu đỏ trên mặt đất.
Trương Gia Nguyên cùng Châu Kha Vũ ngồi bên bàn nhìn thấy tôi, sau một lúc lâu, Trương Gia Nguyên lên tiếng trước, "Có cần thay đổi gì không?"
Tôi cảm thấy hai ổng đã uống một tuần rượu trước tôi, Trương Gia Nguyên lại lặp lại câu cửa miệng: "Không tồi, đời này sống cũng rất tốt."
Tôi ném đậu phộng vào miệng: "Tiền vay mua nhà mua xe đều là của con, sao ba lại nói vậy?"
"Gặp Tiểu Tuyết không phải là rất tốt sao?" Trương Gia Nguyên vỗ cánh tay tôi một chút, lực của ổng vẫn lớn như vậy.
"Phải phải phải, con vẫn coi cô ấy như Bồ Tát – cô ấy cũng rất tốt."
Sau đó thì chúng tôi tán gẫu rôm rả, không đụng đến rượu nhiều nữa. Tôi hỏi Trương Gia Nguyên về chiếc ghế gỗ trong ảnh, ổng nói đó là ba mẹ ổng, chiếc ghế đó vốn là của hồi môn. Vốn chuyển nhà nhiều lần không hư hỏng gì, mà lại bại trận trong tay Trương Gia Nguyên thuở thiếu niên hiếu động. Mẹ ổng tuy chiều ổng nhưng cũng thấy rất tiếc về chiếc ghế đã theo mình từ thuở thiếu nữ nay lại thất lạc, việc này cũng khiến bả phải từ bỏ ý định coi chiếc ghế thành đồ gia truyền. Tôi chợt nghĩ rằng, nếu có thể thì vợ của Trương Gia Nguyên cũng sẽ học theo dáng chụp này.
Tôi ăn nốt viên đậu phộng cuối cùng trên đĩa, lấy tấm thiệp cưới trống trong túi đặt lên bàn, "Của ba đây."
Trương Gia Nguyên hơi hoang mang liếc qua Châu Kha Vũ, ôm tấm thiệp vào lòng, chuyển đề tài, "Con đã học thuộc lòng mấy câu của ngày mai chưa?"
Tôi nghĩ kĩ năng diễn xuất vụng về này của ổng sẽ lộ tẩy khi đứng trước mặt Châu Kha Vũ, nhưng vẫn rất thành thật trả lời: "Con thuộc rồi."
Sau đó chúng tôi lại tán gẫu vài câu linh tinh, tôi cũng không nhớ rõ, chỉ duy độc câu cuối cùng.
"Tiểu Châu, thật tốt quá, con không giống chúng ta."
Đêm đó tôi đi ngủ rất sớm, nửa đêm chợt tỉnh do khát nước nên tính đến phòng khách lấy nước uống. Còn chưa kịp đến cửa thì đã bị tiếng động cùng đôi bóng ở phòng khách dọa, không dám đi lên phía trước, còn lùi ra sau một chút.
"Ngày mai em không lên sân khấu thật sao?" Tôi nghe thấy Châu Kha Vũ hỏi.
"Diễn đến cùng đi." Trương Gia Nguyên nói, "Nếu mẹ anh nói anh đã chết thì anh cũng coi như mình đã chết sao? Để cho thằng bé gọi anh một tiếng ba đi, nó cũng tình nguyện."
"Gia Nguyên, đây không phải vấn đề đơn giản như ngày trước đi họp phụ huynh cho thằng bé – " Châu Kha Vũ chưa kịp nói hết thì bị ngắt lời.
"Kha Vũ, chuyện này cũng đơn giản như vậy thôi. Dù ai lên thì chú rể vẫn là Trương Diệc Châu." Trương Gia Nguyên nói, "Nhưng thật ra em muốn hỏi anh, rốt cuộc anh có nguyện ý hay không."
"Nguyên Nguyên". Tôi nghe thấy Châu Kha Vũ gọi Trương Gia Nguyên, "Anh vẫn luôn hạnh phúc."
Sau đó không ai nói gì nữa.
Đôi bóng dáng kia cũng không ai nhúc nhích, đều dựa trên ghế gỗ lim, cũng không biết là tư thế nào, chỉ biết là dựa thật gần. Bóng người lẫn ghế hòa vào nhau trên đất, hai mái đầu tựa sát vào nhau, phía trên là bóng chữ Hỉ vẫn còn mang ánh sáng đỏ.
Tôi quay lại, không quấy rầy bọn họ.
Năm giờ sáng, xe đón dâu tới đón tôi, người phụ trách liên tục nói với tôi rằng nên chú ý những mục nào khiến tôi nhức đầu. Máy quay phim cùng máy ảnh cũng lắc lư trước mặt, tôi quay cuồng với trang điểm, làm tóc cho đến khi bước vào xe.
Thẳng đến khi pháo đã đốt lên, tôi vẫn chưa kịp nói lời nào với Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên, hai người họ biến thành hai chấm nhỏ trong gương chiếu hậu, nhỏ đến mức tôi không thể nhìn rõ. Người phụ trách vẫn nắm lấy tôi, giọng của anh ta rất to, vừa nói đã khiến não tôi đau nhức: "Chú rể chú rể, anh phải nghe theo tôi..."
Khi tôi xuống xe thì anh ta vẫn còn đang nói, tôi có chút mất kiên nhẫn, nhưng anh ta bắt lấy tôi, lấy một tấm thiếp cưới từ trong túi ra.
"Sao vậy?" Tôi hỏi.
"Anh để một tấm trên bàn ăn nhà mình, đợi xem lát nữa có cần đến không?"
Tôi không nói gì, dù sao cũng in nhiều thiệp cưới như vậy, mất một tờ cũng không có chuyện gì nên đành cất vào túi. Phù dâu chặn cửa cùng cậu em vợ hôm nay tràn đầy tinh thần đang chờ đòi phong bao đỏ của tôi.
Đưa, đưa hết luôn.
Cô dâu bé nhỏ của tôi đang ngồi trên giường, trong tay cầm quạt, trên đầu đội khăn voăn màu đỏ cùng diềm hỉ phục đỏ thẫm xõa xung quanh tựa đóa hoa xinh đẹp. Mọi người xung quanh ồn ào hỏi em được bao nhiêu phong bao.
Ấp úng nửa ngày, Tiểu Tuyết mới nói được hai chữ: "Thiệt tình."
Một khắc đó, hormone của tôi phá tan vỏ bọc, tôi thấy mình hôm nay chính là Romeo sẵn sàng chết vì tình yêu.
Phần sau cũng rất rườm rà, mệt muốn chết, nhưng quả thật cảm động muốn rơi nước mắt. Trương Gia Nguyên ngồi ở ghế khách nhìn chúng tôi trên sân khấu, Châu Kha Vũ ngồi trên ghế phụ mẫu nhận trà của chúng tôi. Trương Gia Nguyên vỗ tay, theo tính cách của ổng thì hẳn sẽ tiến đến chụp ảnh chung góc độ với hội nhiếp ảnh gia kia. Nhưng lần này ổng lại không làm vậy.
MC đưa microphone cho tôi, hỏi tôi có muốn nói gì với ba mình không. Câu đầu tiên tôi gọi một tiếng "Ba" thật lớn, hướng về phía Châu Kha Vũ. Câu thứ hai lại chẳng biết nói gì, tôi nhìn chằm chằm vào một chữ Hỉ đỏ tươi thật lớn đối diện. Chữ Hỉ đó dán không chặt, xung quanh có bóng bay trang trí hơi nặng một chút nên kéo rớt xuống, kéo luôn cả giấy dán tường hồng nhạt vốn đã dán chặt, để lộ mặt tường loang lổ ố vàng, còn thêm cả vài hình vẽ bậy màu đen.
MC giải vây cho tôi: "Ai nha, chú rể nhà chúng ta đang thẹn thùng."
Tôi không biết những vị khách dưới kia nghĩ gì về mình, rằng khi tôi kết hôn không hề thấy mẹ, cũng chẳng ai nói rõ nguyên nhân. Nghi ngờ gì cũng đều được, nói mẹ tôi đã mất, đã bỏ trốn, hoặc tôi là trẻ mồ côi, không có gì vô lý và khó chấp nhận hơn là Trương Gia Nguyên đang ngồi ở dưới kia.
"Ba." Tôi nói với Châu Kha Vũ.
"Ba, chúc hai người hai mươi năm kết hôn hạnh phúc." Những lời này tôi hướng về phía Trương Gia Nguyên nói.
Dưới ghế khách có tiếng xì xào nho nhỏ, nhưng tôi rất bình thản. Châu Kha Vũ quay đầu nhìn tôi, trong nháy mắt hoảng hốt, tôi thấy tay trái ổng nắm một góc quần âu. Tiểu Tuyết bưng trà tới trước mặt ổng, cung kính cúi người mời Châu Kha Vũ uống trà, cầm microphone khéo léo nói vài câu may mắn. Châu Kha Vũ vỗ bả vai em nhè nhẹ, nhưng đến tôi, ổng vỗ khá nặng tay, tôi biết là đang cảnh cáo mình.
Nhưng trong giây lát đó, tôi thật sự không thể chịu đựng được nữa. Trương Gia Nguyên lui thành một người bình thường xen lẫn với những người khách tôi không quen, ở hôn lễ của tôi. Lớp vỏ bọc lộng lấy của đám cưới trong khắc đó bị xé tan, để lộ ra sự lạnh lẽo hài hước của thế gian này.
"Mừng hạnh phúc trăm năm của hai đứa." Châu Kha Vũ đưa phong bao đỏ thẫm cho Tiểu Tuyết.
Em ôm lấy ổng, nói một câu rất nhỏ: "Hai người cũng vậy, ba."
Ba ngày sau, mấy cơn đau đầu của tôi mới khỏi hoàn toàn, tôi ậm ừ tận hưởng đặc quyền ngả vào đùi của cô gái nhỏ của mình. Tiểu Tuyết tháo ba hộp xốp, bên trong là ba tấm ảnh đã được đóng khung. Đó là ba tấm ảnh chụp tại nhà tôi ngày đó.
"Em sẽ đưa cho hai ba." Tiểu Tuyết dặn tôi, rồi đi thu dọn quần áo, hôm nay trả lễ phục đám cưới của tôi. Em lấy tấm thiệp trong túi ra, mở ra xem rồi hỏi tôi: "Của anh à?"
"Sao vậy?"
Em ném thiệp cưới cho tôi.
Trên tấm thiệp viết: "Chú rể: Trương Gia Nguyên, Cô dâu: Châu Kha Vũ."
Nét chữ rất trẻ con, thậm chí còn trẻ con hơn cả đứa trẻ ba tuổi.
Đó là của Trương Gia Nguyên.
Khi tôi gọi điện thoại cho Châu Kha Vũ, ổng hỏi sao tôi cứ cười mãi.
Ba, đó là con khóc, nhưng rất may là người không nghe ra.
Tôi muốn trêu ổng vài câu rằng Trương Gia Nguyên muốn ổng làm cô dâu, nhưng khi đến bên miệng, lời vui đùa này chẳng thể nào bật ra, vừa há miệng đã thấy thật chua xót. Cuối cùng vẫn chỉ hoàn thành nhiệm vụ Tiểu Tuyết giao cho tôi, "Ba Kha Vũ, bức ảnh mà lần trước Tiểu Tuyết chụp đã rửa xong rồi, để rỗi rãi con mang qua tặng hai người."
"Được rồi." Châu Kha Vũ nói.
"Hai người cũng thật là, nhiều... nhiều năm như vậy cũng không có một tấm ảnh chụp chung."
Ổng cười khẽ hai tiếng, như là đang nhớ lại, "Đúng là không có ảnh chụp chung."
"Thậm chí đến ảnh tốt nghiệp cũng không chụp cùng nhau." Châu Kha Vũ bổ sung, "Chúng ta nhất định sẽ rất quý trọng bức ảnh Tiểu Tuyết chụp giùm này."
"Hả? Không phải hai người học chung một lớp sao?"
"Học chung lớp." Ổng nói, "Nhưng bởi vì yêu người không nên mà Gia Nguyên không được xuất hiện lúc chụp ảnh, bị nhốt trong phòng tắm riêng của giáo viên."
Cho nên Trương Gia Nguyên mới nói: "Tiểu Châu, thật tốt quá, con không giống chúng ta."
Không giống chúng ta, không khổ sở như vậy.
Thế nên Trương Gia Nguyên mới nói đời này của tôi vẫn rất tốt, có thể yêu một người mà mình có thể yêu. Muốn chụp ảnh chung thì cứ chụp thôi, muốn làm gì thì đều quang minh chính đại, con của tôi sau này cũng không chỉ có một người ngồi trên ghế ba mẹ trong lễ đường, trong đám cưới của nó, tôi sẽ nắm tay người vợ dấu yêu của mình dặn dò đôi trẻ, và nghe chúng gọi "ba mẹ".
Tôi chỉ là không ngờ Trương Gia Nguyên đã cứng rắn nửa đời người lại dành tất cả những mềm mỏng cho tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy có những con đường đau đớn đến mức không thể đi lại lần thứ hai.
"Chờ một chút." Tôi gọi Châu Kha Vũ ngay trước khi ổng ngắt điện thoại, "Ba đã thấy chưa? Tấm thiệp cưới, tấm thiệp của Gia Nguyên."
"Thấy rồi." Ổng nói.
Đột nhiên tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, lại cảm thấy có thể nói đùa, "Ba Kha Vũ, ổng muốn hỏi ba làm vợ."
"Ba biết." Châu Kha Vũ cười khẽ hai tiếng, "Nguyện ý theo em ấy."
"Haizz."
"Cảm thán cái gì vậy?" Ổng hỏi tôi.
"Ba không hiểu đâu, đây là thở dài nhẹ nhõm." Tôi trả lời.
"Ba Kha Vũ?" Tôi gọi ổng lại.
"Hửm?"
"Con có hai người ba." Tôi nói. "Dù là ở trên, hay ở dưới sân khấu, trước mặt, hay sau lưng, con luôn có hai người ba."
Công ty tổ chức đám cưới đã gửi video hoàn chỉnh về, còn hình ảnh phải chính sửa mới có thể trả ảnh. Hôm đó thật sự là mệt muốn chết, nhưng bây giờ nằm trên giường nhìn lại thì không mệt chút nào. Hai chúng tôi ôm bỏng ngô, cứ như đang xem phim điện ảnh vậy.
Video bắt đầu từ khi tới nhà đón tôi, Tiểu Tuyết chọc chọc bả vai, nói rằng thì ra buổi sáng hôm đó anh vẫn không yên lòng như vậy.
Hôm đó hẵng còn rất sớm, trời vẫn tối đen, chữ Hỉ trên nắp capo xe màu đỏ, cửa sổ duy nhất sáng đèn trong khu chung cư cũng có một chữ Hỉ màu đỏ. Tôi thấy tôi bị đẩy mạnh vào xe, ngồi vào ghế phó lái, tay còn ôm hoa.
Phân cảnh cuối cùng ở nhà tôi dừng lại phía sau lưng, trên người Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ hướng về máy quay cười cười xua tay, Trương Gia Nguyên cố ý nấp sau lưng ổng, còn muốn trốn luôn. Châu Kha Vũ nắm chặt tay Trương Gia Nguyên, kéo lên phía trước, không ngừng vẫy tay trước ống kính.
Xe càng lúc càng xa, máy quay cũng càng lúc càng xa, chiếc xe rung động, máy quay cũng rung động, lắc lư cho đến khi Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên mờ mờ ảo ảo, lắc đến khi bóng dáng song song của hai người họ tiệp vào một điểm. Nhưng lúc này xe đã đi qua xa, tôi thậm chí còn không nhìn rõ nổi biểu cảm trên gương mặt họ.
Tôi vuốt ve chữ Hỉ nổi nhũ vàng trên thiệp cưới, Tiểu Tuyết xoa xoa đầu vai tôi.
"Ngày mai quay về gặp bọn họ đi." Tôi nói.
"Vâng".
--------------------------
Lời tác giả:
Ừm, đây là nơi tôi nói những gì mình muốn nói.
Nếu không bị mắc kẹt trong thực tế thì vẫn có thể lãng mạn rồi, có chạy trốn, la hét, dùng máu đổi tự do, cũng có thể tâm tình thủ thỉ trong đêm tối, có thể nói bao nhiêu thì nói bấy nhiêu, từng câu từng chữ đều ngầm ý yêu anh. Người bạn yêu có thể bỏ mạng nơi hồ sâu vực thẳm, nhưng anh ấy vẫn yêu bạn.
Nếu Trương Gia Nguyên cùng Châu Kha Vũ gặp phải trường hợp như vậy năm 17 18 tuổi thì có thể sẽ viết như thế, nhưng tôi năm 17 18 đã quay lưng với những điều đó rồi, vậy nên chẳng sao viết nổi những lời đó. Tôi đã bị dồn vào chân tường trước cả họ một bước.
Mạch truyện không cân bằng lắm, tính thực tế không cao, cách lựa chọn câu từ cũng không quá tốt. Nhưng chỉ còn vài ngày, hãy tha thứ cho chút cẩu thả của người lớn này. Cầu chúc cho các em những điều tốt nhất trong mười ngày còn lại.
* Truyện được đăng trên AO3 vào ngày 13/4/2021.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro