Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cổ tích của người lớn

1.

Con người tôi không có chút vui thú tuổi thơ nào cả, tôi quy hết việc này là lỗi của Trương Gia Nguyên. Khi những đứa trẻ khác đang chơi đùa ở trường mầm non, tôi ngồi sau chiếc xe đạp nhỏ của Trương Gia Nguyên, nước mũi chảy ra đông cứng lại, trong ngực ôm một túi bánh bao mà ổng mua ở gần công ty. Đây là bữa sáng ba hôm tới của chúng tôi.

Khi đó tôi rất ghen tị với đám trẻ con kia, chúng nó ngồi sau xe có đệm lót hoặc trên ghế ngồi cho trẻ em êm ái, trong tay cầm cầm một chiếc kẹo bông gòn xốp mềm hoặc một chiếc bánh kem thơm ngọt mua từ siêu thị. Vào ngày tết thiếu nhi 1 tháng 5, lũ trẻ sẽ được mua áo mới hoặc đồ chơi mới. Tôi cũng có, nhưng phải chủ động nói ra, nếu không thì Trương Gia Nguyên sẽ không mua cho tôi.

Tôi giật nhẹ sau áo ổng: "Gia Nguyên Gia Nguyên, con muốn có món đồ chơi kia."

Trương Gia Nguyên đạp xe rất nhanh, không nghe thấy tôi nói gì, thế là tôi đành bỏ cuộc.

Tôi không gọi ổng là ba, nhưng Trương Gia Nguyên xưng là ba tôi ở trước mặt người khác. Ổng không gọi nhũ danh của tôi, cũng không gọi tôi là cục cưng gì gì đó, ổng gọi tôi là Tiểu Châu.

Ổng còn là sát thủ cổ tích, dạy tôi rằng trên thế giới này không có Hằng Nga Thỏ Ngọc, Ngô Cương cũng chẳng chặt cây rồi trở thành chú Cuội. Người tên Ngô Cương đang sửa xe đạp dưới tầng dưới, thỉnh thoảng cũng làm mấy trò xấu xa như xì lốp xe của người khác. Ổng dạy tôi rằng thần thoại phương Đông đã toàn bịa đặt rồi, cổ tích phương Tây lại càng không có thật hơn, trên đời này lấy đâu ra nhiều hoàng tử và công chúa như vậy. Cho nên ngày đầu tiên nhập học, tôi đã làm cô nhỏ cùng bàn bật khóc khi cổ dán đầy hình công chúa hoàng tử lên đồ của cổ và tôi. Cô ấy dán rất nhiều, từ Lọ Lem, Bạch Tuyết đến nàng tiên cá. Trên lớp, cổ nói rằng tương lai mình cũng sẽ trở thành những người tốt bụng, lương thiện như những nàng công chúa ấy.

Tôi đứng dậy phản bác ngay, rằng đôi giày thủy tinh của Lọ Lem có thể là cố ý đánh rơi, hoặc như công chúa Bạch Tuyết cũng biết quả táo có độc, rằng bọn họ đều là người xấu. Nhưng Trương Gia Nguyên chưa từng nói gì về nàng tiên cá cả. Thầy giáo lớp một đẩy kính nhìn tôi, hỏi rằng tại sao tôi lại nói như vậy. Lúc ấy tôi đã trả lời vô cùng tự hào: "Gia Nguyên dạy con đó!"

Vì thế, Trương Gia Nguyên trở nên nổi tiếng ngay từ buổi họp phụ huynh đầu tiên. Thầy đã nhắc ổng rằng phải chú ý đền cách giáo dục trẻ con đúng đắn, còn những phụ huynh khác đều dùng ánh mắt tò mò để nhìn ổng. Cũng không có gì khó hiểu, vì Trương Gia Nguyên vô cùng trẻ, quá trẻ để là ba của một đứa trẻ 6 tuổi. Khi đó ổng mới 24 tuổi.

Ổng có tôi vào năm 18 tuổi.

Trương Gia Nguyên có tôi vào năm 18 tuổi, tôi cũng nghi ngờ rằng ổng có mình quá sớm. Giáo dục bắt buộc chín năm đã hoàn thành rồi, có lẽ ổng không qua giáo dục giới tính.

Khi những đứa trẻ khác bị ba mẹ mắng: "Thế này cũng làm không được, bố mẹ nuôi con để làm gì?" thì tôi mắng Trương Gia Nguyên, "Gia Nguyên cũng có quan tâm con đâu, Gia Nguyên có con để làm gì."

Trương Gia Nguyên một tay xách túi đồ ăn, một tay dắt tôi, mất kiên nhẫn vô cùng: "Lúc ấy phá thai là trái pháp luật."

Cảnh tượng lúc đó có hơi buồn cười, nhưng nước mắt tôi là thật, dành cho Transformers. Còn Trương Gia Nguyên thật sự là một kẻ vô cùng nhẫn tâm, nói không mua thì là không mua. Tôi ôm ống quần ổng gào khóc trên đường lớn, còn ổng nắm chặt tay tôi kéo lên. Hai chúng tôi lăn lộn trên đường phố Dinh Khẩu, Gia Nguyên túm tay tôi, tôi không chịu buông ra, thế là ổng nổi cáu hét lên: "Buông ra ngay, quần của ba sắp bị mi kéo tụt rồi!" Tôi muốn đổi đồ chơi với ổng, ổng cũng đành phải thuận theo, hứa sẽ mua vào sinh nhật lần sau của tôi. Nhưng đến lúc đó, Transformer cũng lỗi thời mất rồi.

Trương Gia Nguyên ngốc nghếch.

Tôi chính thức biết rằng mình không phải do ổng sinh ra là vào năm lớp hai, khi cô giáo hỏi rằng ai sinh ra tôi. Ai ở đây là mẹ, nhưng tôi nói là ba con sinh ra con, con gọi ổng là Trương Gia Nguyên. Biểu cảm của cô lúc ấy vô cùng đặc sắc, và Trương Gia Nguyên lại được gọi đến trường. Tôi đoán là ổng cũng bị đặt mấy câu hỏi rất đáng xấu hổ, nhìn ổng lúc đi ra ngoài không ổn lắm nhưng hôm đó lại đối xử với tôi rất tốt, dẫn tôi đi ăn mì lạnh nướng, thêm trứng, xúc xích, mua thêm cả một bộ bốn con Ultraman. Ổng nhìn tôi ăn mì, rút giấy ăn trên bàn lau miệng cho tôi. Trước khi ngủ ổng còn hỏi: "Tiểu Châu, ba đối xử với con không tốt sao?"

Tôi lúc ấy đang mải chơi với Ultraman nên không để ý, cầm Ultraman đâm sầm vào người ổng: "Tiêu diệt người xấu!"

2.

Trước bảy tuổi, trong ấn tượng của tôi không hề có sự tồn tại của Châu Kha Vũ. Khi tôi tám tuổi, Châu Kha Vũ mới xuất hiện. Trước lúc đó, tôi không có chút cảm xúc gì với cuộc sống, chỉ biết đói, biết cười, biết bị Trương Gia Nguyên mắng khóc. Còn cả lúc mùa đông ngồi chảy nước mũi sau xe Trương Gia Nguyên, cả khi mùa hè ngồi trên yên sau gặm que kem rồi lén lau tay vào chiếc áo trắng của ổng. Nhưng cuộc sống của Trương Gia Nguyên lại rất bình thường.

Tôi từng tò mò tại sao Gia Nguyên lại có tôi khi còn trẻ như vậy, nên tôi qua lục thử thùng đồ của ổng, bên trong có lưu bút của các bạn cùng lớp, bằng tốt nghiệp và giấy chứng nhận các loại giải thưởng khác nhau, số lượng cũng không hề ít. Nhưng kỳ lạ rằng chỉ có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông mà không có lưu bút của bạn bè ngày đó. Không chỉ vậy, còn có rất nhiều giải thưởng về guitar, trong nhà cũng có đàn nhưng tôi chưa từng thấy Trương Gia Nguyên đàn bao giờ. Ổng mặc một chiếc áo phông bốn năm, một đôi giày đi ba năm, tôi lớn nhanh nên một bộ quần áo chỉ mặc được nửa năm, giày lâu nhất cũng chỉ đi được một năm.

Ở một vài phương diện nào đó, tôi khổ hơn những đứa trẻ khác một chút. Chẳng hạn như khi tan học thì chúng nó có thể về nhà, còn tôi thì không. Sau khi tan học, tôi ngồi sau xe đạp của Trương Gia Nguyên cùng đến công ty ổng, ổng ném tôi cho phòng bảo vệ. Bác bảo vệ mở TV xem, tín hiệu đường truyền không ổn đinh, nhiễu dày đặc màn hình. Tôi muốn xem phim hoạt hình, nhưng không dám nói chuyện với bác. Bác hút thuốc trước mặt tôi, tôi rất không thích mùi thuốc, Trương Gia Nguyên cũng không hút thuốc. Nhà chúng tôi cùng lắm chỉ có mùi cơm và mùi đồ ăn bay khắp nơi, nhưng tôi cũng không dám nói với ổng rằng tôi không hề thích ở nơi này một chút nào. Ổng tự ngửi thấy mùi thuốc trên áo bông của tôi, mùi vô cùng nặng, là ngày mà bác bảo vệ hút bốn điếu. Ngày hôm sau, lần đầu tiên tôi thấy Trương Gia Nguyên vốn luôn mắng mỏ tôi nay ngoan ngoãn mang một túi táo và quýt tới đưa cho ông bác, làm ơn đừng hút thuốc trước mặt tôi.

Có rất nhiều thời điểm tôi cảm thấy Trương Gia Nguyên sống cũng không khá giả gì. Bọn trẻ con thường xuyên sinh bệnh, tôi ngả ốm vào một ngày mùa đông, ổng hoảng hốt xin nghỉ phép. Thuốc trong nhà đã hết hạn, ổng để tôi nằm trên giường rồi đi mua thuốc, trời vô cùng lạnh nhưng khi Trương Gia Nguyên quay về, trên trán đã đầy mồ hôi. Cơn sốt mãi vẫn không lui, ổng vội mang tôi đến bệnh viện, nhưng ngày hôm đó ổng bị móc mất một trăm tệ. Tôi nhìn thấy cảnh đó, khi Gia Nguyên ôm tôi đi trên đường lớn, tôi ghé vào vai ổng. Tên móc túi theo dõi ổng, cuối cùng luồn tay vào túi khi tới nơi đông người. Ngày đó Trương Gia Nguyên không mắng tôi, ổng nói chuyện với tôi bằng giọng khàn đặc, ôm lấy một tôi đang gào khóc thảm thiết. Khi tôi truyền được nửa chai nước, ổng dựa vào hệ thống sưởi hơi thiếp đi, ngón tay đan chặt vào nhau. Có vẻ ổng gặp phải giấc mơ gì đó không tốt, đấu tranh dữ dội trong mơ, chân hơi nhấc lên một chút, đầu cũng đập vào máy sưởi rồi tỉnh lại. Trương Gia Nguyên khi đó mới 24 tuổi, gương mặt vẫn còn búng ra sữa.

Nhưng ổng đã là ba của tôi.

Châu Kha Vũ xuất hiện khi tôi tám tuổi, ổng họ Châu, thế là tôi cảm thấy hình như tôi biết điều gì đó. Tôi hỏi Châu Kha Vũ rằng có phải chú sinh ra con không, nhưng nghĩ nghĩ một chút, tôi sửa miệng, hỏi rằng có phải chú mới là ba của con không. Trương Gia Nguyên vội ôm tôi đi, nói là ngại quá, Tiểu Châu nhận nhầm người.

Nhưng tôi không nghĩ rằng tôi nhận sai người. Khi Châu Kha Vũ đến, Trương Gia Nguyên đã khóc. Tôi ngồi trong nhà ăn nghe hai người họ tranh luận, Trương Gia Nguyên nói tiếng vùng Đông Bắc, còn Châu Kha Vũ nói tiếng phổ thông, nhưng Châu Kha Vũ nói không lại. Sau đó, tôi chuyển qua đứng ở cửa nhìn bọn họ cãi nhau, Trương Gia Nguyên ôm đầu khóc ngồi xổm dưới đất, Châu Kha Vũ cũng ngồi xổm theo, nhẹ nhàng kéo đầu Trương Gia Nguyên khỏi cánh tay đang ôm chặt. Và Châu Kha Vũ hôn Trương Gia Nguyên.

Sau khi Châu Kha Vũ đi vào cuộc sống của chúng tôi, tôi không còn là đứa trẻ tự chơi tự cười, Trương Gia Nguyên cũng không còn phải làm việc tất bật cả ngày nữa. Mùa thu, tôi đi bắt châu chấu, cỏ dại mọc rất cao và bén, sau khi tôi lăn lộn trong bụi cỏ thì mặt mũi cũng xước xát hết. Châu Kha Vũ lôi tôi về nhà, Trương Gia Nguyên lấy cồn iot đến khử trùng dưới mí mắt cho tôi.

"Bây cũng không sợ bị mù." Gia Nguyên nói với tôi.

Châu Kha Vũ rất cao, còn cao hơn Trương Gia Nguyên một chút. Tôi từng nằm trên lưng cũng như trong lòng Trương Gia Nguyên, nhưng chưa từng ngồi trên cổ ổng, còn Châu Kha Vũ dành cổ mình cho tôi. Khi đó có một đám trẻ con đang chơi trong sân, tôi cố ý đầy kiêu ngạo, ôm chặt đỉnh đầu Châu Kha Vũ và gọi "Ba", giọng vô cùng lớn. Ba Kha Vũ đưa tôi đi bơi, giữ cơ thể tôi đến khi tôi học hít vào thở ra. Ba còn chỉ tôi động tác bơi bướm khiến tôi cảm thấy rất hay và muốn học ngay lập tức. Nhưng kết quả vừa lặn xuống nước đã thiếu chút nữa hẻo luôn, may mà ba Kha Vũ túm tôi lên kịp. Tôi chỉ sặc vài ngụm nước trước khi hô hấp nhân tạo, ba khuyên tôi không nên vội vàng, còn kể thật ra Trương Gia Nguyên bơi lội giỏi hơn rất nhiều.

Ba Châu Kha Vũ còn tham gia vào các đại hội thể thao phụ huynh - con cái của tôi. Ba cao ráo, đẹp trai và trẻ trung, nổi bần bật trong đám đông. Cho dù ba không thắng được nhiều lắm, ba vẫn là một người hùng trong trái tim tôi. Tôi luôn miệng gọi ba, trong mắt hiện lên vẻ ngưỡng mộ sùng bái, có một vài người lớn cũng cẩn thận lắng nghe, bật ra vài tiếng khó nói khỏi miệng. Sau đó, cuộc sống của ba người chúng tôi lại trở lại vô vị như cũ, của Trương Gia Nguyên là hai điểm một đường (*), còn ba Châu Kha Vũ là ba điểm một đường, hơn một điểm là tôi.

(*) Hai điểm một đường: cuộc sống đơn điệu

Tôi từng có lúc cảm thấy không xứng với Châu Kha Vũ, nhưng tôi không dám nói với Trương Gia Nguyên, vì ổng cũng từng nói với tôi như vậy. Ổng nói Châu Kha Vũ đã tốt nghiệp đại học và nghiên cứu sinh ở Bắc Kinh, ổng cũng nói Châu Kha Vũ được rất nhiều người ưu ái, cũng được nhiều lời mời rất tốt ở thủ đô. Tôi chỉ biết hai người học chung một trường cấp ba, giải thưởng của Trương Gia Nguyên cũng không ít hơn Châu Kha Vũ là bao, chỉ không biết vì sao ổng lại đi đến bước này.

Sau đó, Trương Gia Nguyên ít tham gia họp phụ huynh của tôi hơn mà thay vào là Châu Kha Vũ, hai người ba luân phiên rồi dần biến thành một người cố định. Thành kiến của giáo viên không nghiêm trọng như vậy nữa, nhưng những người hàng xóm thì không. Có một khoảng thời gian Trương Gia Nguyên nhất quyết không chịu đi cùng ba Kha Vũ, không đi mua đồ ăn cùng, cũng không chịu đi chung xe mà tình nguyện đi con xe đạp rách của mình. Mùa hè cũng có những ngày thời tiết đẹp vô cùng, nhưng Trương Gia Nguyên không chịu đi dạo cùng ba Châu Kha Vũ, thế là ba đưa tôi đi cùng. Khi đó tôi sắp tốt nghiệp tiểu học rồi, lực nhảy của tôi cũng quá mạnh để nhảy lên lưng ba. Hai chúng tôi đi dọc bờ sông, bên sông có rất nhiều người cả người lớn và trẻ em, các cặp vợ chồng, những đôi tình nhân, có cả rất nhiều máy thổi bong bóng. Ánh nắng mặt trời mùa hè vốn đã chói mắt, nay còn thêm bong bóng khiến đường tôi cũng chẳng nhìn nổi. Rất nhiều người đi đến trước mặt tôi, ba Kha Vũ kéo cổ áo tôi vì sợ tôi lạc mất. Ba đứng trước quầy hàng thủ công nhỏ, nhìn mô hình đàn guitar dùng dây thép xoắn lại rồi mặc cả với ông chủ đến khi không thể mặc cả được nữa thì mới gật đầu bỏ tiền.

Tôi nghĩ Trương Gia Nguyên cùng Châu Kha Vũ cũng không khác gì những người đang tản bộ trên đường, họ sóng vai bên nhau nhưng không hề nắm tay, cùng lắm là ba Kha Vũ sẽ nhìn chằm chằm ba Gia Nguyên và mỉm cười, trong khi ba Gia Nguyên chỉ cười khúc khích. Thỉnh thoảng bọn họ cũng sẽ thân mật bên nhau, tránh những lúc tôi ở nhà, đến hôn nhau cũng phải đóng cửa lại. Tôi đứng bên cửa nghe lén, nghe thấy tiếng thở và tiếng nước bên trong, khiến tôi nhớ tới nội dung của bộ phim hôm qua.

Khi hai chúng tôi về nhà, Trương Gia Nguyên đang chơi đàn guitar. Đây là lần đầu tiên tôi thấy ổng chơi guitar. Gia Nguyên dụi mắt, nói với chúng tôi: "Hai người về rồi."

Châu Kha Vũ đi qua xoa xoa mặt Trương Gia Nguyên, nói: "Anh về rồi đây, Nguyên Nhi."

Nếu mỗi ngày đều như thế cũng không phải là tệ. Đôi lúc tôi cảm thấy ba Gia Nguyên rất đáng thương, tuy rằng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng trực giác bản thân chắc chắn vậy. Ổng vẫn nói khẩu ngữ Đông Bắc hằng ngày, vẫn tàn nhẫn khi mặc cả với người khác, còn có phạt tôi không được ăn đùi gà khi trượt bài kiểm tra toán. Nhưng Trương Gia Nguyên lại trở thành một người nhát gan.

Từ khi mọi người bắt đầu xì xào về việc "Nam cùng nam ở bên nhau", Trương Gia Nguyên mới trở thành người nhát gan.

Khi đó tôi còn đang học trung học cơ sở, vẫn ở chỗ cũ, tòa nhà cách trường học khá xa nhưng không cần ai trong hai người đưa đón nữa. So với các bạn trong lớp, ở tất cả mọi mặt thì tôi chưa từng cảm thấy Trương Gia Nguyên bạc đãi tôi về mặt vật chất, dù sao khoảng thời gian đó ổng sống cũng không dư dả gì. Nhưng khi nghe bọn họ kể về việc trước đó ba mẹ dẫn mình đi công viên chơi, cùng gia đình đi du lịch, khiến tôi hâm mộ hết sức, khi đó tôi mới cảm thấy mình bị bạc đãi. Trương Gia Nguyên chưa từng đối xử với tôi như vậy, trước đó tôi chơi với kiến với đất đã bị ổng mắng đến khóc rồi.

Thằng ranh bên cạnh thuận miệng: "Ờ dễ hiểu mà, dù sao nhà cậu cũng đều là đồng tính mà thôi."

Có lẽ nó nghĩ rằng nhóc con hơn mười tuổi biết đến từ "đồng tính" thật là giỏi, tôi cũng phải thừa nhận rằng nó giỏi, bởi vì sau khi nó nói xong, rất nhiều người hỏi từ đó nghĩa là gì.

Trước khi nó giải thích, tôi đấm thẳng vào xương gò má của nó. Cơ thể nó thực sự rất béo, ngã ra sau làm sập cả một cái bàn.

Trường yêu cầu mời phụ huynh đến trường, khi Châu Kha Vũ tới, giáo viên đang nói chuyện với các phụ huynh khác về vấn đề học tập trong văn phòng. Ba lo lắng nhìn tôi: "Sao vậy? Lại không đạt tiêu chuẩn sao?"

Tôi lắc đầu.

Châu Kha Vũ hít sâu: "Hay là con học hút thuốc?"

Tôi cũng lắc đầu.

Ba khó hiểu: "Làm sao vậy?"

"Đánh nhau."

Ổng thở phào nhẹ nhõm: "Ba còn tưởng chuyện lớn hơn cơ."

Nhưng kỳ thật đây là một chuyện rất lớn, tôi bị hai chữ này chế nhạo đến không thể ngẩng đầu lên được. Tôi dành thể diện cho Châu Kha Vũ nên không nói rõ lý do ở trường, lấy lý do vu vơ như xích mích nhỏ để che giấu.

Khi ba lái xe đưa tôi về nhà, tôi còn hỏi ba Kha Vũ: "Ba Kha Vũ, ba có thể dẫn con đi tìm mẹ được không?"

Tay ổng run lên, quẹo sang bên trái rồi lại đánh lái về, không nói lời nào.

Sau khi về nhà Châu Kha Vũ cũng không nhắc đến chuyện này, còn Trương Gia Nguyên đang rất vui vẻ, ổng mua một mớ đồ ăn ở bên ngoài, thêm cả sáu bảy cái đùi gà. Tôi vừa hung tợn nhai nuốt vừa nhìn chằm chằm Trương Gia Nguyên. Ổng bị nghẹn sau khi ăn hai miếng đồ ăn: "Tiểu Châu, có chuyện gì vậy?"

Châu Kha Vũ vỗ vỗ bả vai tôi, ý là tôi đừng nói.

Không, tôi càng muốn nói.

Tôi nói với Châu Kha Vũ: "Con muốn đi tìm mẹ con."

Trương Gia Nguyên đối diện sững người.

Châu Kha Vũ gắp một chiếc đùi gà khác cho tôi: "Ăn cơm thôi ăn cơm thôi.'

Tôi thực sự hoảng loạn, bật khóc: "Con không phải con của Trương Gia Nguyên, con không phải con của đồng tính luyến ái."

Trương Gia Nguyên đánh vỡ bát.

Tôi nghĩ rằng ổng sẽ giết tôi, nhưng không hề. Ổng giống như bị người khác đánh trúng chỗ đau, chậm rãi xoay người hít thật sâu, liếc nhìn tôi một cái, thở dài, ngồi xuống nói với tôi "Xin lỗi, Tiểu Châu, rất xin lỗi."

Sau đó là chiến tranh lạnh đầu tiên giữa tôi với Châu Kha Vũ. Tôi luôn thích ba Kha Vũ, ổng vẫn luôn là tượng đài trong lòng tôi. Tôi biết ổng có thể ca hát, có thể chơi piano, tiếng Anh tốt, công việc cũng tốt. Nhưng tôi lại không hề biết Trương Gia Nguyên chơi guitar hay đến vậy, lại càng không biết ổng là người dẫn đầu môn bơi lội. Từ khi tôi bắt đầu có kí ức, Trương Gia Nguyên chỉ có mắng tôi khóc, nuôi dưỡng tôi, một bên ghét bỏ một bên miễn cưỡng chiều chuộng tôi.

Khi đó tôi thực sự còn quá nhỏ, không ngừng kêu Châu Kha Vũ đi tìm mẹ, lại chẳng thể ngờ Trương Gia Nguyên đã âm thầm đảm nhận vai này quá nhiều năm.

Trương Gia Nguyên né tránh tôi vài ngày, tôi còn có thể cảm nhận được nếu không có Châu Kha Vũ, ổng sẽ trốn biệt và trở thành một người cha vô trách nhiệm. Châu Kha Vũ đã làm rất tốt vai trò ràng buộc giữa tôi và Trương Gia Nguyên. Khi Trương Gia Nguyên còn là ba tôi, việc thường làm nhất của ổng là mắng tôi, giả bộ mắng tôi, chọc tôi cười, mắng tôi khóc. Tôi biết ổng không phải người yếu đuối gì, lúc bị ngã xe không oán giận, lúc giúp tôi nhập học phải nhờ rất nhiều người cũng không nản lòng, mà đến cả bệnh cũng rất ít khi mắc phải, Trương Gia Nguyên vốn là một người mạnh mẽ như vậy đấy.

Đây là lần thứ hai tôi nhìn thấy Trương Gia Nguyên khóc. Ở trước mặt Châu Kha Vũ, dù có khóc thì ổng cũng không bỏ được phương ngữ Đông Bắc. Trương Gia Nguyên khóc đúng là khiến cho người khác cảm thấy rất khổ sở, đôi mắt đỏ hoe, hé miệng hít sâu nhằm cố nuốt nước mắt vào trong.

"Vào năm Tiểu Châu học lớp hai, giáo viên nói - " Trương Gia Nguyên lên tiếng, "Em không bao giờ có thể thay thế được vai diễn mẹ của thằng bé."

"Kha Vũ, em dùng cả một đời này đánh đổi, vẫn chẳng thể thay được."

Sau khi Trương Gia Nguyên ngủ say, Châu Kha Vũ vào phòng tìm tôi. Lúc đó tôi đang chơi World of Warcraft, mạng ở nhà không ổn định, đi phó bản thường xuyên bị mất kết nối. Ban đầu tôi rất cáu gắt, đạp vào case máy tính một cái, tháo tai nghe ra. Vừa tháo tai nghe thì thấy Châu Kha Vũ đang dựa vào cửa nhìn tôi, chân tôi mềm nhũn ra, cảm giác hoảng sợ không kém gì lần ổng túm tôi khi đang lén xem phim. Tính cách Châu Kha Vũ rất khác bên ngoài, ngoại hình nhìn có vẻ lạnh lùng sắc bén, thực ra còn mềm mại hơn Trương Gia Nguyên một chút. Chẳng qua Trương Gia Nguyên là một con hổ giấy luôn cố tỏ ra cứng cỏi, còn Châu Kha Vũ lại là một con hổ già nho nhã lễ độ.

"Tiểu Châu." Châu Kha Vũ gọi tôi.

Tôi không biết nên gọi ổng là gì những lúc như này, tôi không dám gọi thẳng tên ổng, gọi "ba" thì lại có vẻ tôi đã xuống nước. Tôi cứng cổ xấu hổ một lúc lâu, Châu Kha Vũ mới lên tiếng.

"Tiểu Châu". Ổng giúp tôi cất gọn tai nghe vào ngăn kéo, "Đừng bắt nạt em ấy quá."

Châu Kha Vũ không nói nhiều, nhưng khi nói lại đâm thẳng vào phổi của tôi. Tôi càng suy nghĩ về câu này thì lại càng thấy buồn bực. Cái gì mà "Đừng bắt nạt em ấy quá", người đánh nhau chảy máu mũi là tôi, người bị mắng là tôi, người bị cười nhạo cũng là tôi, còn người Châu Kha Vũ che chở lại là Trương Gia Nguyên. Tôi lại nghĩ đến những chuyện khi mình bốn tuổi, Trương Gia Nguyên để tôi ở nhà một mình sau đó đi ra ngoài. Bốn tuổi vốn không nhớ được nhiều, nhưng bởi vì hôm đó quá đói bụng nên trí nhớ khắc thật sâu, ngay cả sau này khi tôi lớn Trương Gia Nguyên mới giải thích cho tôi. Ngày hôm đó ổng đi ra ngoài làm thêm, trên đường về bị ngã xe, vội vã chạy về, cũng bởi vậy mà hôm đó tôi học được bài dân ca đầu tiên trong đời, "Cải thìa". Từ đó về sau, khi Trương Gia Nguyên nấu cơm sẽ nấu chậm hơn một chút, tôi vừa gõ bát vừa hát "Cải thìa", ổng sẽ lấy thìa vỗ vỗ khắp mặt tôi. Trước khi tôi tám tuổi, tôi vẫn luôn cùng ăn, cùng ngủ, cùng tắm rửa với Trương Gia Nguyên, còn chỗ nào Châu Kha Vũ từng thấy mà tôi chưa từng thấy đâu!

Cái gì mà "Đừng bắt nạt em ấy quá", rõ là Châu Kha Vũ cưu chiếm thước sào(*).

(*) Cưu chiếm thước sào: chim tu hú chiếm tổ chim khách: chiếm đoạt nhà hoặc tranh vị trí của người khác

Nghĩ vậy, tôi rất không tiền đồ mà mếu máo, vứt bỏ chiếc gối ôm trong tay, hùng hổ đi tìm Châu Kha Vũ đòi trả Trương Gia Nguyên cho tôi.

Tôi không phải người ngoài cuộc giữa họ!

Khi tôi đến trước cửa phòng ngủ của bọn họ thì ngừng lại, cửa hơi hé một chút, Trương Gia Nguyên đang nghiêng người ngủ say trên gối, đối mặt với Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ chưa ngủ, ổng nhìn thấy tôi, dùng ngón tay "Suỵt" một tiếng.

Nhưng dù sao thì tôi cũng thật sự có ý định giảng hòa với Trương Gia Nguyên, hai chúng tôi giờ rất khó ở cùng nhau một ngày. Tôi gắp thêm cho ổng một cái đùi gà, ổng cũng không thèm liếc tôi một cái. Tôi cảm giác ổng thực sự rất đau lòng, chỉ có thể cố gắng thể hiện bản thân càng lúc càng ngoan ngoãn. Tôi hướng Châu Kha Vũ nháy nháy mắt, ý nhờ ổng nói giúp tôi, nhưng ổng lại giả bộ không thấy gì.

Việc này khiến tôi vô cùng kinh ngạc, ăn được hai miếng rau xanh đã cảm thấy rất tủi thân nhưng không dám thể hiện rõ ra, cùng lắm chỉ là lén lau nước mắt khi cúi xuống gầm bàn nhặt đũa. Lúc ngồi trở lại chỗ, Trương Gia Nguyên thả lại đùi gà kia vào bát tôi. Tôi đang nghĩ xem là ổng từ chối ý hòa hảo của mình hay không định tha thứ, nhưng nghĩ nửa ngày cũng không ra được đáp án.

"Ăn đi bây, đói chết giờ." Trương Gia Nguyên nói.

Thế là chúng tôi giảng hòa.

Tôi không bao giờ hỏi về mẹ tôi nữa.

3.

Thành tích của tôi chỉ ở mức trung bình khá, nhưng thần kinh vận động thì không tệ lắm. Tôi chơi bóng rổ khá tốt, khác với Châu Kha Vũ có kỹ năng và tư thế bằng 0. Lúc chơi với ổng, tôi phải cố gắng để ổng không quá lúng túng. Con nhà người ta khi về nhà thì phe phẩy các bài kiểm tra điểm cao trên tay, tôi khi về nhà thì cầm theo bức ảnh chụp đổi bóng rổ chiến thắng với cơ thể ướt đẫm mồ hôi. Khi về đến nhà thì cả Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ đều chưa về, tôi đi tắm trước, đợi đến khi tối mịt hai người họ vẫn chưa về thì nhận được điện thoại của ba Kha Vũ, ổng nói rằng Gia Nguyên bị bệnh.

Tôi mới chỉ từng bị cảm, nghiêm trọng nhất cũng chỉ là đau dạ dày.

Nhưng chết tiệt, khi tôi vừa khá lên thì ổng lại ngã xuống.

Ung thư.

Trương Gia Nguyên đang cầm một chén nước uống, nhìn tôi khóc đến nước mắt giàn giụa, cùng Châu Kha Vũ cười nhạo tôi: "Nhìn thằng ngốc nhà mi đi, bình thường đã bảo học hành chăm chỉ hơn mà không chịu, đến thời khắc mấu chốt mới thấy tác hại."

Châu Kha Vũ lấy đồ ăn vặt trên tủ bên cạnh giường bệnh đi, thuận tay đè lại móng vuốt tà ác đang vươn tới của Trương Gia Nguyên, "Em cũng đừng ăn, không thì lại ảnh hưởng đến kết quả kiểm tra sáng mai."

Tôi vẫn chưa thể vượt qua được cú shock này, nhưng nhìn hai ổng không có gì là căng thẳng cả thì có vẻ không phải tình huống quá nghiêm trọng. Nhưng mà là ung thư đó, tôi phải làm sao giờ, Trương Gia Nguyên chỉ vừa mới hơn ba mươi tuổi mà thôi. Tôi vẫn nhớ bạn nữ ngồi cùng bàn với mình, mẹ cổ đã qua đời vì ung thư dạ dày.

Tôi nói với Trương Gia Nguyên: "Gia Nguyên mà còn như vậy thì con không cần Gia Nguyên nữa đâu."

Châu Kha Vũ nở nụ cười, ổng giơ tay đến trước miệng Trương Gia Nguyên: "Nhổ hạt dương mai ra đi."

Trương Gia Nguyên liền ngoan ngoãn nhè ra.

Không phải là tôi không cần Trương Gia Nguyên, chỉ là tôi đang rất luống cuống. Tôi chưa từng thấy ổng sinh bệnh bao giờ, tôi không tin người đạp xe dưới ánh nắng gay gắt hay ghiền ăn kem mùa động sẽ bị xui xẻo như vậy.

Châu Kha Vũ kéo tôi ra ngoài hành lang bệnh viện giải thích thì tôi mới biết là Trương Gia Nguyên có một khối u ở tuyến giáp, còn cuộc phẫu thuật khi tôi vừa chạy đến là một ca phẫu thuật ung thư vú. Giường trái giường phải đều là bệnh nhân ung thư tuyến giáp, ổng cười nhạo tôi, nói tôi phải chăm đọc sách hơn để biết rằng kể cả ung thư cũng không phải việc gì quá đáng sợ. Tôi hỏi rằng khi ba biết ổng bị bệnh thì ba có hoảng sợ không, ổng lại không phủ nhận. Ổng chỉ chỉ vào đầu mình, nói với tôi, Tiểu Châu, tri thức thay đổi vận mệnh, English sẽ mở ra cánh cửa để mình giao tiếp với thế giới.

Tôi nghe như lạc trong mộng, để ổng nói tiếp.

Ổng nói ổng nhờ bạn là bác sĩ ở nước ngoài xem xét trước về hồ sơ bệnh án của Trương Gia Nguyên, thì cũng không phải là vấn đề nghiêm trọng gì.

"Con còn tưởng Gia Nguyên không còn cần con nữa." Tôi nhớ lại đường chạy từ nhà đến bệnh viện, hốc mắt nóng lên.

Châu Kha Vũ vỗ vỗ bả vai tôi: "Em ấy đương nhiên cần con rồi."

Sau khi tan học thì tôi luôn đến thăm Trương Gia Nguyên, còn ổng thì chỉ hận không một cước đá tôi về nhà. Đồng nghiệp đến thăm ổng, mang theo rất nhiều đồ ăn, ổng mở hộp sữa ra ném cho tôi. Vào ngày đầu tiên sau khi ổng phẫu thuật, giường bên cạnh có một đứa bé có mắc bệnh tuyến giáp nặng, hai mắt lồi cả ra, nghe nói rằng cách hai ngày phải xạ trị một lần. Cha mẹ của nó đều ở đây, đọc sách cổ tích vào mỗi tối cho nó nghe. Trương Gia Nguyên và tôi còn đang im lặng, chợt nghe tiếng hai người họ đọc cổ tích, Châu Kha Vũ sững sờ.

Chắc hẳn mọi cuốn truyện cổ tích đều bắt đầu bằng truyện cổ Grimm, Bạch Tuyết và Lọ Lem.

"Tiểu Châu, ngày bé hình như ba chưa từng đọc cổ tích cho con." Trương Gia Nguyên nói, "Hiện tại coi như bù được một chút."

Tôi thiếu nữa đã trợn mắt với ổng, "Cổ tích Gia Nguyên kể đều biến thành cổ tích hắc ám mà thôi, tốt nhất là đừng đầu độc trí óc non nớt của con nữa."

Trương Gia Nguyên cười khúc khích, "Cổ tích của người lớn đều tàn nhẫn và hiện thực như vậy đấy, Tiểu Châu."

Châu Kha Vũ chia nửa quả táo cho tôi, nửa còn lại Trương Gia Nguyên ồn ào đòi ăn nhưng ba Kha Vũ không chịu, nói đang kiêng ăn kiêng uống. Trương Gia Nguyên gãi gãi chỗ ngứa của Châu Kha Vũ, móng vuốt còn chưa kịp chạm đến eo ổng thì ổng đã đầu hàng, cắt một lát mỏng đút vào miệng Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên nhai táo, nói với tôi: "Thật ra ba thích truyện của Andersen, nàng tiên cá ấy."

"Tại sao vậy?" Tôi hỏi ổng.

"Nó phù hợp với thực tế hơn." Trương Gia Nguyên nói, "Không phải tiên cá đã cho hết những gì mình có sao, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là hai bàn tay trắng mà thôi."

"Truyện này không phải để ca tụng tình yêu sâu đậm sao, sao ba lại đọc sang ý nghĩa này vậy." Tôi phản bác lại.

"Bây giờ cho ba sửa lại đi, ba tin vào truyện cổ tích rồi, Tiểu Châu."

Châu Kha Vũ không chịu cho ổng ăn táo, thế là ổng tính trấn lột của tôi, tôi với ba Kha Vũ cũng không có cách nào khác. Mấy năm gần đây Trương Gia Nguyên trẻ con hơn nhiều, có lẽ vì ổng đang rất hạnh phúc.

Bác sĩ chính đến để thông báo ký vào giấy chấp nhận phẫu thuật, Châu Kha Vũ cầm đọc như thể đang xem các điều khoản pháp lý trên hợp đồng. Thật ra các bác sĩ cũng không chào đón hai ổng lắm, vì hai người không phải là vợ chồng hợp pháp, thủ tục ký kết phức tạp hơn thủ tục của người thân rất nhiều. Bác sĩ thậm chí còn yêu cầu rõ là người thân của Trương Gia Nguyên kí tên vào, mà ổng nhìn tôi cười khổ, nói nhìn xem, quen nhau gần hai mươi năm rồi mà vẫn đại bại trước huyết thống.

Hai người bọn họ bên nhau đã rất nhiều năm rồi, nhưng mãi vẫn không phải hợp pháp.

Bọn họ thiếu mấy đồng tiền làm đăng ký sao, không, bọn họ không hề thiếu.

Nhưng khi thế giới chứng thực cho tình cảm của bọn họ, thì thế giới lại thiếu.

Ngày Trương Gia Nguyên phẫu thuật là ngày thi liên khảo của tôi, trước khi thi tôi cùng mọi người bái thần,, cầu nguyện Văn Khúc tinh quân phù hộ cho ổng phẫu thuật thuận lợi. Cũng không biết có hữu ích hay không, dù sao lúc tôi nhìn ổng cắm ống thì sắc mặt cũng không khó coi lắm, trên cổ bị băng lại, băng gạc sạch sẽ không có vết máu, ngoại trừ chút Povidone màu vàng.

Trương Gia Nguyên không thể nói chuyện trong vài ngày, rất giống nàng tiên cá, muốn nói thì đều phải dựa vào ngôn ngữ cơ thể. Tôi cùng Châu Kha Vũ hay nói đùa rằng nếu ổng có thể nói thì mở miệng chắc chắn sẽ là "Ôi má ơi, nghẹn chết cmnr, không thể nói được tiếng Đông Bắc nữa." Trương Gia Nguyên tức giận ném chuối vào chúng tôi, rất đáng yêu, giống con ếch vậy.

Nói tóm lại, ngoài việc đến câu lạc bộ, xem một vài bộ phim, bị gọi phụ huynh vài lần, đưa thư tình cho vài cô gái tôi thích thì tôi cứ bình an như vậy lên đại học. Trước khi đi học thì chuyển nhà một lần, vì Trương Gia Nguyên nói khu nhà này đã cũ lắm rồi. Tôi thu thập đồ đạc, thùng đồ cũ của ổng cũng ném qua cho tôi, bên trong có giấy khen, huy chương, bằng tốt nghiệp, để tôi thay ổng đưa cho Châu Kha Vũ. Dưới đáy thùng có vài bức tranh do ổng vẽ, tôi cũng đã từng thấy, lại thấy thêm một bức không tồi. Vừa mở ra đã thấy là Châu Kha Vũ, thực sự rất giống, tôi liếc mắt một cái đã nhận ra ngay.

Tôi cố ý ho khan hai tiếng, nói với Châu Kha Vũ: "Có người yêu sớm nha."

Châu Kha Vũ đang sửa sang lại tủ quần áo, quay sang tôi hỏi: "Ai?"

Tôi đưa bức tranh kia cho ổng, ổng chỉ cười ngây ngô: "Không phải người khác là được."

Một bức tranh khác là sân khấu của buổi diễn văn nghệ, bên trên có vẽ biểu ngữ có chữ "Học viện âm nhạc trung ương".

Điểm thi đại học của tôi cũng đủ để đến Bắc Kinh học, mà tôi cũng muốn đi, dù sao đó cũng là thủ đô. Khi đăng ký nguyện vọng, đến dòng cha mẹ thì tôi không biết điền gì, đành điền Trương Gia Nguyên. Nhưng ổng phủ nhận, nói không phải ba của tôi, cuối cùng chỉ điền tên mẹ, "Khúc Lan Hương".

Những ngày nghỉ hè vô cùng nhàn rỗi, tôi muốn tra Khúc Lan Hương là ai, nhưng Trương Gia Nguyên không chịu nói cho tôi biết, lấy "Tiểu Châu không muốn sống cùng ba nữa à" uy hiếp tôi nên tôi đành chịu thua. Nhưng tôi nhất quyết không từ bỏ ý định vạch trần bí mật này, tìm đến người chú mà ba năm ổng mới liên lạc một lần.

Người đó đã lâu không gặp tôi, tôi trưởng thành cao lớn hơn rất nhiều, mà Trương Gia Nguyên lại không ở bên cạnh. Ông chú tưởng tôi tìm nhầm nhà, thiếu chút nữa đã thả chó đuổi người.

Tôi hỏi ổng Khúc Lan Hương là ai, ổng bảo nghe quen tai, đợi suy nghĩ lại.

Nói là tình nhân của ba Trương Gia Nguyên.

Tôi thấy như sét đánh ngang tai, đây là cái tình tiết của nợ gì vậy? Vòng vo một hồi, tôi nghe thấy ổng gọi tên tôi, "Trương Diệc Châu".

Trương Diệc Châu.

Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên đều gọi tôi là Tiểu Châu Tiểu Châu, thiếu chút nữa tôi đã cho rằng mình có quan hệ gì đó với "Châu", cũng thiếu chút nữa đã sinh ra chấp niệm với "Châu". Nhưng tôi vẫn là một đứa trẻ của nhà họ Trương.

"Thật khủng khiếp." Ông chú nói, "Vào năm Gia Nguyên lên lớp mười hai, mẹ nó biết rằng cha nó có một người con riêng gần một tuổi ở bên ngoài. Khi thằng bé chuẩn bị thi đại học, ba người ngồi trên xe tranh cãi, mẹ nó nổi điên lên, theo camera hành trình ghi lại thì mẹ nó bẻ lái trên đường cao tốc, dẫn đến cả ba người đều thiệt mạng trong vụ tai nạn đó. Vì vậy Gia Nguyên không đến trường nữa, hình như nó học nhạc đúng không, là một trường có tiếng ở Bắc Kinh."

Ổng nhìn tôi: "Nói thật xem nào, Diệc Châu, không phải mi là..."

Không phải mi là đứa con riêng kia chứ?

Trên đường trở về tôi nguyền rủa rất nhiều thứ, như hy vọng xe này gặp chuyện không may, nhưng hậu tri hậu giác lại cảm thấy thật có lỗi, tại sao lại khiến nhiều người như vậy chôn cùng mình được. Tôi thực sự hận gia đình kiểu Trung Quốc, bởi vì sự vô dụng của tôi mà tôi đã cướp đoạt hết tất cả mọi thứ của Trương Gia Nguyên. Tôi hận thấu xương việc không để cho tôi biết gì cả, tôi đã từng oán trách Trương Gia Nguyên nợ tôi câu trả lời về mẹ. Nhưng bây giờ khi tôi đã có đáp án, tôi nhận ra mình đã nợ Trương Gia Nguyên cả một đời, có lẽ cũng nợ Châu Kha Vũ cả một đời.

Tôi lại nghĩ đến những bức tranh của Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ trên bức tranh, Học viện âm nhạc trung ương trên bức tranh, tất cả đều đang chờ đợi Trương Gia Nguyên ở Bắc Kinh. Giấy khen, giải nhất quốc gia, giải thưởng thế giới của anh, tội gì phải lê dép đuổi theo tôi ở khắp các đường phố Dinh Khẩu.

Thế giới của Trương Gia Nguyên vốn có rất nhiều cổ tích, nhưng từ sau khi tôi xuất hiện, thế giới đó đã không còn câu chuyện cổ tích nào nữa.

Tôi không nói gì với Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên, nhưng tôi có thể cảm thấy mình đã co người vào nhiều lắm. Mùa hè đó vốn là những ngày vui vẻ nhất, nhưng tôi luôn im lặng đeo tai nghe chơi trò chơi cả ngày trong nhà, nhân vật trên máy tính liên tục tử vong.

Tôi đến Bắc Kinh mà Trương Gia Nguyên từng mơ ước. Vốn tôi đã định từ bỏ và ở lại Liêu Ninh, nhưng ổng nhất quyết ép tôi phải lên đường.

Trước khi đi, tôi nói với bọn họ, các ca ca, em nhất định sẽ chăm sóc hai người.

4.

Từ khi xa nhà, tôi rất ít gọi điện thoại, đến Tết Nguyên đán mới trở về nhà. Mùa hè ở lại làm thêm kiếm chút tiền, tôi chạy khắp đường lớn ngõ nhỏ ở Bắc Kinh, lại chạy đến trước cửa Học viện âm nhạc trung ương ngẩn người. Tôi muốn mua một ít đồ lưu niệm về nhà, và cả chụp ảnh cho Trương Gia Nguyên.

Châu Kha Vũ đi từ Dinh Khẩu đến đây, vào quán cà phê tôi làm thêm gọi một ly, ngồi chờ tôi tan tầm rồi dẫn tôi đi ăn cơm. Tôi giành tính tiền, ổng cũng không ngăn lại.

Sau khi thanh toán xong, ổng mới hỏi tôi: "Em có thấy thoải mái hơn không?"

Thoải mái cái đếch, tôi còn chưa kiếm nổi năm trăm vạn, thì sao đủ lo cả đời của hai ông?

Hai chúng tôi tìm tới quảng trường để muỗi cắn, Châu Kha Vũ kể lại cho tôi chuyện tình của ổng với Trương Gia Nguyên. Từ khi ngủ chung một giường thời trung học, dần dần Châu Kha Vũ cảm thấy có gì đó không đúng lắm, ổng ý thức được ánh mắt lúc bản thân nhìn Trương Gia Nguyên không giống người khác, và cũng lúc đó, ổng nhận thức được cái gì là đồng tính luyến ái. Khoảng thời gian đó cả hai người sống đều không tốt đẹp gì, chỉ là vì thật tâm yêu nhau. Đồng tính luyến ái không phải thứ có thể thoải mái khoe ra, còn vì sao ư, tất cả đều là vì sẽ bị mọi người trào phúng, khinh thường. Châu Kha Vũ nói khi đó bọn họ đã ước hẹn đều đến Bắc Kinh, ổng học luật còn Trương Gia Nguyên học âm nhạc, kế hoạch vốn là như vậy.

Nhưng kế hoạch tốt đẹp đó cuối cùng lại đổ vỡ rồi.

Châu Kha Vũ chuyên tâm học hành, sau khi tốt nghiệp thì không ai quản được ổng nữa. Ổng nói ngày mà bản thân quyết định rời khỏi Bắc Kinh thì đã hút hết tất cả điếu thuốc trong cuộc đời mình, chỉnh lại quyết tâm đi tìm Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên buông cổ tích của đời mình vì tôi, còn Châu Kha Vũ cũng tình nguyện buông cổ tích của đời ổng vì Trương Gia Nguyên, và tôi cũng thiếu chút nữa đã buông bỏ cổ tích của bản thân.

Ba người chúng tôi, vừa vặn là một vòng, tất cả đều nợ người kia.

"Vậy đấy." Châu Kha Vũ nói, "Em cũng nên nói chuyện với Nguyên Nhi thôi."

Tôi đến khách sạn gặp Trương Gia Nguyên, ổng đang bắt chéo chân xem TV, dáng vẻ vô cùng an nhàn. Khi thấy tôi đến thì còn vẫy vẫy tay: "Tiểu Châu, em đến rồi."

Tôi "Vâng" một tiếng.

"Ăn dưa hấu không?" Trương Gia Nguyên đưa khay dưa hấu đã cắt sẵn cho tôi. Trên người Châu Kha Vũ có vài vết muỗi đốt sưng to, Gia Nguyên lấy chai xịt từ trong túi ra xịt cho ổng.

Tôi lấy một miếng dưa hấu cho vào miệng.

"Tiểu Châu, em còn phải làm việc bao nhiêu ngày nữa?"

Tôi nuốt miếng dưa hấu kia, "Hai ngày trước khai giảng."

Tôi nhìn Trương Gia Nguyên cười cười, không phải là nụ cười bất đắc dĩ nữa, mà khi ổng quay đầu cười với tôi, dường như tôi gặp lại Trương Gia Nguyên 23, 24 tuổi, khi ổng đạp xe chở tôi từ nhà trẻ về, lao xuống dốc thật dài, ổng quay đầu cười cười với tôi: "Tiểu Châu, con có sợ không."

Nước mắt của tôi lập tức trào ra, "Trương Gia Nguyên, em rất xin lỗi."

Trương Gia Nguyên cắn cắn môi dưới, "Trương Diệc Châu, dù là ba hay là anh, em vẫn luôn là đứa nhỏ của anh."

Tôi biết Trương Gia Nguyên mềm lòng, có lẽ ổng vẫn áy náy việc mẹ mình gián tiếp trở thành hung thủ.

Gia Nguyên đi tới, vỗ vỗ đầu tôi, "Lúc ấy em cũng không thể lựa chọn được việc gì, em cũng có thể lưu lạc khắp các gia đình thân thích. Cũng chẳng có đứa trẻ nào muốn vừa sinh ra đã phải mang mác 'con riêng' cả, Trương Diệc Châu, đấy không phải là lỗi của em."

Châu Kha Vũ cùng Trương Gia Nguyên đuổi tôi về trường học, lý do là giường đôi không thể nằm ba người. Tôi cầm một túi hoa quả rồi tạm biệt họ. Châu Kha Vũ nhỏ giọng nói với tôi, "Tiểu Châu, em và Nguyên Nhi mãi là đứa nhỏ của anh."

Tôi nhìn bóng lưng của Châu Kha Vũ, và nhớ đến những gì Trương Gia Nguyên từng nói với tôi. Tính cách Trương Gia Nguyên vốn ồn ào, nhưng khi Trương Diệc Châu chịu đói, Trương Gia Nguyên sẽ cố gắng trở thành cha mẹ tốt; nhưng nếu Trương Gia Nguyên im lặng một chút, Châu Kha Vũ có thể cảm giác được, cho nên anh vượt ngàn dặm xa xôi, từ Bắc Kinh quay về.

Lại thêm hai năm nữa, khi tôi tốt nghiệp đúng hạn, tôi gửi đồ đạc về nhà rồi ra đi. Nửa đời này của Châu Kha Vũ cùng Trương Gia Nguyên đã quá đủ hỗn loạn rồi, tôi muốn để bọn họ yên bình một chút. Kết quả hai người còn tất bật hơn tôi, hôm nay Trương Gia Nguyên nói muốn tự bỏ tiền tổ chức một buổi biểu diễn, hôm sau Châu Kha Vũ đi tìm bạn bè trong đoàn kịch để hỏi về địa điểm. Ngày mốt Trương Gia Nguyên nhớ tới điều này, ổng nói hình như hôm trước uống hơi nhiều, Châu Kha Vũ lại coi như chưa từng có việc gì xảy ra. Hai người lên kế hoạch du lịch, nửa năm rồi còn chưa bước chân ra khỏi cửa thành Dinh Khẩu.

Mọi việc cứ tiếp tục như thế.

Tôi cùng những người bạn thời trung học tụ tập nói chuyện phiếm tại một quán thịt nướng ở chợ đêm. Mông tôi còn chưa ngồi nóng, chai rượu còn chưa mở ra thì nhận được tin nhắn của Châu Kha Vũ. Ổng gửi tấm ảnh Trương Gia Nguyên đứng dưới cầu vượt chơi guitar, guitar điện cùng loa cũng đã cắm vào ổ, người mặc một chiếc sơ mi hoa màu đen, tóc được buộc gọn gàng.

Tôi vội vã chạy đi.

Tôi phải tới cổ vũ cho Trương Gia Nguyên.

Người dưới chân cầu cũng không tính là nhiều, chỉ vây quanh một vòng. Khi đến đó, tôi thấy Trương Gia Nguyên đang chơi đàn guitar ở giữa, chỉ đàn chứ không hát. Tôi vừa định mở miệng nói "Ba ơi, đừng ngại ngùng gì cả" thì chợt thấy Châu Kha Vũ đang ngồi xếp bằng ngay đầu tiên, trong tay cầm một đống tiền xu, ném vào hộp đàn guitar.

Tôi đang cầm một chai rượu ba mươi tư độ, đứng dưới trời hè Dinh Khẩu, khóc đến nghẹn ngào.

Tôi thật may mắn mới có được Châu Kha Vũ cùng Trương Gia Nguyên bên người, may mắn vô cùng. Tôi từng cảm thấy ngày bé mình thiếu những trò vui, cũng đã cự tuyệt không ít ảo tưởng đẹp đẽ, nhưng lại chẳng hay bọn họ đã sớm dùng cách của riêng mình để tạo nên một câu chuyện cổ tích khác cho tôi.

Trong thế giới cổ tích, tôi là đứa con yêu dấu của Châu Kha Vũ cùng Trương Gia Nguyên.

Trong thế giới cổ tích, Châu Kha Vũ cùng Trương Gia Nguyên là một đôi phu phu hạnh phúc hợp pháp.

Bọn họ thiên trường địa cửu, đầu bạc răng long, rồi dần trở thành hai ông chú già ngẫn ven đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yzl