Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

43

sau khi đọc xong vài dòng tin nhắn của người thương, kim taehyung mỉm cười nhẹ. nó như một liều thuốc an thần tốt nhất với anh thời điểm này vậy. hiện tại đã là ba giờ sáng tại daegu. kim taehyung nằm nhắm mắt nhưng tâm trí anh lại chẳng thể nào ngủ yên được. muốn lấy cớ nhắn tin cho jungkook thêm chút nhưng có lẽ em ấy đã say giấc từ lúc nào rồi.

lí do mà anh trở về đây cũng vì mẹ kim quá cằn nhằn. cũng không biết đã lấy thông tin ở đâu, bà còn biết được việc anh có mối quan hệ yêu đương với nam giới và một mực không chấp nhận. sau vài ngày ở đây, kim taehyung dù chưa biết tương lai sau này thế nào nhưng anh nghĩ rằng nó sẽ không hề hạnh phúc, ít nhất là với cách cư xử của mẹ lúc này. kim taehyung cũng không còn sự lựa chọn.

nhìn ra ngoài trời tối đen như mực, taehyung trầm ngâm suy tính gì đó trong vài phút rồi quyết định sẽ lên seoul ngay trong đêm nay. đây sẽ là cuộc đi bí mật, dù biết kiểu gì ngày mai khi nhận ra điều này mẹ kim sẽ rất tức giận và nổi điên lên nhưng kim taehyung không muốn phải ở đây thêm một phút giây nào nữa.

sau khi soạn sửa đồ trong im lặng xong xuôi, anh mặc thêm chiếc áo khoác ngoài tránh gió rồi lén lút trốn đi. cũng may là đến vẫn kịp, nếu lãng phí thêm mấy phút nữa thôi là kim taehyung đã bị lỡ chuyến xe buýt này rồi.

mệt mỏi ngả lưng ra phía sau, trong những giây phút yên tĩnh như thế này là lúc tâm trạng anh thoải mái nhất. chuyện tương lai anh không muốn nghĩ về nữa, chuyện gì đến nó cũng sẽ đến thôi quan trọng là anh có cách giải quyết hay không, và nếu không thì phải chấp nhận nó như thế nào.

đến nơi cũng đã hơn sáu giờ sáng, dù vậy trời vẫn còn khá sớm để gặp jungkook nên kim taehyung quyết định về chung cư của bản thân trước. jungkook kể từ lúc anh đi vẫn còn ở lại nhà cùng ba mẹ jeon, chắc rằng hôm nay anh sẽ đón em ấy trở lại đây.

sau khi về nhà xong, anh lại mệt mỏi đánh một giấc đến ba tiếng sau. tắm rửa xong xuôi liền hận không thể bay đến chỗ jeon jungkook ngay lập tức.

...

"mới sáng ai đã đến vậy nhỉ?"

mặc dù đã chín giờ rưỡi sáng nhưng từ trước đến giờ ngoài kim taehyung ra thì cũng chẳng ai có thể đến vào thời điểm này. mẹ jeon đang làm bữa trưa từ trong phòng bếp bước ra mở cửa vì nhận thấy đã có người bấm chuông ở ngoài kia nãy giờ rồi. sau khi cánh cửa mở ra bà rất ngạc nhiên.

"ồ là con rể đến sao?"

"vâng ạ. có jungkook ở nhà chứ mẹ?" kim taehyung cười đến xán lạn nói vào.

"mới giờ này thì nó còn đang ngủ thôi. con đi vào đây ngồi đi"

để ý thấy thiếu niên trẻ đang mang đồ đạc nặng tay, mẹ jeon dẫn người vào, bản thân vui vẻ tự mình ngồi đối diện.

"lâu rồi mới thấy con rể nha!" bà cười hiền nói.

"dạ con vừa về daegu thăm bố mẹ một chuyến và vừa vào sáng nay. còn đây là quà cho gia đình mình ạ!" nói xong vừa lấy một túi quà lên.

sau khi mẹ jeon nhận lấy rồi nói lời cảm ơn, bà e dè hỏi thêm câu: "mẹ còn tưởng hai đứa chia tay rồi chứ?"

"không có vụ chia tay đâu ạ. con sẽ bám theo con trai mẹ suốt đời mà" anh vui vẻ đùa.

"jungkook ngày nào cũng nằm ru rú trong phòng chẳng chịu ra ngoài nói chuyện với ai."

"chắc là ẻm nhớ con rồi haha. mẹ đừng lo, ngày nào tụi con cũng nhắn tin cập nhật thông tin cho nhau hết mà."

"được rồi được rồi, mẹ hỏi thế thôi chứ biết là hai đứa không thể tách rời nhau được đâu. giờ con lên phòng với jungkook đi. gọi nó dậy rồi tí cả hai đứa xuống ăn cơm luôn nhé!"

"dạ cảm ơn mẹ, con xin phép!"

sau khi hai người nói chuyện xong mẹ jeon tiếp tục vào bếp nấu ăn.

"phải chi bậc phụ huynh nào cũng thoải mái và không cổ hủ như nhà em ấy. jungkook chắc chắn phải hạnh phúc lắm.", anh nở một nụ cười nhẹ rồi đứng dậy rời đi.

kim taehyung lên phòng jungkook thì thấy cậu vẫn còn ngủ say, tướng ngủ từ khi nào đến giờ vẫn xấu như vậy. anh lại gần ngồi bên góc giường quan sát cậu thì đúng là có chút mất thịt đi rồi. bọng mắt còn thâm đen như gấu trúc, chắc chắn đã phải thức khuya và khóc nhiều lắm đây.

anh lật nhẹ người cậu lại, không nhịn được hôn lên khắp khuôn mặt khả ái như em bé nhỏ đang ngủ kia, nói thầm thì trong vô thức: "xa anh có mấy tuần sao lại xấu xí đến mức này rồi hả?"

tất nhiên đó chỉ là một câu tự trách mà có mình kim taehyung nghe được, anh nhất định không để cho jeon jungkook nghe thấy.

sau khi đợi một lúc mà người yêu vẫn không chịu tỉnh dậy, anh nhân cơ hội này chiếm tiện nghi của cậu. hết sờ má, thơm môi đến xoa nắn mông người ta, cảm thấy chưa đủ còn hận không thể đè người nhỏ tại đây.

"dê đến mức này còn chưa tỉnh? lỡ mai mốt có thằng trộm nào trèo cửa sổ vào, bỗng nhiên thấy mày đẹp quá xong đâm mày tại đây luôn chắc cũng không biết đâu nhỉ?" bỗng nhiên kim taehyung uất hận nói.

ăn đậu hủ một hồi chán chê cuối cùng anh quyết định lên giường nằm ôm cậu ngủ luôn. hai cánh tay xiết chặt jungkook đến mức làm người nhỏ trong lòng có chút khó chịu trở mình. sau một hồi lăn qua lăn lại mệt quá nên cậu mở mắt ra xem cái thứ gì mất nết lại đè cậu khó thở như vậy.

jeon jungkook tức tối nhìn sang bên cạnh, thấy anh người yêu siêu cấp đẹp trai của mình cậu còn tưởng bản thân nằm mơ. sóng mũi cậu bỗng nhiên cảm thấy cay cay khi ngay lúc đó anh cũng mở mắt ra nhìn cậu.

"ngoan ngoan đừng mếu, anh thương bé mà." kim taehyung dịu dàng an ủi vỗ về, người trong lòng anh từ khi nào đã thút thít rơi mấy giọt nước mắt xuống gương mặt bầu bĩnh kia.

cậu khi nhận được sự dịu dàng ấy lại càng oà khóc to hơn vì cảm thấy mình bị tủi thân.

"anh... hức hức... cút khỏi đây đi!"

"ngoan đừng khóc nữa"

anh ôm lấy cơ thể mảnh mai kia trong lòng, không ngừng dùng mấy lời ngon ngọt vỗ về. khoảng năm phút sau tiếng thút thít ngày càng nhỏ đi, anh mới buông cậu ra.

"sao... sao không ôm tiếp?" jungkook bĩu môi lau nước mắt nói.

"chịu nín chưa?"

cậu bực bội quay sang hướng khác: "không dỗ người ta còn nạt kiểu đấy, thấy ghét!"

bàn tay to lớn của kim taehyung đang ôm ngang hông cậu bất ngờ cố tình chui vào trong áo xoa nắn hai đầu ngực.

"đừng ghét anh nữa, nhớ bé đến chết anh rồi! thực sự rất nhớ em"

jeon jungkook khi nghe xong câu nói đó bất chợt quay sang nhìn anh nằm trầm ngâm suy nghĩ gì đó, mặc kệ bàn tay không chính đáng kia đang ngao du khắp nơi trên cơ thể cậu.

jeon jungkook kỳ thực rất bất ngờ vì sự trở lại của kim taehyung và dường như mọi cảm xúc khó chịu của bản thân bấy lâu nay cuối cùng cũng tuôn trào ra cùng với nước mắt. cậu đã cảm tưởng rằng mình như bị... phản bội? giống như chuyến đi vừa rồi anh chỉ muốn tạm xa cậu một thời gian vậy. anh không hề chủ động liên lạc nhiều, chỉ có ngày nào cậu nhắn tin hỏi thăm anh mới trả lời cho có. jeon jungkook đã tưởng rằng kim taehyung đã chán cậu rồi nhưng chưa tìm được một lí do thích hợp để chia tay nên mới muốn xa nhau. hiện tại sự việc diễn ra trước mắt, cậu cảm thấy như không có thật. có lẽ bản thân đã không tin tưởng tình cảm của anh và suy diễn nhiều rồi.

"này! sao im lặng thế, bộ jungkook không nhớ anh hả?"

cậu bất ngờ ôm chầm lấy kim taehyung và nói bằng giọng mũi: "em yêu anh, cũng nhớ anh lắm. đừng tự ý bỏ đi nữa!"

anh bất ngờ với hành động của người nhỏ nhưng cũng vòng tay lại nhẹ nhàng ôm jeon jungkook: "được rồi, xin lỗi em. anh vẫn ở đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro